Về đến Trương gia, Triệu Yến chậm rãi bước vào trong. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy cảnh một cô gái như con bạch tuộc bám lấy cánh tay của Trương Chấn nhưng lại bị anh đẩy ra *'Gì chứ? Muốn quyến rũ người yêu bà à? Đừng hòng!'*
Thấy cô về, Ngọc Trân và bà quản gia từ nhà bếp bước ra đi lại chỗ cô, Ngọc Trân nói nhỏ
"Cô ta là Chu Nhã Tịnh-tiểu thư của Chu gia. Chả là năm xưa trên thương trường nhà chúng ta có giao tình với Chu gia nên họ thường xuyên đến đây. Có một lần cô ta gặp được anh ấy thì liền đem lòng yêu mến, lúc nào cũng như cái đuôi phiền phức theo sau anh ấy. Em chả ưa cô ta, đồ giả tạo. Trước mặt người lớn thì ngoan hiền, lễ phép; còn sau lưng thì vô cùng đanh đá, chảnh chọe"
"Thú vị đó"
"Cô ta lại còn mặt dày xách hành lí qua đây ở, là người vô gia cư hay gì?"
"Được rồi, tạm thời mọi người đừng nói quan hệ của chị và A Chấn cho cô ta biết"
"Chị có kế hoạch gì sao?"
"Tùy cơ ứng biến thôi. Dì Giang, nhờ dì cất hành lí vào phòng cho con"
Nói rồi cô cùng với Ngọc Trân đi lại chào hỏi, thấy cô, Trương Chấn định kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình nhưng lại bị cô ra hiệu ngăn cản, anh biết theo tính cách của cô thì Chu Nhã Tịnh sẽ gặp rắc rối rồi đây
"Chào Chu tiểu thư, tôi là Trần Tuệ Thanh-y tá chăm sóc cho Trương tổng, cô có thể gọi tôi là y tá Trần". Vừa nói cô vừa đưa tay tỏ ý lịch sự nhưng lại bị cô ta ngó lơ, chỉ tập trung xăm soi vết thương của Trương Chấn
"A Chấn, anh bị thương sao? Tại sao lại không nói với em?"
"Tôi có bổn phận phải thông báo với cô sao?". Trương Chấn bực bội bỏ tờ báo xuống rồi đi lên lầu, trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Yến. Mọi hành động này của anh đều nằm trong sự quan sát của Chu Nhã Tịnh, lúc nãy cô ta đã ghét Triệu Yến vì ganh tị trước vẻ đẹp và khí chất của cô, bây giờ lại càng muốn tống cổ cô đi vì kể cả Trương Chấn cũng bị cô thu hút *'Cô không yên với tôi đâu'*
"Mọi người vào ăn tối nào". Tiếng nói của mẹ Trương từ phòng ăn vọng ra
Chỉ sau một lát, tất cả mọi người đã đã tập trung đông đủ tại nhà ăn
"Y tá Trần và Tiểu Nhã, hai đứa đã quen nhà chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy thì tốt"
"Bác gái, A Chấn bị thương sao bác không nói con qua chăm sóc mà lại tốn tiền thuê y tá vậy ạ?"
"Người có chuyên môn lúc nào cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn". Triệu Yến dừng động tác, ngẩng đầu lên nói với Chu Nhã Tịnh
"Y tá Trần, cô nói tôi không có chuyên môn sao?". Chu Nhã Tịnh tức tối lên tiếng
"Tôi nói sai sao?"
"Cô..."
Trong phòng ăn lúc này, không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến mọi người ai cũng căng thẳng, riêng Trương Chấn và Trương Ngọc Trân thì thích thú ngồi xem kịch *'Chị ấy thường này nhìn cũng khá là dịu dàng vậy mà không ngờ bây giờ lại lợi hại như vậy"*
"Mọi người mau ăn đi". Ba mẹ Trương nhanh chóng phá tan không khí căng thẳng này
............
Sau khi ăn xong, mọi người đều ra khuôn viên sau nhà hóng gió và dùng món tráng miệng nhưng Trương Chấn đã ra ngoài vì có việc bận. Lúc này ai cũng đã lấy món tráng miệng, chỉ riêng Chu Nhã Tịnh vẫn ngồi im vểnh mặt
"Tiểu Nhã, sao con vẫn chưa có món tráng miệng?"
