Chương 6 - Gây Thù (1)
Tụi nó do hôm qua nói chuyện phiếm đến tận 11h30 nên bây giờ rất chi là buồn ngủ. Hiện tại, hai bạn trẻ kia vẫn đang thực hiện nghĩa vụ cao cả - "mông chổng lên trời đầu đập xuống gối... NGỦ" (t.g: ôi thậc cao cả :v)
- Dậy! _ nó lay hai nàng kia mà chưa có nàng nào dời bỏ "em yêu" của mình mà vào VSCN. Nó nói tiếp:
- Tao cho 5s, k dậy... ở nhà! _ nó dùng giọng lạnh hơn bắc cực.
Hai nàng kia cố gắng lết thân mình với hai con mắt vẫn nhắm tịt kia đi vào nhà VS. Do k nhìn thấy đường đi nên nhỏ đã đụng trúng đầu vào giường, làm nhỏ kêu 'Á' lên một tiếng.
- Cho chừa _ cô, cô nói với nhỏ là như vậy nhưng khi quay lại cô cũng cái "Cốp" một cái vào cửa.
- Chết mày chưa cho mày chừa _ nhỏ trả đũa rồi cười ha hả.
- Nhanh lên _ nó cười nhẹ vì cái tính trẻ con của cả hai.
Một lúc sau cả ba cùng xuống nhà lấy đồ ăn sáng rồi cùng nhau đến trường (t.g: mấy chị ấy k đi xe ô tô nhé, chỉ đi bộ thôi, k thích khoe của như vậy.) Vừa bước chân vào cổng trường tụi nó đã thấy tụi hắn từ chiếc Lamborghini đời mới nhất đi xuống
- Ê! _ nhỏ gọi với.
Ba chàng kia nghe thấy tiếng gọi thì liền quay lại.
- A! Ba cô hót gái kia rồi! _ cậu cười để lộ răng khểnh
- Hế lô mấy bạn! _ Anh cười rồi vẫy tay với tụi nó làm đám con gái nhìn tụi nó muốn cháy mắt >< Tụi nó cũng mặc kệ, nhỏ và cô chạy ngay đến chỗ hai chàng đang đứng mà nói chuyện phiếm, còn nó thì cứ ung dung tự tại tai đeo headphone đi đến gần hai nhỏ bạn thân. Hắn thì vẫn "lạnh lùng boy" đối với mọi người, nhưng k hiểu sao khi nhìn thấy nó hắn có vẻ hơi vui một chút.
- Chúng ta đi lên lớp đi _ Anh giục rồi kéo cả bọn lên lớp.
[Phòng học]
- A.... các soái ca soái tỷ đến kìa! _ một nam sinh nói to khiến mọi con mắt dồn về phía tụi nó và tụi hắn kèm những tiếng hò reo iên hồi khiến tụi nó èn tụi hắn điên đầu.
- Trật tự... và biến hết _ cô nói với giọng lạnh lùng khiến bọn người bao quanh tụi nó và hắn lần lượt "biến" hết _ Đi vào lớp đê _ cô lại giở giọng ngọt ngào dễ gần như bình thường, thật là đa cảm xúc :v
- Ê ê tụi mày, xuống canteen k? _ cậu nói
- Ờ được, dù sao t cũng chưa ăn sáng _ Anh
- Vậy chúng mình đi! _ nhỏ nói rồi lôi xềnh xệch chúng nó đi!
[ Tại canteen ]
- Aaaaaa... mấy soái ca trường mình đang xuống dưới này đấy ! _ một nũ sinh hét to khiến cái canteen rộn lên tiếng hò hét như sắp tan cái canteen này. (T.g: ôi thậc trâu bò :3 )
- Xê raaaaaa ! _ nhỏ nói to
Khi nghe thấy tiếng hét liên thanh ấy, tất cả mọi người đều tản dần cho tụi nó và tụi hắn đi.
- Ê ra kia ngồi đi! _ cậu nói rồi chỉ tay về hướng cái bàn còn trống cạnh cửa sổ mà k ồn ào cho lắm - Ừm được đấy _ cô nói rồi cả bọn kéo nhau đến đấy.
- Mấy cô nương ăn gì đây! _ Anh nói
- Ê thằng kia mày mời gái mày k mời bạn à? _ Cậu
- Mày thì có chân tự đi! _ Anh nói rồi cười gian
- Ờ được, nhớ mặt đấy! _ Cậu
- Thôi hai người. Cho tớ một suất cơm cà ri cay ít thôi, với một cốc nước chanh tươi. _ nhỏ
- Cho tớ một phần cơm gà suất nhỏ với một cốc Pepsi _ cô
- Tao thì... _ cậu chưa nói xong đã bị Anh cho một câu rất phũ :
- Mày chân cứng tay chắc tự đi
Nói xong Anh nhìn về phía hắn và nó:
- Hai người ăn gì? _ Anh
- 1 Cốc Campuchino _ nó và hắn đồng thanh, giọng k quá to đủ để cả 6 đứa nghe thấy.
