Anh đau đầu kinh khủng, đưa Tô Nhuyễn đi tắm, sau khi lau khô người một cách đơn giản, quần áo cũng không mặc, ôm Tô Nhuyễn nằm trên giường cùng nhau ngủ.
Khoảng giữa trưa, bà nội của Kha Tùng Ứng đến đưa đồ ăn, thấy trên ghế sô pha ở phòng khách một mảng hỗn độn, bà tay chân nhanh nhẹn lau dọn sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đem đóng cửa lại.
Đầu giờ chiều, Tô Nhuyễn thức dậy, do bị hơi nóng đánh thức.
Trong phòng vẫn luôn bật điều hòa, nhưng nhiệt độ cơ thể của Kha Tùng Ứng hơi cao, cô xoay người nằm trên giường vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, rất nóng.
"Kha Tùng Ứng…" Cô hoảng sợ, chạm vào trán anh lần nữa, tay dính đầy mồ hôi.
Kha Tùng Ứng nhàn nhạt mở mắt theo tiếng nói, nắm lấy tay cô nhéo nhéo, anh nửa ngồi dậy, đầu đau vô cùng, khi anh nói chuyện phải cố hết sức mới nói được "Anh gọi Cát Ngạn đưa em về.”
"Anh phát sốt rồi." Tô Nhuyễn sờ soạng xuống giường "Có thuốc không? Em..."
Cô nói đến một nửa, nhớ đến chính mình không thể nhìn thấy gì, cắn môi đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Kha Tùng Ứng giữ chặt tay cô, đem người kéo vào trong ngực ôm ôm "Cái gì cũng đừng nghĩ nữa, đi, đi ăn chút gì đã."
"Nhưng anh đang phát sốt." Hốc mắt cô đỏ lên.
"Phát sốt cũng không chết được." Anh cực kì nhàm chán nói, trần truồng rời khỏi giường, đi lấy quần áo, mặc vào cho Tô Nhuyễn trước, sau đó tự mình mặc đồ vào.
Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ và ghế sô pha cũng đã đổi mới.
Kha Tùng Ứng kéo Tô Nhuyễn ngồi xuống, bưng đồ ăn được hâm nóng đến trước mặt cô, cầm đũa đưa cho cô, tiếp theo gửi tin nhắn cho Cát Ngạn, kêu hắn nửa tiếng nữa tới đây.
"Anh không ăn sao?" Tô Nhuyễn hỏi.
"Không đói bụng, em ăn trước đi." Anh soi gương, mắt nhìn vào cái ót, chỉ cảm thấy nó lại sưng lên thêm nữa rồi, đau đến nổi hô hấp cũng có chút nặng nề.
Tranh thủ lúc Tô Nhuyễn đang ăn cơm, anh đi tìm thuốc hạ sốt.
Sau đó dựa vào sô pha, nhìn xem Tô Nhuyễn đang ăn gì đó.
Đôi mắt cô hồng như một con thỏ, vừa ăn vừa bĩu môi, như thể sắp khóc.
Kha Tùng Ứng kéo cô ngồi vào trong lòng ngực "Sao lại khóc, đút anh ăn một miếng."
Tô Nhuyễn không nhìn thấy, gắp đồ ăn xong liền đưa cho anh, Kha Tùng Ứng há miệng cắn một miếng, sai bảo cô tiếp "Anh muốn ăn thịt."
Cô cầm đũa tìm miếng thịt, anh ở bên tai nhắc nhở cô "Sang bên cạnh một chút, phải, miếng thịt đó, lớn lên cũng không tệ lắm, so với em thì kém hơn một chút."
Anh vẫn còn có tâm trạng làm cho cô cười.
Tô Nhuyễn đút anh ăn xong, lại dùng muỗng xúc cơm cho anh ăn.
Cùng Kha Tùng Ứng ở bên nhau, luôn cho cô ảo giác rằng mình chính là một người bình thường, anh không bao giờ coi cô như một người mù, sẽ không có ai sai bảo người mù làm điều này điều kia cho mình.
Nhưng chỉ có anh mới làm được.
"Anh muốn uống Coca." Anh dựa vào cổ cô, hơi thở thật nóng "Ở bên tay trái của em."
