Có lẽ nhân duyên là thứ gì đó có muốn trốn chạy cũng rất khó,nó như một vòng luẩn quẩn,có muốn xa cũng vẫn phải gặp lại nhau dù cho có muốn hay là không?
Tuyết trên xe nói thẳng quan điểm với Cảnh
-Tôi không thể ở bên anh được
-Tại sao?
-Có rất nhiều điều mà giữa anh và tôi không thể đến gần nhau,chuyện đêm qua tôi sẽ coi như đó là một kỉ niệm giữa hai chúng ta…
-Cô đang tự mình đánh mất cơ hội tốt giữa chúng ta,hãy cứ sống làm vợ tôi bên cạnh tôi một cách bình thường
-Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không có gì là bình thường cả,anh quên tôi lấy anh là có mục đích và anh biết điều đó…hãy làm thủ tục ly hôn đi,tôi cũng mong chúng ta ai cũng sẽ đều hạnh phúc…
Tuyết cười nhẹ ánh mắt gượng gạo…cô bước xuống xe Cảnh giữ tay
-Tôi muốn được hạnh phúc
-Anh chắc chắn sẽ có hạnh phúc,anh về đi người anh yêu đang chờ anh,bản thân anh dành cho tôi chỉ là tình cảm nhất thời ,đừng làm cô ấy buồn…
Tuyết khẽ rút nhẹ tay khỏi bàn tay Cảnh…cô bước đi ra ngoài vẫy chào Cảnh trước khi lên xe buýt…
Cảnh nhìn bàn tay của anh ta dơ trong không khí một cách lặng lẽ…anh ta cười như mỉa mai bản thân
“ Cô ta từ chối mình…nực cười thật”…
Nói xong Cảnh ánh mắt lầm lỳ phóng xe đi…
Tuyết thấy xe Cảnh vụt qua,cô cúi đầu thở dài và suy nghĩ
“ Như vậy sẽ tốt cho cả hai,tôi sợ nhất rằng sẽ có tình cảm ,nếu như vậy chúng ta sẽ rất đau khổ”…
Tại Quảng Ninh…
Yến cứ nhìn đồng hồ chờ Cảnh tới…cho tới khi cô ta nhận được cuộc gọi của bạn Cảnh…
-Yến à em,tới quán này đi Cảnh nó say lắm rồi
-Ở đâu vậy anh…
Yên liền vội vã đi tới một quán rượu,trong tiếng nhạc du dương,Cảnh say ngồi vẫn cứ đang rót uống,hai người bạn ngăn cản…Yến cũng lao vào cản ,Cảnh ngẩng lên nhìn
-Em đến rồi thì uống cùng anh
-Anh say lắm rồi đấy ,thôi đi anh
-Hôm nay anh muốn say…
Cảnh đứng dậy k vững đến nỗi Yến phải đỡ,anh ta lên xe rồi nắm tay Yến…Yến vội nắm lại
-Em đây…anh thấy sao rồi
-Anh nhớ cô ấy,mỗi lần gặp Tuyết anh lại nhớ cô ấy,nụ cười của Tuyết đẹp như Hiền vậy …anh yêu Hiền…anh có sai không?
