Edit: thienbao95
Lần thứ hai Tô Vũ trở lại Diệp gia, đã là buổi tối.
Diệp phu nhân biết tin Tô Vũ quay về, cố ý gọi nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn chào đón Tô Vũ. Lúc Tô Vũ trở lại, người nhà họ Diệp đã chờ cô rất lâu .
Tiểu Vũ, mau tới đây, để dì giới thiệu cho con một chút!
Diệp phu nhân nói, nhiệt tình kéo tay Tô Vũ, chỉ vào mọi người đang ngồi trên bàn ăn, bắt đầu giới thiệu tên từng người. Đương nhiên, Diệp Thiên Hạo và Diệp Hồng Khải, Diệp Hồng Tuyết cô đã gặp, một bên khác có một nhà ba người đang ngồi, sau khi Diệp phu nhân giới thiệu, Tô Vũ biết ba người này chính là em gái của Diệp Thiên Hạo, Diệp Thiên Kiều, em rể Triệu Nguyên thành, có một đứa con gái duy nhất Triệu Uyển Nghi, Triệu Uyển Nghi nhỏ hơn Tô Vũ một tháng, cũng vừa mới thi trung khảo, lập tức sẽ lên cao trung.
Diệp Thiên Kiều cũng giống nhưng những cô con gái của các gia tộc giàu có khác, thường dùng để kết thông gia, phải gả cho các thiếu gia gia tộc lớn môn đăng hộ đối, mà Triệu Nguyên Thành chỉ là người làm công ở Diệp gia, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai nên được công chúa Diệp gia coi trọng, Diệp gia nhiều lần phản đối nhưng không có hiệu quả, nên đành miễn cưỡng tiếp nhận đứa con rể không có xuất thân này, sau khi kết hôn, bọn họ vẫn tiếp tục ở lại Diệp gia. Lúc Diệp phu nhân giới thiệu, ba người chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rõ ràng chướng mắt đứa con gái riêng ở bên ngoài này. Tô Vũ tự nhiên sẽ không đặt mấy người này ở trong lòng, chỉ cần sống yên ổn với nhau là được.
Một người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi phúc hậu uy nghi ngồi ở chỗ chủ vị, chính là mẹ của Diệp Thiên Hạo, lão phu nhân Diệp gia.
Trong tay bà có một chuỗi hạt châu, Tô Vũ cảm giác được trên hạt châu trên tràn ngập linh khí nhè nhẹ, hiển nhiên không phải vật phàm.
Diệp lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt khong hề che dấu sự chán ghét, hỏi: Cô chính là đứa con gái ở bên ngoài của Thiên Hạo?
Tô Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu, nói: Dạ, lão phu nhân!
Diệp phu nhân giành trước một bước, cười nói: Mẹ, đây chính là con gái của Thiên Hạo, không sai được, trước đây không biết thì thôi, hiện tại đã biết, Thiên Hạo thật sự không đành lòng để cốt nhục của Diệp gia lưu lạc ở bên ngoài, vì thế, mới đưa con bé về Diệp gia, trước đây Thiên Hạo đã thương lượng với mẹ, mẹ không phải đã đồng ý rồi sao?
Không biết Diệp lão phu nhân trào phúng hay khích lệ, không mặn không nhạt nói một câu: Cô đúng là hiền lành, không cảm thấy oan ức?
Diệp phu nhân khẽ mỉm cười, nói: Mẹ, con đã gả vào Diệp gia nhiều năm rồi, đương nhiên phải đứng ở gốc độ của Thiên Hạo mà cân nhắc, không cảm thấy có ủy khuất gì.
Nói tóm lại, nhìn dáng vẻ Diệp phu nhân biết vâng lời, quả thật không có một chỗ nào để xoi mói.
Diệp lão phu nhân thở dài, quay đầu nhìn về phía con trai mình, nói: Thiên Hạo, Diệp gia chúng ta là một gia tộc có chỗ đứng trong xã hội, tự nhiên bây giờ lòi ra thêm một đứa con gái riêng, nếu tin này bị truyền ra ngoài thì không phải bị mọi người cười chết hay sao? Diệp gia chúng ta có thể xấu mặt không vực dậy nổi!
Diệp Thiên Hạo vội vàng nói: Mẹ, con đã suy nghĩ về vấn đề này, con gái riêng không nên nói lung tung ra ngoài, chỉ cần nói Tiểu Vũ là con nuôi được nhà Diệp gia nhận nuôi, như vậy sẽ không làm mọi người nghi ngờ, cho dù người ngoài có hoài nghi tính chân thật của chuyện này, nhưng chỉ cần Diệp gia chúng ta một ngày không thừa nhận, ngoại giới cũng chỉ suy đoán mà thôi, sẽ tránh thoát được vụ bê bối này, mẹ cảm thấy thế nào?
