Sáng hôm Khắc và Phương chụp ảnh cưới, tôi về lại nhà cũ. Ngôi nhà từ lúc tôi với mẹ chuyển đi vẫn còn bỏ trống. Căn nhà vốn là của ông bà nội tôi cho bố tôi, nó được xây theo lối cổ, chỉ có một gác xép ở trên.
Tôi luôn không thích nơi này, có lẽ vì kí ức đau đớn về một lần ngã nhào từ trên cây xuống. Cái cây bàng lớn ngay trước cửa nhà, tán cây của nó cao vời vợi và tôi còn nhớ, từ một cành đâm ra, sà sát cửa sổ gác xép, tôi đã ngã gãy tay.
Lúc lên gác xép, tôi mở lại khung cửa sổ đã bám đầy bụi. Căn gác nhỏ bày ra đủ thứ đồ, trong cái kho bừa bộn này, Khắc lại muốn tôi tìm ra những bức ảnh chụp chung từ xửa xưa giữa hai chúng tôi, anh muốn lập một album kỉ niệm, ghép chung với album ảnh cưới.
Vật lộn cả tiếng đồng hồ với hàng đống thùng gói, bụi bẩn hòa lẫn với phân chuột, phân gián, tôi không chắc là mình sẽ thấy được gì hay ho, trừ việc tôi quên mang khẩu trang và cái mũi liên tục phản ứng. Tôi phải ra cửa sổ hít thở chút không khí trong lành. Lớp kính bám cả tầng bụi dày, không hiểu sao tôi lại đưa tay miết sạch chúng, giống như một phản xạ. Hình như tôi đã từng làm thế, nhưng không phải với mặt kính trong này mà là ngoài kia, khi tôi ngồi vắt vẻo trên cành bàng ngay gần đó. Hồi bé hình như tôi từng rất nghịch ngợm, leo trèo rất giỏi. Tôi hay trèo lên cây vào mùa quả chín, quả bàng khi chín, phơn phớt vàng, cắn không ra vị gì ngoại trừ nhơn nhớt, nhưng nó thơm theo một cách riêng, hấp dẫn một đứa trẻ con như tôi.
Tôi đã ngã, thật lạ, đó là lần duy nhất tôi gặp rắc rối với việc leo trèo. Tôi không thể nhớ được việc gì đã xảy ra, khi ấy tôi mới 10 tuổi. Điều gì có thể khiến tôi giật mình tới độ lộn nhào người nhỉ ? Tôi gãy tay, vì đưa ra phía trước vội vã và mất đà. Nhìn cành cây trước mặt, tôi tự hình dung ra bản thân lúc đó, tôi đã chới với, hình như tôi đã bấu ghì vào cửa kính. Sao tôi phải làm thế nhỉ ? Có gì đó mà tôi nhìn thấy, làm tôi sửng sốt và bối rối ư ?
Tôi nhìn lại căn gác một lần nữa, đây từng là phòng ngủ của hai mẹ con tôi. Tôi chỉ phải học buổi sáng, còn buổi chiều, học xong bài là tôi đi chơi. Chiều muộn, mẹ tôi thường ở dưới bếp nấu cơm. Nhưng lúc tôi ngã xuống, mẹ không ở dưới bếp. Đến tận lúc này tôi mới nhớ ra một hình ảnh cũ mèm trong tiềm thức. Lúc tôi ngã, mặt đất giáng vào đầu tôi như một nhát búa tạ, mọi thứ chao đảo đến mức quay cuồng. Mắt tôi nhòa lệ. Đó không phải là sự đau đớn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên trí não tôi không tự nhận thức được, chỉ là một cú hẫng và tối mù. Tôi đã cố mở mắt, đã cố ngẩng đầu lên, nhưng tất cả vẫn chỉ đen ngòm, như thể có thứ gì đó đã bị bịt kín.
Không có ảnh tôi và Khắc, nhưng tôi thấy ảnh của tôi và mẹ. Tôi cầm khung ảnh đưa ra ngoài cửa sổ để nhìn cho rõ, vô ý thế nào mà lại làm rơi. Mảnh thủy tinh rớt từ trên cao xuống đất vỡ tan tành, nghe rõ tiếng “Tách” chói tai. Tôi liếc xuống dưới và tự nhiên, tôi rùng mình.
Đó không phải chỉ là một bức màn tối đen, không phải có ai đó đã che đi mà là tự tôi lãng quên. Lúc tôi ngã từ trên cây xuống, mẹ tôi, lúc đó đang ở trong chính căn phòng này, đã nhoài người ra ngoài khung cửa sổ. Mẹ không ở dưới bếp mà lại trong phòng ngủ. Giờ ấy tôi thường hay đi chơi ở tận nhà văn hóa, nhưng hôm đó tôi lại trèo lên cây. Nên tôi đã thấy, mẹ không ở một mình.
Bố Khắc đã ở đó.
Một sự thật mà tôi đã hoàn toàn quên lãng, hoặc giả, đã cố quên đi. Đó là lí do ông ta luôn đối tốt với hai mẹ con tôi. Ông ta luôn ra vẻ đạo mạo, với tư cách một người ban ơn, giúp đỡ chúng tôi. Ông ta khiến cho tôi có cảm giác mắc nợ suốt cả đời này.
Tôi lao về nhà tìm mẹ tôi. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Tôi muốn biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Tôi rất muốn gào lên và oán trách mẹ. Nhưng ngay lúc nhìn thấy bà, tôi lại hoàn toàn câm lặng. Tôi lại nhớ đến lời mẹ tôi nói khi trước :
“Ai cũng được, chỉ cần đừng dính dáng gì tới thằng Khắc, nhà nó, con biết không ? Cái nhà ấy không được, tuyệt đối không được !”
Tôi đã nghe theo mẹ. Tôi đã luôn nhất nhất nghe theo. Tôi đã từ bỏ Phương. Tôi đã chấp nhận buông bỏ tình yêu đời mình. Vì cái gì cơ chứ ? Tôi làm mọi thứ để đổi lấy sự lừa dối này ư ? Mẹ muốn tôi không được cướp Phương khỏi Khắc trong khi bản thân lại phát sinh quan hệ với bố Khắc ư ? Tại sao lại như thế ? Tại sao bà lại sợ hãi đến thế ?
