Vào thứ hai đầu tuần, có thể nói hôm nay là ngày nhàn rỗi nhất trong tuần đối với riêng Zyn. Đang ngồi đọc cuốn truyện Conan mới mua thì Trang Anh chạy xộc vào.
– Vào rồi, vào rồi!- Nhỏ đứng vỗ lưng cô bồm bộp ra chiều vui vẻ lắm
– Dạo này rảnh rỗi có thì giờ xem đá bóng cơ à?- Zyn ngẩng mặt lên
Cốp!
Bàn tay vàng ngọc của Trang Anh hạ cánh ngay trên đầu cô, từ chỗ đó nhô lên một cục u to đùng!
– Đồ ngốc, là cậu được vào vòng chung kết Milk Flower rồi đó!
– Thật sao?- Mặt Zyn vui mừng hớn hở
Milk Flower là một chương trình Tiếng Anh qua mạng lớn dành cho học sinh phổ thông. Mới đầu Zyn cứ tưởng thi cũng dễ nên hăng hái tham gia. Ai ngờ càng thi càng chán. Lần nào vào thi cũng chỉ chọn bừa vài câu cho có rồi lại quay sang chơi game. Không ngờ lại lết chân được vào vòng chung kết. Cuộc đời quả nhiên có nhiều chuyện ta không ngờ tới.
– À nghe nói giải nhất được phần thưởng gì đó to lắm! Hihi nếu là tiền nhớ san sẻ cho bạn bè với nha!- Nhỏ cười ngọt ngào với cô
– Hừ, tưởng tiểu thư nhà giàu như cậu thì cần tiền làm gì nữa!- Zyn nhìn Trang Anh khinh khỉnh
– Ui trời, dạo này bị dì Tuyết đóng băng tài khoản…huhu- Nhỏ vờ khóc lóc thảm thiết
– Lí do?
– Vì mua sắm quá tay, hì!- Trang Anh cười toe
– Đáng đời! Kêu ca gì nữa!
– Cô Hương bảo cậu tiết ba lên phòng thi đó!- Sau một hồi buôn dưa lê bán dưa chuột cuối cùng Trang Anh cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình ==
– Ồ, thank you
Tại phòng thi…
“ Hello! Welcome to……”Giọng ông chú nào đó ồm ồm phát qua loa. Điên thật, coi học sinh đi thi bị mù Tiếng Anh hay sao mà cứ phải phát đi phát lại cái câu nói kia hơn chục lần thế? Bực cả mình!
Zyn vừa đeo tai nghe vào vừa lầm bầm hắt hủi ông chú mau mau im miệng.
– The surpermarket…Ừm, chọn cái nào nhỉ? A đi!- Zyn vừa nói vừa bấm lia lịa vào đáp án không cần biết đúng sai
– Oa, câu cuối rồi nè!- Cô vội vội vàng vàng nhấn đại vào cái đáp án nào đó rồi mở mạng chơi game- Tada, Gunny ơi chị tới với em đây!
Cô hí ha hí hửng nhìn nhân vật của mình chiến thắng oanh liệt còn cái tên kém cô 20 cấp kia đang biến thành một nấm mồ. Tội lỗi!
– Gan cô cũng to quá nhỉ!- Đang chìm trong cảm giác hân hoan chiến thắng thì một giọng nói lạnh như ma dưới âm phủ vang bên tai làm Zyn rùng mình.
Quay người sang bên phải 90 độ, mắt Zyn trợn ngược như yêu quái. Không phải chứ, hắn đã nhìn thấy cô chơi game rồi sao? Mới nghĩ đến đây thôi là mặt cô đã cắt không còn một giọt máu, khóe môi giật giật, toàn thân cứng đờ.
– Anh làm cái…cái gì ở đây?
– Thi- Nam Phong mắt vẫn nhìn về phía màn hình máy tính của mình, đáp lại với giọng chẳng mấy quan tâm
– Anh đã nhìn thấy…- Cô tiếp tục dò hỏi
– Cô nghĩ sao?