Yến sững sờ khi Cảnh nhắc đến Hiền
-Anh không sai…đã yêu thì không có đúng sai…
Cảnh nhìn ánh mắt của Yến
-Đôi mắt của em rất đẹp…
Nói xong Cảnh nhắm mắt,Yến bật khóc…cô ta nhớ lại năm xưa
Hôm đó có 2 cô gái bị tai nạn đưa vào viện …bác sỹ lo lắng…
Một cô gái mất đôi mắt,tim cũng bị đâm thủng…giờ chỉ chờ người hiến tặng…tình hình nguy cấp…
Một cô gái bị mất máu quá nhiều,bệnh nhân chuyển nặng có nguy cơ chết não…thế rồi cô gái bị chết não đó chính là Hiền,gia đình cô đến vì ham tiền nên đã hiến tặng mắt và tim của Hiền cho nhà Yến,cứu sống Yến…
Yến tay cầm vô lăng bật khóc “ Em thật ra mới chính là kẻ thế thân,bao năm qua anh ở bên em vì trái tim và đôi mắt này,em biết điều đó nhưng em vẫn muốn được ở bên anh,bởi vì yêu anh nên em nghĩ bản thân sẽ vượt qua được mọi chuyện trong quá khứ…thế nhưng điều em lo sợ đang xảy ra,anh mãi mãi trong lòng chỉ có chị Hiền,còn em…em chấp nhận làm kẻ đến sau ngốc nghếch để được ở bên anh”
Yến tựa vào ngực Cảnh…nước mắt tuôn rơi…
Tại nhà họ Vũ
Mẹ Lâm quát vào mặt Lâm vẻ tức giận
-Con ngu hết cả phần của người khác,chuyện gì cũng có cách giải quyết mà sao con lại lôi chuyện đó ra nói mà làm gì…
-Con chẳng sợ gì cả,thì đúng là hắn cũng hai đời vợ mà sao ông còn chê con,ông phân biệt đối xử quá rõ ràng
-Ơ con phải hiểu là Cảnh là nó tự cưới ở bên ngoài ,nó không dc gia đình họ Vũ đồng ý cho cưới con bé đấy nên ông con chưa bh tính
-Sao lại không tính,anh ta cưới kể cả là nhà họ Vũ không đồng ý thì vẫn là cưới lần hai…mà ngày đó tại sao ông k chấp nhận hả mẹ…
-Con bé đó bị bệnh tim là một,bố mẹ bỏ nhau rồi bố nó đi tù nghiện,mẹ nó thì cờ bạc gia cảnh k ra gì nên mới k được chấp nhận…nhưng nó bám thằng Cảnh lắm,thằng Cảnh khi đó thanh niên mới lớn,mới đi du học về vập vào nó say đắm,về cãi lời cả nhà còn bị từ mặt cũng nhất quyết đòi cưới mà…
-Hắn cũng si tình như vậy hả mẹ
-Chỉ có điều đầu óc nó tính toán và độc đoán ,kể ra mẹ đang nghĩ tại sao nó chưa ly hôn con Tuyết
-có lẽ nào hắn yêu cô ta k mẹ
-Điên,đến giờ phút này mẹ khẳng định hắn chỉ yêu bản thân ngoài ra con Yến hay con Tuyết tất cả chỉ là một bình phong che lấp đi con người thật sự của hắn…
-Hắn mỗi lần con nhìn đều thấy ánh mắt cứ đáng sợ mẹ ạ
-Cứ tránh nó ra càng tốt,con chưa phải là đối thủ có thể đối đầu với nó
-Mẹ nghĩ cách để con cưới sớm đi nào
-Mai mẹ sẽ lên nói chuyện với ông cụ…nếu quá cĂng thẳng bắt buộc chúng ta phải chờ…
-Nhà gái k nghe ý mẹ
-K nghe cũng phải nghe…phải dc ông con chấp thuận thì vợ con bước vào nhà này mới có giá trị được…con hiểu ý mẹ không…
-Đau đầu ,muốn lấy vợ cũng bị ngăn cấm,bó tay…Vũ Đức Cảnh ơi là Vũ Đức Cảnh mày làm hoà với vợ đi để tao yên dc lấy vợ cái…
Cảnh nửa đêm bật dậy,anh ta ôm đầu với cốc nước bên cạnh tu ực hết…
Nằm bên trái anh ta là Yến,Cảnh ôm đầu nhớ lại lúc tối qua quá say…thấy Yến ngủ say ,Cảnh liền kéo chăn lên đắp cho Yến rồi ghé vào bên ngực trái như nói với trái tim…
“ Anh yêu em”
Yến nắm chặt tay,cô ta cố gia vẻ mình đang ngủ…
Sáng hôm sau khi Cảnh thay đồ Yến tỏ ra vô cùng bình tĩnh như k có gì xảy ra…
-Đêm qua anh say lắm,anh có tâm sự gì cứ nói với em được không?