"Y tá Trần, cô có thể đi lấy món tráng miệng cho tôi được không?"
"Tay chân cô bị què hả?"
"Cô nói vậy là ý gì?". Chu Nhã Tịnh đứng dậy đạp mạnh lên bàn
"Chu tiểu thư, cô nên nhớ đây là Trương gia chứ không phải Chu gia, cô an phận một chút. Với lại tôi không phải người hầu kẻ hạ của cô, nhớ cho kĩ"
"Nhìn thái độ này của cô không giống y tá chút nào. Nói! Cô là ai, vào đây có mục đích gì?"
"Cô muốn biết sao?"
"Mau nói!"
"Tôi là Triệu Yến-là người yêu của A Chấn"
"Cô là tiểu thư Triệu gia?"
"Thì sao? Sau này cô cụp vòi lại đừng có như con bạch tuộc quấn lấy anh ấy nữa"
Nói xong cô xin phép mọi người vào nhà nghỉ ngơi nhưng bị Chu Nhã Tịnh ngăn lại
"Tôi nói cho cô biết, tôi đã yêu thầm anh ấy 8 năm rồi, tôi sẽ không để cô cướp anh ấy đâu. Tôi sẽ giành lại anh ấy". Chu Nhã Tịnh như kẻ điên, không để ý đến mọi người mà mặc sức hét lớn
"Muốn khai chiến sao? Tôi nhắc cho cô nhớ:hạnh phúc tôi chưa buông thì tôi thách ai dám cướp. Thử đi rồi biết hậu quả"
Không khí lúc này lạnh đến thấu xương, ba mẹ Trương và Trương Ngọc Trân mặc dù có hơi bàng hoàng nhưng vẫn thầm khen ngợi Triệu Yến *'Như vậy mới hợp với A Chấn nhà chúng ta chứ'*
Tại Tạ gia
Tạ Việt Bân sau khi nghe thuộc hạ báo tin đã hạ gục được Trương Chấn thì mừng hơn nhặt được vàng, ông ta cười độc ác
"Rồi vị trí bá chủ sẽ thuộc về ta. Hahaha!"
Thấy cô về, Ngọc Trân và bà quản gia từ nhà bếp bước ra đi lại chỗ cô, Ngọc Trân nói nhỏ
"Cô ta là Chu Nhã Tịnh-tiểu thư của Chu gia. Chả là năm xưa trên thương trường nhà chúng ta có giao tình với Chu gia nên họ thường xuyên đến đây. Có một lần cô ta gặp được anh ấy thì liền đem lòng yêu mến, lúc nào cũng như cái đuôi phiền phức theo sau anh ấy. Em chả ưa cô ta, đồ giả tạo. Trước mặt người lớn thì ngoan hiền, lễ phép; còn sau lưng thì vô cùng đanh đá, chảnh chọe"
"Thú vị đó"
"Cô ta lại còn mặt dày xách hành lí qua đây ở, là người vô gia cư hay gì?"
"Được rồi, tạm thời mọi người đừng nói quan hệ của chị và A Chấn cho cô ta biết"
"Chị có kế hoạch gì sao?"
"Tùy cơ ứng biến thôi. Dì Giang, nhờ dì cất hành lí vào phòng cho con"
Nói rồi cô cùng với Ngọc Trân đi lại chào hỏi, thấy cô, Trương Chấn định kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình nhưng lại bị cô ra hiệu ngăn cản, anh biết theo tính cách của cô thì Chu Nhã Tịnh sẽ gặp rắc rối rồi đây
"Chào Chu tiểu thư, tôi là Trần Tuệ Thanh-y tá chăm sóc cho Trương tổng, cô có thể gọi tôi là y tá Trần". Vừa nói cô vừa đưa tay tỏ ý lịch sự nhưng lại bị cô ta ngó lơ, chỉ tập trung xăm soi vết thương của Trương Chấn
"A Chấn, anh bị thương sao? Tại sao lại không nói với em?"
