Người đàn ông ấy đứng trước mặt tôi thậm chí chúng tôi còn chưa nói chuyện đến với nhau quá 5 câu nói,ấy vậy mà anh ta lại đang đưa ra lời đề nghị kết hôn với chính tôi…
Ánh mắt của Tuyết nhìn thẳng về phía Cảnh mà không hề có ý tỏ ra ái ngại…cô trầm giọng…
-Tại sao tôi phải lấy anh?
-Thoả thuận đi tôi cần một cô dâu ngay trong tuần này để kết hôn…
-Tại sao lại là tôi
-Bớt hỏi tại sao đi,tôi sẽ trả cho em một số tiền đủ để em sống tốt cả đời còn lại…
-Anh thấy tôi là người cần tiền sao?
-Bố em đang nợ 2 tỉ cơ đấy,bán cả nhà em cũng không đủ để trả đâu…hãy suy nghĩ kĩ trước rồi trả lời tôi trong sáng mai…tôi k còn thời gian đâu…
Nói xong Vũ Đức Cảnh bước lên xe …Tuyết đứng ngẩn ngơ ,sau giờ học cô ra mộ chị gái …
“ Chị em chúng ta có vẻ có duyên với nhà họ Vũ chị ạ,em đang tiếc vì không được gặp lại anh ta ,vì biết đâu anh ta biết được cuộc sống của chị anh ta lại biết rõ,ấy vậy mà hôm nay anh ta đề nghị kết hôn,còn cho em tiền nữa…chị…Vũ Đức Cảnh là người thế nào,ở đó chắc chị biết anh ta chứ…em nghĩ cơ hội đã tới em phải nắm lấy,em sẽ khiến cho Vũ Đức Lâm và mẹ hắn phải trả giá,em lớn rồi em sẽ bảo vệ chị,nhé chị “
Nói xong Tuyết thơm lên bia mộ của chị gái…về tới cửa nhà cô thấy một đám xã hội đen đang đứng chửi bới lăng mạ bố mẹ cô…
“ Này lão kia giờ có kí giấy bán nhà không,nợ lên đến 2 tỉ rồi đấy”
Tuyết chợt nhớ ra đúng như lời Cảnh nói,anh ta biết quá rõ về hoàn cảnh của cô…biết cả số nợ của bố cô mà ngay đến cô và mẹ cũng k hề biết…
Bọn chúng rời đi ra đến cổng nhìn thấy Tuyết liền cười nhẹ “ Lấy chồng đi em ơi cho nhà em được giải thoát,thằng bố em nợ nhiều lắm k phải ít đâu”…
Tuyết nắm chặt tay không đáp lại lời bọn chúng,cô bước vào thấy mẹ đang khóc lớn rồi trì triết bố cô…
-Ông nói đi ông cờ bạc bao nhiêu năm nay chưa đủ à,giờ còn cái nhà ông định cho mẹ con tôi ra đê ở nốt hay sao,sao ông già đầu rồi còn dại thế hả…
-Tôi chỉ định gỡ gạc chút
-Ông tốn bao nhiêu tiền cho cờ bạc rồi gỡ dc cái gì,nhà có hai cô con gái một đứa thì mất rồi ,ông cũng nhận tiền của nhà chồng nó đến khi con mình chết còn chẳng dám hé lời trước nhà họ,vì cái gì vì cờ bạc…nhục ơi là nhục…sống thế này chết quách đi cho xong,nhà làm nông mà nợ đến tận 2 tỉ…trời ơi là trời…
Tuyết k nói câu gì,cô lặng lẽ vào nhà nấu cơm nước cho bố mẹ…cô ngồi suy nghĩ cả đêm rồi lại ra ngoài hiên thấy cả bố cả mẹ k ai ngủ ,họ cứ ngồi nhìn ra phía sân…
Vũ Đức Cảnh đến bên giường ông nội,anh ta khẽ mỉm cười
-Ông hôm nay đỡ chút nào chưa?
