Bạch Vương dừng lại rồi nhìn cô hỏi.
Nàng có chuyện gì sao??Thật ra, ta.....Tuyết Mai muốn nói nhưng lại do dự không biết mở lời thế nào. Bạch Vương nghĩ rằng do cô bị Tuyết Liên Thảo làm cho sợ hãi nên mới ngập ngừng như vậy, hắn nhẹ giọng an ủi.
- Nàng đừng sợ, có ta ở đây bảo vệ nàng rổi!!
Hai người rời khỏi đó được một lúc, Tuyết Liên Thảo vẫn đang bị nhốt trong kết giới nên phải đợi qua một canh giờ mới có thể thoát ra ngoài.
Lúc này, thi thể trong quan tài đột nhiên cử động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra nhìn. Sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh, Tuyết Liên Thảo nhìn thấy thì vui mừng vì nghĩ kế hoạch bản thân đã thành công. Nàng kích động lên tiếng.
- Tuyết Mai? Ngươi thật sự đã hồi sinh rồi???
Đôi mắt của Tuyết Mai cứ như người vô hồn, cả người bước ra khỏi quan tài rồi đi thẳng ra ngoài, Tuyết Liên Thảo thấy có gì đó sai sai nên hốt hoảng kêu gào.
- Này, ngươi đi đâu vậy??? Ta ở đây!!!
Thân thể Tuyết Mai dường như không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi, Tuyết Liên Thảo lo lắng vội phá kết giới nhưng đều thất bại. Nàng ta tức giận đến chửi thể.
- Chuyện gì thế này?? Nếu như thân xác nàng ta đi lung tung thu hút những thứ dơ bẩn kia thì sao??? Không được, ta phải rời khỏi đây để đưa nàng ta về đây!!!
Bạch Vương bế Tuyết Mai đi được nửa đường, Tuyết Mai có cảm giác tức ngực khó chịu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết ôm ngực mà thở gấp, hắn nhìn thấy cô khó chịu nên dừng lại lo lắng hỏi.
- Vân Kỳ! Nàng làm sao thế??
Đầu óc Tuyết Mai trở nên quay cuồng, cô đau đớn không nói thành lời. Rất nhanh, thân thể Tuyết Mai cũng đã gần đến, nhìn thấy thân thể của mình trông cứ như người vô hồn doạ Tuyết Mai một phen.
- Chuyện...chuyện gì vậy???
Nhìn thấy vẻ mặt cô hoảng sợ, Bạch Vương quay lại thì thấy thân thể Tuyết Mai đang từng bước đi đến đây. Thân thể càng đến gần thì Tuyết Mai lại cảm thấy rất khó chịu, hắn cứ tưởng Tuyết Mai đã được hồi sinh nên đi đến xem, sau khi xem xong hắn phát hiện thi thể này đã bị mất đi hồn phách.
Tuyết Mai gắng gượng đứng dậy đi đến chỗ thân thể mình mà nhìn kĩ, cô vừa chạm tay vào thì liền ngất đi. Bạch Vương hoảng sợ vội dìu lấy cô, thân thể Tuyết Mai sau khi được cô chạm vào thì cũng ngất đi, hắn nhìn cả hai người đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành đưa cả hai về nhà đề tìm hiểu thêm.
Một canh giờ cuối cùng cũng trôi qua, kết giới vừa tan biến thì Tuyết Liên Thảo vội chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Nàng sốt ruột mà lẩm bẩm.
- Bực thật, cuối cùng nàng ta đã đi đâu rồi???
Nói xong, Tuyết Liên Thảo tiếp tục đi tìm khắp nơi. Nếu như không may để thứ xấu xa bắt được thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Ở biệt phủ của Bạch Vương
Thân thế Tuyết Mai và thân thể Vần Kỳ đều năm trên một chiếc giường khá rộng lớn, người hầu nhìn thấy hai người thì không khỏi ngỡ ngàng.
