Mạc Tử Nam lúc này liền đi xuống lầu rồi đi đấm bốc ,anh cứ đánh liên tục vào bao cát mà thôi,đánh hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới chịu dừng lại..
" Thiếu gia cậu đừng đánh nữa ,máu chảy nhiều lắm rồi ." .
" Mặc kệ tôi đi ,cậu tránh ra ."...
" Thiếu gia ,mấy ngày qua thiểu phu nhân rất nhớ cậu ." .
Nghe Hứa Thành nói như vậy, thì ngay lập tức anh liền dừng lại rồi ngồi xuống ghế ...
" Mấy ngày qua cô ấy có gặp Trương Nghệ không? ."
"Không có ,cô ấy vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ,sau khi trở về từ bệnh viện thì cứ ở trong phòng mà thôi .".
"Tại sao cô ấy lại đến bệnh viện vậy." _ Anh có chút hốt hoảng .
" À cô ấy bị nhiễm trùng ,cái đó là do Vân Kiều dùng giày cao gót giẫm lên..".
" Cô ta đến đây hả ?." .
"Đúng vậy.."..Hứa Thành gật đầu rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe..
" Cô ấy không có gặp ai xa lạ hết ,mà có gặp Tần Quyên thì phải,nghe nói đó là bạn thân của cô ấy ."..
"Ngày hôm ấy Tần Quyên có nói là ,cô gái đó nói rất hối hận khi đã giao Tố Di cho cậu ,còn đòi đánh cậu 1 trận vì đã bạt đãi bạn của mình ." .
"Rồi Tố Di nói gì?." .
" Cô ấy nói cậu đã đi công tác rồi ,với lại cũng lên tiếng bênh vực cậu nữa .."...
"Ừm.".
Sau đó thì Hứa Thành liền băng bó vết thương lại cho anh...
" Cậu chủ, là Trương Nghệ đã bắn cậu sao ?.." .
" Ừ ,Kim Ngôn đã điều tra ra rồi .".
" Nhưng tại sao hắn ta lại bắn cậu chứ ? ." .
" Vì thù chứ sao ?..". ..
" Cậu chủ, tôi đã điều tra rồi,là thời gian trước thiếu phu nhân và Trương Nghệ có gặp nhau , nhưng cậu ta là người chủ động mà thôi ..Lần trước là cậu ta cứu cô ấy ,cho nên mới đưa cô ấy về ,chứ còn chuyện tình cảm thì không có gì bất thường cả. "..
" Còn về chuyện lúc nãy thì tôi không biết ,tại sao hắn ta lại biết thiếu phu nhân ở đây. ".
Là anh đã hiểu lầm cô ấy hay sao? Cả thời gian điều đã trách lầm Tố Di, nhưng mà tại sao anh cảm thấy nó có cái uẩn khúc gì đó thì phải..
"À còn 1 chuyện nữa ,hôm ở bệnh viện cô ấy có ý định nhảy lầu." .
" Nhảy lầu .".
" Vâng .".
" Thôi cậu đi đi, tôi muốn ở 1 mình."
Là anh sai rồi,anh sai thật rồi sau..
Sau đó Tử Nam liền chạy lên phòng để tìm Tố Di , vào thì thấy cô đã ngủ rồi. .Cả người thì chùm chăn kín mít ,anh mở chăn ra thì thấy toàn là dấu đỏ để lại ,có có vết máu nữa chứ ..
" Xin lỗi em ."....
Ngay lập tức anh liền leo lên giường rồi ôm cô vào lòng ,Tố Di đã ngủ rồi cho nên cô đâu có biết cái gì đâu....
Đến chiều thức dậy thì thấy anh ôm mình,bây giờ anh ấy còn muốn cái gì nữa đây ,bộ hành hạ cô chưa đủ hay sao đầy..
Mệt mỏi quá đi ,cô rất là mệt khi phải sống 1 cuộc sống như thế này đây .
Sau đó cô liền đi vào trong toilet tắm rửa cho sạch sẽ ,tầm 30 phút sau thì cũng đi ra....
