5 phút sau Tuyết đã có mặt ở phòng y tế. Nét mặt lo lắng nhìn tôi, nhưng ngay lúc này tôi chẳng màng tới đều đó nữa.
_Thanh, bà sao vậy ? – Nó đưa hai tay vịnh vào vai tôi.
_Không sao! – Tôi đáp và đẩy hai tay nó ra. Có lẽ hành động đó của tôi rất đáng ghét nhưng…tôi không cần ai an ủi kể cả nó.
Nó nhìn thấy tôi như thế nên cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nó đi lại ngồi kế bên Vũ Phong. Bây giờ tôi mới nhớ lại…người lái chiếc môtô đó thật ra là ai ? Vì lúc đó người lái chiếc xe đó có đội mũ bảo hiểm cùng với bộ đồ đua xe màu đen nên tôi không thể nhận ra là ai được. Nhưng tại sao muốn giết tôi ? Vào trường chưa được bao lâu thế mà tôi lại bị ám sát hai lần. Tận hai lần cơ đấy, tôi đã có xích mích gì với ai đâu cơ chứ, sao người đó lại muốn giết tôi ? Sao lại nhắm vào tôi ?
Cạch…
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bước ra là cô y tá cùng với bác sĩ. Tội vội vã chạy lại.
_Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Anh ấy không bị gì chứ ?
_Cậu ấy đã không sao, tạm thời cần phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm. – Ông bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Tôi đứng đó như trút bỏ được một chút phiền muộn, cuối cùng cũng có được một cảm giác bình an. Tôi quay qua nhìn nó và Phong, môi khẽ mĩm cười.
_Anh ấy không sao rồi, hai người về lớp đi.
_Còn Vương ? – Phong lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn vào căn phòng bệnh.
_Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, hai người đừng có lo gì nữa. – Tôi mĩm cười như là một minh chứng cho lời nói của mình vậy.
Hai người họ không nói gì chỉ biết nhìn tôi, rồi cũng quay lưng đi về lớp, đã vào học lâu rồi không biết hai người họ vào trễ có bị phạt không nữa. Thật tốt khi có họ là bạn.
Tôi nhìn hai người họ cho đến khi bóng dáng khuất dần sau hàng cây xanh thì mới bước vào phòng.
Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh với vết thương trên đầu mà cảm thấy tim mình như thắt chặt lại. Tôi đi lại, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại một lần nữa chực trào tuôn rơi trên má, sao lại là anh chứ ? Tôi bị người ta ghét bỏ nhưng sao người lãnh hậu quả lại là anh ? Tôi đã làm gì sai sao mà lại bị người khác ghét chứ ?
Mái tóc khẽ lay động trước cơn gió nhẹ. Tôi áp bàn tay của anh lên má, hơi ấm này, người con trai này đã giành tôi lại từ tay của thần chết đấy, nhưng lại tự chuốc họa vào thân.
Cảnh vật hiện giờ thật tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tiếng rít qua khung của sổ của gió, còn lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng này.
_Anh nằm đó ngủ nãy giờ sao còn không chịu dậy nữa chứ, định để em canh giấc ngủ cho anh à ? – Tôi nhoẻn miệng cười. Mặc dù biết sẽ không có câu trả lời nhưng như thế vẫn đỡ hơn là sự im lặng.
Đôi mắt khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Môi nở một nụ cười yếu ớt.
_Anh ngủ bao lâu rồi ?
_Anh ngủ được ba tiếng rồi đó! – Tôi đưa tay chạm vào gương mặt của anh.
_Lâu vậy à ? – Anh nắm lấy tay tôi, mĩm cười.
_Anh còn cười được nữa hả ? – Tôi giận dữ quát.
_Hả ? – Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi thay đổi tính cách quá nhanh.
_Hả hả gì nữa ? Anh có biết em lo lắm không, tự nhiên xông ra cứu em làm gì để thành ra thế này hả ?
_Cứu vợ anh, đó là trách nhiệm của anh. – Anh vẫn điềm đạm nói.
