Chương 2:
- Tỷ ơi, tỷ tỉnh lại đi! Chị có sao không ạ?
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng của một đứa bé vang lên và lắc người tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một đứa ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mày đen đuốc, thân thể thì có nhiều vết roi và cậu bé thì ốm đến lòi ra cả xương. Thật tội nghiệp.
Tôi ngồi dậy xoa đầu và nhìn xung quanh, khung cảnh thật lạ những ngôi nhà, những con người qua đường, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, nhà cửa đều được miêu tả bằng hai từ mà trong đầu tôi nghĩ ra : Cổ đại.
Tôi ngớ người, chẳng lẽ mình đã thật sự xuyên qua rồi sao hả trời? Tôi ôm đầu khóc nhưng lại tự nhủ không được khóc, mình sẽ tìm được đường về nhà mà, nhất định là vậy huống chi mình còn có túi thần kỳ ở đây và những bảo bối diệu kỳ, mình sẽ làm được và về nhà được.
Tôi siết nắm tay nhìn thẳng lên trời với gương mặt quyết tâm : Nhất định mình sẽ trở về nhà được.
- Tỷ ơi, tỷ là ai thế? Cách ăn mặc của tỷ lạ quá à?
Chợt cậu bé đó kéo áo tôi và nhìn tôi hỏi với giọng ngây thơ, thật đáng yêu làm sao, nhất là đôi mắt tròn xoe. Đó là một bé trai.
Trong lòng bỗng có nỗi đau đớn, nhìn cậu bé mà nhớ đến đứa em trai bé nhỏ dù là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng luôn cố gắng quan tâm gia đình, ngoài việc học còn luôn giúp tôi và đem đồ ăn cho tôi, ở nhà thì làm việc nhà chăm sóc bà, nước mắt tôi ứa ra khi nhìn cậu bé vì nghĩ sau này, liệu mình có thể trở về nhà không? Và trong thời gian đó, đứa em trai và bà tôi sẽ sống hạnh phúc chứ? Tôi khóc và đau lắm.
- Tỷ ơi, đừng khóc! Sao tỷ lại khóc?
Đứa bé hỏi tôi, tôi cười và xoa đầu nói " Không có gì! " thì một tiếng vang lên "rột rột" từ bụng cậu bé, cậu bé xấu hổ nhìn tôi :
- Em xin lỗi, hai ngày nay chưa ăn gì cả nên.....
Cậu bé cười, nụ cười thật hồn nhiên, tôi nói :
- Tỷ sẽ dẫn đệ đi ăn! Đi nào!
Tôi dắt tay cậu bé đi, cậu bé rất vui vẻ và hí hứng nắm tay tôi hát líu lo. Nhưng đang đi chợt tôi nghĩ ra một điều, đây là thời kỳ cổ đại thì phải sài tiền cổ đại, cả đồ cũng phải thay để thích ứng nếu không người ta sẽ nhìn mình như quái nhân.
Tôi bèn dùng máy ảnh thời trang nhờ cậu bé chụp cho mình một kiểu sau khi hướng dẫn và cho cả cậu bé, còn dùng cả đám mây tẩy rửa cơ thể cậu bé.
Tôi mặc một bộ màu xanh da trời.
Tiếp theo, đó là vấn đề tiền bạc. Tôi phải làm sao để kiếm đây, tôi đi qua đi lại thì bỗng nghe tiếng : Tuyển người phụ bếp. Tôi nảy ra sáng kiến, kéo tay cậu bé đi đến chỗ vừa rao, tôi chạy đến :
- Huynh gì ơi, ở đây tuyển phụ bếp phải không ạ?
Người rao đáp:
- Ừ, cô nương muốn phụ bếp sao? Làm được không đây?
Tôi cười và nói :
- Huynh cứ cho tôi làm thử, nếu không làm được tôi sẽ đi. Huynh thấy được chứ?
Người rao nghĩ một lát rồi nói :
- Thử chút cũng không sao! Cô nương vào đi!
Thế là tôi cùng cậu bé đi vào, chợt nghĩ nghĩ quên một điều, tôi quay lại nhìn cậu bé và nói :
- Tỷ quên mất, đệ tên gì thế?
Cậu bé cười :
- Dạ, em tên Mãn Mãn ạ.
Tôi nói :
- Vậy tỷ sẽ kêu đệ bằng tiểu Mãn nhé, được không?
