-Bà đã bị tai biến mạch máu não, sẽ bị liệt nửa người, bây giờ cần phải để bà ở lại đây 1 thời gian để theo dõi. – bác sĩ vẫn ôn tồn nói.
-Không phải chứ, không phải chỉ là sốt bình thường thôi sao? – Nhi chạy lại, khuôn mặt sốt sắng.
-Không, cô bé ạ! – ông bác sĩ vỗ vai nó rồi cùng 2 cô y tá ở phía sau đi khuất cuối dãy hành lang.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến ngoại phải như thế chứ?” nó cùng Hy bước vào căn phòng nơi bà vẫn nằm đấy, có lẽ là Hy đang khóc.
Nó đi ra ban công, bầu trời hôm nay rất đẹp, có nhiều sao nữa.
Cơn gió rít qua khiến nó rùng mình vì lạnh.
-Ngày mai cậu nghỉ học chứ? – Tài đứng sau lưng nó, lấy cái áo khoác đặt lên bờ vai mỏng manh.
-Có lẽ thế!
-Cậu ổn chứ?
-Có gì đâu mà không ổn.
-Cậu…với cô bé Hy kia…khác nhau nhỉ?
Nó không nói gì, chỉ cười.
-Chị ơi, ngoại tỉnh rồi! – giọng Hy ơi ới ở trong.
-Ngoại thấy sao rồi? – Nhi khẽ hỏi.
Bà lắc đầu rồi nhìn xung quanh:
-Ta đang ở đâu đấy?
-Bệnh viện.
-Sao lại ở bệnh viện?
-Ngoại không biết hay sao mà còn hỏi, tự nhiên đi dầm mưa làm chi vậy hả?
-Hả?
Nó thở dài rồi tiếp:
-Ngoại muốn ăn gì không?
-Không, mình về nhà đi!
-Ơ…
Bà hất cái chăn trên mình định bước xuống nhưng sao…tại sao cái chân không cử động được?? Bà ngước lên nhìn 3 người cháu đang đứng đấy.
-Ngoại bị tai biến, bị liệt nửa người. – Nhi không cần giấu diếm làm gì, kiểu gì sau này bà chẳng biết nên nó nói thẳng luôn.
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trùng xuống, bà nằm lại xuống giường, phẩy tay:
-Mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn yên 1 chút.
-Vậy…ngoại nghỉ đi, khi nào cần thì gọi con.
Rồi 3 đứa đi ra ngoài.
Bà kéo chăn lên lại, nước mắt bà lại lăn khi nhớ về lúc sáng.
Trên đường đi chợ về nhà thì đột nhiên trời mưa lớn, bà trú mưa trong 1 cái hiên cách chợ không xa.
Chợt bà nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen, cái mái tóc đó trong mưa, cái khuôn mặt ướt át trong mưa đó thật sự…thật sự rất quen, phải chăng đi dường mệt quá nên bà mới bị hoa mắt, mới nhìn thấy cái dáng của đứa con gái đã mất xuất hiện ở đây và đang dầm mưa.
Đúng, sự thật là như thế, bà đã đi nhanh theo cái dáng đó mặc dù trời đang mưa, người bà đã ướt sũng, bà gọi tên “Phương”, cô gái đi trước cũng đứng lại, quay qua nhìn bà nhưng nào đâu phải, vì trời mưa to quá nên làm con đường trước mắt bà trở nên hư ảo, khiến bà nhìn thấy đứa con gái có cái dáng nào đó giống người con tên Phương của mình cũng lầm tưởng.
Tại sao bà lại không tin vào cái sự thật đó, cái sự thật mà cách đây 16 năm người con gái đó cùng người con rể của mình đã chết thật rồi???
Thất vọng, bà lê từng bước về, đầu vẫn đội mưa mặc kệ sức khỏe của mình ra sao.
Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay bà đã quá nhớ về người con của mình.
