Chap 4: Gia đình đoàn tụ
-Bama ơi con đi học về rùi - Nó hớn hở chạy lên phòng bama theo sau là Sandy và Jey
-Hôm nay 2 con có quậy gì không vậy? - Baba nhìn nó nghi nhờ .he
- Baba cứ nghĩ oan cho bọn con không à - Nó làm mặt giận với baba
- Thui mà baba chỉ hỏi vậy thui .hehe - Ông Trịnh dỗ con
- Ba ơi . ba xem nhà mềnh có ai đến đây. tén ...ta ....lén ........ten - Sandy chỉ tay ra cửa
Một người con trai tuấn tú bước vào . Người con trai mà ông bà Trịnh rất nhớ trong bao năm qua và cũng là người mà họ hết mực yêu thương, lo lắng. Con họ đã lớn thật rùi . Trước mắt ông bà bây giờ không phải là một cậu bé chỉ biết quậy phá nữa mà thay vào đó là một thanh niên 17t khôi ngô, biết lo nghĩ cho mọi người , luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình. ............................................... Niềm vui như vỡ hòa trong gia đình nhỏ bé này.
- Bảo ......phải con đó không . giờ con đã lớn thật rùi - từng giọt lệ lăn dài trên má bà Trịnh , bà ôm trầm lấy con
- Dạ . sao mọi người về mà lại dấu con - Jey thấy mắt mình rưng rưng
- Ta muốn cho con một sự bất ngờ . con trai à - Ông Trịnh lại gần và ôm lấy 2 mẹ con Jey
Nó và Sandy đứng đó nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bữa cơm gia đình
- Mama, papa con có chuyện muốn nói với 2 người ạ - Jey
- Có gì con nói đi- Ông Trịnh
- papa và mama nhường Băng cho con nha nha nha- Jey nói giọng rất ngọt và mặt cún
-Đi mà mọi người dành nó với con mấy năm nay rồi cón gì nữa - Jey mặt xị xuống
- Được không ạ ?- một lúc sau Jey chưa thấy câu trả lời hỏi tiếp
-Đương nhiên đằng nào mấy hôm nữa bama phải quay về Nhật rùi ?- mama nó lên tiếng giọng bà có vẻ hơi buồn
- Sao Ạ ............................... - Jey, Sandy , nó đồng thanh
- bama đã nói là về đây sống luôn cơ mà - Nó hơi thất vọng
- Con gái à. muốn về đây ở hẳn thì ta cũng phải mất 2 năm để lo liệu tất cả việc bên ấy chứ- Baba nó cũng không muốn như vậy đâu tình cảnh bắt buộc
- Hai năm cơ ạ . Lâu vậy ? - đồng thanh tập 2
Ông bà Trịnh không nói gì chỉ " gật "đầu
- Con không muốn vậy đâu ? Con va Sandy thì ba tính sao ? - Nó
- 2 đứa đã có Bảo lo rùi ta mới yên tâm đi chứ - Bà Trịnh lấy lại được sự vui tươi lúc đầu
- Vâng bama cứ yên tâm làm việc đi ạ . 2 đứa này con lo được mà ^-^ - Jey
- Uk. để tiện thì mai 2 đứa chuyển sang ở chung với Bảo luôn nha - Mama nó ra lệnh
- Được đó ba ạ .hehe - Sandy nghĩ " sang đó thì quậy tẹt rùi ^-^ "
- Không . con ứ thích ở với anh hai đâu - Nó nháy mắt cho Sandy
- À đúng rùi bọn con không ở cùng anh Jey đâu - Sandy hiểu quá mà
- Sao lại vậy ? em thay đổi nhanh thế Sandy? Sang đó anh có ăn thịt hai đứa đâu mà lo - Jey ngớ người
- Sao 2 đứa không thích -Mama nó không tin nổi chuyện gì đang xảy ra
- Thì tại bọn con ghét anh Bảo . Không chịu hỏi ý kiến bọn con mà dám quyết định - 2 đứa nhìn nhau rùi đồng thanh nói . Rùi ngồi ôm bụng cười vì 3 bộ mặt ngây thơ chưa hiểu nhìn tụi nó , trông ai cũng rât ngố hehe
- Hai đứa này muốnn chết hả dám đùa à ? - Jey đứng dậy định đuổi chúng nó thì bọn nó chạy ra đến cửa rùi
Sau đó là cuộc đại chiến của 3 quỷ nhỏ , làm cho ông bà Trịnh nhìn cũng phải ôm bụng cười . Chuyện là như lày nhá : Jey đuổi chúng nó mà mệt muốn đứt hơi luôn nên cả 3 đứng lại ở bờ hồ
- Anh Jey ơi . Đằng sau anh .............anh ............... có con dán kìa....................... - Sandy hét toáng lên ( Các anh chàng và cô nàng đều sợ gián nha mọi người)
_ Ối mama ơi cứu con - Jey hét lên hoảng quá trượt chân ngã " tùm " xuống hồ
Trên bờ Nó và Sandy ôm nhau cười bụng như muốn vỡ luôn . Mama và papa nó nhìn thấy chúng vui vẻ như vậy họ cũng thấy yên tâm phần nào để qua Nhật lo công việc .
- Hai đứa kia chết với anh . Đứng lại - Jey bò từ dưới hồ lên đuổi theo 2 đứa e quỷ kia.
Giờ đã là 11h đêm .
- Bảo con lên thay đồ đi . hôm nay con ở lại đây thui nha - Mama lên tiếng
- Dạ .
