_ Chương I - Trở về Việt Nam _
- Ta viết truyện lần này là chục lần rồi cơ mà chưa lần nào là hoàn thiện, vì ít ng ủng hộ ta viết truyện =)) Thế nên truyện này ta mong các nàng sẽ ủng hộ để ta có động lực để viết, sau mỗi chap đọc xong các nàng cho ta xin ít cmt để lấy động lực viết tiếp nhé, y các nàng ♡!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Từng người từng người một ngã xuống, máu nhuốm đỏ cả một khoảng sân. Trước mắt nó là một biển máu, mùi thuốc súng còn đọng lại nơi đây, mùi máu nồng nặc quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi nó, khiến nó sợ hãi đến rùng mình. Nó đang đứng giữa sân, nơi mà những người hầu, kẻ hạ cho nhà nó đã ngã rạp nằm bất động xuống sàn. Bây giờ nó thật sự sợ hãi lắm rồi, nước mắt đã ngấn nước, chỉ chực rơi xuống.
- Cẩn thậnn Băng Nhiiiii! _ tiếng của một người phụ nữ từ đâu chạy tới ôm lấy nó, k ai khác ... chính là mẹ của nó....
'Đoàng... đoàng... đoàng...'
Một dòng máu đỏ lan ra người nó, rồi thấm dần vào quần áo nó, bắt đầu khụy xuống... ..... đó k phải máu của nó... mà là của ng mẹ mà nó thương y nhất!
- Khôngggggggggggg
Nó bật dậy, mồ hôi đầm đìa, nước mắt nó rơi ướt cả một mảng áo.... Lại là giấc mơ đó, tại s không ngày nào để nó yên, để nó có thể quên đi cái quá khứ đau khổ ấy? Nó mệt mỏi lắm, nó cần một giấc ngủ thật sau và thât dài, k tỉnh dậy cũng được, nhưng... khi nó chỉ vừa mới nhắm mắt, chuyện đó lại hiện đến khiến nó k thẻ chợp mắt được... thật là Mệt Mỏi
- Lại mơ đến giấc mơ đó sao? _ một giọng nói dịu dàng từ cửa phòng nó vọng tới, đó là giọng của Cô.
Nó k nói gì, chỉ khẽ nặng nhọc gật đầu. Đi gần đến bên nó, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh nó, lau nhẹ đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
- Thôi đi VSCN đi, tao đưa mày đi chơi, tiện thể t đi gọi con kia đã.
- Ừm
Nó lại bước những bước nặng nhọc xuống giường rồi vào nhà VS.
- Mày nhanh lên nha, tí nữa t có chuyện muốn nói _ cô nói vọng vào nhà VS.
[Phòng nhỏ]
* Thư đại ca ơi Nhi Sư Tử Cái gọi... Thư đại ca ơi Nhi Sử Tử Cái gọi.... * (t/g: ôi cái nhạc chuông :v)
Nhỏ khẽ nhíu mày vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo, nhỏ mở lời:
- Alo.._ giọng vẫn còn ngái ngủ
- Mày ơi con Băng nó xảy ra chuyện rồi _ cô giả vờ giọng hối hả, lo lắng.
- Sao? Mày nói gì? Con Băng nó làm sao cơ? Mày đang ở đâu t đến ngay! _ nhỏ hốt hoảng đến nỗi tỉnh luôn tức thì.
- Nhà con Băng, nhanh lên k thì k kịp mất. _ cô
Nhỏ vừa nghe xong địa chỉ liền tức tốc VSCN, thay quần áo, chuẩn bị xe rồi phi một mạch đếm nhà nó, chiếc xe Lamborghini màu đỏ bóng loáng của nó lao như bay trên con đường. (t/g: ối chị ơi pho chậm thôi ạ . Thư: im ngay . t/g: dạ vâng * le rón rén tránh xa*)
Đúng 10' sau nhỏ đến nhà nó, phi tức tốc lên nhà nó. Mở cửa phòng nó, nhỏ chạy vào ngay tức khắc khi xác định được vị trí của nó (nó đang thay đồ ạ).
- Mày có s k Băng? Bị thương chỗ nào k? _ nhỏ vừa nói vừa ktra người nó xem có bị thương chỗ nào k.
Nó vẫn chưa hiểu g mà vẫn đang ngơ ngác.
- Nó k bị làm sao đâu! Tao chỉ nói như vậy để m sang nhanh thôi, t biết m cao su nên mới phải làm như vậy. _ Nhi nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.
- Mày.... _ nhỏ _ TAO ĐẬO CHẾT MÀY, MÀY CÓ BIẾT T LO CHO NÓ K HẢ?
- Tao xin lỗi mà, lần sau m thé nữa đâu, m bớt giận _ Nhi hối lỗi
- Nhớ đấy. _ nhỏ
- À, bây giờ đủ 3 đứa rồi nên t cũng nói luôn, hôm nay papa t có gọi, bảo là papa và mama của 2 đưa chúng bây, cả t nữa, phải bay về Việt Nam _ Nhi nói một tràng
- Làm g? _ Lúc này nó mới lên tiếng.
- Hình như là chuyển trường sang bên đó luôn thì phải, học thôi mà _ cô
- Mấy giờ bay? _ nhỏ
- Ngay bây giờ xuất phát luôn _ cô
- Nhanh vậy _ nó
- Còn chưa chuẩn bị đò _ nhỏ
- Sang đó mua luôn một thể _ cô
- Ờ _ nó và nhỏ đồng thanh.
[1 tiếng sau tụi nó có mặt ở sân bay riêng] .....
[6 tiếng bau từ Anh qua Việt Nam]
(t.g: ta chém bừa nhé :3)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vậy là lại bắt đầu một cuộc hành trình nữa ở Việt Nam, điều g đang đợi bọn nó? Cứ đón đọc đi là biết!
- Mấy nàng đừng quên cho ta xin ít cmt ♡
Ký tên: Mun xấu gái ☆
/22
|