Bầu trời sụp đổ trên đầu Zyn!
– Anh đừng nói với thầy nhé!- Cô trưng ra khuôn mặt bi thảm nhất có thể. Làm gì thì làm Zyn cũng phải tự cứu vớt lấy cuộc đời đầy đau khổ này==
– ….- Không để tâm
– Nhá nhá!
– Còn phải xem- Nam Phong lạnh nhạt buông một câu làm Zyn chỉ muốn cạp cho hắn một phát chết tươi
Ầy, ý của hắn là cô phải nhìn mặt hắn mà sống sao? Thà giết cô đi cho rồi! (Yo: úy, chị chết rồi lấy ai làm nhân vật truyện cho em?- Zyn: dọa cho hắn sợ thôi- Yo: ảnh mà sợ thì đã không phải Nam Phong==)
Sau khi thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt hắn và thất vọng vì chẳng biết được hắn đang nghĩ gì! 0_o
Nhưng có vẻ như sức quyến rũ của em game quá lớn. Xin lỗi cuộc đời nhưng hình như cô đã không cưỡng lại được mất rồi.
Hí hoáy nhắm nhắm rồi lại bắn bắn kẻ địch mà cô không hề biết rằng giám thị trông thi đang đứng lù lù sau lưng từ lúc nào. Và cũng không hề biết rằng sau cái liếc mắt đầy uy phong của Nam Phong, ông thầy bủn rủn chân tay mà chạy mất dép #_#
Chơi được hai ván thì cả hai ván đều thua te tua. Zyn bắt đầu cảm thấy nản.
– Chơi dở còn ham!- Nam Phong mỉa mai
– Giỏi thì thắng thử xem, đừng ngồi đó mà làm anh hùng miệng lưỡi!- Cô tức khí nói lại
– Thắng thì sao?- Hắn vênh mặt lên hỏi
– Được, anh mà thắng thì tôi sẽ đãi anh một bữa ra trò ở nhà hàng Thượng Phúc!- Zyn không tin hắn có thể thắng được, có chết cũng không bao giờ tin.
– Ok, cô cũng giàu quá nhỉ?
Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ dửng dưng, khinh thường nhưng nhanh chóng trở lại với đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm thường ngày. Nam Phong đường hoàng kéo chiếc ghế ngồi sát cạnh cô. Mấy ông thầy đã trông thấy nhưng đành nhắm mắt làm ngơ để mặc hắn tung hoành.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh góc độ. Bà chị ăn mặc tùm la tùm lum khi nãy bắn Zyn chết te tua thì bây giờ bị hắn cho xuống hố. Cô bất giác ngước lên nhìn Nam Phong, dù sao cũng nên quan sát kĩ địch thủ của mình. Không nhìn thì còn thoát chứ đã nhìn rồi thì…
Gương mặt hắn thật quá hoàn hảo, nó như một bức điêu khắc tinh xảo mà Chúa trời dày công tạo nên. Làn da trắng trợn mịn không chút tì vết. Mái tóc đen nhánh, chiếc mũi thẳng khá ương ngạnh. Đôi mắt đen như hai hạt trân châu, sâu thẳm mang vẻ đẹp lạnh lùng và dửng dưng.
Zyn cứ ngẩn người ra mà nhìn hắn như bị thôi miên. Đây là lần đầu tiên cô bị mộ mỹ nam hút hồn.
– Xong!
– Này, cô bị làm sao thế?- Nam Phong nhíu mày nhìn cô đầy nghi hoặc khi thấy những biểu hiện lạ kia.
– Á…à, không sao, không sao!- Zyn giật mình thoát khỏi trạng thái “đơ”. Khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng- Sao anh không chơi tiếp đi?
– Cô có vấn đề à? Thắng rồi!- Hắn nói rồi hất mặt về phía màn hình
Zyn nhìn theo và….há hốc miệng!