Cô chạm vào chai Coca, đặt nó vào trong tay anh.
Kha Tùng Ứng mở ra uống một hớp, nâng cầm cô lên, đút cho cô một ít.
Hai người lặng lẽ hôn môi, trao đổi nước Coca trong miệng cho nhau.
Kha Tùng Ứng thở hổn hển, ngậm lấy môi cô cắn mút, thở dốc nói "Tiểu tổ tông, anh cứng nữa rồi."
Đôi tay nhỏ trắng nõn của Tô Nhuyễn chống trên ngực anh, giọng nói tinh tế, vừa ngoan lại vừa nhẹ nhàng "Anh đang sốt, cái kia không thể được."
"Ừ." Anh tiếp tục hôn môi cô "Chờ anh khỏe, lại làm tiếp."
Cô cắn môi không nói.
"Lúc về nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cứ nói cho anh biết." Anh nhặt mảnh vải trên ghế sô pha cột lại sau đầu cho cô, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa "Chờ một chút."
Anh đi vào trong phòng, nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho cô.
"Khi có chuông reo, em ấn cái nào cũng có thể phát ra tiếng, không có khóa màn hình, nhấn một chút liền mở khóa, nếu em muốn gọi cho anh, hãy nhấn vào đây." Anh cầm tay dạy cho cô, cuối cùng, nói với cô "Buổi tối gọi cho anh."
"Anh đi bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt... Em sẽ không gọi điện." Tô Nhuyễn nói nhỏ "Chờ anh khỏe lại..."
"Không gọi thử xem." Anh cúi đầu cắn môi cô "Chờ anh khỏe, đem nhốt em vào trong phòng thao cả ngày."
Tô Nhuyễn xấu hổ đẩy anh ra "Anh sao lại có thể như vậy hả?"
Kha Tùng Ứng nắm lấy cằm cô, lại hôn thêm lần nữa
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi."
Anh dựa vào ghế sô pha, nhìn Tô Nhuyễn vừa thẹn vừa giận đang cúi đầu ăn gì đó, hai má nhỏ của cô phồng lên.
Anh đau đầu đến muốn mạng, nhưng trái tim lại ngọt ngào đến tan chảy.
Khoảng giữa trưa, bà nội của Kha Tùng Ứng đến đưa đồ ăn, thấy trên ghế sô pha ở phòng khách một mảng hỗn độn, bà tay chân nhanh nhẹn lau dọn sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đem đóng cửa lại.
Đầu giờ chiều, Tô Nhuyễn thức dậy, do bị hơi nóng đánh thức.
Trong phòng vẫn luôn bật điều hòa, nhưng nhiệt độ cơ thể của Kha Tùng Ứng hơi cao, cô xoay người nằm trên giường vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, rất nóng.
"Kha Tùng Ứng…" Cô hoảng sợ, chạm vào trán anh lần nữa, tay dính đầy mồ hôi.
Kha Tùng Ứng nhàn nhạt mở mắt theo tiếng nói, nắm lấy tay cô nhéo nhéo, anh nửa ngồi dậy, đầu đau vô cùng, khi anh nói chuyện phải cố hết sức mới nói được "Anh gọi Cát Ngạn đưa em về.”
"Anh phát sốt rồi." Tô Nhuyễn sờ soạng xuống giường "Có thuốc không? Em..."
Cô nói đến một nửa, nhớ đến chính mình không thể nhìn thấy gì, cắn môi đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Kha Tùng Ứng giữ chặt tay cô, đem người kéo vào trong ngực ôm ôm "Cái gì cũng đừng nghĩ nữa, đi, đi ăn chút gì đã."
"Nhưng anh đang phát sốt." Hốc mắt cô đỏ lên.
"Phát sốt cũng không chết được." Anh cực kì nhàm chán nói, trần truồng rời khỏi giường, đi lấy quần áo, mặc vào cho Tô Nhuyễn trước, sau đó tự mình mặc đồ vào.
Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ và ghế sô pha cũng đã đổi mới.
Kha Tùng Ứng kéo Tô Nhuyễn ngồi xuống, bưng đồ ăn được hâm nóng đến trước mặt cô, cầm đũa đưa cho cô, tiếp theo gửi tin nhắn cho Cát Ngạn, kêu hắn nửa tiếng nữa tới đây.
