CHAP5:
“Rầm”Cánh cửa mở toang ra…
Máu…..thân người ngã xuống
-KHÔNGGGGGGGG!-Nó hét lên
Người đã đỡ đạn cho nó là Anh Khang-Anh hai nó
-ANH HAI!!!!-Nó
-Hahahaha!Nhìn thấy người thân chết vui chứ?Tiếp theo là đến lượt cô!-Uyên Uyên chĩa súng về phía nó
“Phừng”Chiếc súng cháy trên tay Uyên Uyên
-Cái gì vậy?-Nhỏ sợ hãi
-Ngươi phải trả giá!Tất cả!-Nó tức giận
Mắt nó chuyển sang màu đỏ,răng nanh mọc dài hơn một tí,sau lưng nó mọc lên đôi cánh to màu đỏ máu và đen,trên đầu mọc hai cái tai nhỏ như mèo.Hôm nay là ngày đăng quang và cũng là ngày con quỷ trong nó trỗi dậy mỗi lần nó tức giận.
Nó bước đến chỗ nhỏ tay biến ra một con dao.Từng vết thương trên người nó lành dần và không để lại một vết sẹo nào.Nó lăm le con dao trên tay
-Không!Không!Cô…cô đừng đến đây!-Nhỏ sợ hãi
Nó tới ngày càng gần,cầm con dao vuốt qua mặt nhỏ
-Cái mặt ngươi nhìn ngứa quá!Có lẽ ta nên rạch vài đường cho đỡ điệu nhỉ!!-Nó nhìn vào khuôn mặt nhỏ
-Không…không..Cô tha cho tôi!
-Tha?Vậy ngươi có tha cho ta không?-Nó cười khinh bỉ rồi rạch vào mặt nhỏ mấy đường.Nhỏ sợ quá ngất luôn.Mấy tên xã hội đen đã chạy mất xác rồi.Nó chạy đến bên anh nó
-Anh hai!-Nó lay lay Khang
-Băng…Băng…à!Em phải mạnh mẽ lên!Papa không như em nghĩ đâu!-Khang cười máu chảy ra từ miệng
-Không!Anh đừng nói nữa!-Khóe mắt nó đỏ lên
-Hãy…tha…thứ…cho….-Anh nó nhắm mắt,người lạnh ngắt
-KHÔNGGGGGG!-Nó khóc,những nước mắt màu đỏ trào ra,người nó dính đầy máu
-Không!Anh hai!Anh đừng chết!-Nó nức nở
Những giọt nước mặt ngày càng nhiều và chạm vào vết đạn.Một luồng ánh sáng tỏa lên từ chỗ vết thương.Nó ngừng khóc.Vết thương của anh nó từ từ lành lại,viên đạn đã rơi ra.
-Anh!-Nó lay lay rồi dìu anh nó ra khỏi nhà kho.Nó bay vút đi với tốc độ rất nhanh (Tốc độ bàn thờ :v) với mọi người thì chỉ như cơn gió xẹt qua.Nó đến phòng anh nó (Dãy B khu 1)đạp cửa bước vào dìu anh nó lên giường. Đôi cánh cũng biến mất,nó ngồi cạnh anh nó lo lắng rồi ngủ thiếp đi.
Anh nó lim dim mắt tỉnh dậy,thấy căn phòng quen thuộc”Mình chưa chết!Còn vết thương đã lành rồi!Là Băng Băng làm rồi quay qua nó thấy nó thiếp bên giường.Khang đứng dậy bế nó lên rồi đi ra ngoài đóng cửa.Anh nó đi lên khu A,mọi người ai nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên,phải nói là rất ngạc nhiên,cả người anh toàn máu kể cả chiếc áo trắng.
-Thiếu gia!-Mọi người cúi chào
-Không cần phải đi tìm tiểu thư đâu!-Khang nói rồi phẩy tay
-Dạ!Chúng tôi sẽ báo ngay!
-À còn nữa!Gọi mấy người xuống nhà kho bắt con người hầu trong đấy lại!
-Rõ!
Khang đi đến phòng papa nó
-Khang,con về khi nào?
