Một ngày mệt mỏi trở về khách quán, mọi người ăn mừng cho Song Bình và tiểu Hàn trở về nữa. Tuy nhiên, ai cũng buồn khi biết tiểu Mãn đi tận năm năm mới trở về. Haizz, tuy nhiên một ngày cũng hết.
Nhưng mà, hôm nay Song Bình vẫn chưa thể ngã lưng nằm xuống vì mới về mà nhận được một tấm thiệp vàng từ Hoàng Cung mời dự tiệc Hoa Đào, haizz khổ quá đi mà.
Song Bình lười nằm ôm gối cứng ngắc, lắc đầu lia lịa “ Không! Ta không đi đâu, ta lười và mệt lắm!”
Song Bình vừa nói, chân vừa đạp lên đạp xuống.
Một cô gái có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nắm chân của Song Bình, nói “ Đi đi mà tỷ, đây là lệnh của Hoàng Thái Hậu đấy. Lâu lâu lắm mới mở yến tiệc một lần, chư thần khắp từ các nước và cả những tiểu thư khuê các cũng đi, người phải đi.”
Cô gái này tên tiểu Cúc – Là người mà Song Bình cứu giúp suýt thì bị đem bán vào thanh lâu, cô bé là người rất nhút nhát nhưng lại dịu hiền luôn cố gắng giúp mọi người và là người thân cận nhất nhì của Song Bình (sau tiểu Hàn và tiểu Mãn).
Nghe kể thì bà của tiểu Cúc chết, không có tiền chôn bà nên tự bán thân. Gặp một tú bà :v ở một quán thanh lâu thấy xinh đẹp, đáng yêu nên bà ta đã đem về, nhưng khi vừa bước đến cổng ghi to rõ hai chữ Thanh Lâu, tiểu Cúc liền chạy đi.
Xui rủi là tiểu Cúc bị bắt lại bởi người của tú bà :v Nhưng may thay lúc đó, Song Bình và tiểu Hàn đi ngang thấy ba, bốn người đàn ông đánh đập một cô gái bé nhỏ.
Tức quá, tiểu Hàn liền xông vào giải cứu khiến bọn người tú bà và bà ta phải van xin tha mạng. Từ ngày đó, tiểu Cúc luôn luôn cố gắng chăm sóc và làm việc chăm chỉ cho Song Bình. Cô bé chưa từng làm Song Bình phải phiền lòng bất kỳ lần nào :3 Nên cô bé là người Song Bình thương nhất.
Và Song Bình biết, con bé này có yêu tiểu Hàn rồi, dù gì cũng hợp đấy tiểu Hàn hơn nó hai tuổi mà :3
Quay trở lại hiện tại,
Song Bình vẫn chưa chịu đi, cứ nằm ườn ôm gối khiến tiểu Cúc rất khó xử.
“ Haizz, phải làm sao đây...A, có rồi” – Tiểu Cúc đi qua đi lại, một lúc lâu thì bỗng nghĩ ra sáng kiến. Tiểu Cúc im lặng đứng thẳng người, trang trọng nói.
“ Tỷ Song Bình, em nghe nói là là có Tứ Đại Mỹ Nam của Bốn Nước Lôi, Hỏa, Thủy và Thổ tham dự nữa đó. Ngoài ra, còn có những đại công tử, thiếu gia, hoàng tử, vua chúa,...tuấn mỹ và phong độ vô cùng cũng sẽ tham dự. Mà lần yến tiệc này chỉ có một lần, sẽ không có thứ hai vì thế...” – Tiểu Cúc nói rồi nhìn móng tay, xem phản ứng của tỷ Song Bình.