+ Xem kìa, một người là Vần Kỳ còn người còn lại không lẽ là.....
+ Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao??
+ Tuyết Mai? Chẳng phải nàng ta đã mất cách đây cả trăm năm rồi sao???
+ Nếu như đúng là Tuyết Mai, vậy thì chuyện càng thêm rắc rối rồi!!!
+.....
Trong lúc bọn họ đang xì xầm với nhau, Vân Kỳ và Tuyết Mai đều tỉnh lại, hồn của cả hai đều đã trở về với thân thể của mình. Khoảnh khắc cả hai quay sang chạm mặt nhau, ai nấy đều sốc tại chỗ, Vân Kỳ chợt nhớ đến thi thể nằm trong quan tài ở hang động của Tuyết Liên Thảo. Cô lắp bắp hỏi.
- Cô....cô chính là Tuyết Mai??
Tuyết Mai lần này cũng đã chạm mặt với chủ thân thể ấy, nàng khẽ gật đầu rồi hỏi.
- Ngươi là Vân Kỳ?
Bạch Vương lo lắng từ bên ngoài đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy hai người đều đã tỉnh, đang nhìn nhau với ánh mắt đầy ngơ ngác. Nghe tiếng bước chân, cả Vân Kỳ và Tuyết Mai đều quay sang nhìn Bạch Vương đang đứng gần đó, người hầu ở trong phòng chứng kiến cảnh này thì không khỏi hồi hộp chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Bạch Vương lúc này không do dự mà đi thẳng đến chỗ Tuyết Mai, Vân Kỳ ở bên cạnh thấy hắn quan tâm lo lắng cho nàng ấy nên cũng ngầm hiểu Tuyết Mai chính là người trong lòng hắn.
Tuyết Mai liếc mắt sang thấy Vân Kỳ ở một bên buồn bã, nàng bối rối hỏi hắn.
- Bạch Vương! Nàng ấy là vợ của ngươi đúng không?
Nàng có chuyện gì sao??Thật ra, ta.....Tuyết Mai muốn nói nhưng lại do dự không biết mở lời thế nào. Bạch Vương nghĩ rằng do cô bị Tuyết Liên Thảo làm cho sợ hãi nên mới ngập ngừng như vậy, hắn nhẹ giọng an ủi.
- Nàng đừng sợ, có ta ở đây bảo vệ nàng rổi!!
Hai người rời khỏi đó được một lúc, Tuyết Liên Thảo vẫn đang bị nhốt trong kết giới nên phải đợi qua một canh giờ mới có thể thoát ra ngoài.
Lúc này, thi thể trong quan tài đột nhiên cử động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra nhìn. Sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh, Tuyết Liên Thảo nhìn thấy thì vui mừng vì nghĩ kế hoạch bản thân đã thành công. Nàng kích động lên tiếng.
- Tuyết Mai? Ngươi thật sự đã hồi sinh rồi???
Đôi mắt của Tuyết Mai cứ như người vô hồn, cả người bước ra khỏi quan tài rồi đi thẳng ra ngoài, Tuyết Liên Thảo thấy có gì đó sai sai nên hốt hoảng kêu gào.
- Này, ngươi đi đâu vậy??? Ta ở đây!!!
Thân thể Tuyết Mai dường như không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi, Tuyết Liên Thảo lo lắng vội phá kết giới nhưng đều thất bại. Nàng ta tức giận đến chửi thể.
- Chuyện gì thế này?? Nếu như thân xác nàng ta đi lung tung thu hút những thứ dơ bẩn kia thì sao??? Không được, ta phải rời khỏi đây để đưa nàng ta về đây!!!
Bạch Vương bế Tuyết Mai đi được nửa đường, Tuyết Mai có cảm giác tức ngực khó chịu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết ôm ngực mà thở gấp, hắn nhìn thấy cô khó chịu nên dừng lại lo lắng hỏi.
