"Ba, mẹ! Sao hai người lại nhận lời hứa hôn vậy hả?" Triệu Yến người đầy bức xúc ngồi đối diện với ba mẹ cô là Triệu Công Thành và Hứa Lan.
"Con gái ngoan, nghe lời ba..."
"Ba kêu con làm sao nghe lời ba được chứ? Sao con có thể chấp nhận lấy một người đàn ông mà tới mặt mũi con còn không biết về làm chồng?" - Cô cắt ngang lời của ba mình, giọng nói đầy ủy khuất.
"Con gái à, nhà người ta rất đàng hoàng, lại là chỗ thân thiết với gia đình chúng ta" - Triệu phu nhân nhẹ nhàng xoa dịu đứa con gái bướng bỉnh của mình.
"Dù có đàng hoàng, thân thiết thì ít nhất ba mẹ cũng phải hỏi ý con một lần chứ!"
Nói rồi cô đứng phắt dậy: "Hôn sự này con vẫn chưa thể chấp nhận". Nói xong cô đi lên lầu, trước khi đi còn nói thêm vài câu:
"Triệu Thị đã có anh hai và chị dâu lo nên con không muốn nhúng tay vào. Ngày mai con sẽ đến Trương Thị xin việc!"
"Tại sao lại đến Trương Thị mà không phải tập đoàn khác?"
"Đơn giản vì nơi đó lớn mạnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp."
Cô trả lời ngắn gọn rồi bỏ lên lầu.
Thấy cô con gái đã lên lầu thì hai bậc trưởng bối mới nở nụ cười đầy ám hiệu:
"Con bé đã tự chui đầu vào tập đoàn của con rể rồi!"
Còn cô về phòng thì thay đồ tươm tất rồi liền nhấc máy gọi cho Lục Kiều - tiểu thư của Lục Thị, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của cô ra ngoài giải khuây.
Đúng 20 phút sau sau cô xuống lầu thì Lục Kiều cũng vừa đến. Lục Kiều bước vào nhà chào hỏi người lớn:
"Con chào hai bác!"
"Là Tiểu Kiều sao? Lâu rồi không thấy con đến chơi."
"Ba mẹ nói xem, con đi du học thì cậu ấy đến đây để đánh cờ tướng với ba sao?" - Triệu Yến coi như cũng đã bớt giận, vui vẻ trêu chọc ba mình.
"Mà hai đứa định đi đâu sao?"
"Con về nước cũng đã một tháng rồi nên bây giờ ra ngoài đổi gió với Tiểu Kiều, chắc chiều con mới về nhà."
"Được rồi."
"Tạm biệt hai bác."
"Có dịp nhớ đến đây chơi nha con."
"Dạ được ạ!"
Nói xong Triệu Yến mang giày rồi kéo Lục Kiều ra xe.
"Triệu tiểu thư đây mới về nước, hôm nay cứ để tớ bao."
"Đúng là hảo tỉ muội của tớ. Tiểu Kiều, chúng ta đến quán cafe nào đó tâm sự đi."
"Không thành vấn đề!"
Nói rồi hai người ngồi vào chiếc xe mui trần đắt giá phóng nhanh đến quán cafe X nổi tiếng xa hoa, dành cho các cậu ấm cô chiêu. Hai người bước xuống xe một cách tao nhã khiến mọi người bị thu hút. Triệu Yến có vẻ đẹp và thân hình đúng chuẩn hoa hậu, thanh lịch, quý phái; còn Lục Kiều thì giống kiểu crush quốc dân năng động, dễ thương.
"Này Tiểu Kiều, chúng ta lên lầu, cao một chút thì view sẽ đẹp hơn."
"Tớ cũng nghĩ vậy, đi thôi!"
Nói rồi hai người đi thang máy lên lầu bốn, chọn một bàn trong góc tĩnh lặng. Hai người xem menu rồi Triệu Yến nói:
"Cho chúng tôi một Espresso và một Cappuccino."
Một lát sau phục vụ nhanh nhẹn mang cafe lên cho hai người, người đó cũng không quên câu slogan quen thuộc của các quán cafe:
"Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng!"
