Trong lúc Vân Kỳ đang suy tư, sau lưng bỗng có tiếng gọi.
- Ai vậy?
Vân Kỳ bất giác quay lại nhìn thấy là một chàng trai có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo. Chàng trai nhìn thấy thiếu niên trước mặt khá lạ lẫm, dường như không phải người ở đây.
- Cậu đến đây tìm ai ư?
- À.... không, tôi chỉ đi ngang qua thôi!
Cô cười gượng trả lời cho qua, chàng trai buồn bã im lặng không hỏi thêm gì nữa. Vân Kỳ nhìn thấy trên khuôn mặt anh dường như có tâm sự gì đó nên tò mò hỏi.
- Anh có thể cho tôi hỏi, con trai thứ của ông bà phú hộ Lâm đã trở về hay chưa???
Nghe lời này, chàng trai im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời lại.
- Cậu tìm cậu ta có chuyện gì?
- Tôi....
Bị đối phương hỏi, Vân Kỳ lúng túng không biết có nên hỏi thẳng hay không. Cô do dự một lúc rồi nói.
- Cũng không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi!
Nói xong, Vân Kỳ vội vàng rời khỏi đó. Chàng trai nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu kì lạ.
Dọc đường trở về, Vân Kỳ nhìn thấy một chàng trai bị thương nặng nằm dưới gốc cây bạch đàn. Cô đến gần nhìn kĩ thì thấy dường như đối phương bị hôn mê, vì không muốn thấy chết làm ngơ nên Vân Kỳ dìu họ về nhà mình.
Dì Mai đang ở nhà nấu cơm, bà ra ngoài nhìn thấy Vân Kỳ đang dìu một người lạ về nhà nên giật mình đi ra hỏi.
- Kỳ Kỳ, đây là ai vậy??
Vân Kỳ nhỏ con mà phải dìu người lớn hơn mình nên thở phào nói.
- Dì ơi, giúp con đưa anh ta vào phòng. Con đi về nhìn thấy anh ta bị thương đang hôn mê nên đã đưa về đây!
Tuy có chút nghi ngờ nhưng dì Mai vẫn giúp Vân Kỳ đưa chàng trai vào trong, sau khi đặt anh ta nằm trên giường, lúc này Vân Kỳ mới để ý khuôn mặt anh ta rất đẹp trai phải nói là cực phẩm. Dáng người cao ráo hơi vạm vỡ, đặc biệt là mái tóc trắng dài kia, trước giờ cô chưa từng gặp ai lại có màu tóc đẹp như vậy. Trên người đối phương mặc bộ đồ lam màu trắng nên mới thấy rõ vết máu đỏ loang ở bụng, làn da đối phương cũng rất trắng, Vân Kỳ không kìm được mà thốt lên.
- Quả nhiên là cực phẩm, nếu lên thành phố làm ngôi sao thì thu hút được rất nhiều fan nữ hâm mộ!
Lúc này dì Mai bưng thau nước ấm từ bên ngoài đi vào, Vân Kỳ nhanh chóng nhận lấy rồi nói.
- Dì để con lau vết thương được rồi ạ!
Thấy Vân Kỳ chủ động nên dì Mai cũng gật đầu, bởi vì còn bận nấu ăn nên bà đành ra ngoài.
Vân Kỳ cẩn thận cởi áo đối phương ra, nhìn thấy vết thương ở bụng khá lớn dường như bị thứ gì đó cắn. Vết cắn cũng khá sâu, cô không thể tưởng tượng nổi là thứ gì đã gây ra.
- Đáng sợ thật, không biết anh ta đã gặp phải thứ gì?
Vì sợ đối phương bị sốt nên cô đưa tay lên trán để kiểm tra, phát hiện thân nhiệt anh ta lạnh không giống người bình thường khiến cho cô giật mình lùi lại một bước. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn người đang nằm trên giường.
- S...sao thân nhiệt của anh ta lại lạnh dữ vậy??? Là...là người hay là ma vậy???
Do kích động nên chiếc khăn lau vết thương trên tay cô cũng bị rơi xuống đất, Vân Kỳ vội quay người chạy ra ngoài để báo với dì Mai.
- Dì Mai, có chuyện này lạ lắm ạ!
Dì Mai nhìn thấy bộ dạng hớt hải kia của cô thì cũng lo lắng, cả hai lần nữa đi vào phòng để kiểm tra đối phương lần nữa. Dì Mai vừa sợ vừa run rẩy, tay kéo chiếc áo khăn quấn cổ kia ra để xem, Vân Kỳ ở đằng sau cũng hồi hộp lo lắng không kém.