"Anh không ăn sao?" Tô Nhuyễn hỏi.
"Không đói bụng, em ăn trước đi." Anh soi gương, mắt nhìn vào cái ót, chỉ cảm thấy nó lại sưng lên thêm nữa rồi, đau đến nổi hô hấp cũng có chút nặng nề.
Tranh thủ lúc Tô Nhuyễn đang ăn cơm, anh đi tìm thuốc hạ sốt.
Sau đó dựa vào sô pha, nhìn xem Tô Nhuyễn đang ăn gì đó.
Đôi mắt cô hồng như một con thỏ, vừa ăn vừa bĩu môi, như thể sắp khóc.
Kha Tùng Ứng kéo cô ngồi vào trong lòng ngực "Sao lại khóc, đút anh ăn một miếng."
Tô Nhuyễn không nhìn thấy, gắp đồ ăn xong liền đưa cho anh, Kha Tùng Ứng há miệng cắn một miếng, sai bảo cô tiếp "Anh muốn ăn thịt."
Cô cầm đũa tìm miếng thịt, anh ở bên tai nhắc nhở cô "Sang bên cạnh một chút, phải, miếng thịt đó, lớn lên cũng không tệ lắm, so với em thì kém hơn một chút."
Anh vẫn còn có tâm trạng làm cho cô cười.
Tô Nhuyễn đút anh ăn xong, lại dùng muỗng xúc cơm cho anh ăn.
Cùng Kha Tùng Ứng ở bên nhau, luôn cho cô ảo giác rằng mình chính là một người bình thường, anh không bao giờ coi cô như một người mù, sẽ không có ai sai bảo người mù làm điều này điều kia cho mình.
Nhưng chỉ có anh mới làm được.
"Anh muốn uống Coca." Anh dựa vào cổ cô, hơi thở thật nóng "Ở bên tay trái của em."
Cô chạm vào chai Coca, đặt nó vào trong tay anh.
Kha Tùng Ứng mở ra uống một hớp, nâng cầm cô lên, đút cho cô một ít.
Hai người lặng lẽ hôn môi, trao đổi nước Coca trong miệng cho nhau.
Kha Tùng Ứng thở hổn hển, ngậm lấy môi cô cắn mút, thở dốc nói "Tiểu tổ tông, anh cứng nữa rồi."
Đôi tay nhỏ trắng nõn của Tô Nhuyễn chống trên ngực anh, giọng nói tinh tế, vừa ngoan lại vừa nhẹ nhàng "Anh đang sốt, cái kia không thể được."
"Ừ." Anh tiếp tục hôn môi cô "Chờ anh khỏe, lại làm tiếp."
Cô cắn môi không nói.
"Lúc về nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cứ nói cho anh biết." Anh nhặt mảnh vải trên ghế sô pha cột lại sau đầu cho cô, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa "Chờ một chút."
Anh đi vào trong phòng, nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho cô.
"Khi có chuông reo, em ấn cái nào cũng có thể phát ra tiếng, không có khóa màn hình, nhấn một chút liền mở khóa, nếu em muốn gọi cho anh, hãy nhấn vào đây." Anh cầm tay dạy cho cô, cuối cùng, nói với cô "Buổi tối gọi cho anh."
"Anh đi bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt... Em sẽ không gọi điện." Tô Nhuyễn nói nhỏ "Chờ anh khỏe lại..."
"Không gọi thử xem." Anh cúi đầu cắn môi cô "Chờ anh khỏe, đem nhốt em vào trong phòng thao cả ngày."
Tô Nhuyễn xấu hổ đẩy anh ra "Anh sao lại có thể như vậy hả?"
Kha Tùng Ứng nắm lấy cằm cô, lại hôn thêm lần nữa
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi."
Anh dựa vào ghế sô pha, nhìn Tô Nhuyễn vừa thẹn vừa giận đang cúi đầu ăn gì đó, hai má nhỏ của cô phồng lên.
Anh đau đầu đến muốn mạng, nhưng trái tim lại ngọt ngào đến tan chảy.
/76
|