Trời đổ cơn mưa,tôi thấy dòng người qua lại vội vàng,tôi đứng trú tại một bến xe buýt,nhìn qua tấm kính tôi thấy đồ trên người tôi,những món trang sức đắt tiền ,vẻ bên ngoài của tôi từ một cô gái bình thường thậm chí cả năm không mua đồ mới ,vậy mà giờ tôi khoác lên mình đồ hiệu,trang sức đắt tiền,một vỏ bọc cho xứng đáng làm vợ của người ấy…
Tuyết thấy một người phụ nữ chạc hơn 50 nhưng ánh mắt có vẻ hoảng loạn,bà chạy tới chỗ cô nói linh tinh
-Chị gái ơi tôi hỏi này đây là nước Mỹ à…sao tự dưng mưa lớn thế nhỉ…
-Bác ơi đây là Việt Nam ạ …bác có cần cháu giúp gì không?
-Chị ơi tôi đang có thai hay sao ý,bụng tôi to lắm …
Tuyết nhận ra người phụ nữ này không được bình thường,cô liền trấn an
-Bụng cháu cũng to này,nhưng k phải có thai đâu,bác có bị đi lạc không,hay bác có nhớ nhà mình ở đâu cháu đưa Bác về…
-Nhà tôi á,tôi làm gì có nhà…hay chị ở đâu chị nuôi tôi với…tôi đói quá
-Bác chờ cháu tí
Thấy hàng bánh mỳ thịt xiên gần bên Tuyết liền sang mua rồi đưa cho người phụ nữ…
-Cô ăn đi ạ ,cháu mời cô nhé …
Người phụ nữ ăn ngấu nghiến,Tuyết không quên mua chai nước đưa cho uống khỏi nghẹn…nhìn người phụ nữ ăn ngon lành Tuyết lại nghĩ tới cha mẹ …cô chợt nhớ nhà…
Tiếng khóc lớn của Yến vang lên trong xe,cô ta bật khóc trước sự lưỡng lự của Cảnh…
-Tại sao anh k nói gì,tại sao anh lưỡng lự,anh không còn yêu em nữa rồi…
-Thôi nào nín đi,em cứ làm như vậy anh thấy khó xử lắm …
-Vậy anh muốn em phải làm thế nào,anh muốn em phải thế nào đây Cảnh,anh giấu em cưới vợ và anh cũng biết sẽ có ngày này mà…
-Chỉ một năm thôi,cô ta sẽ rời khỏi đó,khi đó chúng ta có con cũng chưa muộn
-Em nói rồi em không thể tin được chuyện giữa nam nữ ở gần nhau ,lâu ngày sớm muộn cũng sẽ có chuyện,cô ta còn trẻ lại mơn mởn như vậy em k thể tin được anh…
-Thôi được rồi vậy cứ làm theo lời em nói,nín đi khóc nhiều sẽ mệt đấy…
Cảnh thở dài nhìn ra bên ngoài trời mưa…
Tuyết đang định hỏi tiếp người phụ nữ này xem nhà ở đâu thì chợt có hai chiếc xe đen đỗ xịch trước bến xe buýt…trên xe một người đàn ông chạc hơn 40 tuổi hốt hoảng đi xuống gọi lớn
-Mẹ…sao mẹ lại để bọn con tìm khắp nơi như thế…mẹ cứ như thế này bọn con phải làm sao?
