Tắt nồi hầm, tôi lướt mắt nhanh chiếc đồng hồ hai màu đen trắng nghệ thuật treo trên tường. Đã sáu giờ bốn lăm phút chiều, sắc trời bên ngoài chuyển nhờ nhờ xám xịt, vẫn chẳng thấy bóng dáng Lâm Đạt đâu cả. Gạt qua sĩ diện của bản thân, tôi hít sâu một hơi, nhắn anh ta một tin:
“Cơm tối xong rồi, bao giờ anh về thế?”
Không có tin nhắn phản hồi. Trả lời chưa bao giờ là trách nhiệm của anh ta, tôi vốn đã biết, vậy mà vẫn cứ thở dài một tiếng. Đến khi tôi tắm xong bước ra, điện thoại mới có tin nhắn:
“Cô cứ ăn đi.”
Lạnh lùng vô cảm đến rùng mình. Khẽ hừ nhạt, tôi sấy mái tóc dài ngang lưng cho thật khô thật thơm, hài lòng xoa xoa hai bàn tay lên hai bầu má hồng ửng. Cuộc đời này đàn ông đâu chỉ có mình anh ta chứ? Cũng vì hoàn cảnh ngày lại ngày ở cạnh Đạt, cũng vì quá nuông chiều bản thân, để rồi khổ sở chỉ mình bản thân phải chịu. Lúc này con người chung tình kia đang ăn tối với người thương, đang nồng nàn ấm áp bên cô ta rồi. Cô ta có thể để Lâm Đạt nằm bên tôi cả đêm, chứng tỏ cô ta tin Đạt đến một trăm phần trăm. Liệu trên đời này, có bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng để người mình yêu thương nằm bên người đàn bà khác? Chỉ sợ ngoài cô ta, chẳng còn ai nữa. Có phải vì mối quan hệ thâm tình bền chặt hơn cả người tình mới khiến cô ta có thể làm vậy? Khẽ lắc đầu, tôi làm sao có thể biết được đây? Cũng đừng quan tâm, đừng nghĩ ngợi gì nữa!
Dặn lòng như vậy, tôi kết thúc việc sấy tóc, bước ra bàn ăn, tự mình thưởng thức bữa ăn ngon miệng trước mặt. Tôi từng hỏi Đạt thích ăn gì, anh ta nói nấu gì cũng được, cứ nghĩ anh ta dễ tính, thì ra… anh ta đã tính trước sẽ chẳng ăn những gì tôi làm. Nghĩ đến thế, tự nhiên cổ họng lại nghèn nghẹn, nuốt cũng khó trôi. Tôi vỗ vỗ ngực, uống một ngụm canh cho trôi cơm. Đừng ngu si nữa Quyên!
Ăn xong tôi mở phim tiếng Anh ra vừa xem vừa học. Một năm sắp tới, nếu không luyện ngoại ngữ nhất định tôi sẽ quên sạch mất thôi! Ừm, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ mệt mỏi này ngay sau khi kết thúc một năm hợp tác giữa Hải Thành và Mạnh Phát.
Xem chán xem chê, cuối cùng hết cả bộ phim dài ngoằng, miệng tôi ngáp ngắn ngáp dài, con người lạnh lùng kia cũng chưa về. Mới mười rưỡi mà hai mắt tôi đã ríu lại, đành đánh răng rửa mặt rồi trở về giường ngủ. Tinh thần thoải mái hơn, hoặc cũng vì tôi đã mệt mỏi đủ rồi, suy nghĩ nung rồi, giấc ngủ kéo đến chẳng cần phải mời mọc. Ngủ sâu đến mức, ánh sáng ngày mới ưng ửng sau rèm cửa, lơ mơ mở mắt ra, khuôn mặt đàn ông đẹp như điêu khắc kia đang… áp sát mặt tôi!