Diệp lão phu nhân vung tay, nói: Còn có thể như thế nào nữa, cứ dựa theo lời của con mà làm đi!
Khi Diệp Thiên Hạo nói ra kế hoạch này, Tô Vũ liền nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết lộ ra biểu hiện xem thường, thật giống như đang nói: Mày vĩnh viễn chỉ là một đứa con nuôi, sao có thể so được với đứa con gái ruột là tao đây!
Tô Vũ cảm thấy buồn cười, đây mới là biểu hiện Diệp Hồng Tuyết nên có, trong nhà có thêm một đứa con gái riêng, không cảm thấy khó chịu mới là lạ? Mà Diệp phu nhân quá nhiệt tình, trái lại làm người ta cảm thấy có chút giả tạo. Với danh nghĩa là con gái nuôi, đây thật sự là một kết quả mà cô mong muốn, nếu cô thật sự trở thành con gái ruột của Diệp Thiên Hạo, nói không chừng sẽ phải đổi tên, Tô Vũ thật sự không thích điều này.
Thân phận con gái nuôi cứ thế đã quyết định xong, Diệp quản gia dẫn Tô Vũ tới một căn phòng ở lầu hai, căn phòng rất rộng rãi, giường lớn mềm mại, ga trải giường màu hồng phấn, đồ dùng hàng ngày đều có đầy đủ mọi thứ, nhìn sơ qua cũng tốn không ít tâm ý.
Lúc Diệp quản gia ra khỏi phòng, Tô Vũ thay một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, mái tóc dài thẳng mượt, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, hơn nữa, dường như Tô Vũ trời sinh có một loại linh khí đất thiêng nảy sinh hiền tài, dung mạo khí chất tựa hồ so với Diệp Hồng Tuyết hấp dẫn không ít người, thay đổi quần áo, Tô Vũ đi xuống lầu, trở lại bàn ăn.
Diệp phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Vũ rực rỡ hẳn lên, trên mặt cô không hề trang điểm, nhưng vẫn không có một chút tỳ vết, sửng sốt một chút, Diệp phu nhân khôi phục lại thái độ như bình thường, thân thiết hỏi: Tiểu Vũ, con thích căn phòng đó không? Nếu con không thích, dì gọi người để con trang trí lại, có được hay không?
Tô Vũ gật đầu, nói: Rất thích, Diệp phu nhân, không cần hao tâm tốn sức!
Nói được một lúc, rốt cuộc bắt đầu dùng bữa tối, tất cả mọi người dựa theo quy định chỗ ngồi mà ngồi xuống, Diệp lão phu nhân ngồi ở phía trước, Diệp Thiên Hạo, và Diệp phu nhân an vị ở bên trái, một nhà ba người Diệp Thiên Kiều ngồi ở bên phải, phía dưới Diệp phu nhân chính là ba người Diệp Hồng Khải, Diệp Hồng Tuyết, Tô Vũ.
Diệp Hồng Tuyết bỗng cười híp mắt gắp một con tôm hùm chua cay, đặt ở trong chén Tô Vũ, nói: Tiểu Vũ, chị gắp cho em một con tôm, mau ăn đi!
Cô cố ý muốn cho Tô Vũ xấu mặt, nhưng khi nhìn thấy Tô Vũ thay quần áo, dung mạo hoàn mỹ, cô sinh ra một loại đố kị và khó chịu mãnh liệt. Cô chắc chắc Tô Vũ chưa từng ăn qua tôm hùm, sẽ vì không biết cách ăn tôm hùm, tay chân luống cuống, dáng vẻ khoảng hốt khẳng định rất thú vị.
Cảm ơn chị! Tô Vũ thản nhiên nói cảm ơn, cô làm sao không biết tâm tư của Diệp Hồng Tuyết. Cô trùng sinh tới nay, quả thật chưa từng ăn tôm hùm, nhưng không hề đại biểu trước đây Tô Vũ chưa từng ăn, vì thế, Diệp Hồng Tuyết nhất định phải thất vọng rồi.
Cô thoải mái đẩy vỏ tôm hùm ra, lộ ra thịt tôm hùm màu trắng, thế nhưng, lại đặt vào trong chén của Diệp Hồng Tuyết: Chị, em mới đến, em phải gắp đồ ăn cho chị mới đúng, em đã lấy thịt tôm hùm ra rồi, chị ăn đi!
