Zyn hơi nheo mắt bước xuống xe. Hôm nay trông trường học khác hẳn với vẻ nghiêm túc của ngày thường. Mỗi học sinh đều tự hóa trang cho mình thành những nhân vật nổi bật nhất buổi party. Con trai thì “biến hình” thành nhân vật hoạt hình, con gái thì hầu hết chạy theo “mốt” búp bê, công chúa… Tưởng chừng hội trường hôm nay sẽ biến thành sàn catwalk cho đủ thể loại người mẫu.
Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những ngọn cây rồi lại trải mình lên những bông hoa hồng muôn màu làm cho chúng tỏa ánh hào quang trong buổi sớm. Làn gió nhẹ khẽ vờn bên mái tóc Zyn, mang theo mùi hương thật ngọt ngào. Đi bên cạnh cô, Trang Anh như một playgirl chính hiệu, sang trọng mà cá tính.
Vì không có việc gì làm nên Zyn và nhơ kéo nhau lên lớp. Tưởng vắng tanh vắng ngắt mà ai ngờ, lớp lại náo nhiệt như vậy, có phần hơn thường ngày là đằng khác.
– Chùi ui… Lớp trưởng nhà ta sao hôm nay lại biến thành nữ hoàng thế này??? Cá tính thiệt đó nha!- Trang Anh vừa bước chân vào lớp thì Mỹ Linh, cô bạn lớp phó học tập đã rú lên inh ỏi.
– Chào mọi người…Ơ, có chuyện gì sao?- Zyn vừa vào lớp thì mọi người độ nhiên im lặng, ai ai cũng chăm chú “ tia la- de” cô từ đầu đến chân làm Zyn sởn cả da gà da vịt.
Im lặng ~ ~ ~
– Mọi người làm sao thế?- Zyn
– Woaaaaaaa……. Zyn xinh như một nàng công chúa vậy!!!- Mỹ Linh lại tiếp tục là người mở đầu cho cuộc la hét của lớp.
– Trời ơi, không ngờ bé mọt sách nhà ta bỏ kính ra lại xinh đến thế!!!
– Lần sau nhất định không cho nhỏ đeo kính nữa. Biết đâu lại được phong làm “hotgirl mọt sách” thì sao???
Cả lớp bỗng chốc trở sôi động vì cái chủ đề “hotgirl mọt sách”. Tất cả cứ tự nhiên diễn ra mặc cho nhân vật chính là Zyn đây đang méo mặt đứng nhìn.
– Nóng thế này ngồi trong hội trường chắc ngột ngạt lắm nhỉ!- Zyn bắt đầu tưởng tượng cái khung cảnh tầng tầng lớp lớp người chen ép nhau bẹp dí như cái bánh mì kẹp thịt.
– Đồ ngốc!- Trang Anh lườm Zyn- Hôm nay là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Chẳng cần nói cũng biết là toàn thể học sinh được ngồi điều hòa mát rượi rồi!
– Oh Yeahhhh! Hạnh phúc quá đi!- Zyn reo lên sung sướng
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi chờ dài cổ một tiếng rưỡi, cuối cùng thì cái loa của trường cũng thông báo
“ Xin thông báo: tất cả các em học sinh xuống tập trung tại hội trường lớn của trường để buổi lễ kỉ niệm bắt đầu”
“ Xin thông báo: tất cả các em học sinh xuống tập trung tại hội trường lớn của trường để buổi lễ kỉ niệm bắt đầu”
Mọi học sinh rục rịch kéo nhau xuống.
Tại hội trường lớn của trường Minh Thành…
Chính giưa lễ đài là dải băng rôn ghi dòng chữ to oạch “ LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MINH THÀNH”. Trên tường treo đầy những chùm bóng tay được tết vào nhau khéo léo và công phu, xen kẽ là những giỏ hoa muôn màu muôn sắc. Dọc hai bên bờ tường là những lẵng hoa của các trường bạn và các tập đoàn, doanh nghiệp có con em đang theo học tại trường tặng. Cả hội trường toát lên không khí vui tươi, tưng bừng và nhộn nhịp.
