''Cạch'' tiếng cửa mở ra khi cậu cùng với cô trở về từ khu vườn hoa anh đào đó.
Asano: Cô Chủ?
Karma: Nagisa ?
Nagisa: Karma san , Asano san! Hai người trở về rồi à ?
Isogai: Nagisa chan! Hai người này là ai vậy ?
Karma: Cậu này chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai vậy ?
Hắn cười một cách tự tin rồi luồn tay qua eo cô, ôm chặt lấy, kéo về phía mình.
Isogai: Tôi hả? Tôi là..............hôn phucủa cô ấy.
Asano / Karma: Hôn phu?
Isogai: Đúng vậy! Có chuyện gì không?
Nagisa cảm thấy hơi khó chịu vì cứ bị ôm như thế này + với chuyện mặt cô đã đỏ hết cả lên nữa. Cô liền đẩy Isogai ra , nhìn cả 3 người một cái rồi nói:
Nagisa: Sao ba người không nói chuyện với nhau đi? Tôi đi lên phòng một lát. Tí tôi sẽ quay lại sau.
Isogai: Vậy gặp lại em sau nha_ Hắn nở một nụ cười hết sức mê hoặc nhưng...........Nagisa không hề dung động vì..............( cái gì m.n cũng biết rồi đó)
Cô nhìn anh khoảng 3s rồi đi lên phòng.
Isogai: Được rồi! Quay lại với thời điểm hiện tại nào. Tôi nghĩ chắc hai người có chuyện muốn nói với tôi đấy_ Hắn nhếch mép, cười một cách gian xảo.
( au: thấy anh nguy hiểm chưa?)
( Isogai: Tập trung vào viết chuyện tiếp đi)
( au: Rồi ! Rồi ! Mi còn khó chịu hơn cả Karma nữa)
( Isogai: Viết đi)
( au: Rồi)
_ Tại phòng khách_
Isogai: Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Asano san! Karma san!
Karma: Ta muốn ngươi tránh xa Nagisa ra
Isogai: Tại sao?
Karma: Em ấy không hợp với ngươi_ Anh lườm hắn bằng một ánh mắt khó chịu. Asano cho dù ngooig im nhưng tâm trạng của anh cũng không khác gì Karma.
Isogai: Vậy ta sẽ tránh xa Nagisa nếu như........
Karma: Như ?
Isogai: Hai ngươi cũng tránh xa em ấy_ Hắn nói với cái giọng tự tin, nở một nụ cười ác quỷ.
Asano: Cái gì?
Karma: Ngươi.......
Isogai: Ta làm sao?
Asano: Ngươi có quyền gì mà dám ra lệnh cho bọn ta?_ Asano dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn
( au: đáng sợ quá!)
Isogai: Ta có quyền chứ! Dù sao ta cũng sẽ cưới em ấy thôi và các ngươi ko thể ngăn cho điều này diễn ra được. Các ngươi lên nhớ 1 điều, Nagisa là cô chủ của các ngươi, sau khi ta lấy em ấy thì cũng coi như ta là chủ nhân của các ngươi. Hiểu rồi chứ!
( au: Chuyện nì mik cho Isogai OOC nha! Cứ ném gạch đá vào mik đi T^T)
Karma nghĩ thầm trong đầu '' Tên chết tiệt''
Isogai: Vậy các ngươi nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi trước nhé!
Karma: Ngươi đứng lại đó!_ Karma đứng phắt dậy nói
Isogai: Vậy Karma san. anh muốn nói gì nữa à?_Isogai ném cái nhìn đầy khiêu khích vào anh cái nhìn đó khiến anh tức sôi máu. Karma định xông lại đánh cho Isogai một trận nhưng bị Asano cản lại.
Asano: Đừng có gây thêm phiền phức nữa tên ngốc này. Isogai san, anh có thể đi!
Isogai không nói gì chỉ cười, một nụ ười đúng chất một tên kiêu ngạo.
Karma: SAO NGƯƠI LẠI CẢN TA?
Asano: Nếu ngươi muốn Cô Chủ ghét ngươi ! Loại người như hắn ta rất khó đối phó. Sơ xuất một tí có thể sẽ chúng bẫy !
Karma: Tch! Được thôi, nhưng lần sau đừng có cản đường ta_ Karma cố kiềm chế cơn giận rồi đi về phòng. Tâm trạng Asano cũng không khác gì Karma, hắn đi ra khu vườn hoa anh đào đằng sau nhà để làm dịu cơn giận của mình.