Diệp Hồng Tuyết tức giận không có chỗ phát tiết, cô vốn cho rằng Tô Vũ chỉ là một đứa con gái không ra hồn sống ở nông thôn, không ngờ lại khó đối phó như vậy, nhưng lại không tức giận được, tỏ vẻ lúng túng nở nụ cười, nói: Cảm ơn, Tiểu Vũ nhé!
Một lát sau, Triệu Uyển Nghi bỗng nở nụ cười với Tô Vũ, nói: Chị Tô Vũ, chào chị, em tên là Triệu Uyển Nghi, tính ra chị là chị của em thì phải? Chị thật đẹp nha!
Nếu đối phương khách khí như thế, Tô Vũ cũng cười lại, nói: Đúng vậy, em họ Uyển Nghi, chào em, cảm ơn em đã khen, em cũng rất đẹp!
Triệu Uyển Nghi giảo hoạt nháy mắt một cái, duỗi tay ra, Tô Vũ cũng nắm lấy, đúng lúc này, Tô Vũ nhìn thấy trên tay của cô có một con nhện to như một trái trừng gà, từ trong ống tay áo bò ra, lập tức bò lên trên tay Tô Vũ.
Vẻ mặt Tô Vũ bình thản, một cái tay khác nhẹ nhàng đưa ra, con nhện liền rơi xuống trở lại, Tô Vũ từ tốn nói: Em họ Uyển Nghi, vật cưng của em chạy tán loạn nè, trả lại cho em!
Triệu Uyển Nghi kinh ngạc mở to miệng, cô vốn muốn dùng nhện con để làm Tô Vũ sợ thét chói tai, nhân cơ hội làm Tô Vũ mất mặt, thế nhưng Tô Vũ lại bình tĩnh như vậy làm cho cô cảm thấy khó mà tin nổi .
Rất nhanh, một bữa cơm đã dùng xong, thế nhưng, Diệp Hồng Tuyết bi ai phát hiện, cử chỉ Tô Vũ khéo léo, không có một động tác thô tục nào, nếu như không phải đã sớm biết xuất thân của cô, cho dù nói với người ngoài cô là tiểu thư Diệp gia chân chính chắc hẳn sẽ không có người hoài nghi.
Lần thứ hai Tô Vũ trở lại Diệp gia, đã là buổi tối.
Diệp phu nhân biết tin Tô Vũ quay về, cố ý gọi nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn chào đón Tô Vũ. Lúc Tô Vũ trở lại, người nhà họ Diệp đã chờ cô rất lâu .
Tiểu Vũ, mau tới đây, để dì giới thiệu cho con một chút!
Diệp phu nhân nói, nhiệt tình kéo tay Tô Vũ, chỉ vào mọi người đang ngồi trên bàn ăn, bắt đầu giới thiệu tên từng người. Đương nhiên, Diệp Thiên Hạo và Diệp Hồng Khải, Diệp Hồng Tuyết cô đã gặp, một bên khác có một nhà ba người đang ngồi, sau khi Diệp phu nhân giới thiệu, Tô Vũ biết ba người này chính là em gái của Diệp Thiên Hạo, Diệp Thiên Kiều, em rể Triệu Nguyên thành, có một đứa con gái duy nhất Triệu Uyển Nghi, Triệu Uyển Nghi nhỏ hơn Tô Vũ một tháng, cũng vừa mới thi trung khảo, lập tức sẽ lên cao trung.
Diệp Thiên Kiều cũng giống nhưng những cô con gái của các gia tộc giàu có khác, thường dùng để kết thông gia, phải gả cho các thiếu gia gia tộc lớn môn đăng hộ đối, mà Triệu Nguyên Thành chỉ là người làm công ở Diệp gia, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai nên được công chúa Diệp gia coi trọng, Diệp gia nhiều lần phản đối nhưng không có hiệu quả, nên đành miễn cưỡng tiếp nhận đứa con rể không có xuất thân này, sau khi kết hôn, bọn họ vẫn tiếp tục ở lại Diệp gia. Lúc Diệp phu nhân giới thiệu, ba người chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rõ ràng chướng mắt đứa con gái riêng ở bên ngoài này. Tô Vũ tự nhiên sẽ không đặt mấy người này ở trong lòng, chỉ cần sống yên ổn với nhau là được.
Một người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi phúc hậu uy nghi ngồi ở chỗ chủ vị, chính là mẹ của Diệp Thiên Hạo, lão phu nhân Diệp gia.