-Sao dậy sớm thế cháu…
-Cháu dậy tập thể dục mà…tiện cháu qua thăm ông luôn
-Chỉ cần thấy cháu lấy vợ là ông khoẻ ,ông nói thật đấy,thế bao giờ ra mắt
-Cháu sẽ sớm đưa cô ấy về đây thôi…ông này người mà cháu kết hôn chỉ là một cô sinh viên đại học,gia cảnh thì bố mẹ làm nông …
-Ông k quan trọng vấn đề ấy,chúng ta đủ giàu có để có thể lo cho vợ con mình cơ mà,chỉ cần nó yêu thương cháu và hai đứa yêu mến nhau là đủ rồi…mà sinh viên đại học thì trẻ lắm nhỉ
-Kém cháu 18 tuổi…
-Quá tuyệt vời…ông có thể ngủ ngon được rồi
Nói xong ông cụ nhắm mắt miệng vẫn khẽ cười…
Cảnh trở về phòng anh ta thay đồ chuẩn bị đi làm thì rồi nhìn đồng hồ…lên trên xe Thịnh nói vôị
-Sếp cô ấy trả lời chưa ạ
-K vội,cô ta sẽ sớm phải trả lời thôi
-Nhưng cái khó là cô ta có người yêu rồi ạ,cái này mới khó này
-Cái đó anh k quan tâm…quyết định ở cô ta …
Tuyết sáng hôm đó thắp hương cho chị gái rồi mời bố mẹ ra nói chuyện…cô nói rằng đã gặp Cảnh tại Quảng Ninh và anh ta là cậu cả nhà họ Vũ…bố Tuyết vội nói…
-Cậu cả nhà họ Vũ,lần bố đi đưa dâu hình như có người nhắc tới ,Lâm là con của bà hai còn có con trai của bà cả chắc là Cảnh này rồi…thật sự bố không nghĩ tới sẽ có ngày nhà có hai đứa con gái lại lấy hai anh em…
-Con sẽ lấy anh ấy
Mẹ Tuyết trợn ngược mắt lên
-Không bao giờ mẹ chấp nhận…Con đừng điên đi,chị của con đã vào đó rồi và kết quả ra sao con thấy rõ rồi còn đâm đầu lao theo vết xe đổ ,con điên thật rồi…
-Mẹ…mẹ k bao giờ muốn biết cuộc sống của chị ở trong đó thế nào sao,mẹ k muốn trả thù cho con gái của mẹ sao?
-Đừng nói nữa con hãy sống cuộc đời của con đi,con đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại muốn lấy con chưa,nó là cậu cả,là người k thể thiếu đàn bà,nó lấy con vì điều gì con đã bao giờ tự hỏi chưa?
-Con lấy anh ta chỉ cần biết được chị con ở đó sống ra sao thôi,biết rồi con sẽ rút lui
-Con ơi là con hôn nhân không phải để thử,mẹ xin con hãy sống cuộc sống của con đi mà,thằng Lâm nó đã như thế thì anh em nhà nó giống nhau thôi,bố mẹ đã mất đi 1 đứa con rồi còn con nữa thôi…
-Con khác chị,anh ta sẽ k thể làm gì con cả …Con sẽ lấy Vũ Đức Cảnh,sẽ là cô dâu mới của nhà họ Vũ…con quyết định rồi nếu bố mẹ k tán thành con cũng sẽ theo anh ta về làm dâu nhà đó,con phải làm dâu nhà họ…
Tuyết chạy ra ngoài mẹ cô gọi
-Tuyết ,về mẹ bảo ngay ,k được đâu con ơi ,ông còn đứng đó mau đi ngăn con nó lại đi …
-Bà muốn tôi ngăn kiểu gì bây giờ,bà hỏi ông trời đi tại sao lại để cậu Cảnh đó gặp nó,tại sao lại muốn cưới nó…
-Phải làm sao bây giờ…đến chính tôi cũng k thể biết phải làm sao hả ông…
Tại nhà họ Vũ…
Lâm nói chuyện với mẹ anh ta bên bờ vịnh
-Mẹ đang có tâm sự gì ạ