Thình thịch…
Lâm Đạt về từ lúc nào? Tối qua tôi đi ngủ sớm quá, liệu Đạt có về đúng như lời anh ta từng nói “từ nay về sớm hơn”? Sớm của anh ta, là mấy giờ? Khẽ lắc đầu, hai mắt tôi vô thức dán vào từng đường nét tinh xảo trước mắt mình. Sống mũi cao thẳng thế kia… là hàng thật hay phẫu thuật thẩm mỹ thế nhỉ? Haha… anh ta đâu rảnh mà đi phẫu thuật chứ? Sinh ra ở vạch đích như anh ta, dù có xấu ma chê quỷ hờn cũng đầy ắp mỹ nữ lao vào giành giật. Với lại, anh ta giống đại mỹ nhân mẹ anh ta vô cùng, thừa hưởng trọn mã gen đẹp như hoa như ngọc của bà ấy.
Đôi mắt sâu thẳm trước tôi bất chợt mở ra! Giống như làm việc gì xấu xa lén lút, tôi vội vàng xoay đầu xoay lưng lại Lâm Đạt, trái tim trong ngực nhảy tango. Các cụ có câu: thứ nhất cự ly. Cự ly kiểu này chỉ khiến tôi khốn khổ, còn kẻ chỉ cách tôi chưa đến một gang tay kia, thì lại chẳng tác động một chút nào đến anh ta.
Hít sâu một hơi, tôi cũng trấn tĩnh lại. Anh ta thích lạnh lùng, tôi nhất định sẽ lạnh lùng!
– Còn chưa đến sáu giờ, anh ngủ tiếp đi! Em vào bếp nấu phở sáng.
Vừa nói xong, tôi dứt khoát vùng dậy, bước qua người Lâm Đạt. Trời xui đất khiến thế nào, tôi bỗng vấp chân vào chăn, cả người đổ ập xuống tấm thân to lớn như gấu bên dưới, vừa vặn biến nó thành một bệ đỡ êm ái cho tấm thân bốn mươi lăm ký của tôi. Còn mặt tôi, chính xác là môi tôi, đáp thẳng xuống sống mũi thẳng tưng như ống trúc của Đạt!
Người kia, sau giây phút nằm im như tượng, lập tức đẩy tôi ra, lừ mắt:
– Ngủ cũng không yên với cô!
– Hehehe… em xin lỗi!
Tôi cười cười, cả người nóng ran, vội bước nhanh khỏi giường. Lụi cụi nấu phở trong bếp, bữa sáng đầu tiên tôi làm cho Lâm Đạt thưởng thức, nghĩ đến anh ta tự nhiên hai má lại hồng hồng. Chết tiệt!
“Cơm tối xong rồi, bao giờ anh về thế?”
Không có tin nhắn phản hồi. Trả lời chưa bao giờ là trách nhiệm của anh ta, tôi vốn đã biết, vậy mà vẫn cứ thở dài một tiếng. Đến khi tôi tắm xong bước ra, điện thoại mới có tin nhắn:
“Cô cứ ăn đi.”
Lạnh lùng vô cảm đến rùng mình. Khẽ hừ nhạt, tôi sấy mái tóc dài ngang lưng cho thật khô thật thơm, hài lòng xoa xoa hai bàn tay lên hai bầu má hồng ửng. Cuộc đời này đàn ông đâu chỉ có mình anh ta chứ? Cũng vì hoàn cảnh ngày lại ngày ở cạnh Đạt, cũng vì quá nuông chiều bản thân, để rồi khổ sở chỉ mình bản thân phải chịu. Lúc này con người chung tình kia đang ăn tối với người thương, đang nồng nàn ấm áp bên cô ta rồi. Cô ta có thể để Lâm Đạt nằm bên tôi cả đêm, chứng tỏ cô ta tin Đạt đến một trăm phần trăm. Liệu trên đời này, có bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng để người mình yêu thương nằm bên người đàn bà khác? Chỉ sợ ngoài cô ta, chẳng còn ai nữa. Có phải vì mối quan hệ thâm tình bền chặt hơn cả người tình mới khiến cô ta có thể làm vậy? Khẽ lắc đầu, tôi làm sao có thể biết được đây? Cũng đừng quan tâm, đừng nghĩ ngợi gì nữa!