Trong tay bà có một chuỗi hạt châu, Tô Vũ cảm giác được trên hạt châu trên tràn ngập linh khí nhè nhẹ, hiển nhiên không phải vật phàm.
Diệp lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt khong hề che dấu sự chán ghét, hỏi: Cô chính là đứa con gái ở bên ngoài của Thiên Hạo?
Tô Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu, nói: Dạ, lão phu nhân!
Diệp phu nhân giành trước một bước, cười nói: Mẹ, đây chính là con gái của Thiên Hạo, không sai được, trước đây không biết thì thôi, hiện tại đã biết, Thiên Hạo thật sự không đành lòng để cốt nhục của Diệp gia lưu lạc ở bên ngoài, vì thế, mới đưa con bé về Diệp gia, trước đây Thiên Hạo đã thương lượng với mẹ, mẹ không phải đã đồng ý rồi sao?
Không biết Diệp lão phu nhân trào phúng hay khích lệ, không mặn không nhạt nói một câu: Cô đúng là hiền lành, không cảm thấy oan ức?
Diệp phu nhân khẽ mỉm cười, nói: Mẹ, con đã gả vào Diệp gia nhiều năm rồi, đương nhiên phải đứng ở gốc độ của Thiên Hạo mà cân nhắc, không cảm thấy có ủy khuất gì.
Nói tóm lại, nhìn dáng vẻ Diệp phu nhân biết vâng lời, quả thật không có một chỗ nào để xoi mói.
Diệp lão phu nhân thở dài, quay đầu nhìn về phía con trai mình, nói: Thiên Hạo, Diệp gia chúng ta là một gia tộc có chỗ đứng trong xã hội, tự nhiên bây giờ lòi ra thêm một đứa con gái riêng, nếu tin này bị truyền ra ngoài thì không phải bị mọi người cười chết hay sao? Diệp gia chúng ta có thể xấu mặt không vực dậy nổi!
Diệp Thiên Hạo vội vàng nói: Mẹ, con đã suy nghĩ về vấn đề này, con gái riêng không nên nói lung tung ra ngoài, chỉ cần nói Tiểu Vũ là con nuôi được nhà Diệp gia nhận nuôi, như vậy sẽ không làm mọi người nghi ngờ, cho dù người ngoài có hoài nghi tính chân thật của chuyện này, nhưng chỉ cần Diệp gia chúng ta một ngày không thừa nhận, ngoại giới cũng chỉ suy đoán mà thôi, sẽ tránh thoát được vụ bê bối này, mẹ cảm thấy thế nào?
Diệp lão phu nhân vung tay, nói: Còn có thể như thế nào nữa, cứ dựa theo lời của con mà làm đi!
Khi Diệp Thiên Hạo nói ra kế hoạch này, Tô Vũ liền nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết lộ ra biểu hiện xem thường, thật giống như đang nói: Mày vĩnh viễn chỉ là một đứa con nuôi, sao có thể so được với đứa con gái ruột là tao đây!
Tô Vũ cảm thấy buồn cười, đây mới là biểu hiện Diệp Hồng Tuyết nên có, trong nhà có thêm một đứa con gái riêng, không cảm thấy khó chịu mới là lạ? Mà Diệp phu nhân quá nhiệt tình, trái lại làm người ta cảm thấy có chút giả tạo. Với danh nghĩa là con gái nuôi, đây thật sự là một kết quả mà cô mong muốn, nếu cô thật sự trở thành con gái ruột của Diệp Thiên Hạo, nói không chừng sẽ phải đổi tên, Tô Vũ thật sự không thích điều này.
Thân phận con gái nuôi cứ thế đã quyết định xong, Diệp quản gia dẫn Tô Vũ tới một căn phòng ở lầu hai, căn phòng rất rộng rãi, giường lớn mềm mại, ga trải giường màu hồng phấn, đồ dùng hàng ngày đều có đầy đủ mọi thứ, nhìn sơ qua cũng tốn không ít tâm ý.
Lúc Diệp quản gia ra khỏi phòng, Tô Vũ thay một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, mái tóc dài thẳng mượt, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, hơn nữa, dường như Tô Vũ trời sinh có một loại linh khí đất thiêng nảy sinh hiền tài, dung mạo khí chất tựa hồ so với Diệp Hồng Tuyết hấp dẫn không ít người, thay đổi quần áo, Tô Vũ đi xuống lầu, trở lại bàn ăn.