Hắn thắng rồi này, lên cấp rồi này! A, không thể tin được. Huhu cô không muốn tin, không muốn tin. Làm ơn hãy có ai đó nói rằng cô đang mơ ngủ đi, em thỏ yêu quý ơi mau réo chuông kêu cô dậy đi. T_T
– Sao? Lời hứa tính sao đây!- Nam Phong nhìn Zyn như kiểu một tên thất hứa có bài bản, không đáng tin cậy một chút nào!
– À à, chuyện đó, chuyện đó để sau nha! Bây giờ tôi phải về lớp rồi á!- Zyn chạy veo đi ngay sau khi nghe tiếng trống cứu tinh, để lại tên hotboy với dấu hỏi to đùng.
…
Tại nhà Nam Phong
Có tiếng cửa khẽ mở, ông quản gia già nhẹ nhàng bước vào, kính cẩn nói:
– Cậu chủ, tôi đã thu thập những thông tin mà cậu cần- Ông quản gia lễ phép đặt lên bàn một xấp giấy tờ.
– Nhược điểm của cô ta?- Nam Phong đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã hướng mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.
– Chuyện này…tôi đã dò tìm nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì- Giọng ông quản gia nhỏ dần.
Lông mày Nam Phong nhíu lại.
– Nhưng có một thứ cậu chủ nên xem qua!- Ông ta nói rồi đặt lên bàn hắn một thứ
Hắn quay người lại cầm thứ đó nên xem, gương mặt thoáng chút gian tà. Cô gái này…thú vị thật!
– Lấy ở đâu?
– Thưa, là cô Miki đưa!
– Ông đi được rồi
Ông quản gia cúi người, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra. Trong lòng vẫn tự hỏi cậu chủ sao có vẻ quan tâm đặc biệt với cô gái nhỏ kia.
Khi chỉ còn một mình, Nam Phong xoay xoay thứ đó trên tay, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười đắc ý…
– Welcometo this interesting game….Bạch Ánh Phương!
~ ~ ~ ~ ~
Hết tiết hai, Zyn đã nằm gục xuống bàn, chán nản nghĩ về lời hứa với tên Nam Phong. Ầy, sao hôm ấy cô ngu bất thình lình thế nhỉ? Trong cái trường Minh Thành này ai chẳng biết hắn không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo mà còn là một con người cực kì tài giỏi…. trong đó có bao gồm cả việc chơi mới cái game nhắng nhít! ==
Một điều mà Zyn đã rút ra được từ sự việc lần này là Hoàng Nam Phong, hắn ta chính là tên yêu tinh đã tu luyện nhiều năm, là một người cô nên tránh càng xa càng tốt.
Nhưng thường thì ghét của nào trời trao của ấy.
Số phận cả rồi!
– Hey, chuyện gì mà mặt bí xị ra thế kia?- Trang Anh không biết từ đâu nhảy bổ ra, tay cầm que kem mút chùn chụt.
– Cậu biết nhà hàng Thượng Phúc chứ?- Zyn quay lại nhìn nhỏ
Trang Anh chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói
– Cậu muốn nói cái nhà hàng đắt bậc nhất. Đồ ăn ngon có tiếng trên thế giới. Ừm, tớ có ăn ở đó vài lần rồi. Trùi ui, thức ăn ngon hết xẩy nhưng mỗi tội hơi đắt tiền, tính bằng tiền đô đó!
– Hả? Cậu nói đùa đấy à?- Zyn méo mặt nhìn Trang Anh. Ai đó tốt bụng bảo rằng cô đã nghe nhầm đi.
– Ôi, anh Phong, anh Phong đến kìa!
– Nam Phong… Nam Phong… nhìn em đi
– Ôi anh ấy đẹp trai quá đi mất!
Lũ con gái bỗng chốc ùa hết ra hành lang, hò hét ầm ầm. Mắt cô nào cô nấy hiện rõ hình trái tim to oạch, mặt mũi thẫn thờ, miệng nhỏ dãi tong tong.
Thấy lạ, Zyn cũng định ngó đầu ra thám thính tình hình nhưng vừa mới quay mặt lại thì bỗng giật thót tim.