Vừa nhắc đến Tứ Đại Mỹ Nam, mỗ nữ nào đó ngóc đầu dậy lắng nghe tiếp, cho đến khi nghe từ “không có thứ hai” thì liền bật dậy, tung chăn gối vui vẻ cười “ Vậy ta sẽ đi, nể tình Hoàng Thái Hậu mà đi :3 Dù gì tỷ tỷ của ngươi cũng nổi tiếng mà, ha ha. Tiểu Cúc, chuẩn bị Camera và đồ cho ta, nhớ đem theo cây dù và cả khăn bịt mặt đấy nha. À, dặn tiểu Linh nó mang theo đồ ăn, nước uống đấy nha. Ta sẽ đi tắm trước đây. Ha Ha Ha... Tứ đại mỹ nam, tuấn mĩ.. Ôi, mấy anh Soái ca của tôi. I coming!” – Mỗ nữ nào đó ảo tưởng, nói một hồi rồi sau đó chạy đi ôm này ôm kia mà tưởng tượng Soái ca khiến tiểu Cúc phải đổ mồ hôi.
“ Quả đúng như tiểu Hàn nói.... mê trai bá đạo.” – Tiểu Cúc thở dài rồi sắp lại giường rồi ra ngoài.
Những cái mà Song Bình kêu, mới đầu tiểu Cúc và tiểu Hàn, tiểu Mãn thấy rất lạ nhưng mà dần cũng quen, cả cách ăn nói Song Bình cũng một tay dạy đấy ạ =O= ( Hoa Mộc Lan : Đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng – Mỗ nữ nào đó cười : Ây nha, cám ơn ngươi quá khen. – Hoa Mộc Lan : =O=*)
Thế là giờ khắc cũng đã tới Yến Tiệc Hoa Đào của Hoàng Thái Hậu tổ chức. Theo như Song Bình nhớ, thì Tây Thiên Y và cả Triệu Tử Thuyền sẽ đối mặt, gặp nhau tại đây. Cả hai sẽ quyết đấu tranh tài bằng Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Đến cuối cùng, không thể phân thắng bại thì Tướng quân của nước Lăng – Một người liêm chính, phân minh nổi tiếng từ lúc còn bé là thần đồng thông minh, tài giỏi.
Tuổi lúc đó của vị tướng quân này là khoảng 20 tuổi, rất trẻ. Và sau này sẽ trở thành một trong “Khu Vườn Bảy Sắc” của Tây Thiên Y, cũng điên dại rồi cuối cùng chết trẻ dưới một hẻm núi vì bị thương còn bị hổ săn lùng, không may rơi xuống hẻm núi cao. Haizzz.
Và vị tướng này đã ra một đề tài lịch sử khiến tất cả rơi vào trầm lặng, chẳng có ai nói được cả ngay cả Triệu Tử Thuyền và Tây Thiên Y, giải thường là sẽ được phong là Mỹ Nương Sử Nhân ( Hoa Mộc Lan : Em chế đấy ạ =O= )
=O= Bó tay mấy anh chị này, haizzz. Bà cái đề là gì quên mất tiêu rồi?
Vừa ngồi trong kiệu xe ngựa đẩy vừa ngồi nghĩ đến cái câu hỏi lịch sử đó, nhưng nhớ hoài chẳng ra, haizzz. Khổ quá đi.
Cô vẫn đang còn suy nghĩ thì bỗng tiếng của tiểu Cúc vang lên bên ngoài “ Tới nơi rồi tỷ tỷ ơi!”
Song Bình đi đến, kéo rèm xe ra thì thấy...
Một kinh thành rộng lớn, bao la với người đông như kiến, đặc biệt là toàn tiểu thư, công chúa, thiếu gia,... đến đây tham dự với những bộ lễ phục đầy sắc màu, tuyệt đẹp. Cơ mà, Song Bình bèn nhìn lại bộ đồ mình mặc =O=
Một bộ đồ thật đơn giản, nhìn như... “Em là cô gái nông thôn, em là cô gái nông thôn” thời đó vậy. Mặc rất đơn giản, và màu cô lấy là màu xanh da trời màu cô thích nhất còn mang theo một cái túi đựng theo máy chụp hình, cả khăn che mặt =O=
Song Bình nắm chắc tay, hạ quyết tâm “ Mặc kệ họ, mình từ đó tới giờ vẫn vậy. Vẫn ăn mặc giản dị, chẳng lẽ vì mấy lời nói thiên hạ mà thay đổi sao. Đừng quan tâm” rồi sau đó cô bước ra khỏi rèm.
