( Vương Vân Phong)
Song Bình thở dài, rồi nhìn thẳng vào cái người họ Chu kia rồi nói “ Xin Chu Công Tử đừng nghĩ thế về tiểu nữ, Chu công tử không phải ta thì sao biết ta nghĩ gì? Người nói có phải?”
Nghe vậy tất cả những người ở dưới đơ, câu nói rõ ràng đang chỉ trích nói tên họ Chu là cố ý ức hiếp một cô nương. Lại thêm cái không biết gì mà nói bậy nói bạ, aya, Chu Công Tử thật quá đáng.
Bên dưới xì xào xì xào bàn tán đến sôi nổi.
Mặt của tên họ Chu bắt đầu đen lại thì sợ sẽ làm náo loạn, Song Bình bèn cúi người “Xin công tử đừng nghĩ gì nhiều ạ. Người ta nói “ Tiếng cười là liều thuốc bổ”, vì thế sống vui vẻ và cười nhiều mỗi ngày sẽ khiến chúng ta trở nên tươi trẻ hơn đấy” – Nhưng chẳng có gì động tĩnh khiến Song Bình hơi bị sợ sợ.
Bởi hình như cô nhớ mang máng trong cuốn truyện, sẽ có tứ đại mỹ nam tham gia trong đó có Chu Hạo Nhiên là một vị tướng tàn bạo, khát máu, phóng khoáng nhưng một khi hắn giận lên bất kể già trẻ....đi died!
“ Đệ đệ, chẳng lẽ vì một câu nói mà ngươi lại nổi giận? Đó đâu phải là Chu Hạo Nhiên mà ta quen biết” – Lãnh Công tử kia vừa nhấp trà tự nhiên, vừa nói.
What the hell?? Chu... Hạo.... Nhiên sao? Trời... sao số mình xui thế này? Huhu.
Song Bình khóc thầm “ Nhưng mà... mình phải dùng cách khác thôi. Đúng rồi, cây sáo Xoa Dịu người nóng giận. Đây là cây sáo phát ra âm thanh xoa dịu sự nóng giận, kèm theo đó những người nghe sẽ có cảm giác rất dễ chịu thoải mãi. Chơi luôn.”
Song Bình lấy cây sáo ra, rồi đứng trước mọi người rồi nói “ Có vẻ như mọi thứ hơi căng thẳng, xin Hoàng Thái Hậu cho tiểu nữ tấu một khúc nhạc làm không khí bớt căng thẳng ạ”
Hoàng Thái Hậu gật đầu, mỉm cười “ Ừm, ai gia chưa thấy ngươi trổ tài bao giờ. Vậy, ta sẽ nghe vậy. Mọi người thấy thế nào?”
Mọi người xì xào “ Ha ha, nhìn vậy chắc chắn chưa thổi sáo bao giờ rồi. Người thổi sáo hay nhất nước Lăng này chỉ có Tây tiểu thư và Triệu Hoàng hậu thôi. Cô ta sao sánh được”
“ Đúng vậy, đúng vậy đó, nhưng ta cũng tò mò muốn xem cô ta sẽ nhục mặt thế nào”
Xì xào...
Phía một bên gần yến tiệc, có một người đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào cầm một chiếc đàn và một con rắn đen đang lắng nghe “ Thú vị đây”
“ Mọi người im lặng!” – Thái giám la lên, mọi người liền im lặng.
Hoàng Thái hậu cười “ Ngươi thổi cho ai gia và mọi người nghe đi!”
Triệu Tử Thuyền vẫn im lặng, cả Tây Thiên Y. Con bé kế bên cạnh Tây Thiên Y trề môi “ Chắc là hạng xoàng, chỉ muốn nổi danh đây mà. Nếu ngươi mà thổi dở, ta sẽ chặt hai bàn tay ngươi”
Hoàng Thái Hậu tức giận “ Im lặng nào”
Tiểu công chúa nghe vậy thì im lặng, núp vào cánh tay Tây Thiên Y.