– Kiếm chỗ đẹp thôi!- Zyn lăng xăng chạy lên mấy hàng ghế đầu thì bị Trang Anh kéo ngược lại.
– Gì thế? Có chuyện gì à?- Cô nhăn mặt
– Đi xuống hàng dưới ngồi!- Trang Anh nói như ra lệnh
– Why? Lên trên nhìn cho rõ!
– Chút nữa sẽ biết lí do!- Nhỏ làm vẻ mặt vô cùng bí mật, kéo tay Zyn xuống dưới.
– Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh…bla…bla- Thầy phó hiệu trưởng Khánh Nguyên, tên cũng như người, có chút hơi “nữ tính” hôm nay phong độ đầy mình, bước lên dõng dạc phát biểu.
Zyn đưa mắt nhìn về hàng ghế của các thầy cô giáo, cô hiệu trưởng ung dung ngồi uống trà. có vẻ hôm nay không có ý định đứng lên phát biểu. (Yo: tội nghiệp thầy Khánh Nguyên!!!- Thầy: đúng đúng chỉ có con hiểu ý ta, ơ mà con tên gì nhỉ?- Yo: thật ra không tội nghiệp lắm :P)
Một tiếng trôi qua……..
……….
……….
Hai tiếng trôi qua………
………..
………..
Ba tiếng trôi qua………
– Đã hiểu vì sao phải uồng cuối!- Zyn trưng ra bộ mặt “đã hiểu, đã hiểu”
Vâng, toàn bộ học sinh trường Minh Thành ngán ngẩm nhìn ông thầy năng lượng dồi dào đang đứng phát biểu trên kia. Sau đó rút ra kết luận rằng: trông thầy bình thường ẻo lả thế thôi nhưng nội lực thâm hậu cực kì, ai đời nói 2, 3 tiếng mà không than vãn hay có bất cứ một dấu hiệu mỏi mệt nào.
~ ~ ~ ~ ~
Năm giờ chiều tại căn tin trường Minh Thành…
– Oh My God!!! Đây mà là party sao? Đi dự hội nghị thì đúng hơn!
Một nữ sinh mập ú đang cầm một xiên thịt nướng vừa ra sức hét lên. Ngay lập tức, làn sóng phản đối cuộc diễn thuyết gần…….7 tiếng đồng hồ của thầy Khánh Nguyên ào ạt vang lên. Mỗi người một câu, mỗi người một ý làm căn tin trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Ở một bàn nhỏ trong góc khuất, hai cô gái, mỗi người một tư thế ngồi nhưng nói chung là trông rất khó coi.
– Aisssssss… điên thật! Tưởng vui vẻ lắm, ai ngờ… – Zyn nằm bò ra bàn như người không xương. Tưởng chỉ ngồi 3 tiếng là xong ai ngờ đâu, sau khi thả học sinh ăn uống từ 12h đến 1h chiều, nhà trường lại bắt vào ngồi nghe tiếp, còn cho xem cả một đống video, hình ảnh từ khi mới thành lập trường nữa chứ. Thật là, calo ở đâu mà dư dả thế không biết.
“ Meo…meo…meo…”
Zyn trợn mắt nhìn thứ vừa phát ra âm thanh quái đản kia. Không gì khác chính là cái Iphone yêu dấu của Trang Anh. Trái ngược với phản ứng của Zyn, nhỏ chỉ liếc qua cái màn hình điện thoại rồi uể oải thò tay ra với lấy nó giơ lên trước mặt xem.
1s… 2s…3s…
Mặt Trang Anh biến sắc. Mắt nhỏ mở to như hai quả trứng gà, căm phẫn nhìn vào cái điện thoại.
– Có chuyện gì vậy!- Zyn nhìn biểu hiện khác thường của cô bạn hỏi.
