Sau khi tạm biệt bà nội Vân Kỳ xong, chàng trai có đứng yên nhìn như đợi cô xuất hiện, bà nội cũng vẫy tay tạm biệt nên chàng trai đành rời đi với vẻ mặt đượm buồn.
"Em thật sự không nhớ anh sao??"
Vân Kỳ ở trong nhà lúc này chợt nhớ đến gì đó liền vội vàng đuổi theo, khi ra bên ngoài thì không còn thấy bóng dáng chàng trai đâu nữa. Trong lòng Vân Kỳ bỗng dưng nổi lên cảm giác xót xa kì lạ.
- Thật kì quái, 2 giấc mơ vừa rồi là 2 chàng trai khác nhau ư???
Trong lúc Vân Kỳ đang ngủ say, cánh cửa bên ngoài lúc này bị ai đó mở cửa bước vào trong. Luồng khí lạnh nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng thờ, bóng dáng một chàng trai đi đến bên cạnh chỗ Vân Kỳ đang nằm ngủ, dưới ánh nến yếu ớt chỉ thấy được mái tóc trắng cùng với bộ đồ màu trắng trên người.
Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vân Kỳ, vẻ mặt đượm buồn nhìn cô gái trước mặt, do thân nhiệt hắn lạnh nên khi chạm vào mặt khiến cho cô hơi nhăn mặt vì lạnh.
- Cô dâu của ta đây ư? Sao lại có vẻ ngoài y hệt nàng ta vậy??? Lẽ nào nàng ấy đã đầu thai?
Giọng nói của hắn nhẹ bỗng như cơn gió thoảng qua, vừa mang lại cảm giác u sầu lại vừa lạnh lùng. Hắn nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, sau đó là vóc dáng, vì muốn kiểm tra xem có phải nàng ấy không nên hắn cúi xuống ngửi mùi hương ở cổ của Vân Kỳ.
Ở trong mơ, Vân Kỳ lần nữa nhìn thấy bóng dáng chàng trai vừa rồi đến nhà bà nội. Anh ta có mái tóc màu trắng, trên người cũng mặc một bộ lam màu trắng, càng nhìn rõ cô mới hoảng sợ nhận ra.
- Đ... đây..... đây chẳng phải là người mình đưa về nhà sơ cứu vết thương sao???
Vì quá kích động nên Vân Kỳ giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn xung quanh thấy chỉ có mình cô ở đây, cánh cửa cũng không bị mở ra. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Phù, may quá chỉ là mơ, ở đây có bà nội và chị Mộng Kỳ sẽ bảo vệ cho mình!
Cứ thế, Vân Kỳ tiếp tục nằm xuống ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Vân Kỳ lại giật mình dậy vội chạy ra ngoài để xem tình hình. Dì Mai đang ở sau nhà để hái mướp, Vân Kỳ thấy vậy thì đi đến phòng của người hôm qua cô đưa về đây.
Cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy đối phương đã được băng bó vết thương kĩ lưỡng, dường như vẫn còn hôn mê. Vân Kỳ đến gần đưa tay đặt lên trán đối phương thấy nhiệt độ vẫn lạnh nhưng đỡ hơn đêm qua, cô bối rối không hiểu người này rốt cuộc là ai.
"Hừm, hôm qua trong giấc mơ của mình có một người y hệt người này. Lẽ nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên ư???"
Dì Mai nhanh chóng đi vào nhà để kiểm tra vết thương cho đối phương, bà nhìn thấy Vân Kỳ cũng ở đây nên tò mò hỏi.
- Kỳ Kỳ, cháu thức rồi sao??
- Dạ.
Vân Kỳ nhẹ giọng đáp lại, dì Mai sợ người khác phát hiện nên hối thúc cô.
- Cháu mau trở về phòng chỉnh trang lại, nếu như để người khác phát hiện ra thì sẽ gặp phiền phức đấy!
Nghe dì Mai nói vậy thì Vân Kỳ lúc này mới chợt nhớ đến, cô mỉm cười rồi chạy về phòng để hoá trang thành con trai. Tuy hơi bất tiện nhưng trước hết cô cần tìm hiểu về cái chết của chị gái Mộng Kỳ, cô nghi ngờ người nhà phú hộ Lâm biết chuyện gì đó nên cứ giấu giấu diếm diếm như thế.
