*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Sở Lăng Xuyên mở tin nhắn ra vừa vặn nhìn thấy, quả nhiên là tin nhắn của người đàn ông kia gửi tới. Anh ta hẹn Tố Tố địa điểm gặp mặt, bảo với Tố Tố đi qua đó. Đó là một phòng ở trong khách sạn. Sở Lăng Xuyên liền quăng chiếc điện thoại di động xuống ở trên bàn trà, đứng dậy bước đi.
Tố Tố thấy anh muốn đi, không biết anh đi chỗ nào, chính là theo bản năng liền vùng vẫy đứng dậy. Cô đuổi theo, túm chặt lấy tay anh. Cũng đúng lúc Sở Lăng Xuyên quay đầu lại nhìn cô. Một khắc kia, Tố Tố nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy phẫn nộ của anh, sau đó cô liền buông tay anh ra.
Phải! Là cô đang chột dạ, @MeBau*@ là cô đang áy náy, cho nên, cô cảm thấy anh không đồng ý cho cô chạm vào anh, mới sẽ cảm thấy trong ánh mắt anh có sự chán ghét cùng ghét bỏ đối với cô. Có lẽ là, kỳ thực anh cũng thật sự đã chán ghét cô rồi, ghét bỏ cô vì cô bẩn thỉu chăng?
Gương mặt của Tố Tố tràn đầy nước mắt, đều là sự thấp thỏm lo âu cùng áy náy. Trong mắt cô đều là sự thống khổ và hối hận. Thậm chí còn có biểu cảm sợ hãi! Cô sợ anh bỏ đi, sợ anh không cần cô nữa, sợ anh ghét bỏ cô.
Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố như vậy, cũng không biết nên yêu cô hay là nên hận cô nữa. Nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Tố Tố, lôi cô cùng nhau đi ra ngoài. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Bàn tay của hai người đều rất lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm.
Tố Tố hốt hoảng theo sát Sở Lăng Xuyên đi ra ngoài. Cô không dám hỏi anh mang cô đi tới chỗ nào, cũng không dám nói lời nào. Cô chính là nhìn vào bàn tay to đen cháy của anh đang nắm chặt lấy tay của cô. Sở Lăng Xuyên còn nguyện ý nắm lấy tay cô như thế này, liệu có phải là anh vẫn còn muốn cô hay không?
Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Sở Lăng Xuyên mở cửa để cho Tố Tố lên xe, rồi sau đó anh cũng lên xe. Vẻ mặt anh thật lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt đầy sát khí. Sở Lăng Xuyên khởi động xe, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn thay đổi phương hướng, cho xe nhanh chóng rời đi.
Xe một mực chạy đến trước cửa của một khách sạn thì dừng lại. Sở Lăng Xuyên xuống xe, Tố Tố cũng mờ mịt bước xuống xe theo anh. Cô mơ hồ ý thức được đã có chuyện gì đó. Nhưng mà, có Sở Lăng Xuyên đang ở đây, sự tình cũng đã như vậy, cô không còn thấy sợ Lục Trăn sẽ uy hiếp mình điều gì nữa.
Sở Lăng Xuyên lại túm chặt lấy tay Tố Tố lần nữa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đi vào trong đại sảnh khách sạn. Nhân viên phục vụ hỏi bọn anh có việc gì cần, anh lạnh mặt không nói chuyện, lập tức chờ thang máy đi lên. Thang máy lên đến nơi, anh liền rẽ phải, đi nhanh về phía trước. Tố Tố nghiêng ngả chao đảo đi theo ở phía sau anh, đi thẳng đến trước một cánh cửa phòng.
Sở Lăng Xuyên đẩy Tố Tố tới trước cửa, liếc cô một cái: "Gõ cửa."
Tố Tố do dự một chút nâng tay lên gõ cửa. Rất nhanh liền có người mở cửa. Tố Tố vừa nhìn thấy được Lục Trăn, trong lòng liền thấy không thoải mái đến lợi hại. Ngay thời điểm Tố Tố còn đang ngẩn người ra ở đó, Sở Lăng Xuyên liền đẩy cô ra, chen lách tới cửa. Anh đưa tay một phát nắm chặt lấy cổ của Lục Trăn, rồi sau đó đóng cửa lại, nhốt Tố Tố ở bên ngoài cửa!