-Anh đón tôi hả ,tôi cám ơn anh…chị này vừa mua đồ cho tôi ăn rồi anh k cần cho tôi ăn nữa,tôi no rồi
Người đàn ông thở dài quay sang nhìn Tuyết
-Mẹ tôi bị lẫn cám ơn cô đã giúp bà
-Vâng k có gì đâu ạ…
-Đồ cô mua cho bà bao nhiêu để tôi gửi
-Thôi có đáng bao nhiêu đâu ,bác bị lẫn thế này anh nên để ý hơn
-Hôm nay tôi đang đưa bà đi ăn thì có việc gấp phải đi,để bà với cô chăm sóc lãng ý cái bà đã rời đi lúc nào k hay…
-Vâng vậy anh đưa Bác về thay đồ kẻo cảm lạnh
-Tôi là Quyết là chủ của khách sạn dát vàng bên kia,khi nào cô có dịp muốn vào đó nghỉ cứ gọi cho tôi,đây là số tôi nhé…cô gái tên gì vậy…
-Em tên là Tuyết…
-Tôi sẽ nhớ tên này,chào cô nhé…
-Vâng…
Tuyết vẫy tay chào người phụ nữ bị lẫn …dù sống trong giàu sang nhưng cô thấy người phụ nữ ánh mắt rất giống cô…trông rất cô đơn…
Tại căn nhà riêng của Cảnh ở sát bên bờ biển…anh ta nhìn giờ rồi định cầm máy nhắn tin cho Tuyết thì Yến từ nhà tắm đi ra ôm lấy Cảnh từ sau…
-Em vui lắm,biết thế này em nên về sớm bên anh…
-Ừm ,đáng lẽ em nên về sớm hơn nhưng biết sao được em cũng vì công việc mà,anh không thể trách em được …
-Em thấy anh lạ lắm,trước thì toàn tức em do em mải học,giờ lại ủng hộ là sao,hay do có vợ rồi nên cách nghĩ cũng thay đổi…
-Linh tinh…nghĩ như thế k vui đâu…
Yến chủ động hôn lên mổi Cảnh,cô ta trao nụ hôn rất ngọt,tay kéo khoá quần của Cảnh
-Chúng ta bắt đầu hành trình đi tìm con nha…
Cảnh bế bổng Yến lên đi thẳng vào phòng …
Tuyết ngồi ăn tối một mình,cô ra hiên nhìn ra vịnh trời mưa buồn ,Tuyết nhìn đồng hồ đã 12h đêm nhưng Cảnh không hề gọi hay nhắn một cuộc điện nào…lòng Tuyết tự an ủi
“ Chắc anh ta bận làm ,mình cũng k nên nghĩ quá nhiều,k có anh ta mình ngủ càng sướng …chiếc giường này hôm nay hoàn toàn thuộc về mình”…
Thế nhưng đã 3 ngày Cảnh không về …Tuyết chủ động gọi cho Cảnh…lúc này anh ta đang ăn sáng với Yến…Yến nhìn Cảnh rồi vẻ giận dỗi
-Nghe đi vợ anh gọi đấy…
-Để sau đi
-Anh có gì giấu em mà phải nghe sau,anh nói luôn đi…
-Anh hôm nay có việc quan trọng nên phải đi sớm,anh k có thời gian tranh cãi với với em…
Cảnh đứng dậy rời đi…vừa lên xe anh ta gọi lại cho Tuyết…
-Tôi đây,cô gọi có việc gì?
-Còn việc gì nữa,anh đi mấy ngày k về cũng k bảo tôi một câu,ông nội hỏi tôi là cãi nhau à ,tôi không biết trả lời thế nào?
-Công việc đợt này nhiều nên tôi rất bận,tôi cũng quên rằng mình đã có vợ
-Xì …anh nói thế cũng nghe được…à tối nay anh có về ăn tối không?
-Sao tự dưng lại hỏi vậy…cô nấu gì à?
-Thì hôm nay tôi sẽ xuống bếp làm mấy món,nay đang rảnh
-Tôi tưởng hôm nào cô chả rảnh
-Tuỳ anh về hay không tuỳ…
Tuyết cúp máy,Cảnh bật cười nhẹ…
Ở nhà ông nội nói vs Tuyết hôm nay sinh nhật Cảnh nên Tuyết đã tính xuống bếp làm mấy món và tự tay làm bánh sinh nhật …Gió liền khen
-Mợ cả giỏi nhỉ làm được cả bánh kem
-Em thích làm bánh mà,trước bên cạnh nhà em là xưởng chuyên làm bánh ngọt nên em hay làm cùng…
-Cậu Cả sẽ thích lắm đây…
-Anh ta thích là vui rồi,vui miệng biết đâu lại cho em biết một số chuyện…
-Là sao cơ
-K có gì ,chị phụ em ngoáy bột nhé
-À ok ok…
Tuyết nhớ lại hôm trước có xuống khu sau đến phòng giặt đồ…cô có gặp một cô lớn tuổi…và Tuyết đã nói luôn mình là em của Vân ,khi đó cô ấy đã lảng tránh với ánh mắt sợ sệt
-Chị hãy cho em biết rốt cuộc chị em ở đây sống thế nào vậy,họ đối xử với chị ấy thế nào?