Diệp phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Vũ rực rỡ hẳn lên, trên mặt cô không hề trang điểm, nhưng vẫn không có một chút tỳ vết, sửng sốt một chút, Diệp phu nhân khôi phục lại thái độ như bình thường, thân thiết hỏi: Tiểu Vũ, con thích căn phòng đó không? Nếu con không thích, dì gọi người để con trang trí lại, có được hay không?
Tô Vũ gật đầu, nói: Rất thích, Diệp phu nhân, không cần hao tâm tốn sức!
Nói được một lúc, rốt cuộc bắt đầu dùng bữa tối, tất cả mọi người dựa theo quy định chỗ ngồi mà ngồi xuống, Diệp lão phu nhân ngồi ở phía trước, Diệp Thiên Hạo, và Diệp phu nhân an vị ở bên trái, một nhà ba người Diệp Thiên Kiều ngồi ở bên phải, phía dưới Diệp phu nhân chính là ba người Diệp Hồng Khải, Diệp Hồng Tuyết, Tô Vũ.
Diệp Hồng Tuyết bỗng cười híp mắt gắp một con tôm hùm chua cay, đặt ở trong chén Tô Vũ, nói: Tiểu Vũ, chị gắp cho em một con tôm, mau ăn đi!
Cô cố ý muốn cho Tô Vũ xấu mặt, nhưng khi nhìn thấy Tô Vũ thay quần áo, dung mạo hoàn mỹ, cô sinh ra một loại đố kị và khó chịu mãnh liệt. Cô chắc chắc Tô Vũ chưa từng ăn qua tôm hùm, sẽ vì không biết cách ăn tôm hùm, tay chân luống cuống, dáng vẻ khoảng hốt khẳng định rất thú vị.
Cảm ơn chị! Tô Vũ thản nhiên nói cảm ơn, cô làm sao không biết tâm tư của Diệp Hồng Tuyết. Cô trùng sinh tới nay, quả thật chưa từng ăn tôm hùm, nhưng không hề đại biểu trước đây Tô Vũ chưa từng ăn, vì thế, Diệp Hồng Tuyết nhất định phải thất vọng rồi.
Cô thoải mái đẩy vỏ tôm hùm ra, lộ ra thịt tôm hùm màu trắng, thế nhưng, lại đặt vào trong chén của Diệp Hồng Tuyết: Chị, em mới đến, em phải gắp đồ ăn cho chị mới đúng, em đã lấy thịt tôm hùm ra rồi, chị ăn đi!
Diệp Hồng Tuyết tức giận không có chỗ phát tiết, cô vốn cho rằng Tô Vũ chỉ là một đứa con gái không ra hồn sống ở nông thôn, không ngờ lại khó đối phó như vậy, nhưng lại không tức giận được, tỏ vẻ lúng túng nở nụ cười, nói: Cảm ơn, Tiểu Vũ nhé!
Một lát sau, Triệu Uyển Nghi bỗng nở nụ cười với Tô Vũ, nói: Chị Tô Vũ, chào chị, em tên là Triệu Uyển Nghi, tính ra chị là chị của em thì phải? Chị thật đẹp nha!
Nếu đối phương khách khí như thế, Tô Vũ cũng cười lại, nói: Đúng vậy, em họ Uyển Nghi, chào em, cảm ơn em đã khen, em cũng rất đẹp!
Triệu Uyển Nghi giảo hoạt nháy mắt một cái, duỗi tay ra, Tô Vũ cũng nắm lấy, đúng lúc này, Tô Vũ nhìn thấy trên tay của cô có một con nhện to như một trái trừng gà, từ trong ống tay áo bò ra, lập tức bò lên trên tay Tô Vũ.
Vẻ mặt Tô Vũ bình thản, một cái tay khác nhẹ nhàng đưa ra, con nhện liền rơi xuống trở lại, Tô Vũ từ tốn nói: Em họ Uyển Nghi, vật cưng của em chạy tán loạn nè, trả lại cho em!
Triệu Uyển Nghi kinh ngạc mở to miệng, cô vốn muốn dùng nhện con để làm Tô Vũ sợ thét chói tai, nhân cơ hội làm Tô Vũ mất mặt, thế nhưng Tô Vũ lại bình tĩnh như vậy làm cho cô cảm thấy khó mà tin nổi .
Rất nhanh, một bữa cơm đã dùng xong, thế nhưng, Diệp Hồng Tuyết bi ai phát hiện, cử chỉ Tô Vũ khéo léo, không có một động tác thô tục nào, nếu như không phải đã sớm biết xuất thân của cô, cho dù nói với người ngoài cô là tiểu thư Diệp gia chân chính chắc hẳn sẽ không có người hoài nghi.
/54
|