Tôi bỏ chạy khỏi sự thật về mẹ mình, về người mà tôi kính trọng nhất. Và ngay lúc đó, tôi còn mường tượng ra một sự thật đáng sợ hơn nữa. Nhưng tôi kiên quyết không thừa nhận, cả mãi về sau này vẫn vậy.
Lúc tôi bấm chuông cửa nhà Phương, tôi hoàn toàn không nghĩ cô ấy sẽ ra mở cửa. Tôi cứ tưởng Phương đang ở chỗ chụp ảnh cưới, đang cười mê đắm trong hạnh phúc tân hôn, tuyệt nhiên không hay biết những gì tôi đang giằng xé lúc này. Nên khi thấy Phương, hiện ra giữa nỗi thất vọng cùng cực và bết thảm chán chường, tôi chết sững người. Đồng tử mở to, ngây dại quan sát hình hài thân thuộc mà xa xăm dẫu vẫn kề cận ngay trước mắt.
- Phương ! – Tôi buột miệng thốt lên trong cơn kinh ngạc – Phương có nhà !
Phương lập tức nhướn đôi mày hoàn hảo nhìn tôi :
- Vậy Hiếu tưởng Phương đi đâu ?
- Thì … - Tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng - … thì Phương phải chụp ảnh cưới mà.
Giờ đến lượt Phương ngạc nhiên nhìn tôi như bác sĩ thăm dò người bệnh :
- Chụp ảnh cưới ? – Phương hỏi lại – Trong thời tiết này ư ?
Lời Phương nói kéo tuột tôi về thực tại. Tôi không nhận ra trời mưa tầm tã từ bao giờ, tôi đã dầm mưa tới độ cả người ướt sũng nước. Còn Phương đang che ô ra mở cổng cho tôi.
- Hiếu sao thế ? – Phương hỏi khi đẩy tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách, vứt một chiếc khăn bông lên đầu tôi – Hiếu đi đâu mà Khắc gọi mãi không được. Trời đổ mưa đột ngột nên việc chụp ảnh hoãn rồi.
Tôi nghe mà không nói gì, hai hàm răng va vào nhau lốp cốp. Tôi đã dầm mưa lâu thế mà không hề hay biết, giờ mới phát hiện bản thân đã lạnh cóng.
- Hiếu lau đầu tóc đi ! – Phương giục.
Tôi vẫn bất động như pho tượng, buộc Phương phải tiến lại. Cô ấy phát hiện tay tôi vẫn nắm chặt một nhúm giấy nhàu nát. Cái máy bay giấy đã ướt mèm bởi nước mưa, mủn ra, chỉ còn đủ để gợi nhắc hình hài khi trước. Dòng chữ cũng đã nhòe cả đi. Phương không dịch ra tôi ghi gì trên đó.
Nhưng cũng giống như lần đầu tiên Phương nhìn thấy một chiếc máy bay của tôi, tận sáu năm trước, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, tuyệt nhiên không hỏi gì. Có điều, chỉ một ánh mắt là đủ để chạm tới tận sâu thẳm tâm hồn tôi, khiến cho nước mắt tôi tự giác tuôn trào không nhận thức, càng lúc, mọi thứ càng nhòe đi. Phương bắt đầu lấy khăn lau khắp đầu tóc tôi. Đôi tay cô ấy, qua lớp khăn mỏng, phủ lên tâm trí tôi một bức màn dịu nhẹ, êm đềm trấn dịu cơn đau đương bùng phát.
- Hiếu tưởng Phương không có nhà ? – Phương nhỏ giọng.
Tôi gật gật đầu. Giọng của Phương thầm thì vào tai tôi, sao lại có thể ấm áp đến thế, an nhiên đến thế ?
- Vậy sao Hiếu còn bấm chuông ? – Phương hỏi tiếp.
Tôi ngước nhìn cô ấy, vẫn qua làn nước mơ hồ đang dâng trào nơi khóe mắt. Tôi trả lời, một cách thành thật nhất có thể trong lúc này :
- Hiếu … không biết.
Tôi làm Phương cười khẽ. Tôi thực không biết tại sao mình cứ bấm chuông liên hồi như một thằng điên với suy nghĩ sẽ chẳng có ai mở cửa. Rõ ràng tôi tuyệt vọng với suy nghĩ Phương sẽ lấy Khắc, biết việc mình làm là vô ích nhưng tôi vẫn muốn làm một điều gì đó.
- Phương đừng lấy Khắc nữa ! – Tôi nói khẽ khàng trong lúc đổ gục vào lòng Phương, rồi lặp lại một cách vô thức những gì đã nói trong mơ – Xin Phương đấy ! Đừng lấy Khắc ! Đi với Hiếu ! Đi đâu cũng được, chỉ cần có Phương, đâu cũng được. Mình bỏ trốn ! Đến một nơi thật xa, không phải gặp những người giả dối ở đây nữa. Một nơi không ai biết chúng ta là ai. Cả Hiếu và Phương, chúng ta sẽ sống khác đi, bên nhau ! Chỉ cần bên nhau thôi. Xin Phương đấy ! Xin Phương !
Nói xong những câu này, tự nhiên tim tôi thót lại, vừa hồi hộp cố nén vừa run rẩy sợ hãi, sợ Phương như trong giấc mơ, đẩy tôi ra, đạp tôi ngã nhào ra sàn. Bất giác, tôi ôm xiết cô ấy.
Tôi ôm Phương mạnh đến độ cô ấy vội đẩy ra, nhưng không phải với một cú đạp, Phương chỉ đưa tay vuốt nhè nhẹ lên gương mặt đẫm nước của tôi. Và vẫn đôi tay ấy chạy dọc bả vai sũng nước, Phương nói :
- Hiếu lạnh quá ! Quần áo ướt hết rồi.