Tây Thiên Y lên tiếng “ Nào, Song cô nương. Thổi đi!”
Mọi người giật mình “ Cuối cùng nữ hoàng của tôi cũng lên tiếng rồi. Vui quá, giọng nghe thật là ngọt và hay quá”
“ Tôi yêu người”
...
Lãnh Mạc Kỳ cười “ Song cô nương, cô thổi đi. Sẽ không có ai làm phiền cô nữa đâu”
Mọi người thúc giục, Song Bình quay đầu hướng nhìn tên Chu Hạo Nhiên tàn bạo kia, vì cái mạng này phải liều thôi. Mình không thể để mình xấu trong mắt hắn, bởi nếu vậy thì mình... cổ mình...
Nghĩ vậy, Song Bình nuốt gằn sờ cổ rồi nói “ Bình tĩnh!”
Sau đó cô cầm cây sáo lên miệng, và bắt đầu chạm môi vào sáo...
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ~
Âm thanh vừa vang lên, từng cánh hoa bay nhẹ nhàng như chuyển động với âm thanh của tiếng sáo
Những chú chim đang bay lượn bầu trời bỗng nhiên ghé lại tại những cây anh đào để lắng nghe ca khúc ấy, cùng nhau họa hót theo.
Tiếng cây xì xào của cây anh đào, tiếng gió cả tiếng nước chảy róc rách vang lên tạo nên một thanh âm trong trẻo như họ đang ở giữa một thảo nguyên trong xanh, rộng lớn.
Một thảo nguyên đầy hoa, những làn gió nhẹ thoảng qua, tâm thái họ trở nên vui vẻ hơn,một cảm giác thoái mái kèm theo một sự ràng buộc đã bị đứt, họ được tự do bay trên bầu trời đầy mây trong xanh... ~
Bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên hòa vào cùng cây sáo tạo nên một thanh âm của sự tự do, thoải mái, một thanh âm mà lần đầu tiên họ nghe thấy “ Thật dễ chịu”
Tiếng sáo ngừng, tiếng đàn cũng ngừng thì Song Bình liền quay về hướng tiếng đàn vừa dứt nhưng lại thấy một người vừa đứng dậy rồi rời đi “ Đó... là ai thế?”
... Bốp bốp bốp... Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên! Cả hoàng thái hậu cũng vậy.
“ Song Bình cô nương đúng là bậc kỳ tài, quả nhiên không thể trông mặt mà đoán người được. Ta rất thích tiếng sáo của cô” – Triệu Tử Thuyền nói
“ Tiếng sáo của cô làm những người nghe phải đều có một cảm giác tự do, thoát khỏi suy tư để vui vẻ. Cô nương quả tài giỏi” – Tây Thiên Y nói.
Hoàng Thái Hậu tươi cười “ Ai gia không ngờ cô lại thổi sáo nghe hay như thế đấy, mới nãy ai gia vẫn còn một chuyện cứ mãi suy tư không biết làm thế nào. Khi nghe tiếng sáo của cô, làm tinh thần ta thông thái và cảm thấy dễ chịu hơn.”
– Hoàng Thái Hậu nói, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Mọi người xì xào “ Trời ơi! Đây là lần đầu tiên ta nghe hai bậc mỹ nhân của nước Lăng khen người khác đấy nha.”
“ Đúng vậy! Mà tiếng sáo đó thật hay, ta muốn nghe mỗi ngày quá đi”
“ Đúng vậy! Nghe nó mà chuyện ta đang phân vân, và những buồn bực trong lòng như tiêu tan đi”
Mọi người bàn tán, tán thưởng.
