đám người đó chỉ khoảng 10 tên thôi, bao nhiêu đây, ngày thường thìì chẳng nhằm nhò gì với mấy đứa nhà ta, nhưng hôm nay thì lại khác, tất cả đều có hơi men trong người, sức lực thì biến đi đâu cả, thân thể cứ mềm nhũng, ai ra đòn cũng ko dứt khoát và mạnh mẽ cả. và kết quả là Khang bị đánh ngã lăng ra
_ “bạn vô dụng quá, xem tôi nè” Trang nói rồi nhào tới
Liên thì đỡ Khang đứng dậy. Trang đánh, đánh, cũng còn sức đấy, nhưng chỉ 1 lát sau, bọn chúng cứ né, né, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy đó, thấy Trang đã thấm mệt bọn chúng mới bắt đầu ra tay.
Đá….. hên quá, Trang đã né kịp và cũng loạng choạng
_ “Cẩn thận” Liên hét lên khi thấy 1 tên chuẩn bị lấy tay đánh vào gáy của Trang ịch….. “đánh lén bổn tiểu thư hả” Trang vừa xoay người lại cho tên đó 1 phát nằm dài
_ “ê. Là nhóm người hồi nãy kìa” Quân
_ “hình như họ bị chặn đánh ha gì đó” Ly
_ “Mình giúp ko?” Quân
_ “kệ đi” Sơn
_ “đánh nhau hả…đánh….đánh…..” Phi vẫn còn lè nhè nhưng vẫn cố đi đến nơi của Nhím để ….quánh nhau….
_ “mày hả bưởi’ 1 tên vừa bị Phi đánh ngã, Trang giật mình quay lại thấy Phi. Anh chàng như con sói lao vào cuộc chiến,(chắc đang buồn nên muốn vận động tay chân đây mà)
Thấy bạn mình thích gây chuyện như vậy, Sơn, Quân và Ly cũng đành vào cuộc để giúp,
Tưởng chừng còn vài ba tên nữa là xong, ngờ đâu, đằng xa lại kéo đến khoảng 10 mấy tên nữa. trời ơi, đâu mà nhiều quá vậy. bây giờ phải làm sao. Tất cả mệt quá rồi. tính đi, tính lại thì cũng tại Trang cả, mọi ngày cho người theo để bảo vệ Liên và Khang, tự dưng hôm nay hứng lên cho nghĩ hết, rồi tự nói mình sẽ bảo vệ được mọi người nữa chứ, giờ thành ra thế này
_ _ “đông giữ vậy mấy đứa” Sơn
_ “tía má ui, tại mày nhiều chuyện nè. tao hết sức rồi đó” Quân
_ “chơi kiểu này ko vui đâu nha” Ly
_ “mấy tên khốn này” Trang
_ “làm sao bây giờ” Liên lo lắng
_ “chơi luôn chứ sao?” Khang cũng sung sức, ngày thường thì nhát nhút, ủa lộn nhút nhát, bây giờ có men vào anh hùng thấy ghê luôn.
_ “tụi bây chết chắc…haha….đánh cho bọn chúng bò cũng ko nỗi cho tao” người con trai ra lệnh.
Hiệp 2 lại bắt đầu, đụng ai đánh nấy chỉ mong là đừng đánh lộng bồ nhà thôi. Phi thì rất là mệt rồi, dường như chẳng còn sức nữa
Bụp,,…..1 cú đấp vào mặt Phi, anh chàng ngã xuống, nhưng lại cố đứng lên, lấy tay quẹt vệt máu ở khoé miệng
_ “ông có sao ko?” Ly
Như người trong mộng vừa tỉnh, 1 cú đánh mà là cho Phi nhìn rõ mọi thứ hơn, từ nãy giờ Phi chỉ muốn trút giận nên mới nhào vô, bây giờ nhìn kỹ lại mới biết mình đã rơi vào cuộc chiến thật sự rồi
_ “ê. Cẩn thẩn. chúng có dao đó” Quân
_ “bọn thối tha, tụi bây chết đi” Sơn, cùng lúc đó ịch….1 tên vừa ngã và…bụp,….bụp…bụp….Sơn đánh tới tấp vào mặt tên đó đứng dậy phủi tay “đừng chơi xấu với anh mày nhá”
_ “cẩn thận” Lần này lại là 1 người khác lên tiếng
_ “cảm ơn” Tiếng lè nhè của Phi nói với Nhím khi cô nàng vừa đánh ngã 1 tên định đánh lén Phi
Đánh 1 lúc nữa, cả đám đã thương tích đầy mình, đám ở đây là mấy người của mình đó.huhu. chỉ có Liên và Nhím là chưa bị sao, vì mọi người phải bảo vệ 2 người ko biết võ này mà. Hey. Khổ. Giờ sao đây. Nhóm người kia cũng chẳng hơn gì họ, nhưng chúng còn được lực lượng đông, thôi, đành ra tay vậy
_ “cẩn thận”
ỊCh
1 tên định đâm lén Trang vừa bị đá ngã bởi cú đá dứt khoát của nàng Nhím
Bịch
ịch
ịch
bịch
.và cuối cùng cả đám bọn người xấu nằm lăn lóc như mấy con cóc, cả nhóm đều hãy hùng trước sức mạnh của Nhím, tính ra thì Nhím cũng như mọi người thôi. Biết võ đấy, nhưng ít sử dụng, tại hôm nay gặp trường hợp đặc biệt thôi. Chứ ngày thường cả đám này chỉ để cho Trang và Khang là đủ rồi.