- Ây trùng hợp ghê ta! _ nhỏ trêu
- Thôi k trêu nữa, Long ê đi lấy đồ cùng tao! _ Anh
- Ok
Thế là hai chàng đi bưng đồ còn 4 con người kia vẫn việc ai người nấy làm. Hắn và nó thì nghe nhạc, nhỏ và cô thì vẫn đang say sưa trò chuyện. Một lúc sau thì hai chàng bưng đồ tới và mọi người bắt đầu đại cuộc - "Chén"! Vừa ăn xong thì cũng là lúc chuông reo vào lớp vang lên! Tiết đầu hôm nay là tiết của bà chằn Toán. ' ÔI ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN'
- Nghiêm! _ giọng của lớp trưởng Khang
- Các em ngồi đi ! _ bà chằn
Ôi cái giây phút thiêng liêng mọi người vẫn đang lo lắng cầu khiến này nọ, còn 6 người tụi nó và hắn vẫn đang ngồi thản nhiên nghịch đủ mọi thứ.
- Hôm nay lớp ta có HS lớp đúng k? Vậy em nào lên làm cho cô câu này nào? _ bà chằn xem qua một lượt rồi dừng lại ở cái tên:
- Dương Anh Băng lên bảng làm cho cô.
Mọi người đang suýt xoa thay cho nó, nó thì vẫn thản nhiên lên bảng giải bài cái nhoằng cái là xong. Tại s mọi người lại sợ á? Là vì một khi bà này gọi lên mà k làm được bài một là ăn trọn con 0, hai là ngồi nghe một bài thuyết trình dài kèm theo con 0
- Đúng hết! 10 _ bà chằn lên tiếng khiến cả lớp được một phen hết hồn, thật k thể tin được nó lại giỏi nhú vậy.
- Mở sách trang " 69 " ra chúng ta học.
Lại một tiết học nhàm chán. Tụi nó và tụi hắn chả thèm nghe giảng mà chỉ làm việc riêng của mình - nghe nhạc và nói chuyện riêng. Hắn nằm ngục xuống bàn tai đeo headphone. Nó nhìn từ phía này, mới thấy được dung mạo hoàn mĩ của hắn như thế nào. Cái mũi cao thanh mảnh, đôi môi đo đỏ như con gái, da trắng hồng nhưng k bằng nó. Mái của hắn xõa xuống che đi một góc của khuôn mặt nhưng vẫn quyến rũ chết người, giây phút ấy, trong suy nghĩ nó có hiện lên dòng chữ:
- 'Thật đẹp!'
Nó cứ thế mà ngắm hắn mãi k chán, nhưng khi hắn cử động nó lại quay đi chỗ khác như k quan tâm. Trái tim của nó hiện tại đang đập rát nhanh, rất rất nhanh. Con tim hắn đập nhanh cũng k kém, khi biết nó đang ngồi ngắm mình k chớp mắt khiến hắn k dám mở mắt tỉnh dậy, khi k thể chịu được hắn mới cử động người để nó k nhìn nữa, k chắc hắn chết vì tim rung động quá! Nó lặng yên nghe nhạc rồi nhìn ra cửa sổ, bỗng bất giác môi nở một nụ cười rất nhẹ, k để cho ai nhìn thấy, nhưng.... hắn nhìn thấy rồi! Cái nụ cười ấy... nụ cười như nắng sớm sau cơn mưa ... nụ cười làm rung động con tim của biết bao nhiêu người... nụ cười mà hắn cảm tưởng k có gì sánh bằng... nụ cười "Ngàn năm có một"... phải nói lúc đó... nó rất đẹp! Thật sự rất đẹp! Hắn cứ nhìn nó mãi, cho đến khi mắt chạm mắt hắn mơi ngớ người ra mà mình đang rung động trước nó, có lẽ chỉ là rung động thoáng qua thôi!
- Anh nhìn gì vậy? _ Nó hỏi khi nhìn thấy hắn đang nhìn mình
- Không!_ hắn nói vẫn với giọng ấy nhưng nó có vẻ ấm áp hơn.
- Ừm! _ nó
Nó và Hắn lại gục xuống bàn nghe nhạc và ngủ đến lúc chuông reo giờ nghỉ trưa. (T.g: ối dời đến phần hay rồi :v)
- - - - - - - - - - -
/22
|