Cơm nước xong, đám con gái liền hăng hái xắn tay áo phụ dọn dẹp, rửa bát. Ngoài bọn Lưu Ly ra thì có thêm một cô bé gương mặt thanh tú, mỗi lần cười liền rộ hai má lúm xinh xinh, nghe đâu là em họ của Nam Anh. Với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình thâm niên nên ngay sau khi biết được nhân vật này rất được lòng mẹ của Nam Anh, cộng thêm dáng vẻ thân thiện, hay nói, hay cười, Lưu Ly quyết định bằng mọi giá phải lấy lòng cô em này bởi lẽ “muốn sang phải bắc cầu kiều” mà.
Bên này, Linh đang lúi húi bê chồng bát thì bỗng thấy tay mình nhẹ tênh, theo quán tính liền giật mình quay sang bên cạnh, hai mắt to tròn mở ra.
Lưu Ly lúc này cũng nhận ra vẻ thất thố của mình, trong lòng than thầm, đúng là nhiệt tình quá hóa dở mà, khóe miệng cố nặn ra nụ cười như mếu.
- “À., ừm chị thấy có vẻ nặng nên bê hộ em.”
Linh vâng nhẹ rồi lại nhìn về phía đang vang lên giọng cười của Quỳnh, sau đó mới cất giọng thấp hỏi.
- “Chị là người yêu anh em?”
- “Ừ, đúng rồi. Chị là Lưu Ly, hì, em tên gì thế?”
- “Linh”
Nhận thấy giọng nói của Linh khang khác, các giác quan của Lưu Ly vội nhảy lên làm việc hết năng suất. Lưu Ly cất giọng thăm dò.
- “Chị nghe Nam Anh kể về em suốt, uầy nay mới có cơ hội gặp mặt. Hì, em xinh thật đấy.”
“Em cũng bình thường thôi ạ. Thế anh em có kể gì về anh ấy với chị Quỳnh không ạ?”
Lưu Ly hơi nghệch ra.
- “Kể gì cơ?”
- “À, chuyện anh chị ấy là thanh mai trúc mã đấy ạ. Hai bên gia đình ngầm thừa nhận rồi đấy ạ. Xong tự nhiên lòi đâu ra người phá đám đấy chị.”
Nghe xong dù có đứa ngốc cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Linh, Lưu Ly mím môi, trong lòng đã bắt đầu căng thẳng.
- “Chắc em có hiểu nhầm gì với chị rồi. Chị biết là Nam Anh với Quỳnh là mối quan hệ gì mà, nhưng là Linh ạ, chị không hề phá đám gì cả. Nếu không tin em hỏi Quỳnh hoặc anh em xem.”
Đôi mày của Linh khẽ cau lại, đang định nói gì đó thì nghe tiếng Quỳnh gọi, vội dạ một tiếng rồi xoay người quay đi. Đi được mấy bước lại quay đầu lại hằn giọng.
- “Hừ, chả hiểu sao con trai bây giờ thích mấy đứa thảo mai thế không biết.”, nói rồi liền hướng tới chỗ Quỳnh cười nói vui vẻ.
Hai tay Lưu Ly siết chặt mấy cái bát trong tay, hai mắt đã bắt đầu ửng đỏ lên, tự nhiên đâm cáu với kiểu mau nước mắt của mình, miệng liền mắng nhẹ một câu.
- “Đồ vô dụng này, khóc cái quần gì mà khóc.”
- “Ai khóc cơ?”
Tiếng Tuấn Dương vang lên, Lưu Ly vội ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nở nụ cười không hề giả trân.
- “Chị vợ mày khóc đấy, sao, ý kiến?”
Mặt Tuấn Dương lúc này trông rất khó coi, giọng nói rõ ràng đã bắt đầu lạnh hơn.
- “Hừ, mới bị nói mấy câu mà đã không chịu được à? Mai này về nhà người ta chắc phát điên cũng nên, nhỉ?”
Lưu Ly im lặng không nói gì, xoay người rời đi, nhưng lúc này Tuấn Dương lại tóm lấy cánh tay nó, giọng điệu xuống nước.
- “Đi về đi.”
Lưu Ly quên mất mình đang cầm chồng bát, vung tay lên hất Tuấn Dương ra.
- “Bỏ ra, ai mượn cậu quản tôi?”
Tiếng lẻng xẻng vang lên như kéo tâm trí mọi người lại vẻ bình thường. Nghe tiếng bát đĩa vỡ, mấy người liền hướng mắt ra phía bên này, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
- “Tiệc chúc mừng mà làm vỡ đồ là xui xẻo lắm đấy nhé.” Không biết ai bắt đầu câu chuyện đầu tiên, sau đó là loạt giọng bàn tán khác.