-Mẹ nghe nói thằng Cảnh nó sẽ đưa vợ về ra mắt
-Mẹ lo điều gì
-Lo chứ,lo rất nhiều thứ,thứ mẹ lo nhất là quyền lợi của con trong nhà này,mẹ đã để con thiệt thòi quá nhiều rồi…
-Con k sao đâu mẹ,cái gì của con thì k ai có thể lấy được
-Mẹ muốn con được hưởng nhiều hơn thế ,so với những gì mẹ đã chịu đựng,mẹ chịu tất cả vì con trai của mẹ…con nhìn dinh thự này mà xem,chủ nhân của dinh thự này mẹ muốn đó là con…
-Làm sao được hả mẹ,hắn còn trên con mà…trừ khi nó chết…
-Phải …cái chết sẽ sớm tới với nó…
Câu nói của mẹ Lâm khiến anh ta cảm thấy bất an…
Tuyết đi gặp Huy và Lệ ,ở quán trà sữa cả ba ngồi đần mặt,Lệ thở dài
-Nghĩ kĩ chưa,đây là kết hôn k phải trò đùa đâu
-Tao nghĩ chỉ ít bữa là ly hôn thôi,anh ta nói cần một cô dâu để kết hôn thôi …
Huy cau mày
-Cơ mà tên đó hâm à,giàu có tiền nhiều thiếu gì sao lại cứ phải là mày mới chịu
-Tao nghĩ đây là cơ hội tốt để biết được sự thật thằng anh rể khốn nạn đó đã làm gì chị tao…giờ k nghĩ dc nhiều đâu,cứ phải thử mới biết được
Lệ nhìn Tuyết ánh mắt rất buồn
-Nhưng lấy kẻ mình k biết sẽ là cả một nỗi ân hận đấy…em trai hắn vũ phu thì hắn liệu có tốt k nhỡ lại
-Điên,ai đánh được tao,tao k hiền như chị Vân đâu …với cả sẽ thoả thuận rõ ràng,hôn nhân tạm bợ thì sẽ có kiểu tạm bợ…hai đứa phải ủng hộ tao chứ…
Cả hai ôm lấy Tuyết …sau đó Tuyết gọi cho Cảnh…
-Là tôi
-Anh biết
-Tôi đồng ý kết hôn với anh với điều kiện anh trả nợ cho bố tôi trước đã …
-Chuyện nhỏ còn gì không?
-Chỉ vậy thôi sau này sẽ có các thoả thuận rõ ràng giữa chúng ta chứ
-Nhất định sẽ có ,lát sẽ có xe đón em xuống dưới này
-Để làm gì vậy
-Tôi cần đưa em làm lễ ra mắt gia đình ,hãy cứ nói chúng ta quen nhau đã nửa năm …
-Vâng…anh yên tâm tôi sẽ diễn đúng với những gì anh yêu cầu…
-Tốt lắm…hẹn gặp em tối nay…
Cảnh cúp máy…anh ta cười nhẹ nói vs Thịnh
“ Đàn bà luôn thực dụng,chỉ cần ném cho tí tiền là họ sẽ làm theo tất cả dù là bất cứ việc gì”…
Cảnh tự tin nói câu nói đó mà k hề biết rằng mục đích mà Tuyết nhận lời lấy anh ta không phải là vì tiền…
Xe đón Tuyết đưa cô xuống Quảng Ninh…đến một tiệm trang điểm họ làm tóc và thay đồ cho cô …Thịnh nói khẽ…
-Cô nên chọn chiếc váy nào phù hợp cho ngày ra mắt
-Tôi mặc đồ của tôi k dc sao ạ
-Tóc tai đẹp thế này rồi lại mặc quần bò áo phông k ổn đâu…để nhân viên họ chọn cho vậy…
-Vậy để tôi tự chọn…
Tuyết chọn chiếc váy tay bồng kiểu tiểu thư kín đáo …
Chiếc rèm dc kéo ra,Tuyết trông sang trọng hẳn lên trong bộ váy và kiểu tóc tiểu thư …sau tấm rèm Vũ Đức Cảnh ngồi chờ sẵn anh ta mặc quần tây đen và mặc chiếc áo sơ mi xanh thương hiệu versace đắt tiền …khi thấy Tuyết tự tin nhìn anh ta,miệng Cảnh mỉm cười nhẹ
