Phía trên là Lăng Phương Hàn lúc lớn. Xin lỗi là phần 23 kia bị xóa!
Song Bình mệt mỏi đi về phòng, rồi nằm xuống và đắp chăn để vào giấc ngủ sâu!
Đêm đã tối, ánh trăng đã lên, cây và các loài vật chìm vào giấc ngủ nhưng mà... có một số loài khác lại săn đêm, đang thức truy tìm con mồi trong đêm, là lợi thế của chúng...
Giữa đêm khoảng canh hai,... tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ vang giữa đêm khuya và cũng báo hiệu rằng thời gian đang trôi qua.
Bên ngoài có tiếng người gõ và hô “ Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa” ....
Tích tắc... tích tắc...
Phừng phừng phừng... “ Cháy, cháy!” – Một tiếng hô to từ bên ngoài làm vọng khắp cả khách quán khiến mọi người đều tỉnh giấc và chạy ra thì thấy lửa đã bao quanh, không có một lối thoát.
“ Mau mau lấy nước dập lửa” – Người người hô gọi rồi dồn dập khiêng nước để dội.
Nhưng mà...
Lúc đó, Lãnh Mạc Kỳ, Tiêu Thiên Hàn nghe vậy cũng tỉnh giấc thì mở bật cửa ra, người người chạy tới chạy lui cố dập ngọn lửa nhưng... lửa ngày càng lớn và lan ra, chẳng có dấu hiệu gì là nguôi khiến mọi người cuống cuồng chạy ra ngoài. May mắn là hôm nay chẳng có vị khách nào trọ lại.
“ Sao lại dập không được vậy? Và còn lan ra nữa...?” – Mọi người quỳ xuống, nhìn đám lửa kia đang lan ra.
Lãnh Mạc Kỳ mở to mắt và liền vội chạy lại “ Đừng dội nữa, chỉ càn lan ra thôi. Đây là dầu, mau mau đi kiếm cát rồi đổ vào đám cháy” – Lãnh Mạc Kỳ nói, mọi người nghe vậy liền theo lời nói và làm.
Nhưng vì quá trễ...đám cháy đã thiêu gần hết. Lãnh Mạc Kỳ thấy tình hình quá nguy to “ Nhị đệ, mau dẫn tam đệ và sơ tán mọi người ra khỏi đây. Đi mau đi”, Lãnh Mạc Kỳ nói xong liền chạy đi đến phòng Song Bình.
Nhưng đương đi giữa chừng thì gặp một tên Hắc Y Nhân chặn đường. Lãnh Mạc Kỳ nhíu mày “ Ra ngươi là kẻ phóng hỏa. Với mục đích gì?”, Lãnh Mạc Kỳ tức giận.
Hắc Y Nhân cười “ Ngươi không cần biết. Nhiệm vụ của ta là chặn ngươi lại. Nào, tiếp chiêu Lãnh Vương Gia”, nói rồi người đó xuất kiếm nhắm tới Lãnh Mạc Kỳ.
Nhưng Mạc Kỳ nhanh chóng né, rút thanh kiếm bên hong và đọ kiếm với hắn.
....
Trong phòng, nghe người la và cảm thấy hình như nóng thì Song Bình mở mắt ra thì... lửa đang bao vây cô. Cô nàng giật thót liền nhảy xuống giường, hốt hoảng chạy tới chạy lui “ Cháy... cháy... cái gì đó để chữa cháy”
Cô nàng gấp gáp tìm những thứ có thể chữa cháy được những tìm mãi không được, bỗng cô lấy được một cái “ Hạt Nhà Rễ Cây! Không phải cái này”, nói rồi cô nàng bỏ hạt giống vào túi và tìm tìm những thứ khác.
Đột nhiên một Hắc Y Nhân xông vào phòng tay cầm một kim độc, Song Bình giật mình quay lại né tránh mũi kim đó “ Hehe, còn lâu ngươi mới thắng ta”.
