Chương 6 : Khu rừng tuyệt vời - Vương Nhã Lâm Sau khi biết được Phong Thiên đã bị mất trí nhớ còn quay lại là đứa trẻ năm tuổi, giờ không còn cách nào khác là giúp anh ta cố gắng nhớ lại mới được. Hai giờ thêm gánh nặng nữa, một mình cô trở thành bảo mẫu của ba đứa trẻ.
Cô khóc và rầu không ra nước mắt nhưng mà tại mình mà anh ta như vậy, không được vô ơn và vô trách nhiệm như vậy. Cô an ủi và tự tán mình.
Mặc dù là nói bảo mẫu nhưng mà hai cậu nhóc tiểu Mãn, tiểu Hàn rất thông minh à nha, như người lớn ý. Bây giờ thấy lại thì mình giống như đứa trẻ được nuôi hơn là bảo mẫu bởi tiểu Hàn thì đi tìm thức ăn, nhờ có võ.
Còn tiểu Mãn thì rất giỏi làm việc nhà rất siêng thấy thật buồn làm sao. Mình thua một đứa nhóc, cô thở dài nhưng đúng mà, còn mình lo mà chăm sóc "đứa bé" Phong Thiên này.
Đang nằm ngủ trưa có tiểu Hàn, tiểu Mãn, Phong Thiên đã ngủ, cô nhìn ánh nắng mặt trời rồi nhìn sang Phong Thiên. Nhưng bỗng nhiên cô thấy nhớ nhớ gì đó, hình như... đúng đúng là Lăng Phong Thiên, nhưng mà có gì đó không đúng.
Có phải là Lăng Phong Thiên có trong lịch sử không ta? Cô bỗng nhiên nhớ nhớ lại xoa đầu bỗng nhiên bất giác cô khựng lại. Đó là thế giới này không hề có trong lịch sử mà là do được một người viết ra cuốn sách này và về thế giới này, đọc hay và ghiền đến nỗi cô quên mất cái nào là lịch sử, cái nào là hư cấu.
Chứ thực tế, không hề có thế giới này. Cô nhớ lại có lần cô đi vào hiệu sách tìm một cuốn sách thật hay nói về xuyên không vì đây là thể loại cô rất thích. Nhưng cô cứ tìm tìm mãi cho đến khi ở góc cuối cùng, cô thấy có một ngăn tủ cũ mà bên trong có một cuốn sách cất trong kiếng rất kỹ. Cuốn sách đó rất cũ nhưng mà lại được bảo vệ rất kỹ.
Cô đi đến thì nhìn xuống phía dưới dòng chữ : " Cuộc sống bạn sẽ thay đổi bởi cuốn sách này. Bạn sẽ không biết mình đang ở thời kỳ nào, thực hay hư sẽ bị đảo lộn. " cuốn sách ghi lại, cô thấy tò mò nên cũng cầm về đọc xem, thay đổi cuộc sống, tất nhiên cô muốn chứ. Thoát khỏi cảnh nghèo khổ để cho em trai và bà mình sống trong hạnh phúc.
Thế là cô mở kiếng ra, cầm cuốn sách lên đưa chị bán sách tính tiền nhưng chị ấy ngăn cản lại và bảo rằng :
- Đây là cuốn sách do một cổ nhân viết ra. Nó chứa đựng một lời nguyền. Cô bé có chắc sẽ lấy cuốn này chứ? Nó không phải là một cuốn sách bình thường đâu, cuộc sống em sẽ thay đổi thậm chí cả tính mạng em....
Nhưng mặc cho chị ấy nói gì, Song Bình vẫn làm việc mình cần làm sau đó trả tiền và đi mất để lại nét mặt lo lắng của chị bán sách.