-Anh thì làm gì có tâm sự gì ( cười nhạt)
-Vậy tại sao anh lại say như thế
-Lâu lâu say cũng thú vị mà…hôm nay anh mặc đồ đen
-Vâng…
Cảnh ra cửa Yến đứng vẫy chào ,cô ta buồn bã nhìn lên trời “ Ngày u ám nhất đến rồi”
Cảnh tay cầm bó hoa hồng đỏ đặt lên ngôi mộ có tên “ Nguyễn Thu Hiền”…
Anh ta lấy tay lau tấm bia mộ rồi cười nhẹ
“Em khoẻ không,anh hôm nay sẽ ở đây cả ngày với em như mọi năm…”
Cảnh lấy đàn guitar ra đánh rồi cười nhẹ nói
“ Ai cũng nói rằng em k hợp với anh,thế nhưng chính anh lại thấy anh k phù hợp với em,anh k thể bảo vệ em có một cơ thể toàn vẹn,anh ước rằng lúc đó anh có thể ở đấy,ở bên cạnh em…”
Nói xong Cảnh rơi nước mắt…anh ta mím chặt môi rồi cố cau kìm chế lại…anh ta hát lên câu hát “ Vì thương em mà gạt bỏ hết,tự trọng chẳng màng cái kết”…
3 tháng sau…
Yến bỏ que thử thai lên cô ta đã có được hai vạch như mong muốn…cô ta hét lên trong nhà tắm vì quá vui mừng…
Tuyết thì đang học thấy buồn nôn,vội mở lịch ra xem chu kì nhưng vì bản thân kinh k đều nên Tuyết chủ quan…
Hôm sau Tuyết đang hái rau cho mẹ cô nôn thốc nôn tháo khi thấy mẹ tưới phân …
Mẹ Tuyết liền sinh nghi khi thấy con gái dạo gần đây hay nôn,người xanh xao đi…
Bà âm thầm đi mua que thử thai về đưa cho Tuyết lúc cô đang tắm
-Mày thử cho mẹ xem
-Thử gì mẹ
-Mày giống người có chửa lắm thử đi xem nào
-Chắc k phải đâu mẹ nghĩ gì đấy
-Có quan hệ thì có bầu còn chắc cái gì nữa,thử đi xem nào
Mẹ Tuyết ngồi luôn trong tolet nhìn Tuyết thử thai ,que lên hai vạch bà nhìn Tuyết còn cô như k thể tin vào mắt mình rằng cô đã có thai…
Vũ Đức Cảnh lúc này đang đứng chỉ đạo bắt hàng tại cửa khẩu…anh ta vs gương mặt nghiêm nghị bắt k bỏ xót bất cứ thứ gì là hàng lậu…thấy cấp dưới xin
-Sếp bắt xong rồi em về sớm trước một chút được k ạ
-Có chuyện gì sao?
-Vợ em đang vào viện sắp sinh,em muốn ở bên vợ em lúc này
-Ồ vậy về đi a cho chú nghỉ có phép 7 ngày
-Dạ em cảm ơn anh ạ…chúc anh cũng sớm có tin vui…
Cảnh mỉm cười nhẹ mà k hề biết rằng hai người đàn bà của anh ta đều đã có thai
Tuyết trên xe nói thẳng quan điểm với Cảnh
-Tôi không thể ở bên anh được
-Tại sao?
-Có rất nhiều điều mà giữa anh và tôi không thể đến gần nhau,chuyện đêm qua tôi sẽ coi như đó là một kỉ niệm giữa hai chúng ta…
-Cô đang tự mình đánh mất cơ hội tốt giữa chúng ta,hãy cứ sống làm vợ tôi bên cạnh tôi một cách bình thường
-Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không có gì là bình thường cả,anh quên tôi lấy anh là có mục đích và anh biết điều đó…hãy làm thủ tục ly hôn đi,tôi cũng mong chúng ta ai cũng sẽ đều hạnh phúc…
Tuyết cười nhẹ ánh mắt gượng gạo…cô bước xuống xe Cảnh giữ tay
-Tôi muốn được hạnh phúc
-Anh chắc chắn sẽ có hạnh phúc,anh về đi người anh yêu đang chờ anh,bản thân anh dành cho tôi chỉ là tình cảm nhất thời ,đừng làm cô ấy buồn…
Tuyết khẽ rút nhẹ tay khỏi bàn tay Cảnh…cô bước đi ra ngoài vẫy chào Cảnh trước khi lên xe buýt…
Cảnh nhìn bàn tay của anh ta dơ trong không khí một cách lặng lẽ…anh ta cười như mỉa mai bản thân
“ Cô ta từ chối mình…nực cười thật”…
Nói xong Cảnh ánh mắt lầm lỳ phóng xe đi…
Tuyết thấy xe Cảnh vụt qua,cô cúi đầu thở dài và suy nghĩ
“ Như vậy sẽ tốt cho cả hai,tôi sợ nhất rằng sẽ có tình cảm ,nếu như vậy chúng ta sẽ rất đau khổ”…
Tại Quảng Ninh…
Yến cứ nhìn đồng hồ chờ Cảnh tới…cho tới khi cô ta nhận được cuộc gọi của bạn Cảnh…
-Yến à em,tới quán này đi Cảnh nó say lắm rồi
-Ở đâu vậy anh…
Yên liền vội vã đi tới một quán rượu,trong tiếng nhạc du dương,Cảnh say ngồi vẫn cứ đang rót uống,hai người bạn ngăn cản…Yến cũng lao vào cản ,Cảnh ngẩng lên nhìn
-Em đến rồi thì uống cùng anh
-Anh say lắm rồi đấy ,thôi đi anh
-Hôm nay anh muốn say…
Cảnh đứng dậy k vững đến nỗi Yến phải đỡ,anh ta lên xe rồi nắm tay Yến…Yến vội nắm lại
-Em đây…anh thấy sao rồi
-Anh nhớ cô ấy,mỗi lần gặp Tuyết anh lại nhớ cô ấy,nụ cười của Tuyết đẹp như Hiền vậy …anh yêu Hiền…anh có sai không?