"Tôi có bổn phận phải thông báo với cô sao?". Trương Chấn bực bội bỏ tờ báo xuống rồi đi lên lầu, trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Yến. Mọi hành động này của anh đều nằm trong sự quan sát của Chu Nhã Tịnh, lúc nãy cô ta đã ghét Triệu Yến vì ganh tị trước vẻ đẹp và khí chất của cô, bây giờ lại càng muốn tống cổ cô đi vì kể cả Trương Chấn cũng bị cô thu hút *'Cô không yên với tôi đâu'*
"Mọi người vào ăn tối nào". Tiếng nói của mẹ Trương từ phòng ăn vọng ra
Chỉ sau một lát, tất cả mọi người đã đã tập trung đông đủ tại nhà ăn
"Y tá Trần và Tiểu Nhã, hai đứa đã quen nhà chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy thì tốt"
"Bác gái, A Chấn bị thương sao bác không nói con qua chăm sóc mà lại tốn tiền thuê y tá vậy ạ?"
"Người có chuyên môn lúc nào cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn". Triệu Yến dừng động tác, ngẩng đầu lên nói với Chu Nhã Tịnh
"Y tá Trần, cô nói tôi không có chuyên môn sao?". Chu Nhã Tịnh tức tối lên tiếng
"Tôi nói sai sao?"
"Cô..."
Trong phòng ăn lúc này, không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến mọi người ai cũng căng thẳng, riêng Trương Chấn và Trương Ngọc Trân thì thích thú ngồi xem kịch *'Chị ấy thường này nhìn cũng khá là dịu dàng vậy mà không ngờ bây giờ lại lợi hại như vậy"*
"Mọi người mau ăn đi". Ba mẹ Trương nhanh chóng phá tan không khí căng thẳng này
............
Sau khi ăn xong, mọi người đều ra khuôn viên sau nhà hóng gió và dùng món tráng miệng nhưng Trương Chấn đã ra ngoài vì có việc bận. Lúc này ai cũng đã lấy món tráng miệng, chỉ riêng Chu Nhã Tịnh vẫn ngồi im vểnh mặt
"Tiểu Nhã, sao con vẫn chưa có món tráng miệng?"
"Y tá Trần, cô có thể đi lấy món tráng miệng cho tôi được không?"
"Tay chân cô bị què hả?"
"Cô nói vậy là ý gì?". Chu Nhã Tịnh đứng dậy đạp mạnh lên bàn
"Chu tiểu thư, cô nên nhớ đây là Trương gia chứ không phải Chu gia, cô an phận một chút. Với lại tôi không phải người hầu kẻ hạ của cô, nhớ cho kĩ"
"Nhìn thái độ này của cô không giống y tá chút nào. Nói! Cô là ai, vào đây có mục đích gì?"
"Cô muốn biết sao?"
"Mau nói!"
"Tôi là Triệu Yến-là người yêu của A Chấn"
"Cô là tiểu thư Triệu gia?"
"Thì sao? Sau này cô cụp vòi lại đừng có như con bạch tuộc quấn lấy anh ấy nữa"
Nói xong cô xin phép mọi người vào nhà nghỉ ngơi nhưng bị Chu Nhã Tịnh ngăn lại
"Tôi nói cho cô biết, tôi đã yêu thầm anh ấy 8 năm rồi, tôi sẽ không để cô cướp anh ấy đâu. Tôi sẽ giành lại anh ấy". Chu Nhã Tịnh như kẻ điên, không để ý đến mọi người mà mặc sức hét lớn
"Muốn khai chiến sao? Tôi nhắc cho cô nhớ:hạnh phúc tôi chưa buông thì tôi thách ai dám cướp. Thử đi rồi biết hậu quả"
Không khí lúc này lạnh đến thấu xương, ba mẹ Trương và Trương Ngọc Trân mặc dù có hơi bàng hoàng nhưng vẫn thầm khen ngợi Triệu Yến *'Như vậy mới hợp với A Chấn nhà chúng ta chứ'*
Tại Tạ gia
Tạ Việt Bân sau khi nghe thuộc hạ báo tin đã hạ gục được Trương Chấn thì mừng hơn nhặt được vàng, ông ta cười độc ác
"Rồi vị trí bá chủ sẽ thuộc về ta. Hahaha!"
/82
|