Tôi chỉ cần vài lời ít ỏi như thế thôi, chỉ cần không phải cự tuyệt là đủ để nhoẻn cười hân hoan. Nhanh như sóc, tôi tự cởi áo mình ra, ôm ghì lấy Phương và nhấc bổng cô ấy lên, đi về phía cầu thang.
Nhưng lúc đi vào phòng ngủ, vừa đặt Phương lên giường, cô ấy đã co rúm người lại, luống cuống đẩy tôi ra.
- Không … Hiếu, không được ! – Phương xua tay loạn xạ.
- Sao thế ? – Tôi hỏi.
- Phương đang … - Cô ấy không nói hết câu đã bật dậy, vùng chạy vào toa-lét.
- Sao thế Phương ? – Tôi đi theo và thấy cô ấy đang nôn thốc nôn tháo. – Phương ốm à ?
Tôi lo lắng nhìn Phương lắc lắc đầu trong lúc cố tự mình xoay xở.
- Còn không ốm ? – Tôi mắng Phương vì tính cứng đầu của cô ấy, đang định bước vào giúp thì tự nhiên, tôi khựng lại.
Một ý nghĩ xuất hiện làm đảo lộn tất thảy những toan tính dự trù. Tôi quay ra mở cửa tủ, lục lọi các ngăn kéo, để rồi khi thấy chiếc túi xách của Phương, tôi chộp lấy, đổ tung mọi thứ trong đó ra chỉ để tìm và đọc đi đọc lại một tờ giấy ghi ba chữ : “Phiếu khám thai”.
Đúng lúc ấy, Phương cũng bước ra, thấy tôi đang ngây người, cô ấy nói, cố tìm cách mềm mỏng nhất có thể :
- Thực ra Phương cũng đang định nói với Hiếu, thực ra Phương …
- Phương có thai với Khắc rồi ! – Tôi cắt lời, lòng se lại vì cái sự thật tàn nhẫn này – Đáng thương thật ! Tôi quên mất là hai người sắp cưới. Thảo nào ! Thảo nào ! Phải cưới gấp như thế vì đứa bé à ? Đúng rồi ! Nếu không, Phương đâu có đồng ý lấy Khắc nhanh thế. Ra vậy, ra là thế,…
Tôi cứ gật đầu lia lịa, lặp đi lặp lại trong miệng điệp khúc “Ra là thế”.
- Không, thực ra Phương, Phương muốn nói là …
- Đủ rồi ! – Tôi gắt lên, đột nhiên sừng sộ - Không cần nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi có phải thằng ngu đâu ! Cô sắp lấy người ta, cô lại có con với người ta rồi. Tôi… tôi còn hi vọng cái gì chứ ? Thế mà … vừa nãy …
Tâm can càng mềm nhũn, biểu hiện tôi càng giận dữ. Tôi nghiến răng ken két, nghĩ lại bộ dạng thảm hại của bản thân, vừa khóc vừa cầu xin Phương, thật là tức cười. Tôi tự thấy thương cho chính mình, tự cảm thấy nhục nhã khi phải chịu đựng ánh mắt thương hại của Phương. Tôi còn tưởng cô ấy cũng yêu tôi cơ đấy.
Yêu đương cái gì ? Cô ấy tuần sau lấy Khắc rồi, vài tháng nữa, sinh cho anh ta một đứa con, gia đình đề huề yên ấm. Còn tình yêu của tôi, vo viên vứt xó cho rồi. Vứt xó, bỏ đi, chẳng đáng một xu !
Tôi lao xuống nhà với bộ dạng nửa điên nửa khùng, làm Phương vừa lo vừa sợ.
- Hiếu định đi đâu ? – Cô ấy ngăn tôi ngay trên ngưỡng cửa – Trời mưa to thế này !
Ánh mắt của Phương, nhìn vào, càng làm tôi quặn lòng. Cánh mi ngập sắc bi thương, một nỗi bi thương đến thảm hại. Cô ấy đang tội nghiệp cho tôi ư ? Thà rằng Phương cứ nói thẳng vào mặt tôi rằng cô ấy chán rồi, chán phải gặp tôi, chán phải tiếp tục một mối quan hệ như thế, giờ là lúc cô ấy lo cho chồng, cho con, chăm chút tổ ấm đích thực của cô ấy. Nếu Phương thẳng thắn thế, tôi còn đỡ bị xúc phạm, còn đỡ hơn bây giờ, sau khi Phương ân cần gia ơn, ôm tôi, đỡ tôi, xoa dịu tôi trong một ảo tưởng dối lừa.
- Tránh ra ! – Tôi đẩy Phương.
Nhưng cô ấy kiên quyết không nhường đường, muốn giữ tôi lại bằng được.
- Cô có tránh ra không ? – Tôi quát vào mặt Phương, trừng mắt nhìn cô ấy – Tôi đang điên lên đấy ! Cô có thai rồi, còn muốn gì nữa ? Tôi thua rồi, tôi chẳng làm gì được cô nữa, tôi sẽ đi tìm người khác, cô định cấm tôi à ?
Phương ngây ra trong giây lát. Gương mặt cô ấy, tại sao lúc này lại mang một biểu cảm thê lương đến vậy, như một mũi kim chọc mạnh vào tim tôi, khiến nó vốn đã đau lại càng thêm buốt, làm tôi càng lồng lên :
- Cô là cái thá gì mà cản tôi ? Cô chẳng còn giá trị gì cả, thỏa thuận của chúng ta hết rồi ! Thứ duy nhất cô có, cô cũng chẳng thể cho tôi được nữa. Tránh ra để tôi đi tìm Đan !
Để ngăn bản thân không phải nhìn Phương thêm nữa, tôi xô mạnh cô ấy sang một bên và bỏ chạy vào giữa làn mưa lạnh.
Tình yêu của tôi chấm dứt hoàn toàn rồi ! Trần trụi đến mức không còn gì để mất mát. Tàn tạ đến nỗi chẳng còn gì mà giữ gìn.