Chú ý..chú..ý….tất cả các ánh mắt như phát ra âm thanh thông báo, chú ý đến mục tiêu chung đó chính là Nhím
_ “gì vậy?” Nhím
_ "bà biết võ?” Trang
_ “đừng nói nữa” Nhím
_ “bạn….” Khang cũng muốn hỏi, nhưng lại thôi
_ “về thôi” Nhím đỡ lấy Trang, Liên thì đỡ lấy Khang
_ “cám ơn” Nhím buông 1 câu với nhóm người của Phi rồi bước đi
Đi khoảng 10 bước thì
A………………….
.
.
“ Phi………………”
Cả nhóm của Nhím quay lại, đập vào mắt họ trước tiên là vệt màu đỏ, cái gì vậy, mọi người đứng hình, đó là máu mà. Phải là máu, nhưng của ai? Tại sao lại có? Rồi người đang nằm ở dưới đất là ai? Phi mà. Sắp xếp những thứ hổn độn lại, cho ra 1 kết quả. Phi vừa bị đâm,và vết máu ấy, con người ấy đã bất tỉnh
Nhím thả tay Trang ra, chạy lại
_ “Phi..Phi…mày sao rồi…tỉnh lại coi” Quân
_ “đáng chết,….đáng chết….” Sơn đấm túi tụi vào cái tên vừa đâm lén Phi lúc nãy, nhân cơ hội thờ ơ của mọi người ko để ý mà hắn ta dùng con dao đâm trúng vào ngực Phi
_ “mau gọi xe cấp cứu” Ly
Nhím thì chạy lại, đỡ lấy đầu anh mình, chuyện gì thế này, anh trai mình đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, tái xanh, máu ra nhiều quá, rất nhiều
Ò…ý….e…..
Chiếc xe cứu thương đến, Phi được đưa vào bệnh viện, Nhím và 1 số người khác cũng bắt taxi chạy theo sau. Bởi vì bây giờ Nhím ko là gì của Phi cả thì làm sao có thể đi chung xe được chứ.
Bệnh viện T thẳng tiến, mọi người gọi trước cho My, My hiện tại là viện trưởng ở đây, nhưng cô nàng vừa đi công tác, vì vậy việc phẫu thuật sẽ giao lại cho 1 bác sỹ khác. Phòng cấp cứu đóng lại. Nhóm của Nhím cũng vừa vào tới
_ “ông đừng có chuyện gì đó” Ly lo lắng
_ “có nên báo cho ông bà nội ko?” Sơn
_ “Ko.” Cả 3, Quân, Ly và Nhím đồng thanh. Quân và Ly lên tiếng là đúng, còn Nhím, tại sao tại cũng nói nữa. mọi người nhìn Nhím, cô nàng biết nên
“đừng để họ lo” như vậy cũng đủ để che lấp bí mật bên trong rồi…
15 phút sau
Tin…
Cửa phòng cấp cứu mở , cô y bước vội ra ngoài, mọi người lo lắng đứng dậy “bệnh nhân sao rồi bác sỹ.?” Ly
_ “mọi người đừng phiền. cậu ấy mất máu quá nhiều, mọi người ai là người nhà bệnh nhân hãy đi xét nghiệm xem cùng với bệnh nhân ko?” Cô y tá, mọi người lo lắng và hoảng sợ hơn
_ “Tôi nhóm máu A” Nhím phát ngôn
_ “cậu ta cũng vậy, mời em đi theo chị” cô y tá đi trước Nhím vội bước theo sau ‘sao Ý lại biết cậu ta nhóm máu gì? Chị y tá chưa nói mà?’ suy nghĩ của……….. Nhím được chị y tá cho đi xét nghiệm rồi bắt đầu lấy máu ngay lập tức, mọi công việc đều được làm 1 cách nhanh chống.
2 tiếng sau.
Tin
Bây giờ vị bác sỹ bước ra, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ko giâu được sự vui mừng
_ “cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, mấy đứa đợi khoảng 1 tiếng nữa là cậu ấy được đưa ra phòng bệnh thường” bác sỹ
_ “dạ.cám ơn bác sỹ nhiều” Ly
_ “đó là nhiệm vụ của tôi mà”
Vị bác sỹ bước đi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Nhím, vì sao? Trong lúc lấy máu để truyền cho Phi mà Nhím luôn sợ. Sợ những gì trong quá khứ sẽ lập lại. chẳng lẽ Nhím thật sự là khắc tinh của gia đình sao? Phi chỉ mới chỉ gặp lại Nhím 1 lần, rồi hôm nay cũng có liên quan đến Nhím, thật sự Nhím ko tin, ko muốn tin mình lại đem xui xẻo đến cho người thân, nhưng mọi chuyện lại quá trùng hợp, Nhím phải làm sao đây?.........