Tranh thủ thấy anh đang ngủ thì cô định lén đi ra ngoài, nhưng mà cuối cùng lại bất thành, cửa đã khóa lại rồi, cùng lúc đó thì anh lại tính dậy .
"Em muốn đi đâu .".
" Tôi ra ngoài cũng không được sao ?." .
" Được, vậy anh đi cùng với em .".
"Um." cái thái độ này là như thế nào đây ? Rõ ràng lúc nãy còn chửi cô mà...
Đi xuống dưới nhà bếp,anh bảo người làm dọn cơm lên..
"Tố Di em ăn cơm đi ,chắc là em đã đói bụng rồi ."..Tử Nam ân cần gắp thức ăn cho cô .
"Ừm ."
Không biết lại bị cái gì nữa, thôi thì đành phải ăn vậy .
"Em ăn đi ,xem có ngon hay không?." .
"Rất ngon ." .
" Ừm ,em ăn ngon là được." .
Bữa cơm này Tố Di cảm thấy nó hơi khó nuốt, không biết là trong lòng anh ấy đang nghĩ cái gì nữa..
Ăn cơm xong thì anh bế cô lên phòng ngủ của mình .
" Anh có quà cho em này ,đây là tranh mà em thích nhất đấy ,còn vẽ màu vẽ cho em nữa. Lần trước em nói với anh là rất thích những thứ này."..
" Vui không? Em còn thích cái nào nữa thì nói cho anh biết ."..
" Tố Di xin lỗi em ,thời gian qua là anh có lỗi với em. ..Em tha thứ cho anh có được không em ." .
Thật sự mà nói thì cô rất sợ Tố Di sẽ bỏ anh mà đi ,nó cũng sẽ giống như năm 18 tuổi vậy ,cô ấy bỏ anh đi và mẹ anh cũng như vậy, không có ai cần anh nữa hết,anh rất sợ cái cảm giác đó ,nó thật là cô đơn và đáng sợ ,anh sẽ chỉ còn có 1 mình sống cô đơn với 4 bức tường giá lạnh mà thôi .
" Thiếu gia cậu đừng đánh nữa ,máu chảy nhiều lắm rồi ." .
" Mặc kệ tôi đi ,cậu tránh ra ."...
" Thiếu gia ,mấy ngày qua thiểu phu nhân rất nhớ cậu ." .
Nghe Hứa Thành nói như vậy, thì ngay lập tức anh liền dừng lại rồi ngồi xuống ghế ...
" Mấy ngày qua cô ấy có gặp Trương Nghệ không? ."
"Không có ,cô ấy vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ,sau khi trở về từ bệnh viện thì cứ ở trong phòng mà thôi .".
"Tại sao cô ấy lại đến bệnh viện vậy." _ Anh có chút hốt hoảng .
" À cô ấy bị nhiễm trùng ,cái đó là do Vân Kiều dùng giày cao gót giẫm lên..".
" Cô ta đến đây hả ?." .
"Đúng vậy.."..Hứa Thành gật đầu rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe..
" Cô ấy không có gặp ai xa lạ hết ,mà có gặp Tần Quyên thì phải,nghe nói đó là bạn thân của cô ấy ."..
"Ngày hôm ấy Tần Quyên có nói là ,cô gái đó nói rất hối hận khi đã giao Tố Di cho cậu ,còn đòi đánh cậu 1 trận vì đã bạt đãi bạn của mình ." .
"Rồi Tố Di nói gì?." .
" Cô ấy nói cậu đã đi công tác rồi ,với lại cũng lên tiếng bênh vực cậu nữa .."...
"Ừm.".
Sau đó thì Hứa Thành liền băng bó vết thương lại cho anh...
" Cậu chủ, là Trương Nghệ đã bắn cậu sao ?.." .
" Ừ ,Kim Ngôn đã điều tra ra rồi .".
" Nhưng tại sao hắn ta lại bắn cậu chứ ? ." .
" Vì thù chứ sao ?..". ..