- Lâm Vĩ Thành, ông bà phú hộ Lâm, tôi nhất định sẽ tìm ra các người và đòi lại công bằng cho chị gái tôi!
"Em thật sự không nhớ anh sao??"
Vân Kỳ ở trong nhà lúc này chợt nhớ đến gì đó liền vội vàng đuổi theo, khi ra bên ngoài thì không còn thấy bóng dáng chàng trai đâu nữa. Trong lòng Vân Kỳ bỗng dưng nổi lên cảm giác xót xa kì lạ.
- Thật kì quái, 2 giấc mơ vừa rồi là 2 chàng trai khác nhau ư???
Trong lúc Vân Kỳ đang ngủ say, cánh cửa bên ngoài lúc này bị ai đó mở cửa bước vào trong. Luồng khí lạnh nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng thờ, bóng dáng một chàng trai đi đến bên cạnh chỗ Vân Kỳ đang nằm ngủ, dưới ánh nến yếu ớt chỉ thấy được mái tóc trắng cùng với bộ đồ màu trắng trên người.
Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vân Kỳ, vẻ mặt đượm buồn nhìn cô gái trước mặt, do thân nhiệt hắn lạnh nên khi chạm vào mặt khiến cho cô hơi nhăn mặt vì lạnh.
- Cô dâu của ta đây ư? Sao lại có vẻ ngoài y hệt nàng ta vậy??? Lẽ nào nàng ấy đã đầu thai?
Giọng nói của hắn nhẹ bỗng như cơn gió thoảng qua, vừa mang lại cảm giác u sầu lại vừa lạnh lùng. Hắn nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, sau đó là vóc dáng, vì muốn kiểm tra xem có phải nàng ấy không nên hắn cúi xuống ngửi mùi hương ở cổ của Vân Kỳ.
Ở trong mơ, Vân Kỳ lần nữa nhìn thấy bóng dáng chàng trai vừa rồi đến nhà bà nội. Anh ta có mái tóc màu trắng, trên người cũng mặc một bộ lam màu trắng, càng nhìn rõ cô mới hoảng sợ nhận ra.
- Đ... đây..... đây chẳng phải là người mình đưa về nhà sơ cứu vết thương sao???
Vì quá kích động nên Vân Kỳ giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn xung quanh thấy chỉ có mình cô ở đây, cánh cửa cũng không bị mở ra. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Phù, may quá chỉ là mơ, ở đây có bà nội và chị Mộng Kỳ sẽ bảo vệ cho mình!
Cứ thế, Vân Kỳ tiếp tục nằm xuống ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Vân Kỳ lại giật mình dậy vội chạy ra ngoài để xem tình hình. Dì Mai đang ở sau nhà để hái mướp, Vân Kỳ thấy vậy thì đi đến phòng của người hôm qua cô đưa về đây.
Cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy đối phương đã được băng bó vết thương kĩ lưỡng, dường như vẫn còn hôn mê. Vân Kỳ đến gần đưa tay đặt lên trán đối phương thấy nhiệt độ vẫn lạnh nhưng đỡ hơn đêm qua, cô bối rối không hiểu người này rốt cuộc là ai.
"Hừm, hôm qua trong giấc mơ của mình có một người y hệt người này. Lẽ nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên ư???"
Dì Mai nhanh chóng đi vào nhà để kiểm tra vết thương cho đối phương, bà nhìn thấy Vân Kỳ cũng ở đây nên tò mò hỏi.
- Kỳ Kỳ, cháu thức rồi sao??
- Dạ.
Vân Kỳ nhẹ giọng đáp lại, dì Mai sợ người khác phát hiện nên hối thúc cô.
- Cháu mau trở về phòng chỉnh trang lại, nếu như để người khác phát hiện ra thì sẽ gặp phiền phức đấy!
Nghe dì Mai nói vậy thì Vân Kỳ lúc này mới chợt nhớ đến, cô mỉm cười rồi chạy về phòng để hoá trang thành con trai. Tuy hơi bất tiện nhưng trước hết cô cần tìm hiểu về cái chết của chị gái Mộng Kỳ, cô nghi ngờ người nhà phú hộ Lâm biết chuyện gì đó nên cứ giấu giấu diếm diếm như thế.
- Lâm Vĩ Thành, ông bà phú hộ Lâm, tôi nhất định sẽ tìm ra các người và đòi lại công bằng cho chị gái tôi!
/76
|