Về nhà, lần đầu cô mở cuốn sách ra đọc là vào đêm trăng tròn, nhưng vừa mở ra thì một ánh sáng phát ra từ cuốn sách và nó hiện lên chữ "Bí mật của vua Lăng Phong Thiên" cô thấy thích thú, không ngờ cuốn sách này lại có 3D nữa à.
Thế là đêm nào cô cũng mở từng trang, tái hiện từng cảnh và cuộc sống của vua Lăng Phong Thiên từ bé cho đến lớn, thay vì đọc thì cuốn sách đọc cho cô nghe và xem như một cuốn băng 3D rất sinh động làm cô rất thích, thậm chí cô còn tưởng rằng mình là một trong những người đó nữa.
Nhưng cái đêm cuối cùng trước khi cô rời khỏi hiện tại cô đã đọc kết cục mặc dầu cô chưa đọc hết thì biết rằng Hoàng Hậu -vợ của anh ta giết chết anh ta. Hoàng triều thay đổi. Và lúc cô đọc ngưng ngay khóc Lăng Phong Thiên bị mất trí nhớ.
Giờ cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Không ngờ, sao mình lại ngu ngốc không nghe chị bán sách đó chứ. Để giờ ngồi đây khóc một mình, một người hiện đại đến một thế giới mình chưa từng biết, chưa đặt chân đến và không tồn tại trong lịch sử. Liệu mình có còn sống để về với đứa em trai, bà và cả Hannna, gia đình của Ha Beak cả cái tên Ha Beak chết tiệt ấy đó. Haizzz. Cô thở dài.
Biết vậy thì mình đã đọc tiếp rồi. Giờ đã quá muộn cho cô suy nghĩ rồi. Giờ thay vì lo âu thì mình hãy giúp đỡ Lăng Phong Thiên, một người hiền lành như anh ta không thể chết được. Mình phải giúp đỡ, để Tiểu Hàn không mồ côi cha - người mà cậu bé yêu quý nhất trần đời.
Thế là cô ngày ngày chăm sóc Phong Thiên, sống cho đến khi Phong Thiên nhớ lại mới trở về được và mong sẽ có người đi ngang giúp đỡ.
---------------------------
Ở bên cạnh Phong Thiên,
Anh ta lúc là một đứa trẻ thật đáng yêu và ngoan ngoãn làm sao, rất dễ tính và hiền lành, ngoan ngoãn và không bao giờ quấy khóc, cần gì cũng hỏi và tự lập. Sao một người như thể lại trở thành kẻ độc ác chứ, không thể nào.
"đứa bé" đáng yêu ấy gọi cô là "Cô cô" nhưng mà cô nói không muốn giống Dương Quá - Cô Long nên bảo gọi " tỷ tỷ" như Tiểu Hàn, tiểu Mãn đi.
Tới khoảng trưa nắng, Tiểu Hàn và Tiểu Mãn đã cùng nhau đi tìm thức ăn rồi, bỗng nhiên Phong Thiên bị sốt, cô phải đi tìm loại cây chữa trị. Cô không biết trong rừng này có gừng, hành và cả lá tía tô không nhưng mà cô biết rằng lúc cô đọc cuốn sách này là kỳ lạ là có một cánh rừng có tất cả những thứ mà hiện tại con người cần nhưng vị trí cô không biết. Vì lo cho Phong Thiên, cô đanh liều và bỏ lại giấy và đi tìm. Cô tin rằng nhất định sẽ tìm được.
Cô đi sâu vào rừng, lội suối cho đến khi cô ngã khụy xuống vì quá mệt trên một cánh đồng. Lúc cô mở mắt ra thì thấy trước mắt cô là nguyên một cánh đồng lúa gạo, đi tiếp đoạn đường thì cô không ngờ những thứ cô cần lại xuất hiện trước mắt cô. Không ngờ, đây là khu rừng mà trong sách đó nói. Cô hạnh phúc chạy về, cho đến khi cô về đã khoảng chiều tà.