Bà khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nỗi nhớ con, khóc vì bây giờ mang bệnh tật không thể lo cho 2 đứa cháu gái…
Sáng hôm sau…
-Ngoại ăn cháo nhé, con đi mua. – Nhi vừa nói vừa đỡ ngoại ngồi dậy.
Bà khẽ gật đầu.
-Ở đây có gì thì ngoại nói với con Hy nhé! – nói rồi nó đi ra ngoài.
-Sao lại như thế hả ngoại, mấy ngày trước ngoại còn khỏe mạnh lắm mà. – Hy vừa gọt táo vừa phụng phịu nói.
Ngoại lại không nói gì, lại cười.
-Dì Như, phải dì không ạ?
Phía trước là 2 người 1 nam 1 nữ đứng tuổi trung niên, bước vào căn phòng bệnh của bà.
-Ơ…
-Thật sự là dì đúng không ạ?
Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó hết nhìn ngoại nó rồi lại nhìn 2 con người xa lạ kia.
-Ai đấy? – tay bà run run.
-Con là Vân với anh Huy nè, dì không nhận ra sao?
Bà sững người 1 lát, rồi cười chua chát:
-Thì ra là 2 người à? Tôi già rồi nên chẳng nhớ được ai.
-Ai vậy ngoại? – sự tò mò khiến Hy không chịu được nên đành mở miệng.
-Người quen cũ thôi.
-Cháu của dì ạ? – ông Huy hỏi.
-Ừm…cháu nuôi thôi nên đừng có hỏi nhiều. – bà lạnh lùng.
-Lâu rồi không gặp dì, hồi đó, dì chuyển nhà đi đâu thế?
-Sao tôi phải trả lời cho anh chị?
-Sao dì lại như thế với tụi con chứ?
-Tôi…thật sự không muốn mắc nợ gì với 2 người cả, con Phương chết rồi nên tôi và 2 người nên tỏ ra không quen biết thì tốt hơn.
-Nhưng…tại sao dì lại ở đây, dì bị bệnh gì ạ? – bà vân vẫn hỏi tiếp mặc cho khuôn mặt chồng mình đang bị áp đảo bởi vẽ buồn rầu và mệt mỏi.
-Tôi không có gì để nói với cô cậu cả, mong 2 người về cho.
-Ngoại ơi, ăn đi cho nóng nè! – vừa lúc đó, Nhi chạy đi mau cháo về tới, hớn ha hớn hở chạy vào rồi đứng khựng lại như bức tượng.
-Ơ..cháu…cháu là…bạn gái thằng Phong hôm bữa đúng không? – bà Vân thoáng nét ngạc nhiên.
Nhi không nói gì, nó nhìn xung quanh cảnh tượng đang diễn ra.
-Nhưng…cháu vừa gọi bà này là gì nhỉ…ngoại?
-Nhi, Hy…đi ra ngoài đi, ngoại cần nói chuyện.
2 đứa không hiểu gì nhưng vẫn lững thững bước ra ngoài và đóng của lại.
Vừa ra đến nơi thì cũng là lúc bọn bạn nó có mặt đông đủ trước mặt khiến nó giật mình:
-Sao lại tới đây? Cúp học hả?
-Ừ thì lâu lâu cúp 1 bữa. Tài nói ngoại có chuyện gì hả? – Linh ngó nghiêng vào phòng bệnh.
-Ngoại đang nói chuyện, chúng ta xuống dưới kia ăn gì đi.
-Chuyện gì?
-Mày nhiều chuyện quá.
Rồi tất cả lại quay gót xuống dưới, có lẽ Minh không biết người đang nói chuyện trong đó lại là ba mẹ mình…
-cô bé đó, không phải là con của cô ấy chứ? – ông Huy lên tiếng.
-Phải!
-Dạ? Chẳng phải dì nói nó đã chết cùng với anh chị ấy rồi sao? – tới lượt bà Vân ngạc nhiên.