-Rất hợp với em…
Tuyết quay mặt vào bảo cô nhân viên thay đồ “ anh ta đến lúc nào vậy,giật hết cả mình”…
Đi ra bên ngoài xe anh ta mở cửa xe rất lịch sự…Tuyết vừa lên xe cô làm rơi điện thoại đang cầm trên tay,Cảnh vội cúi nhặt cả hai chạm tay vào nhau…Tuyết rụt tay lại…Cảnh cầm chiếc điện đã cũ dán băng dính còn buộc chun của Tuyết rồi đưa cho cô
-Cám ơn anh…
-Anh đang tự hỏi điện thoại như thế này mà em vẫn dùng được cũng là giỏi đấy…
Tuyết phân bua
-Tôi hay làm rơi với có cái nghe gọi là được rồi cũng k cần quá quan trọng
-Sinh viên thời nay đến nghèo nhất cũng k đến mức như em …
Cảnh với giọng nói đanh thép ,nói đến mức Tuyết cứng họng…cô ngại quay mặt ra phía cửa kính…tay vẫn cầm chiếc điện thoại buộc chun…đi qua hàng điện thoại Cảnh phanh lại…anh ta mở cửa xe
-Em xuống đi
-Đến rồi ạ
-không,cứ vào đi …
Tuyết bước xuống rồi cửa hàng cúi chào Cảnh…chủ cửa hàng thấy Cảnh vội vã đon đả
-Anh ạ,cơn gió nào đưa anh qua đây đấy ạ
-Anh muốn mua điện thoại
-Ôi anh của em muốn bao nhiêu cái mà chẳng được,anh lấy màu gì ạ
Cảnh quay ra nhìn Tuyết
-Em mệnh kim nhỉ ,vậy lấy màu trắng anh thấy phù hợp nhất…
-Thôi k cần đâu ạ,tôi dùng quen rồi k sao đâu ạ…
-Em k thể đi cùng anh với chiếc điện thoại đó được,em phù hợp với những điều tốt hơn thế…
Tuyết hiểu ngay ý anh ta là có giọng kiểu như đang nói cô cần phải thay đổi để phù hợp với Cảnh…
Vừa lắp sim xong Cảnh rút thẻ ra quẹt tay chủ quán xua tay
-Ôi anh ơi em tặng anh ạ ,em k dám lấy đâu
-Anh mua mà,cái gì ra cái đó chứ em cứ quẹt đi
-Thôi anh ạ,muốn biếu anh còn khó thì cái này có là gì
-Quẹt đi em anh còn phải đi…anh sẽ nhớ chú đã tận tâm chọn máy cho anh…
-Vậy…vậy của anh 34 triệu ạ
-ok em…
Tuyết nhìn điện thoại rồi ngạc nhiên “ 34 triệu,thế chứng tỏ lũ bạn mình giàu thật sự năm nào chúng nó cũng thay máy như thay áo”
Ra đến cửa thấy Tuyết đang loay hoay mở máy,Cảnh cầm lấy rồi dơ máy lên quàng tay lên vai Tuyết
-Cười đi
-Làm gì ạ
-Anh bảo cười đi
Tuyết cười gượng đúng kiểu nhoẻn miệng cho có ,Cảnh rất nhanh anh ta cười tươi rồi chụp hình cả hai…nhanh chóng lấy làm hình nền …
-Cái này
-Đẹp đúng không…ý anh là anh đẹp chứ k phải em
Anh ta bật cười kiểu trêu rồi lên xe,lúc này Tuyết đứng bên ngoài nhìn qua kính ô tô,cô đột nhiên thấy giữa cô và Cảnh như có thứ gì đó ràng buộc nhau một cách vô hình,anh ta là người lúc thì trầm lắng,lúc lại nghiêm túc và lại lúc thì vui vẻ một cách khó hiểu…anh ta rốt cuộc là người thế nào…
Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại thấy anh ta nở nụ cười đó mà trong lòng cô lại thấy rối bời…liệu Cảnh có phải là kẻ vũ phu như em trai anh ta không?