- Vân Kỳ! Nàng làm sao thế??
Đầu óc Tuyết Mai trở nên quay cuồng, cô đau đớn không nói thành lời. Rất nhanh, thân thể Tuyết Mai cũng đã gần đến, nhìn thấy thân thể của mình trông cứ như người vô hồn doạ Tuyết Mai một phen.
- Chuyện...chuyện gì vậy???
Nhìn thấy vẻ mặt cô hoảng sợ, Bạch Vương quay lại thì thấy thân thể Tuyết Mai đang từng bước đi đến đây. Thân thể càng đến gần thì Tuyết Mai lại cảm thấy rất khó chịu, hắn cứ tưởng Tuyết Mai đã được hồi sinh nên đi đến xem, sau khi xem xong hắn phát hiện thi thể này đã bị mất đi hồn phách.
Tuyết Mai gắng gượng đứng dậy đi đến chỗ thân thể mình mà nhìn kĩ, cô vừa chạm tay vào thì liền ngất đi. Bạch Vương hoảng sợ vội dìu lấy cô, thân thể Tuyết Mai sau khi được cô chạm vào thì cũng ngất đi, hắn nhìn cả hai người đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành đưa cả hai về nhà đề tìm hiểu thêm.
Một canh giờ cuối cùng cũng trôi qua, kết giới vừa tan biến thì Tuyết Liên Thảo vội chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Nàng sốt ruột mà lẩm bẩm.
- Bực thật, cuối cùng nàng ta đã đi đâu rồi???
Nói xong, Tuyết Liên Thảo tiếp tục đi tìm khắp nơi. Nếu như không may để thứ xấu xa bắt được thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Ở biệt phủ của Bạch Vương
Thân thế Tuyết Mai và thân thể Vần Kỳ đều năm trên một chiếc giường khá rộng lớn, người hầu nhìn thấy hai người thì không khỏi ngỡ ngàng.
+ Xem kìa, một người là Vần Kỳ còn người còn lại không lẽ là.....
+ Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao??
+ Tuyết Mai? Chẳng phải nàng ta đã mất cách đây cả trăm năm rồi sao???
+ Nếu như đúng là Tuyết Mai, vậy thì chuyện càng thêm rắc rối rồi!!!
+.....
Trong lúc bọn họ đang xì xầm với nhau, Vân Kỳ và Tuyết Mai đều tỉnh lại, hồn của cả hai đều đã trở về với thân thể của mình. Khoảnh khắc cả hai quay sang chạm mặt nhau, ai nấy đều sốc tại chỗ, Vân Kỳ chợt nhớ đến thi thể nằm trong quan tài ở hang động của Tuyết Liên Thảo. Cô lắp bắp hỏi.
- Cô....cô chính là Tuyết Mai??
Tuyết Mai lần này cũng đã chạm mặt với chủ thân thể ấy, nàng khẽ gật đầu rồi hỏi.
- Ngươi là Vân Kỳ?
Bạch Vương lo lắng từ bên ngoài đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy hai người đều đã tỉnh, đang nhìn nhau với ánh mắt đầy ngơ ngác. Nghe tiếng bước chân, cả Vân Kỳ và Tuyết Mai đều quay sang nhìn Bạch Vương đang đứng gần đó, người hầu ở trong phòng chứng kiến cảnh này thì không khỏi hồi hộp chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Bạch Vương lúc này không do dự mà đi thẳng đến chỗ Tuyết Mai, Vân Kỳ ở bên cạnh thấy hắn quan tâm lo lắng cho nàng ấy nên cũng ngầm hiểu Tuyết Mai chính là người trong lòng hắn.
Tuyết Mai liếc mắt sang thấy Vân Kỳ ở một bên buồn bã, nàng bối rối hỏi hắn.
- Bạch Vương! Nàng ấy là vợ của ngươi đúng không?
/76
|