Bởi thế, trong khi nàng nhìn thấy Gia Cát Ngọc đang ở trong một thế bất lợi, thì không khỏi giật nảy mình.
Thật ra thì Gia Cát Ngọc nào có để đối phương vào mắt. Chàng chờ cho chưởng thế của đối phương chụp đến còn cách mình ba tấc nữa, thì bất thần nhón chân trái bay người thẳng trong khi chân phải đá vút ra phía trước trúng vào cổ tay của Tích Hoa công tử.
Nên biết con đường núi này rất hẹp, phía bên phải là một cánh đồng sình lầy, còn phía bên trái là sườn núi đổ thẳng xuống hố sâu. Gia Cát Ngọc đã nhanh như điện chớp, nhảy phắt xuống khỏi lưng ngựa và tấn công vào kẻ địch hết sức kịp thời, nên đã giành được ưu thế. Chỉ căn cứ vào việc ấy cũng đủ thấy tài khinh công cũng như trí không của chàng đều vượt hơn kẻ khác một bậc.
Tư Đồ cô nương trông thấy thế thì đổi vẻ mặt lo lắng trở thành vui tươi, cất giọng trong trẻo khen hay không tiếc lời.
Tích Hoa công tử hết sức kinh ngạc, hơn nữa không tài nào đè nén được sự ganh tức trong lòng nên gắng gượng mỉm cười nói :
- Tài nghệ của thiếu hiệp không phải tầm thường, vậy Đặng mỗ xin bái lĩnh thêm vài thế tuyệt học.
Trong khi đang nói thì y khẽ lui ra sau rồi lại nhanh nhẹn đánh ra ba chưởng khiến khắp chung quanh bóng chưởng chập chờn dày đặc trùm kín lấy Gia Cát Ngọc, cơ hồ đến mưa gió cũng không thể nào lọt vào được.
Gia Cát Ngọc vẫn lộ sắc tươi cười, bình tĩnh lòn qua tránh lại giữa bóng chưởng dày đặc ấy, chứng tỏ tài nghệ của chàng vẫn còn dư sức để đối phó.
Hai người tiếp tục đánh nhau nhưng theo sự quan sát của Tư Đồ cô nương thì vẫn thấy Gia Cát Ngọc lo thủ nhiều hơn công, dường như mất phần chủ động, nên lại hiện vẻ lo âu, không ngớt chăm chú theo dõi.
Nhưng, nàng nào hay Tích Hoa công tử lúc ấy, chẳng khác một gã câm ngậm trái bồ hòn, trong miệng chỉ đắng nhưng nói chẳng nên lời. Vì, y tuy nhanh nhẹn chụp lấy được những sơ hở của đối phương, rồi sử dụng đến tất cả những thế võ kỳ tuyệt nhất, nhưng vẫn chẳng hề làm thế nào đụng được tới chéo áo của Gia Cát Ngọc, như vậy thử hỏi y không kinh hãi sao được?
Trong khi đó, về phía Gia Cát Ngọc tuy rất ít tấn công, nhưng mỗi thế đánh nào cũng đều ngấm ngầm chứa một luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ, khiến Tích Hoa công tử dù muốn ngưng sự tấn công của mình vẫn không thể nào ngưng được.
Vừa rồi, y cho rằng Gia Cát Ngọc đã bất thần đánh lén mình nên mới có thể hất bay được mình xuống ruộng, do đó trong lòng có ý xem thường đối phương.
Nhưng giờ đây, y không khỏi sợ hãi thật sự trước tài nghệ của Gia Cát Ngọc, nên lúc nào cũng để ý cảnh giác trước thế đánh của chàng.
Tư Đồ cô nương trông thấy chàng thiếu niên áo vàng có thể chống đỡ được với Tích Hoa công tử đến mười mấy thế võ mà chưa bị đánh bại thì trong lòng không khỏi thầm vui mừng, nghĩ rằng :
- “Dù cho Tích Hoa công tử ngươi võ công có cao cường thật, nhưng nếu ta và chàng thiếu niên này hợp sức lại đánh với ngươi, thì chưa chắc ngươi làm gì được ta đâu?”
Nào ngờ nàng còn đang nghĩ ngợi thì bất thần trông thấy Gia Cát Ngọc đã thay đổi thế võ, xem ra còn chậm chạp hơn khi nãy nữa.
Cô gái nào biết được bên trong Gia Cát Ngọc có dụng ý gì, nên giương to đôi mắt tròn soe, trong lòng phập phồng hồi hộp.
Trái lại trong khi đó thì Tích Hoa công tử trông thấy chưởng lực của đối phương càng trở thành chậm chạp, thì sự chống trả của mình lại càng mệt nhọc hơn.
Chẳng những y không thể áp dụng lối đánh nhanh nhẹn để chế ngự lối đánh chậm chạp của đối phương mà ngược lại y còn bị luồng chưởng phong của đối phương áp đảo xoay vần mỗi lúc mỗi nhanh, khiến y không còn cách nào nhận định được đâu là con người thật sự, đâu là bóng mờ của đối phương nữa.
Trên con đường núi đã trở thành vô cùng phẳng lặng, chim rừng vì kinh sợ trước cuộc xô xát của hai đối thủ nên đã bỏ bay đi mất chẳng còn sót lại một con.
Bởi thế chung quanh đó chỉ còn những áng mây trắng trôi lơ lửng trên nền trời cao mà thôi.
Giữa những luồng gió sớm không ngớt thổi vi vu, Gia Cát Ngọc vẫn giữ sắc mặt tươi cười, chân bước lanh lẹ, tay không ngớt vung chưởng đánh ra, xem chàng hết sức bình tĩnh. Nhất là bất cứ một thế võ nào, chàng cũng đánh ra rất chậm rãi, rõ ràng, trông hết sức nhẹ nhàng như chẳng hề có một tí chân lực nào cả.
Trái lại, Tích Hoa công tử lúc ấy đang xoay vun vút chung quanh người của Gia Cát Ngọc, nên không thấy rõ được con người của y nữa. Thỉnh thoảng y xoay lưng về phía bóng mặt trời thì người ở ngoài mới nhìn được tà áo của y đang tung bay phất phơ mà thôi.
Lối đánh của hai người quả đã đi ngược lại qui luật thông thường trong võ lâm.
Đến chừng ấy, Tư Đồ cô nương mới kịp nhận ra võ công của chàng thiếu niên áo vàng hết sức cao cường, dường như còn hơn cả Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay nổi tiếng như cồn.
Giữa lúc trong lòng nàng đang thầm vui mừng, thì bất thần nghe Tích Hoa công tử cao giọng quát rằng :
- Tốt!
Tư Đồ cô nương chưa kịp trông thấy rõ thì thân người của Tích Hoa công tử đã dừng đứng lại, vung nhanh chưởng trái lên, nhắm chụp thẳng vào bụng và ngực của Gia Cát Ngọc, cùng một lúc đó thì chân phải cũng đã bay ra nhắm đạp thẳng vào đùi phải của đối phương.
Hai thế võ ấy, tuy xem bề ngoài rất là bình thường nhưng thật sự thì vô cùng hiểm hóc, vì nó diễn biến không ngừng giữa cái hư và cái thực, khiến đối thủ không biết đâu mà tránh.
Gia Cát Ngọc tuy đã lách tránh được chưởng trái của y, nhưng vẫn không làm thế nào tránh khỏi được chân phải của y đang công tới.
Phương chi, Tích Hoa công tử lúc ấy đang có những ý nghĩ vô cùng hiểm độc, nên giữa hai thế đánh đó lại còn ngầm chứa một thế tuyệt kỹ nữa.
Nhưng, các tay cao thủ trong võ lâm đánh nhau khác nào người ta đánh cờ tướng, là khi đã đi một nước thì phải tiên liệu những nước kế tiếp diễn biến như thế nào?
Sự thật thì với tài nghệ của Gia Cát Ngọc, đối phương làm thế nào chịu đựng nổi qua mười thế võ của chàng? Nhưng vì lúc ấy chàng tưởng Tích Hoa công tử là một người quen biết thật sự với cô gái kia, nên mới có ý nhân nhượng chỉ thủ mà không đánh, cốt để cho y tự hiểu được tài nghệ của mình mà biết sớm tự động rút lui.
Thế nhưng, giờ đây Tích Hoa công tử lại đem hết sức mình công ra hai thế võ vô cùng hiểm hóc như vầy là có một dụng ý chi, sự thật thì Gia Cát Ngọc cũng đã đoán biết từ trước.
Bởi thế, chàng tương kế tựu kế, cất tiếng cười ngạo nghễ rồi nghiêng nửa thân người phía trên qua bên phải, còn nửa thân người phía dưới thì nhanh nhẹn vọt thẳng đi. Xem ra chàng có thể tránh được hai thế võ của Tích Hoa công tử một cách dễ dàng.
Nào ngờ ngay lúc đó thì bỗng lại nghe hai người đồng thanh giận dữ quát to lên, tức thì trông thấy Tích Hoa công tử liền biến đổi ngay thế võ, rùn thấp người xuống, giương đứng bàn tay lên bất thần chém vút tới.
Gia Cát Ngọc phá lên cười ha hả rồi nhanh nhẹn vọt thẳng người lên cao chín thước, đảo lộn đầu trở xuống, một cánh tay thò ra là đã chụp tới cổ áo của Tích Hoa công tử rồi.
Với thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” ấy thật ra chỉ có một không hai trong chốn võ lâm thì nào ai có thể sánh kịp?
Bởi thế Tích Hoa công tử không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng quay người lại luống cuống vung tay ra đánh một thế “Hồi Đầu Vọng Nguyệt”, nhưng ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy cổ tay của mình đã bị đối phương siết cứng ngắc.
Nào ngờ Gia Cát Ngọc chỉ siết cổ tay của Tích Hoa công tử qua một lượt rồi lại buông ra, nhảy lui đi ra sau. Song với thế đánh tuyệt kỹ đó, đã làm cho Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay tự cho là cao cường vào bậc nhất trong lớp tiểu bối phải tức giận mặt mày đều xanh như tàu lá.
Gia Cát Ngọc chắp tay mỉm cười, nói :
- Xin cảm tạ về chỗ ông anh đã nhân nhượng cho.
Tích Hoa công tử là một con người tâm địa sâu sắc, nên tuy trong lòng hết sức ganh tức trước tài nghệ của đối phương nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, nói :
- Ông anh đã được Song lão truyền dạy cho hết các tài nghệ nên tiểu đệ đây thật tình kém sút quá xa. Song, Lục Ngọc Di Đà chính là một vật quí báu hiếm có trong võ lâm, nên hiện nay số người đang dòm ngó đều là cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ cả. Nhất là gần đây Kim Cô Lâu lại xuất hiện, vậy mong hiền huynh hiền muội nên để ý đề phòng lắm mới được.
Tư Đồ cô nương nghe thế thì giương to đôi mắt, nói :
- Hừ! Có lý nào ngươi từ xa nghìn dặm đến đây, chỉ là để nói lên một câu nói ấy thôi sao?
Tích Hoa công tử cười nói :
- Cô nương không chịu tin thì Đặng mỗ còn biết nói chi hơn được nữa?