_ “mình về thôi” Nhím đã an tâm rồi. cô nàng muốn về, cả 4 người cùng nhau quay lưng đi
_ “cám ơn bạn” Ly lên tiếng
_ “ừ” chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó mà thôi. Trang gọi tài xế đến chở 3 đứa chúng nó về nhà trọ rồi cô nàng mới về nhà
_ “tắm đi” Nhím nói với Khang “bôi thuốc” Sợ Khang và Liên ko hiểu mình muốn gì nên cô nàng phải bổ sung thêm.(hihi, nói đại 1 câu cho rồi, vậy mà cũng tiết kiệm lời nữa)
Khang nghe lời Nhím quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ, Liên cũng vậy, cô nàng cũng đã mệt lắm rồi, vừa tắm xong là nàng ta nằm cái ịch xuống giường và ò..ó..o…ngủ mất tiu. Khang quay trở lại phòng Nhím với thân thể sạch sẽ, chỉ có điều vết thương vẫn còn lưu trên gương mặt điển trai kia
“ qua phòng Khang” Nhím đi trước, Khang lẽo đẽo theo sau, vì Nhím sợ làm cho Liên thức giấc á mà
_ “nhẹ nhẹ thôi nha” Khang
_ “hôi quá”Nhím
_ “hôi cái gì, tôi vừa mới tắm mà” Khang hít,..hít..xem có mùi trên cơ thể mình ko
_ “hôi bia” (À, thì ra là vậy. biết mà, uống cũng nhiều mà, sao tránh khỏi còn mùi cơ chứ, khi nói chuyện là mùi bia nó sẽ phả ra cho mà xem….hihi.)
_ “hihi, tại hôm nay vui mà….” Khang
_...............
_ “a….đau…nhẹ nhẹ thôi” Khang
_...............
_ “mà Ý nè”
_ “hả?”
_ “à. Ý….”
_ “gì?”
_..........Khang ngập ngừng
_ “chuyện gì?”
_ “ko có gì,hihi”
_ “say rồi à?”
_ “đâu có, Khang mà say gì. Uống nữa còn được đó” (cái này say chắc luôn, nói nhiều và ko tự nhận mình say nè)
_ “ừ”
_ “mà Ý nè”
_ “gì?”
_ “Ý”
_ “cái gì” Nhím tỏ vẻ ko có kiên nhẫn
_ “Ý quen cậu ta à?”
_ « ai ? »
_ “Phi. Trương Hoàng Phi”
_ “ko. Sao hỏi”
_ “vậy sao Ý biết cậu ta nhóm máu A. ko quen thì……” Khang có vẻ hơi buồn
“rồi lúc Ý ôm lấy cậu ta vào lòng khi thấy cậu ấy bị thương nữa, ánh mắt của Ý,buồn, đau lòng….”
_............
_ “Ý có gì dấu mọi người à?”
_............
_ “hay Ý thích cậu ta, hi, cũng đúng mà, cậu ta đẹp trai, con nhà giàu, có tài, ai mà chẳng thích” Khang cười gương rồi ngước mặt lên bâu
trời thông qua cưa sổ,hôm nay trời nhiều sao thật đấy
Nhím nhìn Khang, nói chẳng nên lời, biết nói gì đây? Nói Phi là anh trai của Nhím à?
_ “đúng. Có tiền thì có quyền mà, phải ko. Mà lại công thêm đẹp trai nữa thì ai mà bằng. Như Khang nè. ừ. Thì mọi người cũng cho là có duyên đấy, nhưng rồi sao? Vẫn là 1 thằng mồ côi, chẳng có gì, làm thêm từng ngày để kiếm sống, hi, đúng là………..” Khang lại cười, 1 nụ cười chua xót(hihi, ko say mới lạ đó, nói nhảm kinh khủng luôn kìa”
Nhím vẫn chẳng nói gì, vẫn lắng nghe, vẫn muốn nghe tâm sự từ Khang, vì thường ngày anh chàng luôn giữ 1 cười trên môi mình, ngày hôm này thì khác, những suy nghĩ đã được hé lộ
_ “Ý…” đột nhiên Khang nhìn Nhím
_ “hả?” Nhím có vẻ e dè hơn
_ “Khang……..”
_...............Nhím vẫn nhìn vào mắt Khang, chờ đợi 1 cái gì đó
_ “Khang thích Ý, thích từ lâu lắm rồi, Khang muốn đem lại hạnh phúc cho Ý, nhưng……………….”Khang ngập ngừng 1 lúc
_ “nhưng nếu Ý đã có người khác thì………….thì Khang sẽ ko miễn cưỡng, hôm nay, Khang muốn………………….” Lại ngập ngừng
_ “?????????”
_ “khang muốn……………” vẻ mặt hơi ửng hồng và rồi…………………………..
(a..a….cái gì kia, tg vừa thấy cái gì….híc..híc….tg ko nhìn lén đâu nha…. Nhìn công khai ko à.hihi)
Trở lại với hoàn cảnh nào, chuyện gì vừa xảy ra, Khang định nói gì, sao lại ko nói….mà lại dùng hạnh động luôn rồi kìa……..