Cả khoảng không trước mắt tôi toàn một màu đen kịt. Tôi còn biết đi đâu, về đâu ? Bước bừa chân vào một quán rượu vỉa hè, tôi uống cạn không biết bao nhiêu chai rượu.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là có một cuộc điện thoại gọi đến, một giọng lanh lảnh hỏi tôi đang ở đâu. Rồi sau đó, trong đầu tôi, hàng loạt cơn mộng mị thắp bừng cả không gian. Tôi say khướt. Cơn say đưa tôi vào một cuộc ân ái tưởng tượng chẳng bao giờ có thực với Phương. Tôi tưởng mình còn được chạm vào thân thể cô ấy như ngày xưa, tưởng mình sẽ lại được ôm xiết cô ấy vào lòng mà hân hoan hạnh phúc như trước. Lần này, chỉ còn mỗi cơ hội này thôi, tôi hôn miết Phương mà thổn thức thú nhận :
- Anh yêu em ! Vẫn luôn luôn yêu em ! Em biết không ? Em biết mà ! Chỉ em chứ không phải bất kì ai khác. Không, em không biết đâu ! Anh yêu em, đau khổ đến tưởng chết, cuồng si đến hóa điên. Sao em lại không hay biết chứ ?
Rồi tôi khóc nức nở như một thằng bé, gục vào lòng Phương, rấm rứt trào nước mắt, hệt như hồi tôi mười bảy tuổi, hệt như cái lần cô ấy đến thăm tôi. Giữa chúng tôi, rồi sẽ mãi tươi trong, thuần khiết như thế. Chỉ trước mặt Phương thôi, tôi được trở về đúng nghĩa bản thể : yếu đuối, cô đơn và lạc lõng. Dường như chưa hề có chuyện Phương mang thai, Phương sắp lấy Khắc. Cái chiều mưa ấy chỉ là huyễn tượng dối lừa. Giờ mới là thực tại, nóng bỏng và gần gũi, Phương thuộc về tôi, chỉ thuộc về mình tôi, không phải Khắc hay bất cứ gã trai nào khác. Phương của tôi !
Nhưng ngay lúc tôi lơ mơ hay biết, câu đầu tiên tôi nghe thấy lại là :
- Anh ấy đang ngủ chị ạ ! – Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên ngay bên cạnh – Anh ấy ngủ như chết, chẳng biết gì cả. Đúng như chị nói, hóa ra đàn ông là như thế, xong việc họ chẳng quan tâm gì đến mình nữa.
Tôi nhíu mày, cặp mi nặng trĩu muốn nhấc lên mà không nổi, đầu ong ong nặng trịch như va phải đá tảng. Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Nhưng giọng nói này, tôi vẫn nhận ra để rồi giật bắn mình : là Đan.
- Nhưng anh ấy có nói chuyện chứ không chỉ im ỉm. Giọng anh ấy nói nghe tha thiết lắm, nói rằng anh ấy yêu em, vẫn luôn là em, chỉ mình em thôi. Rồi anh ấy khóc nữa, vừa khóc vừa hôn em, hôn đến ngạt thở ấy. Anh ấy giữ chặt vai em, chặt đến đau nhức luôn, lúc ấy, hai tay em cứng đờ cả. Sợ lắm chị ơi ! Giờ em nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lần đầu tiên, hóa ra đáng sợ như thế !
Tôi chết cứng người khi nhận ra bản thân đang trần truồng không mảnh vải. Và nhất là, bên cạnh tôi, không phải Phương.
Đợi Đan cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi mới dám mở mắt ra nhìn. Tôi đang ở trong một căn phòng bày biện đơn giản, nước sơn nhờ nhờ xanh, với cái mùi lờm lợm tanh – một phòng trong nhà nghỉ kiểu điển hình.
“Chết tiệt !”, tôi lầm bầm, tự giứt tóc mình, cố nhớ lại mọi sự. Mang máng, trong đầu tôi, ghi lại chút ấn tượng về việc Đan đến đón tôi, nhưng tôi không chịu đi, giằng co mãi, hình như cô nàng phải dìu tôi, còn tôi thì khoa chân múa tay, nhất quyết không chịu về nhà, cũng chính tôi đề nghị vào một nhà nghỉ.
Chuyện sau đó, đừng nhắc nữa thì hơn. Điện thoại Đan vừa buông xuống là điện thoại của tôi chứ không phải của cô nàng. Người gọi điện, người mà Đan gọi là chị, trong danh bạ của tôi, đâu phải ai xa lạ, là Phương. Lần đầu tiên Phương gọi cho tôi, lại không phải chỉ một, hai cuộc. Cả đêm hôm qua, dường như cứ mười lăm phút là Phương gọi cho tôi một lần, cho đến tận sáng nay, khi Đan bắt máy, đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Hai người đó nói với nhau chuyện gì, nghe là đủ hiểu.
Điều may mắn duy nhất là Đan không hề dằn vặt tôi vì lần đầu tiên, nhưng cái cách cô nàng lại gần, sà vào lòng tôi âu yếm thì tôi lại ước nhận được một cái bạt tai hơn. Song cũng chẳng cần chờ lâu, khi tôi đưa Đan về trình diện phụ huynh sau khi giữ cô nàng ở ngoài cả đêm, bố Đan đã cho tôi “cầu được ước thấy”. Mẹ cô nàng thì thoáng tính còn bố cô nàng, nếu không nhờ hai mẹ con Đan can ngăn và tôi cam đoan sẽ cưới cô nàng, chắc tôi khó toàn mạng.
Sau khi bị ông bố vợ tương lai đuổi đi không chút thương tiếc, tôi về nhà, tránh không nhìn vào mắt mẹ tôi. Có những chuyện không thể mặc nhiên coi là bắt buộc phải thế. Đây không phải là chuyện mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ rạn nứt đến không còn một chất keo nào có thể hàn gắn. Còn bố Khắc, tôi cũng cự tuyệt gặp mặt ông ta. Tôi dọn ra ngoài ở, hoàn toàn không giữ liên lạc với bất kì trong số họ, bố mẹ Khắc, Khắc, Phương. Kế hoạch mời tôi làm phù rể của Khắc phá sản hoàn toàn, mà điều đó cũng là quá thừa thãi, bởi chẳng có đám cưới nào xảy ra …”
Tôi luôn không thích nơi này, có lẽ vì kí ức đau đớn về một lần ngã nhào từ trên cây xuống. Cái cây bàng lớn ngay trước cửa nhà, tán cây của nó cao vời vợi và tôi còn nhớ, từ một cành đâm ra, sà sát cửa sổ gác xép, tôi đã ngã gãy tay.