Cậu bé gật đầu tươi cười. Tôi dặn cậu bé ngồi ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, tôi đi vào trong.
Bên trong là một tửu lầu rộng lớn, xa hoa và tráng lệ. So với thời này, đây đã là rất giàu có và nổi tiếng rồi và tửu lầu này tên là Vọng Nguyệt, những dân hạng sang thì ở trên lầu, còn những hạng trung và thấp thì ở dưới, bên trên còn có rất nhiều căn phòng cho khách ở trọ.
Tôi tiếp tục đi theo người rao vừa nãy, đến một gian phòng rộng lớn với đầy đủ dụng cụ và rau củ quả, thịt đều đầy đủ. Đây chắc hẳn là phòng nấu ăn. Người rao chạy đến nói với người làm bếp to nhỏ, sau đó nhìn tôi. Người đầu bếp đến gần tôi và nói :
- Cô biết nấu những gì? Trổ tài thử xem!
- Đây có những thứ nguyên liệu, mọi thứ đều đẩy đủ cả. Cô làm xem!
Người đầu bếp chỉ những nguyên liệu nói với tôi.
Tôi đến gần chọn củ cà rốt, hành và thịt, các gia vị cần thiết và nước sau đó đi đến gần lấy một cái nồi ra, thử tài. Chỉ sau một thời gian tôi đã hoàn thành món ăn với tên : Canh Sườn Su Hào. Đây là món tôi thích nhất. Tôi hoàn thành món ăn đưa cho đầu bếp, mới thử nước súp mà đầu bếp đã mở to mắt và ngạc nhiên, người đầu bếp nhìn tôi và nói :
- Đây là món gì? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô học nó từ đâu? Tại sao cô lại nấu món này.
Tôi hơi đơ một tý nhưng cố gắng bình tĩnh trả lời :
- Đây là món canh sườn su hào, tôi học từ mẹ. Nguyên do tôi chọn món này là do vì thời tiết bắt đầu lạnh hơn, món này rất thích hợp cho mùa lạnh tới sẽ giúp những người ăn cảm thấy ấm áp và nhẹ bụng hơn.
Người đầu bếp nói " Cô tên gì? "
Tôi cười :
- Tôi tên Hoa Song Bình!
- Tỷ ơi, tỷ tỉnh lại đi! Chị có sao không ạ?
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng của một đứa bé vang lên và lắc người tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một đứa ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mày đen đuốc, thân thể thì có nhiều vết roi và cậu bé thì ốm đến lòi ra cả xương. Thật tội nghiệp.
Tôi ngồi dậy xoa đầu và nhìn xung quanh, khung cảnh thật lạ những ngôi nhà, những con người qua đường, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, nhà cửa đều được miêu tả bằng hai từ mà trong đầu tôi nghĩ ra : Cổ đại.
Tôi ngớ người, chẳng lẽ mình đã thật sự xuyên qua rồi sao hả trời? Tôi ôm đầu khóc nhưng lại tự nhủ không được khóc, mình sẽ tìm được đường về nhà mà, nhất định là vậy huống chi mình còn có túi thần kỳ ở đây và những bảo bối diệu kỳ, mình sẽ làm được và về nhà được.
Tôi siết nắm tay nhìn thẳng lên trời với gương mặt quyết tâm : Nhất định mình sẽ trở về nhà được.
- Tỷ ơi, tỷ là ai thế? Cách ăn mặc của tỷ lạ quá à?
Chợt cậu bé đó kéo áo tôi và nhìn tôi hỏi với giọng ngây thơ, thật đáng yêu làm sao, nhất là đôi mắt tròn xoe. Đó là một bé trai.
Trong lòng bỗng có nỗi đau đớn, nhìn cậu bé mà nhớ đến đứa em trai bé nhỏ dù là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng luôn cố gắng quan tâm gia đình, ngoài việc học còn luôn giúp tôi và đem đồ ăn cho tôi, ở nhà thì làm việc nhà chăm sóc bà, nước mắt tôi ứa ra khi nhìn cậu bé vì nghĩ sau này, liệu mình có thể trở về nhà không? Và trong thời gian đó, đứa em trai và bà tôi sẽ sống hạnh phúc chứ? Tôi khóc và đau lắm.
- Tỷ ơi, đừng khóc! Sao tỷ lại khóc?