Nam Phong đứng ngay sau lưng cô, người dựa vào thành cửa. Mái tóc hắn rủ sang một bên, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
– Lời hứa!- Nam Phong nhẹ nhàng buông hai từ. Cái con người này, sao mà kiệm lời thế không biết!
– Tôi, này… này…- Zyn chưa kịp nói gì thì hắn đã đút tay vào túi mà bỏ đi làm cô tức xì khói.
Hắn thừa kalo, hết việc làm quá hay sao mà chạy sang tận đây chỉ để nói hai từ củ chuối ấy. Bực cả mình!
– Đồ dở hơi
Lời Zyn nói vừa thoát ra khỏi miệng lập tức thu hút lũ fan cuồng. Không đến một giây sau, các em thỏ trắng bỗng biến thành sói xám, kì diệu như có phép màu. Ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cũng may là nhỏ bạn nhanh chân nhanh tay kéo Zyn về chỗ ngồi không thì cũng chẳng biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.
– Ái dà, được hot boy chú ý mà chẳng khao bạn bè gì hết!- Trang Anh bĩu môi
– Đừng đùa, đang nẫu ruột đây nè!
– Ai thèm đùa chứ? Cậu hứa gì với anh ấy thế?- Nhỏ hào hứng hỏi
– Chuyện là thế này…bla…blô…- Zyn ngoan ngoãn kể đầu đuôi câu chuyện cho Trang Anh. Nghe xong mắt nhỏ trợn tròn, mồm há to đến độ nhét vừa luôn quả trứng vào miệng. Khỏi phải nói cũng biết nhỏ sốc đến mức nào. Nhưng khả năng phục hồi tinh thần thì cũng nhanh không kém, ngay lập tức Trang Anh vui vẻ vỗ vai cô
– Được đi ăn với trai đẹp kể như vậy cũng đáng!
– Cậu….- Zyn nghẹn lời
– Hehe, chuyện tốt. Nếu có tiếc tiền quá mà chít thì tớ sẽ lo ma chay tử tế cho!
Trang Anh nói xong vọt ngay và luôn. Để lại Zyn ngồi tức anh ách mà cũng chẳng làm gì được.
– Vào rồi, vào rồi!- Nhỏ đứng vỗ lưng cô bồm bộp ra chiều vui vẻ lắm
– Dạo này rảnh rỗi có thì giờ xem đá bóng cơ à?- Zyn ngẩng mặt lên
Cốp!
Bàn tay vàng ngọc của Trang Anh hạ cánh ngay trên đầu cô, từ chỗ đó nhô lên một cục u to đùng!
– Đồ ngốc, là cậu được vào vòng chung kết Milk Flower rồi đó!
– Thật sao?- Mặt Zyn vui mừng hớn hở
Milk Flower là một chương trình Tiếng Anh qua mạng lớn dành cho học sinh phổ thông. Mới đầu Zyn cứ tưởng thi cũng dễ nên hăng hái tham gia. Ai ngờ càng thi càng chán. Lần nào vào thi cũng chỉ chọn bừa vài câu cho có rồi lại quay sang chơi game. Không ngờ lại lết chân được vào vòng chung kết. Cuộc đời quả nhiên có nhiều chuyện ta không ngờ tới.
– À nghe nói giải nhất được phần thưởng gì đó to lắm! Hihi nếu là tiền nhớ san sẻ cho bạn bè với nha!- Nhỏ cười ngọt ngào với cô
– Hừ, tưởng tiểu thư nhà giàu như cậu thì cần tiền làm gì nữa!- Zyn nhìn Trang Anh khinh khỉnh
– Ui trời, dạo này bị dì Tuyết đóng băng tài khoản…huhu- Nhỏ vờ khóc lóc thảm thiết
– Lí do?
– Vì mua sắm quá tay, hì!- Trang Anh cười toe
– Đáng đời! Kêu ca gì nữa!