Thấy vậy nên Lục Kiều cũng nở một nụ cười coi như lời tán thành.
"Con gái ngoan, nghe lời ba..."
"Ba kêu con làm sao nghe lời ba được chứ? Sao con có thể chấp nhận lấy một người đàn ông mà tới mặt mũi con còn không biết về làm chồng?" - Cô cắt ngang lời của ba mình, giọng nói đầy ủy khuất.
"Con gái à, nhà người ta rất đàng hoàng, lại là chỗ thân thiết với gia đình chúng ta" - Triệu phu nhân nhẹ nhàng xoa dịu đứa con gái bướng bỉnh của mình.
"Dù có đàng hoàng, thân thiết thì ít nhất ba mẹ cũng phải hỏi ý con một lần chứ!"
Nói rồi cô đứng phắt dậy: "Hôn sự này con vẫn chưa thể chấp nhận". Nói xong cô đi lên lầu, trước khi đi còn nói thêm vài câu:
"Triệu Thị đã có anh hai và chị dâu lo nên con không muốn nhúng tay vào. Ngày mai con sẽ đến Trương Thị xin việc!"
"Tại sao lại đến Trương Thị mà không phải tập đoàn khác?"
"Đơn giản vì nơi đó lớn mạnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp."
Cô trả lời ngắn gọn rồi bỏ lên lầu.
Thấy cô con gái đã lên lầu thì hai bậc trưởng bối mới nở nụ cười đầy ám hiệu:
"Con bé đã tự chui đầu vào tập đoàn của con rể rồi!"
Còn cô về phòng thì thay đồ tươm tất rồi liền nhấc máy gọi cho Lục Kiều - tiểu thư của Lục Thị, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của cô ra ngoài giải khuây.
Đúng 20 phút sau sau cô xuống lầu thì Lục Kiều cũng vừa đến. Lục Kiều bước vào nhà chào hỏi người lớn:
"Con chào hai bác!"
"Là Tiểu Kiều sao? Lâu rồi không thấy con đến chơi."
"Ba mẹ nói xem, con đi du học thì cậu ấy đến đây để đánh cờ tướng với ba sao?" - Triệu Yến coi như cũng đã bớt giận, vui vẻ trêu chọc ba mình.
"Mà hai đứa định đi đâu sao?"
"Con về nước cũng đã một tháng rồi nên bây giờ ra ngoài đổi gió với Tiểu Kiều, chắc chiều con mới về nhà."
"Được rồi."
"Tạm biệt hai bác."
"Có dịp nhớ đến đây chơi nha con."
"Dạ được ạ!"
Nói xong Triệu Yến mang giày rồi kéo Lục Kiều ra xe.
"Triệu tiểu thư đây mới về nước, hôm nay cứ để tớ bao."
"Đúng là hảo tỉ muội của tớ. Tiểu Kiều, chúng ta đến quán cafe nào đó tâm sự đi."
"Không thành vấn đề!"
Nói rồi hai người ngồi vào chiếc xe mui trần đắt giá phóng nhanh đến quán cafe X nổi tiếng xa hoa, dành cho các cậu ấm cô chiêu. Hai người bước xuống xe một cách tao nhã khiến mọi người bị thu hút. Triệu Yến có vẻ đẹp và thân hình đúng chuẩn hoa hậu, thanh lịch, quý phái; còn Lục Kiều thì giống kiểu crush quốc dân năng động, dễ thương.
"Này Tiểu Kiều, chúng ta lên lầu, cao một chút thì view sẽ đẹp hơn."
"Tớ cũng nghĩ vậy, đi thôi!"
Nói rồi hai người đi thang máy lên lầu bốn, chọn một bàn trong góc tĩnh lặng. Hai người xem menu rồi Triệu Yến nói:
"Cho chúng tôi một Espresso và một Cappuccino."
Một lát sau phục vụ nhanh nhẹn mang cafe lên cho hai người, người đó cũng không quên câu slogan quen thuộc của các quán cafe:
"Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng!"
Thấy vậy nên Lục Kiều cũng nở một nụ cười coi như lời tán thành.
/82
|