Hắc Y Nhân đó tức giận, liền phi phi đến Song Bình nhưng nhờ những võ ở hiện đại mà Nghĩa Khoa dạy cô nên cô dễ dàng tránh né “ Cám ơn anh nhé. Ha ha, ta né”
“ Đáng chết! Có con sâu kia” – Hắc Y Nhân nghiến răng, sau đó nói thì Song Bình ngưng lại hét “ Á, sâu sâu” thì ... phập! Mũi kim đâm vào người cô.
Tên Hắc Y Nhân cười “ Nếu ngươi bị thủy đậu, không biết Lãnh công tử và Chu công tử có còn để ý đến ngươi không. Ha Ha”, nói rồi hắn bay ra ngoài.
Nhưng vừa mới bay ra ngoài thì Rắc – tiếng cổ bị bẻ gãy.
Người đó liền chụp cổ của tên Hắc Y Nhân và một tay bẻ gãy cổ của hắn, sau đó liền xông vào phòng đang cháy của Song Bình.
Song Bình ở đây vẫn đang hoảng sợ vì cây kim kia, và hai vì con sâu, và ba vì đám cháy khiến cô hoảng loạn làm rơi túi thần kì chẳng hay! “ A, phải làm sao đây? Tôi quá trẻ để mà chết mà, ai đó cứu tôi với, tôi sợ sâu”, vừa nói Song Bình vừa khóc lớn.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Một nam nhân tóc dài màu xanh như ánh trăng, đôi mắt lạnh lùng lãnh khốc đẹp được điêu khắc tỉ mỉ đang nhìn mình.
Song Bình mở to đôi mắt, không thể tin được người cứu mình là “ Tiêu Thiên Hàn!”, cô nàng vẫn chưa thể tin.
Tiêu Thiên Hàn quay lưng rồi nói “ Mau mau rời khỏi đây!”. Thật sự Song Bình vẫn còn hoảng sợ, chân vẫn còn run run chưa thể đứng được “ Xin lỗi...”
Tiêu Thiên Hàn nhíu mày sau đó liền đi đến, đỡ cô khiến Song Bình ngạc nhiên “ Mau mau đi...”, nhưng cả hai vừa mới bước hai bước thì một cái cây trần nhà đang cháy rơi xuống chặn đường cửa ra ngoài.
Thiên Hàn nhíu mày, Song Bình thì đang nghĩ cách để thoát khỏi đây thì đột nhiên một tên Hắc Y Nhân khác xông vào “ Để mạng lại đây mới được đi!” làm khúc gỗ lửa được đẩy ra.
Hắn đưa kiếm chỉ vào Tiêu Thiên Hàn.
Tiêu Thiên Hàn lạnh lùng, nói “ Ngươi là ai? Tại sao lại thiêu quán và còn muốn giết Song Bình? Nói!” Tiếng quát kèm ánh mắt lạnh lùng khiến tên Hắc Y Nhân có hơi lùi lại.
“ Nhiều chuyện! Muốn biết thì đợi ngươi giết được ta.” – Nói rồi, Hắc Y Nhân bắt đầu tấn công thì Tiêu Thiên Hàn liền lấy kiếm ra nhanh chóng và chặn đường kiếm, đưa đôi mắt sang Song Bình nói “ Mau đi, cô đang ngáng đường ta đó”
Song Bình nhíu mày “ Nhưng anh...” thì cô ngay lập tức bị quát “ Đi ngay!”, nghe vậy sau đó Song Bình liền chạy ngay ra ngoài , liền vọng lại “ Cố lên! Anh làm được. Tôi sẽ đợi anh ở ngoài”, nói rồi cô nàng liền chạy ra ngoài, Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười.
Tiếng cháy đổ nát vang lên khắp nơi, lửa cháy phừng phừng phản chiếu hình ảnh hai người đang đấu kiếm.
....
Keng – Hai thanh kiếm chạm vào nhau! Lãnh Mạc Kỳ đang đấu với tên Hắc Y Nhân có võ công không phải tầm thường nên nãy giờ
“ Ngươi là ai phái tới? Mục đích là gì?” – Lãnh Mạc Kỳ cầm chắc tay kiếm, một phát chém ngay đầu hắn nhưng nhanh nhẹn, hắn đã đỡ được đường kiếm của anh.