– Cô Hương bảo cậu tiết ba lên phòng thi đó!- Sau một hồi buôn dưa lê bán dưa chuột cuối cùng Trang Anh cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình ==
– Ồ, thank you
Tại phòng thi…
“ Hello! Welcome to……”Giọng ông chú nào đó ồm ồm phát qua loa. Điên thật, coi học sinh đi thi bị mù Tiếng Anh hay sao mà cứ phải phát đi phát lại cái câu nói kia hơn chục lần thế? Bực cả mình!
Zyn vừa đeo tai nghe vào vừa lầm bầm hắt hủi ông chú mau mau im miệng.
– The surpermarket…Ừm, chọn cái nào nhỉ? A đi!- Zyn vừa nói vừa bấm lia lịa vào đáp án không cần biết đúng sai
– Oa, câu cuối rồi nè!- Cô vội vội vàng vàng nhấn đại vào cái đáp án nào đó rồi mở mạng chơi game- Tada, Gunny ơi chị tới với em đây!
Cô hí ha hí hửng nhìn nhân vật của mình chiến thắng oanh liệt còn cái tên kém cô 20 cấp kia đang biến thành một nấm mồ. Tội lỗi!
– Gan cô cũng to quá nhỉ!- Đang chìm trong cảm giác hân hoan chiến thắng thì một giọng nói lạnh như ma dưới âm phủ vang bên tai làm Zyn rùng mình.
Quay người sang bên phải 90 độ, mắt Zyn trợn ngược như yêu quái. Không phải chứ, hắn đã nhìn thấy cô chơi game rồi sao? Mới nghĩ đến đây thôi là mặt cô đã cắt không còn một giọt máu, khóe môi giật giật, toàn thân cứng đờ.
– Anh làm cái…cái gì ở đây?
– Thi- Nam Phong mắt vẫn nhìn về phía màn hình máy tính của mình, đáp lại với giọng chẳng mấy quan tâm
– Anh đã nhìn thấy…- Cô tiếp tục dò hỏi
– Cô nghĩ sao?
Bầu trời sụp đổ trên đầu Zyn!
– Anh đừng nói với thầy nhé!- Cô trưng ra khuôn mặt bi thảm nhất có thể. Làm gì thì làm Zyn cũng phải tự cứu vớt lấy cuộc đời đầy đau khổ này==
– ….- Không để tâm
– Nhá nhá!
– Còn phải xem- Nam Phong lạnh nhạt buông một câu làm Zyn chỉ muốn cạp cho hắn một phát chết tươi
Ầy, ý của hắn là cô phải nhìn mặt hắn mà sống sao? Thà giết cô đi cho rồi! (Yo: úy, chị chết rồi lấy ai làm nhân vật truyện cho em?- Zyn: dọa cho hắn sợ thôi- Yo: ảnh mà sợ thì đã không phải Nam Phong==)
Sau khi thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt hắn và thất vọng vì chẳng biết được hắn đang nghĩ gì! 0_o
Nhưng có vẻ như sức quyến rũ của em game quá lớn. Xin lỗi cuộc đời nhưng hình như cô đã không cưỡng lại được mất rồi.
Hí hoáy nhắm nhắm rồi lại bắn bắn kẻ địch mà cô không hề biết rằng giám thị trông thi đang đứng lù lù sau lưng từ lúc nào. Và cũng không hề biết rằng sau cái liếc mắt đầy uy phong của Nam Phong, ông thầy bủn rủn chân tay mà chạy mất dép #_#
Chơi được hai ván thì cả hai ván đều thua te tua. Zyn bắt đầu cảm thấy nản.
– Chơi dở còn ham!- Nam Phong mỉa mai
– Giỏi thì thắng thử xem, đừng ngồi đó mà làm anh hùng miệng lưỡi!- Cô tức khí nói lại
– Thắng thì sao?- Hắn vênh mặt lên hỏi
– Được, anh mà thắng thì tôi sẽ đãi anh một bữa ra trò ở nhà hàng Thượng Phúc!- Zyn không tin hắn có thể thắng được, có chết cũng không bao giờ tin.
– Ok, cô cũng giàu quá nhỉ?
Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ dửng dưng, khinh thường nhưng nhanh chóng trở lại với đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm thường ngày. Nam Phong đường hoàng kéo chiếc ghế ngồi sát cạnh cô. Mấy ông thầy đã trông thấy nhưng đành nhắm mắt làm ngơ để mặc hắn tung hoành.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh góc độ. Bà chị ăn mặc tùm la tùm lum khi nãy bắn Zyn chết te tua thì bây giờ bị hắn cho xuống hố. Cô bất giác ngước lên nhìn Nam Phong, dù sao cũng nên quan sát kĩ địch thủ của mình. Không nhìn thì còn thoát chứ đã nhìn rồi thì…
Gương mặt hắn thật quá hoàn hảo, nó như một bức điêu khắc tinh xảo mà Chúa trời dày công tạo nên. Làn da trắng trợn mịn không chút tì vết. Mái tóc đen nhánh, chiếc mũi thẳng khá ương ngạnh. Đôi mắt đen như hai hạt trân châu, sâu thẳm mang vẻ đẹp lạnh lùng và dửng dưng.
Zyn cứ ngẩn người ra mà nhìn hắn như bị thôi miên. Đây là lần đầu tiên cô bị mộ mỹ nam hút hồn.
– Xong!
– Này, cô bị làm sao thế?- Nam Phong nhíu mày nhìn cô đầy nghi hoặc khi thấy những biểu hiện lạ kia.
– Á…à, không sao, không sao!- Zyn giật mình thoát khỏi trạng thái “đơ”. Khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng- Sao anh không chơi tiếp đi?
– Cô có vấn đề à? Thắng rồi!- Hắn nói rồi hất mặt về phía màn hình
Zyn nhìn theo và….há hốc miệng!
Hắn thắng rồi này, lên cấp rồi này! A, không thể tin được. Huhu cô không muốn tin, không muốn tin. Làm ơn hãy có ai đó nói rằng cô đang mơ ngủ đi, em thỏ yêu quý ơi mau réo chuông kêu cô dậy đi. T_T
– Sao? Lời hứa tính sao đây!- Nam Phong nhìn Zyn như kiểu một tên thất hứa có bài bản, không đáng tin cậy một chút nào!
– À à, chuyện đó, chuyện đó để sau nha! Bây giờ tôi phải về lớp rồi á!- Zyn chạy veo đi ngay sau khi nghe tiếng trống cứu tinh, để lại tên hotboy với dấu hỏi to đùng.
…
Tại nhà Nam Phong
Có tiếng cửa khẽ mở, ông quản gia già nhẹ nhàng bước vào, kính cẩn nói:
– Cậu chủ, tôi đã thu thập những thông tin mà cậu cần- Ông quản gia lễ phép đặt lên bàn một xấp giấy tờ.
– Nhược điểm của cô ta?- Nam Phong đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã hướng mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.
– Chuyện này…tôi đã dò tìm nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì- Giọng ông quản gia nhỏ dần.
Lông mày Nam Phong nhíu lại.
– Nhưng có một thứ cậu chủ nên xem qua!- Ông ta nói rồi đặt lên bàn hắn một thứ
Hắn quay người lại cầm thứ đó nên xem, gương mặt thoáng chút gian tà. Cô gái này…thú vị thật!
– Lấy ở đâu?
– Thưa, là cô Miki đưa!
– Ông đi được rồi
Ông quản gia cúi người, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra. Trong lòng vẫn tự hỏi cậu chủ sao có vẻ quan tâm đặc biệt với cô gái nhỏ kia.
Khi chỉ còn một mình, Nam Phong xoay xoay thứ đó trên tay, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười đắc ý…
– Welcometo this interesting game….Bạch Ánh Phương!