Yến sững sờ khi Cảnh nhắc đến Hiền
-Anh không sai…đã yêu thì không có đúng sai…
Cảnh nhìn ánh mắt của Yến
-Đôi mắt của em rất đẹp…
Nói xong Cảnh nhắm mắt,Yến bật khóc…cô ta nhớ lại năm xưa
Hôm đó có 2 cô gái bị tai nạn đưa vào viện …bác sỹ lo lắng…
Một cô gái mất đôi mắt,tim cũng bị đâm thủng…giờ chỉ chờ người hiến tặng…tình hình nguy cấp…
Một cô gái bị mất máu quá nhiều,bệnh nhân chuyển nặng có nguy cơ chết não…thế rồi cô gái bị chết não đó chính là Hiền,gia đình cô đến vì ham tiền nên đã hiến tặng mắt và tim của Hiền cho nhà Yến,cứu sống Yến…
Yến tay cầm vô lăng bật khóc “ Em thật ra mới chính là kẻ thế thân,bao năm qua anh ở bên em vì trái tim và đôi mắt này,em biết điều đó nhưng em vẫn muốn được ở bên anh,bởi vì yêu anh nên em nghĩ bản thân sẽ vượt qua được mọi chuyện trong quá khứ…thế nhưng điều em lo sợ đang xảy ra,anh mãi mãi trong lòng chỉ có chị Hiền,còn em…em chấp nhận làm kẻ đến sau ngốc nghếch để được ở bên anh”
Yến tựa vào ngực Cảnh…nước mắt tuôn rơi…
Tại nhà họ Vũ
Mẹ Lâm quát vào mặt Lâm vẻ tức giận
-Con ngu hết cả phần của người khác,chuyện gì cũng có cách giải quyết mà sao con lại lôi chuyện đó ra nói mà làm gì…
-Con chẳng sợ gì cả,thì đúng là hắn cũng hai đời vợ mà sao ông còn chê con,ông phân biệt đối xử quá rõ ràng
-Ơ con phải hiểu là Cảnh là nó tự cưới ở bên ngoài ,nó không dc gia đình họ Vũ đồng ý cho cưới con bé đấy nên ông con chưa bh tính
-Sao lại không tính,anh ta cưới kể cả là nhà họ Vũ không đồng ý thì vẫn là cưới lần hai…mà ngày đó tại sao ông k chấp nhận hả mẹ…
-Con bé đó bị bệnh tim là một,bố mẹ bỏ nhau rồi bố nó đi tù nghiện,mẹ nó thì cờ bạc gia cảnh k ra gì nên mới k được chấp nhận…nhưng nó bám thằng Cảnh lắm,thằng Cảnh khi đó thanh niên mới lớn,mới đi du học về vập vào nó say đắm,về cãi lời cả nhà còn bị từ mặt cũng nhất quyết đòi cưới mà…
-Hắn cũng si tình như vậy hả mẹ
-Chỉ có điều đầu óc nó tính toán và độc đoán ,kể ra mẹ đang nghĩ tại sao nó chưa ly hôn con Tuyết
-có lẽ nào hắn yêu cô ta k mẹ
-Điên,đến giờ phút này mẹ khẳng định hắn chỉ yêu bản thân ngoài ra con Yến hay con Tuyết tất cả chỉ là một bình phong che lấp đi con người thật sự của hắn…
-Hắn mỗi lần con nhìn đều thấy ánh mắt cứ đáng sợ mẹ ạ
-Cứ tránh nó ra càng tốt,con chưa phải là đối thủ có thể đối đầu với nó
-Mẹ nghĩ cách để con cưới sớm đi nào
-Mai mẹ sẽ lên nói chuyện với ông cụ…nếu quá cĂng thẳng bắt buộc chúng ta phải chờ…
-Nhà gái k nghe ý mẹ
-K nghe cũng phải nghe…phải dc ông con chấp thuận thì vợ con bước vào nhà này mới có giá trị được…con hiểu ý mẹ không…
-Đau đầu ,muốn lấy vợ cũng bị ngăn cấm,bó tay…Vũ Đức Cảnh ơi là Vũ Đức Cảnh mày làm hoà với vợ đi để tao yên dc lấy vợ cái…
Cảnh nửa đêm bật dậy,anh ta ôm đầu với cốc nước bên cạnh tu ực hết…
Nằm bên trái anh ta là Yến,Cảnh ôm đầu nhớ lại lúc tối qua quá say…thấy Yến ngủ say ,Cảnh liền kéo chăn lên đắp cho Yến rồi ghé vào bên ngực trái như nói với trái tim…
“ Anh yêu em”
Yến nắm chặt tay,cô ta cố gia vẻ mình đang ngủ…
Sáng hôm sau khi Cảnh thay đồ Yến tỏ ra vô cùng bình tĩnh như k có gì xảy ra…
-Đêm qua anh say lắm,anh có tâm sự gì cứ nói với em được không?