Cô nấu cháo hành+gừng+lá tía tô cho Phong Thiên ăn, hai cậu nhóc thắc mắc hỏi đây là cây gì thì cô bảo gọi là lá tía tô, hành, gừng sẽ chữa trị được bệnh cho Phong Thiên. Thế là cô bên cạnh ngày nào cũng cho Phong Thiên ăn hai ba bát, nấu cơm cho tụi nhỏ ăn thay vì bữa nào cũng ăn cá nướng thì hôm nay đổi khẩu vị. Cô còn phát hiện ra nguyên cả một khu trồng cây ca cao.
Thế là cô áp dụng vào những gì hiểu biết, tạo ra sô cô la,... bọn nhỏ rất thích và vui vẻ. Nhờ vậy mà cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, chẳng còn khó khăn, thức ăn thì đầy nguyên một khu rừng. Cô còn phát hiện có cả nhân sâm, nấm linh chi, cá hồi,... nữa chứ. Quả là một khu rừng kỳ lạ.
Mà điều kỳ hơn là khu rừng chẳng lấy một con thú ăn thịt, thú độc,... mà chỉ toàn loài vật hiền lành, ăn cỏ không à. Mà cây thuốc thì cả đống. Nhờ vậy mà tình trạng sức khỏe của Phong Thiên ổn định hơn, bọn trẻ bớt mệt mỏi hơn và học được nhiều thứ bổ ích hơn. Cũng may nhờ cô ham đọc sách nên biết nhiều thứ, cô thầm cám ơn trời đã ban cho cô những điều này.
Đến đêm, cô và bọn nhỏ cùng Phong Thiên ăn gà quay. Phong Thiên rất thích cứ khen " Tỷ tỷ, tỷ làm là số một" với bọn nhỏ làm mũi cô phồng cả lên. Đây đều là những điều cô học từ bà và mẹ thôi. Bữa nào cũng được ăn sơn hào hải vị cả riết cả cô và bọn nhỏ đều tăng cân vèo vèo.
Đêm đến, cô ngắm bầu trời sao. Đột nhiên nghe tiếng kêu của Tiểu Mãn, cô chạy lại thì thấy một cô gái rất đáng yêu bị ngất xỉu. Cô đỡ cô gái đó dậy và đem vào trong chăm sóc, cho ăn. Không ngờ nhìn như một tiểu thư khuê các mà ăn một lúc năm tô cơm, chắc bị bỏ đói mấy ngày.
Nghe kể thì cô tên là Vương Nhã Lâm là con của quan tể tướng, vì nghe được tin người yêu của mình bị rơi xuống núi, mất tích nên cô ngày đêm tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy, cô rất đau lòng lên đèo, vượt suối để tìm ra chàng. A ha, thì ra hành trình tìm trai. Bó tay.
Nhưng đang nói chuyện, Phong Thiên đi ra như một đứa trẻ dụi mắt và nói :
- Tỷ ơi, đêm tối sao tỷ không đi ngủ?
Song Bình định chạy lại nói thì bất ngờ Nhã Lâm chạy lại ôm Phong Thiên vào lòng và nói "Chàng đây rồi, biết thiếp tìm chàng bao lâu chưa? Ra chàng ở đây. Thiếp nhớ chàng lắm"
Một cảnh tượng không thể ngờ khiến Tiểu Mãn, tiểu Hàn và cả Song Bình rớt hàm răng khi nghe "chàng" với "thiếp" như vợ với chồng ý.
Cô không ngờ rằng người mà Nhã Lâm tìm là Phong Thiên, anh ta đúng là đào bông, đi đến đâu cũng có gái tìm, quả là đào bông chắc kiếp trước tu dữ lắm giờ nhiều người đeo bám tựa Phan An vậy. Haizzz.
Bỗng nhiên Phong Thiên bất ngờ đẩy ra, chạy lại phía sau Song Bình núp và lêu :
- Bẩn, ngươi là ai? Sao lại đụng ta?