Tôi sững sờ nhìn anh, tôi không nghĩ đây là lý do của anh. Đó là trách nhiệm sao ? Từ khi nào em lại trở nên quan trọng với anh thế hả ?
_Trách nhiệm sao ? Kể cả khi chết thay em đó cũng là trách nhiệm sao ? – Từng giọt lệ nóng hỏi lăn thành vệt dài trên má.
_Phải, kể cả chết thay em. – Anh kiên quyết. Đưa tay lau đi từng giọt lệ trên mặt tôi.
_Anh nằm nghỉ đi! – Tôi đẩy tay anh ra và đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng rối bờ, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Trách nhiệm sao ? Nếu đó là trách nhiệm thì sao tôi có thể ở bên cạnh anh nữa chứ, tôi là tầm ngắm của một người, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng…tôi muốn mình là người lãnh hậu quả chứ không phải anh hay một ai khác.
Tôi ngồi xổm xuống đất, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều, vì bây giờ tôi không thể làm gì ngoài việc khóc. Đau quá, tim tôi như đang rỉ máu. Đây gọi là yêu sao ? Nếu biết khi yêu mà đau đến thế này thì tôi đã không yêu anh, yêu để rồi đổi lại những nỗi đau không tên à ? Tôi không muốn thế.
Đưa tay quẹt hết nước mắt, tôi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
_THANH! – Nghe thấy ai gọi, tôi quay lại thì ra là anh.
_Anh làm gì vậy ?
_Đi theo em!
_Làm gì ?
_Bảo vệ! – Lại thế nữa rồi, lại là trách nhiệm đấy. Nói thế nào để cho anh biết là tôi không cần anh bảo vệ đây.
Anh nở một nụ cười, anh ngước lên nhìn trời rồi lại bất ngờ ôm tôi vào lòng. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp mắng anh một trận thì….một âm thanh vỡ nát vang lớn, phá bầu không khí tĩnh lặng tại nơi đây.
Xoảng…
Tôi hốt hoảng nhìn thân người anh từ từ ngã xuống như một vật thể vô hồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có mãnh vỡ của chậu sứ cùng với bùn đất, kế bên mãnh vỡ là anh, gương mặt đằm đìa máu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền lại. Tôi sững sờ ôm anh vào lòng, bảo vệ tôi…lại vì bảo vệ tôi mà anh phải chịu đau về thể xác thế này đây. Điều đó làm anh vui sao hả Thiên Vương ?
Tôi ngước mặt nhìn lên trên lầu, nơi có một người phụ nữ đang đứng ở tầng thượng, chính là cô gái đó, cô gái lần đầu tiên muốn giết tôi, vẫn ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi nhìn cô ta đầy hận thù, sao cô ta lại muốn giết tôi hết lần này tới lần khác kia thế. Cô ả là ai ? Tôi còn không quen biết nữa kia mà. Bóng dáng người phụ nữ bí ẩn khuất dần sau ánh nắng vàng.
Tôi nhìn lại anh, gương mặt tái xanh cũng với dòng máu loang lỗ. Tại tôi, tất cả là tại tôi, giá như định mệnh có thể thay đổi, thì tôi xin chưa từng gặp anh. Chợt tôi phát hiện một mãnh giấy nhỏ nẳm kế bên miếng chậu vỡ. Tôi nhặt nó lên, từng nét chữ từ từ hiện ra trước mắt tôi.
“Vào giờ ra về ngày mai, tôi muốn cô đến nhà kho cũ sau trường, không đến đừng trách sao Thiên Vương sẽ là người thế mạng.”
Mãnh giấy chỉ võn vẹn mấy chữ như thế, nhưng cũng nói lên tất cả. Ngày mai nếu tôi đi, thì có nghĩa là tôi sẽ chết, còn không đi thì là Thiên Vương sao ?
Tôi đỡ Thiên Vương dậy và cõng trên lưng, mặc dù bước chân có vẻ không vững như tôi vẫn cố chạy thật nhanh về phòng y tế. Từng giọt máu nhiễu xuống nền gạch cùng với từng giọt nước mắt của tôi. Máu và nước mắt hòa vào nhau cùng rơi xuống.