-Anh thì làm gì có tâm sự gì ( cười nhạt)
-Vậy tại sao anh lại say như thế
-Lâu lâu say cũng thú vị mà…hôm nay anh mặc đồ đen
-Vâng…
Cảnh ra cửa Yến đứng vẫy chào ,cô ta buồn bã nhìn lên trời “ Ngày u ám nhất đến rồi”
Cảnh tay cầm bó hoa hồng đỏ đặt lên ngôi mộ có tên “ Nguyễn Thu Hiền”…
Anh ta lấy tay lau tấm bia mộ rồi cười nhẹ
“Em khoẻ không,anh hôm nay sẽ ở đây cả ngày với em như mọi năm…”
Cảnh lấy đàn guitar ra đánh rồi cười nhẹ nói
“ Ai cũng nói rằng em k hợp với anh,thế nhưng chính anh lại thấy anh k phù hợp với em,anh k thể bảo vệ em có một cơ thể toàn vẹn,anh ước rằng lúc đó anh có thể ở đấy,ở bên cạnh em…”
Nói xong Cảnh rơi nước mắt…anh ta mím chặt môi rồi cố cau kìm chế lại…anh ta hát lên câu hát “ Vì thương em mà gạt bỏ hết,tự trọng chẳng màng cái kết”…
3 tháng sau…
Yến bỏ que thử thai lên cô ta đã có được hai vạch như mong muốn…cô ta hét lên trong nhà tắm vì quá vui mừng…
Tuyết thì đang học thấy buồn nôn,vội mở lịch ra xem chu kì nhưng vì bản thân kinh k đều nên Tuyết chủ quan…
Hôm sau Tuyết đang hái rau cho mẹ cô nôn thốc nôn tháo khi thấy mẹ tưới phân …
Mẹ Tuyết liền sinh nghi khi thấy con gái dạo gần đây hay nôn,người xanh xao đi…
Bà âm thầm đi mua que thử thai về đưa cho Tuyết lúc cô đang tắm
-Mày thử cho mẹ xem
-Thử gì mẹ
-Mày giống người có chửa lắm thử đi xem nào
-Chắc k phải đâu mẹ nghĩ gì đấy
-Có quan hệ thì có bầu còn chắc cái gì nữa,thử đi xem nào
Mẹ Tuyết ngồi luôn trong tolet nhìn Tuyết thử thai ,que lên hai vạch bà nhìn Tuyết còn cô như k thể tin vào mắt mình rằng cô đã có thai…
Vũ Đức Cảnh lúc này đang đứng chỉ đạo bắt hàng tại cửa khẩu…anh ta vs gương mặt nghiêm nghị bắt k bỏ xót bất cứ thứ gì là hàng lậu…thấy cấp dưới xin
-Sếp bắt xong rồi em về sớm trước một chút được k ạ
-Có chuyện gì sao?
-Vợ em đang vào viện sắp sinh,em muốn ở bên vợ em lúc này
-Ồ vậy về đi a cho chú nghỉ có phép 7 ngày
-Dạ em cảm ơn anh ạ…chúc anh cũng sớm có tin vui…
Cảnh mỉm cười nhẹ mà k hề biết rằng hai người đàn bà của anh ta đều đã có thai
/37
|