Tình hình bất ngờ khiến cả bốn người mồm chữ A, chữ O. Không khí thật là mắc cười làm sao.
--------------------------------------------------------------------------
Cô khóc và rầu không ra nước mắt nhưng mà tại mình mà anh ta như vậy, không được vô ơn và vô trách nhiệm như vậy. Cô an ủi và tự tán mình.
Mặc dù là nói bảo mẫu nhưng mà hai cậu nhóc tiểu Mãn, tiểu Hàn rất thông minh à nha, như người lớn ý. Bây giờ thấy lại thì mình giống như đứa trẻ được nuôi hơn là bảo mẫu bởi tiểu Hàn thì đi tìm thức ăn, nhờ có võ.
Còn tiểu Mãn thì rất giỏi làm việc nhà rất siêng thấy thật buồn làm sao. Mình thua một đứa nhóc, cô thở dài nhưng đúng mà, còn mình lo mà chăm sóc "đứa bé" Phong Thiên này.
Đang nằm ngủ trưa có tiểu Hàn, tiểu Mãn, Phong Thiên đã ngủ, cô nhìn ánh nắng mặt trời rồi nhìn sang Phong Thiên. Nhưng bỗng nhiên cô thấy nhớ nhớ gì đó, hình như... đúng đúng là Lăng Phong Thiên, nhưng mà có gì đó không đúng.
Có phải là Lăng Phong Thiên có trong lịch sử không ta? Cô bỗng nhiên nhớ nhớ lại xoa đầu bỗng nhiên bất giác cô khựng lại. Đó là thế giới này không hề có trong lịch sử mà là do được một người viết ra cuốn sách này và về thế giới này, đọc hay và ghiền đến nỗi cô quên mất cái nào là lịch sử, cái nào là hư cấu.
Chứ thực tế, không hề có thế giới này. Cô nhớ lại có lần cô đi vào hiệu sách tìm một cuốn sách thật hay nói về xuyên không vì đây là thể loại cô rất thích. Nhưng cô cứ tìm tìm mãi cho đến khi ở góc cuối cùng, cô thấy có một ngăn tủ cũ mà bên trong có một cuốn sách cất trong kiếng rất kỹ. Cuốn sách đó rất cũ nhưng mà lại được bảo vệ rất kỹ.
Cô đi đến thì nhìn xuống phía dưới dòng chữ : " Cuộc sống bạn sẽ thay đổi bởi cuốn sách này. Bạn sẽ không biết mình đang ở thời kỳ nào, thực hay hư sẽ bị đảo lộn. " cuốn sách ghi lại, cô thấy tò mò nên cũng cầm về đọc xem, thay đổi cuộc sống, tất nhiên cô muốn chứ. Thoát khỏi cảnh nghèo khổ để cho em trai và bà mình sống trong hạnh phúc.
Thế là cô mở kiếng ra, cầm cuốn sách lên đưa chị bán sách tính tiền nhưng chị ấy ngăn cản lại và bảo rằng :
- Đây là cuốn sách do một cổ nhân viết ra. Nó chứa đựng một lời nguyền. Cô bé có chắc sẽ lấy cuốn này chứ? Nó không phải là một cuốn sách bình thường đâu, cuộc sống em sẽ thay đổi thậm chí cả tính mạng em....
Nhưng mặc cho chị ấy nói gì, Song Bình vẫn làm việc mình cần làm sau đó trả tiền và đi mất để lại nét mặt lo lắng của chị bán sách.
Về nhà, lần đầu cô mở cuốn sách ra đọc là vào đêm trăng tròn, nhưng vừa mở ra thì một ánh sáng phát ra từ cuốn sách và nó hiện lên chữ "Bí mật của vua Lăng Phong Thiên" cô thấy thích thú, không ngờ cuốn sách này lại có 3D nữa à.