(chẹp…chẹp….tg biết diễn tả sao đây? Tự nhiên môi kề môi mất rồi………….ngạc nhiên, xen lẫn với bối rối cộng thêm 1 chút e thẹn, mắc cỡ, Nhím mất hết vài giây để nhận ra đang có chuyện gì, khi biết được mình vừa bị người khác “cướp” đi cái first kiss của mình, cô nàng cố đẩy ra…nhưng……huhu..hổng được…….đành chấp nhận vậy…thôi thì sẵn tiện hôm nay, đáp trả luôn cho rồi……hihi) thế là Khang được đáp trả, nụ hôn đầu của cả 2 được kéo dài trong……..(mọi người tự cho đi)
Khang thả NHím ra, cô nàng liền quay mặt đi chỗ khác,
‘ngại ngùng quá, xấu hổ quá. Chuyện gì vậy chứ? Mình đang làm gì vậy?’ đấu tranh tư tưởng của Nhím
Khang thì cũng có thua gì Nhím đâu, đỏ mặt hết rồi kìa, thường ngày có đánh chết cũng ko dám nói ra, hôm nay còn dùng hạnh động cơ chứ (mọi người học hỏi đi nha, hehe). Khang nghĩ Nhím sẽ mắng hay có thể cho mình 1 cái tát cơ chứ, nhưng ngoài dự đoán cả rồi, đang cười mĩm thì
Chát……………
ẹc….tiêu rồi, 1 cái tát thẳng vào mặt Khang, Nhím bước thẳng về phòng mình, đóng cửa lại và chạy thẳng vào nhà tắm. Khang thì như 1 người từ trên mây bị rơi xuống cái hố sâu, bây giờ bao trùm Khang chỉ là sự lo lắng, sợ hãi, lo lắng Nhím giận mình, Sợ Nhím nghĩ mình là 1 tên sở khanh, lợi dụng, háo sắc
_ “á…….” Kahng vò đầu bức tóc
Còn Nhím nhà ta thì đang làm gì…nhìn kìa nhìn kìa….nhìn mặt mình trong gương kìa, đỏ cả lên rồi….sờ thử xem…. Tim đập mạnh quá vậy?....cảm giác gì thế này….vui hả….lo lắng….hay là hạnh phúc……tay kìa..tay kìa…đang chạm vào môi nữa kìa…….còn miệng nữa kìa, đang cười hay sao đó…….những hạnh động e thẹn cô 1 cô gái…vừa bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên rồi.
Nhím đã biết yêu rồi sao? Thật ko? Bao lâu nay Nhím ko cảm nhận được ta. Hay do Nhím cố che dấu đi cảm xúc thật của mình, có lúc Khang được nhiều cô bạn xoay quanh trò chuyện, Nhím ko nói gì, nhưng có cái gì đó hơi ghét ghét Khang, lúc Trang nói Khang và Liên và 1 đôi, Nhím lại thấy hơi buồn buồn, có phải đây là dấu hiệu của tình yêu ko ta?(hihi, tg hổng biết nữa, chưa biết yêu mừ,,,hehe)
Tít..tít………tiếng tin nhắn vang lên
_ “Khang xin lỗi Ý nhiều nha (mặt buồn)”
_................
_ “đừng giận Khang mà. Tại Khang ko kiềm chế được. xin lỗi Ý mà (mặt khóc) “
_.................
_ “làm ơn trả lời Khang đi(mặt khóc)”
_..................
_ “thật sự Khang thích Ý thật lòng, tại Khang ko dám nói………(mặt buồn)”
_...............
_ “huhu, trả lời Khang đi mà, giận thì nói giận chứ đừng im lặng vậy mà.(mặt khóc) (mặt khóc) (mặt khóc)”
_ …………..
_ “khang biết lỗi rồi mà. xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi” ẹc…tội nghiệp thằng bé, từ nãy giờ Nhím có ra khỏi nhà tắm đâu mà đọc được. tít tít……..
mừng quá.mừng quá, cuối cùng cũng có 1 tin trả lời rồi “ngủ ngon”
Trời vỏn vẹn chỉ bao nhiêu thôi, nên vui hay buồn đây?, ý nghĩ của nó là sao? Nhím còn giận Khang ko, anh chàng phải thức suốt đêm nay mà suy nghĩ rồi………
Mình nói về cảnh của Phi đi nha, ba người bọn họ chưa dám báo về cho ông bà nội của Phi, Ly liền gọi cho Kỳ Kỳ biết và kêu cô nàng gọi cho ông Bà nội, nói là đêm này Phi sẽ ở lại chơi với mọi người. Kỳ Kỳ cũng làm theo và tức tốc đến bệnh viện để xem tình hình ra sao rồi
_ “tất cả đều vô dụng. ta ko kêu các người giết hắn ta mà”
_ “xin lỗi tiểu thư”
_ “ko có lần sau. Đây là tiền than thuốc cho các anh em đi”
_ “cám ơn tiểu thư”
_ “ko có lệnh của tôi, ko được hành động. thế nào nhóm người đó cũng tìm các người để trả thù cho mà xem. Dám động vào cậu ta”
_ “dạ, rõ”
_ “tốt. mọi người về đi”
_ “ba nè. sao ba ko nói chuyện với con”
_.................
_ “ba cứ suốt ngày ở bên chiếc máy tính là sao?”