~ ~ ~ ~ ~
Hết tiết hai, Zyn đã nằm gục xuống bàn, chán nản nghĩ về lời hứa với tên Nam Phong. Ầy, sao hôm ấy cô ngu bất thình lình thế nhỉ? Trong cái trường Minh Thành này ai chẳng biết hắn không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo mà còn là một con người cực kì tài giỏi…. trong đó có bao gồm cả việc chơi mới cái game nhắng nhít! ==
Một điều mà Zyn đã rút ra được từ sự việc lần này là Hoàng Nam Phong, hắn ta chính là tên yêu tinh đã tu luyện nhiều năm, là một người cô nên tránh càng xa càng tốt.
Nhưng thường thì ghét của nào trời trao của ấy.
Số phận cả rồi!
– Hey, chuyện gì mà mặt bí xị ra thế kia?- Trang Anh không biết từ đâu nhảy bổ ra, tay cầm que kem mút chùn chụt.
– Cậu biết nhà hàng Thượng Phúc chứ?- Zyn quay lại nhìn nhỏ
Trang Anh chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói
– Cậu muốn nói cái nhà hàng đắt bậc nhất. Đồ ăn ngon có tiếng trên thế giới. Ừm, tớ có ăn ở đó vài lần rồi. Trùi ui, thức ăn ngon hết xẩy nhưng mỗi tội hơi đắt tiền, tính bằng tiền đô đó!
– Hả? Cậu nói đùa đấy à?- Zyn méo mặt nhìn Trang Anh. Ai đó tốt bụng bảo rằng cô đã nghe nhầm đi.
– Ôi, anh Phong, anh Phong đến kìa!
– Nam Phong… Nam Phong… nhìn em đi
– Ôi anh ấy đẹp trai quá đi mất!
Lũ con gái bỗng chốc ùa hết ra hành lang, hò hét ầm ầm. Mắt cô nào cô nấy hiện rõ hình trái tim to oạch, mặt mũi thẫn thờ, miệng nhỏ dãi tong tong.
Thấy lạ, Zyn cũng định ngó đầu ra thám thính tình hình nhưng vừa mới quay mặt lại thì bỗng giật thót tim.
Nam Phong đứng ngay sau lưng cô, người dựa vào thành cửa. Mái tóc hắn rủ sang một bên, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
– Lời hứa!- Nam Phong nhẹ nhàng buông hai từ. Cái con người này, sao mà kiệm lời thế không biết!
– Tôi, này… này…- Zyn chưa kịp nói gì thì hắn đã đút tay vào túi mà bỏ đi làm cô tức xì khói.
Hắn thừa kalo, hết việc làm quá hay sao mà chạy sang tận đây chỉ để nói hai từ củ chuối ấy. Bực cả mình!
– Đồ dở hơi
Lời Zyn nói vừa thoát ra khỏi miệng lập tức thu hút lũ fan cuồng. Không đến một giây sau, các em thỏ trắng bỗng biến thành sói xám, kì diệu như có phép màu. Ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cũng may là nhỏ bạn nhanh chân nhanh tay kéo Zyn về chỗ ngồi không thì cũng chẳng biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.
– Ái dà, được hot boy chú ý mà chẳng khao bạn bè gì hết!- Trang Anh bĩu môi
– Đừng đùa, đang nẫu ruột đây nè!
– Ai thèm đùa chứ? Cậu hứa gì với anh ấy thế?- Nhỏ hào hứng hỏi
– Chuyện là thế này…bla…blô…- Zyn ngoan ngoãn kể đầu đuôi câu chuyện cho Trang Anh. Nghe xong mắt nhỏ trợn tròn, mồm há to đến độ nhét vừa luôn quả trứng vào miệng. Khỏi phải nói cũng biết nhỏ sốc đến mức nào. Nhưng khả năng phục hồi tinh thần thì cũng nhanh không kém, ngay lập tức Trang Anh vui vẻ vỗ vai cô
– Được đi ăn với trai đẹp kể như vậy cũng đáng!
– Cậu….- Zyn nghẹn lời
– Hehe, chuyện tốt. Nếu có tiếc tiền quá mà chít thì tớ sẽ lo ma chay tử tế cho!
Trang Anh nói xong vọt ngay và luôn. Để lại Zyn ngồi tức anh ách mà cũng chẳng làm gì được.
/39
|