_Thanh, bà sao vậy ? – Nó đưa hai tay vịnh vào vai tôi.
_Không sao! – Tôi đáp và đẩy hai tay nó ra. Có lẽ hành động đó của tôi rất đáng ghét nhưng…tôi không cần ai an ủi kể cả nó.
Nó nhìn thấy tôi như thế nên cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nó đi lại ngồi kế bên Vũ Phong. Bây giờ tôi mới nhớ lại…người lái chiếc môtô đó thật ra là ai ? Vì lúc đó người lái chiếc xe đó có đội mũ bảo hiểm cùng với bộ đồ đua xe màu đen nên tôi không thể nhận ra là ai được. Nhưng tại sao muốn giết tôi ? Vào trường chưa được bao lâu thế mà tôi lại bị ám sát hai lần. Tận hai lần cơ đấy, tôi đã có xích mích gì với ai đâu cơ chứ, sao người đó lại muốn giết tôi ? Sao lại nhắm vào tôi ?
Cạch…
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bước ra là cô y tá cùng với bác sĩ. Tội vội vã chạy lại.
_Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Anh ấy không bị gì chứ ?
_Cậu ấy đã không sao, tạm thời cần phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm. – Ông bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Tôi đứng đó như trút bỏ được một chút phiền muộn, cuối cùng cũng có được một cảm giác bình an. Tôi quay qua nhìn nó và Phong, môi khẽ mĩm cười.
_Anh ấy không sao rồi, hai người về lớp đi.
_Còn Vương ? – Phong lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn vào căn phòng bệnh.
_Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, hai người đừng có lo gì nữa. – Tôi mĩm cười như là một minh chứng cho lời nói của mình vậy.
Hai người họ không nói gì chỉ biết nhìn tôi, rồi cũng quay lưng đi về lớp, đã vào học lâu rồi không biết hai người họ vào trễ có bị phạt không nữa. Thật tốt khi có họ là bạn.
Tôi nhìn hai người họ cho đến khi bóng dáng khuất dần sau hàng cây xanh thì mới bước vào phòng.
Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh với vết thương trên đầu mà cảm thấy tim mình như thắt chặt lại. Tôi đi lại, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại một lần nữa chực trào tuôn rơi trên má, sao lại là anh chứ ? Tôi bị người ta ghét bỏ nhưng sao người lãnh hậu quả lại là anh ? Tôi đã làm gì sai sao mà lại bị người khác ghét chứ ?
Mái tóc khẽ lay động trước cơn gió nhẹ. Tôi áp bàn tay của anh lên má, hơi ấm này, người con trai này đã giành tôi lại từ tay của thần chết đấy, nhưng lại tự chuốc họa vào thân.
Cảnh vật hiện giờ thật tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tiếng rít qua khung của sổ của gió, còn lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng này.
_Anh nằm đó ngủ nãy giờ sao còn không chịu dậy nữa chứ, định để em canh giấc ngủ cho anh à ? – Tôi nhoẻn miệng cười. Mặc dù biết sẽ không có câu trả lời nhưng như thế vẫn đỡ hơn là sự im lặng.
Đôi mắt khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Môi nở một nụ cười yếu ớt.
_Anh ngủ bao lâu rồi ?
_Anh ngủ được ba tiếng rồi đó! – Tôi đưa tay chạm vào gương mặt của anh.
_Lâu vậy à ? – Anh nắm lấy tay tôi, mĩm cười.
_Anh còn cười được nữa hả ? – Tôi giận dữ quát.
_Hả ? – Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi thay đổi tính cách quá nhanh.
_Hả hả gì nữa ? Anh có biết em lo lắm không, tự nhiên xông ra cứu em làm gì để thành ra thế này hả ?
_Cứu vợ anh, đó là trách nhiệm của anh. – Anh vẫn điềm đạm nói.
Tôi sững sờ nhìn anh, tôi không nghĩ đây là lý do của anh. Đó là trách nhiệm sao ? Từ khi nào em lại trở nên quan trọng với anh thế hả ?