-Cái này,chúng tôi là người dưới làm sao biết được chuyện của gia chủ,mợ cả thông cảm cho tôi…
Lúc này Tuyết buồn bã
-Chị là hy vọng duy nhất để tôi biết được sự thật,chị tôi mất trong khi cơ thể đầy thương tích
-Mợ Vân là một người hiền lành tốt bụng…thật sự rất tốt …
-Vậy chị làm ơn cho em biết đi ạ
-Tôi k biết gì cả,mợ cả làm ơn hãy để tôi yên để còn được làm việc…
-Vậy thôi,em k phiền chị nữa
Tuyết buồn thiu quay đi khóc lớn…
-Mợ cả ,chuyện trong nhà này cậu cả đều biết hết,nên mợ k cần hỏi ai,hỏi cậu Cả là sẽ rõ nhất…
Tuyết từ lúc đó nghĩ ngay đến Cảnh…cô thầm nghĩ “ Rốt cuộc anh ta lại chính là người biết tất cả”…
Cảnh sau giờ làm vội vã định trở về nhà thì thấy Yến gọi
-Anh đây hôm nay anh….
-Em đang ở nhà hàng,em gọi cả mấy bạn thân anh rồi,nay sinh nhật anh mà anh quên sao,anh qua đi em có bất ngờ dành cho anh…sớm sớm nha mọi người đến sớm lắm đó…
Cảnh xoa tay lên trán vẻ mặt khó chịu…anh ta gọi cho Tuyết…
-Hôm nay tôi không về …em ăn cơm trước đi …việc nhiều k thể dừng được…
-Vậy về muộn cũng được,đồ tôi chuẩn bị sẵn rồi chỉ chờ anh về thôi…
-Tôi k thể dừng được…
Tuyết ngập ngừng…
-Vâng ,vậy anh làm đi,công việc vẫn là quan trọng nhất…
-Tuyết này,ngày mai tôi về sớm,đừng buồn đấy…
-Biết làm thế nào được công việc là quan trọng mà,anh làm đi…
Sau tiếng cúp máy Tuyết ôm chiếc bánh sinh nhật mặt buồn rười rượi …hôm nay là sinh nhật của Cảnh,tự tay cô làm bánh để mừng sinh nhật cho chồng mình…
Cảnh sau khi nói chuyện xong anh ta thở dài …Thịnh liền nói
-Sếp cứ thế này cũng khó ah
-Yến sắp bay rồi,nên cứ để mọi chuyện được yên ắng tốt đẹp…
-Sếp…sếp sợ cô dâu mới buồn hay sao đấy,lần đầu em thấy sếp như muốn Yến đi nhanh nhanh…
-Dù sao cô ta cũng mới lấy ,để cô ta ở nhà một mình nhiều cũng không nên
-Sếp tôi đỏ mặt kìa,dù sao chúng ta là đàn ông,em nhận ra trong mắt sếp đang quan tâm dần đến Tuyết…
-K có chuyện đó đâu,k muốn ông nội của anh nghĩ ngợi thôi…đi nào…
Tuyết đi dạo tập thể dục vừa đi vừa lầm bầm “ Phí cả công mình làm cả ngày,tên chết bầm k biết hắn có nhớ hôm nay là sinh nhật bản thân không nữa cơ”…
Tuyết chạm mặt mẹ Lâm ở bên bờ hồ hoa ,bà ta cười nhẹ…
-Ôi xem ai đây,mợ cả nhà ta có vẻ mặt không vui nhỉ…đúng là k biết tự lượng sức mình,muốn làm dâu nhà giàu có thì phải soi gương,xem bản thân mình gia cảnh ra sao,học thức đến đâu…
-Bà muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi,đừng úp mở không sang đâu…
-Ấy mợ cả đừng giận kẻo cậu cả lại trách tôi,cơ mà giờ không biết nên gọi ai là mợ cả đây,mợ cả trong lòng cậu cả đã về rồi cô biết chưa…?