Ánh mắt của Tuyết nhìn thẳng về phía Cảnh mà không hề có ý tỏ ra ái ngại…cô trầm giọng…
-Tại sao tôi phải lấy anh?
-Thoả thuận đi tôi cần một cô dâu ngay trong tuần này để kết hôn…
-Tại sao lại là tôi
-Bớt hỏi tại sao đi,tôi sẽ trả cho em một số tiền đủ để em sống tốt cả đời còn lại…
-Anh thấy tôi là người cần tiền sao?
-Bố em đang nợ 2 tỉ cơ đấy,bán cả nhà em cũng không đủ để trả đâu…hãy suy nghĩ kĩ trước rồi trả lời tôi trong sáng mai…tôi k còn thời gian đâu…
Nói xong Vũ Đức Cảnh bước lên xe …Tuyết đứng ngẩn ngơ ,sau giờ học cô ra mộ chị gái …
“ Chị em chúng ta có vẻ có duyên với nhà họ Vũ chị ạ,em đang tiếc vì không được gặp lại anh ta ,vì biết đâu anh ta biết được cuộc sống của chị anh ta lại biết rõ,ấy vậy mà hôm nay anh ta đề nghị kết hôn,còn cho em tiền nữa…chị…Vũ Đức Cảnh là người thế nào,ở đó chắc chị biết anh ta chứ…em nghĩ cơ hội đã tới em phải nắm lấy,em sẽ khiến cho Vũ Đức Lâm và mẹ hắn phải trả giá,em lớn rồi em sẽ bảo vệ chị,nhé chị “
Nói xong Tuyết thơm lên bia mộ của chị gái…về tới cửa nhà cô thấy một đám xã hội đen đang đứng chửi bới lăng mạ bố mẹ cô…
“ Này lão kia giờ có kí giấy bán nhà không,nợ lên đến 2 tỉ rồi đấy”
Tuyết chợt nhớ ra đúng như lời Cảnh nói,anh ta biết quá rõ về hoàn cảnh của cô…biết cả số nợ của bố cô mà ngay đến cô và mẹ cũng k hề biết…
Bọn chúng rời đi ra đến cổng nhìn thấy Tuyết liền cười nhẹ “ Lấy chồng đi em ơi cho nhà em được giải thoát,thằng bố em nợ nhiều lắm k phải ít đâu”…
Tuyết nắm chặt tay không đáp lại lời bọn chúng,cô bước vào thấy mẹ đang khóc lớn rồi trì triết bố cô…
-Ông nói đi ông cờ bạc bao nhiêu năm nay chưa đủ à,giờ còn cái nhà ông định cho mẹ con tôi ra đê ở nốt hay sao,sao ông già đầu rồi còn dại thế hả…
-Tôi chỉ định gỡ gạc chút
-Ông tốn bao nhiêu tiền cho cờ bạc rồi gỡ dc cái gì,nhà có hai cô con gái một đứa thì mất rồi ,ông cũng nhận tiền của nhà chồng nó đến khi con mình chết còn chẳng dám hé lời trước nhà họ,vì cái gì vì cờ bạc…nhục ơi là nhục…sống thế này chết quách đi cho xong,nhà làm nông mà nợ đến tận 2 tỉ…trời ơi là trời…
Tuyết k nói câu gì,cô lặng lẽ vào nhà nấu cơm nước cho bố mẹ…cô ngồi suy nghĩ cả đêm rồi lại ra ngoài hiên thấy cả bố cả mẹ k ai ngủ ,họ cứ ngồi nhìn ra phía sân…
Vũ Đức Cảnh đến bên giường ông nội,anh ta khẽ mỉm cười
-Ông hôm nay đỡ chút nào chưa?