Hắc Y Nhân cười, sau đó liền một nhát ngay cánh tay của Lãnh Mạc Kỳ nhưng Mạc Kỳ đã nhanh chóng né kịp, ống tay áo bị rách là chạy tới chém Hắc Y Nhân.
Cả hai cứ giằng co như vậy mãi, mà đám cháy đang ngày càng lan rộng đến chỗ hai người.
Hắc Y Nhân liếc nhìn đám cháy đang tới, thấy không ổn hắn liền một tay lấy thanh đao nhỏ đâm lén bên hong Mạc Kỳ khiến anh phải ngưng tay lại.
Hắn cất kiếm vào, nói “ Hẹn ngày tái ngộ, Vương gia!”, nói rồi liền bay ra đống đổ nát này để lại Mạc Kỳ đang chảy máu bên hong, anh ôm vết thương, tức giận “ Nếu không phải ta đang bị trọng thương... ngươi sẽ không thoát...”
Vừa lúc đó, Song Bình chạy ra thì thấy Lãnh Mạc Kỳ đang cố gắng đứng dậy với vết thương bên hong đang chảy máu. Song Bình liền chạy đến “ Mạc Kỳ, huynh có sao không? Vết thương này...”
Quay lên, nhìn thấy Song Bình thì Mạc Kỳ mỉm cười “ A, chỉ là vết thương nhỏ. Ta mau ra ngoài thôi, đám cháy đang lớn”, Song Bình lo lắng liền đỡ anh ra ngoài “ Ừm, nhưng mà Tiêu Thiên Hàn...”
Thấy vẻ mặt lo lắng của Song Bình, Mạc Kỳ cười “ Không sao đâu. Đệ ấy rất giỏi võ công, sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng”, Mạc Kỳ cười.
Song Bình thở dài “ Được rồi, chắc vậy. Mới nãy thấy một tay hắn ta bẻ gãy cổ tên Hắc Y Nhân kia mà”, nghe vậy Mạc Kỳ hơi nhíu mày “ Hắc Y Nhân nữa sao?” rồi sau đó cả hai nhanh chóng rời ra ngoài cùng mọi người.
May mắn là tất cả đều được dời ra ngoài, vừa thấy Song Bình và Mạc Kỳ ra, Hạo Nhiên vui mừng và đám trẻ chạy đến “ Tiểu Bình, Đại huynh. Cả hai người vẫn ổn. May quá”
“ Vui quá, tỷ ra rồi. Làm tụi đệ/ tụi muội lo sốt vó. Tưởng tỷ sẽ đi như ba ba/mụ mụ nữa.Hức hức” – Bọn trẻ nắm tay Song Bình, đôi mắt nhỏ nhắn đã ngấn nước như sắp khóc.
Song Bình mỉm cười rồi xoa đầu “ Yên tâm đi. Ta sẽ không đi đâu đâu, bởi các muội, các đệ là người thân của ta mà.”, bọn nhỏ nhào vào lòng Song Bình khóc “ Oa Oa, cám ơn tỷ. Thương tỷ nhất”
Mạc Kỳ, Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cảnh hạnh phúc của họ.
Hạo Nhiên quay lại, nói với Mạc Kỳ “ Đại huynh, Nhị huynh sao tới giờ vẫn chưa ra?”, Hạo Nhiên khuôn mặt hơi lo lắng nói.
Mạc Kỳ cũng hơi lo, đặt ngón tay lên môi suy tư “ Nếu với sức của đệ ấy, đáng lẽ nãy giờ đã ra. Chỉ sợ...”
“ Chỉ sợ gì? Huynh ấy sao?” – Song Bình lo lắng, liền lên tiếng.
Mạc Kỳ và Hạo Nhiên ngạc nhiên, rồi lại cười “ Không sao đâu. Đừng lo nữa”
“ Phải phải đó tiểu Bình, đừng lo. Nhị huynh rất mạnh đấy, hơn cả ta và chưa từng thua ai ngoại trừ Đại huynh. Hì hì” – Vừa nói, Hạo Nhiên vừa xoa đầu Song Bình như một đứa trẻ.