-Đừng cố tình khiến tôi phải quan tâm,tôi lại chẳng quan tâm đâu…
-Thật à,vậy đến nhà hàng Key trên du thuyền riêng của nhà này đi,bí mật đang chờ mợ cả ở đó đấy…đi hay không tuỳ …
Tuyết trở về phòng cứ suy nghĩ mãi về lời mà mẹ Lâm nói…cô quyết định thay đồ đi tới nhà hàng đó …
Vừa xuống tới đó nhân viên ở cửa thấy Tuyết liền cười gượng
-Mợ cả,hôm nay mợ cả muốn dùng bữa hay đến uống trà ạ
-Tôi đến tìm anh Cảnh,hôm nay anh ấy có ở đây không
-Cái này…vâng …cái này
Tuyết thấy nhân viên ngắc ngứ k dám nói chuyện…cô liền nhìn qua ô cửa kính của du thuyền…
Trong ánh nến lung linh của nhà hàng sang trọng,tiếng vỗ tay hò reo lớn của đám bạn…Một cô gái xinh đẹp đang ôm hôn Cảnh…Tuyết giây phút đó như chết lặng khi chứng kiến chồng mình đang ở bên cô gái khác…cô thấy Cảnh cười rất tươi tay khoác vai cô gái kia…
Nhân viên biết ý liền chạy vào báo quản lý…Tuyết quay vội đi …cô cố trấn tĩnh “ Anh ta có bạn gái trước hay sau khi kết hôn,điều đó k quan trọng,nào Tuyết mày đến đây vì điều gì …kệ …kệ đi nào”…
Tuyết nói vậy nhưng cô vẫn rất sốc…ra giữa ngã tư đường đột nhiên Tuyết chẳng biết mình phải đi đâu…
Cảnh nghe quản lý nói vào tai rằng Tuyết vừa tới đây,sắc mặt anh ta liền thay đổi…đặt vội ly rượu vang xuống…Yến tóm tay Cảnh
-Anh đi đâu mà vội vậy mọi người chờ anh thổi nến đấy…
-Anh phải đi…
Cảnh giật tay khỏi Yến,Yến ngay lúc này ngạc nhiên khi trước mặt nhiều người Cảnh sẵn sàng gạt tay cô để rời đi…
Cô ta hỏi nhân viên ,nhân viên nói
“ Mợ cả đã tới đây “
Lúc này Yến thấy nhân viên gọi mợ cả …câu nói mà đáng lẽ họ phải gọi cô ta…lòng ghen tức đố kị trong lòng cô ta bùng lên…
Tuyết thấy một người phụ nữ chạc hơn 50 nhưng ánh mắt có vẻ hoảng loạn,bà chạy tới chỗ cô nói linh tinh
-Chị gái ơi tôi hỏi này đây là nước Mỹ à…sao tự dưng mưa lớn thế nhỉ…
-Bác ơi đây là Việt Nam ạ …bác có cần cháu giúp gì không?
-Chị ơi tôi đang có thai hay sao ý,bụng tôi to lắm …
Tuyết nhận ra người phụ nữ này không được bình thường,cô liền trấn an
-Bụng cháu cũng to này,nhưng k phải có thai đâu,bác có bị đi lạc không,hay bác có nhớ nhà mình ở đâu cháu đưa Bác về…
-Nhà tôi á,tôi làm gì có nhà…hay chị ở đâu chị nuôi tôi với…tôi đói quá
-Bác chờ cháu tí
Thấy hàng bánh mỳ thịt xiên gần bên Tuyết liền sang mua rồi đưa cho người phụ nữ…
-Cô ăn đi ạ ,cháu mời cô nhé …
Người phụ nữ ăn ngấu nghiến,Tuyết không quên mua chai nước đưa cho uống khỏi nghẹn…nhìn người phụ nữ ăn ngon lành Tuyết lại nghĩ tới cha mẹ …cô chợt nhớ nhà…
Tiếng khóc lớn của Yến vang lên trong xe,cô ta bật khóc trước sự lưỡng lự của Cảnh…
-Tại sao anh k nói gì,tại sao anh lưỡng lự,anh không còn yêu em nữa rồi…
-Thôi nào nín đi,em cứ làm như vậy anh thấy khó xử lắm …
-Vậy anh muốn em phải làm thế nào,anh muốn em phải thế nào đây Cảnh,anh giấu em cưới vợ và anh cũng biết sẽ có ngày này mà…
-Chỉ một năm thôi,cô ta sẽ rời khỏi đó,khi đó chúng ta có con cũng chưa muộn
-Em nói rồi em không thể tin được chuyện giữa nam nữ ở gần nhau ,lâu ngày sớm muộn cũng sẽ có chuyện,cô ta còn trẻ lại mơn mởn như vậy em k thể tin được anh…
-Thôi được rồi vậy cứ làm theo lời em nói,nín đi khóc nhiều sẽ mệt đấy…
Cảnh thở dài nhìn ra bên ngoài trời mưa…
Tuyết đang định hỏi tiếp người phụ nữ này xem nhà ở đâu thì chợt có hai chiếc xe đen đỗ xịch trước bến xe buýt…trên xe một người đàn ông chạc hơn 40 tuổi hốt hoảng đi xuống gọi lớn
-Mẹ…sao mẹ lại để bọn con tìm khắp nơi như thế…mẹ cứ như thế này bọn con phải làm sao?