Nói đoạn, y nhẹ nhàng nhảy phóc lên lưng ngựa quay về Gia Cát Ngọc vòng tay thi lễ rồi giục ngựa chạy lốc cốc trở về đường cũ. Gia Cát Ngọc không để ý đến sắc mặt của y lúc vừa quay đi, đang tràn đầy sự căm tức, nên tưởng đâu đấy là lời dặn dò chân thành trong lòng không khỏi có thiện cảm. Chàng đưa mắt nhìn theo hình bóng y đi mỗi lúc một xa, trong lòng bất giác cảm thấy xấu hổ.
Tư Đồ cô nương trông thấy thế bèn cất tiếng hừ thật to.
Qua giọng hừ lạnh lùng ấy đã làm cho Gia Cát Ngọc phải giật mình, biết mình đã thiếu săn đón người đẹp, nên vội vàng quay lại mỉm cười thi lễ, nói :
- Tại hạ vì nhất thời lỡ tay, nên làm cho người bạn của cô nương giận dỗi bỏ đi, vậy xin cô nương hãy bỏ qua về chỗ đường đột ấy thì tôi vô cùng cảm ơn.
Tính tình của cô gái ấy, quả là không biết đâu mà lường, đáng lý ra nghe Gia Cát Ngọc ngỏ lời xin lỗi như thế, thì cô ta phải tỏ ra vui vẻ mới phải. nào ngờ, cô ta lại chu nhọn chiếc miệng bé nhỏ lên, nói :
- Ai là người bạn của tôi? Hừ, xem ra anh là một anh chàng ngốc thật rồi.
Nói đoạn nàng vung ngọn roi nẹt vào khoảng không nghe một tiếng bốp, khiến con lừa giương dài bốn vó ra, chạy lốc cốc như bay, nhắm phía trước phi nhanh tới.
Dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, đôi má của cô gái hây hây đỏ, còn đang giữ một nụ cười duyên dáng, khiến ai nhìn đến cũng phải ngây ngất, đắm say.
Xem ra, nắng có vẻ cũng không đến đỗi phải chán ngấy cái anh chàng ngốc này.
Nhưng, tại sao nàng lại bỏ đi một cách hối hả như thế?
Liền đó, tiếng vó ngựa nổ ròn từ phía sau đuổi nhanh tới. Tiếng vó ấy nghe vui tai như một trận mưa rào đang đổ trên một lớp lá ngô đồng khô, mà cũng tựa hồ như tiếng đàn tiếng sáo đang hòa tấu nhau qua một nhịp điệu nhanh nhẹn...
Trên mặt cô gái liền hiện lên một nét tươi cười. Niềm vui trong lòng nàng hiện rõ rệt hơn trên hai đồng tiền đang núng thật sâu trên đôi má...
Nàng hết sức vui thích, vì người con trai trước đây đã không xem nàng vào mắt thế mà cuối cùng phải quì gối dưới chân nàng. Nghe kia. Chẳng phải tiếng vó ngựa của chàng ta đang đuổi theo đấy hay sao?
Cô gái bèn cho con lừa chạy chậm lại rồi quay mặt nhìn trở về phía sau, khẽ cười rồi đáp :
- Đuổi theo chi gấp thế? Xem ra anh cũng chẳng phải là người đứng đắn. Ủa...
Thì ra, nàng vừa nói đến đây, bỗng trông thấy trên lưng con ngựa ấy trống không, chung quanh gió thổi xào xạc, đường núi vắng vẻ, nào còn hình bóng của chàng thư sinh áo vàng đâu nữa?
Lạ thật chàng đã bỏ đi đâu rồi? Có lẽ nào chàng đã giận ta bỏ đi rồi hay sao?
Rõ là ngốc! Tại sao lại chẳng biết chi về tình yêu như thế? Nếu ta biết trước như vậy...
Trong khi cô gái còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng đâu nghe có một chuỗi cười vọng đến bên tai rằng :
- Sư muội, tại sao mọi việc rắc rối vừa qua khỏi, là cô lại bỏ rơi sư huynh như thế này?
Cô gái kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, thì trông thấy chàng thiếu niên mà mình đang mong tìm, với vẻ tươi cười đang đứng sững trước chiều gió lộng, tà áo vàng không ngớt tung bay phất phới.
Bởi thế, nàng hết sức sung sướng, hàng ngàn mối tơ tình chẳng biết từ lúc nào đã bám chặt lên người tình lang lý tưởng. Nàng cất tiếng cười giòn, nói :
- Không biết xấu hổ. Người ta đỡ lời cho anh, mà anh lại xem là thật, phải gọi tôi là sư tỷ, bằng không thì tôi sẽ không trả lời đâu.
Dáng điệu nũng nịu của cô gái trông thật là xinh đẹp tuyệt vời, khiến Gia Cát Ngọc, một con người tâm hồn còn trong trắng thơ ngây, không khỏi có cảm giác nhẹ nhàng phơi phới trong lòng. Chàng bèn cúi người thi lễ thật sâu rồi to tiếng cười :
- Vậy xin sư tỷ hãy nhận một xá ra mắt của tiểu đệ đây?
Từ cử chỉ đến lời nói của chàng, trông chẳng khác nào một kép đang diễn trò trên sân khấu.
Cô gái trông thấy thế m không khỏi phì cười, nói :
- Thôi, miễn lễ. Tại sao lại chưa chịu nói cho tỷ tỷ biết đệ tên là gì?
- Tiểu đệ họ đôi Gia Cát, tên là Ngọc, xin tỷ tỷ cũng cho biết phương danh?
- Ngu tỷ là Tư Đồ Uyển, nếu đệ không chê, thì cứ gọi tôi bằng Uyển tỷ tỷ được rồi.
Cô gái nói dứt lời, thì bỗng dưng đỏ bừng sắc mặt.
Gia Cát Ngọc ngay từ lúc nhỏ đã gặp tai biến, cửa nhà tan nát, thân nhân kẻ chết người thất lạc, chỉ còn lại tấm thân trơ trọi, nên hôm nay bất ngờ lại được một vị tỷ tỷ xinh đẹp như tiên giáng phàm thì trong lòng vui khôn tả xiết. Chàng nhướng cao đôi mày, cười nói :
- Tiểu đệ xin tuân mệnh.
Nói dứt lời, chàng liền nhún mình vọt thẳng lên chẳng khác nào một con chim nhạn bay giữa lừng trời, mà cũng chẳng khác nào những mành liễu tung bay nhẹ nhàng trước gió, lướt qua khỏi đầu cô gái rồi đáp xuống gọn gàng trên lưng ngựa.
Kế đó, chàng mới giật cương ngựa cùng cô gái sánh vai chậm rãi đi tới.
Tư Đồ cô nương vốn đã xinh đẹp như một đóa hoa xuân, giờ đây lại tươi cười vui vẻ, mắt đầy tình tứ. Tà áo tung bay, hương thơm thoang thoảng nên lại càng có sức quyến rũ con người hơn nữa.
Gia Cát Ngọc trong lòng vốn đang có nhiều điều băn khoăn lo lắng, nhưng trông thấy thế thì cũng vui lây, không còn một tí buồn lo nào cả. Hai người cùng so đầu ngựa, chậm rãi đi tới, nói nói cười cười, chỉ mây chỉ nước xem ra tương đắc vô cùng.
Cảnh sắc cuối xuân ở vùng Giang Nam đầy non xanh nước biếc, rừng trúc xanh um khắp đỉnh non cao, khiến đâu đâu cũng toàn một màu xanh non tươi đẹp.
Thêm vào đó mành liễu phất phơ, oanh vàng bay hót, hoa rừng nở rộ, ong bướm tung tăng, quả thật khiến cho ai đi vào khung cảnh này cũng không khỏi say sưa ngây ngất.
Gia Cát Ngọc nhìn đăm đăm vào khung mặt kiều diễm của cô gái, im lặng không nói một lời, tựa hồ như đang say sưa đắm đuối...
Cô gái trông thấy thế thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, khẽ cúi đầu xuống, nhướng mày cười giòn nói :
- Chàng ngốc kia! Sao không nói chuyện chi cả thế?
- Tỷ tỷ thân mến, chị bảo tôi nói... Nhưng nói chi bây giờ?
Sắc đẹp của cô gái ấy thật chẳng khác nào một cốc rượu ngon tuy có thể no lòng được nhưng nếu dùng nhiều quá thì con người sẽ bị say.
Xem kìa. Gia Cát Ngọc chẳng phải say rồi đó sao? Nếu chẳng phải thế, thì tại sao chàng nói chuyện cơ hồ như mất cả hồn vía vậy?
Cô gái lấy làm đắc ý, cười nói :
- Ờ... Để tỷ tỷ đệ hỏi. Hôm ấy ta đi rút tới Thiên Phụng cốc, thì đệ đã bỏ đi đâu mất dạng ?
- Ai bảo như vậy? Bữa hôm ấy tôi cũng đi đến Thiên Phụng cốc, thì nào có trông thấy tỷ tỷ ở đâu?
- Hừ! Có lẽ khi ta đến thì đệ đệ đã bỏ đi rồi. Nhưng đệ đệ có được trông thấy vị chủ nhân của bức hình Kim Cô Lâu ấy không?
Gia Cát Ngọc mỉm cười rồi gật đầu.
Cô gái không khỏi giật bắn người bèn hỏi tiếp rằng :
- Vậy đệ đệ hãy cho tỷ tỷ biết người ấy ra sao?
Gia Cát Ngọc mỉm cười nói :
- Người ấy tuổi cũng suýt soát với tiểu đệ, diện mạo cũng tương tự như tiểu đệ.
- Rõ bực mình! Ai lại hỏi đệ về những vấn đề đó? Ta muốn hỏi hắn gọi tên là gì kia?
- Nghe đâu người ấy tự xưng là Thiên Nhai Du Tử. Tỷ tỷ hỏi để làm gì?
Cô gái tựa hồ như trong lòng đang bực tức, cười nhạt nói :
- Hừ, Thiên Nhai Du Tử. Chỉ cần nghe qua cái biệt hiệu giấu đầu lòi đuôi ấy cũng đủ biết hắn ta là một gã bất lương.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói :
- Chỉ phán đoán người qua bề ngoài thì rất dễ lầm lạc. Tỷ tỷ căn cứ vào một cái biệt hiệu của người ta để phán đoán người ấy là tốt hay xấu thì thế nào đúng được?
Tư Đồ cô nương nói :
- Đệ đệ bảo tôi nói thế là không đúng hay sao? Thật ra trước khi ta chưa được nghe qua cái biệt hiệu ấy của hắn thì đã biết ngay hắn là một phường xấu xa vụ lợi trong chốn giang hồ rồi.
Đấy quả là mắng anh đầu trọc trước mặt hòa thượng. Gia Cát Ngọc nghe thế, thì không khỏi trợn mắt líu lưỡi, luống cuống không biết trả lời ra sao. Qua một lúc lâu chàng mới ấp úng nói :
- Theo tiểu đệ được biết thì người ấy mới xuống núi chẳng bao lâu. Vậy, tỷ tỷ chớ nên nghe lời đồn đãi ở đầu đường xó chợ mà gán tội oan cho người ta. Nếu tỷ tỷ có dịp được gặp mặt hắn ta một lần, thì e rằng tỷ tỷ sẽ tự thấy ngay là lời đồn đãi đó hoàn toàn láo khoét.