Lúc lên gác xép, tôi mở lại khung cửa sổ đã bám đầy bụi. Căn gác nhỏ bày ra đủ thứ đồ, trong cái kho bừa bộn này, Khắc lại muốn tôi tìm ra những bức ảnh chụp chung từ xửa xưa giữa hai chúng tôi, anh muốn lập một album kỉ niệm, ghép chung với album ảnh cưới.
Vật lộn cả tiếng đồng hồ với hàng đống thùng gói, bụi bẩn hòa lẫn với phân chuột, phân gián, tôi không chắc là mình sẽ thấy được gì hay ho, trừ việc tôi quên mang khẩu trang và cái mũi liên tục phản ứng. Tôi phải ra cửa sổ hít thở chút không khí trong lành. Lớp kính bám cả tầng bụi dày, không hiểu sao tôi lại đưa tay miết sạch chúng, giống như một phản xạ. Hình như tôi đã từng làm thế, nhưng không phải với mặt kính trong này mà là ngoài kia, khi tôi ngồi vắt vẻo trên cành bàng ngay gần đó. Hồi bé hình như tôi từng rất nghịch ngợm, leo trèo rất giỏi. Tôi hay trèo lên cây vào mùa quả chín, quả bàng khi chín, phơn phớt vàng, cắn không ra vị gì ngoại trừ nhơn nhớt, nhưng nó thơm theo một cách riêng, hấp dẫn một đứa trẻ con như tôi.
Tôi đã ngã, thật lạ, đó là lần duy nhất tôi gặp rắc rối với việc leo trèo. Tôi không thể nhớ được việc gì đã xảy ra, khi ấy tôi mới 10 tuổi. Điều gì có thể khiến tôi giật mình tới độ lộn nhào người nhỉ ? Tôi gãy tay, vì đưa ra phía trước vội vã và mất đà. Nhìn cành cây trước mặt, tôi tự hình dung ra bản thân lúc đó, tôi đã chới với, hình như tôi đã bấu ghì vào cửa kính. Sao tôi phải làm thế nhỉ ? Có gì đó mà tôi nhìn thấy, làm tôi sửng sốt và bối rối ư ?
Tôi nhìn lại căn gác một lần nữa, đây từng là phòng ngủ của hai mẹ con tôi. Tôi chỉ phải học buổi sáng, còn buổi chiều, học xong bài là tôi đi chơi. Chiều muộn, mẹ tôi thường ở dưới bếp nấu cơm. Nhưng lúc tôi ngã xuống, mẹ không ở dưới bếp. Đến tận lúc này tôi mới nhớ ra một hình ảnh cũ mèm trong tiềm thức. Lúc tôi ngã, mặt đất giáng vào đầu tôi như một nhát búa tạ, mọi thứ chao đảo đến mức quay cuồng. Mắt tôi nhòa lệ. Đó không phải là sự đau đớn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên trí não tôi không tự nhận thức được, chỉ là một cú hẫng và tối mù. Tôi đã cố mở mắt, đã cố ngẩng đầu lên, nhưng tất cả vẫn chỉ đen ngòm, như thể có thứ gì đó đã bị bịt kín.
Không có ảnh tôi và Khắc, nhưng tôi thấy ảnh của tôi và mẹ. Tôi cầm khung ảnh đưa ra ngoài cửa sổ để nhìn cho rõ, vô ý thế nào mà lại làm rơi. Mảnh thủy tinh rớt từ trên cao xuống đất vỡ tan tành, nghe rõ tiếng “Tách” chói tai. Tôi liếc xuống dưới và tự nhiên, tôi rùng mình.
Đó không phải chỉ là một bức màn tối đen, không phải có ai đó đã che đi mà là tự tôi lãng quên. Lúc tôi ngã từ trên cây xuống, mẹ tôi, lúc đó đang ở trong chính căn phòng này, đã nhoài người ra ngoài khung cửa sổ. Mẹ không ở dưới bếp mà lại trong phòng ngủ. Giờ ấy tôi thường hay đi chơi ở tận nhà văn hóa, nhưng hôm đó tôi lại trèo lên cây. Nên tôi đã thấy, mẹ không ở một mình.
Bố Khắc đã ở đó.
Một sự thật mà tôi đã hoàn toàn quên lãng, hoặc giả, đã cố quên đi. Đó là lí do ông ta luôn đối tốt với hai mẹ con tôi. Ông ta luôn ra vẻ đạo mạo, với tư cách một người ban ơn, giúp đỡ chúng tôi. Ông ta khiến cho tôi có cảm giác mắc nợ suốt cả đời này.
Tôi lao về nhà tìm mẹ tôi. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Tôi muốn biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Tôi rất muốn gào lên và oán trách mẹ. Nhưng ngay lúc nhìn thấy bà, tôi lại hoàn toàn câm lặng. Tôi lại nhớ đến lời mẹ tôi nói khi trước :
“Ai cũng được, chỉ cần đừng dính dáng gì tới thằng Khắc, nhà nó, con biết không ? Cái nhà ấy không được, tuyệt đối không được !”
Tôi đã nghe theo mẹ. Tôi đã luôn nhất nhất nghe theo. Tôi đã từ bỏ Phương. Tôi đã chấp nhận buông bỏ tình yêu đời mình. Vì cái gì cơ chứ ? Tôi làm mọi thứ để đổi lấy sự lừa dối này ư ? Mẹ muốn tôi không được cướp Phương khỏi Khắc trong khi bản thân lại phát sinh quan hệ với bố Khắc ư ? Tại sao lại như thế ? Tại sao bà lại sợ hãi đến thế ?
