( DO CHÚT SAI SUẤT NÊN MÌNH SẮP XẾP CHAP BỊ LỘN. VẬY NÊN MỌI NGƯỜI BẤM SANG CHAP KẾ ĐỂ ĐỌC NỐT CHAP 1 PHẦN 2 RỒI HÃY ĐỌC CHAP NÀY NHA. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI )
Trên đường XX, đang là buổi sáng nên có khá nhiều học sinh đang tới trường. Một cô gái bỗng nhìn thấy ai đó liền hét toáng lên:
- A! Anh Thiên Nam kìa.
Sau giọng nói của người con gái này, tất cả những con mắt của hầu hết các học sinh nữ đều nhìn xung quanh bốn phía để tìm chủ nhân cái tên vừa được nhắc đến. Nam biết mình cũng sớm bị nhận ra cho dù có cải trang thế nào. Cậu lấy tay đấm nhẹ vô đầu gối chân rồi a lê hấp, chạy biến không chần chừ thêm giây phút nào.
- A!!! Anh Thiên Nam kìa tụi bây ơi ❤️❤️❤️
- Đâu, đâu
-A, thấy rồi...
- Anh ơi, cho tụi em xin chữ kí...
Một cuộc đuổi bắt giữa tốp nữ với chàng trai kia bắt đầu làm náo loạn người qua đường. Vương Thiên Nam - gia thế không thuộc hạng giàu có gì, nhưng với vẻ đẹp của một mĩ nam cộng thêm việc là Idol trẻ tuổi đã có 10 album ra mắt chỉ trong vòng hai năm, cậu đã nhanh chóng có được rất nhiều Fan hâm mộ và là một trong những Idol nổi tiếng nhất nước ( chỗ này mình hơi chém xíu chứ nó mà thật thì cũng loạn ).
******
- Song Nhi, mẹ đăng ký cho con học trường mới tại đây rồi đó. - Mẹ Nhi nói với cô
- Vâng ạ. Vậy giờ con đi mua đồ dùng học tập với sách vở nha mẹ_ Cô đáp. Ông Minh đang bận làm việc cũng phải dừng bút tới chỗ cô hỏi:
- Con có tự đi mua được không vậy. Hay để ta đi với con.
- Dạ không sao, bố đừng lo quá. Nhà ta chuyển lên đây một tuần rồi mà, vả lại mẹ cũng chỉ con biết nhiều về đường đi rồi ạ, bố không phải lo. - Nhi tự tin trả lời nhưng bố cô có vẻ dường như không an tâm lắm.
-Con bé nói vậy thì mình còn lo gì nữa, Song Nhi nó cũng đi mua đò nhiều lần rồi mà. Không lẽ anh nghĩ em '' giảng bài'' cho con không tốt bằng anh, hử! - Câu cuối bà gằn giọng, tay cầm dao phay chém đứt đôi người con gà trên thớt rồi nhìn người chồng yêu của mình một cách đáng sợ làm ông Khải phải toát mồ hôi hột. Ông liền ôm lấy đứa con gái của mình mà nói:
- Song Nhi ngoan, đi mua cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Ông Minh đưa mắt nhìn cô cho đến khi bóng khuất hẳn. Còn Nhi, hiện cô đang học lớp mười và hơn hết lúc này đây cô đang thực sự rất vui. Đã ba năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể gặp lại Nhật Phong. Lấy trong người ra một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim, Nhi khẽ nở nụ cười. Hồi đó cô có mua hai cái, đưa cho Phong một, cái còn lại cô giữ nhưng lại quên nói với Phong. Nhưng không sao, giờ cô sắp được gặp lại người mà cô yêu rồi. Trái tim Song Nhi đập liên hồi giai điệu của hạnh phúc, một cảm giác thật tuyệt vời. Cô bất ngờ nghĩ lại những kỉ niệm của hai người. Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ nên Nhi không để ý đến xung quanh là mấy. Và rồi đén chỗ ngoặt ngõ thì bất chợt cô đã đâm phải Thiên Nam trong lúc cậu đang chạy trốn Fan. Cả hai người cũng ngã rầm xuống đất
-Ui da!! - Đồng thanh
Nam nghiến răng rồi rít cho một cái rõ dài, đã bận rồi còn bị tông phải người khác, đã vậy còn là con gái mới chết chứ. ''Xui thế không biết''.
-À, xin lỗi. Cậu có sao không. - Song Nhi nhanh chóng đứng dậy nói với Thiên Nam. Cô ngốc nhưng việc này cô đã được bố mẹ dạy rồi : đâm phải ai đó thì phải biết xin lỗi, đó là phép cư xử lịch sự tối thiểu của một con người. Nam dường như không để ý tới là mấy, cậu chỉ trả lời qua loa rồi kéo cái mũ lưỡi xuống thấp hơn để che mặt tránh bị nhận ra. Cậu đang tính đi thì bị Nhi giữ lại. Nam chậc lưỡi, không lẽ bị lộ rồi.
-Tay cậu bị thương rồi, chờ chút để mình băng bó cho. - Câu nói của cô làm cậu chả biết nên vui hay buồn nữa. Bộ cô không biết cậu à, đùa hả.