_.................
_ “ba. Ba có nghe con nói ko?”
_..............
_ “ba………” Cạch…..
_ “thôi. Đến giờ ba con uống thuốc rồi, con xuống đi”
_ “dạ”
_ “bạn vô dụng quá, xem tôi nè” Trang nói rồi nhào tới
Liên thì đỡ Khang đứng dậy. Trang đánh, đánh, cũng còn sức đấy, nhưng chỉ 1 lát sau, bọn chúng cứ né, né, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy đó, thấy Trang đã thấm mệt bọn chúng mới bắt đầu ra tay.
Đá….. hên quá, Trang đã né kịp và cũng loạng choạng
_ “Cẩn thận” Liên hét lên khi thấy 1 tên chuẩn bị lấy tay đánh vào gáy của Trang ịch….. “đánh lén bổn tiểu thư hả” Trang vừa xoay người lại cho tên đó 1 phát nằm dài
_ “ê. Là nhóm người hồi nãy kìa” Quân
_ “hình như họ bị chặn đánh ha gì đó” Ly
_ “Mình giúp ko?” Quân
_ “kệ đi” Sơn
_ “đánh nhau hả…đánh….đánh…..” Phi vẫn còn lè nhè nhưng vẫn cố đi đến nơi của Nhím để ….quánh nhau….
_ “mày hả bưởi’ 1 tên vừa bị Phi đánh ngã, Trang giật mình quay lại thấy Phi. Anh chàng như con sói lao vào cuộc chiến,(chắc đang buồn nên muốn vận động tay chân đây mà)
Thấy bạn mình thích gây chuyện như vậy, Sơn, Quân và Ly cũng đành vào cuộc để giúp,
Tưởng chừng còn vài ba tên nữa là xong, ngờ đâu, đằng xa lại kéo đến khoảng 10 mấy tên nữa. trời ơi, đâu mà nhiều quá vậy. bây giờ phải làm sao. Tất cả mệt quá rồi. tính đi, tính lại thì cũng tại Trang cả, mọi ngày cho người theo để bảo vệ Liên và Khang, tự dưng hôm nay hứng lên cho nghĩ hết, rồi tự nói mình sẽ bảo vệ được mọi người nữa chứ, giờ thành ra thế này
_ _ “đông giữ vậy mấy đứa” Sơn
_ “tía má ui, tại mày nhiều chuyện nè. tao hết sức rồi đó” Quân
_ “chơi kiểu này ko vui đâu nha” Ly
_ “mấy tên khốn này” Trang
_ “làm sao bây giờ” Liên lo lắng
_ “chơi luôn chứ sao?” Khang cũng sung sức, ngày thường thì nhát nhút, ủa lộn nhút nhát, bây giờ có men vào anh hùng thấy ghê luôn.
_ “tụi bây chết chắc…haha….đánh cho bọn chúng bò cũng ko nỗi cho tao” người con trai ra lệnh.
Hiệp 2 lại bắt đầu, đụng ai đánh nấy chỉ mong là đừng đánh lộng bồ nhà thôi. Phi thì rất là mệt rồi, dường như chẳng còn sức nữa
Bụp,,…..1 cú đấp vào mặt Phi, anh chàng ngã xuống, nhưng lại cố đứng lên, lấy tay quẹt vệt máu ở khoé miệng
_ “ông có sao ko?” Ly
Như người trong mộng vừa tỉnh, 1 cú đánh mà là cho Phi nhìn rõ mọi thứ hơn, từ nãy giờ Phi chỉ muốn trút giận nên mới nhào vô, bây giờ nhìn kỹ lại mới biết mình đã rơi vào cuộc chiến thật sự rồi
_ “ê. Cẩn thẩn. chúng có dao đó” Quân
_ “bọn thối tha, tụi bây chết đi” Sơn, cùng lúc đó ịch….1 tên vừa ngã và…bụp,….bụp…bụp….Sơn đánh tới tấp vào mặt tên đó đứng dậy phủi tay “đừng chơi xấu với anh mày nhá”
_ “cẩn thận” Lần này lại là 1 người khác lên tiếng
_ “cảm ơn” Tiếng lè nhè của Phi nói với Nhím khi cô nàng vừa đánh ngã 1 tên định đánh lén Phi
Đánh 1 lúc nữa, cả đám đã thương tích đầy mình, đám ở đây là mấy người của mình đó.huhu. chỉ có Liên và Nhím là chưa bị sao, vì mọi người phải bảo vệ 2 người ko biết võ này mà. Hey. Khổ. Giờ sao đây. Nhóm người kia cũng chẳng hơn gì họ, nhưng chúng còn được lực lượng đông, thôi, đành ra tay vậy
_ “cẩn thận”
ỊCh
1 tên định đâm lén Trang vừa bị đá ngã bởi cú đá dứt khoát của nàng Nhím
Bịch
ịch
ịch
bịch
.và cuối cùng cả đám bọn người xấu nằm lăn lóc như mấy con cóc, cả nhóm đều hãy hùng trước sức mạnh của Nhím, tính ra thì Nhím cũng như mọi người thôi. Biết võ đấy, nhưng ít sử dụng, tại hôm nay gặp trường hợp đặc biệt thôi. Chứ ngày thường cả đám này chỉ để cho Trang và Khang là đủ rồi.