-Anh đón tôi hả ,tôi cám ơn anh…chị này vừa mua đồ cho tôi ăn rồi anh k cần cho tôi ăn nữa,tôi no rồi
Người đàn ông thở dài quay sang nhìn Tuyết
-Mẹ tôi bị lẫn cám ơn cô đã giúp bà
-Vâng k có gì đâu ạ…
-Đồ cô mua cho bà bao nhiêu để tôi gửi
-Thôi có đáng bao nhiêu đâu ,bác bị lẫn thế này anh nên để ý hơn
-Hôm nay tôi đang đưa bà đi ăn thì có việc gấp phải đi,để bà với cô chăm sóc lãng ý cái bà đã rời đi lúc nào k hay…
-Vâng vậy anh đưa Bác về thay đồ kẻo cảm lạnh
-Tôi là Quyết là chủ của khách sạn dát vàng bên kia,khi nào cô có dịp muốn vào đó nghỉ cứ gọi cho tôi,đây là số tôi nhé…cô gái tên gì vậy…
-Em tên là Tuyết…
-Tôi sẽ nhớ tên này,chào cô nhé…
-Vâng…
Tuyết vẫy tay chào người phụ nữ bị lẫn …dù sống trong giàu sang nhưng cô thấy người phụ nữ ánh mắt rất giống cô…trông rất cô đơn…
Tại căn nhà riêng của Cảnh ở sát bên bờ biển…anh ta nhìn giờ rồi định cầm máy nhắn tin cho Tuyết thì Yến từ nhà tắm đi ra ôm lấy Cảnh từ sau…
-Em vui lắm,biết thế này em nên về sớm bên anh…
-Ừm ,đáng lẽ em nên về sớm hơn nhưng biết sao được em cũng vì công việc mà,anh không thể trách em được …
-Em thấy anh lạ lắm,trước thì toàn tức em do em mải học,giờ lại ủng hộ là sao,hay do có vợ rồi nên cách nghĩ cũng thay đổi…
-Linh tinh…nghĩ như thế k vui đâu…
Yến chủ động hôn lên mổi Cảnh,cô ta trao nụ hôn rất ngọt,tay kéo khoá quần của Cảnh
-Chúng ta bắt đầu hành trình đi tìm con nha…
Cảnh bế bổng Yến lên đi thẳng vào phòng …
Tuyết ngồi ăn tối một mình,cô ra hiên nhìn ra vịnh trời mưa buồn ,Tuyết nhìn đồng hồ đã 12h đêm nhưng Cảnh không hề gọi hay nhắn một cuộc điện nào…lòng Tuyết tự an ủi
“ Chắc anh ta bận làm ,mình cũng k nên nghĩ quá nhiều,k có anh ta mình ngủ càng sướng …chiếc giường này hôm nay hoàn toàn thuộc về mình”…
Thế nhưng đã 3 ngày Cảnh không về …Tuyết chủ động gọi cho Cảnh…lúc này anh ta đang ăn sáng với Yến…Yến nhìn Cảnh rồi vẻ giận dỗi
-Nghe đi vợ anh gọi đấy…
-Để sau đi
-Anh có gì giấu em mà phải nghe sau,anh nói luôn đi…
-Anh hôm nay có việc quan trọng nên phải đi sớm,anh k có thời gian tranh cãi với với em…
Cảnh đứng dậy rời đi…vừa lên xe anh ta gọi lại cho Tuyết…
-Tôi đây,cô gọi có việc gì?