-Này, cậu có biết tớ không. - Thiên Nam quay mặt lại nói với Nhi. Cô chỉ lắc đầu.
-ĐÙA HẢ. KHÔNG Á!!- Cậu bất chợt không kiềm soát được liền hét lên, đến trẻ con nó còn biết cớ sao cô lại... Mà thôi, cậu cũng chả quan tâm, đỡ phiền phức.
-Anh Thiên Nam đâu rồi nhỉ? - Một giọng nói vang lên. Nam liền nhìn Nhi và nói:
-Nếu có ai hỏi: có thấy chàng trai nào chạy vào đây không thì nhớ nói không nghe chưa.
Lời nói vừa dứt cậu nhanh chóng chạy biến vô ngõ mà không thèm chờ câu trả lời. Song Nhi nhăn mặt, người đâu vô duyên, nhờ người khác mà ăn nói không đàng hoàng gì cả.
-Cậu cho bọn tớ hỏi: vừa rồi cậu có thấy chàng trai nào chạy qua đây không? - Một cô gái tới gần chỗ Song Nhi hỏi. Cô đảo mắt nhìn phía trước, nhiều người kinh khủng, tay ai cũng cầm bút với giấy để xin chữ kỉ, máy ảnh chụp hình, thậm chí quạt, gậy,..tất cả những thứ có biểu tượng hoặc tên của Thiên Nam. Nhưng xin lỗi nhé, cô mù âm nhạc, vả lại cũng rất ngốc nên bố mẹ Nhi không có dạy cô về khái niêm Idol, vậy nên Song Nhi đã nhầm tưởng là họ đang truy đuổi trộm. Cô nhanh chóng chỉ tay về phía cuối con ngõ:
-Ở đó!!!
'' Hả, con nhỏ chết bẫm kia'' - Thiên Nam hét lên đau đớn trong con tim, cô hại cậu rồi. Nhanh chóng, cậu đã bị Fan bao quanh và kết cục là phải viết chữ kí, chụp hình,...vv. Nam cười ở ngoài nhưng bên trong đang khóc ra nước mắt, nhìn Nhi với ánh mắt hình viên đạn. Cô cũng chỉ dành tặng cậu cái lẽ lưỡi và ba chữ nói kiểu gió, Nam nhẩm lại thì là Đồ-Ăn-Trộm. Mới đầu cậu còn hơi đơ đơ nhưng lúc sau thì tức xì khói. Cậu cao dáo, đẹp trai, đàng hoàng là một hotboy, một Idol nổi tiếng mà bị cô nói là ăn trộm. Quá nhục nhã. ''Gặp lại thì chết chắc với tôi. Gru...''
Trên đường XX, đang là buổi sáng nên có khá nhiều học sinh đang tới trường. Một cô gái bỗng nhìn thấy ai đó liền hét toáng lên:
- A! Anh Thiên Nam kìa.
Sau giọng nói của người con gái này, tất cả những con mắt của hầu hết các học sinh nữ đều nhìn xung quanh bốn phía để tìm chủ nhân cái tên vừa được nhắc đến. Nam biết mình cũng sớm bị nhận ra cho dù có cải trang thế nào. Cậu lấy tay đấm nhẹ vô đầu gối chân rồi a lê hấp, chạy biến không chần chừ thêm giây phút nào.
- A!!! Anh Thiên Nam kìa tụi bây ơi ❤️❤️❤️
- Đâu, đâu
-A, thấy rồi...
- Anh ơi, cho tụi em xin chữ kí...
Một cuộc đuổi bắt giữa tốp nữ với chàng trai kia bắt đầu làm náo loạn người qua đường. Vương Thiên Nam - gia thế không thuộc hạng giàu có gì, nhưng với vẻ đẹp của một mĩ nam cộng thêm việc là Idol trẻ tuổi đã có 10 album ra mắt chỉ trong vòng hai năm, cậu đã nhanh chóng có được rất nhiều Fan hâm mộ và là một trong những Idol nổi tiếng nhất nước ( chỗ này mình hơi chém xíu chứ nó mà thật thì cũng loạn ).
******
- Song Nhi, mẹ đăng ký cho con học trường mới tại đây rồi đó. - Mẹ Nhi nói với cô
- Vâng ạ. Vậy giờ con đi mua đồ dùng học tập với sách vở nha mẹ_ Cô đáp. Ông Minh đang bận làm việc cũng phải dừng bút tới chỗ cô hỏi:
- Con có tự đi mua được không vậy. Hay để ta đi với con.
- Dạ không sao, bố đừng lo quá. Nhà ta chuyển lên đây một tuần rồi mà, vả lại mẹ cũng chỉ con biết nhiều về đường đi rồi ạ, bố không phải lo. - Nhi tự tin trả lời nhưng bố cô có vẻ dường như không an tâm lắm.