Bên ngoài chiếc xe của Song Bình, là một chiếc xe sang trọng quý phái vô cùng đi đến đâu ai cũng nhìn và khen nghĩ rằng chắc chắn là từ hoàng cung đến đây, chắc chắn ăn mặc rất đẹp và sang trọng thì khi bước ra....
Tang... Tấm kiếng bị vỡ trong lòng mọi người.
Một cô gái... ăn mặc giản dị như một thiếu nữ ở nông thôn đến tham dự.
1...2...3 Tiếng cười vang lên rầm rộ kèm theo tiếng châm chọt nhưng Song Bình vẫn vững chắc, nắm tay lại.
Tiểu Cúc thở dài *Nhớ lại : “ Tỷ ơi, bộ này đẹp lắm nè. Đây là bộ mà công chúa nước Hỏa tặng đấy, tỷ mà mặc đảm bảo trông như một đóa hoa bỉ ngạn đẹp đến tuyệt vời, quyến rũ luôn á. “ – Tiểu Cúc cầm một bộ váy màu đỏ đẹp đến rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn có những chú bướm đậu lên, những đường thêu sắc sảo tinh tế với những mảnh trang sức được đính kèm làm bộ đồ nổi đến mức mà không gì có thể sánh bằng.
Nhưng Song Bình đang lục lục tủ đồ, xem có bộ nào không “ Để coi, bộ này. Không được, quá sặc sỡ. Bộ này, không được quá trời mỏng,.. không được không được. Mình nhớ mình có mua những bộ này đâu ta? Ai mua thế?”- Song Bình vứt tứ tung những bộ đồ đẹp tuyệt vời kia xuống đất, sau đó nhìn mà mặt nhăn suy nghĩ.
Cô bé đang cầm bộ đồ màu đỏ nào đó quay lưng, chuẩn bị đi trốn thì “ Tiểu Cúc, là em phải không?”- Song Bình quay lại thấy thái độ rón rén của tiểu Cúc thì lên tiếng, đi đến.
Tiểu Cúc cười “ A..ha..ha, tỷ. Tại vì muội muốn tỷ thật xinh đẹp nên mới mua những bộ đó. Tỷ thấy thế nào? Muội lựa mà. Ha Ha Ha” – tiểu Cúc nói, cầm từng bộ đồ lên đưa trước mặt khiến Song Bình phải thở dài.
“ Được rồi. Không cần như vậy đâu. Muội đem cho ta một bộ đồ đến đây” – Song Bình ngồi xuống hớp ly trà
Tiểu Cúc ngạc nhiên, nhưng bèn nói “ Mấy bộ đó của muội xấu lắm. Với lại tỷ mặc không vừa đâu, ha ha”
Tiểu Cúc vừa nói, vừa cười “ Đành dối tỷ vậy! Mình phải làm cho tỷ tỷ phải đẹp nhất trong yến tiệc mới được. Cố lên và... xin lỗi tỷ”
Song Bình biết, cô bèn nói “ Muội mang đến đi, không phải ta lấy đem để mặc thử. Cứ đem đi!” – Song Bình hớp ly trà, nói
Tiểu Cúc vui mừng “ Oa, vậy là tỷ sẽ chịu mặc những bộ này. Được, muội đem đến đây. Cơ mà.. không biết để chi nữa?” – Nói xong, tiểu Cúc chạy đi để lại đống đồ.
Lát sau, cô cầm một bộ đồ cỡ của Song Bình, bèn nói “ Đây là bộ của tỷ tỷ em để lại duy nhất, chỉ cố bộ này là vừa với tỷ thôi. Nên em lấy, cơ mà, tỷ định để làm gì thế?” – Tiểu Cúc ngây thơ nói.
Song Bình mở to mắt, nhìn rồi liền chạy lại cầm bộ đồ có hai ống tay dài và bó sát người, rất đơn giản mà lại có màu cô thích là xanh lam. Tuyệt quá, cô bèn cầm lấy bộ đồ rồi cười “ Cám ơn em nhé. Em dẹp những bộ này đi, chị sẽ mặc bộ này đi dự”
Tiểu Cúc đơ, nhưng bèn nói nhanh “ Không phải tỷ nói là sẽ hứa mặc mấy bộ này sao? Sao giờ” – Vừa nói, đôi mắt đã ngấn nước.