Chú ý..chú..ý….tất cả các ánh mắt như phát ra âm thanh thông báo, chú ý đến mục tiêu chung đó chính là Nhím
_ “gì vậy?” Nhím
_ "bà biết võ?” Trang
_ “đừng nói nữa” Nhím
_ “bạn….” Khang cũng muốn hỏi, nhưng lại thôi
_ “về thôi” Nhím đỡ lấy Trang, Liên thì đỡ lấy Khang
_ “cám ơn” Nhím buông 1 câu với nhóm người của Phi rồi bước đi
Đi khoảng 10 bước thì
A………………….
.
.
“ Phi………………”
Cả nhóm của Nhím quay lại, đập vào mắt họ trước tiên là vệt màu đỏ, cái gì vậy, mọi người đứng hình, đó là máu mà. Phải là máu, nhưng của ai? Tại sao lại có? Rồi người đang nằm ở dưới đất là ai? Phi mà. Sắp xếp những thứ hổn độn lại, cho ra 1 kết quả. Phi vừa bị đâm,và vết máu ấy, con người ấy đã bất tỉnh
Nhím thả tay Trang ra, chạy lại
_ “Phi..Phi…mày sao rồi…tỉnh lại coi” Quân
_ “đáng chết,….đáng chết….” Sơn đấm túi tụi vào cái tên vừa đâm lén Phi lúc nãy, nhân cơ hội thờ ơ của mọi người ko để ý mà hắn ta dùng con dao đâm trúng vào ngực Phi
_ “mau gọi xe cấp cứu” Ly
Nhím thì chạy lại, đỡ lấy đầu anh mình, chuyện gì thế này, anh trai mình đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, tái xanh, máu ra nhiều quá, rất nhiều
Ò…ý….e…..
Chiếc xe cứu thương đến, Phi được đưa vào bệnh viện, Nhím và 1 số người khác cũng bắt taxi chạy theo sau. Bởi vì bây giờ Nhím ko là gì của Phi cả thì làm sao có thể đi chung xe được chứ.
Bệnh viện T thẳng tiến, mọi người gọi trước cho My, My hiện tại là viện trưởng ở đây, nhưng cô nàng vừa đi công tác, vì vậy việc phẫu thuật sẽ giao lại cho 1 bác sỹ khác. Phòng cấp cứu đóng lại. Nhóm của Nhím cũng vừa vào tới
_ “ông đừng có chuyện gì đó” Ly lo lắng
_ “có nên báo cho ông bà nội ko?” Sơn
_ “Ko.” Cả 3, Quân, Ly và Nhím đồng thanh. Quân và Ly lên tiếng là đúng, còn Nhím, tại sao tại cũng nói nữa. mọi người nhìn Nhím, cô nàng biết nên
“đừng để họ lo” như vậy cũng đủ để che lấp bí mật bên trong rồi…
15 phút sau
Tin…
Cửa phòng cấp cứu mở , cô y bước vội ra ngoài, mọi người lo lắng đứng dậy “bệnh nhân sao rồi bác sỹ.?” Ly
_ “mọi người đừng phiền. cậu ấy mất máu quá nhiều, mọi người ai là người nhà bệnh nhân hãy đi xét nghiệm xem cùng với bệnh nhân ko?” Cô y tá, mọi người lo lắng và hoảng sợ hơn
_ “Tôi nhóm máu A” Nhím phát ngôn
_ “cậu ta cũng vậy, mời em đi theo chị” cô y tá đi trước Nhím vội bước theo sau ‘sao Ý lại biết cậu ta nhóm máu gì? Chị y tá chưa nói mà?’ suy nghĩ của……….. Nhím được chị y tá cho đi xét nghiệm rồi bắt đầu lấy máu ngay lập tức, mọi công việc đều được làm 1 cách nhanh chống.
2 tiếng sau.
Tin
Bây giờ vị bác sỹ bước ra, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ko giâu được sự vui mừng
_ “cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, mấy đứa đợi khoảng 1 tiếng nữa là cậu ấy được đưa ra phòng bệnh thường” bác sỹ
_ “dạ.cám ơn bác sỹ nhiều” Ly
_ “đó là nhiệm vụ của tôi mà”
Vị bác sỹ bước đi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Nhím, vì sao? Trong lúc lấy máu để truyền cho Phi mà Nhím luôn sợ. Sợ những gì trong quá khứ sẽ lập lại. chẳng lẽ Nhím thật sự là khắc tinh của gia đình sao? Phi chỉ mới chỉ gặp lại Nhím 1 lần, rồi hôm nay cũng có liên quan đến Nhím, thật sự Nhím ko tin, ko muốn tin mình lại đem xui xẻo đến cho người thân, nhưng mọi chuyện lại quá trùng hợp, Nhím phải làm sao đây?.........