– Á á á…. cô Kỉ vừa nhắn tin cho tớ là hôm nay 7h party mới bắt đầu huhu…
– WHAT???- Zyn trợn ngược mắt nhìn Trang Anh
– Nghe cho rõ đây, 7h tối nay party mới bắt đầu!- Trang Anh hét lên
– Á, mọi người ơi, 7h tối mới đến bữa tiệc cơ!- Không biết tên đáng ghét nào ngồi nghe lỏm hai người nói chuyện liền toang toác cái mồm thông báo cho mọi người.
– Hả? Hả? Có đúng thế không? Ai bảo?- H/s2
– Hoàn toàn chính xác, Siêu mỹ nữ trường ta chứ ai!- h/s1
– Trời, Siêu mỹ nữ nói thì chuẩn không cần chỉnh rồi!- h/s3
– Tưởng thế nào, ai dè…- h/s4
Chắc mọi người ngạc nhiên lắm! Vâng, Siêu mỹ nữ ở đây chính là nhỏ bạn của cô, Mạc Trang Anh. Với vẻ đẹp quyến rũ chết người của một tiểu thư đài cộng với cách ăn mặc cá tính của nhỏ thì không lí gì mà không đá bay mấy bà chị son phấn lòe loẹt để chiếm lấy ngôi vị SIÊU MỸ NỮ MINH THÀNH. ^.^
– Haizzzz, ồn ào quá đi mất. Tốt nhất là bây giờ mua đồ ăn mang lên sân thượng ngồi nhấm nháp!- Trang Anh nhăn nhó.
– Ok- Zyn đồng ý ngay lập tức.
Mấy phút sau, hai người xuất hiện trên sân thượng, trông tay mỗi người là một xuất cánh gà rán thơm phức, tất nhiên là suất của Zyn có bao gồm một cốc trà sữa táo. Kiếm một bàn đôi (trên sân thượng của trường có để sẵn bàn ghế để học sinh ngồi hóng gió), Zyn và Trang Anh đặt suất ăn của mình xuống và bắt đầu công cuộc xử lí. Đang mải mê cắt cắt xiên xiên món cánh gà thơm ngon bổ dưỡng (Yo: như là quảng cáo gà rán ấy nhỉ? Ực, thèm quá!), Zyn bỗng đơ người vì nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt đâu đây. Kí ức ùa về trong cô…..
“ Trên bãi cỏ xanh mướt của công viên, một bé gái mặc chiếc váy trắng muốt trông đáng yêu như một thiên thần, tay cầm một bông hoa mười giờ nhỏ xíu, mắt hướng về phía cậu bé cầm chiếc đàn vĩ cầm màu đỏ gụ. Một bản nhạc nhẹ nhàng, man mác buồn cất lên. Cậu bé nhoẻn miệng cười với cô bé…
– Woaaaaa… Toàn Phong, anh kéo đàn đúng là số một- Cô bé vỗ tay bôm bốp sau khi cậu bé vừa kéo xong.
– Nếu em thích thì sau này anh sẽ kéo cho em nghe suốt đời luôn- Cậu bé ôm đàn chạy về phía cô
– Thật sao? Vậy thì phải ngoắc tay cơ!!!- Cô bé giơ ngón út nhỏ xíu, trắng hồng xinh xinh của mình ra
– Được, ngoắc tay- Cậu bé cũng giơ ngón út của mình ra ngoắc tày tay cô rồi cả hai cùng cười vui vẻ”
~ ~ ~ ~ ~
Zyn giật mình trở về hiện tại, cô hướng ánh mắt ra xa. Cuối sân thượng, một chàng trai đang say sưa chơi vĩ cầm và đặc biệt hơn là nó cũng màu đỏ gụ. Tiếng vĩ cầm da diết làm rung động lòng người.
– Ủa hot boy Nam Phong? Sao anh ấy ở đây nhỉ?- Trang Anh ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn
Nam Phong sao??? Zyn nheo mắt nhìn kĩ, đúng là hắn thật, nhưng sao hôm nay hắn khác hẳn lần gặp trước. Mái tóc đen nhánh đó bay bay trong gió nhưng con người vẫn đứng hiên ngang, trông hắn chẳng khác nào vị thiên sứ giáng trần. Zyn bỗng giật mình vì cái suy nghĩ đó, cô quay đi nhưng vẫn cố quay lại nhìn hắn thêm lần nữa. Hắn thật giống một người cô đã từng quen…….
Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những ngọn cây rồi lại trải mình lên những bông hoa hồng muôn màu làm cho chúng tỏa ánh hào quang trong buổi sớm. Làn gió nhẹ khẽ vờn bên mái tóc Zyn, mang theo mùi hương thật ngọt ngào. Đi bên cạnh cô, Trang Anh như một playgirl chính hiệu, sang trọng mà cá tính.
Vì không có việc gì làm nên Zyn và nhơ kéo nhau lên lớp. Tưởng vắng tanh vắng ngắt mà ai ngờ, lớp lại náo nhiệt như vậy, có phần hơn thường ngày là đằng khác.
– Chùi ui… Lớp trưởng nhà ta sao hôm nay lại biến thành nữ hoàng thế này??? Cá tính thiệt đó nha!- Trang Anh vừa bước chân vào lớp thì Mỹ Linh, cô bạn lớp phó học tập đã rú lên inh ỏi.
– Chào mọi người…Ơ, có chuyện gì sao?- Zyn vừa vào lớp thì mọi người độ nhiên im lặng, ai ai cũng chăm chú “ tia la- de” cô từ đầu đến chân làm Zyn sởn cả da gà da vịt.
Im lặng ~ ~ ~
– Mọi người làm sao thế?- Zyn
– Woaaaaaaa……. Zyn xinh như một nàng công chúa vậy!!!- Mỹ Linh lại tiếp tục là người mở đầu cho cuộc la hét của lớp.
– Trời ơi, không ngờ bé mọt sách nhà ta bỏ kính ra lại xinh đến thế!!!
– Lần sau nhất định không cho nhỏ đeo kính nữa. Biết đâu lại được phong làm “hotgirl mọt sách” thì sao???
Cả lớp bỗng chốc trở sôi động vì cái chủ đề “hotgirl mọt sách”. Tất cả cứ tự nhiên diễn ra mặc cho nhân vật chính là Zyn đây đang méo mặt đứng nhìn.
– Nóng thế này ngồi trong hội trường chắc ngột ngạt lắm nhỉ!- Zyn bắt đầu tưởng tượng cái khung cảnh tầng tầng lớp lớp người chen ép nhau bẹp dí như cái bánh mì kẹp thịt.
– Đồ ngốc!- Trang Anh lườm Zyn- Hôm nay là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Chẳng cần nói cũng biết là toàn thể học sinh được ngồi điều hòa mát rượi rồi!
– Oh Yeahhhh! Hạnh phúc quá đi!- Zyn reo lên sung sướng
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi chờ dài cổ một tiếng rưỡi, cuối cùng thì cái loa của trường cũng thông báo
“ Xin thông báo: tất cả các em học sinh xuống tập trung tại hội trường lớn của trường để buổi lễ kỉ niệm bắt đầu”
“ Xin thông báo: tất cả các em học sinh xuống tập trung tại hội trường lớn của trường để buổi lễ kỉ niệm bắt đầu”
Mọi học sinh rục rịch kéo nhau xuống.
Tại hội trường lớn của trường Minh Thành…
Chính giưa lễ đài là dải băng rôn ghi dòng chữ to oạch “ LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MINH THÀNH”. Trên tường treo đầy những chùm bóng tay được tết vào nhau khéo léo và công phu, xen kẽ là những giỏ hoa muôn màu muôn sắc. Dọc hai bên bờ tường là những lẵng hoa của các trường bạn và các tập đoàn, doanh nghiệp có con em đang theo học tại trường tặng. Cả hội trường toát lên không khí vui tươi, tưng bừng và nhộn nhịp.
– Kiếm chỗ đẹp thôi!- Zyn lăng xăng chạy lên mấy hàng ghế đầu thì bị Trang Anh kéo ngược lại.