-Vừa về!
-Sao quần ao máu me be bét thế kia?
-Dạ đi cứu cục cưng của pa!
-Cái gì?Em con làm sao không?Có đau không hay cần vào bệnh viện không?-Papa bó hỏi dồn dập
-Huhuhu!!!!-Khang khóc
-Sao con lại khóc?Hay Băng nó làm sao à!
-Không!
-Haizzz!May quá!-Ông thở phào
-Pa quá đáng!Chỉ hỏi em thôi mà bỏ rơi con!Con bị ăn phát đạn này,pa có hỏi không?-Khang nhăn mặt
-Cái gì ăn đạn hả?Thế Băng có bị dính đạn không?-Papa nó (Lại hỏi cục cưng của ông thảo nào anh Khang bị ra rìa)
-KHÔNGGGGGGGGGGGG!-Khang hét lên
-Vậy tốt!Thế con có sao không?Hét vậy chắc không sao nhỉ!Nhưng vặn nhỏ loa nhé con zai, ta biết ta già nhưng ta chưa có điếc!-Ông cười cười vỗ vai thằng con zai rồi bước đi
“Sao số mình khổ thế?Nhục nhã quá!Papa hỏi thăm mình như đúng rồi”Khang khóc trong lòng
-Ôi!Thằng cháu đít tông của ông có làm sao không mà máu dính khắp người thế kia!-Ông nó-Nhật Huân lên tiếng lo lắng cho thằng cháu zai
“Còn một người còn quan tâm đến mình”Cháu không sao!Cháu đi cứu bé Băng nên thế!-Khang
-Cái gì?Thế Băng có làm sao không?Trầy xước chỗ nào không?Có cần băng bó không?Hay để ông gọi bệnh viện nhé!-Ông nó
-Con bé không sao!Nó ổn!-“Có vẻ mình đã nhầm!Hic!Hai cha con giống nhau y đúc!”Khang khóc thầm (Tụi nghiệp anh Khang quá)
-Nó không sao là tốt!
-Thế ông không hỏi thằng cháu đích tôn này à!-Khang bất mãn
-À quên thằng cháu “đít nhôm” mình đồng da sắt!
-Thôi ông hỏi thế thì cháu không cần!-Khang làm mặt buồn
-Ờ!Đỡ tốn calo!
Khang bước ra rồi về phòng mình thấy nó vẫn ngủ thì để yên lấy máy tính ra chơi.
Còn mọi người đã ngưng tìm vì biết nó đã được Khang cứu vì bị bắt nhưng hắn vẫn lo lắng không biết nó có bị thương không…nhưng cũng đành bất lực đi về phòng.
“Cốc…cốc”
-Pa đây Khang!
-Papa vào đi!
-Nó vẫn ngủ à?
-Vâng
-Bảo con bé là rơid buổi đăng quang sang ngày mai!
-Nhưng sao nhất định phải thế?Băng đã không muốn!
-Vì mẹ con!
-Mẹ con?
-Mẹ con đã để lại sức mạnh cho em vì biết nó có thể điều khiển được sức mạnh và mang đến cho mọi người nhiều điều tốt lành!Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất!
-Dạ!
-Vậy pa đi đây
Rồi papa nó đi ra khỏi phòng.Nó đã nghe thấy hết
-Mẹ à!Có đúng như ông ấy nói không?Sức mạnh đó có thể giết chết,hủy diệt cả thế giới đó!-Thế là nó nhắm mắt,trong giấc mơ
-Hãy làm theo trái tim,con sẽ đem điều tốt đến mọi người!
-Bà là ai?
Người phụ nữ bước đến gần nó
-Mẹ!
-Con là một Nữ Thần,hãy giúp mọi người!-Mẹ nó đi xa dần
-Mẹ!Mẹ ở lại với con!Mẹ!