-Sao dậy sớm thế cháu…
-Cháu dậy tập thể dục mà…tiện cháu qua thăm ông luôn
-Chỉ cần thấy cháu lấy vợ là ông khoẻ ,ông nói thật đấy,thế bao giờ ra mắt
-Cháu sẽ sớm đưa cô ấy về đây thôi…ông này người mà cháu kết hôn chỉ là một cô sinh viên đại học,gia cảnh thì bố mẹ làm nông …
-Ông k quan trọng vấn đề ấy,chúng ta đủ giàu có để có thể lo cho vợ con mình cơ mà,chỉ cần nó yêu thương cháu và hai đứa yêu mến nhau là đủ rồi…mà sinh viên đại học thì trẻ lắm nhỉ
-Kém cháu 18 tuổi…
-Quá tuyệt vời…ông có thể ngủ ngon được rồi
Nói xong ông cụ nhắm mắt miệng vẫn khẽ cười…
Cảnh trở về phòng anh ta thay đồ chuẩn bị đi làm thì rồi nhìn đồng hồ…lên trên xe Thịnh nói vôị
-Sếp cô ấy trả lời chưa ạ
-K vội,cô ta sẽ sớm phải trả lời thôi
-Nhưng cái khó là cô ta có người yêu rồi ạ,cái này mới khó này
-Cái đó anh k quan tâm…quyết định ở cô ta …
Tuyết sáng hôm đó thắp hương cho chị gái rồi mời bố mẹ ra nói chuyện…cô nói rằng đã gặp Cảnh tại Quảng Ninh và anh ta là cậu cả nhà họ Vũ…bố Tuyết vội nói…
-Cậu cả nhà họ Vũ,lần bố đi đưa dâu hình như có người nhắc tới ,Lâm là con của bà hai còn có con trai của bà cả chắc là Cảnh này rồi…thật sự bố không nghĩ tới sẽ có ngày nhà có hai đứa con gái lại lấy hai anh em…
-Con sẽ lấy anh ấy
Mẹ Tuyết trợn ngược mắt lên
-Không bao giờ mẹ chấp nhận…Con đừng điên đi,chị của con đã vào đó rồi và kết quả ra sao con thấy rõ rồi còn đâm đầu lao theo vết xe đổ ,con điên thật rồi…
-Mẹ…mẹ k bao giờ muốn biết cuộc sống của chị ở trong đó thế nào sao,mẹ k muốn trả thù cho con gái của mẹ sao?
-Đừng nói nữa con hãy sống cuộc đời của con đi,con đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại muốn lấy con chưa,nó là cậu cả,là người k thể thiếu đàn bà,nó lấy con vì điều gì con đã bao giờ tự hỏi chưa?
-Con lấy anh ta chỉ cần biết được chị con ở đó sống ra sao thôi,biết rồi con sẽ rút lui
-Con ơi là con hôn nhân không phải để thử,mẹ xin con hãy sống cuộc sống của con đi mà,thằng Lâm nó đã như thế thì anh em nhà nó giống nhau thôi,bố mẹ đã mất đi 1 đứa con rồi còn con nữa thôi…
-Con khác chị,anh ta sẽ k thể làm gì con cả …Con sẽ lấy Vũ Đức Cảnh,sẽ là cô dâu mới của nhà họ Vũ…con quyết định rồi nếu bố mẹ k tán thành con cũng sẽ theo anh ta về làm dâu nhà đó,con phải làm dâu nhà họ…
Tuyết chạy ra ngoài mẹ cô gọi
-Tuyết ,về mẹ bảo ngay ,k được đâu con ơi ,ông còn đứng đó mau đi ngăn con nó lại đi …
-Bà muốn tôi ngăn kiểu gì bây giờ,bà hỏi ông trời đi tại sao lại để cậu Cảnh đó gặp nó,tại sao lại muốn cưới nó…
-Phải làm sao bây giờ…đến chính tôi cũng k thể biết phải làm sao hả ông…
Tại nhà họ Vũ…
Lâm nói chuyện với mẹ anh ta bên bờ vịnh
-Mẹ đang có tâm sự gì ạ