Thế là đêm nào cô cũng mở từng trang, tái hiện từng cảnh và cuộc sống của vua Lăng Phong Thiên từ bé cho đến lớn, thay vì đọc thì cuốn sách đọc cho cô nghe và xem như một cuốn băng 3D rất sinh động làm cô rất thích, thậm chí cô còn tưởng rằng mình là một trong những người đó nữa.
Nhưng cái đêm cuối cùng trước khi cô rời khỏi hiện tại cô đã đọc kết cục mặc dầu cô chưa đọc hết thì biết rằng Hoàng Hậu -vợ của anh ta giết chết anh ta. Hoàng triều thay đổi. Và lúc cô đọc ngưng ngay khóc Lăng Phong Thiên bị mất trí nhớ.
Giờ cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Không ngờ, sao mình lại ngu ngốc không nghe chị bán sách đó chứ. Để giờ ngồi đây khóc một mình, một người hiện đại đến một thế giới mình chưa từng biết, chưa đặt chân đến và không tồn tại trong lịch sử. Liệu mình có còn sống để về với đứa em trai, bà và cả Hannna, gia đình của Ha Beak cả cái tên Ha Beak chết tiệt ấy đó. Haizzz. Cô thở dài.
Biết vậy thì mình đã đọc tiếp rồi. Giờ đã quá muộn cho cô suy nghĩ rồi. Giờ thay vì lo âu thì mình hãy giúp đỡ Lăng Phong Thiên, một người hiền lành như anh ta không thể chết được. Mình phải giúp đỡ, để Tiểu Hàn không mồ côi cha - người mà cậu bé yêu quý nhất trần đời.
Thế là cô ngày ngày chăm sóc Phong Thiên, sống cho đến khi Phong Thiên nhớ lại mới trở về được và mong sẽ có người đi ngang giúp đỡ.
---------------------------
Ở bên cạnh Phong Thiên,
Anh ta lúc là một đứa trẻ thật đáng yêu và ngoan ngoãn làm sao, rất dễ tính và hiền lành, ngoan ngoãn và không bao giờ quấy khóc, cần gì cũng hỏi và tự lập. Sao một người như thể lại trở thành kẻ độc ác chứ, không thể nào.
"đứa bé" đáng yêu ấy gọi cô là "Cô cô" nhưng mà cô nói không muốn giống Dương Quá - Cô Long nên bảo gọi " tỷ tỷ" như Tiểu Hàn, tiểu Mãn đi.
Tới khoảng trưa nắng, Tiểu Hàn và Tiểu Mãn đã cùng nhau đi tìm thức ăn rồi, bỗng nhiên Phong Thiên bị sốt, cô phải đi tìm loại cây chữa trị. Cô không biết trong rừng này có gừng, hành và cả lá tía tô không nhưng mà cô biết rằng lúc cô đọc cuốn sách này là kỳ lạ là có một cánh rừng có tất cả những thứ mà hiện tại con người cần nhưng vị trí cô không biết. Vì lo cho Phong Thiên, cô đanh liều và bỏ lại giấy và đi tìm. Cô tin rằng nhất định sẽ tìm được.
Cô đi sâu vào rừng, lội suối cho đến khi cô ngã khụy xuống vì quá mệt trên một cánh đồng. Lúc cô mở mắt ra thì thấy trước mắt cô là nguyên một cánh đồng lúa gạo, đi tiếp đoạn đường thì cô không ngờ những thứ cô cần lại xuất hiện trước mắt cô. Không ngờ, đây là khu rừng mà trong sách đó nói. Cô hạnh phúc chạy về, cho đến khi cô về đã khoảng chiều tà.