_ “mình về thôi” Nhím đã an tâm rồi. cô nàng muốn về, cả 4 người cùng nhau quay lưng đi
_ “cám ơn bạn” Ly lên tiếng
_ “ừ” chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó mà thôi. Trang gọi tài xế đến chở 3 đứa chúng nó về nhà trọ rồi cô nàng mới về nhà
_ “tắm đi” Nhím nói với Khang “bôi thuốc” Sợ Khang và Liên ko hiểu mình muốn gì nên cô nàng phải bổ sung thêm.(hihi, nói đại 1 câu cho rồi, vậy mà cũng tiết kiệm lời nữa)
Khang nghe lời Nhím quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ, Liên cũng vậy, cô nàng cũng đã mệt lắm rồi, vừa tắm xong là nàng ta nằm cái ịch xuống giường và ò..ó..o…ngủ mất tiu. Khang quay trở lại phòng Nhím với thân thể sạch sẽ, chỉ có điều vết thương vẫn còn lưu trên gương mặt điển trai kia
“ qua phòng Khang” Nhím đi trước, Khang lẽo đẽo theo sau, vì Nhím sợ làm cho Liên thức giấc á mà
_ “nhẹ nhẹ thôi nha” Khang
_ “hôi quá”Nhím
_ “hôi cái gì, tôi vừa mới tắm mà” Khang hít,..hít..xem có mùi trên cơ thể mình ko
_ “hôi bia” (À, thì ra là vậy. biết mà, uống cũng nhiều mà, sao tránh khỏi còn mùi cơ chứ, khi nói chuyện là mùi bia nó sẽ phả ra cho mà xem….hihi.)
_ “hihi, tại hôm nay vui mà….” Khang
_...............
_ “a….đau…nhẹ nhẹ thôi” Khang
_...............
_ “mà Ý nè”
_ “hả?”
_ “à. Ý….”
_ “gì?”
_..........Khang ngập ngừng
_ “chuyện gì?”
_ “ko có gì,hihi”
_ “say rồi à?”
_ “đâu có, Khang mà say gì. Uống nữa còn được đó” (cái này say chắc luôn, nói nhiều và ko tự nhận mình say nè)
_ “ừ”
_ “mà Ý nè”
_ “gì?”
_ “Ý”
_ “cái gì” Nhím tỏ vẻ ko có kiên nhẫn
_ “Ý quen cậu ta à?”
_ « ai ? »
_ “Phi. Trương Hoàng Phi”
_ “ko. Sao hỏi”
_ “vậy sao Ý biết cậu ta nhóm máu A. ko quen thì……” Khang có vẻ hơi buồn
“rồi lúc Ý ôm lấy cậu ta vào lòng khi thấy cậu ấy bị thương nữa, ánh mắt của Ý,buồn, đau lòng….”
_............
_ “Ý có gì dấu mọi người à?”
_............
_ “hay Ý thích cậu ta, hi, cũng đúng mà, cậu ta đẹp trai, con nhà giàu, có tài, ai mà chẳng thích” Khang cười gương rồi ngước mặt lên bâu
trời thông qua cưa sổ,hôm nay trời nhiều sao thật đấy
Nhím nhìn Khang, nói chẳng nên lời, biết nói gì đây? Nói Phi là anh trai của Nhím à?
_ “đúng. Có tiền thì có quyền mà, phải ko. Mà lại công thêm đẹp trai nữa thì ai mà bằng. Như Khang nè. ừ. Thì mọi người cũng cho là có duyên đấy, nhưng rồi sao? Vẫn là 1 thằng mồ côi, chẳng có gì, làm thêm từng ngày để kiếm sống, hi, đúng là………..” Khang lại cười, 1 nụ cười chua xót(hihi, ko say mới lạ đó, nói nhảm kinh khủng luôn kìa”
Nhím vẫn chẳng nói gì, vẫn lắng nghe, vẫn muốn nghe tâm sự từ Khang, vì thường ngày anh chàng luôn giữ 1 cười trên môi mình, ngày hôm này thì khác, những suy nghĩ đã được hé lộ
_ “Ý…” đột nhiên Khang nhìn Nhím
_ “hả?” Nhím có vẻ e dè hơn
_ “Khang……..”
_...............Nhím vẫn nhìn vào mắt Khang, chờ đợi 1 cái gì đó
_ “Khang thích Ý, thích từ lâu lắm rồi, Khang muốn đem lại hạnh phúc cho Ý, nhưng……………….”Khang ngập ngừng 1 lúc
_ “nhưng nếu Ý đã có người khác thì………….thì Khang sẽ ko miễn cưỡng, hôm nay, Khang muốn………………….” Lại ngập ngừng
_ “?????????”
_ “khang muốn……………” vẻ mặt hơi ửng hồng và rồi…………………………..
(a..a….cái gì kia, tg vừa thấy cái gì….híc..híc….tg ko nhìn lén đâu nha…. Nhìn công khai ko à.hihi)
Trở lại với hoàn cảnh nào, chuyện gì vừa xảy ra, Khang định nói gì, sao lại ko nói….mà lại dùng hạnh động luôn rồi kìa……..