Sở Lăng Xuyên xuất hiện, đã khiến cho Lục Trăn thật sự giật mình. Anh ta bị Sở Lăng Xuyên siết chặt lấy cổ đến gần như không thể nào thở nổi. Lục Trăn muốn phản kháng lại, nhưng căn bản là không có cánh nào
Editor: Mẹ Bầu
Sở Lăng Xuyên mở tin nhắn ra vừa vặn nhìn thấy, quả nhiên là tin nhắn của người đàn ông kia gửi tới. Anh ta hẹn Tố Tố địa điểm gặp mặt, bảo với Tố Tố đi qua đó. Đó là một phòng ở trong khách sạn. Sở Lăng Xuyên liền quăng chiếc điện thoại di động xuống ở trên bàn trà, đứng dậy bước đi.
Tố Tố thấy anh muốn đi, không biết anh đi chỗ nào, chính là theo bản năng liền vùng vẫy đứng dậy. Cô đuổi theo, túm chặt lấy tay anh. Cũng đúng lúc Sở Lăng Xuyên quay đầu lại nhìn cô. Một khắc kia, Tố Tố nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy phẫn nộ của anh, sau đó cô liền buông tay anh ra.
Phải! Là cô đang chột dạ, @MeBau*@ là cô đang áy náy, cho nên, cô cảm thấy anh không đồng ý cho cô chạm vào anh, mới sẽ cảm thấy trong ánh mắt anh có sự chán ghét cùng ghét bỏ đối với cô. Có lẽ là, kỳ thực anh cũng thật sự đã chán ghét cô rồi, ghét bỏ cô vì cô bẩn thỉu chăng?
Gương mặt của Tố Tố tràn đầy nước mắt, đều là sự thấp thỏm lo âu cùng áy náy. Trong mắt cô đều là sự thống khổ và hối hận. Thậm chí còn có biểu cảm sợ hãi! Cô sợ anh bỏ đi, sợ anh không cần cô nữa, sợ anh ghét bỏ cô.
Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố như vậy, cũng không biết nên yêu cô hay là nên hận cô nữa. Nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Tố Tố, lôi cô cùng nhau đi ra ngoài. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Bàn tay của hai người đều rất lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm.
Tố Tố hốt hoảng theo sát Sở Lăng Xuyên đi ra ngoài. Cô không dám hỏi anh mang cô đi tới chỗ nào, cũng không dám nói lời nào. Cô chính là nhìn vào bàn tay to đen cháy của anh đang nắm chặt lấy tay của cô. Sở Lăng Xuyên còn nguyện ý nắm lấy tay cô như thế này, liệu có phải là anh vẫn còn muốn cô hay không?
Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Sở Lăng Xuyên mở cửa để cho Tố Tố lên xe, rồi sau đó anh cũng lên xe. Vẻ mặt anh thật lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt đầy sát khí. Sở Lăng Xuyên khởi động xe, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn thay đổi phương hướng, cho xe nhanh chóng rời đi.
Xe một mực chạy đến trước cửa của một khách sạn thì dừng lại. Sở Lăng Xuyên xuống xe, Tố Tố cũng mờ mịt bước xuống xe theo anh. Cô mơ hồ ý thức được đã có chuyện gì đó. Nhưng mà, có Sở Lăng Xuyên đang ở đây, sự tình cũng đã như vậy, cô không còn thấy sợ Lục Trăn sẽ uy hiếp mình điều gì nữa.
Sở Lăng Xuyên lại túm chặt lấy tay Tố Tố lần nữa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đi vào trong đại sảnh khách sạn. Nhân viên phục vụ hỏi bọn anh có việc gì cần, anh lạnh mặt không nói chuyện, lập tức chờ thang máy đi lên. Thang máy lên đến nơi, anh liền rẽ phải, đi nhanh về phía trước. Tố Tố nghiêng ngả chao đảo đi theo ở phía sau anh, đi thẳng đến trước một cánh cửa phòng.
Sở Lăng Xuyên đẩy Tố Tố tới trước cửa, liếc cô một cái: "Gõ cửa."
Tố Tố do dự một chút nâng tay lên gõ cửa. Rất nhanh liền có người mở cửa. Tố Tố vừa nhìn thấy được Lục Trăn, trong lòng liền thấy không thoải mái đến lợi hại. Ngay thời điểm Tố Tố còn đang ngẩn người ra ở đó, Sở Lăng Xuyên liền đẩy cô ra, chen lách tới cửa. Anh đưa tay một phát nắm chặt lấy cổ của Lục Trăn, rồi sau đó đóng cửa lại, nhốt Tố Tố ở bên ngoài cửa!
Sở Lăng Xuyên xuất hiện, đã khiến cho Lục Trăn thật sự giật mình. Anh ta bị Sở Lăng Xuyên siết chặt lấy cổ đến gần như không thể nào thở nổi. Lục Trăn muốn phản kháng lại, nhưng căn bản là không có cánh nào
/426
|