- Hừ. Ai bảo ta đã gán tội oan cho hắn?
- Nếu được gặp mặt hắn thì sao?
- Chừng ấy tất ta sẽ lột da hắn mới hả dạ.
Gia Cát Ngọc nghe qua hết sức kinh ngạc.
Cô gái lại nói tiếp :
- Tỷ tỷ biết tiểu đệ không chịu tin, vậy trước mặt chúng ta là một thị trấn nhỏ, đợi đến đây nghỉ ngơi một chút rồi tỷ tỷ sẽ nói rõ ràng cho đệ nghe về việc này.
Gia Cát Ngọc cũng buộc phải gật đầu đồng ý.
Tại tiểu trấn này thật ra rất ít dân cư, chung quanh chỉ hơn mười nóc nhà. Nơi đầu tiểu trấn có một quán rượu, chiếc màn cửa sổ màu vàng không ngớt bay phất phơ theo chiều gió, còn cách khá xa là đã trông thấy rõ ràng rồi.
Hai người bước vào cửa hiệu thì bọn hầu sáng tiếp đón rất niềm nở.
Vì đấy là một nơi hẻo lánh nên không có những món ăn ngon song thịt gà và rượu trắng cũng tạm có một phong vị đặc biệt của chốn quê mùa.
Vì còn sớm nên trong tiệm thực khách không có ai. Tại một chiếc ghế kê sát cạnh cửa sổ bên phía trái, tuy thấy đang dọn sẵn chén ly nhưng vẫn còn trống trơn không thấy ai ăn uống.
Nhất là trên mặt chiếc bàn ấy lại có để một nén bạc tựa hồ như ai đó đang ăn uống thì bỗng lại gặp chuyện gấp rút nên mới để nén bạc lại rồi hối hả bỏ ra đi.
Gia Cát Ngọc dù sao vẫn là người còn thiếu kinh nghiệm nên chưa chi thì đã sốt ruột, quay về phía Tư Đồ cô nương hỏi rằng :
- Uyển tỷ tỷ, Thiên Nhai Du Tử có điểm nào không tốt đến đỗi làm cho tỷ tỷ phải oán ghét hắn như thế?
Cô gái bèn nghiêm sắc mặt nói :
- Thân thế của tỷ tỷ đây, đệ đệ có biết chăng?
- Tiểu đệ không được biết.
- Tỷ tỷ đã đi xa nghìn dặm, vượt qua khỏi Đồng Quan, đệ đệ đoán xem là vì việc gì?
- Tỷ tỷ không nói, thì tiểu đệ làm thế nào biết được?
- Gần đây trong giới giang hồ mới xảy ra việc lớn, vậy có lý nào đệ đệ chẳng nghe người ta nói đến hay sao?
- Tiểu đệ vì mới xuống núi không lâu.
Gia Cát Ngọc giả vờ như ngây ngô không biết thì cô gái phì cười nói :
- Xem qua tài nghệ của đệ thì rõ ràng cũng là người xuất thân từ một danh môn, thế tại sao đối với những việc kinh thiên động địa như vậy lại không hay biết chi cả?
Gia Cát Ngọc mỉm cười tự nhiên. Cô gái bèn nói tiếp rằng :
- Việc thứ nhất là Kim Cô Lâu đã tái hiện trong giới giang hồ khiến Thất Điểu bang phải tan tành trong phút chốc, do đó mọi người trong võ lâm không khỏi phập phồng lo sợ, suốt ngày ăn ngủ không yên.
- Còn việc thư hai là gì?
- Việc thứ hai là Phong Lâm song lão, đến Thiếu Lâm tự đòi lại pho tượng Lục Ngọc Di Đà, một bảo vật quí báu nhất trong võ lâm, khiến cho cả giới giang hồ phải nổi lên một cơn sóng gió.
- Hai việc ấy tuy là việc đại sự trong võ lâm nhưng thử hỏi có liên quan chi đến việc tỷ tỷ oán ghét Thiên Nhai Du Tử chứ?
Cô gái đưa mắt nhìn qua Gia Cát Ngọc một lượt rồi mỉm cười nói :
- Đệ đệ không biết Phong Lâm song lão là người chi của tỷ tỷ nên lẽ tất nhiên cũng không hiểu rõ được tâm trạng của tỷ tỷ đây như thế nào. Ôi. Mười năm trước đây Phong Lâm song lão đã may mắn được pho Lục Ngọc Di Đà ở trên đỉnh núi Tung Sơn, liền gây ra một trận phong ba trong giới giang hồ. Song lão bất đắc dĩ phải trao pho tượng Lục Ngọc Di Đà ấy lại cho Thiên Nhất Thượng Nhân, một bậc cao tăng của phái Thiếu Lâm. Vì Thiếu Lâm tự có nhiều nhân tài, các nhân vật võ lâm chẳng dám tìm đến gây sự, hơn nữa pho Lục Ngọc Di Đà tìm thấy trên đỉnh núi Tung Sơn thì trao trả cho Thiếu Lâm tự là hợp lý. Do đó, suốt mười năm qua yên ổn, không có xảy ra chuyện chi cả...
Gia Cát Ngọc ngắt lời rằng :
- Đã yên ổn như vậy rồi, thế tại sao hiện giờ lại...?
Tư Đồ Uyển khoát tay qua một lượt, nói :
- Nào ngờ đâu trước đó mấy tháng, Thiên Nhất Thượng Nhân biết mình sắp sửa Tây qui nên sai người đi rút về phía Đông, gọi Phong Lâm song lão phải đích thân đến Tung Sơn đê lấy lại pho Lục Ngọc Di Đà mang về.
Gia Cát Ngọc buột miệng khen rằng :
- Lòng dạ của Thiên Nhất Thượng Nhân như thế quả không hổ là một bậc cao tăng trong cửa Phật.
- Bởi thế, Ngân Tu Tẩu, một trong Phong Lâm song lão liền đích thân đi đến Thiếu lâm để mang pho tượng Lục Ngọc Di Đà trở về. Vì để tránh đi sự dòm ngó của bọn gian phi nên trên đường về, ông đã đi vòng theo đường Quan Lạc...
Gia Cát Ngọc lại buột miệng nói :
- Mọi việc nếu bí mật như vậy thế tại sao Thất Điểu bang lại hiểu được việc đó?
Tư Đồ Uyển lộ sắc ngạc nhiên nói :
- Đệ đệ bảo sao?
Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Tiểu đệ trước đây, khi còn ở vùng phía Nam tỉnh Thiểm Tây thì đã có nghe người ta đồn đãi là Ngũ Đinh Thủ La Bách Lộc, Đường chủ của Thất Điểu bang, dẫn bọn thủ hạ tìm đến vây một lão râu tóc bạc phơ...
- Đệ đệ ngốc của tôi ơi, nghe thế mà đệ đệ chịu tin hay sao? Ngân Tẩu Bành Hạo tên tuổi khét tiếng trong giới giang hồ, dù cho Thất Điểu Thần Ông có đích thân tìm đến gây sự thì cũng chẳng qua kẻ nửa cân người tám lạng suýt soát nhau thôi, Ngũ Đinh thủ thì có đáng gì?
Gia Cát Ngọc trong lòng đầy ngờ vực, thầm nghĩ :
- “Ngũ Đinh Thủ hành hạ lão già râu tóc bạc phơ ấy, việc chính mắt ta được trông thấy. Vậy, nếu Ngũ Đinh Thủ là kẻ không thể đối địch với Ngân Tu Tẩu, thì tại sao lại... Có lý nào trong việc này còn có điều khúc chiết chi hay sao?”
Tư Đồ Uyển trông thấy chàng trầm ngâm nghĩ ngợi thì không khỏi mỉm cười nói :
- Đệ đệ chớ nên nghi ngờ, vì chính tỷ tỷ đây lãnh mạng lịnh của cha già, đang đêm đi rút về phía Tây, và hẹn với Bành thúc gặp nhau tại một khu rừng kín đáo gần Trường An để nhận pho Lục Ngọc Di Đà mang đem về...
Nói đến đây thì nàng cất tiếng than khẽ và đôi tròng mắt cũng ngấn lệ, tiếp rằng :
- Chẳng ngờ ngu tỷ đến chậm một bước nên Bành thúc đã bị hại dưới tay của Thiên Nhai Du Tử.
Đấy quả là một sự ngộ nhận to bằng trời. Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm...
- Rõ là ngốc, ta làm thế nào hiểu lầm được? Vì tại nơi địa điểm xảy ra mọi việc trên còn lưu lại một dấu hiệu Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu độc nhất vô nhị của Bát Chỉ Phi Ma. Vậy có lý nào đấy là giả hay sao? Ôi. Vừa rồi tỷ tỷ đến Thiên Phụng cốc, trông thấy Thất Điểu bang đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới tay của Kim Cô Lâu, lúc đầu không hiểu tại sao nhưng giờ đây nghĩ lại thì mới biết người ấy dụng tâm thật là ác độc.
Gia Cát Ngọc nghe thế thì cuống quít đến nỗi đưa tay lên khoát lia lịa rồi lắc đầu nói :
- Việc ấy. Tại sao tỷ tỷ lại nói thế?
- Ha. Tại sao lại nói thế à? Đệ thử nghĩ hắn ta đã giết người để đoạt lấy pho Lục Ngọc Di Đà, do đó hắn sợ người ta truy nguyên biết được nên mới hủy diệt cả Thất Điểu bang đi hầu lấy đó rêu rao với mọi người là Thất Điểu bang đã cướp mất pho Lục Ngọc Di Đà. Một người có dụng tâm như thế thử hỏi không ác độc sao được?
Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ dù có miệng nhưng cũng không biết làm cách nào để giãi bày. Trong khi chàng còn đang cúi đầu nghĩ ngợi để tìm ra những lời giải thích thì bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gió khẽ rít...
Gia Cát Ngọc không khỏi sinh nghi nên liền nhanh nhẹn vọt người bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Nơi đây là một cái sườn núi, rừng cây xanh um, cỏ dại rậm rạp. Chàng trông thấy trên sườn núi có một cái bóng đen thoáng qua rồi mất hút.
Lạ thật, người ấy là ai? Tại sao hắn lại nghe lén câu chuyện giữa chàng và Tư Đồ Uyển? Tại sao hắn lại...?
Phải. Hãy bắt lấy hắn trước rồi nói chi sẽ nói sau.
Vì nghĩ thế nên chàng liền quay đầu lại mỉm cười :
- Tỷ tỷ hãy đợi một tí, tiểu đệ đi trong chốc lát sẽ trở lại ngay.
Câu nói vừa dứt thì người chàng đã xẹt đi như một luồng điện chớp chỉ vọt lên rơi xuống một lượt là chàng đã lên đến sườn núi cao rồi.
Tuy chàng hành động lanh lẹ nhưng vì đuổi theo đối phương quá chậm, hơn nữa trên sườn núi cây rừng lại rậm rạp nên khi đến nơi thì nào còn trông thấy bóng người đâu nữa. Nhưng, nhờ chàng trước kia đã có ăn được trái Kim Tuyến Huyết Lan nên đôi tai thính hơn người thường rất nhiều nên mặc dù không trông thấy người, song chàng vẫn có thể nghe được tiếng nhành lá xào xạc văng vẳng nên liền vọt người lên phi thân đuổi theo gấp về hướng Tây nam.