-Ta luôn sống bên con và theo dõi con!Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến với pa và anh!Mẹ đi đây!-Bà biến mất
Nó tỉnh dậy”Con sẽ làm như lời mẹ nói!”Nó cười,một nụ cười thực sự…
“Rầm”Cánh cửa mở toang ra…
Máu…..thân người ngã xuống
-KHÔNGGGGGGGG!-Nó hét lên
Người đã đỡ đạn cho nó là Anh Khang-Anh hai nó
-ANH HAI!!!!-Nó
-Hahahaha!Nhìn thấy người thân chết vui chứ?Tiếp theo là đến lượt cô!-Uyên Uyên chĩa súng về phía nó
“Phừng”Chiếc súng cháy trên tay Uyên Uyên
-Cái gì vậy?-Nhỏ sợ hãi
-Ngươi phải trả giá!Tất cả!-Nó tức giận
Mắt nó chuyển sang màu đỏ,răng nanh mọc dài hơn một tí,sau lưng nó mọc lên đôi cánh to màu đỏ máu và đen,trên đầu mọc hai cái tai nhỏ như mèo.Hôm nay là ngày đăng quang và cũng là ngày con quỷ trong nó trỗi dậy mỗi lần nó tức giận.
Nó bước đến chỗ nhỏ tay biến ra một con dao.Từng vết thương trên người nó lành dần và không để lại một vết sẹo nào.Nó lăm le con dao trên tay
-Không!Không!Cô…cô đừng đến đây!-Nhỏ sợ hãi
Nó tới ngày càng gần,cầm con dao vuốt qua mặt nhỏ
-Cái mặt ngươi nhìn ngứa quá!Có lẽ ta nên rạch vài đường cho đỡ điệu nhỉ!!-Nó nhìn vào khuôn mặt nhỏ
-Không…không..Cô tha cho tôi!
-Tha?Vậy ngươi có tha cho ta không?-Nó cười khinh bỉ rồi rạch vào mặt nhỏ mấy đường.Nhỏ sợ quá ngất luôn.Mấy tên xã hội đen đã chạy mất xác rồi.Nó chạy đến bên anh nó
-Anh hai!-Nó lay lay Khang
-Băng…Băng…à!Em phải mạnh mẽ lên!Papa không như em nghĩ đâu!-Khang cười máu chảy ra từ miệng
-Không!Anh đừng nói nữa!-Khóe mắt nó đỏ lên
-Hãy…tha…thứ…cho….-Anh nó nhắm mắt,người lạnh ngắt
-KHÔNGGGGGG!-Nó khóc,những nước mắt màu đỏ trào ra,người nó dính đầy máu
-Không!Anh hai!Anh đừng chết!-Nó nức nở
Những giọt nước mặt ngày càng nhiều và chạm vào vết đạn.Một luồng ánh sáng tỏa lên từ chỗ vết thương.Nó ngừng khóc.Vết thương của anh nó từ từ lành lại,viên đạn đã rơi ra.
-Anh!-Nó lay lay rồi dìu anh nó ra khỏi nhà kho.Nó bay vút đi với tốc độ rất nhanh (Tốc độ bàn thờ :v) với mọi người thì chỉ như cơn gió xẹt qua.Nó đến phòng anh nó (Dãy B khu 1)đạp cửa bước vào dìu anh nó lên giường. Đôi cánh cũng biến mất,nó ngồi cạnh anh nó lo lắng rồi ngủ thiếp đi.
Anh nó lim dim mắt tỉnh dậy,thấy căn phòng quen thuộc”Mình chưa chết!Còn vết thương đã lành rồi!Là Băng Băng làm rồi quay qua nó thấy nó thiếp bên giường.Khang đứng dậy bế nó lên rồi đi ra ngoài đóng cửa.Anh nó đi lên khu A,mọi người ai nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên,phải nói là rất ngạc nhiên,cả người anh toàn máu kể cả chiếc áo trắng.
-Thiếu gia!-Mọi người cúi chào
-Không cần phải đi tìm tiểu thư đâu!-Khang nói rồi phẩy tay
-Dạ!Chúng tôi sẽ báo ngay!
-À còn nữa!Gọi mấy người xuống nhà kho bắt con người hầu trong đấy lại!
-Rõ!
Khang đi đến phòng papa nó
-Khang,con về khi nào?