Nhưng mà, hôm nay Song Bình vẫn chưa thể ngã lưng nằm xuống vì mới về mà nhận được một tấm thiệp vàng từ Hoàng Cung mời dự tiệc Hoa Đào, haizz khổ quá đi mà.
Song Bình lười nằm ôm gối cứng ngắc, lắc đầu lia lịa “ Không! Ta không đi đâu, ta lười và mệt lắm!”
Song Bình vừa nói, chân vừa đạp lên đạp xuống.
Một cô gái có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nắm chân của Song Bình, nói “ Đi đi mà tỷ, đây là lệnh của Hoàng Thái Hậu đấy. Lâu lâu lắm mới mở yến tiệc một lần, chư thần khắp từ các nước và cả những tiểu thư khuê các cũng đi, người phải đi.”
Cô gái này tên tiểu Cúc – Là người mà Song Bình cứu giúp suýt thì bị đem bán vào thanh lâu, cô bé là người rất nhút nhát nhưng lại dịu hiền luôn cố gắng giúp mọi người và là người thân cận nhất nhì của Song Bình (sau tiểu Hàn và tiểu Mãn).
Nghe kể thì bà của tiểu Cúc chết, không có tiền chôn bà nên tự bán thân. Gặp một tú bà :v ở một quán thanh lâu thấy xinh đẹp, đáng yêu nên bà ta đã đem về, nhưng khi vừa bước đến cổng ghi to rõ hai chữ Thanh Lâu, tiểu Cúc liền chạy đi.
Xui rủi là tiểu Cúc bị bắt lại bởi người của tú bà :v Nhưng may thay lúc đó, Song Bình và tiểu Hàn đi ngang thấy ba, bốn người đàn ông đánh đập một cô gái bé nhỏ.
Tức quá, tiểu Hàn liền xông vào giải cứu khiến bọn người tú bà và bà ta phải van xin tha mạng. Từ ngày đó, tiểu Cúc luôn luôn cố gắng chăm sóc và làm việc chăm chỉ cho Song Bình. Cô bé chưa từng làm Song Bình phải phiền lòng bất kỳ lần nào :3 Nên cô bé là người Song Bình thương nhất.
Và Song Bình biết, con bé này có yêu tiểu Hàn rồi, dù gì cũng hợp đấy tiểu Hàn hơn nó hai tuổi mà :3
Quay trở lại hiện tại,
Song Bình vẫn chưa chịu đi, cứ nằm ườn ôm gối khiến tiểu Cúc rất khó xử.
“ Haizz, phải làm sao đây...A, có rồi” – Tiểu Cúc đi qua đi lại, một lúc lâu thì bỗng nghĩ ra sáng kiến. Tiểu Cúc im lặng đứng thẳng người, trang trọng nói.
“ Tỷ Song Bình, em nghe nói là là có Tứ Đại Mỹ Nam của Bốn Nước Lôi, Hỏa, Thủy và Thổ tham dự nữa đó. Ngoài ra, còn có những đại công tử, thiếu gia, hoàng tử, vua chúa,...tuấn mỹ và phong độ vô cùng cũng sẽ tham dự. Mà lần yến tiệc này chỉ có một lần, sẽ không có thứ hai vì thế...” – Tiểu Cúc nói rồi nhìn móng tay, xem phản ứng của tỷ Song Bình.
Vừa nhắc đến Tứ Đại Mỹ Nam, mỗ nữ nào đó ngóc đầu dậy lắng nghe tiếp, cho đến khi nghe từ “không có thứ hai” thì liền bật dậy, tung chăn gối vui vẻ cười “ Vậy ta sẽ đi, nể tình Hoàng Thái Hậu mà đi :3 Dù gì tỷ tỷ của ngươi cũng nổi tiếng mà, ha ha. Tiểu Cúc, chuẩn bị Camera và đồ cho ta, nhớ đem theo cây dù và cả khăn bịt mặt đấy nha. À, dặn tiểu Linh nó mang theo đồ ăn, nước uống đấy nha. Ta sẽ đi tắm trước đây. Ha Ha Ha... Tứ đại mỹ nam, tuấn mĩ.. Ôi, mấy anh Soái ca của tôi. I coming!” – Mỗ nữ nào đó ảo tưởng, nói một hồi rồi sau đó chạy đi ôm này ôm kia mà tưởng tượng Soái ca khiến tiểu Cúc phải đổ mồ hôi.