Chẳng mấy chốc là chàng đã vượt qua mười dặm đường núi tiến đến một khu cây cối rậm rạp. Tại nơi đó chàng trông thấy có một vùng gạch ngói đổ nát, vách tường ngã xiêu. Gần đấy lại có một chiếc cổng chào đứng trơ trọi một mình, bên trên còn trông thấy được mấy chữ Nhạc Dương miếu. Trong ngôi đại điện đã sụp đổ, bỗng có tiếng vọng đến rằng :
- Thằng ranh kia! Lời nói của ngươi nếu có chỗ sai thật sự thì hãy xem chùng ta đánh nát xương ngươi ra đó.
Giọng nói ấy nghe vô cùng lạnh lùng chẳng khác nào tiếng chim cú kêu hay tiếng sói tru giữa đêm khuya.
Câu nói vừa dứt thì bỗng nghe có một giọng khác đáp rằng :
- Lời nói của tôi nếu có chỗ nào man trá thì xin tiền bối cứ việc tìm tới, tôi bằng lòng chịu tội. Nhưng, thằng bé ấy võ công không phải tầm thường, chỉ e rằng...
Gia Cát Ngọc cảm thấy giọng nói ấy hết sức quen thuộc, tựa hồ như giọng nói của Tích Hoa công tử mà chàng được gặp hồi sáng sớm này.
Nhưng, rõ ràng hồi sáng hắn ta quay đầu ngựa đi trở lại thế sao giờ đây hắn lại có mặt tại nơi này được?
Trong khi chàng còn đang băn khoăn nghĩ ngợi và chưa tìm được câu giải đáp thì trong gian đại điện bông lại có tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ, nói :
- Có lão phu đây thì ngươi còn sợ điều gì? Chỉ trong vòng ba hiệp thì ta sẽ làm cho thằng bé ấy phải cúi đầu ngoan ngoãn dâng pho Lục Ngọc Di Đà lên.
Câu nói vừa dứt thì tại gian đại điện ấy bỗng xuất hiện một lão già lùn thấp, đôi mắt lõm sâu thân hình đầy xương xẩu. Lão già ấy đứng tại khung cửa, trong tay cầm một sợi xích bằng thép chiếu sáng ngời. Lão ta nhìn chòng chọc vào Gia Cát Ngọc rồi phá lên cười to như cuồng dại.
Lão già lùn thấp ấy tuy gầy đét như que củi nhưng nội lực dồi dào không thể tưởng tượng, tiếng cười dài của lão ta rung chuyển đến đỗi mái ngói và cây mục trên nóc đại điện không ngớt tuôn đổ xuống nghe xào xạc.
Trong khi cát bụi còn đang tung bay mù mịt thì lão già ấy liền lắc đôi vai tức thì tiếng xích sắt khua nghe rổn rẻng chẳng khác nào một con mãng xà đang chuyển mình, nhắm hướng Gia Cát Ngọc cuốn thẳng tới.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, trong lòng hết tức giận, đôi vai liền rùn thấp xuống, nhanh như chớp đánh vút ra ba chưởng.
Lão già trông thấy thế thì liền cười thầm trong lòng, định sẽ...
Bỗng đâu kình khí dấy động ào ào chẳng khác nào trời đất nổi trận phong ba, khiến sợi xích sắt có tên là Cửu Hoàn Liên bấy lâu nay lão già nhờ nó mà nên danh đã bị hất bay đi ba thước, rồi lại khua rổn rẻng thẳng trở về.
Lão già thấy hết sức kinh hãi, giương hai mắt giận dữ nhìn thẳng vào đối phương một lúc rồi bất thần vọt người bay lên, hai tay siết chặt lấy sợi xích, khua rổn rẻng nghe đinh tai tiếp tục công chớp nhoáng ra năm thế võ về phía Gia Cát Ngọc.
Thế là sợi dây xích liền rít gió nghe vèo vèo, ánh vàng rực rỡ dưới ánh thái dương, uy thế ồ ạt không thua trăm nghìn đợt sóng bể so với Truy Hồn sách của Thất Điểu Thần Ông, có phần còn ác liệt hơn nữa.
Hai thế võ đánh trước tuy ồ ạt, nhưng Gia Cát Ngọc vẫn không xem vào đâu, đến khi thế thứ ba lão ta vừa đánh ra thì sắc mặt của Gia Cát Ngọc không khỏi biến hẳn. Chàng nhanh nhẹn đổi ngay thế võ, dùng hết thức thứ chín trong Phản Môn Tuyệt Hộ chưởng đánh vút ra.
Thế là, lúc đó chỉ còn trông thấy bóng hai người không ngớt xao động qua ba lượt vọt lên rơi xuống thì bất thần lại dang ra xa.
Khi ấy, phía dưới nách của lão già, lớp áo ngoài đã bị luồng chỉ phong của Gia Cát Ngọc đánh toát ra, trên hai xương sườn cạnh đấy, máu tươi cũng chảy ra dầm dề. Lão già lộ sắc giận dữ, nói :
- Thằng ranh kia! Ngươi vốn thật là môn hạ của ai thế?
Gia Cát Ngọc trông thấy lão ta dùng một thế võ giống y hệt thế võ thứ sáu trong Cửu Môn Tuyệt Hộ chưởng thì liền biết đấy chính là kẻ cựu thù của sư môn.
Nhưng chàng không ngờ đã sử dụng đến thế võ khắc kỵ của ân sư đã truyền dạy mà vẫn chưa thể giết chết được lão ta nên trong lòng không khỏi kinh hoàng. Bởi thế, khi nghe lão già hỏi thì chàng liền cười nhạt nói :
- Chủ nhân mới của Kim Cô Lâu đã giá lâm thế tại sao ngươi không tự xử còn chờ đợi chi nữa?
Dứt lời chàng liền vung tay mặt lên tức thì tiếng rít gió nghe đinh tai nhức óc và dấu hiệu Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu bấy lâu nay rung chuyển cả võ lâm liền xẹt tới căm phập vào cửa cái của gian đại điện.
Lão già ấy chính là Nhơn Đồ Mã Không, một trong Kim Hà tam hung. Trước đây trong vụ xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình, Tam hung đã mất mạng hết hai, và chỉ còn sót lại một mình Mã Khôn trốn thoát trở về. Bởi thế, giờ đây lão ta vừa trông thấy dấu hiệu riêng biệt của Bát Chỉ Phi Ma lại xuất hiện trong tay một chàng thiếu niên vô danh này thì không khỏi ớn lạnh tâm can, biến hẳn sắc mặt nói :
- Kim Cô Lâu! Ngươi... Có lý nào chẳng phải môn nhân của Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy trong Phong Lâm nhị lão hay sao?
Gia Cát Ngọc lạnh lùng đáp :
- Tiểu sinh vì mới dấn bước giang hồ nên không thể trách tại sao tiền bối lại chưa được biết. Nhưng, đối với hiệu Kim Cô Lâu kia, chắc tiền bối biết rành lắm chứ?
Nhơn Đồ Mã Khôn bất giác bước lùi ra sau hai bước, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rướm ướt cả vầng trán...
Nhưng, chẳng mấy chốc sau thì những tia sáng khiếp sợ trong đôi mắt của lão ta cũng mất đi, mà thay thế vào đó là những tia sáng vô cùng phẫn nộ và vô cùng căm tức...
Gia Cát Ngọc thầm vận chân khí, biến thế chưởng thành Thiên Ma chỉ, tập trung tinh thần vào đôi mắt, nhìn chòng chọc về phía lão sẵn sàng đối phó.
Bốn mắt của đôi bên không ngớt nhìn đăm đăm vào nhau, chẳng nói chẳng rằng chi cả khiến không khí trở thành vô cùng ngột ngạt.
Bỗng nhiên, Nhơn Đồ Mã Khôn vừa quát to lên, vừa vung hai cánh tay quét ra với tất cả chân lực trong người khiến kình phong cuốn tới ồ ạt không thua một cơn bão táp, công tới tấp về phía đối phương chín thế võ.
Thế là, mười ngón tay của Gia Cát Ngọc không ngớt rung chuyển, tức thì kình lực do Thiên Ma chỉ bắn ra vèo vèo không ngớt.
Từ thế thứ nhất của Thiên Ma chỉ là thế “Trường Thiên Lưu Hận” sang qua thế thứ hai là thế “Hận Hải Tàn Thiên”, mà chàng vẫn chưa thấy hạ được đối phương nên liền hừ một tiếng lạnh lùng rồi sử dụng đến thế thứ tư là thế “Đao Sơn Hoa Phóng”.
Nhơn Đồ Mã Khôn võ công cũng suýt soát như Thất Điểu Thần Ông nên thế Thiên Ma chỉ thứ ba là thế “Thiên Võng La Hồn” là đủ giết chết lão ta rồi, thế mà giờ đây Gia Cát Ngọc lại sử dụng đến thế Thiên Ma chỉ thứ tư, thì thử hòi lão ta làm thế nào sống còn được nữa?
Sau một tiếng gào thảm thiết thì giữa ngực và bụng của lão ta trúng liên tiếp chín luồng chưởng lực, máu tươi bắn xối xả, ngã lăn quay ra đất chết tốt.
Gia Cát Ngọc đã hạ được kẻ địch qua một thế võ, thì liền nhắm hướng gian đại điện lướt nhanh tới như một luồng gió hốt.
Nào ngờ đâu trong gian đại điện đã đổ nát ấy chỉ còn lại mấy pho tượng Bồ Tát bằng gỗ mà thôi, đâu còn trông thấy hình bóng của kẻ đã dẫn dụ chàng đến đây nữa.
Chàng biết lúc ấy dù cho muốn đuổi theo cũng không kịp nũa nên âm thầm bước ra khỏi gian đại điện thò tay gỡ lấy dấu hiệu Kim Cô Lâu trước cửa cái bỏ vào áo.
Ngay lúc đó bỗng chàng trông thấy có bóng người lướt qua...
Chàng ngửa mặt nhìn lên, thì thấy Tư Đồ cô nương đang đứng sững giữa đống gạch ngói đổ nát, sắc mặt đầy vẻ buồn bã căm hờn.
Gia Cát Ngọc biết hành tung của mình đã bị bại lộ nên vội vàng nói :
- Uyển tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, xin nghe lời giải thích của tiểu đệ đã.
Sắc mặt của Tư Đồ Uyển hết sức buồn bã, cất giọng oán hận nói :
- Ta không cần nghe chi nữa cả. Ngươi là một gã phỉnh gạt, mặt người dạ thú. Ta oán hận ngươi... căm thù ngươi.
Câu nói chưa dứt, thì Tư Đồ Uyển đã quay phắt người bỏ chạy mất. Mỗi lúc một xa và cuối cùng, đã mất hút hình bóng giữa rừng cây rậm rạp.
Trời đã trở lại hoàng hôn, từng đàn chim lũ lượt bay về tổ ấm. Trước ngôi Nhạc Dương miếu, chỉ còn lại một mình Gia Cát Ngọc đứng sững sờ em lặng giữa đống gạch ngói đổ nát. Khung cảnh êm ấm đã trôi qua, mà giờ đây chỉ còn lại sự đơn côi và buồn bã...