-Còn việc gì nữa,anh đi mấy ngày k về cũng k bảo tôi một câu,ông nội hỏi tôi là cãi nhau à ,tôi không biết trả lời thế nào?
-Công việc đợt này nhiều nên tôi rất bận,tôi cũng quên rằng mình đã có vợ
-Xì …anh nói thế cũng nghe được…à tối nay anh có về ăn tối không?
-Sao tự dưng lại hỏi vậy…cô nấu gì à?
-Thì hôm nay tôi sẽ xuống bếp làm mấy món,nay đang rảnh
-Tôi tưởng hôm nào cô chả rảnh
-Tuỳ anh về hay không tuỳ…
Tuyết cúp máy,Cảnh bật cười nhẹ…
Ở nhà ông nội nói vs Tuyết hôm nay sinh nhật Cảnh nên Tuyết đã tính xuống bếp làm mấy món và tự tay làm bánh sinh nhật …Gió liền khen
-Mợ cả giỏi nhỉ làm được cả bánh kem
-Em thích làm bánh mà,trước bên cạnh nhà em là xưởng chuyên làm bánh ngọt nên em hay làm cùng…
-Cậu Cả sẽ thích lắm đây…
-Anh ta thích là vui rồi,vui miệng biết đâu lại cho em biết một số chuyện…
-Là sao cơ
-K có gì ,chị phụ em ngoáy bột nhé
-À ok ok…
Tuyết nhớ lại hôm trước có xuống khu sau đến phòng giặt đồ…cô có gặp một cô lớn tuổi…và Tuyết đã nói luôn mình là em của Vân ,khi đó cô ấy đã lảng tránh với ánh mắt sợ sệt
-Chị hãy cho em biết rốt cuộc chị em ở đây sống thế nào vậy,họ đối xử với chị ấy thế nào?
-Cái này,chúng tôi là người dưới làm sao biết được chuyện của gia chủ,mợ cả thông cảm cho tôi…
Lúc này Tuyết buồn bã
-Chị là hy vọng duy nhất để tôi biết được sự thật,chị tôi mất trong khi cơ thể đầy thương tích
-Mợ Vân là một người hiền lành tốt bụng…thật sự rất tốt …
-Vậy chị làm ơn cho em biết đi ạ
-Tôi k biết gì cả,mợ cả làm ơn hãy để tôi yên để còn được làm việc…
-Vậy thôi,em k phiền chị nữa
Tuyết buồn thiu quay đi khóc lớn…
-Mợ cả ,chuyện trong nhà này cậu cả đều biết hết,nên mợ k cần hỏi ai,hỏi cậu Cả là sẽ rõ nhất…
Tuyết từ lúc đó nghĩ ngay đến Cảnh…cô thầm nghĩ “ Rốt cuộc anh ta lại chính là người biết tất cả”…
Cảnh sau giờ làm vội vã định trở về nhà thì thấy Yến gọi
-Anh đây hôm nay anh….
