Chương 5:
- Chị có định đi học không vậy?_Kai hỏi.
- Có, Hiroshi nó bắt chị phải đi học nè!_Kimiko vừa nhồm nhoàm 1 đám thức ăn vừa nói.
- Eo, có thật chị là tiểu thư không vậy, ăn với chả uống._Kai chọc Kimiko.
- Trời đánh còn tránh miếng ăn, chị đang ăn đó nha cấm làm phiền._Kimiko tức giận nói.
“ Sakura hirahira maiorite ochite
Yuheru omo ino take wo dakishimeta
Kimi to haru…………..”(Sakura)
Tiếng chuông điện thoại của Kimiko vang lên.
- Alo._Kimoko nghe điện thoại với một chất giọng không mấy thiện cảm.
- Hai, em chuyển tiền vào tài khoản chị rồi đó, mà sao chị chưa lấy địa chỉ nhà đã bỏ đi rồi vậy._Hiroshi tuôn một tràng.
- Em không nhắc sao chị nhớ được._Kimiko phụng phịu.
( Bà này được liệt kê vào hàng trí nhớ tệ nhất của những người sở hữu trí nhớ tệ đó híhí)
- Thôi, em gửi địa chỉ nhà vào điện thoại chị rồi đó, lát chị coi nha, à mà chị đang đâu vậy.
- Nhà thằng Kai._Kimiko nói.
- Ờ nhà nó thì em yên tâm rồi, thôi nha em cúp máy đây._Hiroshi yên tâm nói.
- Ây, ây chị bỏ nhà đi mẹ có nói gì không?_Kimiko hỏi.
- Không, mẹ chả nói gì, cũng chả quan tâm._Hiroshi nói, giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét.
- Vậy à, vậy thôi nha bye em._Kimiko thất vọng nói.
- Ukm bye chị._Hiroshi cúp máy.
- Cám ơn sự chiêu đãi của em nha, giờ chị về đây._Kimiko chán nản nói.
- Không có gì, hay để em đưa chị về cho, chị đi một mình không tốt đâu._Kai lo lắng nói.
- Phiền em lắm, thôi chị về đây._Kimiko từ chối.
- Cô chủ à, cô đừng như vậy nữa tôi buồn lắm đó._Yuki buồn so nói.
- Chị Yuki,…………_ Kikmiko đi tới chỗ Yuki_ Chị đừng buồn, em không sao đâu, rồi cô cười tươi quay sang nói với Kai “Kai nộp đơn nhập học cho chị”
- Ok, vậy chị Yuki có đi học luôn không?_ Kai hỏi.
- Thôi, chắc chị không đi đâu, chị…..
- Chị phải đi, nộp học cho chị ấy luông đi Kai._ Kimiko cắt ngang lời Yuki.
- Nhưng………….._ Yuki ngập ngừng.
- Đây là mệnh lệnh._ Kimiko ra lệnh.
- Nhưng………._Yuki vẫn còn ngập ngừng.
- Chị không đi em giận chị à!_ Kimiko nháy mắt tinh ngịch.
- Vậy cũng được._ Yuki hết cách đành chịu thua cô nàng.
- Vậy ha, mai em sẽ đến đón hai chị ok._Kai nháy mắt nói.
- Ok em trai._Kimiko hùa theo.
Một ngày mới nữa lại đến, đây là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi học tại nơi đây nên tâm trạng vô cùng háo hức, cứ như là ngày vào học lớp 1 vậy.
- Chị, em đồng phục tới nè, nhanh lên còn đi học._Kai nhanh nhảu nói.
- Rồi, chờ tí 5 phút thôi nhóc dư thời gian mà._ Kimiko ngái ngủ đáp.
- Nhanh nhanh nha, chị phải gặp hiệu trưởng nữa đó!_Kai khẩn trương nói.
Trước cổng trường, một chiếc xe BMW đen bóng đậu lại, nhìn qua cũng biết chủ nhân nó không tầm thường. “ Cạch” cửa xe mở ra, người bước ra khỏi xe không ai khác chính là…. Kai nhà ta.
- Anh Aki kìa tụi mày, lâu lắm anh không đi học rồi đó, ôi nhớ ghê._NS1.
- Đúng đó ủa mà con nhỏ đi với anh là ai thế._ NS2.
- Anh ấy có người yêu rồi sao…..huhuhu._ NS3.
-……………..vân vân và vân vân những lời kêu khóc ai oán của rất nhiều nữ sinh, nhưng Kai chẳng chút bận tâm, ngó lo những ngươi đó.
- Để cho Kimiko đi một mình như thế có ổn không?_ Yuki hỏi.
- Ai mà đụng vào bà đó là vào viện như chơi đó chị._ Kai cười tinh nghịch.
- Cũng phải ha._ Yuki cười hùa theo.
Lúc đó, tại một nơi khác là một cô gái vô cùng dễ thương đang thong thả tản bộ:
- Át….xì, không biết đứa nào nó nói xấu mình thế nhỉ, nguyền rủa đứa đó sống không yên._Kimiko thầm rủa.
“ Bíp….bíp.” Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe moto lao với tốc độ “ bình thường” tiến thẳng đến chỗ Kimiko đang đứng khiến cho cô không kịp né.
“ Kít………………” chiếc xe đành phải phanh gấp trước mặt Kimiko và người chủ chiếc xe đó bực quá hòa rồ hét ầm lên.
- CÔ ĐIÊN À, SAO……….._ Người con trai đó bỏ lửng câu nói và nhìn kĩ lại dung mạo của Kimiko và thưa vâng hình như đây là lần đầu tiên tên này nhìn thấy mỹ nữ hay sao nên đứng hình vài dây và sau đó lại đột ngột hét lên “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………”
- Chị có định đi học không vậy?_Kai hỏi.