Thật ra thì Gia Cát Ngọc nào có để đối phương vào mắt. Chàng chờ cho chưởng thế của đối phương chụp đến còn cách mình ba tấc nữa, thì bất thần nhón chân trái bay người thẳng trong khi chân phải đá vút ra phía trước trúng vào cổ tay của Tích Hoa công tử.
Nên biết con đường núi này rất hẹp, phía bên phải là một cánh đồng sình lầy, còn phía bên trái là sườn núi đổ thẳng xuống hố sâu. Gia Cát Ngọc đã nhanh như điện chớp, nhảy phắt xuống khỏi lưng ngựa và tấn công vào kẻ địch hết sức kịp thời, nên đã giành được ưu thế. Chỉ căn cứ vào việc ấy cũng đủ thấy tài khinh công cũng như trí không của chàng đều vượt hơn kẻ khác một bậc.
Tư Đồ cô nương trông thấy thế thì đổi vẻ mặt lo lắng trở thành vui tươi, cất giọng trong trẻo khen hay không tiếc lời.
Tích Hoa công tử hết sức kinh ngạc, hơn nữa không tài nào đè nén được sự ganh tức trong lòng nên gắng gượng mỉm cười nói :
- Tài nghệ của thiếu hiệp không phải tầm thường, vậy Đặng mỗ xin bái lĩnh thêm vài thế tuyệt học.
Trong khi đang nói thì y khẽ lui ra sau rồi lại nhanh nhẹn đánh ra ba chưởng khiến khắp chung quanh bóng chưởng chập chờn dày đặc trùm kín lấy Gia Cát Ngọc, cơ hồ đến mưa gió cũng không thể nào lọt vào được.
Gia Cát Ngọc vẫn lộ sắc tươi cười, bình tĩnh lòn qua tránh lại giữa bóng chưởng dày đặc ấy, chứng tỏ tài nghệ của chàng vẫn còn dư sức để đối phó.
Hai người tiếp tục đánh nhau nhưng theo sự quan sát của Tư Đồ cô nương thì vẫn thấy Gia Cát Ngọc lo thủ nhiều hơn công, dường như mất phần chủ động, nên lại hiện vẻ lo âu, không ngớt chăm chú theo dõi.
Nhưng, nàng nào hay Tích Hoa công tử lúc ấy, chẳng khác một gã câm ngậm trái bồ hòn, trong miệng chỉ đắng nhưng nói chẳng nên lời. Vì, y tuy nhanh nhẹn chụp lấy được những sơ hở của đối phương, rồi sử dụng đến tất cả những thế võ kỳ tuyệt nhất, nhưng vẫn chẳng hề làm thế nào đụng được tới chéo áo của Gia Cát Ngọc, như vậy thử hỏi y không kinh hãi sao được?
Trong khi đó, về phía Gia Cát Ngọc tuy rất ít tấn công, nhưng mỗi thế đánh nào cũng đều ngấm ngầm chứa một luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ, khiến Tích Hoa công tử dù muốn ngưng sự tấn công của mình vẫn không thể nào ngưng được.
Vừa rồi, y cho rằng Gia Cát Ngọc đã bất thần đánh lén mình nên mới có thể hất bay được mình xuống ruộng, do đó trong lòng có ý xem thường đối phương.
Nhưng giờ đây, y không khỏi sợ hãi thật sự trước tài nghệ của Gia Cát Ngọc, nên lúc nào cũng để ý cảnh giác trước thế đánh của chàng.
Tư Đồ cô nương trông thấy chàng thiếu niên áo vàng có thể chống đỡ được với Tích Hoa công tử đến mười mấy thế võ mà chưa bị đánh bại thì trong lòng không khỏi thầm vui mừng, nghĩ rằng :
- “Dù cho Tích Hoa công tử ngươi võ công có cao cường thật, nhưng nếu ta và chàng thiếu niên này hợp sức lại đánh với ngươi, thì chưa chắc ngươi làm gì được ta đâu?”
Nào ngờ nàng còn đang nghĩ ngợi thì bất thần trông thấy Gia Cát Ngọc đã thay đổi thế võ, xem ra còn chậm chạp hơn khi nãy nữa.
Cô gái nào biết được bên trong Gia Cát Ngọc có dụng ý gì, nên giương to đôi mắt tròn soe, trong lòng phập phồng hồi hộp.
Trái lại trong khi đó thì Tích Hoa công tử trông thấy chưởng lực của đối phương càng trở thành chậm chạp, thì sự chống trả của mình lại càng mệt nhọc hơn.
Chẳng những y không thể áp dụng lối đánh nhanh nhẹn để chế ngự lối đánh chậm chạp của đối phương mà ngược lại y còn bị luồng chưởng phong của đối phương áp đảo xoay vần mỗi lúc mỗi nhanh, khiến y không còn cách nào nhận định được đâu là con người thật sự, đâu là bóng mờ của đối phương nữa.
Trên con đường núi đã trở thành vô cùng phẳng lặng, chim rừng vì kinh sợ trước cuộc xô xát của hai đối thủ nên đã bỏ bay đi mất chẳng còn sót lại một con.
Bởi thế chung quanh đó chỉ còn những áng mây trắng trôi lơ lửng trên nền trời cao mà thôi.
Giữa những luồng gió sớm không ngớt thổi vi vu, Gia Cát Ngọc vẫn giữ sắc mặt tươi cười, chân bước lanh lẹ, tay không ngớt vung chưởng đánh ra, xem chàng hết sức bình tĩnh. Nhất là bất cứ một thế võ nào, chàng cũng đánh ra rất chậm rãi, rõ ràng, trông hết sức nhẹ nhàng như chẳng hề có một tí chân lực nào cả.
Trái lại, Tích Hoa công tử lúc ấy đang xoay vun vút chung quanh người của Gia Cát Ngọc, nên không thấy rõ được con người của y nữa. Thỉnh thoảng y xoay lưng về phía bóng mặt trời thì người ở ngoài mới nhìn được tà áo của y đang tung bay phất phơ mà thôi.
Lối đánh của hai người quả đã đi ngược lại qui luật thông thường trong võ lâm.
Đến chừng ấy, Tư Đồ cô nương mới kịp nhận ra võ công của chàng thiếu niên áo vàng hết sức cao cường, dường như còn hơn cả Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay nổi tiếng như cồn.
Giữa lúc trong lòng nàng đang thầm vui mừng, thì bất thần nghe Tích Hoa công tử cao giọng quát rằng :
- Tốt!
Tư Đồ cô nương chưa kịp trông thấy rõ thì thân người của Tích Hoa công tử đã dừng đứng lại, vung nhanh chưởng trái lên, nhắm chụp thẳng vào bụng và ngực của Gia Cát Ngọc, cùng một lúc đó thì chân phải cũng đã bay ra nhắm đạp thẳng vào đùi phải của đối phương.
Hai thế võ ấy, tuy xem bề ngoài rất là bình thường nhưng thật sự thì vô cùng hiểm hóc, vì nó diễn biến không ngừng giữa cái hư và cái thực, khiến đối thủ không biết đâu mà tránh.
Gia Cát Ngọc tuy đã lách tránh được chưởng trái của y, nhưng vẫn không làm thế nào tránh khỏi được chân phải của y đang công tới.
Phương chi, Tích Hoa công tử lúc ấy đang có những ý nghĩ vô cùng hiểm độc, nên giữa hai thế đánh đó lại còn ngầm chứa một thế tuyệt kỹ nữa.
Nhưng, các tay cao thủ trong võ lâm đánh nhau khác nào người ta đánh cờ tướng, là khi đã đi một nước thì phải tiên liệu những nước kế tiếp diễn biến như thế nào?
Sự thật thì với tài nghệ của Gia Cát Ngọc, đối phương làm thế nào chịu đựng nổi qua mười thế võ của chàng? Nhưng vì lúc ấy chàng tưởng Tích Hoa công tử là một người quen biết thật sự với cô gái kia, nên mới có ý nhân nhượng chỉ thủ mà không đánh, cốt để cho y tự hiểu được tài nghệ của mình mà biết sớm tự động rút lui.
Thế nhưng, giờ đây Tích Hoa công tử lại đem hết sức mình công ra hai thế võ vô cùng hiểm hóc như vầy là có một dụng ý chi, sự thật thì Gia Cát Ngọc cũng đã đoán biết từ trước.
Bởi thế, chàng tương kế tựu kế, cất tiếng cười ngạo nghễ rồi nghiêng nửa thân người phía trên qua bên phải, còn nửa thân người phía dưới thì nhanh nhẹn vọt thẳng đi. Xem ra chàng có thể tránh được hai thế võ của Tích Hoa công tử một cách dễ dàng.
Nào ngờ ngay lúc đó thì bỗng lại nghe hai người đồng thanh giận dữ quát to lên, tức thì trông thấy Tích Hoa công tử liền biến đổi ngay thế võ, rùn thấp người xuống, giương đứng bàn tay lên bất thần chém vút tới.
Gia Cát Ngọc phá lên cười ha hả rồi nhanh nhẹn vọt thẳng người lên cao chín thước, đảo lộn đầu trở xuống, một cánh tay thò ra là đã chụp tới cổ áo của Tích Hoa công tử rồi.
Với thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” ấy thật ra chỉ có một không hai trong chốn võ lâm thì nào ai có thể sánh kịp?
Bởi thế Tích Hoa công tử không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng quay người lại luống cuống vung tay ra đánh một thế “Hồi Đầu Vọng Nguyệt”, nhưng ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy cổ tay của mình đã bị đối phương siết cứng ngắc.
Nào ngờ Gia Cát Ngọc chỉ siết cổ tay của Tích Hoa công tử qua một lượt rồi lại buông ra, nhảy lui đi ra sau. Song với thế đánh tuyệt kỹ đó, đã làm cho Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay tự cho là cao cường vào bậc nhất trong lớp tiểu bối phải tức giận mặt mày đều xanh như tàu lá.
Gia Cát Ngọc chắp tay mỉm cười, nói :
- Xin cảm tạ về chỗ ông anh đã nhân nhượng cho.
Tích Hoa công tử là một con người tâm địa sâu sắc, nên tuy trong lòng hết sức ganh tức trước tài nghệ của đối phương nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, nói :
- Ông anh đã được Song lão truyền dạy cho hết các tài nghệ nên tiểu đệ đây thật tình kém sút quá xa. Song, Lục Ngọc Di Đà chính là một vật quí báu hiếm có trong võ lâm, nên hiện nay số người đang dòm ngó đều là cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ cả. Nhất là gần đây Kim Cô Lâu lại xuất hiện, vậy mong hiền huynh hiền muội nên để ý đề phòng lắm mới được.
Tư Đồ cô nương nghe thế thì giương to đôi mắt, nói :
- Hừ! Có lý nào ngươi từ xa nghìn dặm đến đây, chỉ là để nói lên một câu nói ấy thôi sao?
Tích Hoa công tử cười nói :
- Cô nương không chịu tin thì Đặng mỗ còn biết nói chi hơn được nữa?