Cô nấu cháo hành+gừng+lá tía tô cho Phong Thiên ăn, hai cậu nhóc thắc mắc hỏi đây là cây gì thì cô bảo gọi là lá tía tô, hành, gừng sẽ chữa trị được bệnh cho Phong Thiên. Thế là cô bên cạnh ngày nào cũng cho Phong Thiên ăn hai ba bát, nấu cơm cho tụi nhỏ ăn thay vì bữa nào cũng ăn cá nướng thì hôm nay đổi khẩu vị. Cô còn phát hiện ra nguyên cả một khu trồng cây ca cao.
Thế là cô áp dụng vào những gì hiểu biết, tạo ra sô cô la,... bọn nhỏ rất thích và vui vẻ. Nhờ vậy mà cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, chẳng còn khó khăn, thức ăn thì đầy nguyên một khu rừng. Cô còn phát hiện có cả nhân sâm, nấm linh chi, cá hồi,... nữa chứ. Quả là một khu rừng kỳ lạ.
Mà điều kỳ hơn là khu rừng chẳng lấy một con thú ăn thịt, thú độc,... mà chỉ toàn loài vật hiền lành, ăn cỏ không à. Mà cây thuốc thì cả đống. Nhờ vậy mà tình trạng sức khỏe của Phong Thiên ổn định hơn, bọn trẻ bớt mệt mỏi hơn và học được nhiều thứ bổ ích hơn. Cũng may nhờ cô ham đọc sách nên biết nhiều thứ, cô thầm cám ơn trời đã ban cho cô những điều này.
Đến đêm, cô và bọn nhỏ cùng Phong Thiên ăn gà quay. Phong Thiên rất thích cứ khen " Tỷ tỷ, tỷ làm là số một" với bọn nhỏ làm mũi cô phồng cả lên. Đây đều là những điều cô học từ bà và mẹ thôi. Bữa nào cũng được ăn sơn hào hải vị cả riết cả cô và bọn nhỏ đều tăng cân vèo vèo.
Đêm đến, cô ngắm bầu trời sao. Đột nhiên nghe tiếng kêu của Tiểu Mãn, cô chạy lại thì thấy một cô gái rất đáng yêu bị ngất xỉu. Cô đỡ cô gái đó dậy và đem vào trong chăm sóc, cho ăn. Không ngờ nhìn như một tiểu thư khuê các mà ăn một lúc năm tô cơm, chắc bị bỏ đói mấy ngày.
Nghe kể thì cô tên là Vương Nhã Lâm là con của quan tể tướng, vì nghe được tin người yêu của mình bị rơi xuống núi, mất tích nên cô ngày đêm tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy, cô rất đau lòng lên đèo, vượt suối để tìm ra chàng. A ha, thì ra hành trình tìm trai. Bó tay.
Nhưng đang nói chuyện, Phong Thiên đi ra như một đứa trẻ dụi mắt và nói :
- Tỷ ơi, đêm tối sao tỷ không đi ngủ?
Song Bình định chạy lại nói thì bất ngờ Nhã Lâm chạy lại ôm Phong Thiên vào lòng và nói "Chàng đây rồi, biết thiếp tìm chàng bao lâu chưa? Ra chàng ở đây. Thiếp nhớ chàng lắm"
Một cảnh tượng không thể ngờ khiến Tiểu Mãn, tiểu Hàn và cả Song Bình rớt hàm răng khi nghe "chàng" với "thiếp" như vợ với chồng ý.
Cô không ngờ rằng người mà Nhã Lâm tìm là Phong Thiên, anh ta đúng là đào bông, đi đến đâu cũng có gái tìm, quả là đào bông chắc kiếp trước tu dữ lắm giờ nhiều người đeo bám tựa Phan An vậy. Haizzz.
Bỗng nhiên Phong Thiên bất ngờ đẩy ra, chạy lại phía sau Song Bình núp và lêu :
- Bẩn, ngươi là ai? Sao lại đụng ta?
Tình hình bất ngờ khiến cả bốn người mồm chữ A, chữ O. Không khí thật là mắc cười làm sao.
--------------------------------------------------------------------------
/24
|