Vân Kỳ cảm thấy đầu rất đau nhức, một luồng kí ức ùa về khiến cho cô bừng tỉnh. Hình ảnh Tuyết Mai và Bạch Vương hiện lên rõ ràng, Vân Kỳ chưa từng nghĩ Tuyết Mai chính là kiếp trước của mình. 2
Thiên Quế đưa Bạch Vương về nhà, khoảnh khắc hắn vừa bước vào nhìn thấy Vân Kỳ đang bất tỉnh nằm yên trên giường. Thiên Khải nhìn thấy Bạch Vương thì giật mình, cậu lén giấu quả táo còn lại ra sau lưng nhưng vẫn bị hắn phát hiện. (1)
- Đưa đây!
Vốn dĩ Thiên Khải định giấu đi, không ngờ lại bị Bạch Vương giật lấy. Nhìn quả táo màu đỏ nằm trên tay, hắn tò mò hỏi. (1
Quả này có tác dụng gì?Quả..quả đấy giúp cho nàng ấy quên đi tất cả mọi thứ.....Lời vừa dứt, Bạch Vương liền nghĩ đến quả táo mà Vân Kỳ ăn, nếu như quả trên tay hắn giúp quên đi thì quả mà cô ăn chính là giúp khôi phục kí ức. Nghĩ đến chuyện Vân Kỳ sắp nhớ hết những chuyện ở kiếp trước, trong lòng hắn lại trở nên hồi hộp hơn.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng Vân Kỳ cũng đã tỉnh lại. Cô quay sang nhìn thấy Bạch Vương đang ngủ gật gần đó, kí ức kiếp trước vẫn còn in sâu trong tâm trí, Vân Kỳ định rời khỏi giường nhưng lại bị chuột rút khiển cho cô đau nhức.
Bạch Vương nghe tiếng động liền mở mắt ra, thấy Vân Kỳ đã tỉnh dậy thì vui mừng đứng dậy định đi đến, nhưng lại do dự vì sợ cô vẫn còn ghét bỏ mình.
- Vân Kỳ! Nàng tỉnh rồi ư?
Vân Kỳ nhất thời vẫn chưa thích ứng được chuyện kiếp trước mình chính là Tuyết Mai, cô im lặng không đáp lại.
Bạch Vương nghĩ rằng cô vẫn còn để bụng chuyện cũ do mình không đối xử tốt với cô, nên buồn bã quay người rời đi, để không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.
Nhìn thấy hắn định rời khỏi đây, trong lòng Vân Kỳ chợt có cảm giác đau nhói, cô bước xuống giường mà chạy đến ôm lấy hắn từ đằng sau. Bạch Vương bất ngờ trước hành động này, hắn đứng hình tại chỗ.
- Bạch Vương! Đừng đi!
Giọng nói Vân Kỳ mang theo chút tiếc nuối, cô ôm vòng qua bụng hắn không buông. Hắn nắm lấy hai bàn tay cô rồi quay lại đối diện với cô, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thổi qua.
- Vân Kỳ! Nàng đã nhớ hết tất cả rồi sao??
Nghe lời này, Vân Kỳ nhìn thấy Bạch Vương vẫn đang nhìn mình với ánh mắt thâm tình. Cô nhón chân lên, chậm rãi hồn lên môi hẳn một cái thật sâu, Bạch Vương cũng đáp lại nụ hôn của cô. Hai người đều trao cho nhau tình cảm của mình qua nụ hôn.
"Trên đời này làm gì có ai yêu một người đến 2 lần cũng được, chỉ có thể là.....chưa từng hết yêu."
Trở về biệt phủ Bạch Vương, Vần Kỳ được người hầu sửa soạn lại trông thật xinh đẹp. Mái tóc dài được búi thấp bằng chiếc trâm gỗ, trên người mặc chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, chiếc khăn được choàng trên vai tăng thêm khí chất.
Vân Kỳ bước ra khỏi phòng với dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tao. Bạch Vương vừa nhìn thấy cô thì đứng hình ngơ ngẩn tại chỗ, đến khi người hầu ở bên cạnh nhắc nhở thì mới hoàn hồn lại.
- Ngài Bạch Vương! Đừng nhìn nữa, Vân Kỳ đang đợi người đến đó.
Hắn ngượng ngùng đi đến chỗ Vân Kỳ, cô nhìn thấy hắn cũng được người hầu sửa soạn lại trông rất soái khí. Đôi mắt cô nhìn hắn đến ngượng ngùng, Bạch Vương đưa tay dìu cô đi đến phòng ăn để dùng bữa. Dưới ánh nến lung linh trên bàn, cả hai ngồi cạnh nhau trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc, tim ai nấy cũng đều đập mạnh hồi hộp.