Nói đoạn, y nhẹ nhàng nhảy phóc lên lưng ngựa quay về Gia Cát Ngọc vòng tay thi lễ rồi giục ngựa chạy lốc cốc trở về đường cũ. Gia Cát Ngọc không để ý đến sắc mặt của y lúc vừa quay đi, đang tràn đầy sự căm tức, nên tưởng đâu đấy là lời dặn dò chân thành trong lòng không khỏi có thiện cảm. Chàng đưa mắt nhìn theo hình bóng y đi mỗi lúc một xa, trong lòng bất giác cảm thấy xấu hổ.
Tư Đồ cô nương trông thấy thế bèn cất tiếng hừ thật to.
Qua giọng hừ lạnh lùng ấy đã làm cho Gia Cát Ngọc phải giật mình, biết mình đã thiếu săn đón người đẹp, nên vội vàng quay lại mỉm cười thi lễ, nói :
- Tại hạ vì nhất thời lỡ tay, nên làm cho người bạn của cô nương giận dỗi bỏ đi, vậy xin cô nương hãy bỏ qua về chỗ đường đột ấy thì tôi vô cùng cảm ơn.
Tính tình của cô gái ấy, quả là không biết đâu mà lường, đáng lý ra nghe Gia Cát Ngọc ngỏ lời xin lỗi như thế, thì cô ta phải tỏ ra vui vẻ mới phải. nào ngờ, cô ta lại chu nhọn chiếc miệng bé nhỏ lên, nói :
- Ai là người bạn của tôi? Hừ, xem ra anh là một anh chàng ngốc thật rồi.
Nói đoạn nàng vung ngọn roi nẹt vào khoảng không nghe một tiếng bốp, khiến con lừa giương dài bốn vó ra, chạy lốc cốc như bay, nhắm phía trước phi nhanh tới.
Dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, đôi má của cô gái hây hây đỏ, còn đang giữ một nụ cười duyên dáng, khiến ai nhìn đến cũng phải ngây ngất, đắm say.
Xem ra, nắng có vẻ cũng không đến đỗi phải chán ngấy cái anh chàng ngốc này.
Nhưng, tại sao nàng lại bỏ đi một cách hối hả như thế?
Liền đó, tiếng vó ngựa nổ ròn từ phía sau đuổi nhanh tới. Tiếng vó ấy nghe vui tai như một trận mưa rào đang đổ trên một lớp lá ngô đồng khô, mà cũng tựa hồ như tiếng đàn tiếng sáo đang hòa tấu nhau qua một nhịp điệu nhanh nhẹn...
Trên mặt cô gái liền hiện lên một nét tươi cười. Niềm vui trong lòng nàng hiện rõ rệt hơn trên hai đồng tiền đang núng thật sâu trên đôi má...
Nàng hết sức vui thích, vì người con trai trước đây đã không xem nàng vào mắt thế mà cuối cùng phải quì gối dưới chân nàng. Nghe kia. Chẳng phải tiếng vó ngựa của chàng ta đang đuổi theo đấy hay sao?
Cô gái bèn cho con lừa chạy chậm lại rồi quay mặt nhìn trở về phía sau, khẽ cười rồi đáp :
- Đuổi theo chi gấp thế? Xem ra anh cũng chẳng phải là người đứng đắn. Ủa...
Thì ra, nàng vừa nói đến đây, bỗng trông thấy trên lưng con ngựa ấy trống không, chung quanh gió thổi xào xạc, đường núi vắng vẻ, nào còn hình bóng của chàng thư sinh áo vàng đâu nữa?
Lạ thật chàng đã bỏ đi đâu rồi? Có lẽ nào chàng đã giận ta bỏ đi rồi hay sao?
Rõ là ngốc! Tại sao lại chẳng biết chi về tình yêu như thế? Nếu ta biết trước như vậy...
Trong khi cô gái còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng đâu nghe có một chuỗi cười vọng đến bên tai rằng :
- Sư muội, tại sao mọi việc rắc rối vừa qua khỏi, là cô lại bỏ rơi sư huynh như thế này?
Cô gái kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, thì trông thấy chàng thiếu niên mà mình đang mong tìm, với vẻ tươi cười đang đứng sững trước chiều gió lộng, tà áo vàng không ngớt tung bay phất phới.
Bởi thế, nàng hết sức sung sướng, hàng ngàn mối tơ tình chẳng biết từ lúc nào đã bám chặt lên người tình lang lý tưởng. Nàng cất tiếng cười giòn, nói :
- Không biết xấu hổ. Người ta đỡ lời cho anh, mà anh lại xem là thật, phải gọi tôi là sư tỷ, bằng không thì tôi sẽ không trả lời đâu.
Dáng điệu nũng nịu của cô gái trông thật là xinh đẹp tuyệt vời, khiến Gia Cát Ngọc, một con người tâm hồn còn trong trắng thơ ngây, không khỏi có cảm giác nhẹ nhàng phơi phới trong lòng. Chàng bèn cúi người thi lễ thật sâu rồi to tiếng cười :
- Vậy xin sư tỷ hãy nhận một xá ra mắt của tiểu đệ đây?
Từ cử chỉ đến lời nói của chàng, trông chẳng khác nào một kép đang diễn trò trên sân khấu.
Cô gái trông thấy thế m không khỏi phì cười, nói :
- Thôi, miễn lễ. Tại sao lại chưa chịu nói cho tỷ tỷ biết đệ tên là gì?
- Tiểu đệ họ đôi Gia Cát, tên là Ngọc, xin tỷ tỷ cũng cho biết phương danh?
- Ngu tỷ là Tư Đồ Uyển, nếu đệ không chê, thì cứ gọi tôi bằng Uyển tỷ tỷ được rồi.
Cô gái nói dứt lời, thì bỗng dưng đỏ bừng sắc mặt.
Gia Cát Ngọc ngay từ lúc nhỏ đã gặp tai biến, cửa nhà tan nát, thân nhân kẻ chết người thất lạc, chỉ còn lại tấm thân trơ trọi, nên hôm nay bất ngờ lại được một vị tỷ tỷ xinh đẹp như tiên giáng phàm thì trong lòng vui khôn tả xiết. Chàng nhướng cao đôi mày, cười nói :
- Tiểu đệ xin tuân mệnh.
Nói dứt lời, chàng liền nhún mình vọt thẳng lên chẳng khác nào một con chim nhạn bay giữa lừng trời, mà cũng chẳng khác nào những mành liễu tung bay nhẹ nhàng trước gió, lướt qua khỏi đầu cô gái rồi đáp xuống gọn gàng trên lưng ngựa.
Kế đó, chàng mới giật cương ngựa cùng cô gái sánh vai chậm rãi đi tới.
Tư Đồ cô nương vốn đã xinh đẹp như một đóa hoa xuân, giờ đây lại tươi cười vui vẻ, mắt đầy tình tứ. Tà áo tung bay, hương thơm thoang thoảng nên lại càng có sức quyến rũ con người hơn nữa.
Gia Cát Ngọc trong lòng vốn đang có nhiều điều băn khoăn lo lắng, nhưng trông thấy thế thì cũng vui lây, không còn một tí buồn lo nào cả. Hai người cùng so đầu ngựa, chậm rãi đi tới, nói nói cười cười, chỉ mây chỉ nước xem ra tương đắc vô cùng.
Cảnh sắc cuối xuân ở vùng Giang Nam đầy non xanh nước biếc, rừng trúc xanh um khắp đỉnh non cao, khiến đâu đâu cũng toàn một màu xanh non tươi đẹp.
Thêm vào đó mành liễu phất phơ, oanh vàng bay hót, hoa rừng nở rộ, ong bướm tung tăng, quả thật khiến cho ai đi vào khung cảnh này cũng không khỏi say sưa ngây ngất.
Gia Cát Ngọc nhìn đăm đăm vào khung mặt kiều diễm của cô gái, im lặng không nói một lời, tựa hồ như đang say sưa đắm đuối...
Cô gái trông thấy thế thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, khẽ cúi đầu xuống, nhướng mày cười giòn nói :
- Chàng ngốc kia! Sao không nói chuyện chi cả thế?
- Tỷ tỷ thân mến, chị bảo tôi nói... Nhưng nói chi bây giờ?
Sắc đẹp của cô gái ấy thật chẳng khác nào một cốc rượu ngon tuy có thể no lòng được nhưng nếu dùng nhiều quá thì con người sẽ bị say.
Xem kìa. Gia Cát Ngọc chẳng phải say rồi đó sao? Nếu chẳng phải thế, thì tại sao chàng nói chuyện cơ hồ như mất cả hồn vía vậy?
Cô gái lấy làm đắc ý, cười nói :
- Ờ... Để tỷ tỷ đệ hỏi. Hôm ấy ta đi rút tới Thiên Phụng cốc, thì đệ đã bỏ đi đâu mất dạng ?
- Ai bảo như vậy? Bữa hôm ấy tôi cũng đi đến Thiên Phụng cốc, thì nào có trông thấy tỷ tỷ ở đâu?
- Hừ! Có lẽ khi ta đến thì đệ đệ đã bỏ đi rồi. Nhưng đệ đệ có được trông thấy vị chủ nhân của bức hình Kim Cô Lâu ấy không?
Gia Cát Ngọc mỉm cười rồi gật đầu.
Cô gái không khỏi giật bắn người bèn hỏi tiếp rằng :
- Vậy đệ đệ hãy cho tỷ tỷ biết người ấy ra sao?
Gia Cát Ngọc mỉm cười nói :
- Người ấy tuổi cũng suýt soát với tiểu đệ, diện mạo cũng tương tự như tiểu đệ.
- Rõ bực mình! Ai lại hỏi đệ về những vấn đề đó? Ta muốn hỏi hắn gọi tên là gì kia?
- Nghe đâu người ấy tự xưng là Thiên Nhai Du Tử. Tỷ tỷ hỏi để làm gì?
Cô gái tựa hồ như trong lòng đang bực tức, cười nhạt nói :
- Hừ, Thiên Nhai Du Tử. Chỉ cần nghe qua cái biệt hiệu giấu đầu lòi đuôi ấy cũng đủ biết hắn ta là một gã bất lương.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói :
- Chỉ phán đoán người qua bề ngoài thì rất dễ lầm lạc. Tỷ tỷ căn cứ vào một cái biệt hiệu của người ta để phán đoán người ấy là tốt hay xấu thì thế nào đúng được?
Tư Đồ cô nương nói :
- Đệ đệ bảo tôi nói thế là không đúng hay sao? Thật ra trước khi ta chưa được nghe qua cái biệt hiệu ấy của hắn thì đã biết ngay hắn là một phường xấu xa vụ lợi trong chốn giang hồ rồi.
Đấy quả là mắng anh đầu trọc trước mặt hòa thượng. Gia Cát Ngọc nghe thế, thì không khỏi trợn mắt líu lưỡi, luống cuống không biết trả lời ra sao. Qua một lúc lâu chàng mới ấp úng nói :
- Theo tiểu đệ được biết thì người ấy mới xuống núi chẳng bao lâu. Vậy, tỷ tỷ chớ nên nghe lời đồn đãi ở đầu đường xó chợ mà gán tội oan cho người ta. Nếu tỷ tỷ có dịp được gặp mặt hắn ta một lần, thì e rằng tỷ tỷ sẽ tự thấy ngay là lời đồn đãi đó hoàn toàn láo khoét.
- Hừ. Ai bảo ta đã gán tội oan cho hắn?