" Cậu chủ, tôi đã điều tra rồi,là thời gian trước thiếu phu nhân và Trương Nghệ có gặp nhau , nhưng cậu ta là người chủ động mà thôi ..Lần trước là cậu ta cứu cô ấy ,cho nên mới đưa cô ấy về ,chứ còn chuyện tình cảm thì không có gì bất thường cả. "..
" Còn về chuyện lúc nãy thì tôi không biết ,tại sao hắn ta lại biết thiếu phu nhân ở đây. ".
Là anh đã hiểu lầm cô ấy hay sao? Cả thời gian điều đã trách lầm Tố Di, nhưng mà tại sao anh cảm thấy nó có cái uẩn khúc gì đó thì phải..
"À còn 1 chuyện nữa ,hôm ở bệnh viện cô ấy có ý định nhảy lầu." .
" Nhảy lầu .".
" Vâng .".
" Thôi cậu đi đi, tôi muốn ở 1 mình."
Là anh sai rồi,anh sai thật rồi sau..
Sau đó Tử Nam liền chạy lên phòng để tìm Tố Di , vào thì thấy cô đã ngủ rồi. .Cả người thì chùm chăn kín mít ,anh mở chăn ra thì thấy toàn là dấu đỏ để lại ,có có vết máu nữa chứ ..
" Xin lỗi em ."....
Ngay lập tức anh liền leo lên giường rồi ôm cô vào lòng ,Tố Di đã ngủ rồi cho nên cô đâu có biết cái gì đâu....
Đến chiều thức dậy thì thấy anh ôm mình,bây giờ anh ấy còn muốn cái gì nữa đây ,bộ hành hạ cô chưa đủ hay sao đầy..
Mệt mỏi quá đi ,cô rất là mệt khi phải sống 1 cuộc sống như thế này đây .
Sau đó cô liền đi vào trong toilet tắm rửa cho sạch sẽ ,tầm 30 phút sau thì cũng đi ra....
Tranh thủ thấy anh đang ngủ thì cô định lén đi ra ngoài, nhưng mà cuối cùng lại bất thành, cửa đã khóa lại rồi, cùng lúc đó thì anh lại tính dậy .
"Em muốn đi đâu .".
" Tôi ra ngoài cũng không được sao ?." .
" Được, vậy anh đi cùng với em .".
"Um." cái thái độ này là như thế nào đây ? Rõ ràng lúc nãy còn chửi cô mà...
Đi xuống dưới nhà bếp,anh bảo người làm dọn cơm lên..
"Tố Di em ăn cơm đi ,chắc là em đã đói bụng rồi ."..Tử Nam ân cần gắp thức ăn cho cô .
"Ừm ."
Không biết lại bị cái gì nữa, thôi thì đành phải ăn vậy .
"Em ăn đi ,xem có ngon hay không?." .
"Rất ngon ." .
" Ừm ,em ăn ngon là được." .
Bữa cơm này Tố Di cảm thấy nó hơi khó nuốt, không biết là trong lòng anh ấy đang nghĩ cái gì nữa..
Ăn cơm xong thì anh bế cô lên phòng ngủ của mình .
" Anh có quà cho em này ,đây là tranh mà em thích nhất đấy ,còn vẽ màu vẽ cho em nữa. Lần trước em nói với anh là rất thích những thứ này."..
" Vui không? Em còn thích cái nào nữa thì nói cho anh biết ."..
" Tố Di xin lỗi em ,thời gian qua là anh có lỗi với em. ..Em tha thứ cho anh có được không em ." .
Thật sự mà nói thì cô rất sợ Tố Di sẽ bỏ anh mà đi ,nó cũng sẽ giống như năm 18 tuổi vậy ,cô ấy bỏ anh đi và mẹ anh cũng như vậy, không có ai cần anh nữa hết,anh rất sợ cái cảm giác đó ,nó thật là cô đơn và đáng sợ ,anh sẽ chỉ còn có 1 mình sống cô đơn với 4 bức tường giá lạnh mà thôi .
/96
|