“ Quả đúng như tiểu Hàn nói.... mê trai bá đạo.” – Tiểu Cúc thở dài rồi sắp lại giường rồi ra ngoài.
Những cái mà Song Bình kêu, mới đầu tiểu Cúc và tiểu Hàn, tiểu Mãn thấy rất lạ nhưng mà dần cũng quen, cả cách ăn nói Song Bình cũng một tay dạy đấy ạ =O= ( Hoa Mộc Lan : Đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng – Mỗ nữ nào đó cười : Ây nha, cám ơn ngươi quá khen. – Hoa Mộc Lan : =O=*)
Thế là giờ khắc cũng đã tới Yến Tiệc Hoa Đào của Hoàng Thái Hậu tổ chức. Theo như Song Bình nhớ, thì Tây Thiên Y và cả Triệu Tử Thuyền sẽ đối mặt, gặp nhau tại đây. Cả hai sẽ quyết đấu tranh tài bằng Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Đến cuối cùng, không thể phân thắng bại thì Tướng quân của nước Lăng – Một người liêm chính, phân minh nổi tiếng từ lúc còn bé là thần đồng thông minh, tài giỏi.
Tuổi lúc đó của vị tướng quân này là khoảng 20 tuổi, rất trẻ. Và sau này sẽ trở thành một trong “Khu Vườn Bảy Sắc” của Tây Thiên Y, cũng điên dại rồi cuối cùng chết trẻ dưới một hẻm núi vì bị thương còn bị hổ săn lùng, không may rơi xuống hẻm núi cao. Haizzz.
Và vị tướng này đã ra một đề tài lịch sử khiến tất cả rơi vào trầm lặng, chẳng có ai nói được cả ngay cả Triệu Tử Thuyền và Tây Thiên Y, giải thường là sẽ được phong là Mỹ Nương Sử Nhân ( Hoa Mộc Lan : Em chế đấy ạ =O= )
=O= Bó tay mấy anh chị này, haizzz. Bà cái đề là gì quên mất tiêu rồi?
Vừa ngồi trong kiệu xe ngựa đẩy vừa ngồi nghĩ đến cái câu hỏi lịch sử đó, nhưng nhớ hoài chẳng ra, haizzz. Khổ quá đi.
Cô vẫn đang còn suy nghĩ thì bỗng tiếng của tiểu Cúc vang lên bên ngoài “ Tới nơi rồi tỷ tỷ ơi!”
Song Bình đi đến, kéo rèm xe ra thì thấy...
Một kinh thành rộng lớn, bao la với người đông như kiến, đặc biệt là toàn tiểu thư, công chúa, thiếu gia,... đến đây tham dự với những bộ lễ phục đầy sắc màu, tuyệt đẹp. Cơ mà, Song Bình bèn nhìn lại bộ đồ mình mặc =O=
Một bộ đồ thật đơn giản, nhìn như... “Em là cô gái nông thôn, em là cô gái nông thôn” thời đó vậy. Mặc rất đơn giản, và màu cô lấy là màu xanh da trời màu cô thích nhất còn mang theo một cái túi đựng theo máy chụp hình, cả khăn che mặt =O=
Song Bình nắm chắc tay, hạ quyết tâm “ Mặc kệ họ, mình từ đó tới giờ vẫn vậy. Vẫn ăn mặc giản dị, chẳng lẽ vì mấy lời nói thiên hạ mà thay đổi sao. Đừng quan tâm” rồi sau đó cô bước ra khỏi rèm.
Bên ngoài chiếc xe của Song Bình, là một chiếc xe sang trọng quý phái vô cùng đi đến đâu ai cũng nhìn và khen nghĩ rằng chắc chắn là từ hoàng cung đến đây, chắc chắn ăn mặc rất đẹp và sang trọng thì khi bước ra....