– Gì thế? Có chuyện gì à?- Cô nhăn mặt
– Đi xuống hàng dưới ngồi!- Trang Anh nói như ra lệnh
– Why? Lên trên nhìn cho rõ!
– Chút nữa sẽ biết lí do!- Nhỏ làm vẻ mặt vô cùng bí mật, kéo tay Zyn xuống dưới.
– Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh…bla…bla- Thầy phó hiệu trưởng Khánh Nguyên, tên cũng như người, có chút hơi “nữ tính” hôm nay phong độ đầy mình, bước lên dõng dạc phát biểu.
Zyn đưa mắt nhìn về hàng ghế của các thầy cô giáo, cô hiệu trưởng ung dung ngồi uống trà. có vẻ hôm nay không có ý định đứng lên phát biểu. (Yo: tội nghiệp thầy Khánh Nguyên!!!- Thầy: đúng đúng chỉ có con hiểu ý ta, ơ mà con tên gì nhỉ?- Yo: thật ra không tội nghiệp lắm :P)
Một tiếng trôi qua……..
……….
……….
Hai tiếng trôi qua………
………..
………..
Ba tiếng trôi qua………
– Đã hiểu vì sao phải uồng cuối!- Zyn trưng ra bộ mặt “đã hiểu, đã hiểu”
Vâng, toàn bộ học sinh trường Minh Thành ngán ngẩm nhìn ông thầy năng lượng dồi dào đang đứng phát biểu trên kia. Sau đó rút ra kết luận rằng: trông thầy bình thường ẻo lả thế thôi nhưng nội lực thâm hậu cực kì, ai đời nói 2, 3 tiếng mà không than vãn hay có bất cứ một dấu hiệu mỏi mệt nào.
~ ~ ~ ~ ~
Năm giờ chiều tại căn tin trường Minh Thành…
– Oh My God!!! Đây mà là party sao? Đi dự hội nghị thì đúng hơn!
Một nữ sinh mập ú đang cầm một xiên thịt nướng vừa ra sức hét lên. Ngay lập tức, làn sóng phản đối cuộc diễn thuyết gần…….7 tiếng đồng hồ của thầy Khánh Nguyên ào ạt vang lên. Mỗi người một câu, mỗi người một ý làm căn tin trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Ở một bàn nhỏ trong góc khuất, hai cô gái, mỗi người một tư thế ngồi nhưng nói chung là trông rất khó coi.
– Aisssssss… điên thật! Tưởng vui vẻ lắm, ai ngờ… – Zyn nằm bò ra bàn như người không xương. Tưởng chỉ ngồi 3 tiếng là xong ai ngờ đâu, sau khi thả học sinh ăn uống từ 12h đến 1h chiều, nhà trường lại bắt vào ngồi nghe tiếp, còn cho xem cả một đống video, hình ảnh từ khi mới thành lập trường nữa chứ. Thật là, calo ở đâu mà dư dả thế không biết.
“ Meo…meo…meo…”
Zyn trợn mắt nhìn thứ vừa phát ra âm thanh quái đản kia. Không gì khác chính là cái Iphone yêu dấu của Trang Anh. Trái ngược với phản ứng của Zyn, nhỏ chỉ liếc qua cái màn hình điện thoại rồi uể oải thò tay ra với lấy nó giơ lên trước mặt xem.
1s… 2s…3s…
Mặt Trang Anh biến sắc. Mắt nhỏ mở to như hai quả trứng gà, căm phẫn nhìn vào cái điện thoại.
– Có chuyện gì vậy!- Zyn nhìn biểu hiện khác thường của cô bạn hỏi.
– Á á á…. cô Kỉ vừa nhắn tin cho tớ là hôm nay 7h party mới bắt đầu huhu…
– WHAT???- Zyn trợn ngược mắt nhìn Trang Anh
– Nghe cho rõ đây, 7h tối nay party mới bắt đầu!- Trang Anh hét lên
– Á, mọi người ơi, 7h tối mới đến bữa tiệc cơ!- Không biết tên đáng ghét nào ngồi nghe lỏm hai người nói chuyện liền toang toác cái mồm thông báo cho mọi người.