Lãnh Mạc Kỳ khẽ cười “ Đúng là bậc kỳ tài, tiếng sáo có thể làm mọi người thay đổi tâm trạng? Đúng là một cô gái thú vị, không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán được”
Song Bình nghĩ chắc chắn tên Chu Hạo Nhiên kia sẽ hết giận, nhưng khi cô quay lại xíu nữa cô té ngã vì... chẳng có tác dụng ư? Chẳng lẽ... đời mình kết thúc bây giờ sao? Bà ơi, Nam ơi! Con xin lỗi...huhu.
“ Ha..... Ha ha ha ha ha” – Một tiếng cười lớn đầy sảng khoái vang lên khiến tất cả mọi người phải chú ý, đó là Chu Hạo Nhiên hắn đang... cười... mà lại rất là hưng phấn, sảng khoái.
Song Bình thấy hơi run rung, khóe mắt có chút ngấn nước nhìn tên “điên” đang cười kia, quả thật... hắn rất đáng sợ.
Theo như cô nhớ, hắn có lần đã đấu với Lăng Phong Thiên nhưng bị mất cánh tay trái, kể từ đó hắn rất dễ nổi nóng chỉ vì những câu nói nhỏ thôi. Giết người như ngóe.
Và hắn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lăng Phong Thiên, vì lần đầu tiên hắn bị đánh bại. Hắn rất hận. Đến tận giờ không quên.
Hèn gì lúc mới đầu gặp, thấy cánh tay trái kia của hắn có hơi lạ lạ thì ra là vậy. Chết bỏ mẹ nó rồi, Song Bình run run.
“ Cô gái, ta thích cô rồi đó. Vừa tát vừa xoa, chưa từng có ai như vậy với ta ngoại trừ cái tên Lãnh Mạc Kỳ này, ngươi là người thứ hai. Thêm nữa, tiếng sáo của ngươi nghe rất hay đấy” – Chu Hạo Nhiên cười, nhìn Song Bình
Song Bình như được giải thoát “ May quá, hắn cười rồi. Quả thật mình thành công rồi, ôi mạng của mình. Sao tao yêu mày quá đi. Cái gì... Lãnh ... Lãnh Mạc Kỳ đây à? Trời! Vị quân vương tài giỏi trẻ tuổi nhất lịch sử nước Đông Lôi đây mà”
Song Bình quay sang nhìn Lãnh Mạc Kỳ đang ôn nhu uống trà.
“ Nhưng mà.. ta không nghĩ ngươi chỉ có cái tài đó đâu nhỉ?” – Đôi mắt Chu Hạo Nhiên bắt đầu nhìn thẳng có chút nguy hiểm vào Song Bình
“ Tên này... hắn? Chẳng lẽ hắn... Không được.” – Song Bình lo lắng thì Lãnh Mạc Kỳ lên tiếng “ Đệ thôi đi, tại đệ mà Song Bình cô nương đã phải tấu một khúc để làm đệ vui mà còn làm khó người khác nữa, còn làm trậm trễ yến tiệc” – Lãnh Mạc Kỳ quay sang Hoàng Thái Hậu, cúi đầu “ Thật thứ lễ cho đệ đệ thần, mong Hoàng Thái Hậu thứ tội”
Chu Hạo Nhiên chống cằm “ Thôi thôi mà! Ta chỉ đùa thôi, Song cô nương. Cô đến ngồi đi” – Chu Hạo Nhiên nói, đưa tay về chỗ trống giữa hắn và Lãnh Mạc Kỳ.
Song Bình đứng dậy rồi cúi người về phía Hoàng Thái Hậu rồi đến chỗ trống.
Chu Hạo Nhiên dựa người sang, khẽ nói “ Ta không ngờ cô lại có tài thổi sáo thế đấy, ta còn nghĩ cô chắc là chỉ ăn may nên mới làm lên cái quán tên Nụ Cười gì ấy. Nhưng ta vẫn còn rất tò mò cô còn tài gì nữa không?” – Chu Hạo Nhiên nói khẽ nhỏ vào tai của Song Bình khiến cô nổi da gà
“ Tên này... biến thái quá đi!” – Song Bình thầm nghĩ, lấy cùi chỏ đẩy đẩy trúng cằm hắn “ Ai za, xin lỗi Chu công tử. Tiểu nữ hơi bị mỏi tay không kiềm chế được nên mới ... xin lỗi” – Song Bình tươi cười.