-Mẹ nghe nói thằng Cảnh nó sẽ đưa vợ về ra mắt
-Mẹ lo điều gì
-Lo chứ,lo rất nhiều thứ,thứ mẹ lo nhất là quyền lợi của con trong nhà này,mẹ đã để con thiệt thòi quá nhiều rồi…
-Con k sao đâu mẹ,cái gì của con thì k ai có thể lấy được
-Mẹ muốn con được hưởng nhiều hơn thế ,so với những gì mẹ đã chịu đựng,mẹ chịu tất cả vì con trai của mẹ…con nhìn dinh thự này mà xem,chủ nhân của dinh thự này mẹ muốn đó là con…
-Làm sao được hả mẹ,hắn còn trên con mà…trừ khi nó chết…
-Phải …cái chết sẽ sớm tới với nó…
Câu nói của mẹ Lâm khiến anh ta cảm thấy bất an…
Tuyết đi gặp Huy và Lệ ,ở quán trà sữa cả ba ngồi đần mặt,Lệ thở dài
-Nghĩ kĩ chưa,đây là kết hôn k phải trò đùa đâu
-Tao nghĩ chỉ ít bữa là ly hôn thôi,anh ta nói cần một cô dâu để kết hôn thôi …
Huy cau mày
-Cơ mà tên đó hâm à,giàu có tiền nhiều thiếu gì sao lại cứ phải là mày mới chịu
-Tao nghĩ đây là cơ hội tốt để biết được sự thật thằng anh rể khốn nạn đó đã làm gì chị tao…giờ k nghĩ dc nhiều đâu,cứ phải thử mới biết được
Lệ nhìn Tuyết ánh mắt rất buồn
-Nhưng lấy kẻ mình k biết sẽ là cả một nỗi ân hận đấy…em trai hắn vũ phu thì hắn liệu có tốt k nhỡ lại
-Điên,ai đánh được tao,tao k hiền như chị Vân đâu …với cả sẽ thoả thuận rõ ràng,hôn nhân tạm bợ thì sẽ có kiểu tạm bợ…hai đứa phải ủng hộ tao chứ…
Cả hai ôm lấy Tuyết …sau đó Tuyết gọi cho Cảnh…
-Là tôi
-Anh biết
-Tôi đồng ý kết hôn với anh với điều kiện anh trả nợ cho bố tôi trước đã …
-Chuyện nhỏ còn gì không?
-Chỉ vậy thôi sau này sẽ có các thoả thuận rõ ràng giữa chúng ta chứ
-Nhất định sẽ có ,lát sẽ có xe đón em xuống dưới này
-Để làm gì vậy
-Tôi cần đưa em làm lễ ra mắt gia đình ,hãy cứ nói chúng ta quen nhau đã nửa năm …
-Vâng…anh yên tâm tôi sẽ diễn đúng với những gì anh yêu cầu…
-Tốt lắm…hẹn gặp em tối nay…
Cảnh cúp máy…anh ta cười nhẹ nói vs Thịnh
“ Đàn bà luôn thực dụng,chỉ cần ném cho tí tiền là họ sẽ làm theo tất cả dù là bất cứ việc gì”…
Cảnh tự tin nói câu nói đó mà k hề biết rằng mục đích mà Tuyết nhận lời lấy anh ta không phải là vì tiền…
Xe đón Tuyết đưa cô xuống Quảng Ninh…đến một tiệm trang điểm họ làm tóc và thay đồ cho cô …Thịnh nói khẽ…
-Cô nên chọn chiếc váy nào phù hợp cho ngày ra mắt
-Tôi mặc đồ của tôi k dc sao ạ
-Tóc tai đẹp thế này rồi lại mặc quần bò áo phông k ổn đâu…để nhân viên họ chọn cho vậy…
-Vậy để tôi tự chọn…
Tuyết chọn chiếc váy tay bồng kiểu tiểu thư kín đáo …
Chiếc rèm dc kéo ra,Tuyết trông sang trọng hẳn lên trong bộ váy và kiểu tóc tiểu thư …sau tấm rèm Vũ Đức Cảnh ngồi chờ sẵn anh ta mặc quần tây đen và mặc chiếc áo sơ mi xanh thương hiệu versace đắt tiền …khi thấy Tuyết tự tin nhìn anh ta,miệng Cảnh mỉm cười nhẹ