Song Bình tuy nghe vậy, an lòng những vẫn thấy cắn rứt lương tâm “ Vì ta mà huynh ấy ... Ta sao ngu ngốc lại ghét huynh ấy chứ. Đúng là lúc hoạn nạn thì mới thấy chân tình, huynh ấy là người tốt vậy mà ta luôn nghĩ huynh ấy là người xấu, huhu, ta đúng là kẻ quá đáng...”, vừa nói vừa tự trách đánh đầu mình không thôi.
Cộp – Một tiếng bước chân đi đến khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Người đó đưa tay lên môi “ Suỵt” thì tất cả đều im lặng.
“ ... ta còn nghĩ huynh ấy là tiểu Bạch Kiểm, còn nghĩ huynh ấy là hủ nam là Thụ với Chu Công Tử đây...” – Người nào đó vẫn nói, tự trách mình mà không biết rằng bên ngoài ai cũng cười, ngoại trừ Hạo Nhiên xấu hổ. Còn người phía sau Song Bình thì hắc ám đấy người, như quỷ.
Đang nói vậy, bỗng nhiên nghe tiếng cười của bọn nhỏ và mọi người thì Song Bình quay mặt lên “Mọi người đang cười gì thế?”, thì tiểu Cúc chỉ phía sau “ Phía sau... tỷ tỷ...”, miệng vẫn cười không thôi nhưng che lại.
Song Bình vừa quay lại, thấy Tiêu Thiên Hàn đang đứng trước mặt cô, vì quá vui mừng nên cô đã ngồi chồm dậy và ôm cổ Tiêu Thiên Hàn “ A, quay quá. Huynh không sao rồi”
Bọn trẻ thấy vậy thì liền đỏ mặt quay đi “ Không được nhìn!” nhưng không nén nổi cười.
Mạc Kỳ và Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn hai người họ ôm nhau.
Tiểu Cúc lúc lớn
Song Bình mệt mỏi đi về phòng, rồi nằm xuống và đắp chăn để vào giấc ngủ sâu!
Đêm đã tối, ánh trăng đã lên, cây và các loài vật chìm vào giấc ngủ nhưng mà... có một số loài khác lại săn đêm, đang thức truy tìm con mồi trong đêm, là lợi thế của chúng...
Giữa đêm khoảng canh hai,... tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ vang giữa đêm khuya và cũng báo hiệu rằng thời gian đang trôi qua.
Bên ngoài có tiếng người gõ và hô “ Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa” ....
Tích tắc... tích tắc...
Phừng phừng phừng... “ Cháy, cháy!” – Một tiếng hô to từ bên ngoài làm vọng khắp cả khách quán khiến mọi người đều tỉnh giấc và chạy ra thì thấy lửa đã bao quanh, không có một lối thoát.
“ Mau mau lấy nước dập lửa” – Người người hô gọi rồi dồn dập khiêng nước để dội.
Nhưng mà...
Lúc đó, Lãnh Mạc Kỳ, Tiêu Thiên Hàn nghe vậy cũng tỉnh giấc thì mở bật cửa ra, người người chạy tới chạy lui cố dập ngọn lửa nhưng... lửa ngày càng lớn và lan ra, chẳng có dấu hiệu gì là nguôi khiến mọi người cuống cuồng chạy ra ngoài. May mắn là hôm nay chẳng có vị khách nào trọ lại.
“ Sao lại dập không được vậy? Và còn lan ra nữa...?” – Mọi người quỳ xuống, nhìn đám lửa kia đang lan ra.
Lãnh Mạc Kỳ mở to mắt và liền vội chạy lại “ Đừng dội nữa, chỉ càn lan ra thôi. Đây là dầu, mau mau đi kiếm cát rồi đổ vào đám cháy” – Lãnh Mạc Kỳ nói, mọi người nghe vậy liền theo lời nói và làm.