Chu Hạo Nhiên ngạc nhiên, khẽ cười nhìn cô say đắm“ Cô có nụ cười đẹp đấy!”
Song Bình bịt miệng lại, đổ mồ hôi “ Tên này... hắn ta”.
..............
Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán về vụ thổi sáo của Song Bình thì một người bước đến.
Một người trông trang phục hồng, mái tóc ngắn màu hồng nhạt nhìn như một Hoa Hoa công tử đi đến đây các tiểu thư, các cô nữ đều kêu gọi “ Á, là Vương công tử, Vương Vân Phong một trong tứ đại mỹ nam đấy. Á”
“ Công tử ơi, nhìn hướng này”
“ Hướng này nè”
Vương Vân Phong mỉm cười, vẫy tay híp mắt về hướng những cô gái nở nụ cười khiến những cô gái chết mê chết mệt “ Chào những tiên nữ của ta”
Những bà nữ la á “ Á, ngài ấy gọi ta là tiên nữ kìa. Aaa”
“ Gọi ta mới đúng”
Thế là có một cuộc ẩu đả.
Nhưng khi người phía sau đi đến, tất cả mọi người đều phải im lặng mà lắng nghe tiếng bước chân, nhìn từng cử động của người đó.
Một mái tóc màu xanh như ánh trăng dài tận đất trong bộ trang phục màu trắng như tuyết, không nhuốm chút bụi trần. Tỏa ra một mùi hương, một ma lực khiến tất cả phải cúi nhường, chẳng dám đến gần. Khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, như rằng “ Không phải chuyện của ta”
Vừa vô tâm, lại lạnh lùng mà không nhiễm chút bụi trần kia khiến tất cả phải nín thở mà nhìn chàng trai kia.
“ Á, con rắn” – Một người la lớn
Tất cả nhìn lại thì hắn một con rắn đen, mắt vàng có ấn kì kì lạ giữa hai mắt, nó bò kế cạnh nam nhân không nhiễm tí bụi trần kia.
“ Tiểu Hắc không hại người”- Một câu lạnh lùng thốt lên khiến tất cả những cô nàng kia phải ngã ngửa “ Ôi, giọng nói thật ngọt ngào, trong trẻo làm sao. Ta yêu mất rồi”
Song Bình nhìn người đó, cầm theo cây đàn bỗng nhớ đến cái khúc mình thổi sáo, hình dáng và mái tóc ấy... chẳng lẽ anh ta sao?
Mọi người bắt đầu nhìn kĩ người nam nhân kia, thì giật mình “ Đó là... đó là...”
“ Ngươi sao vậy? Là ai?” – Một cô nương nói
“ Là... Tiêu Thiên Hàn, Tiêu Công Tử trong bộ tứ đại mỹ nam, tài đánh đàn là bậc nhất chưa từng có ai thắng ngài ấy. Còn một mình dựng cơ nghiệp cho Tiêu gia khi chỉ mới mười tuổi?” – Người đó run run nói
“ Ngươi đừng nói xạo, mười tuổi sao có thể?” – Cô nương khác phản bác
“ Không, ta nói thật đấy!” – Người kia cố gắng bảo vệ ý kiến mình.
Bắt đầu một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Song Bình đang nhìn người tên Tiêu Thiên Hàn kia, không nhìn tên Vương Vân Phong kia vì hắn là kẻ lăng nhăng trăng hoa vô cùng, chẳng mấy để tâm đến, đá mi sang một bên ( Vương Vân Phong : Này, sao đá ta? – Hoa Mộc Lan : Nhiều chuyện – Vương Vân Phong oan ức)
( Tiêu Thiên Vân)
Song Bình thở dài, rồi nhìn thẳng vào cái người họ Chu kia rồi nói “ Xin Chu Công Tử đừng nghĩ thế về tiểu nữ, Chu công tử không phải ta thì sao biết ta nghĩ gì? Người nói có phải?”