- Có, Hiroshi nó bắt chị phải đi học nè!_Kimiko vừa nhồm nhoàm 1 đám thức ăn vừa nói.
- Eo, có thật chị là tiểu thư không vậy, ăn với chả uống._Kai chọc Kimiko.
- Trời đánh còn tránh miếng ăn, chị đang ăn đó nha cấm làm phiền._Kimiko tức giận nói.
“ Sakura hirahira maiorite ochite
Yuheru omo ino take wo dakishimeta
Kimi to haru…………..”(Sakura)
Tiếng chuông điện thoại của Kimiko vang lên.
- Alo._Kimoko nghe điện thoại với một chất giọng không mấy thiện cảm.
- Hai, em chuyển tiền vào tài khoản chị rồi đó, mà sao chị chưa lấy địa chỉ nhà đã bỏ đi rồi vậy._Hiroshi tuôn một tràng.
- Em không nhắc sao chị nhớ được._Kimiko phụng phịu.
( Bà này được liệt kê vào hàng trí nhớ tệ nhất của những người sở hữu trí nhớ tệ đó híhí)
- Thôi, em gửi địa chỉ nhà vào điện thoại chị rồi đó, lát chị coi nha, à mà chị đang đâu vậy.
- Nhà thằng Kai._Kimiko nói.
- Ờ nhà nó thì em yên tâm rồi, thôi nha em cúp máy đây._Hiroshi yên tâm nói.
- Ây, ây chị bỏ nhà đi mẹ có nói gì không?_Kimiko hỏi.
- Không, mẹ chả nói gì, cũng chả quan tâm._Hiroshi nói, giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét.
- Vậy à, vậy thôi nha bye em._Kimiko thất vọng nói.
- Ukm bye chị._Hiroshi cúp máy.
- Cám ơn sự chiêu đãi của em nha, giờ chị về đây._Kimiko chán nản nói.
- Không có gì, hay để em đưa chị về cho, chị đi một mình không tốt đâu._Kai lo lắng nói.
- Phiền em lắm, thôi chị về đây._Kimiko từ chối.
- Cô chủ à, cô đừng như vậy nữa tôi buồn lắm đó._Yuki buồn so nói.
- Chị Yuki,…………_ Kikmiko đi tới chỗ Yuki_ Chị đừng buồn, em không sao đâu, rồi cô cười tươi quay sang nói với Kai “Kai nộp đơn nhập học cho chị”
- Ok, vậy chị Yuki có đi học luôn không?_ Kai hỏi.
- Thôi, chắc chị không đi đâu, chị…..
- Chị phải đi, nộp học cho chị ấy luông đi Kai._ Kimiko cắt ngang lời Yuki.
- Nhưng………….._ Yuki ngập ngừng.
- Đây là mệnh lệnh._ Kimiko ra lệnh.
- Nhưng………._Yuki vẫn còn ngập ngừng.
- Chị không đi em giận chị à!_ Kimiko nháy mắt tinh ngịch.
- Vậy cũng được._ Yuki hết cách đành chịu thua cô nàng.
- Vậy ha, mai em sẽ đến đón hai chị ok._Kai nháy mắt nói.
- Ok em trai._Kimiko hùa theo.
Một ngày mới nữa lại đến, đây là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi học tại nơi đây nên tâm trạng vô cùng háo hức, cứ như là ngày vào học lớp 1 vậy.
- Chị, em đồng phục tới nè, nhanh lên còn đi học._Kai nhanh nhảu nói.
- Rồi, chờ tí 5 phút thôi nhóc dư thời gian mà._ Kimiko ngái ngủ đáp.
- Nhanh nhanh nha, chị phải gặp hiệu trưởng nữa đó!_Kai khẩn trương nói.
Trước cổng trường, một chiếc xe BMW đen bóng đậu lại, nhìn qua cũng biết chủ nhân nó không tầm thường. “ Cạch” cửa xe mở ra, người bước ra khỏi xe không ai khác chính là…. Kai nhà ta.
- Anh Aki kìa tụi mày, lâu lắm anh không đi học rồi đó, ôi nhớ ghê._NS1.
- Đúng đó ủa mà con nhỏ đi với anh là ai thế._ NS2.
- Anh ấy có người yêu rồi sao…..huhuhu._ NS3.
-……………..vân vân và vân vân những lời kêu khóc ai oán của rất nhiều nữ sinh, nhưng Kai chẳng chút bận tâm, ngó lo những ngươi đó.
- Để cho Kimiko đi một mình như thế có ổn không?_ Yuki hỏi.
- Ai mà đụng vào bà đó là vào viện như chơi đó chị._ Kai cười tinh nghịch.
- Cũng phải ha._ Yuki cười hùa theo.
Lúc đó, tại một nơi khác là một cô gái vô cùng dễ thương đang thong thả tản bộ:
- Át….xì, không biết đứa nào nó nói xấu mình thế nhỉ, nguyền rủa đứa đó sống không yên._Kimiko thầm rủa.
“ Bíp….bíp.” Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe moto lao với tốc độ “ bình thường” tiến thẳng đến chỗ Kimiko đang đứng khiến cho cô không kịp né.
“ Kít………………” chiếc xe đành phải phanh gấp trước mặt Kimiko và người chủ chiếc xe đó bực quá hòa rồ hét ầm lên.
- CÔ ĐIÊN À, SAO……….._ Người con trai đó bỏ lửng câu nói và nhìn kĩ lại dung mạo của Kimiko và thưa vâng hình như đây là lần đầu tiên tên này nhìn thấy mỹ nữ hay sao nên đứng hình vài dây và sau đó lại đột ngột hét lên “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………”
/10
|