-Tôi nói như thế để không cần phải mang ơn anh chị nữa, tôi có thể tự nuôi nó đến giờ này mà…nếu như tôi nói nó còn sống thì chắc là 2 người sẽ nhận nó làm con nuôi vì tình cảm đối với con Phương nhà tôi chứ gì?
Bà Vân khẽ ngước lên nhìn chồng mình, bà đã chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua về người chồng không hề yêu mình. Bà đã rất yêu ông Huy, nhưng ông lại đem tình yêu cho 1 người con gái tầm thường tên Phương, nhưng rồi người con gái đó lại đi yêu người bạn học của mình và kết hôn cùng người đó khiến ông vô cùng sa sút về tinh thần.
Nhưng rồi cuộc hôn nhân của ông Huy và bà Vân cũng được tổ chức, đơn giản chỉ vì gia đình 2 bên đã đính ước từ nhỏ. Và 2 người đã hạ sinh ra 2 đứa con đẹp trai, mặc dù thế nhưng có lẽ ông Huy vẫn không thể nào quên được hình bóng đó.
-Được rồi chứ, con Phương chết rồi và bây giờ tôi với 2 người không liên quan đến nhau nữa. Tôi mệt rồi, 2 người về đi.
-vậy..tụi con xin phép. – 2 người cũng đi ra ngoài, lòng nặng trĩu.
Trong thang máy đi xuống lầu dưới…
-Nhiều người quá!- Linh khẽ kêu lên.
-Ơ…Nhi với Minh đâu?
-2 người đó đâu?
Cửa thang máy đã đóng lại rồi mà không thấy Nhi và Minh đâu cả.
-Chắc thích đi bộ bằng cầu thang đây mà. – Phong cười nửa miệng.
Hồi nãy khi bọn chúng vào thang máy rồi tự nhiên Minh lại thấy Nhi đi đâu đó, mặt bất thần ( nó đang buồn vì chuyện của ngoại nó đó mà) nên hắn đi theo nhưng không 1 tiếng động.
Được 1 lúc, nó dừng lại:
-Ơ…mình đang đi đâu vậy?
-Cậu đang hỏi ai đấy?
Nó giật mình quay người ra đằng sau:
-Cậu đi theo tôi à?
-Cậu nghĩ gì mà mấy đứa kia đi vào thang máy rồi cũng không biết thế hả?
-Hả?
-Cậu tính đi bằng cầu thang bộ sao?
-Gì chứ? Tôi đâu có điên.
Rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy lẹ đến chỗ cầu thang máy, chờ.
Hắn vẫn đứng sau nó:
-Bộ ngoại cậu bệnh nặng lắm hay sao mà cậu bơ phờ thế?
Nó không nói gì, bước vào thang máy, hắn bước theo.
ax…thang máy có 2 người.
Hình như nó cũng không để ý thì phải.
Cứ 1 chút hắn lại quay sang nhìn nó mà nó lại chẳng biết gì.
Cho đến khi nó nhận thấy là có ai đó đang nhìn mình thì nó mới quay qua, Minh giật mình.
Nó lại tiếp tục không nói gì, quay về tư thế cũ, chợt nó lại quay phắt người qua:
-Trán cậu sao lạ sưng 1 cục thế?
Thấy nó nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn cũng đưa tay lên trán xem thử, không biết hắn bị gì mà sao giờ mới thấy đau nhỉ?
-à…chắc hồi sáng đập đầu vào tường đấy mà.
-HẢ? – nó ngạc nhiên.
-Có gì đâu mà há mồm to thế?
-Đưa tôi coi! – nó rướn mình lên sờ vào quả ổi trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rất nhanh.
Như 1 phản xạ tự nhiên, hắn nắm lấy tay nó trước khi để cho nó chạm vào mình.
-Sao thế? – Nó ngu ngơ hỏi.
Hắn không nói gì, nhìn nó chăm chăm làm nó đỏ chín mặt.