Nghe vậy tất cả những người ở dưới đơ, câu nói rõ ràng đang chỉ trích nói tên họ Chu là cố ý ức hiếp một cô nương. Lại thêm cái không biết gì mà nói bậy nói bạ, aya, Chu Công Tử thật quá đáng.
Bên dưới xì xào xì xào bàn tán đến sôi nổi.
Mặt của tên họ Chu bắt đầu đen lại thì sợ sẽ làm náo loạn, Song Bình bèn cúi người “Xin công tử đừng nghĩ gì nhiều ạ. Người ta nói “ Tiếng cười là liều thuốc bổ”, vì thế sống vui vẻ và cười nhiều mỗi ngày sẽ khiến chúng ta trở nên tươi trẻ hơn đấy” – Nhưng chẳng có gì động tĩnh khiến Song Bình hơi bị sợ sợ.
Bởi hình như cô nhớ mang máng trong cuốn truyện, sẽ có tứ đại mỹ nam tham gia trong đó có Chu Hạo Nhiên là một vị tướng tàn bạo, khát máu, phóng khoáng nhưng một khi hắn giận lên bất kể già trẻ....đi died!
“ Đệ đệ, chẳng lẽ vì một câu nói mà ngươi lại nổi giận? Đó đâu phải là Chu Hạo Nhiên mà ta quen biết” – Lãnh Công tử kia vừa nhấp trà tự nhiên, vừa nói.
What the hell?? Chu... Hạo.... Nhiên sao? Trời... sao số mình xui thế này? Huhu.
Song Bình khóc thầm “ Nhưng mà... mình phải dùng cách khác thôi. Đúng rồi, cây sáo Xoa Dịu người nóng giận. Đây là cây sáo phát ra âm thanh xoa dịu sự nóng giận, kèm theo đó những người nghe sẽ có cảm giác rất dễ chịu thoải mãi. Chơi luôn.”
Song Bình lấy cây sáo ra, rồi đứng trước mọi người rồi nói “ Có vẻ như mọi thứ hơi căng thẳng, xin Hoàng Thái Hậu cho tiểu nữ tấu một khúc nhạc làm không khí bớt căng thẳng ạ”
Hoàng Thái Hậu gật đầu, mỉm cười “ Ừm, ai gia chưa thấy ngươi trổ tài bao giờ. Vậy, ta sẽ nghe vậy. Mọi người thấy thế nào?”
Mọi người xì xào “ Ha ha, nhìn vậy chắc chắn chưa thổi sáo bao giờ rồi. Người thổi sáo hay nhất nước Lăng này chỉ có Tây tiểu thư và Triệu Hoàng hậu thôi. Cô ta sao sánh được”
“ Đúng vậy, đúng vậy đó, nhưng ta cũng tò mò muốn xem cô ta sẽ nhục mặt thế nào”
Xì xào...
Phía một bên gần yến tiệc, có một người đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào cầm một chiếc đàn và một con rắn đen đang lắng nghe “ Thú vị đây”
“ Mọi người im lặng!” – Thái giám la lên, mọi người liền im lặng.
Hoàng Thái hậu cười “ Ngươi thổi cho ai gia và mọi người nghe đi!”
Triệu Tử Thuyền vẫn im lặng, cả Tây Thiên Y. Con bé kế bên cạnh Tây Thiên Y trề môi “ Chắc là hạng xoàng, chỉ muốn nổi danh đây mà. Nếu ngươi mà thổi dở, ta sẽ chặt hai bàn tay ngươi”
Hoàng Thái Hậu tức giận “ Im lặng nào”
Tiểu công chúa nghe vậy thì im lặng, núp vào cánh tay Tây Thiên Y.