-Rất hợp với em…
Tuyết quay mặt vào bảo cô nhân viên thay đồ “ anh ta đến lúc nào vậy,giật hết cả mình”…
Đi ra bên ngoài xe anh ta mở cửa xe rất lịch sự…Tuyết vừa lên xe cô làm rơi điện thoại đang cầm trên tay,Cảnh vội cúi nhặt cả hai chạm tay vào nhau…Tuyết rụt tay lại…Cảnh cầm chiếc điện đã cũ dán băng dính còn buộc chun của Tuyết rồi đưa cho cô
-Cám ơn anh…
-Anh đang tự hỏi điện thoại như thế này mà em vẫn dùng được cũng là giỏi đấy…
Tuyết phân bua
-Tôi hay làm rơi với có cái nghe gọi là được rồi cũng k cần quá quan trọng
-Sinh viên thời nay đến nghèo nhất cũng k đến mức như em …
Cảnh với giọng nói đanh thép ,nói đến mức Tuyết cứng họng…cô ngại quay mặt ra phía cửa kính…tay vẫn cầm chiếc điện thoại buộc chun…đi qua hàng điện thoại Cảnh phanh lại…anh ta mở cửa xe
-Em xuống đi
-Đến rồi ạ
-không,cứ vào đi …
Tuyết bước xuống rồi cửa hàng cúi chào Cảnh…chủ cửa hàng thấy Cảnh vội vã đon đả
-Anh ạ,cơn gió nào đưa anh qua đây đấy ạ
-Anh muốn mua điện thoại
-Ôi anh của em muốn bao nhiêu cái mà chẳng được,anh lấy màu gì ạ
Cảnh quay ra nhìn Tuyết
-Em mệnh kim nhỉ ,vậy lấy màu trắng anh thấy phù hợp nhất…
-Thôi k cần đâu ạ,tôi dùng quen rồi k sao đâu ạ…
-Em k thể đi cùng anh với chiếc điện thoại đó được,em phù hợp với những điều tốt hơn thế…
Tuyết hiểu ngay ý anh ta là có giọng kiểu như đang nói cô cần phải thay đổi để phù hợp với Cảnh…
Vừa lắp sim xong Cảnh rút thẻ ra quẹt tay chủ quán xua tay
-Ôi anh ơi em tặng anh ạ ,em k dám lấy đâu
-Anh mua mà,cái gì ra cái đó chứ em cứ quẹt đi
-Thôi anh ạ,muốn biếu anh còn khó thì cái này có là gì
-Quẹt đi em anh còn phải đi…anh sẽ nhớ chú đã tận tâm chọn máy cho anh…
-Vậy…vậy của anh 34 triệu ạ
-ok em…
Tuyết nhìn điện thoại rồi ngạc nhiên “ 34 triệu,thế chứng tỏ lũ bạn mình giàu thật sự năm nào chúng nó cũng thay máy như thay áo”
Ra đến cửa thấy Tuyết đang loay hoay mở máy,Cảnh cầm lấy rồi dơ máy lên quàng tay lên vai Tuyết
-Cười đi
-Làm gì ạ
-Anh bảo cười đi
Tuyết cười gượng đúng kiểu nhoẻn miệng cho có ,Cảnh rất nhanh anh ta cười tươi rồi chụp hình cả hai…nhanh chóng lấy làm hình nền …
-Cái này
-Đẹp đúng không…ý anh là anh đẹp chứ k phải em
Anh ta bật cười kiểu trêu rồi lên xe,lúc này Tuyết đứng bên ngoài nhìn qua kính ô tô,cô đột nhiên thấy giữa cô và Cảnh như có thứ gì đó ràng buộc nhau một cách vô hình,anh ta là người lúc thì trầm lắng,lúc lại nghiêm túc và lại lúc thì vui vẻ một cách khó hiểu…anh ta rốt cuộc là người thế nào…
Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại thấy anh ta nở nụ cười đó mà trong lòng cô lại thấy rối bời…liệu Cảnh có phải là kẻ vũ phu như em trai anh ta không?
/37
|