_ Phía trước cổng biệt thụ_
Isogai: Mấy người các ngươi ! Nhanh chóng xử lí hai tên kia đi
Mấy người lạ: Tuân lệnh!
Isogai cười nhếch môi, anh không muốn cưới cô ta nhưng vì theo lệnh cha anh thì anh bắt buộc phải cưới! Tất cả chỉ vì đống gia tài của nhà cô. Hắn đi vào trong xe bật cười , nhớ lại cái khúc mà hắn hôn cô. Càng lúc càng thú vị rồi nghĩ '' Lấy lòng cô nhóc đó cũng không có gì khó. Chỉ cần hai tên ngáng đường kia biến mất là xong''.
Isogai: Cho xe chạy đi!
Tài xế: Vâng ! Thưa cậu chủ.
_ HẾT CHAP 15_
Cạn......lời......rồi
______________________GÓC HÀI HƯỚC_______________
Karma: * túm cổ* con au chết tiệt, trong vòng 1 tuần qua,mi đã hành ta ra bã rồi. Hôm nay mi đừng hòng sống* cười gian xảo*
Au: T....Tôi đã làm gì chớ? A......Asano kun cứu tôi
Ngồi nhâm nhi tách trà
Asano: Chuyện của hai người, tự giải quyết đi. Tôi k thik vướng vào rắc rôi đâu.
Au: Ể ! Không thể nào.
Karma: * lôi xềnh xệch* ra đây
Au: Đ.......đau quá! Tên đần kia. Mi lôi ta lên sân thượng làm gì??
Karma: He! He ! He ! Còn phải hỏi sao?
Au: C.....chẳng lẽ..........* toát mồ hôi*
Karma: Đoán đúng rồi đấy.
Au: Đừng..........Ta cấm ngươi làm thế đấy. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Asano: Mi thả con bé xuống đi. Biết nó sợ độ cao rồi còn cứ trêu làm gì? Nó mà xỉu ra đấy thì ta không chịu trách nhiêm đâu đó
Karma: Rồi , rồi
Au: xỉu từ đời nào rồi đấy
Asano: Cô Chủ?
Karma: Nagisa ?
Nagisa: Karma san , Asano san! Hai người trở về rồi à ?
Isogai: Nagisa chan! Hai người này là ai vậy ?
Karma: Cậu này chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai vậy ?
Hắn cười một cách tự tin rồi luồn tay qua eo cô, ôm chặt lấy, kéo về phía mình.
Isogai: Tôi hả? Tôi là..............hôn phucủa cô ấy.
Asano / Karma: Hôn phu?
Isogai: Đúng vậy! Có chuyện gì không?
Nagisa cảm thấy hơi khó chịu vì cứ bị ôm như thế này + với chuyện mặt cô đã đỏ hết cả lên nữa. Cô liền đẩy Isogai ra , nhìn cả 3 người một cái rồi nói:
Nagisa: Sao ba người không nói chuyện với nhau đi? Tôi đi lên phòng một lát. Tí tôi sẽ quay lại sau.
Isogai: Vậy gặp lại em sau nha_ Hắn nở một nụ cười hết sức mê hoặc nhưng...........Nagisa không hề dung động vì..............( cái gì m.n cũng biết rồi đó)
Cô nhìn anh khoảng 3s rồi đi lên phòng.
Isogai: Được rồi! Quay lại với thời điểm hiện tại nào. Tôi nghĩ chắc hai người có chuyện muốn nói với tôi đấy_ Hắn nhếch mép, cười một cách gian xảo.
( au: thấy anh nguy hiểm chưa?)
( Isogai: Tập trung vào viết chuyện tiếp đi)
( au: Rồi ! Rồi ! Mi còn khó chịu hơn cả Karma nữa)
( Isogai: Viết đi)
( au: Rồi)
_ Tại phòng khách_
Isogai: Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Asano san! Karma san!
Karma: Ta muốn ngươi tránh xa Nagisa ra
Isogai: Tại sao?
Karma: Em ấy không hợp với ngươi_ Anh lườm hắn bằng một ánh mắt khó chịu. Asano cho dù ngooig im nhưng tâm trạng của anh cũng không khác gì Karma.