Tây Thiên Y lên tiếng “ Nào, Song cô nương. Thổi đi!”
Mọi người giật mình “ Cuối cùng nữ hoàng của tôi cũng lên tiếng rồi. Vui quá, giọng nghe thật là ngọt và hay quá”
“ Tôi yêu người”
...
Lãnh Mạc Kỳ cười “ Song cô nương, cô thổi đi. Sẽ không có ai làm phiền cô nữa đâu”
Mọi người thúc giục, Song Bình quay đầu hướng nhìn tên Chu Hạo Nhiên tàn bạo kia, vì cái mạng này phải liều thôi. Mình không thể để mình xấu trong mắt hắn, bởi nếu vậy thì mình... cổ mình...
Nghĩ vậy, Song Bình nuốt gằn sờ cổ rồi nói “ Bình tĩnh!”
Sau đó cô cầm cây sáo lên miệng, và bắt đầu chạm môi vào sáo...
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ~
Âm thanh vừa vang lên, từng cánh hoa bay nhẹ nhàng như chuyển động với âm thanh của tiếng sáo
Những chú chim đang bay lượn bầu trời bỗng nhiên ghé lại tại những cây anh đào để lắng nghe ca khúc ấy, cùng nhau họa hót theo.
Tiếng cây xì xào của cây anh đào, tiếng gió cả tiếng nước chảy róc rách vang lên tạo nên một thanh âm trong trẻo như họ đang ở giữa một thảo nguyên trong xanh, rộng lớn.
Một thảo nguyên đầy hoa, những làn gió nhẹ thoảng qua, tâm thái họ trở nên vui vẻ hơn,một cảm giác thoái mái kèm theo một sự ràng buộc đã bị đứt, họ được tự do bay trên bầu trời đầy mây trong xanh... ~
Bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên hòa vào cùng cây sáo tạo nên một thanh âm của sự tự do, thoải mái, một thanh âm mà lần đầu tiên họ nghe thấy “ Thật dễ chịu”
Tiếng sáo ngừng, tiếng đàn cũng ngừng thì Song Bình liền quay về hướng tiếng đàn vừa dứt nhưng lại thấy một người vừa đứng dậy rồi rời đi “ Đó... là ai thế?”
... Bốp bốp bốp... Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên! Cả hoàng thái hậu cũng vậy.
“ Song Bình cô nương đúng là bậc kỳ tài, quả nhiên không thể trông mặt mà đoán người được. Ta rất thích tiếng sáo của cô” – Triệu Tử Thuyền nói
“ Tiếng sáo của cô làm những người nghe phải đều có một cảm giác tự do, thoát khỏi suy tư để vui vẻ. Cô nương quả tài giỏi” – Tây Thiên Y nói.
Hoàng Thái Hậu tươi cười “ Ai gia không ngờ cô lại thổi sáo nghe hay như thế đấy, mới nãy ai gia vẫn còn một chuyện cứ mãi suy tư không biết làm thế nào. Khi nghe tiếng sáo của cô, làm tinh thần ta thông thái và cảm thấy dễ chịu hơn.”
– Hoàng Thái Hậu nói, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Mọi người xì xào “ Trời ơi! Đây là lần đầu tiên ta nghe hai bậc mỹ nhân của nước Lăng khen người khác đấy nha.”
“ Đúng vậy! Mà tiếng sáo đó thật hay, ta muốn nghe mỗi ngày quá đi”
“ Đúng vậy! Nghe nó mà chuyện ta đang phân vân, và những buồn bực trong lòng như tiêu tan đi”
Mọi người bàn tán, tán thưởng.