- “Ơ bé kia con nhà bà Mai đúng không chị? Nghe đâu hồi trước học giỏi lắm mà thì đại học chỉ vào trường thường thôi, chậc.”
- “Học tài thi phận mà.”
Giọng nói khác lại chen vào.
- “Gớm, ngày xưa nó học với cái Thêu nhà em đây, mẹ nó cứ suốt ngày vênh vênh váo váo, ý khoe con mình học hành nọ kia đấy chị ạ. Người ta bảo rồi, không biết mèo nào ăn mèo nào đâu.”
- “Suỵt chị nói be bé thôi, con bé nghe lại chạnh lòng, mà trông cũng xinh xắn phết nhỉ, thế mà hậu đà hậu đậu.”
- “Ối dào, mẹ nào con đấy đấy chị ạ. Mẹ nó có tiếng cọp cái, đàn bà con gái mà toàn để chồng dọn nhà cửa, mình thì cứ mốt này mốt nọ ra đường.”
Từng câu chữ lọt không sót một tiếng nào vào tai Lưu Ly, cúi người nhặt từng mảnh vỡ, nước mắt đã bắt đầu lăn theo vệt dài chảy xuống.
Nam Anh xách túi hoa quả ra ngoài, còn đang chưa hiểu chuyện gì đã nghe mấy bác mình bàn tán về mẹ Lưu Ly, nét mặt vội căng cứng, tầm mắt vội tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Mẹ Nam Anh nãy giờ chỉ trầm lặng, nhưng khi thấy con trai đi ra, giọng nói không mặn không nhạt vang lên.
- “Các chị cứ làm quá lên, đồ mới ăn xong trơn rơi là bình thường mà. Nam Anh đưa túi hoa quả cho mẹ, vào lấy cái chổi ra dọn cho bạn đi con, không lại đứt tay bây giờ.”
Nam Anh vâng một tiếng rồi chạy đi, Nhã Vân kéo tay Quỳnh chạy lại chỗ Lưu Ly, giọng lo lắng.
- “Chị sao thế?”
Quỳnh liếc thấy những giọt lệ đang chảy ra kia liền ngây người ra, bất giác quay lại trừng mắt với cái Linh. Linh vội xua tay đi rồi hếch mặt chỉ chỉ về phía mấy bà tám đang ngồi ở bàn.
“Tiểu Hồ Ly cẩn thận đấy, để tớ nhặt bên này cho. Nhã Vân đi với Ly ra bên kia rửa tay đi.”
Nghe vậy Nhã Vân len lén nhìn về phía Tuấn Dương, người nãy giờ chưa hề dời ánh mắt khỏi ai kia.
- “Chị…”
- “Ừm, chị không sao đâu, cũng nhặt sắp xong rồi, không sao, chị hậu đậu quá mà.”
- “Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được, đáng thương cho ai xem không biết nữa.” Giọng Linh vang lên cay nghiệt, rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi 16 lắm.
“Ăn nói với chị kiểu gì đấy?” Nam Anh quát sẵng lên rồi vội ngồi xuống chặn tay Lưu Ly đang vội vàng nhặt mấy mảnh bát đĩa vỡ.
- “Cẩn thận đứt tay đấy… ơ, Lưu Ly, sao cậu lại khóc? Bị cứa vào tay hả?” Nói rồi liền vội cầm tay Lưu Ly kiểm tra.
Chỉ nghe tiếng hừm của mẹ Nam Anh vâng lên, theo bản năng, cả đám lộn xộn vội luống cuống. Lưu Ly gạt tay Nam Anh ra, vội đứng dậy nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống.
- “Cháu xin lỗi ạ, cháu hậu đậu quá”
Mẹ Nam Anh nhìn gương mặt cúi gằm kia đã nhạt nhòa bởi nước mắt liền có chút không nỡ.
- “Ôi dào, không sao đâu, cứ để đấy cho bác, mấy đứa lên nhà gọt hoa quả giúp bác đi.”
Lưu Ly gượng cười:
- “Dạ thôi ạ, bác để cháu dọn, cháu cũng vụng khoản hoa quả lắm, hì.”
- “Dạ lát bọn cháu còn đi việc hộ bố mẹ, cũng sang chơi khá lâu rồi, cháu xin phép bác về trước ạ.” Người bất động nãy giờ kia, tận bây giờ mới lên tiếng như giải vây.
- “Ừ, thế bác cảm ơn mấy đứa nhé.”