Và hôm nay là ngày rất hạnh phúc đối với họ. ^-^
***********************************************************************************************
-Bama ơi con đi học về rùi - Nó hớn hở chạy lên phòng bama theo sau là Sandy và Jey
-Hôm nay 2 con có quậy gì không vậy? - Baba nhìn nó nghi nhờ .he
- Baba cứ nghĩ oan cho bọn con không à - Nó làm mặt giận với baba
- Thui mà baba chỉ hỏi vậy thui .hehe - Ông Trịnh dỗ con
- Ba ơi . ba xem nhà mềnh có ai đến đây. tén ...ta ....lén ........ten - Sandy chỉ tay ra cửa
Một người con trai tuấn tú bước vào . Người con trai mà ông bà Trịnh rất nhớ trong bao năm qua và cũng là người mà họ hết mực yêu thương, lo lắng. Con họ đã lớn thật rùi . Trước mắt ông bà bây giờ không phải là một cậu bé chỉ biết quậy phá nữa mà thay vào đó là một thanh niên 17t khôi ngô, biết lo nghĩ cho mọi người , luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình. ............................................... Niềm vui như vỡ hòa trong gia đình nhỏ bé này.
- Bảo ......phải con đó không . giờ con đã lớn thật rùi - từng giọt lệ lăn dài trên má bà Trịnh , bà ôm trầm lấy con
- Dạ . sao mọi người về mà lại dấu con - Jey thấy mắt mình rưng rưng
- Ta muốn cho con một sự bất ngờ . con trai à - Ông Trịnh lại gần và ôm lấy 2 mẹ con Jey
Nó và Sandy đứng đó nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bữa cơm gia đình
- Mama, papa con có chuyện muốn nói với 2 người ạ - Jey
- Có gì con nói đi- Ông Trịnh
- papa và mama nhường Băng cho con nha nha nha- Jey nói giọng rất ngọt và mặt cún
-Đi mà mọi người dành nó với con mấy năm nay rồi cón gì nữa - Jey mặt xị xuống
- Được không ạ ?- một lúc sau Jey chưa thấy câu trả lời hỏi tiếp
-Đương nhiên đằng nào mấy hôm nữa bama phải quay về Nhật rùi ?- mama nó lên tiếng giọng bà có vẻ hơi buồn
- Sao Ạ ............................... - Jey, Sandy , nó đồng thanh
- bama đã nói là về đây sống luôn cơ mà - Nó hơi thất vọng
- Con gái à. muốn về đây ở hẳn thì ta cũng phải mất 2 năm để lo liệu tất cả việc bên ấy chứ- Baba nó cũng không muốn như vậy đâu tình cảnh bắt buộc
- Hai năm cơ ạ . Lâu vậy ? - đồng thanh tập 2
Ông bà Trịnh không nói gì chỉ " gật "đầu
- Con không muốn vậy đâu ? Con va Sandy thì ba tính sao ? - Nó
- 2 đứa đã có Bảo lo rùi ta mới yên tâm đi chứ - Bà Trịnh lấy lại được sự vui tươi lúc đầu
- Vâng bama cứ yên tâm làm việc đi ạ . 2 đứa này con lo được mà ^-^ - Jey
- Uk. để tiện thì mai 2 đứa chuyển sang ở chung với Bảo luôn nha - Mama nó ra lệnh
- Được đó ba ạ .hehe - Sandy nghĩ " sang đó thì quậy tẹt rùi ^-^ "
- Không . con ứ thích ở với anh hai đâu - Nó nháy mắt cho Sandy
- À đúng rùi bọn con không ở cùng anh Jey đâu - Sandy hiểu quá mà
- Sao lại vậy ? em thay đổi nhanh thế Sandy? Sang đó anh có ăn thịt hai đứa đâu mà lo - Jey ngớ người
- Sao 2 đứa không thích -Mama nó không tin nổi chuyện gì đang xảy ra
- Thì tại bọn con ghét anh Bảo . Không chịu hỏi ý kiến bọn con mà dám quyết định - 2 đứa nhìn nhau rùi đồng thanh nói . Rùi ngồi ôm bụng cười vì 3 bộ mặt ngây thơ chưa hiểu nhìn tụi nó , trông ai cũng rât ngố hehe
- Hai đứa này muốnn chết hả dám đùa à ? - Jey đứng dậy định đuổi chúng nó thì bọn nó chạy ra đến cửa rùi
Sau đó là cuộc đại chiến của 3 quỷ nhỏ , làm cho ông bà Trịnh nhìn cũng phải ôm bụng cười . Chuyện là như lày nhá : Jey đuổi chúng nó mà mệt muốn đứt hơi luôn nên cả 3 đứng lại ở bờ hồ
- Anh Jey ơi . Đằng sau anh .............anh ............... có con dán kìa....................... - Sandy hét toáng lên ( Các anh chàng và cô nàng đều sợ gián nha mọi người)
_ Ối mama ơi cứu con - Jey hét lên hoảng quá trượt chân ngã " tùm " xuống hồ
Trên bờ Nó và Sandy ôm nhau cười bụng như muốn vỡ luôn . Mama và papa nó nhìn thấy chúng vui vẻ như vậy họ cũng thấy yên tâm phần nào để qua Nhật lo công việc .
- Hai đứa kia chết với anh . Đứng lại - Jey bò từ dưới hồ lên đuổi theo 2 đứa e quỷ kia.
Giờ đã là 11h đêm .
- Bảo con lên thay đồ đi . hôm nay con ở lại đây thui nha - Mama lên tiếng
- Dạ .
Và hôm nay là ngày rất hạnh phúc đối với họ. ^-^
***********************************************************************************************
/20
|