- Nếu được gặp mặt hắn thì sao?
- Chừng ấy tất ta sẽ lột da hắn mới hả dạ.
Gia Cát Ngọc nghe qua hết sức kinh ngạc.
Cô gái lại nói tiếp :
- Tỷ tỷ biết tiểu đệ không chịu tin, vậy trước mặt chúng ta là một thị trấn nhỏ, đợi đến đây nghỉ ngơi một chút rồi tỷ tỷ sẽ nói rõ ràng cho đệ nghe về việc này.
Gia Cát Ngọc cũng buộc phải gật đầu đồng ý.
Tại tiểu trấn này thật ra rất ít dân cư, chung quanh chỉ hơn mười nóc nhà. Nơi đầu tiểu trấn có một quán rượu, chiếc màn cửa sổ màu vàng không ngớt bay phất phơ theo chiều gió, còn cách khá xa là đã trông thấy rõ ràng rồi.
Hai người bước vào cửa hiệu thì bọn hầu sáng tiếp đón rất niềm nở.
Vì đấy là một nơi hẻo lánh nên không có những món ăn ngon song thịt gà và rượu trắng cũng tạm có một phong vị đặc biệt của chốn quê mùa.
Vì còn sớm nên trong tiệm thực khách không có ai. Tại một chiếc ghế kê sát cạnh cửa sổ bên phía trái, tuy thấy đang dọn sẵn chén ly nhưng vẫn còn trống trơn không thấy ai ăn uống.
Nhất là trên mặt chiếc bàn ấy lại có để một nén bạc tựa hồ như ai đó đang ăn uống thì bỗng lại gặp chuyện gấp rút nên mới để nén bạc lại rồi hối hả bỏ ra đi.
Gia Cát Ngọc dù sao vẫn là người còn thiếu kinh nghiệm nên chưa chi thì đã sốt ruột, quay về phía Tư Đồ cô nương hỏi rằng :
- Uyển tỷ tỷ, Thiên Nhai Du Tử có điểm nào không tốt đến đỗi làm cho tỷ tỷ phải oán ghét hắn như thế?
Cô gái bèn nghiêm sắc mặt nói :
- Thân thế của tỷ tỷ đây, đệ đệ có biết chăng?
- Tiểu đệ không được biết.
- Tỷ tỷ đã đi xa nghìn dặm, vượt qua khỏi Đồng Quan, đệ đệ đoán xem là vì việc gì?
- Tỷ tỷ không nói, thì tiểu đệ làm thế nào biết được?
- Gần đây trong giới giang hồ mới xảy ra việc lớn, vậy có lý nào đệ đệ chẳng nghe người ta nói đến hay sao?
- Tiểu đệ vì mới xuống núi không lâu.
Gia Cát Ngọc giả vờ như ngây ngô không biết thì cô gái phì cười nói :
- Xem qua tài nghệ của đệ thì rõ ràng cũng là người xuất thân từ một danh môn, thế tại sao đối với những việc kinh thiên động địa như vậy lại không hay biết chi cả?
Gia Cát Ngọc mỉm cười tự nhiên. Cô gái bèn nói tiếp rằng :
- Việc thứ nhất là Kim Cô Lâu đã tái hiện trong giới giang hồ khiến Thất Điểu bang phải tan tành trong phút chốc, do đó mọi người trong võ lâm không khỏi phập phồng lo sợ, suốt ngày ăn ngủ không yên.
- Còn việc thư hai là gì?
- Việc thứ hai là Phong Lâm song lão, đến Thiếu Lâm tự đòi lại pho tượng Lục Ngọc Di Đà, một bảo vật quí báu nhất trong võ lâm, khiến cho cả giới giang hồ phải nổi lên một cơn sóng gió.
- Hai việc ấy tuy là việc đại sự trong võ lâm nhưng thử hỏi có liên quan chi đến việc tỷ tỷ oán ghét Thiên Nhai Du Tử chứ?
Cô gái đưa mắt nhìn qua Gia Cát Ngọc một lượt rồi mỉm cười nói :
- Đệ đệ không biết Phong Lâm song lão là người chi của tỷ tỷ nên lẽ tất nhiên cũng không hiểu rõ được tâm trạng của tỷ tỷ đây như thế nào. Ôi. Mười năm trước đây Phong Lâm song lão đã may mắn được pho Lục Ngọc Di Đà ở trên đỉnh núi Tung Sơn, liền gây ra một trận phong ba trong giới giang hồ. Song lão bất đắc dĩ phải trao pho tượng Lục Ngọc Di Đà ấy lại cho Thiên Nhất Thượng Nhân, một bậc cao tăng của phái Thiếu Lâm. Vì Thiếu Lâm tự có nhiều nhân tài, các nhân vật võ lâm chẳng dám tìm đến gây sự, hơn nữa pho Lục Ngọc Di Đà tìm thấy trên đỉnh núi Tung Sơn thì trao trả cho Thiếu Lâm tự là hợp lý. Do đó, suốt mười năm qua yên ổn, không có xảy ra chuyện chi cả...
Gia Cát Ngọc ngắt lời rằng :
- Đã yên ổn như vậy rồi, thế tại sao hiện giờ lại...?
Tư Đồ Uyển khoát tay qua một lượt, nói :
- Nào ngờ đâu trước đó mấy tháng, Thiên Nhất Thượng Nhân biết mình sắp sửa Tây qui nên sai người đi rút về phía Đông, gọi Phong Lâm song lão phải đích thân đến Tung Sơn đê lấy lại pho Lục Ngọc Di Đà mang về.
Gia Cát Ngọc buột miệng khen rằng :
- Lòng dạ của Thiên Nhất Thượng Nhân như thế quả không hổ là một bậc cao tăng trong cửa Phật.
- Bởi thế, Ngân Tu Tẩu, một trong Phong Lâm song lão liền đích thân đi đến Thiếu lâm để mang pho tượng Lục Ngọc Di Đà trở về. Vì để tránh đi sự dòm ngó của bọn gian phi nên trên đường về, ông đã đi vòng theo đường Quan Lạc...
Gia Cát Ngọc lại buột miệng nói :
- Mọi việc nếu bí mật như vậy thế tại sao Thất Điểu bang lại hiểu được việc đó?
Tư Đồ Uyển lộ sắc ngạc nhiên nói :
- Đệ đệ bảo sao?
Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Tiểu đệ trước đây, khi còn ở vùng phía Nam tỉnh Thiểm Tây thì đã có nghe người ta đồn đãi là Ngũ Đinh Thủ La Bách Lộc, Đường chủ của Thất Điểu bang, dẫn bọn thủ hạ tìm đến vây một lão râu tóc bạc phơ...
- Đệ đệ ngốc của tôi ơi, nghe thế mà đệ đệ chịu tin hay sao? Ngân Tẩu Bành Hạo tên tuổi khét tiếng trong giới giang hồ, dù cho Thất Điểu Thần Ông có đích thân tìm đến gây sự thì cũng chẳng qua kẻ nửa cân người tám lạng suýt soát nhau thôi, Ngũ Đinh thủ thì có đáng gì?
Gia Cát Ngọc trong lòng đầy ngờ vực, thầm nghĩ :
- “Ngũ Đinh Thủ hành hạ lão già râu tóc bạc phơ ấy, việc chính mắt ta được trông thấy. Vậy, nếu Ngũ Đinh Thủ là kẻ không thể đối địch với Ngân Tu Tẩu, thì tại sao lại... Có lý nào trong việc này còn có điều khúc chiết chi hay sao?”
Tư Đồ Uyển trông thấy chàng trầm ngâm nghĩ ngợi thì không khỏi mỉm cười nói :
- Đệ đệ chớ nên nghi ngờ, vì chính tỷ tỷ đây lãnh mạng lịnh của cha già, đang đêm đi rút về phía Tây, và hẹn với Bành thúc gặp nhau tại một khu rừng kín đáo gần Trường An để nhận pho Lục Ngọc Di Đà mang đem về...
Nói đến đây thì nàng cất tiếng than khẽ và đôi tròng mắt cũng ngấn lệ, tiếp rằng :
- Chẳng ngờ ngu tỷ đến chậm một bước nên Bành thúc đã bị hại dưới tay của Thiên Nhai Du Tử.
Đấy quả là một sự ngộ nhận to bằng trời. Gia Cát Ngọc vội vàng nói :
- Tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm...
- Rõ là ngốc, ta làm thế nào hiểu lầm được? Vì tại nơi địa điểm xảy ra mọi việc trên còn lưu lại một dấu hiệu Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu độc nhất vô nhị của Bát Chỉ Phi Ma. Vậy có lý nào đấy là giả hay sao? Ôi. Vừa rồi tỷ tỷ đến Thiên Phụng cốc, trông thấy Thất Điểu bang đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới tay của Kim Cô Lâu, lúc đầu không hiểu tại sao nhưng giờ đây nghĩ lại thì mới biết người ấy dụng tâm thật là ác độc.
Gia Cát Ngọc nghe thế thì cuống quít đến nỗi đưa tay lên khoát lia lịa rồi lắc đầu nói :
- Việc ấy. Tại sao tỷ tỷ lại nói thế?
- Ha. Tại sao lại nói thế à? Đệ thử nghĩ hắn ta đã giết người để đoạt lấy pho Lục Ngọc Di Đà, do đó hắn sợ người ta truy nguyên biết được nên mới hủy diệt cả Thất Điểu bang đi hầu lấy đó rêu rao với mọi người là Thất Điểu bang đã cướp mất pho Lục Ngọc Di Đà. Một người có dụng tâm như thế thử hỏi không ác độc sao được?
Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ dù có miệng nhưng cũng không biết làm cách nào để giãi bày. Trong khi chàng còn đang cúi đầu nghĩ ngợi để tìm ra những lời giải thích thì bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gió khẽ rít...
Gia Cát Ngọc không khỏi sinh nghi nên liền nhanh nhẹn vọt người bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Nơi đây là một cái sườn núi, rừng cây xanh um, cỏ dại rậm rạp. Chàng trông thấy trên sườn núi có một cái bóng đen thoáng qua rồi mất hút.
Lạ thật, người ấy là ai? Tại sao hắn lại nghe lén câu chuyện giữa chàng và Tư Đồ Uyển? Tại sao hắn lại...?
Phải. Hãy bắt lấy hắn trước rồi nói chi sẽ nói sau.
Vì nghĩ thế nên chàng liền quay đầu lại mỉm cười :
- Tỷ tỷ hãy đợi một tí, tiểu đệ đi trong chốc lát sẽ trở lại ngay.
Câu nói vừa dứt thì người chàng đã xẹt đi như một luồng điện chớp chỉ vọt lên rơi xuống một lượt là chàng đã lên đến sườn núi cao rồi.
Tuy chàng hành động lanh lẹ nhưng vì đuổi theo đối phương quá chậm, hơn nữa trên sườn núi cây rừng lại rậm rạp nên khi đến nơi thì nào còn trông thấy bóng người đâu nữa. Nhưng, nhờ chàng trước kia đã có ăn được trái Kim Tuyến Huyết Lan nên đôi tai thính hơn người thường rất nhiều nên mặc dù không trông thấy người, song chàng vẫn có thể nghe được tiếng nhành lá xào xạc văng vẳng nên liền vọt người lên phi thân đuổi theo gấp về hướng Tây nam.
