Chương 19:
Tay cậu đã cầm lấy áo mưa bên cạnh, muốn đưa cô mặc vào. Cậu nhìn về phía Bối Duyệt, lại thấy cô nhìn về phía trước khóe miệng cong lên.
Nhìn theo tầm mắt cô, phía xa có người đang đi tới đây, ban đêm yên tĩnh, bước chân trầm ổn dần dần tiến gần. Giày da và quần tây đã dính ít bùn, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng không để ý vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Nhìn kỹ thì thấy dưới sự trầm ổn lại có chút vội vàng.
Phía trước xuất hiện mấy vũng nước cũng không thèm để ý, liên tục dẫm lên.
Lăng Thanh Thầm tay cầm cán dù, cố gắng khống chế bản thân không muốn biểu lộ cảm xúc trước mặt người ngoài. Cứ việc anh nhìn thấy cậu nhóc cao lớn có ý với cô, lòng đã nóng như lửa đốt. Anh còn muốn duy trì thể diện đàn ông thành niên... À ưm trung niên.
Anh dừng lại trước mặt cô, nhìn đôi mắt cô phản chiếu bóng hình mịng. Rất là hài lòng, trong mắt cô chỉ có anh: “Đi thôi, về nhà.”
Anh kéo cô vào ô, giúp cô chắn mưa. Lúc này mưa gió hay vạn vật xung quanh đều không tiếp cận được với cô.
Lăng Thanh Thầm cảm nhận được cô vừa chạm vào anh, cho dù chỉ là quần áo cọ xát.
Ngớ ngẩn một hồi lâu mới nhớ tới sự tồn tại của cậu nhóc: “Đây là bạn học sao, cùng nhau về được không?”
Lâm Thanh Trì nghe giọng anh tràn đầy xa cách, cậu lắc đầu: “Cảm ơn chú, cháu tự đạp xe về nhà ạ.”
Cậu ngượng ngùng mà sải bước lên xe: “Gặp lại sau nhé, tớ đi trước đây.”
Đi được một đoạn cậu mới phản ứng lại, đã quên đi sự có mặt của Bối Duyệt.
Vậy...người kia là ai? Nhìn rất quen mắt.
Nước mưa xối vào người, Lâm Thanh Trì liên tục rùng mình.
~~~ mau về nhà, mau về nhà ~~~~
Bối Duyệt được anh che chở lên xe, đặt ô cạnh bên chân, quần cô đã bị thấm ướt một mảng. Xe từ từ rời cổng trường, trong xe im lặng chỉ nghe thấy âm thanh cần gạt nước.
Rõ ràng hai người đều nhớ đối phương, nhưng bây giờ ngồi đối diện lại không biết nói gì.
“Trên người dính mưa có lạnh không, ở đằng sau có khăn.”
“Không cần.” Cô rút hai tờ giấy lau khô cánh tay.
Lăng Thanh Thầm dùng lén nhìn cô: “Cậu nhóc hồi nãy là Lâm Thanh Trì?”
“Đúng vậy, sao chú lại biết tên cậu ấy?” Bối Duyệt tò mò nhìn anh.
“À, Nhiên Nhiên thường xuyên nhắc tới.” Đều liên quan đến Bối Duyệt.
Bối Duyệt nghe vậy ánh mắt chế nhạo nhìn anh, Lăng Thanh Thầm mặt già đỏ lên, ho nhẹ vài tiếng không nói chuyện nữa. Trong xe thật ấm áp, dọc đường đi hai người cũng không nói gì nữa, nhưng không cảm thấy xấu hổ.
Cả hai đều hưởng thụ khoảng khắc hơi thở hòa quyện.
Nhà cô cách trường học không xa, lái xe càng nhanh đến nơi. Tay Bối Duyệt đặt lên chốt cửa: “Ừm cháu đi đây?”
Lăng Thanh Thầm giữ tay cô lại: “Đừng đi, ngồi với chú một lúc, chúng ta cùng nhau trò chuyện.”
Mặc dù đã gần 40 tuổi, ánh mắt anh vẫn cứ sáng ngời. Ánh mắt hơi hướng cầu xin, lực sát thương vô cùng mạnh, Bối Duyệt căn bản không từ chối được Lăng Thanh Thầm.
Cô ngồi trở về, đặt đai an toàn về chỗ cũ. “Vậy chú muốn nói gì?”
Nói đến cái này, Lăng Thanh Thầm một bụng hờn dỗi, tựa như xí muội ê răng. “Mấy ngày hôm trước chú thấy em về nhà với cậu ấy, lúc đó em cũng không nhìn chú mà chỉ liếc mắt một cái.”
Bối Duyệt nghe xong, ráng nhịn cười, cảm thấy dáng vẻ này của anh rất là đáng yêu. Vì thế cô ở ghế phó rướn ngược lên, nửa người trên dần dần tới gần anh.
Mắt thấy mặt cô đang tiến lại gần, anh ngả ra sau đầu đập vào cửa xe. Cô nhìn chằm chằm anh, một tay chống trên đùi anh.
Chú già bị cô nhìn như vậy tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập.
Chỉ nghe cô đè thấp giọng nói, ghé vào tai anh hỏi: “Chú... Ghen sao?”
/194
|