Đứa bé hỏi tôi, tôi cười và xoa đầu nói " Không có gì! " thì một tiếng vang lên "rột rột" từ bụng cậu bé, cậu bé xấu hổ nhìn tôi :
- Em xin lỗi, hai ngày nay chưa ăn gì cả nên.....
Cậu bé cười, nụ cười thật hồn nhiên, tôi nói :
- Tỷ sẽ dẫn đệ đi ăn! Đi nào!
Tôi dắt tay cậu bé đi, cậu bé rất vui vẻ và hí hứng nắm tay tôi hát líu lo. Nhưng đang đi chợt tôi nghĩ ra một điều, đây là thời kỳ cổ đại thì phải sài tiền cổ đại, cả đồ cũng phải thay để thích ứng nếu không người ta sẽ nhìn mình như quái nhân.
Tôi bèn dùng máy ảnh thời trang nhờ cậu bé chụp cho mình một kiểu sau khi hướng dẫn và cho cả cậu bé, còn dùng cả đám mây tẩy rửa cơ thể cậu bé.
Tôi mặc một bộ màu xanh da trời.
Tiếp theo, đó là vấn đề tiền bạc. Tôi phải làm sao để kiếm đây, tôi đi qua đi lại thì bỗng nghe tiếng : Tuyển người phụ bếp. Tôi nảy ra sáng kiến, kéo tay cậu bé đi đến chỗ vừa rao, tôi chạy đến :
- Huynh gì ơi, ở đây tuyển phụ bếp phải không ạ?
Người rao đáp:
- Ừ, cô nương muốn phụ bếp sao? Làm được không đây?
Tôi cười và nói :
- Huynh cứ cho tôi làm thử, nếu không làm được tôi sẽ đi. Huynh thấy được chứ?
Người rao nghĩ một lát rồi nói :
- Thử chút cũng không sao! Cô nương vào đi!
Thế là tôi cùng cậu bé đi vào, chợt nghĩ nghĩ quên một điều, tôi quay lại nhìn cậu bé và nói :
- Tỷ quên mất, đệ tên gì thế?
Cậu bé cười :
- Dạ, em tên Mãn Mãn ạ.
Tôi nói :
- Vậy tỷ sẽ kêu đệ bằng tiểu Mãn nhé, được không?
Cậu bé gật đầu tươi cười. Tôi dặn cậu bé ngồi ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, tôi đi vào trong.
Bên trong là một tửu lầu rộng lớn, xa hoa và tráng lệ. So với thời này, đây đã là rất giàu có và nổi tiếng rồi và tửu lầu này tên là Vọng Nguyệt, những dân hạng sang thì ở trên lầu, còn những hạng trung và thấp thì ở dưới, bên trên còn có rất nhiều căn phòng cho khách ở trọ.
Tôi tiếp tục đi theo người rao vừa nãy, đến một gian phòng rộng lớn với đầy đủ dụng cụ và rau củ quả, thịt đều đầy đủ. Đây chắc hẳn là phòng nấu ăn. Người rao chạy đến nói với người làm bếp to nhỏ, sau đó nhìn tôi. Người đầu bếp đến gần tôi và nói :
- Cô biết nấu những gì? Trổ tài thử xem!
- Đây có những thứ nguyên liệu, mọi thứ đều đẩy đủ cả. Cô làm xem!
Người đầu bếp chỉ những nguyên liệu nói với tôi.
Tôi đến gần chọn củ cà rốt, hành và thịt, các gia vị cần thiết và nước sau đó đi đến gần lấy một cái nồi ra, thử tài. Chỉ sau một thời gian tôi đã hoàn thành món ăn với tên : Canh Sườn Su Hào. Đây là món tôi thích nhất. Tôi hoàn thành món ăn đưa cho đầu bếp, mới thử nước súp mà đầu bếp đã mở to mắt và ngạc nhiên, người đầu bếp nhìn tôi và nói :
- Đây là món gì? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô học nó từ đâu? Tại sao cô lại nấu món này.
Tôi hơi đơ một tý nhưng cố gắng bình tĩnh trả lời :
- Đây là món canh sườn su hào, tôi học từ mẹ. Nguyên do tôi chọn món này là do vì thời tiết bắt đầu lạnh hơn, món này rất thích hợp cho mùa lạnh tới sẽ giúp những người ăn cảm thấy ấm áp và nhẹ bụng hơn.
Người đầu bếp nói " Cô tên gì? "
Tôi cười :
- Tôi tên Hoa Song Bình!
/24
|