Tôi bỏ chạy khỏi sự thật về mẹ mình, về người mà tôi kính trọng nhất. Và ngay lúc đó, tôi còn mường tượng ra một sự thật đáng sợ hơn nữa. Nhưng tôi kiên quyết không thừa nhận, cả mãi về sau này vẫn vậy.
Lúc tôi bấm chuông cửa nhà Phương, tôi hoàn toàn không nghĩ cô ấy sẽ ra mở cửa. Tôi cứ tưởng Phương đang ở chỗ chụp ảnh cưới, đang cười mê đắm trong hạnh phúc tân hôn, tuyệt nhiên không hay biết những gì tôi đang giằng xé lúc này. Nên khi thấy Phương, hiện ra giữa nỗi thất vọng cùng cực và bết thảm chán chường, tôi chết sững người. Đồng tử mở to, ngây dại quan sát hình hài thân thuộc mà xa xăm dẫu vẫn kề cận ngay trước mắt.
- Phương ! – Tôi buột miệng thốt lên trong cơn kinh ngạc – Phương có nhà !
Phương lập tức nhướn đôi mày hoàn hảo nhìn tôi :
- Vậy Hiếu tưởng Phương đi đâu ?
- Thì … - Tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng - … thì Phương phải chụp ảnh cưới mà.
Giờ đến lượt Phương ngạc nhiên nhìn tôi như bác sĩ thăm dò người bệnh :
- Chụp ảnh cưới ? – Phương hỏi lại – Trong thời tiết này ư ?
Lời Phương nói kéo tuột tôi về thực tại. Tôi không nhận ra trời mưa tầm tã từ bao giờ, tôi đã dầm mưa tới độ cả người ướt sũng nước. Còn Phương đang che ô ra mở cổng cho tôi.
- Hiếu sao thế ? – Phương hỏi khi đẩy tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách, vứt một chiếc khăn bông lên đầu tôi – Hiếu đi đâu mà Khắc gọi mãi không được. Trời đổ mưa đột ngột nên việc chụp ảnh hoãn rồi.
Tôi nghe mà không nói gì, hai hàm răng va vào nhau lốp cốp. Tôi đã dầm mưa lâu thế mà không hề hay biết, giờ mới phát hiện bản thân đã lạnh cóng.
- Hiếu lau đầu tóc đi ! – Phương giục.
Tôi vẫn bất động như pho tượng, buộc Phương phải tiến lại. Cô ấy phát hiện tay tôi vẫn nắm chặt một nhúm giấy nhàu nát. Cái máy bay giấy đã ướt mèm bởi nước mưa, mủn ra, chỉ còn đủ để gợi nhắc hình hài khi trước. Dòng chữ cũng đã nhòe cả đi. Phương không dịch ra tôi ghi gì trên đó.
Nhưng cũng giống như lần đầu tiên Phương nhìn thấy một chiếc máy bay của tôi, tận sáu năm trước, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, tuyệt nhiên không hỏi gì. Có điều, chỉ một ánh mắt là đủ để chạm tới tận sâu thẳm tâm hồn tôi, khiến cho nước mắt tôi tự giác tuôn trào không nhận thức, càng lúc, mọi thứ càng nhòe đi. Phương bắt đầu lấy khăn lau khắp đầu tóc tôi. Đôi tay cô ấy, qua lớp khăn mỏng, phủ lên tâm trí tôi một bức màn dịu nhẹ, êm đềm trấn dịu cơn đau đương bùng phát.
- Hiếu tưởng Phương không có nhà ? – Phương nhỏ giọng.
Tôi gật gật đầu. Giọng của Phương thầm thì vào tai tôi, sao lại có thể ấm áp đến thế, an nhiên đến thế ?
- Vậy sao Hiếu còn bấm chuông ? – Phương hỏi tiếp.
Tôi ngước nhìn cô ấy, vẫn qua làn nước mơ hồ đang dâng trào nơi khóe mắt. Tôi trả lời, một cách thành thật nhất có thể trong lúc này :
- Hiếu … không biết.
Tôi làm Phương cười khẽ. Tôi thực không biết tại sao mình cứ bấm chuông liên hồi như một thằng điên với suy nghĩ sẽ chẳng có ai mở cửa. Rõ ràng tôi tuyệt vọng với suy nghĩ Phương sẽ lấy Khắc, biết việc mình làm là vô ích nhưng tôi vẫn muốn làm một điều gì đó.
- Phương đừng lấy Khắc nữa ! – Tôi nói khẽ khàng trong lúc đổ gục vào lòng Phương, rồi lặp lại một cách vô thức những gì đã nói trong mơ – Xin Phương đấy ! Đừng lấy Khắc ! Đi với Hiếu ! Đi đâu cũng được, chỉ cần có Phương, đâu cũng được. Mình bỏ trốn ! Đến một nơi thật xa, không phải gặp những người giả dối ở đây nữa. Một nơi không ai biết chúng ta là ai. Cả Hiếu và Phương, chúng ta sẽ sống khác đi, bên nhau ! Chỉ cần bên nhau thôi. Xin Phương đấy ! Xin Phương !
Nói xong những câu này, tự nhiên tim tôi thót lại, vừa hồi hộp cố nén vừa run rẩy sợ hãi, sợ Phương như trong giấc mơ, đẩy tôi ra, đạp tôi ngã nhào ra sàn. Bất giác, tôi ôm xiết cô ấy.
Tôi ôm Phương mạnh đến độ cô ấy vội đẩy ra, nhưng không phải với một cú đạp, Phương chỉ đưa tay vuốt nhè nhẹ lên gương mặt đẫm nước của tôi. Và vẫn đôi tay ấy chạy dọc bả vai sũng nước, Phương nói :
- Hiếu lạnh quá ! Quần áo ướt hết rồi.
Tôi chỉ cần vài lời ít ỏi như thế thôi, chỉ cần không phải cự tuyệt là đủ để nhoẻn cười hân hoan. Nhanh như sóc, tôi tự cởi áo mình ra, ôm ghì lấy Phương và nhấc bổng cô ấy lên, đi về phía cầu thang.