Thiên Quế đưa Bạch Vương về nhà, khoảnh khắc hắn vừa bước vào nhìn thấy Vân Kỳ đang bất tỉnh nằm yên trên giường. Thiên Khải nhìn thấy Bạch Vương thì giật mình, cậu lén giấu quả táo còn lại ra sau lưng nhưng vẫn bị hắn phát hiện. (1)
- Đưa đây!
Vốn dĩ Thiên Khải định giấu đi, không ngờ lại bị Bạch Vương giật lấy. Nhìn quả táo màu đỏ nằm trên tay, hắn tò mò hỏi. (1
Quả này có tác dụng gì?Quả..quả đấy giúp cho nàng ấy quên đi tất cả mọi thứ.....Lời vừa dứt, Bạch Vương liền nghĩ đến quả táo mà Vân Kỳ ăn, nếu như quả trên tay hắn giúp quên đi thì quả mà cô ăn chính là giúp khôi phục kí ức. Nghĩ đến chuyện Vân Kỳ sắp nhớ hết những chuyện ở kiếp trước, trong lòng hắn lại trở nên hồi hộp hơn.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng Vân Kỳ cũng đã tỉnh lại. Cô quay sang nhìn thấy Bạch Vương đang ngủ gật gần đó, kí ức kiếp trước vẫn còn in sâu trong tâm trí, Vân Kỳ định rời khỏi giường nhưng lại bị chuột rút khiển cho cô đau nhức.
Bạch Vương nghe tiếng động liền mở mắt ra, thấy Vân Kỳ đã tỉnh dậy thì vui mừng đứng dậy định đi đến, nhưng lại do dự vì sợ cô vẫn còn ghét bỏ mình.
- Vân Kỳ! Nàng tỉnh rồi ư?
Vân Kỳ nhất thời vẫn chưa thích ứng được chuyện kiếp trước mình chính là Tuyết Mai, cô im lặng không đáp lại.
Bạch Vương nghĩ rằng cô vẫn còn để bụng chuyện cũ do mình không đối xử tốt với cô, nên buồn bã quay người rời đi, để không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.
Nhìn thấy hắn định rời khỏi đây, trong lòng Vân Kỳ chợt có cảm giác đau nhói, cô bước xuống giường mà chạy đến ôm lấy hắn từ đằng sau. Bạch Vương bất ngờ trước hành động này, hắn đứng hình tại chỗ.
- Bạch Vương! Đừng đi!
Giọng nói Vân Kỳ mang theo chút tiếc nuối, cô ôm vòng qua bụng hắn không buông. Hắn nắm lấy hai bàn tay cô rồi quay lại đối diện với cô, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thổi qua.
- Vân Kỳ! Nàng đã nhớ hết tất cả rồi sao??
Nghe lời này, Vân Kỳ nhìn thấy Bạch Vương vẫn đang nhìn mình với ánh mắt thâm tình. Cô nhón chân lên, chậm rãi hồn lên môi hẳn một cái thật sâu, Bạch Vương cũng đáp lại nụ hôn của cô. Hai người đều trao cho nhau tình cảm của mình qua nụ hôn.
"Trên đời này làm gì có ai yêu một người đến 2 lần cũng được, chỉ có thể là.....chưa từng hết yêu."
Trở về biệt phủ Bạch Vương, Vần Kỳ được người hầu sửa soạn lại trông thật xinh đẹp. Mái tóc dài được búi thấp bằng chiếc trâm gỗ, trên người mặc chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, chiếc khăn được choàng trên vai tăng thêm khí chất.
Vân Kỳ bước ra khỏi phòng với dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tao. Bạch Vương vừa nhìn thấy cô thì đứng hình ngơ ngẩn tại chỗ, đến khi người hầu ở bên cạnh nhắc nhở thì mới hoàn hồn lại.
- Ngài Bạch Vương! Đừng nhìn nữa, Vân Kỳ đang đợi người đến đó.
Hắn ngượng ngùng đi đến chỗ Vân Kỳ, cô nhìn thấy hắn cũng được người hầu sửa soạn lại trông rất soái khí. Đôi mắt cô nhìn hắn đến ngượng ngùng, Bạch Vương đưa tay dìu cô đi đến phòng ăn để dùng bữa. Dưới ánh nến lung linh trên bàn, cả hai ngồi cạnh nhau trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc, tim ai nấy cũng đều đập mạnh hồi hộp.
/76
|