Nhưng vì quá trễ...đám cháy đã thiêu gần hết. Lãnh Mạc Kỳ thấy tình hình quá nguy to “ Nhị đệ, mau dẫn tam đệ và sơ tán mọi người ra khỏi đây. Đi mau đi”, Lãnh Mạc Kỳ nói xong liền chạy đi đến phòng Song Bình.
Nhưng đương đi giữa chừng thì gặp một tên Hắc Y Nhân chặn đường. Lãnh Mạc Kỳ nhíu mày “ Ra ngươi là kẻ phóng hỏa. Với mục đích gì?”, Lãnh Mạc Kỳ tức giận.
Hắc Y Nhân cười “ Ngươi không cần biết. Nhiệm vụ của ta là chặn ngươi lại. Nào, tiếp chiêu Lãnh Vương Gia”, nói rồi người đó xuất kiếm nhắm tới Lãnh Mạc Kỳ.
Nhưng Mạc Kỳ nhanh chóng né, rút thanh kiếm bên hong và đọ kiếm với hắn.
....
Trong phòng, nghe người la và cảm thấy hình như nóng thì Song Bình mở mắt ra thì... lửa đang bao vây cô. Cô nàng giật thót liền nhảy xuống giường, hốt hoảng chạy tới chạy lui “ Cháy... cháy... cái gì đó để chữa cháy”
Cô nàng gấp gáp tìm những thứ có thể chữa cháy được những tìm mãi không được, bỗng cô lấy được một cái “ Hạt Nhà Rễ Cây! Không phải cái này”, nói rồi cô nàng bỏ hạt giống vào túi và tìm tìm những thứ khác.
Đột nhiên một Hắc Y Nhân xông vào phòng tay cầm một kim độc, Song Bình giật mình quay lại né tránh mũi kim đó “ Hehe, còn lâu ngươi mới thắng ta”.
Hắc Y Nhân đó tức giận, liền phi phi đến Song Bình nhưng nhờ những võ ở hiện đại mà Nghĩa Khoa dạy cô nên cô dễ dàng tránh né “ Cám ơn anh nhé. Ha ha, ta né”
“ Đáng chết! Có con sâu kia” – Hắc Y Nhân nghiến răng, sau đó nói thì Song Bình ngưng lại hét “ Á, sâu sâu” thì ... phập! Mũi kim đâm vào người cô.
Tên Hắc Y Nhân cười “ Nếu ngươi bị thủy đậu, không biết Lãnh công tử và Chu công tử có còn để ý đến ngươi không. Ha Ha”, nói rồi hắn bay ra ngoài.
Nhưng vừa mới bay ra ngoài thì Rắc – tiếng cổ bị bẻ gãy.
Người đó liền chụp cổ của tên Hắc Y Nhân và một tay bẻ gãy cổ của hắn, sau đó liền xông vào phòng đang cháy của Song Bình.
Song Bình ở đây vẫn đang hoảng sợ vì cây kim kia, và hai vì con sâu, và ba vì đám cháy khiến cô hoảng loạn làm rơi túi thần kì chẳng hay! “ A, phải làm sao đây? Tôi quá trẻ để mà chết mà, ai đó cứu tôi với, tôi sợ sâu”, vừa nói Song Bình vừa khóc lớn.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Một nam nhân tóc dài màu xanh như ánh trăng, đôi mắt lạnh lùng lãnh khốc đẹp được điêu khắc tỉ mỉ đang nhìn mình.
Song Bình mở to đôi mắt, không thể tin được người cứu mình là “ Tiêu Thiên Hàn!”, cô nàng vẫn chưa thể tin.
Tiêu Thiên Hàn quay lưng rồi nói “ Mau mau rời khỏi đây!”. Thật sự Song Bình vẫn còn hoảng sợ, chân vẫn còn run run chưa thể đứng được “ Xin lỗi...”
Tiêu Thiên Hàn nhíu mày sau đó liền đi đến, đỡ cô khiến Song Bình ngạc nhiên “ Mau mau đi...”, nhưng cả hai vừa mới bước hai bước thì một cái cây trần nhà đang cháy rơi xuống chặn đường cửa ra ngoài.