Lãnh Mạc Kỳ khẽ cười “ Đúng là bậc kỳ tài, tiếng sáo có thể làm mọi người thay đổi tâm trạng? Đúng là một cô gái thú vị, không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán được”
Song Bình nghĩ chắc chắn tên Chu Hạo Nhiên kia sẽ hết giận, nhưng khi cô quay lại xíu nữa cô té ngã vì... chẳng có tác dụng ư? Chẳng lẽ... đời mình kết thúc bây giờ sao? Bà ơi, Nam ơi! Con xin lỗi...huhu.
“ Ha..... Ha ha ha ha ha” – Một tiếng cười lớn đầy sảng khoái vang lên khiến tất cả mọi người phải chú ý, đó là Chu Hạo Nhiên hắn đang... cười... mà lại rất là hưng phấn, sảng khoái.
Song Bình thấy hơi run rung, khóe mắt có chút ngấn nước nhìn tên “điên” đang cười kia, quả thật... hắn rất đáng sợ.
Theo như cô nhớ, hắn có lần đã đấu với Lăng Phong Thiên nhưng bị mất cánh tay trái, kể từ đó hắn rất dễ nổi nóng chỉ vì những câu nói nhỏ thôi. Giết người như ngóe.
Và hắn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lăng Phong Thiên, vì lần đầu tiên hắn bị đánh bại. Hắn rất hận. Đến tận giờ không quên.
Hèn gì lúc mới đầu gặp, thấy cánh tay trái kia của hắn có hơi lạ lạ thì ra là vậy. Chết bỏ mẹ nó rồi, Song Bình run run.
“ Cô gái, ta thích cô rồi đó. Vừa tát vừa xoa, chưa từng có ai như vậy với ta ngoại trừ cái tên Lãnh Mạc Kỳ này, ngươi là người thứ hai. Thêm nữa, tiếng sáo của ngươi nghe rất hay đấy” – Chu Hạo Nhiên cười, nhìn Song Bình
Song Bình như được giải thoát “ May quá, hắn cười rồi. Quả thật mình thành công rồi, ôi mạng của mình. Sao tao yêu mày quá đi. Cái gì... Lãnh ... Lãnh Mạc Kỳ đây à? Trời! Vị quân vương tài giỏi trẻ tuổi nhất lịch sử nước Đông Lôi đây mà”
Song Bình quay sang nhìn Lãnh Mạc Kỳ đang ôn nhu uống trà.
“ Nhưng mà.. ta không nghĩ ngươi chỉ có cái tài đó đâu nhỉ?” – Đôi mắt Chu Hạo Nhiên bắt đầu nhìn thẳng có chút nguy hiểm vào Song Bình
“ Tên này... hắn? Chẳng lẽ hắn... Không được.” – Song Bình lo lắng thì Lãnh Mạc Kỳ lên tiếng “ Đệ thôi đi, tại đệ mà Song Bình cô nương đã phải tấu một khúc để làm đệ vui mà còn làm khó người khác nữa, còn làm trậm trễ yến tiệc” – Lãnh Mạc Kỳ quay sang Hoàng Thái Hậu, cúi đầu “ Thật thứ lễ cho đệ đệ thần, mong Hoàng Thái Hậu thứ tội”
Chu Hạo Nhiên chống cằm “ Thôi thôi mà! Ta chỉ đùa thôi, Song cô nương. Cô đến ngồi đi” – Chu Hạo Nhiên nói, đưa tay về chỗ trống giữa hắn và Lãnh Mạc Kỳ.
Song Bình đứng dậy rồi cúi người về phía Hoàng Thái Hậu rồi đến chỗ trống.
Chu Hạo Nhiên dựa người sang, khẽ nói “ Ta không ngờ cô lại có tài thổi sáo thế đấy, ta còn nghĩ cô chắc là chỉ ăn may nên mới làm lên cái quán tên Nụ Cười gì ấy. Nhưng ta vẫn còn rất tò mò cô còn tài gì nữa không?” – Chu Hạo Nhiên nói khẽ nhỏ vào tai của Song Bình khiến cô nổi da gà
“ Tên này... biến thái quá đi!” – Song Bình thầm nghĩ, lấy cùi chỏ đẩy đẩy trúng cằm hắn “ Ai za, xin lỗi Chu công tử. Tiểu nữ hơi bị mỏi tay không kiềm chế được nên mới ... xin lỗi” – Song Bình tươi cười.