- Ai vậy?
Vân Kỳ bất giác quay lại nhìn thấy là một chàng trai có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo. Chàng trai nhìn thấy thiếu niên trước mặt khá lạ lẫm, dường như không phải người ở đây.
- Cậu đến đây tìm ai ư?
- À.... không, tôi chỉ đi ngang qua thôi!
Cô cười gượng trả lời cho qua, chàng trai buồn bã im lặng không hỏi thêm gì nữa. Vân Kỳ nhìn thấy trên khuôn mặt anh dường như có tâm sự gì đó nên tò mò hỏi.
- Anh có thể cho tôi hỏi, con trai thứ của ông bà phú hộ Lâm đã trở về hay chưa???
Nghe lời này, chàng trai im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời lại.
- Cậu tìm cậu ta có chuyện gì?
- Tôi....
Bị đối phương hỏi, Vân Kỳ lúng túng không biết có nên hỏi thẳng hay không. Cô do dự một lúc rồi nói.
- Cũng không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi!
Nói xong, Vân Kỳ vội vàng rời khỏi đó. Chàng trai nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu kì lạ.
Dọc đường trở về, Vân Kỳ nhìn thấy một chàng trai bị thương nặng nằm dưới gốc cây bạch đàn. Cô đến gần nhìn kĩ thì thấy dường như đối phương bị hôn mê, vì không muốn thấy chết làm ngơ nên Vân Kỳ dìu họ về nhà mình.
Dì Mai đang ở nhà nấu cơm, bà ra ngoài nhìn thấy Vân Kỳ đang dìu một người lạ về nhà nên giật mình đi ra hỏi.
- Kỳ Kỳ, đây là ai vậy??
Vân Kỳ nhỏ con mà phải dìu người lớn hơn mình nên thở phào nói.
- Dì ơi, giúp con đưa anh ta vào phòng. Con đi về nhìn thấy anh ta bị thương đang hôn mê nên đã đưa về đây!
Tuy có chút nghi ngờ nhưng dì Mai vẫn giúp Vân Kỳ đưa chàng trai vào trong, sau khi đặt anh ta nằm trên giường, lúc này Vân Kỳ mới để ý khuôn mặt anh ta rất đẹp trai phải nói là cực phẩm. Dáng người cao ráo hơi vạm vỡ, đặc biệt là mái tóc trắng dài kia, trước giờ cô chưa từng gặp ai lại có màu tóc đẹp như vậy. Trên người đối phương mặc bộ đồ lam màu trắng nên mới thấy rõ vết máu đỏ loang ở bụng, làn da đối phương cũng rất trắng, Vân Kỳ không kìm được mà thốt lên.
- Quả nhiên là cực phẩm, nếu lên thành phố làm ngôi sao thì thu hút được rất nhiều fan nữ hâm mộ!
Lúc này dì Mai bưng thau nước ấm từ bên ngoài đi vào, Vân Kỳ nhanh chóng nhận lấy rồi nói.
- Dì để con lau vết thương được rồi ạ!
Thấy Vân Kỳ chủ động nên dì Mai cũng gật đầu, bởi vì còn bận nấu ăn nên bà đành ra ngoài.
Vân Kỳ cẩn thận cởi áo đối phương ra, nhìn thấy vết thương ở bụng khá lớn dường như bị thứ gì đó cắn. Vết cắn cũng khá sâu, cô không thể tưởng tượng nổi là thứ gì đã gây ra.
- Đáng sợ thật, không biết anh ta đã gặp phải thứ gì?
Vì sợ đối phương bị sốt nên cô đưa tay lên trán để kiểm tra, phát hiện thân nhiệt anh ta lạnh không giống người bình thường khiến cho cô giật mình lùi lại một bước. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn người đang nằm trên giường.
- S...sao thân nhiệt của anh ta lại lạnh dữ vậy??? Là...là người hay là ma vậy???
Do kích động nên chiếc khăn lau vết thương trên tay cô cũng bị rơi xuống đất, Vân Kỳ vội quay người chạy ra ngoài để báo với dì Mai.
- Dì Mai, có chuyện này lạ lắm ạ!
Dì Mai nhìn thấy bộ dạng hớt hải kia của cô thì cũng lo lắng, cả hai lần nữa đi vào phòng để kiểm tra đối phương lần nữa. Dì Mai vừa sợ vừa run rẩy, tay kéo chiếc áo khăn quấn cổ kia ra để xem, Vân Kỳ ở đằng sau cũng hồi hộp lo lắng không kém.
/76
|