Nó ra sức rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
Và hắn cúi người xuống…khi môi cách môi khoảng 2cm thì…
-Không phải chứ, không phải chỉ là sốt bình thường thôi sao? – Nhi chạy lại, khuôn mặt sốt sắng.
-Không, cô bé ạ! – ông bác sĩ vỗ vai nó rồi cùng 2 cô y tá ở phía sau đi khuất cuối dãy hành lang.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến ngoại phải như thế chứ?” nó cùng Hy bước vào căn phòng nơi bà vẫn nằm đấy, có lẽ là Hy đang khóc.
Nó đi ra ban công, bầu trời hôm nay rất đẹp, có nhiều sao nữa.
Cơn gió rít qua khiến nó rùng mình vì lạnh.
-Ngày mai cậu nghỉ học chứ? – Tài đứng sau lưng nó, lấy cái áo khoác đặt lên bờ vai mỏng manh.
-Có lẽ thế!
-Cậu ổn chứ?
-Có gì đâu mà không ổn.
-Cậu…với cô bé Hy kia…khác nhau nhỉ?
Nó không nói gì, chỉ cười.
-Chị ơi, ngoại tỉnh rồi! – giọng Hy ơi ới ở trong.
-Ngoại thấy sao rồi? – Nhi khẽ hỏi.
Bà lắc đầu rồi nhìn xung quanh:
-Ta đang ở đâu đấy?
-Bệnh viện.
-Sao lại ở bệnh viện?
-Ngoại không biết hay sao mà còn hỏi, tự nhiên đi dầm mưa làm chi vậy hả?
-Hả?
Nó thở dài rồi tiếp:
-Ngoại muốn ăn gì không?
-Không, mình về nhà đi!
-Ơ…
Bà hất cái chăn trên mình định bước xuống nhưng sao…tại sao cái chân không cử động được?? Bà ngước lên nhìn 3 người cháu đang đứng đấy.
-Ngoại bị tai biến, bị liệt nửa người. – Nhi không cần giấu diếm làm gì, kiểu gì sau này bà chẳng biết nên nó nói thẳng luôn.
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trùng xuống, bà nằm lại xuống giường, phẩy tay:
-Mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn yên 1 chút.
-Vậy…ngoại nghỉ đi, khi nào cần thì gọi con.
Rồi 3 đứa đi ra ngoài.
Bà kéo chăn lên lại, nước mắt bà lại lăn khi nhớ về lúc sáng.
Trên đường đi chợ về nhà thì đột nhiên trời mưa lớn, bà trú mưa trong 1 cái hiên cách chợ không xa.
Chợt bà nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen, cái mái tóc đó trong mưa, cái khuôn mặt ướt át trong mưa đó thật sự…thật sự rất quen, phải chăng đi dường mệt quá nên bà mới bị hoa mắt, mới nhìn thấy cái dáng của đứa con gái đã mất xuất hiện ở đây và đang dầm mưa.
Đúng, sự thật là như thế, bà đã đi nhanh theo cái dáng đó mặc dù trời đang mưa, người bà đã ướt sũng, bà gọi tên “Phương”, cô gái đi trước cũng đứng lại, quay qua nhìn bà nhưng nào đâu phải, vì trời mưa to quá nên làm con đường trước mắt bà trở nên hư ảo, khiến bà nhìn thấy đứa con gái có cái dáng nào đó giống người con tên Phương của mình cũng lầm tưởng.
Tại sao bà lại không tin vào cái sự thật đó, cái sự thật mà cách đây 16 năm người con gái đó cùng người con rể của mình đã chết thật rồi???
Thất vọng, bà lê từng bước về, đầu vẫn đội mưa mặc kệ sức khỏe của mình ra sao.
Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay bà đã quá nhớ về người con của mình.
Bà khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nỗi nhớ con, khóc vì bây giờ mang bệnh tật không thể lo cho 2 đứa cháu gái…
Sáng hôm sau…
-Ngoại ăn cháo nhé, con đi mua. – Nhi vừa nói vừa đỡ ngoại ngồi dậy.