(chẹp…chẹp….tg biết diễn tả sao đây? Tự nhiên môi kề môi mất rồi………….ngạc nhiên, xen lẫn với bối rối cộng thêm 1 chút e thẹn, mắc cỡ, Nhím mất hết vài giây để nhận ra đang có chuyện gì, khi biết được mình vừa bị người khác “cướp” đi cái first kiss của mình, cô nàng cố đẩy ra…nhưng……huhu..hổng được…….đành chấp nhận vậy…thôi thì sẵn tiện hôm nay, đáp trả luôn cho rồi……hihi) thế là Khang được đáp trả, nụ hôn đầu của cả 2 được kéo dài trong……..(mọi người tự cho đi)
Khang thả NHím ra, cô nàng liền quay mặt đi chỗ khác,
‘ngại ngùng quá, xấu hổ quá. Chuyện gì vậy chứ? Mình đang làm gì vậy?’ đấu tranh tư tưởng của Nhím
Khang thì cũng có thua gì Nhím đâu, đỏ mặt hết rồi kìa, thường ngày có đánh chết cũng ko dám nói ra, hôm nay còn dùng hạnh động cơ chứ (mọi người học hỏi đi nha, hehe). Khang nghĩ Nhím sẽ mắng hay có thể cho mình 1 cái tát cơ chứ, nhưng ngoài dự đoán cả rồi, đang cười mĩm thì
Chát……………
ẹc….tiêu rồi, 1 cái tát thẳng vào mặt Khang, Nhím bước thẳng về phòng mình, đóng cửa lại và chạy thẳng vào nhà tắm. Khang thì như 1 người từ trên mây bị rơi xuống cái hố sâu, bây giờ bao trùm Khang chỉ là sự lo lắng, sợ hãi, lo lắng Nhím giận mình, Sợ Nhím nghĩ mình là 1 tên sở khanh, lợi dụng, háo sắc
_ “á…….” Kahng vò đầu bức tóc
Còn Nhím nhà ta thì đang làm gì…nhìn kìa nhìn kìa….nhìn mặt mình trong gương kìa, đỏ cả lên rồi….sờ thử xem…. Tim đập mạnh quá vậy?....cảm giác gì thế này….vui hả….lo lắng….hay là hạnh phúc……tay kìa..tay kìa…đang chạm vào môi nữa kìa…….còn miệng nữa kìa, đang cười hay sao đó…….những hạnh động e thẹn cô 1 cô gái…vừa bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên rồi.
Nhím đã biết yêu rồi sao? Thật ko? Bao lâu nay Nhím ko cảm nhận được ta. Hay do Nhím cố che dấu đi cảm xúc thật của mình, có lúc Khang được nhiều cô bạn xoay quanh trò chuyện, Nhím ko nói gì, nhưng có cái gì đó hơi ghét ghét Khang, lúc Trang nói Khang và Liên và 1 đôi, Nhím lại thấy hơi buồn buồn, có phải đây là dấu hiệu của tình yêu ko ta?(hihi, tg hổng biết nữa, chưa biết yêu mừ,,,hehe)
Tít..tít………tiếng tin nhắn vang lên
_ “Khang xin lỗi Ý nhiều nha (mặt buồn)”
_................
_ “đừng giận Khang mà. Tại Khang ko kiềm chế được. xin lỗi Ý mà (mặt khóc) “
_.................
_ “làm ơn trả lời Khang đi(mặt khóc)”
_..................
_ “thật sự Khang thích Ý thật lòng, tại Khang ko dám nói………(mặt buồn)”
_...............
_ “huhu, trả lời Khang đi mà, giận thì nói giận chứ đừng im lặng vậy mà.(mặt khóc) (mặt khóc) (mặt khóc)”
_ …………..
_ “khang biết lỗi rồi mà. xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi” ẹc…tội nghiệp thằng bé, từ nãy giờ Nhím có ra khỏi nhà tắm đâu mà đọc được. tít tít……..
mừng quá.mừng quá, cuối cùng cũng có 1 tin trả lời rồi “ngủ ngon”
Trời vỏn vẹn chỉ bao nhiêu thôi, nên vui hay buồn đây?, ý nghĩ của nó là sao? Nhím còn giận Khang ko, anh chàng phải thức suốt đêm nay mà suy nghĩ rồi………
Mình nói về cảnh của Phi đi nha, ba người bọn họ chưa dám báo về cho ông bà nội của Phi, Ly liền gọi cho Kỳ Kỳ biết và kêu cô nàng gọi cho ông Bà nội, nói là đêm này Phi sẽ ở lại chơi với mọi người. Kỳ Kỳ cũng làm theo và tức tốc đến bệnh viện để xem tình hình ra sao rồi
_ “tất cả đều vô dụng. ta ko kêu các người giết hắn ta mà”
_ “xin lỗi tiểu thư”
_ “ko có lần sau. Đây là tiền than thuốc cho các anh em đi”
_ “cám ơn tiểu thư”
_ “ko có lệnh của tôi, ko được hành động. thế nào nhóm người đó cũng tìm các người để trả thù cho mà xem. Dám động vào cậu ta”
_ “dạ, rõ”
_ “tốt. mọi người về đi”
_ “ba nè. sao ba ko nói chuyện với con”
_.................
_ “ba cứ suốt ngày ở bên chiếc máy tính là sao?”
_.................
_ “ba. Ba có nghe con nói ko?”
_..............
_ “ba………” Cạch…..
_ “thôi. Đến giờ ba con uống thuốc rồi, con xuống đi”
_ “dạ”
/67
|