Nhưng lúc đi vào phòng ngủ, vừa đặt Phương lên giường, cô ấy đã co rúm người lại, luống cuống đẩy tôi ra.
- Không … Hiếu, không được ! – Phương xua tay loạn xạ.
- Sao thế ? – Tôi hỏi.
- Phương đang … - Cô ấy không nói hết câu đã bật dậy, vùng chạy vào toa-lét.
- Sao thế Phương ? – Tôi đi theo và thấy cô ấy đang nôn thốc nôn tháo. – Phương ốm à ?
Tôi lo lắng nhìn Phương lắc lắc đầu trong lúc cố tự mình xoay xở.
- Còn không ốm ? – Tôi mắng Phương vì tính cứng đầu của cô ấy, đang định bước vào giúp thì tự nhiên, tôi khựng lại.
Một ý nghĩ xuất hiện làm đảo lộn tất thảy những toan tính dự trù. Tôi quay ra mở cửa tủ, lục lọi các ngăn kéo, để rồi khi thấy chiếc túi xách của Phương, tôi chộp lấy, đổ tung mọi thứ trong đó ra chỉ để tìm và đọc đi đọc lại một tờ giấy ghi ba chữ : “Phiếu khám thai”.
Đúng lúc ấy, Phương cũng bước ra, thấy tôi đang ngây người, cô ấy nói, cố tìm cách mềm mỏng nhất có thể :
- Thực ra Phương cũng đang định nói với Hiếu, thực ra Phương …
- Phương có thai với Khắc rồi ! – Tôi cắt lời, lòng se lại vì cái sự thật tàn nhẫn này – Đáng thương thật ! Tôi quên mất là hai người sắp cưới. Thảo nào ! Thảo nào ! Phải cưới gấp như thế vì đứa bé à ? Đúng rồi ! Nếu không, Phương đâu có đồng ý lấy Khắc nhanh thế. Ra vậy, ra là thế,…
Tôi cứ gật đầu lia lịa, lặp đi lặp lại trong miệng điệp khúc “Ra là thế”.
- Không, thực ra Phương, Phương muốn nói là …
- Đủ rồi ! – Tôi gắt lên, đột nhiên sừng sộ - Không cần nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi có phải thằng ngu đâu ! Cô sắp lấy người ta, cô lại có con với người ta rồi. Tôi… tôi còn hi vọng cái gì chứ ? Thế mà … vừa nãy …
Tâm can càng mềm nhũn, biểu hiện tôi càng giận dữ. Tôi nghiến răng ken két, nghĩ lại bộ dạng thảm hại của bản thân, vừa khóc vừa cầu xin Phương, thật là tức cười. Tôi tự thấy thương cho chính mình, tự cảm thấy nhục nhã khi phải chịu đựng ánh mắt thương hại của Phương. Tôi còn tưởng cô ấy cũng yêu tôi cơ đấy.
Yêu đương cái gì ? Cô ấy tuần sau lấy Khắc rồi, vài tháng nữa, sinh cho anh ta một đứa con, gia đình đề huề yên ấm. Còn tình yêu của tôi, vo viên vứt xó cho rồi. Vứt xó, bỏ đi, chẳng đáng một xu !
Tôi lao xuống nhà với bộ dạng nửa điên nửa khùng, làm Phương vừa lo vừa sợ.
- Hiếu định đi đâu ? – Cô ấy ngăn tôi ngay trên ngưỡng cửa – Trời mưa to thế này !
Ánh mắt của Phương, nhìn vào, càng làm tôi quặn lòng. Cánh mi ngập sắc bi thương, một nỗi bi thương đến thảm hại. Cô ấy đang tội nghiệp cho tôi ư ? Thà rằng Phương cứ nói thẳng vào mặt tôi rằng cô ấy chán rồi, chán phải gặp tôi, chán phải tiếp tục một mối quan hệ như thế, giờ là lúc cô ấy lo cho chồng, cho con, chăm chút tổ ấm đích thực của cô ấy. Nếu Phương thẳng thắn thế, tôi còn đỡ bị xúc phạm, còn đỡ hơn bây giờ, sau khi Phương ân cần gia ơn, ôm tôi, đỡ tôi, xoa dịu tôi trong một ảo tưởng dối lừa.
- Tránh ra ! – Tôi đẩy Phương.
Nhưng cô ấy kiên quyết không nhường đường, muốn giữ tôi lại bằng được.
- Cô có tránh ra không ? – Tôi quát vào mặt Phương, trừng mắt nhìn cô ấy – Tôi đang điên lên đấy ! Cô có thai rồi, còn muốn gì nữa ? Tôi thua rồi, tôi chẳng làm gì được cô nữa, tôi sẽ đi tìm người khác, cô định cấm tôi à ?
Phương ngây ra trong giây lát. Gương mặt cô ấy, tại sao lúc này lại mang một biểu cảm thê lương đến vậy, như một mũi kim chọc mạnh vào tim tôi, khiến nó vốn đã đau lại càng thêm buốt, làm tôi càng lồng lên :
- Cô là cái thá gì mà cản tôi ? Cô chẳng còn giá trị gì cả, thỏa thuận của chúng ta hết rồi ! Thứ duy nhất cô có, cô cũng chẳng thể cho tôi được nữa. Tránh ra để tôi đi tìm Đan !
Để ngăn bản thân không phải nhìn Phương thêm nữa, tôi xô mạnh cô ấy sang một bên và bỏ chạy vào giữa làn mưa lạnh.
Tình yêu của tôi chấm dứt hoàn toàn rồi ! Trần trụi đến mức không còn gì để mất mát. Tàn tạ đến nỗi chẳng còn gì mà giữ gìn.