Bà khẽ gật đầu.
-Ở đây có gì thì ngoại nói với con Hy nhé! – nói rồi nó đi ra ngoài.
-Sao lại như thế hả ngoại, mấy ngày trước ngoại còn khỏe mạnh lắm mà. – Hy vừa gọt táo vừa phụng phịu nói.
Ngoại lại không nói gì, lại cười.
-Dì Như, phải dì không ạ?
Phía trước là 2 người 1 nam 1 nữ đứng tuổi trung niên, bước vào căn phòng bệnh của bà.
-Ơ…
-Thật sự là dì đúng không ạ?
Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó hết nhìn ngoại nó rồi lại nhìn 2 con người xa lạ kia.
-Ai đấy? – tay bà run run.
-Con là Vân với anh Huy nè, dì không nhận ra sao?
Bà sững người 1 lát, rồi cười chua chát:
-Thì ra là 2 người à? Tôi già rồi nên chẳng nhớ được ai.
-Ai vậy ngoại? – sự tò mò khiến Hy không chịu được nên đành mở miệng.
-Người quen cũ thôi.
-Cháu của dì ạ? – ông Huy hỏi.
-Ừm…cháu nuôi thôi nên đừng có hỏi nhiều. – bà lạnh lùng.
-Lâu rồi không gặp dì, hồi đó, dì chuyển nhà đi đâu thế?
-Sao tôi phải trả lời cho anh chị?
-Sao dì lại như thế với tụi con chứ?
-Tôi…thật sự không muốn mắc nợ gì với 2 người cả, con Phương chết rồi nên tôi và 2 người nên tỏ ra không quen biết thì tốt hơn.
-Nhưng…tại sao dì lại ở đây, dì bị bệnh gì ạ? – bà vân vẫn hỏi tiếp mặc cho khuôn mặt chồng mình đang bị áp đảo bởi vẽ buồn rầu và mệt mỏi.
-Tôi không có gì để nói với cô cậu cả, mong 2 người về cho.
-Ngoại ơi, ăn đi cho nóng nè! – vừa lúc đó, Nhi chạy đi mau cháo về tới, hớn ha hớn hở chạy vào rồi đứng khựng lại như bức tượng.
-Ơ..cháu…cháu là…bạn gái thằng Phong hôm bữa đúng không? – bà Vân thoáng nét ngạc nhiên.
Nhi không nói gì, nó nhìn xung quanh cảnh tượng đang diễn ra.
-Nhưng…cháu vừa gọi bà này là gì nhỉ…ngoại?
-Nhi, Hy…đi ra ngoài đi, ngoại cần nói chuyện.
2 đứa không hiểu gì nhưng vẫn lững thững bước ra ngoài và đóng của lại.
Vừa ra đến nơi thì cũng là lúc bọn bạn nó có mặt đông đủ trước mặt khiến nó giật mình:
-Sao lại tới đây? Cúp học hả?
-Ừ thì lâu lâu cúp 1 bữa. Tài nói ngoại có chuyện gì hả? – Linh ngó nghiêng vào phòng bệnh.
-Ngoại đang nói chuyện, chúng ta xuống dưới kia ăn gì đi.
-Chuyện gì?
-Mày nhiều chuyện quá.
Rồi tất cả lại quay gót xuống dưới, có lẽ Minh không biết người đang nói chuyện trong đó lại là ba mẹ mình…
-cô bé đó, không phải là con của cô ấy chứ? – ông Huy lên tiếng.
-Phải!
-Dạ? Chẳng phải dì nói nó đã chết cùng với anh chị ấy rồi sao? – tới lượt bà Vân ngạc nhiên.