Nhã Vân dạ một tiếng, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ không vui khi nghe Tuấn Dương nói đỡ Lưu Ly. Bên này Linh vội quay sang cười thật tươi với Nhã Vân và Quỳnh.
- “Hai chị cũng bận ạ?”
Quỳnh hơi lưỡng lự, chưa kịp nói thì Nhã Vân đã cắt lời.
- “Không, có chị, anh Tuấn Dương với chị Ly thôi, còn Quỳnh thì chắc không bận chứ nhỉ?”
Quỳnh lấm lép nhìn Nam Anh một cái rồi ừ nhẹ. Mẹ Nam Anh ân cần cầm tay Quỳnh.
- “Quỳnh ở đây với bác, vào nhà gọt hoa quả hộ bác nhé. Linh vào giúp chị đi. À, Nam Anh tiễn các bạn về con nhé. Các cháu về cẩn thận nhé, bác vào nhà trước tiếp khách.”
Nói rồi kéo tay Quỳnh đi vào, mắt còn nhìn về phía Nam Anh đầy ẩn ý.
Nam Anh nhìn về phía Lưu Ly, mặt rõ ràng lộ vẻ căng thẳng.
- “Tớ đưa cậu về nhé Ly?”
Lưu Ly lắc đầu, nhặt cái chổi dưới đất lên, nhẹ nhàng dọn sạch mớ hỗn độn mình gây rồi, sau đó nặn nụ cười gượng.
- “Mới ngày đầu gặp mặt mà toang quá. Haizz, xin lỗi bác hộ tớ nhé. Quên mất mẹ tớ dặn về sớm đi việc với mẹ, may mà Tuấn Dương nhắc. Tớ về trước nhé, cậu vào nhà đi, không cần tiễn đâu.”
Nam Anh thấp giọng.
- “Mẹ tớ và cái Linh không có ý gì đâu, cậu… cậu đừng để ý nhé, họ nói gì cậu không cần quan tâm đâu, toàn nói hươu nói vượn.”
Tuấn Dương cười nhẹ, giọng nói đầy châm chọc.
- “Nói hươu nói vượn là kiểu mà nói câu nào như tạt nước lạnh vào người ta đấy à?”
Lưu Ly quay sang lườm Tuấn Dương, mày hơi nhíu lại, đoạn đưa tay gạt nước mắt còn vương trên mi.
- “Ừ tớ biết mà, tớ về trước nhé.”
Nói rồi nhanh tay kéo Nhã Vân tiến về phía cổng.
Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng sau này sẽ ổn – Lưu Ly thầm nghĩ.
Bên này, Linh đang lúi húi bê chồng bát thì bỗng thấy tay mình nhẹ tênh, theo quán tính liền giật mình quay sang bên cạnh, hai mắt to tròn mở ra.
Lưu Ly lúc này cũng nhận ra vẻ thất thố của mình, trong lòng than thầm, đúng là nhiệt tình quá hóa dở mà, khóe miệng cố nặn ra nụ cười như mếu.
- “À., ừm chị thấy có vẻ nặng nên bê hộ em.”
Linh vâng nhẹ rồi lại nhìn về phía đang vang lên giọng cười của Quỳnh, sau đó mới cất giọng thấp hỏi.
- “Chị là người yêu anh em?”
- “Ừ, đúng rồi. Chị là Lưu Ly, hì, em tên gì thế?”
- “Linh”
Nhận thấy giọng nói của Linh khang khác, các giác quan của Lưu Ly vội nhảy lên làm việc hết năng suất. Lưu Ly cất giọng thăm dò.
- “Chị nghe Nam Anh kể về em suốt, uầy nay mới có cơ hội gặp mặt. Hì, em xinh thật đấy.”
“Em cũng bình thường thôi ạ. Thế anh em có kể gì về anh ấy với chị Quỳnh không ạ?”
Lưu Ly hơi nghệch ra.
- “Kể gì cơ?”
- “À, chuyện anh chị ấy là thanh mai trúc mã đấy ạ. Hai bên gia đình ngầm thừa nhận rồi đấy ạ. Xong tự nhiên lòi đâu ra người phá đám đấy chị.”
Nghe xong dù có đứa ngốc cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Linh, Lưu Ly mím môi, trong lòng đã bắt đầu căng thẳng.
- “Chắc em có hiểu nhầm gì với chị rồi. Chị biết là Nam Anh với Quỳnh là mối quan hệ gì mà, nhưng là Linh ạ, chị không hề phá đám gì cả. Nếu không tin em hỏi Quỳnh hoặc anh em xem.”