-Em đang ở nhà hàng,em gọi cả mấy bạn thân anh rồi,nay sinh nhật anh mà anh quên sao,anh qua đi em có bất ngờ dành cho anh…sớm sớm nha mọi người đến sớm lắm đó…
Cảnh xoa tay lên trán vẻ mặt khó chịu…anh ta gọi cho Tuyết…
-Hôm nay tôi không về …em ăn cơm trước đi …việc nhiều k thể dừng được…
-Vậy về muộn cũng được,đồ tôi chuẩn bị sẵn rồi chỉ chờ anh về thôi…
-Tôi k thể dừng được…
Tuyết ngập ngừng…
-Vâng ,vậy anh làm đi,công việc vẫn là quan trọng nhất…
-Tuyết này,ngày mai tôi về sớm,đừng buồn đấy…
-Biết làm thế nào được công việc là quan trọng mà,anh làm đi…
Sau tiếng cúp máy Tuyết ôm chiếc bánh sinh nhật mặt buồn rười rượi …hôm nay là sinh nhật của Cảnh,tự tay cô làm bánh để mừng sinh nhật cho chồng mình…
Cảnh sau khi nói chuyện xong anh ta thở dài …Thịnh liền nói
-Sếp cứ thế này cũng khó ah
-Yến sắp bay rồi,nên cứ để mọi chuyện được yên ắng tốt đẹp…
-Sếp…sếp sợ cô dâu mới buồn hay sao đấy,lần đầu em thấy sếp như muốn Yến đi nhanh nhanh…
-Dù sao cô ta cũng mới lấy ,để cô ta ở nhà một mình nhiều cũng không nên
-Sếp tôi đỏ mặt kìa,dù sao chúng ta là đàn ông,em nhận ra trong mắt sếp đang quan tâm dần đến Tuyết…
-K có chuyện đó đâu,k muốn ông nội của anh nghĩ ngợi thôi…đi nào…
Tuyết đi dạo tập thể dục vừa đi vừa lầm bầm “ Phí cả công mình làm cả ngày,tên chết bầm k biết hắn có nhớ hôm nay là sinh nhật bản thân không nữa cơ”…
Tuyết chạm mặt mẹ Lâm ở bên bờ hồ hoa ,bà ta cười nhẹ…
-Ôi xem ai đây,mợ cả nhà ta có vẻ mặt không vui nhỉ…đúng là k biết tự lượng sức mình,muốn làm dâu nhà giàu có thì phải soi gương,xem bản thân mình gia cảnh ra sao,học thức đến đâu…
-Bà muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi,đừng úp mở không sang đâu…
-Ấy mợ cả đừng giận kẻo cậu cả lại trách tôi,cơ mà giờ không biết nên gọi ai là mợ cả đây,mợ cả trong lòng cậu cả đã về rồi cô biết chưa…?
-Đừng cố tình khiến tôi phải quan tâm,tôi lại chẳng quan tâm đâu…
-Thật à,vậy đến nhà hàng Key trên du thuyền riêng của nhà này đi,bí mật đang chờ mợ cả ở đó đấy…đi hay không tuỳ …
Tuyết trở về phòng cứ suy nghĩ mãi về lời mà mẹ Lâm nói…cô quyết định thay đồ đi tới nhà hàng đó …
Vừa xuống tới đó nhân viên ở cửa thấy Tuyết liền cười gượng
-Mợ cả,hôm nay mợ cả muốn dùng bữa hay đến uống trà ạ
-Tôi đến tìm anh Cảnh,hôm nay anh ấy có ở đây không
-Cái này…vâng …cái này
Tuyết thấy nhân viên ngắc ngứ k dám nói chuyện…cô liền nhìn qua ô cửa kính của du thuyền…
Trong ánh nến lung linh của nhà hàng sang trọng,tiếng vỗ tay hò reo lớn của đám bạn…Một cô gái xinh đẹp đang ôm hôn Cảnh…Tuyết giây phút đó như chết lặng khi chứng kiến chồng mình đang ở bên cô gái khác…cô thấy Cảnh cười rất tươi tay khoác vai cô gái kia…
Nhân viên biết ý liền chạy vào báo quản lý…Tuyết quay vội đi …cô cố trấn tĩnh “ Anh ta có bạn gái trước hay sau khi kết hôn,điều đó k quan trọng,nào Tuyết mày đến đây vì điều gì …kệ …kệ đi nào”…
Tuyết nói vậy nhưng cô vẫn rất sốc…ra giữa ngã tư đường đột nhiên Tuyết chẳng biết mình phải đi đâu…
Cảnh nghe quản lý nói vào tai rằng Tuyết vừa tới đây,sắc mặt anh ta liền thay đổi…đặt vội ly rượu vang xuống…Yến tóm tay Cảnh
-Anh đi đâu mà vội vậy mọi người chờ anh thổi nến đấy…
-Anh phải đi…
Cảnh giật tay khỏi Yến,Yến ngay lúc này ngạc nhiên khi trước mặt nhiều người Cảnh sẵn sàng gạt tay cô để rời đi…
Cô ta hỏi nhân viên ,nhân viên nói
“ Mợ cả đã tới đây “
Lúc này Yến thấy nhân viên gọi mợ cả …câu nói mà đáng lẽ họ phải gọi cô ta…lòng ghen tức đố kị trong lòng cô ta bùng lên…
/37
|