-Tôi nói như thế để không cần phải mang ơn anh chị nữa, tôi có thể tự nuôi nó đến giờ này mà…nếu như tôi nói nó còn sống thì chắc là 2 người sẽ nhận nó làm con nuôi vì tình cảm đối với con Phương nhà tôi chứ gì?
Bà Vân khẽ ngước lên nhìn chồng mình, bà đã chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua về người chồng không hề yêu mình. Bà đã rất yêu ông Huy, nhưng ông lại đem tình yêu cho 1 người con gái tầm thường tên Phương, nhưng rồi người con gái đó lại đi yêu người bạn học của mình và kết hôn cùng người đó khiến ông vô cùng sa sút về tinh thần.
Nhưng rồi cuộc hôn nhân của ông Huy và bà Vân cũng được tổ chức, đơn giản chỉ vì gia đình 2 bên đã đính ước từ nhỏ. Và 2 người đã hạ sinh ra 2 đứa con đẹp trai, mặc dù thế nhưng có lẽ ông Huy vẫn không thể nào quên được hình bóng đó.
-Được rồi chứ, con Phương chết rồi và bây giờ tôi với 2 người không liên quan đến nhau nữa. Tôi mệt rồi, 2 người về đi.
-vậy..tụi con xin phép. – 2 người cũng đi ra ngoài, lòng nặng trĩu.
Trong thang máy đi xuống lầu dưới…
-Nhiều người quá!- Linh khẽ kêu lên.
-Ơ…Nhi với Minh đâu?
-2 người đó đâu?
Cửa thang máy đã đóng lại rồi mà không thấy Nhi và Minh đâu cả.
-Chắc thích đi bộ bằng cầu thang đây mà. – Phong cười nửa miệng.
Hồi nãy khi bọn chúng vào thang máy rồi tự nhiên Minh lại thấy Nhi đi đâu đó, mặt bất thần ( nó đang buồn vì chuyện của ngoại nó đó mà) nên hắn đi theo nhưng không 1 tiếng động.
Được 1 lúc, nó dừng lại:
-Ơ…mình đang đi đâu vậy?
-Cậu đang hỏi ai đấy?
Nó giật mình quay người ra đằng sau:
-Cậu đi theo tôi à?
-Cậu nghĩ gì mà mấy đứa kia đi vào thang máy rồi cũng không biết thế hả?
-Hả?
-Cậu tính đi bằng cầu thang bộ sao?
-Gì chứ? Tôi đâu có điên.
Rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy lẹ đến chỗ cầu thang máy, chờ.
Hắn vẫn đứng sau nó:
-Bộ ngoại cậu bệnh nặng lắm hay sao mà cậu bơ phờ thế?
Nó không nói gì, bước vào thang máy, hắn bước theo.
ax…thang máy có 2 người.
Hình như nó cũng không để ý thì phải.
Cứ 1 chút hắn lại quay sang nhìn nó mà nó lại chẳng biết gì.
Cho đến khi nó nhận thấy là có ai đó đang nhìn mình thì nó mới quay qua, Minh giật mình.
Nó lại tiếp tục không nói gì, quay về tư thế cũ, chợt nó lại quay phắt người qua:
-Trán cậu sao lạ sưng 1 cục thế?
Thấy nó nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn cũng đưa tay lên trán xem thử, không biết hắn bị gì mà sao giờ mới thấy đau nhỉ?
-à…chắc hồi sáng đập đầu vào tường đấy mà.
-HẢ? – nó ngạc nhiên.
-Có gì đâu mà há mồm to thế?
-Đưa tôi coi! – nó rướn mình lên sờ vào quả ổi trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rất nhanh.
Như 1 phản xạ tự nhiên, hắn nắm lấy tay nó trước khi để cho nó chạm vào mình.
-Sao thế? – Nó ngu ngơ hỏi.
Hắn không nói gì, nhìn nó chăm chăm làm nó đỏ chín mặt.
Nó ra sức rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
Và hắn cúi người xuống…khi môi cách môi khoảng 2cm thì…
/85
|