Thiên Hàn nhíu mày, Song Bình thì đang nghĩ cách để thoát khỏi đây thì đột nhiên một tên Hắc Y Nhân khác xông vào “ Để mạng lại đây mới được đi!” làm khúc gỗ lửa được đẩy ra.
Hắn đưa kiếm chỉ vào Tiêu Thiên Hàn.
Tiêu Thiên Hàn lạnh lùng, nói “ Ngươi là ai? Tại sao lại thiêu quán và còn muốn giết Song Bình? Nói!” Tiếng quát kèm ánh mắt lạnh lùng khiến tên Hắc Y Nhân có hơi lùi lại.
“ Nhiều chuyện! Muốn biết thì đợi ngươi giết được ta.” – Nói rồi, Hắc Y Nhân bắt đầu tấn công thì Tiêu Thiên Hàn liền lấy kiếm ra nhanh chóng và chặn đường kiếm, đưa đôi mắt sang Song Bình nói “ Mau đi, cô đang ngáng đường ta đó”
Song Bình nhíu mày “ Nhưng anh...” thì cô ngay lập tức bị quát “ Đi ngay!”, nghe vậy sau đó Song Bình liền chạy ngay ra ngoài , liền vọng lại “ Cố lên! Anh làm được. Tôi sẽ đợi anh ở ngoài”, nói rồi cô nàng liền chạy ra ngoài, Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười.
Tiếng cháy đổ nát vang lên khắp nơi, lửa cháy phừng phừng phản chiếu hình ảnh hai người đang đấu kiếm.
....
Keng – Hai thanh kiếm chạm vào nhau! Lãnh Mạc Kỳ đang đấu với tên Hắc Y Nhân có võ công không phải tầm thường nên nãy giờ
“ Ngươi là ai phái tới? Mục đích là gì?” – Lãnh Mạc Kỳ cầm chắc tay kiếm, một phát chém ngay đầu hắn nhưng nhanh nhẹn, hắn đã đỡ được đường kiếm của anh.
Hắc Y Nhân cười, sau đó liền một nhát ngay cánh tay của Lãnh Mạc Kỳ nhưng Mạc Kỳ đã nhanh chóng né kịp, ống tay áo bị rách là chạy tới chém Hắc Y Nhân.
Cả hai cứ giằng co như vậy mãi, mà đám cháy đang ngày càng lan rộng đến chỗ hai người.
Hắc Y Nhân liếc nhìn đám cháy đang tới, thấy không ổn hắn liền một tay lấy thanh đao nhỏ đâm lén bên hong Mạc Kỳ khiến anh phải ngưng tay lại.
Hắn cất kiếm vào, nói “ Hẹn ngày tái ngộ, Vương gia!”, nói rồi liền bay ra đống đổ nát này để lại Mạc Kỳ đang chảy máu bên hong, anh ôm vết thương, tức giận “ Nếu không phải ta đang bị trọng thương... ngươi sẽ không thoát...”
Vừa lúc đó, Song Bình chạy ra thì thấy Lãnh Mạc Kỳ đang cố gắng đứng dậy với vết thương bên hong đang chảy máu. Song Bình liền chạy đến “ Mạc Kỳ, huynh có sao không? Vết thương này...”
Quay lên, nhìn thấy Song Bình thì Mạc Kỳ mỉm cười “ A, chỉ là vết thương nhỏ. Ta mau ra ngoài thôi, đám cháy đang lớn”, Song Bình lo lắng liền đỡ anh ra ngoài “ Ừm, nhưng mà Tiêu Thiên Hàn...”
Thấy vẻ mặt lo lắng của Song Bình, Mạc Kỳ cười “ Không sao đâu. Đệ ấy rất giỏi võ công, sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng”, Mạc Kỳ cười.
Song Bình thở dài “ Được rồi, chắc vậy. Mới nãy thấy một tay hắn ta bẻ gãy cổ tên Hắc Y Nhân kia mà”, nghe vậy Mạc Kỳ hơi nhíu mày “ Hắc Y Nhân nữa sao?” rồi sau đó cả hai nhanh chóng rời ra ngoài cùng mọi người.