-Vừa về!
-Sao quần ao máu me be bét thế kia?
-Dạ đi cứu cục cưng của pa!
-Cái gì?Em con làm sao không?Có đau không hay cần vào bệnh viện không?-Papa bó hỏi dồn dập
-Huhuhu!!!!-Khang khóc
-Sao con lại khóc?Hay Băng nó làm sao à!
-Không!
-Haizzz!May quá!-Ông thở phào
-Pa quá đáng!Chỉ hỏi em thôi mà bỏ rơi con!Con bị ăn phát đạn này,pa có hỏi không?-Khang nhăn mặt
-Cái gì ăn đạn hả?Thế Băng có bị dính đạn không?-Papa nó (Lại hỏi cục cưng của ông thảo nào anh Khang bị ra rìa)
-KHÔNGGGGGGGGGGGG!-Khang hét lên
-Vậy tốt!Thế con có sao không?Hét vậy chắc không sao nhỉ!Nhưng vặn nhỏ loa nhé con zai, ta biết ta già nhưng ta chưa có điếc!-Ông cười cười vỗ vai thằng con zai rồi bước đi
“Sao số mình khổ thế?Nhục nhã quá!Papa hỏi thăm mình như đúng rồi”Khang khóc trong lòng
-Ôi!Thằng cháu đít tông của ông có làm sao không mà máu dính khắp người thế kia!-Ông nó-Nhật Huân lên tiếng lo lắng cho thằng cháu zai
“Còn một người còn quan tâm đến mình”Cháu không sao!Cháu đi cứu bé Băng nên thế!-Khang
-Cái gì?Thế Băng có làm sao không?Trầy xước chỗ nào không?Có cần băng bó không?Hay để ông gọi bệnh viện nhé!-Ông nó
-Con bé không sao!Nó ổn!-“Có vẻ mình đã nhầm!Hic!Hai cha con giống nhau y đúc!”Khang khóc thầm (Tụi nghiệp anh Khang quá)
-Nó không sao là tốt!
-Thế ông không hỏi thằng cháu đích tôn này à!-Khang bất mãn
-À quên thằng cháu “đít nhôm” mình đồng da sắt!
-Thôi ông hỏi thế thì cháu không cần!-Khang làm mặt buồn
-Ờ!Đỡ tốn calo!
Khang bước ra rồi về phòng mình thấy nó vẫn ngủ thì để yên lấy máy tính ra chơi.
Còn mọi người đã ngưng tìm vì biết nó đã được Khang cứu vì bị bắt nhưng hắn vẫn lo lắng không biết nó có bị thương không…nhưng cũng đành bất lực đi về phòng.
“Cốc…cốc”
-Pa đây Khang!
-Papa vào đi!
-Nó vẫn ngủ à?
-Vâng
-Bảo con bé là rơid buổi đăng quang sang ngày mai!
-Nhưng sao nhất định phải thế?Băng đã không muốn!
-Vì mẹ con!
-Mẹ con?
-Mẹ con đã để lại sức mạnh cho em vì biết nó có thể điều khiển được sức mạnh và mang đến cho mọi người nhiều điều tốt lành!Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất!
-Dạ!
-Vậy pa đi đây
Rồi papa nó đi ra khỏi phòng.Nó đã nghe thấy hết
-Mẹ à!Có đúng như ông ấy nói không?Sức mạnh đó có thể giết chết,hủy diệt cả thế giới đó!-Thế là nó nhắm mắt,trong giấc mơ
-Hãy làm theo trái tim,con sẽ đem điều tốt đến mọi người!
-Bà là ai?
Người phụ nữ bước đến gần nó
-Mẹ!
-Con là một Nữ Thần,hãy giúp mọi người!-Mẹ nó đi xa dần
-Mẹ!Mẹ ở lại với con!Mẹ!
-Ta luôn sống bên con và theo dõi con!Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến với pa và anh!Mẹ đi đây!-Bà biến mất
Nó tỉnh dậy”Con sẽ làm như lời mẹ nói!”Nó cười,một nụ cười thực sự…
/23
|