Chu Hạo Nhiên ngạc nhiên, khẽ cười nhìn cô say đắm“ Cô có nụ cười đẹp đấy!”
Song Bình bịt miệng lại, đổ mồ hôi “ Tên này... hắn ta”.
..............
Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán về vụ thổi sáo của Song Bình thì một người bước đến.
Một người trông trang phục hồng, mái tóc ngắn màu hồng nhạt nhìn như một Hoa Hoa công tử đi đến đây các tiểu thư, các cô nữ đều kêu gọi “ Á, là Vương công tử, Vương Vân Phong một trong tứ đại mỹ nam đấy. Á”
“ Công tử ơi, nhìn hướng này”
“ Hướng này nè”
Vương Vân Phong mỉm cười, vẫy tay híp mắt về hướng những cô gái nở nụ cười khiến những cô gái chết mê chết mệt “ Chào những tiên nữ của ta”
Những bà nữ la á “ Á, ngài ấy gọi ta là tiên nữ kìa. Aaa”
“ Gọi ta mới đúng”
Thế là có một cuộc ẩu đả.
Nhưng khi người phía sau đi đến, tất cả mọi người đều phải im lặng mà lắng nghe tiếng bước chân, nhìn từng cử động của người đó.
Một mái tóc màu xanh như ánh trăng dài tận đất trong bộ trang phục màu trắng như tuyết, không nhuốm chút bụi trần. Tỏa ra một mùi hương, một ma lực khiến tất cả phải cúi nhường, chẳng dám đến gần. Khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, như rằng “ Không phải chuyện của ta”
Vừa vô tâm, lại lạnh lùng mà không nhiễm chút bụi trần kia khiến tất cả phải nín thở mà nhìn chàng trai kia.
“ Á, con rắn” – Một người la lớn
Tất cả nhìn lại thì hắn một con rắn đen, mắt vàng có ấn kì kì lạ giữa hai mắt, nó bò kế cạnh nam nhân không nhiễm tí bụi trần kia.
“ Tiểu Hắc không hại người”- Một câu lạnh lùng thốt lên khiến tất cả những cô nàng kia phải ngã ngửa “ Ôi, giọng nói thật ngọt ngào, trong trẻo làm sao. Ta yêu mất rồi”
Song Bình nhìn người đó, cầm theo cây đàn bỗng nhớ đến cái khúc mình thổi sáo, hình dáng và mái tóc ấy... chẳng lẽ anh ta sao?
Mọi người bắt đầu nhìn kĩ người nam nhân kia, thì giật mình “ Đó là... đó là...”
“ Ngươi sao vậy? Là ai?” – Một cô nương nói
“ Là... Tiêu Thiên Hàn, Tiêu Công Tử trong bộ tứ đại mỹ nam, tài đánh đàn là bậc nhất chưa từng có ai thắng ngài ấy. Còn một mình dựng cơ nghiệp cho Tiêu gia khi chỉ mới mười tuổi?” – Người đó run run nói
“ Ngươi đừng nói xạo, mười tuổi sao có thể?” – Cô nương khác phản bác
“ Không, ta nói thật đấy!” – Người kia cố gắng bảo vệ ý kiến mình.
Bắt đầu một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Song Bình đang nhìn người tên Tiêu Thiên Hàn kia, không nhìn tên Vương Vân Phong kia vì hắn là kẻ lăng nhăng trăng hoa vô cùng, chẳng mấy để tâm đến, đá mi sang một bên ( Vương Vân Phong : Này, sao đá ta? – Hoa Mộc Lan : Nhiều chuyện – Vương Vân Phong oan ức)
( Tiêu Thiên Vân)
/24
|