– Hả? Hả? Có đúng thế không? Ai bảo?- H/s2
– Hoàn toàn chính xác, Siêu mỹ nữ trường ta chứ ai!- h/s1
– Trời, Siêu mỹ nữ nói thì chuẩn không cần chỉnh rồi!- h/s3
– Tưởng thế nào, ai dè…- h/s4
Chắc mọi người ngạc nhiên lắm! Vâng, Siêu mỹ nữ ở đây chính là nhỏ bạn của cô, Mạc Trang Anh. Với vẻ đẹp quyến rũ chết người của một tiểu thư đài cộng với cách ăn mặc cá tính của nhỏ thì không lí gì mà không đá bay mấy bà chị son phấn lòe loẹt để chiếm lấy ngôi vị SIÊU MỸ NỮ MINH THÀNH. ^.^
– Haizzzz, ồn ào quá đi mất. Tốt nhất là bây giờ mua đồ ăn mang lên sân thượng ngồi nhấm nháp!- Trang Anh nhăn nhó.
– Ok- Zyn đồng ý ngay lập tức.
Mấy phút sau, hai người xuất hiện trên sân thượng, trông tay mỗi người là một xuất cánh gà rán thơm phức, tất nhiên là suất của Zyn có bao gồm một cốc trà sữa táo. Kiếm một bàn đôi (trên sân thượng của trường có để sẵn bàn ghế để học sinh ngồi hóng gió), Zyn và Trang Anh đặt suất ăn của mình xuống và bắt đầu công cuộc xử lí. Đang mải mê cắt cắt xiên xiên món cánh gà thơm ngon bổ dưỡng (Yo: như là quảng cáo gà rán ấy nhỉ? Ực, thèm quá!), Zyn bỗng đơ người vì nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt đâu đây. Kí ức ùa về trong cô…..
“ Trên bãi cỏ xanh mướt của công viên, một bé gái mặc chiếc váy trắng muốt trông đáng yêu như một thiên thần, tay cầm một bông hoa mười giờ nhỏ xíu, mắt hướng về phía cậu bé cầm chiếc đàn vĩ cầm màu đỏ gụ. Một bản nhạc nhẹ nhàng, man mác buồn cất lên. Cậu bé nhoẻn miệng cười với cô bé…
– Woaaaaa… Toàn Phong, anh kéo đàn đúng là số một- Cô bé vỗ tay bôm bốp sau khi cậu bé vừa kéo xong.
– Nếu em thích thì sau này anh sẽ kéo cho em nghe suốt đời luôn- Cậu bé ôm đàn chạy về phía cô
– Thật sao? Vậy thì phải ngoắc tay cơ!!!- Cô bé giơ ngón út nhỏ xíu, trắng hồng xinh xinh của mình ra
– Được, ngoắc tay- Cậu bé cũng giơ ngón út của mình ra ngoắc tày tay cô rồi cả hai cùng cười vui vẻ”
~ ~ ~ ~ ~
Zyn giật mình trở về hiện tại, cô hướng ánh mắt ra xa. Cuối sân thượng, một chàng trai đang say sưa chơi vĩ cầm và đặc biệt hơn là nó cũng màu đỏ gụ. Tiếng vĩ cầm da diết làm rung động lòng người.
– Ủa hot boy Nam Phong? Sao anh ấy ở đây nhỉ?- Trang Anh ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn
Nam Phong sao??? Zyn nheo mắt nhìn kĩ, đúng là hắn thật, nhưng sao hôm nay hắn khác hẳn lần gặp trước. Mái tóc đen nhánh đó bay bay trong gió nhưng con người vẫn đứng hiên ngang, trông hắn chẳng khác nào vị thiên sứ giáng trần. Zyn bỗng giật mình vì cái suy nghĩ đó, cô quay đi nhưng vẫn cố quay lại nhìn hắn thêm lần nữa. Hắn thật giống một người cô đã từng quen…….
/39
|