Tang... Tấm kiếng bị vỡ trong lòng mọi người.
Một cô gái... ăn mặc giản dị như một thiếu nữ ở nông thôn đến tham dự.
1...2...3 Tiếng cười vang lên rầm rộ kèm theo tiếng châm chọt nhưng Song Bình vẫn vững chắc, nắm tay lại.
Tiểu Cúc thở dài *Nhớ lại : “ Tỷ ơi, bộ này đẹp lắm nè. Đây là bộ mà công chúa nước Hỏa tặng đấy, tỷ mà mặc đảm bảo trông như một đóa hoa bỉ ngạn đẹp đến tuyệt vời, quyến rũ luôn á. “ – Tiểu Cúc cầm một bộ váy màu đỏ đẹp đến rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn có những chú bướm đậu lên, những đường thêu sắc sảo tinh tế với những mảnh trang sức được đính kèm làm bộ đồ nổi đến mức mà không gì có thể sánh bằng.
Nhưng Song Bình đang lục lục tủ đồ, xem có bộ nào không “ Để coi, bộ này. Không được, quá sặc sỡ. Bộ này, không được quá trời mỏng,.. không được không được. Mình nhớ mình có mua những bộ này đâu ta? Ai mua thế?”- Song Bình vứt tứ tung những bộ đồ đẹp tuyệt vời kia xuống đất, sau đó nhìn mà mặt nhăn suy nghĩ.
Cô bé đang cầm bộ đồ màu đỏ nào đó quay lưng, chuẩn bị đi trốn thì “ Tiểu Cúc, là em phải không?”- Song Bình quay lại thấy thái độ rón rén của tiểu Cúc thì lên tiếng, đi đến.
Tiểu Cúc cười “ A..ha..ha, tỷ. Tại vì muội muốn tỷ thật xinh đẹp nên mới mua những bộ đó. Tỷ thấy thế nào? Muội lựa mà. Ha Ha Ha” – tiểu Cúc nói, cầm từng bộ đồ lên đưa trước mặt khiến Song Bình phải thở dài.
“ Được rồi. Không cần như vậy đâu. Muội đem cho ta một bộ đồ đến đây” – Song Bình ngồi xuống hớp ly trà
Tiểu Cúc ngạc nhiên, nhưng bèn nói “ Mấy bộ đó của muội xấu lắm. Với lại tỷ mặc không vừa đâu, ha ha”
Tiểu Cúc vừa nói, vừa cười “ Đành dối tỷ vậy! Mình phải làm cho tỷ tỷ phải đẹp nhất trong yến tiệc mới được. Cố lên và... xin lỗi tỷ”
Song Bình biết, cô bèn nói “ Muội mang đến đi, không phải ta lấy đem để mặc thử. Cứ đem đi!” – Song Bình hớp ly trà, nói
Tiểu Cúc vui mừng “ Oa, vậy là tỷ sẽ chịu mặc những bộ này. Được, muội đem đến đây. Cơ mà.. không biết để chi nữa?” – Nói xong, tiểu Cúc chạy đi để lại đống đồ.
Lát sau, cô cầm một bộ đồ cỡ của Song Bình, bèn nói “ Đây là bộ của tỷ tỷ em để lại duy nhất, chỉ cố bộ này là vừa với tỷ thôi. Nên em lấy, cơ mà, tỷ định để làm gì thế?” – Tiểu Cúc ngây thơ nói.
Song Bình mở to mắt, nhìn rồi liền chạy lại cầm bộ đồ có hai ống tay dài và bó sát người, rất đơn giản mà lại có màu cô thích là xanh lam. Tuyệt quá, cô bèn cầm lấy bộ đồ rồi cười “ Cám ơn em nhé. Em dẹp những bộ này đi, chị sẽ mặc bộ này đi dự”
Tiểu Cúc đơ, nhưng bèn nói nhanh “ Không phải tỷ nói là sẽ hứa mặc mấy bộ này sao? Sao giờ” – Vừa nói, đôi mắt đã ngấn nước.
/24
|