Chẳng mấy chốc là chàng đã vượt qua mười dặm đường núi tiến đến một khu cây cối rậm rạp. Tại nơi đó chàng trông thấy có một vùng gạch ngói đổ nát, vách tường ngã xiêu. Gần đấy lại có một chiếc cổng chào đứng trơ trọi một mình, bên trên còn trông thấy được mấy chữ Nhạc Dương miếu. Trong ngôi đại điện đã sụp đổ, bỗng có tiếng vọng đến rằng :
- Thằng ranh kia! Lời nói của ngươi nếu có chỗ sai thật sự thì hãy xem chùng ta đánh nát xương ngươi ra đó.
Giọng nói ấy nghe vô cùng lạnh lùng chẳng khác nào tiếng chim cú kêu hay tiếng sói tru giữa đêm khuya.
Câu nói vừa dứt thì bỗng nghe có một giọng khác đáp rằng :
- Lời nói của tôi nếu có chỗ nào man trá thì xin tiền bối cứ việc tìm tới, tôi bằng lòng chịu tội. Nhưng, thằng bé ấy võ công không phải tầm thường, chỉ e rằng...
Gia Cát Ngọc cảm thấy giọng nói ấy hết sức quen thuộc, tựa hồ như giọng nói của Tích Hoa công tử mà chàng được gặp hồi sáng sớm này.
Nhưng, rõ ràng hồi sáng hắn ta quay đầu ngựa đi trở lại thế sao giờ đây hắn lại có mặt tại nơi này được?
Trong khi chàng còn đang băn khoăn nghĩ ngợi và chưa tìm được câu giải đáp thì trong gian đại điện bông lại có tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ, nói :
- Có lão phu đây thì ngươi còn sợ điều gì? Chỉ trong vòng ba hiệp thì ta sẽ làm cho thằng bé ấy phải cúi đầu ngoan ngoãn dâng pho Lục Ngọc Di Đà lên.
Câu nói vừa dứt thì tại gian đại điện ấy bỗng xuất hiện một lão già lùn thấp, đôi mắt lõm sâu thân hình đầy xương xẩu. Lão già ấy đứng tại khung cửa, trong tay cầm một sợi xích bằng thép chiếu sáng ngời. Lão ta nhìn chòng chọc vào Gia Cát Ngọc rồi phá lên cười to như cuồng dại.
Lão già lùn thấp ấy tuy gầy đét như que củi nhưng nội lực dồi dào không thể tưởng tượng, tiếng cười dài của lão ta rung chuyển đến đỗi mái ngói và cây mục trên nóc đại điện không ngớt tuôn đổ xuống nghe xào xạc.
Trong khi cát bụi còn đang tung bay mù mịt thì lão già ấy liền lắc đôi vai tức thì tiếng xích sắt khua nghe rổn rẻng chẳng khác nào một con mãng xà đang chuyển mình, nhắm hướng Gia Cát Ngọc cuốn thẳng tới.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, trong lòng hết tức giận, đôi vai liền rùn thấp xuống, nhanh như chớp đánh vút ra ba chưởng.
Lão già trông thấy thế thì liền cười thầm trong lòng, định sẽ...
Bỗng đâu kình khí dấy động ào ào chẳng khác nào trời đất nổi trận phong ba, khiến sợi xích sắt có tên là Cửu Hoàn Liên bấy lâu nay lão già nhờ nó mà nên danh đã bị hất bay đi ba thước, rồi lại khua rổn rẻng thẳng trở về.
Lão già thấy hết sức kinh hãi, giương hai mắt giận dữ nhìn thẳng vào đối phương một lúc rồi bất thần vọt người bay lên, hai tay siết chặt lấy sợi xích, khua rổn rẻng nghe đinh tai tiếp tục công chớp nhoáng ra năm thế võ về phía Gia Cát Ngọc.
Thế là sợi dây xích liền rít gió nghe vèo vèo, ánh vàng rực rỡ dưới ánh thái dương, uy thế ồ ạt không thua trăm nghìn đợt sóng bể so với Truy Hồn sách của Thất Điểu Thần Ông, có phần còn ác liệt hơn nữa.
Hai thế võ đánh trước tuy ồ ạt, nhưng Gia Cát Ngọc vẫn không xem vào đâu, đến khi thế thứ ba lão ta vừa đánh ra thì sắc mặt của Gia Cát Ngọc không khỏi biến hẳn. Chàng nhanh nhẹn đổi ngay thế võ, dùng hết thức thứ chín trong Phản Môn Tuyệt Hộ chưởng đánh vút ra.
Thế là, lúc đó chỉ còn trông thấy bóng hai người không ngớt xao động qua ba lượt vọt lên rơi xuống thì bất thần lại dang ra xa.
Khi ấy, phía dưới nách của lão già, lớp áo ngoài đã bị luồng chỉ phong của Gia Cát Ngọc đánh toát ra, trên hai xương sườn cạnh đấy, máu tươi cũng chảy ra dầm dề. Lão già lộ sắc giận dữ, nói :
- Thằng ranh kia! Ngươi vốn thật là môn hạ của ai thế?
Gia Cát Ngọc trông thấy lão ta dùng một thế võ giống y hệt thế võ thứ sáu trong Cửu Môn Tuyệt Hộ chưởng thì liền biết đấy chính là kẻ cựu thù của sư môn.
Nhưng chàng không ngờ đã sử dụng đến thế võ khắc kỵ của ân sư đã truyền dạy mà vẫn chưa thể giết chết được lão ta nên trong lòng không khỏi kinh hoàng. Bởi thế, khi nghe lão già hỏi thì chàng liền cười nhạt nói :
- Chủ nhân mới của Kim Cô Lâu đã giá lâm thế tại sao ngươi không tự xử còn chờ đợi chi nữa?
Dứt lời chàng liền vung tay mặt lên tức thì tiếng rít gió nghe đinh tai nhức óc và dấu hiệu Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu bấy lâu nay rung chuyển cả võ lâm liền xẹt tới căm phập vào cửa cái của gian đại điện.
Lão già ấy chính là Nhơn Đồ Mã Không, một trong Kim Hà tam hung. Trước đây trong vụ xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình, Tam hung đã mất mạng hết hai, và chỉ còn sót lại một mình Mã Khôn trốn thoát trở về. Bởi thế, giờ đây lão ta vừa trông thấy dấu hiệu riêng biệt của Bát Chỉ Phi Ma lại xuất hiện trong tay một chàng thiếu niên vô danh này thì không khỏi ớn lạnh tâm can, biến hẳn sắc mặt nói :
- Kim Cô Lâu! Ngươi... Có lý nào chẳng phải môn nhân của Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy trong Phong Lâm nhị lão hay sao?
Gia Cát Ngọc lạnh lùng đáp :
- Tiểu sinh vì mới dấn bước giang hồ nên không thể trách tại sao tiền bối lại chưa được biết. Nhưng, đối với hiệu Kim Cô Lâu kia, chắc tiền bối biết rành lắm chứ?
Nhơn Đồ Mã Khôn bất giác bước lùi ra sau hai bước, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rướm ướt cả vầng trán...
Nhưng, chẳng mấy chốc sau thì những tia sáng khiếp sợ trong đôi mắt của lão ta cũng mất đi, mà thay thế vào đó là những tia sáng vô cùng phẫn nộ và vô cùng căm tức...
Gia Cát Ngọc thầm vận chân khí, biến thế chưởng thành Thiên Ma chỉ, tập trung tinh thần vào đôi mắt, nhìn chòng chọc về phía lão sẵn sàng đối phó.
Bốn mắt của đôi bên không ngớt nhìn đăm đăm vào nhau, chẳng nói chẳng rằng chi cả khiến không khí trở thành vô cùng ngột ngạt.
Bỗng nhiên, Nhơn Đồ Mã Khôn vừa quát to lên, vừa vung hai cánh tay quét ra với tất cả chân lực trong người khiến kình phong cuốn tới ồ ạt không thua một cơn bão táp, công tới tấp về phía đối phương chín thế võ.
Thế là, mười ngón tay của Gia Cát Ngọc không ngớt rung chuyển, tức thì kình lực do Thiên Ma chỉ bắn ra vèo vèo không ngớt.
Từ thế thứ nhất của Thiên Ma chỉ là thế “Trường Thiên Lưu Hận” sang qua thế thứ hai là thế “Hận Hải Tàn Thiên”, mà chàng vẫn chưa thấy hạ được đối phương nên liền hừ một tiếng lạnh lùng rồi sử dụng đến thế thứ tư là thế “Đao Sơn Hoa Phóng”.
Nhơn Đồ Mã Khôn võ công cũng suýt soát như Thất Điểu Thần Ông nên thế Thiên Ma chỉ thứ ba là thế “Thiên Võng La Hồn” là đủ giết chết lão ta rồi, thế mà giờ đây Gia Cát Ngọc lại sử dụng đến thế Thiên Ma chỉ thứ tư, thì thử hòi lão ta làm thế nào sống còn được nữa?
Sau một tiếng gào thảm thiết thì giữa ngực và bụng của lão ta trúng liên tiếp chín luồng chưởng lực, máu tươi bắn xối xả, ngã lăn quay ra đất chết tốt.
Gia Cát Ngọc đã hạ được kẻ địch qua một thế võ, thì liền nhắm hướng gian đại điện lướt nhanh tới như một luồng gió hốt.
Nào ngờ đâu trong gian đại điện đã đổ nát ấy chỉ còn lại mấy pho tượng Bồ Tát bằng gỗ mà thôi, đâu còn trông thấy hình bóng của kẻ đã dẫn dụ chàng đến đây nữa.
Chàng biết lúc ấy dù cho muốn đuổi theo cũng không kịp nũa nên âm thầm bước ra khỏi gian đại điện thò tay gỡ lấy dấu hiệu Kim Cô Lâu trước cửa cái bỏ vào áo.
Ngay lúc đó bỗng chàng trông thấy có bóng người lướt qua...
Chàng ngửa mặt nhìn lên, thì thấy Tư Đồ cô nương đang đứng sững giữa đống gạch ngói đổ nát, sắc mặt đầy vẻ buồn bã căm hờn.
Gia Cát Ngọc biết hành tung của mình đã bị bại lộ nên vội vàng nói :
- Uyển tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, xin nghe lời giải thích của tiểu đệ đã.
Sắc mặt của Tư Đồ Uyển hết sức buồn bã, cất giọng oán hận nói :
- Ta không cần nghe chi nữa cả. Ngươi là một gã phỉnh gạt, mặt người dạ thú. Ta oán hận ngươi... căm thù ngươi.
Câu nói chưa dứt, thì Tư Đồ Uyển đã quay phắt người bỏ chạy mất. Mỗi lúc một xa và cuối cùng, đã mất hút hình bóng giữa rừng cây rậm rạp.
Trời đã trở lại hoàng hôn, từng đàn chim lũ lượt bay về tổ ấm. Trước ngôi Nhạc Dương miếu, chỉ còn lại một mình Gia Cát Ngọc đứng sững sờ em lặng giữa đống gạch ngói đổ nát. Khung cảnh êm ấm đã trôi qua, mà giờ đây chỉ còn lại sự đơn côi và buồn bã...
/37
|