May mắn là tất cả đều được dời ra ngoài, vừa thấy Song Bình và Mạc Kỳ ra, Hạo Nhiên vui mừng và đám trẻ chạy đến “ Tiểu Bình, Đại huynh. Cả hai người vẫn ổn. May quá”
“ Vui quá, tỷ ra rồi. Làm tụi đệ/ tụi muội lo sốt vó. Tưởng tỷ sẽ đi như ba ba/mụ mụ nữa.Hức hức” – Bọn trẻ nắm tay Song Bình, đôi mắt nhỏ nhắn đã ngấn nước như sắp khóc.
Song Bình mỉm cười rồi xoa đầu “ Yên tâm đi. Ta sẽ không đi đâu đâu, bởi các muội, các đệ là người thân của ta mà.”, bọn nhỏ nhào vào lòng Song Bình khóc “ Oa Oa, cám ơn tỷ. Thương tỷ nhất”
Mạc Kỳ, Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cảnh hạnh phúc của họ.
Hạo Nhiên quay lại, nói với Mạc Kỳ “ Đại huynh, Nhị huynh sao tới giờ vẫn chưa ra?”, Hạo Nhiên khuôn mặt hơi lo lắng nói.
Mạc Kỳ cũng hơi lo, đặt ngón tay lên môi suy tư “ Nếu với sức của đệ ấy, đáng lẽ nãy giờ đã ra. Chỉ sợ...”
“ Chỉ sợ gì? Huynh ấy sao?” – Song Bình lo lắng, liền lên tiếng.
Mạc Kỳ và Hạo Nhiên ngạc nhiên, rồi lại cười “ Không sao đâu. Đừng lo nữa”
“ Phải phải đó tiểu Bình, đừng lo. Nhị huynh rất mạnh đấy, hơn cả ta và chưa từng thua ai ngoại trừ Đại huynh. Hì hì” – Vừa nói, Hạo Nhiên vừa xoa đầu Song Bình như một đứa trẻ.
Song Bình tuy nghe vậy, an lòng những vẫn thấy cắn rứt lương tâm “ Vì ta mà huynh ấy ... Ta sao ngu ngốc lại ghét huynh ấy chứ. Đúng là lúc hoạn nạn thì mới thấy chân tình, huynh ấy là người tốt vậy mà ta luôn nghĩ huynh ấy là người xấu, huhu, ta đúng là kẻ quá đáng...”, vừa nói vừa tự trách đánh đầu mình không thôi.
Cộp – Một tiếng bước chân đi đến khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Người đó đưa tay lên môi “ Suỵt” thì tất cả đều im lặng.
“ ... ta còn nghĩ huynh ấy là tiểu Bạch Kiểm, còn nghĩ huynh ấy là hủ nam là Thụ với Chu Công Tử đây...” – Người nào đó vẫn nói, tự trách mình mà không biết rằng bên ngoài ai cũng cười, ngoại trừ Hạo Nhiên xấu hổ. Còn người phía sau Song Bình thì hắc ám đấy người, như quỷ.
Đang nói vậy, bỗng nhiên nghe tiếng cười của bọn nhỏ và mọi người thì Song Bình quay mặt lên “Mọi người đang cười gì thế?”, thì tiểu Cúc chỉ phía sau “ Phía sau... tỷ tỷ...”, miệng vẫn cười không thôi nhưng che lại.
Song Bình vừa quay lại, thấy Tiêu Thiên Hàn đang đứng trước mặt cô, vì quá vui mừng nên cô đã ngồi chồm dậy và ôm cổ Tiêu Thiên Hàn “ A, quay quá. Huynh không sao rồi”
Bọn trẻ thấy vậy thì liền đỏ mặt quay đi “ Không được nhìn!” nhưng không nén nổi cười.
Mạc Kỳ và Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn hai người họ ôm nhau.
Tiểu Cúc lúc lớn
/24
|