Đôi mày của Linh khẽ cau lại, đang định nói gì đó thì nghe tiếng Quỳnh gọi, vội dạ một tiếng rồi xoay người quay đi. Đi được mấy bước lại quay đầu lại hằn giọng.
- “Hừ, chả hiểu sao con trai bây giờ thích mấy đứa thảo mai thế không biết.”, nói rồi liền hướng tới chỗ Quỳnh cười nói vui vẻ.
Hai tay Lưu Ly siết chặt mấy cái bát trong tay, hai mắt đã bắt đầu ửng đỏ lên, tự nhiên đâm cáu với kiểu mau nước mắt của mình, miệng liền mắng nhẹ một câu.
- “Đồ vô dụng này, khóc cái quần gì mà khóc.”
- “Ai khóc cơ?”
Tiếng Tuấn Dương vang lên, Lưu Ly vội ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nở nụ cười không hề giả trân.
- “Chị vợ mày khóc đấy, sao, ý kiến?”
Mặt Tuấn Dương lúc này trông rất khó coi, giọng nói rõ ràng đã bắt đầu lạnh hơn.
- “Hừ, mới bị nói mấy câu mà đã không chịu được à? Mai này về nhà người ta chắc phát điên cũng nên, nhỉ?”
Lưu Ly im lặng không nói gì, xoay người rời đi, nhưng lúc này Tuấn Dương lại tóm lấy cánh tay nó, giọng điệu xuống nước.
- “Đi về đi.”
Lưu Ly quên mất mình đang cầm chồng bát, vung tay lên hất Tuấn Dương ra.
- “Bỏ ra, ai mượn cậu quản tôi?”
Tiếng lẻng xẻng vang lên như kéo tâm trí mọi người lại vẻ bình thường. Nghe tiếng bát đĩa vỡ, mấy người liền hướng mắt ra phía bên này, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
- “Tiệc chúc mừng mà làm vỡ đồ là xui xẻo lắm đấy nhé.” Không biết ai bắt đầu câu chuyện đầu tiên, sau đó là loạt giọng bàn tán khác.
- “Ơ bé kia con nhà bà Mai đúng không chị? Nghe đâu hồi trước học giỏi lắm mà thì đại học chỉ vào trường thường thôi, chậc.”
- “Học tài thi phận mà.”
Giọng nói khác lại chen vào.
- “Gớm, ngày xưa nó học với cái Thêu nhà em đây, mẹ nó cứ suốt ngày vênh vênh váo váo, ý khoe con mình học hành nọ kia đấy chị ạ. Người ta bảo rồi, không biết mèo nào ăn mèo nào đâu.”
- “Suỵt chị nói be bé thôi, con bé nghe lại chạnh lòng, mà trông cũng xinh xắn phết nhỉ, thế mà hậu đà hậu đậu.”
- “Ối dào, mẹ nào con đấy đấy chị ạ. Mẹ nó có tiếng cọp cái, đàn bà con gái mà toàn để chồng dọn nhà cửa, mình thì cứ mốt này mốt nọ ra đường.”
Từng câu chữ lọt không sót một tiếng nào vào tai Lưu Ly, cúi người nhặt từng mảnh vỡ, nước mắt đã bắt đầu lăn theo vệt dài chảy xuống.
Nam Anh xách túi hoa quả ra ngoài, còn đang chưa hiểu chuyện gì đã nghe mấy bác mình bàn tán về mẹ Lưu Ly, nét mặt vội căng cứng, tầm mắt vội tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Mẹ Nam Anh nãy giờ chỉ trầm lặng, nhưng khi thấy con trai đi ra, giọng nói không mặn không nhạt vang lên.
- “Các chị cứ làm quá lên, đồ mới ăn xong trơn rơi là bình thường mà. Nam Anh đưa túi hoa quả cho mẹ, vào lấy cái chổi ra dọn cho bạn đi con, không lại đứt tay bây giờ.”
Nam Anh vâng một tiếng rồi chạy đi, Nhã Vân kéo tay Quỳnh chạy lại chỗ Lưu Ly, giọng lo lắng.
- “Chị sao thế?”
Quỳnh liếc thấy những giọt lệ đang chảy ra kia liền ngây người ra, bất giác quay lại trừng mắt với cái Linh. Linh vội xua tay đi rồi hếch mặt chỉ chỉ về phía mấy bà tám đang ngồi ở bàn.
“Tiểu Hồ Ly cẩn thận đấy, để tớ nhặt bên này cho. Nhã Vân đi với Ly ra bên kia rửa tay đi.”