Dặn lòng như vậy, tôi kết thúc việc sấy tóc, bước ra bàn ăn, tự mình thưởng thức bữa ăn ngon miệng trước mặt. Tôi từng hỏi Đạt thích ăn gì, anh ta nói nấu gì cũng được, cứ nghĩ anh ta dễ tính, thì ra… anh ta đã tính trước sẽ chẳng ăn những gì tôi làm. Nghĩ đến thế, tự nhiên cổ họng lại nghèn nghẹn, nuốt cũng khó trôi. Tôi vỗ vỗ ngực, uống một ngụm canh cho trôi cơm. Đừng ngu si nữa Quyên!
Ăn xong tôi mở phim tiếng Anh ra vừa xem vừa học. Một năm sắp tới, nếu không luyện ngoại ngữ nhất định tôi sẽ quên sạch mất thôi! Ừm, tôi nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ mệt mỏi này ngay sau khi kết thúc một năm hợp tác giữa Hải Thành và Mạnh Phát.
Xem chán xem chê, cuối cùng hết cả bộ phim dài ngoằng, miệng tôi ngáp ngắn ngáp dài, con người lạnh lùng kia cũng chưa về. Mới mười rưỡi mà hai mắt tôi đã ríu lại, đành đánh răng rửa mặt rồi trở về giường ngủ. Tinh thần thoải mái hơn, hoặc cũng vì tôi đã mệt mỏi đủ rồi, suy nghĩ nung rồi, giấc ngủ kéo đến chẳng cần phải mời mọc. Ngủ sâu đến mức, ánh sáng ngày mới ưng ửng sau rèm cửa, lơ mơ mở mắt ra, khuôn mặt đàn ông đẹp như điêu khắc kia đang… áp sát mặt tôi!
Thình thịch…
Lâm Đạt về từ lúc nào? Tối qua tôi đi ngủ sớm quá, liệu Đạt có về đúng như lời anh ta từng nói “từ nay về sớm hơn”? Sớm của anh ta, là mấy giờ? Khẽ lắc đầu, hai mắt tôi vô thức dán vào từng đường nét tinh xảo trước mắt mình. Sống mũi cao thẳng thế kia… là hàng thật hay phẫu thuật thẩm mỹ thế nhỉ? Haha… anh ta đâu rảnh mà đi phẫu thuật chứ? Sinh ra ở vạch đích như anh ta, dù có xấu ma chê quỷ hờn cũng đầy ắp mỹ nữ lao vào giành giật. Với lại, anh ta giống đại mỹ nhân mẹ anh ta vô cùng, thừa hưởng trọn mã gen đẹp như hoa như ngọc của bà ấy.
Đôi mắt sâu thẳm trước tôi bất chợt mở ra! Giống như làm việc gì xấu xa lén lút, tôi vội vàng xoay đầu xoay lưng lại Lâm Đạt, trái tim trong ngực nhảy tango. Các cụ có câu: thứ nhất cự ly. Cự ly kiểu này chỉ khiến tôi khốn khổ, còn kẻ chỉ cách tôi chưa đến một gang tay kia, thì lại chẳng tác động một chút nào đến anh ta.
Hít sâu một hơi, tôi cũng trấn tĩnh lại. Anh ta thích lạnh lùng, tôi nhất định sẽ lạnh lùng!
– Còn chưa đến sáu giờ, anh ngủ tiếp đi! Em vào bếp nấu phở sáng.
Vừa nói xong, tôi dứt khoát vùng dậy, bước qua người Lâm Đạt. Trời xui đất khiến thế nào, tôi bỗng vấp chân vào chăn, cả người đổ ập xuống tấm thân to lớn như gấu bên dưới, vừa vặn biến nó thành một bệ đỡ êm ái cho tấm thân bốn mươi lăm ký của tôi. Còn mặt tôi, chính xác là môi tôi, đáp thẳng xuống sống mũi thẳng tưng như ống trúc của Đạt!
Người kia, sau giây phút nằm im như tượng, lập tức đẩy tôi ra, lừ mắt:
– Ngủ cũng không yên với cô!
– Hehehe… em xin lỗi!
Tôi cười cười, cả người nóng ran, vội bước nhanh khỏi giường. Lụi cụi nấu phở trong bếp, bữa sáng đầu tiên tôi làm cho Lâm Đạt thưởng thức, nghĩ đến anh ta tự nhiên hai má lại hồng hồng. Chết tiệt!
/90
|