Isogai: Vậy ta sẽ tránh xa Nagisa nếu như........
Karma: Như ?
Isogai: Hai ngươi cũng tránh xa em ấy_ Hắn nói với cái giọng tự tin, nở một nụ cười ác quỷ.
Asano: Cái gì?
Karma: Ngươi.......
Isogai: Ta làm sao?
Asano: Ngươi có quyền gì mà dám ra lệnh cho bọn ta?_ Asano dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn
( au: đáng sợ quá!)
Isogai: Ta có quyền chứ! Dù sao ta cũng sẽ cưới em ấy thôi và các ngươi ko thể ngăn cho điều này diễn ra được. Các ngươi lên nhớ 1 điều, Nagisa là cô chủ của các ngươi, sau khi ta lấy em ấy thì cũng coi như ta là chủ nhân của các ngươi. Hiểu rồi chứ!
( au: Chuyện nì mik cho Isogai OOC nha! Cứ ném gạch đá vào mik đi T^T)
Karma nghĩ thầm trong đầu '' Tên chết tiệt''
Isogai: Vậy các ngươi nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi trước nhé!
Karma: Ngươi đứng lại đó!_ Karma đứng phắt dậy nói
Isogai: Vậy Karma san. anh muốn nói gì nữa à?_Isogai ném cái nhìn đầy khiêu khích vào anh cái nhìn đó khiến anh tức sôi máu. Karma định xông lại đánh cho Isogai một trận nhưng bị Asano cản lại.
Asano: Đừng có gây thêm phiền phức nữa tên ngốc này. Isogai san, anh có thể đi!
Isogai không nói gì chỉ cười, một nụ ười đúng chất một tên kiêu ngạo.
Karma: SAO NGƯƠI LẠI CẢN TA?
Asano: Nếu ngươi muốn Cô Chủ ghét ngươi ! Loại người như hắn ta rất khó đối phó. Sơ xuất một tí có thể sẽ chúng bẫy !
Karma: Tch! Được thôi, nhưng lần sau đừng có cản đường ta_ Karma cố kiềm chế cơn giận rồi đi về phòng. Tâm trạng Asano cũng không khác gì Karma, hắn đi ra khu vườn hoa anh đào đằng sau nhà để làm dịu cơn giận của mình.
_ Phía trước cổng biệt thụ_
Isogai: Mấy người các ngươi ! Nhanh chóng xử lí hai tên kia đi
Mấy người lạ: Tuân lệnh!
Isogai cười nhếch môi, anh không muốn cưới cô ta nhưng vì theo lệnh cha anh thì anh bắt buộc phải cưới! Tất cả chỉ vì đống gia tài của nhà cô. Hắn đi vào trong xe bật cười , nhớ lại cái khúc mà hắn hôn cô. Càng lúc càng thú vị rồi nghĩ '' Lấy lòng cô nhóc đó cũng không có gì khó. Chỉ cần hai tên ngáng đường kia biến mất là xong''.
Isogai: Cho xe chạy đi!
Tài xế: Vâng ! Thưa cậu chủ.
_ HẾT CHAP 15_
Cạn......lời......rồi
______________________GÓC HÀI HƯỚC_______________
Karma: * túm cổ* con au chết tiệt, trong vòng 1 tuần qua,mi đã hành ta ra bã rồi. Hôm nay mi đừng hòng sống* cười gian xảo*
Au: T....Tôi đã làm gì chớ? A......Asano kun cứu tôi
Ngồi nhâm nhi tách trà
Asano: Chuyện của hai người, tự giải quyết đi. Tôi k thik vướng vào rắc rôi đâu.
Au: Ể ! Không thể nào.
Karma: * lôi xềnh xệch* ra đây
Au: Đ.......đau quá! Tên đần kia. Mi lôi ta lên sân thượng làm gì??
Karma: He! He ! He ! Còn phải hỏi sao?
Au: C.....chẳng lẽ..........* toát mồ hôi*
Karma: Đoán đúng rồi đấy.
Au: Đừng..........Ta cấm ngươi làm thế đấy. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Asano: Mi thả con bé xuống đi. Biết nó sợ độ cao rồi còn cứ trêu làm gì? Nó mà xỉu ra đấy thì ta không chịu trách nhiêm đâu đó
Karma: Rồi , rồi
Au: xỉu từ đời nào rồi đấy
/19
|