Nghe vậy Nhã Vân len lén nhìn về phía Tuấn Dương, người nãy giờ chưa hề dời ánh mắt khỏi ai kia.
- “Chị…”
- “Ừm, chị không sao đâu, cũng nhặt sắp xong rồi, không sao, chị hậu đậu quá mà.”
- “Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được, đáng thương cho ai xem không biết nữa.” Giọng Linh vang lên cay nghiệt, rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi 16 lắm.
“Ăn nói với chị kiểu gì đấy?” Nam Anh quát sẵng lên rồi vội ngồi xuống chặn tay Lưu Ly đang vội vàng nhặt mấy mảnh bát đĩa vỡ.
- “Cẩn thận đứt tay đấy… ơ, Lưu Ly, sao cậu lại khóc? Bị cứa vào tay hả?” Nói rồi liền vội cầm tay Lưu Ly kiểm tra.
Chỉ nghe tiếng hừm của mẹ Nam Anh vâng lên, theo bản năng, cả đám lộn xộn vội luống cuống. Lưu Ly gạt tay Nam Anh ra, vội đứng dậy nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống.
- “Cháu xin lỗi ạ, cháu hậu đậu quá”
Mẹ Nam Anh nhìn gương mặt cúi gằm kia đã nhạt nhòa bởi nước mắt liền có chút không nỡ.
- “Ôi dào, không sao đâu, cứ để đấy cho bác, mấy đứa lên nhà gọt hoa quả giúp bác đi.”
Lưu Ly gượng cười:
- “Dạ thôi ạ, bác để cháu dọn, cháu cũng vụng khoản hoa quả lắm, hì.”
- “Dạ lát bọn cháu còn đi việc hộ bố mẹ, cũng sang chơi khá lâu rồi, cháu xin phép bác về trước ạ.” Người bất động nãy giờ kia, tận bây giờ mới lên tiếng như giải vây.
- “Ừ, thế bác cảm ơn mấy đứa nhé.”
Nhã Vân dạ một tiếng, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ không vui khi nghe Tuấn Dương nói đỡ Lưu Ly. Bên này Linh vội quay sang cười thật tươi với Nhã Vân và Quỳnh.
- “Hai chị cũng bận ạ?”
Quỳnh hơi lưỡng lự, chưa kịp nói thì Nhã Vân đã cắt lời.
- “Không, có chị, anh Tuấn Dương với chị Ly thôi, còn Quỳnh thì chắc không bận chứ nhỉ?”
Quỳnh lấm lép nhìn Nam Anh một cái rồi ừ nhẹ. Mẹ Nam Anh ân cần cầm tay Quỳnh.
- “Quỳnh ở đây với bác, vào nhà gọt hoa quả hộ bác nhé. Linh vào giúp chị đi. À, Nam Anh tiễn các bạn về con nhé. Các cháu về cẩn thận nhé, bác vào nhà trước tiếp khách.”
Nói rồi kéo tay Quỳnh đi vào, mắt còn nhìn về phía Nam Anh đầy ẩn ý.
Nam Anh nhìn về phía Lưu Ly, mặt rõ ràng lộ vẻ căng thẳng.
- “Tớ đưa cậu về nhé Ly?”
Lưu Ly lắc đầu, nhặt cái chổi dưới đất lên, nhẹ nhàng dọn sạch mớ hỗn độn mình gây rồi, sau đó nặn nụ cười gượng.
- “Mới ngày đầu gặp mặt mà toang quá. Haizz, xin lỗi bác hộ tớ nhé. Quên mất mẹ tớ dặn về sớm đi việc với mẹ, may mà Tuấn Dương nhắc. Tớ về trước nhé, cậu vào nhà đi, không cần tiễn đâu.”
Nam Anh thấp giọng.
- “Mẹ tớ và cái Linh không có ý gì đâu, cậu… cậu đừng để ý nhé, họ nói gì cậu không cần quan tâm đâu, toàn nói hươu nói vượn.”
Tuấn Dương cười nhẹ, giọng nói đầy châm chọc.
- “Nói hươu nói vượn là kiểu mà nói câu nào như tạt nước lạnh vào người ta đấy à?”
Lưu Ly quay sang lườm Tuấn Dương, mày hơi nhíu lại, đoạn đưa tay gạt nước mắt còn vương trên mi.
- “Ừ tớ biết mà, tớ về trước nhé.”
Nói rồi nhanh tay kéo Nhã Vân tiến về phía cổng.
Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng sau này sẽ ổn – Lưu Ly thầm nghĩ.
/15
|