Cả khoảng không trước mắt tôi toàn một màu đen kịt. Tôi còn biết đi đâu, về đâu ? Bước bừa chân vào một quán rượu vỉa hè, tôi uống cạn không biết bao nhiêu chai rượu.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là có một cuộc điện thoại gọi đến, một giọng lanh lảnh hỏi tôi đang ở đâu. Rồi sau đó, trong đầu tôi, hàng loạt cơn mộng mị thắp bừng cả không gian. Tôi say khướt. Cơn say đưa tôi vào một cuộc ân ái tưởng tượng chẳng bao giờ có thực với Phương. Tôi tưởng mình còn được chạm vào thân thể cô ấy như ngày xưa, tưởng mình sẽ lại được ôm xiết cô ấy vào lòng mà hân hoan hạnh phúc như trước. Lần này, chỉ còn mỗi cơ hội này thôi, tôi hôn miết Phương mà thổn thức thú nhận :
- Anh yêu em ! Vẫn luôn luôn yêu em ! Em biết không ? Em biết mà ! Chỉ em chứ không phải bất kì ai khác. Không, em không biết đâu ! Anh yêu em, đau khổ đến tưởng chết, cuồng si đến hóa điên. Sao em lại không hay biết chứ ?
Rồi tôi khóc nức nở như một thằng bé, gục vào lòng Phương, rấm rứt trào nước mắt, hệt như hồi tôi mười bảy tuổi, hệt như cái lần cô ấy đến thăm tôi. Giữa chúng tôi, rồi sẽ mãi tươi trong, thuần khiết như thế. Chỉ trước mặt Phương thôi, tôi được trở về đúng nghĩa bản thể : yếu đuối, cô đơn và lạc lõng. Dường như chưa hề có chuyện Phương mang thai, Phương sắp lấy Khắc. Cái chiều mưa ấy chỉ là huyễn tượng dối lừa. Giờ mới là thực tại, nóng bỏng và gần gũi, Phương thuộc về tôi, chỉ thuộc về mình tôi, không phải Khắc hay bất cứ gã trai nào khác. Phương của tôi !
Nhưng ngay lúc tôi lơ mơ hay biết, câu đầu tiên tôi nghe thấy lại là :
- Anh ấy đang ngủ chị ạ ! – Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên ngay bên cạnh – Anh ấy ngủ như chết, chẳng biết gì cả. Đúng như chị nói, hóa ra đàn ông là như thế, xong việc họ chẳng quan tâm gì đến mình nữa.
Tôi nhíu mày, cặp mi nặng trĩu muốn nhấc lên mà không nổi, đầu ong ong nặng trịch như va phải đá tảng. Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Nhưng giọng nói này, tôi vẫn nhận ra để rồi giật bắn mình : là Đan.
- Nhưng anh ấy có nói chuyện chứ không chỉ im ỉm. Giọng anh ấy nói nghe tha thiết lắm, nói rằng anh ấy yêu em, vẫn luôn là em, chỉ mình em thôi. Rồi anh ấy khóc nữa, vừa khóc vừa hôn em, hôn đến ngạt thở ấy. Anh ấy giữ chặt vai em, chặt đến đau nhức luôn, lúc ấy, hai tay em cứng đờ cả. Sợ lắm chị ơi ! Giờ em nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lần đầu tiên, hóa ra đáng sợ như thế !
Tôi chết cứng người khi nhận ra bản thân đang trần truồng không mảnh vải. Và nhất là, bên cạnh tôi, không phải Phương.
Đợi Đan cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi mới dám mở mắt ra nhìn. Tôi đang ở trong một căn phòng bày biện đơn giản, nước sơn nhờ nhờ xanh, với cái mùi lờm lợm tanh – một phòng trong nhà nghỉ kiểu điển hình.
“Chết tiệt !”, tôi lầm bầm, tự giứt tóc mình, cố nhớ lại mọi sự. Mang máng, trong đầu tôi, ghi lại chút ấn tượng về việc Đan đến đón tôi, nhưng tôi không chịu đi, giằng co mãi, hình như cô nàng phải dìu tôi, còn tôi thì khoa chân múa tay, nhất quyết không chịu về nhà, cũng chính tôi đề nghị vào một nhà nghỉ.
Chuyện sau đó, đừng nhắc nữa thì hơn. Điện thoại Đan vừa buông xuống là điện thoại của tôi chứ không phải của cô nàng. Người gọi điện, người mà Đan gọi là chị, trong danh bạ của tôi, đâu phải ai xa lạ, là Phương. Lần đầu tiên Phương gọi cho tôi, lại không phải chỉ một, hai cuộc. Cả đêm hôm qua, dường như cứ mười lăm phút là Phương gọi cho tôi một lần, cho đến tận sáng nay, khi Đan bắt máy, đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Hai người đó nói với nhau chuyện gì, nghe là đủ hiểu.
Điều may mắn duy nhất là Đan không hề dằn vặt tôi vì lần đầu tiên, nhưng cái cách cô nàng lại gần, sà vào lòng tôi âu yếm thì tôi lại ước nhận được một cái bạt tai hơn. Song cũng chẳng cần chờ lâu, khi tôi đưa Đan về trình diện phụ huynh sau khi giữ cô nàng ở ngoài cả đêm, bố Đan đã cho tôi “cầu được ước thấy”. Mẹ cô nàng thì thoáng tính còn bố cô nàng, nếu không nhờ hai mẹ con Đan can ngăn và tôi cam đoan sẽ cưới cô nàng, chắc tôi khó toàn mạng.
Sau khi bị ông bố vợ tương lai đuổi đi không chút thương tiếc, tôi về nhà, tránh không nhìn vào mắt mẹ tôi. Có những chuyện không thể mặc nhiên coi là bắt buộc phải thế. Đây không phải là chuyện mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ rạn nứt đến không còn một chất keo nào có thể hàn gắn. Còn bố Khắc, tôi cũng cự tuyệt gặp mặt ông ta. Tôi dọn ra ngoài ở, hoàn toàn không giữ liên lạc với bất kì trong số họ, bố mẹ Khắc, Khắc, Phương. Kế hoạch mời tôi làm phù rể của Khắc phá sản hoàn toàn, mà điều đó cũng là quá thừa thãi, bởi chẳng có đám cưới nào xảy ra …”
/11
|