-Con bé nói vậy thì mình còn lo gì nữa, Song Nhi nó cũng đi mua đò nhiều lần rồi mà. Không lẽ anh nghĩ em '' giảng bài'' cho con không tốt bằng anh, hử! - Câu cuối bà gằn giọng, tay cầm dao phay chém đứt đôi người con gà trên thớt rồi nhìn người chồng yêu của mình một cách đáng sợ làm ông Khải phải toát mồ hôi hột. Ông liền ôm lấy đứa con gái của mình mà nói:
- Song Nhi ngoan, đi mua cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Ông Minh đưa mắt nhìn cô cho đến khi bóng khuất hẳn. Còn Nhi, hiện cô đang học lớp mười và hơn hết lúc này đây cô đang thực sự rất vui. Đã ba năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể gặp lại Nhật Phong. Lấy trong người ra một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim, Nhi khẽ nở nụ cười. Hồi đó cô có mua hai cái, đưa cho Phong một, cái còn lại cô giữ nhưng lại quên nói với Phong. Nhưng không sao, giờ cô sắp được gặp lại người mà cô yêu rồi. Trái tim Song Nhi đập liên hồi giai điệu của hạnh phúc, một cảm giác thật tuyệt vời. Cô bất ngờ nghĩ lại những kỉ niệm của hai người. Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ nên Nhi không để ý đến xung quanh là mấy. Và rồi đén chỗ ngoặt ngõ thì bất chợt cô đã đâm phải Thiên Nam trong lúc cậu đang chạy trốn Fan. Cả hai người cũng ngã rầm xuống đất
-Ui da!! - Đồng thanh
Nam nghiến răng rồi rít cho một cái rõ dài, đã bận rồi còn bị tông phải người khác, đã vậy còn là con gái mới chết chứ. ''Xui thế không biết''.
-À, xin lỗi. Cậu có sao không. - Song Nhi nhanh chóng đứng dậy nói với Thiên Nam. Cô ngốc nhưng việc này cô đã được bố mẹ dạy rồi : đâm phải ai đó thì phải biết xin lỗi, đó là phép cư xử lịch sự tối thiểu của một con người. Nam dường như không để ý tới là mấy, cậu chỉ trả lời qua loa rồi kéo cái mũ lưỡi xuống thấp hơn để che mặt tránh bị nhận ra. Cậu đang tính đi thì bị Nhi giữ lại. Nam chậc lưỡi, không lẽ bị lộ rồi.
-Tay cậu bị thương rồi, chờ chút để mình băng bó cho. - Câu nói của cô làm cậu chả biết nên vui hay buồn nữa. Bộ cô không biết cậu à, đùa hả.
-Này, cậu có biết tớ không. - Thiên Nam quay mặt lại nói với Nhi. Cô chỉ lắc đầu.
-ĐÙA HẢ. KHÔNG Á!!- Cậu bất chợt không kiềm soát được liền hét lên, đến trẻ con nó còn biết cớ sao cô lại... Mà thôi, cậu cũng chả quan tâm, đỡ phiền phức.
-Anh Thiên Nam đâu rồi nhỉ? - Một giọng nói vang lên. Nam liền nhìn Nhi và nói:
-Nếu có ai hỏi: có thấy chàng trai nào chạy vào đây không thì nhớ nói không nghe chưa.
Lời nói vừa dứt cậu nhanh chóng chạy biến vô ngõ mà không thèm chờ câu trả lời. Song Nhi nhăn mặt, người đâu vô duyên, nhờ người khác mà ăn nói không đàng hoàng gì cả.
-Cậu cho bọn tớ hỏi: vừa rồi cậu có thấy chàng trai nào chạy qua đây không? - Một cô gái tới gần chỗ Song Nhi hỏi. Cô đảo mắt nhìn phía trước, nhiều người kinh khủng, tay ai cũng cầm bút với giấy để xin chữ kỉ, máy ảnh chụp hình, thậm chí quạt, gậy,..tất cả những thứ có biểu tượng hoặc tên của Thiên Nam. Nhưng xin lỗi nhé, cô mù âm nhạc, vả lại cũng rất ngốc nên bố mẹ Nhi không có dạy cô về khái niêm Idol, vậy nên Song Nhi đã nhầm tưởng là họ đang truy đuổi trộm. Cô nhanh chóng chỉ tay về phía cuối con ngõ:
-Ở đó!!!
'' Hả, con nhỏ chết bẫm kia'' - Thiên Nam hét lên đau đớn trong con tim, cô hại cậu rồi. Nhanh chóng, cậu đã bị Fan bao quanh và kết cục là phải viết chữ kí, chụp hình,...vv. Nam cười ở ngoài nhưng bên trong đang khóc ra nước mắt, nhìn Nhi với ánh mắt hình viên đạn. Cô cũng chỉ dành tặng cậu cái lẽ lưỡi và ba chữ nói kiểu gió, Nam nhẩm lại thì là Đồ-Ăn-Trộm. Mới đầu cậu còn hơi đơ đơ nhưng lúc sau thì tức xì khói. Cậu cao dáo, đẹp trai, đàng hoàng là một hotboy, một Idol nổi tiếng mà bị cô nói là ăn trộm. Quá nhục nhã. ''Gặp lại thì chết chắc với tôi. Gru...''
/30
|