_Trách nhiệm sao ? Kể cả khi chết thay em đó cũng là trách nhiệm sao ? – Từng giọt lệ nóng hỏi lăn thành vệt dài trên má.
_Phải, kể cả chết thay em. – Anh kiên quyết. Đưa tay lau đi từng giọt lệ trên mặt tôi.
_Anh nằm nghỉ đi! – Tôi đẩy tay anh ra và đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng rối bờ, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Trách nhiệm sao ? Nếu đó là trách nhiệm thì sao tôi có thể ở bên cạnh anh nữa chứ, tôi là tầm ngắm của một người, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng…tôi muốn mình là người lãnh hậu quả chứ không phải anh hay một ai khác.
Tôi ngồi xổm xuống đất, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều, vì bây giờ tôi không thể làm gì ngoài việc khóc. Đau quá, tim tôi như đang rỉ máu. Đây gọi là yêu sao ? Nếu biết khi yêu mà đau đến thế này thì tôi đã không yêu anh, yêu để rồi đổi lại những nỗi đau không tên à ? Tôi không muốn thế.
Đưa tay quẹt hết nước mắt, tôi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
_THANH! – Nghe thấy ai gọi, tôi quay lại thì ra là anh.
_Anh làm gì vậy ?
_Đi theo em!
_Làm gì ?
_Bảo vệ! – Lại thế nữa rồi, lại là trách nhiệm đấy. Nói thế nào để cho anh biết là tôi không cần anh bảo vệ đây.
Anh nở một nụ cười, anh ngước lên nhìn trời rồi lại bất ngờ ôm tôi vào lòng. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp mắng anh một trận thì….một âm thanh vỡ nát vang lớn, phá bầu không khí tĩnh lặng tại nơi đây.
Xoảng…
Tôi hốt hoảng nhìn thân người anh từ từ ngã xuống như một vật thể vô hồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có mãnh vỡ của chậu sứ cùng với bùn đất, kế bên mãnh vỡ là anh, gương mặt đằm đìa máu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền lại. Tôi sững sờ ôm anh vào lòng, bảo vệ tôi…lại vì bảo vệ tôi mà anh phải chịu đau về thể xác thế này đây. Điều đó làm anh vui sao hả Thiên Vương ?
Tôi ngước mặt nhìn lên trên lầu, nơi có một người phụ nữ đang đứng ở tầng thượng, chính là cô gái đó, cô gái lần đầu tiên muốn giết tôi, vẫn ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi nhìn cô ta đầy hận thù, sao cô ta lại muốn giết tôi hết lần này tới lần khác kia thế. Cô ả là ai ? Tôi còn không quen biết nữa kia mà. Bóng dáng người phụ nữ bí ẩn khuất dần sau ánh nắng vàng.
Tôi nhìn lại anh, gương mặt tái xanh cũng với dòng máu loang lỗ. Tại tôi, tất cả là tại tôi, giá như định mệnh có thể thay đổi, thì tôi xin chưa từng gặp anh. Chợt tôi phát hiện một mãnh giấy nhỏ nẳm kế bên miếng chậu vỡ. Tôi nhặt nó lên, từng nét chữ từ từ hiện ra trước mắt tôi.
“Vào giờ ra về ngày mai, tôi muốn cô đến nhà kho cũ sau trường, không đến đừng trách sao Thiên Vương sẽ là người thế mạng.”
Mãnh giấy chỉ võn vẹn mấy chữ như thế, nhưng cũng nói lên tất cả. Ngày mai nếu tôi đi, thì có nghĩa là tôi sẽ chết, còn không đi thì là Thiên Vương sao ?
Tôi đỡ Thiên Vương dậy và cõng trên lưng, mặc dù bước chân có vẻ không vững như tôi vẫn cố chạy thật nhanh về phòng y tế. Từng giọt máu nhiễu xuống nền gạch cùng với từng giọt nước mắt của tôi. Máu và nước mắt hòa vào nhau cùng rơi xuống.
/32
|