Ăn sáng xong nhưng vẫn chưa có ai về cả.
Ban đầu Mãn Tinh còn ngồi ở phòng khách chờ vì quản gia nói buổi sáng mọi người sẽ về, Mãn Tình đoán chừng trước hoặc sau bữa sáng thôi, nhưng đã qua 9 giờ mà vẫn chưa ai xuất hiện. Mãn Tình cũng lười hỏi lại quản gia nên quyết định đến phòng giải trí chơi game gϊếŧ thời gian.
Đồ chơi trong phòng rất phong phú, đều là đồ chơi Mãn Tình tích góp từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng bố không thật lòng quan tâm cô như quan tâm Lâm Nguyệt và Lâm Hạo nhưng về mặt tiền bạc từ trước đến nay ông không hề bạc đãi cô, chỉ cần cô cần thì ông liền đưa. Dùng câu đơn giản để mô tả đó là vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề.
Mãn Tình bắt đầu chơi một ván "đầu đường tranh bá", đang đánh nhau với nhân vật trong máy tính thì phía sau bỗng vang lên âm thanh trong trẻo của thiếu niên.
"Chị cả"
Mãn Tình quay đầu lại liền thấy một cậu nhóc cao tầm ngực mình không biết đứng trước cửa từ lúc nào, cậu dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu Hạo, mới 1 năm không gặp mà em hình như..." Mãn Tình cười, đi qua so so với chiều cao của Lâm Hạo, vô cùng đau đớn nói tiếp "không cao thêm chút nào vậy".
Người Lâm Hạo không lớn nhưng cả người không thấy chút dáng vẻ thiếu niên nào, mặt lạnh như băng, tính khí trầm trầm như người già. Nhưng mà hình như tính tình lạnh lùng là đặc tính của người của nhà họ Lâm, Lâm Nguyệt cũng có dáng vẻ thanh cao, lạnh lùng, chỉ là cô ấy không có bộ mặt lạnh như băng giống Lâm Hạo.
"Em cao hơn 2cm mà" Lâm Hạo cũng không tức giận mà chỉ nghiêm túc nói ra sự thật.
"Có sao?" Mặt Mãn Tình đầy hoài nghi, "Độ cao của tóc không thể tính vào"
"..." Lâm Hạo nhấp môi, nhìn Mãn Tình không nói lời nào.
"Được rồi, chị nói đùa thôi, con trai đều dậy thì muộn, chờ lên cao trung em sẽ cao thôi, đừng lo lắng", Mãn Tình an ủi nói.
"Em không lo lắng:
"Có muốn chơi game chung với chị không" Mãn Tình cầm một cái tay cầm chơi game ném cho em trai nhà mình.
"Được" Lâm Hạo cũng không từ chối, nắm lấy tay cầm chơi game cùng Mãn Tình, chỉ 1 lúc trên máy chơi game đã xuất hiện một màn chiến đấu kịch liệt.
Lâm Hạo xuất hiện tức là chủ của trang viên này, người nhà họ Lâm đều đã về, nhưng Mãn Tình cũng không sốt ruột đi gặp họ. Mỗi năm gặp nhau 1 lần nên Mãn Tình thấy cũng không phải chuyện hiếm hoi, cô còn cảm thấy không quen. Nếu bố cô không cưỡng chế yêu cầu cô phải về thì Mãn Tình cũng không muốn quay về.
Người duy nhất ở trang viên này có chút giao lưu với cô là Lâm Hạo. Đứa nhỏ này ở trang viên này từ nhỏ đến trước 5 tuổi nên lúc nhỏ Mãn Tình cũng hay chơi cùng Lâm Hạo. Tuy rằng bà Lâm và quản gia thường có ánh mắt rất không thoải mái mỗi lần cô đưa Lâm Hạo ra ngoài chơi, nhưng cô lại không chịu nổi sự đáng yêu của Lâm Hạo, hơn nữa khi còn nhỏ cậu đặc biệt dính lấy cô.
Chắc là đền ơn khi cô cứu cậu khỏi miệng chó sói lớn, cậu là một đứa bé ngoan, biết đền ơn đáp nghĩa.
"K.O."
Trò chơi kết thúc!
Mãn Tình đắc ý liếc nhìn em trai nhà mình: "Vẫn là chị giỏi hơn nha"
"Dạ" Lâm Hạo cực kỳ đồng ý gật đầu. "Chiến thuật của chị rất giỏi"
"Nhóc con, gì mà chiến thuật, lúc đi học không chịu đọc sách mà lén đi chơi game đúng không" Mãn Tình chắc chắn nói.
Lâm Hạo chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị mình, không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối.
"Yên tâm, chị sẽ không đi mách lẻo" Mãn Tình vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Lâm Hạo.
Nuôi thả với mình nhưng yêu cầu của bố Lâm và mẹ Lâm với 2 chị em còn lại rất khắt khe. Hai người đã được cho đi học trước khi biết nói, đến 5 tuổi thì được đưa thẳng đến trường mẫu giáo ở nước ngoài, sau đó mỗi năm trở về 1 lần.
Lúc tiễn Lâm Hạo đi, Mãn Tình đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đứa nhỏ này quay về sẽ trở nên xa cách với mình, nhưng Lâm Hạo càng lớn càng ít nói nhưng lại không quá xa cách với cô.
"Nè" Lâm Hạo bỗng cởi ba lô sau lưng ra, lấy ra từ trong đó 1 con dao găm đen như mực.
"Đây là cái gì?" Mãn Tình tò mò nhận lấy, sau đó kéo vỏ dao ra, một tia sáng lóe lên, mũi dao mỏng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, khí lạnh tỏa ra, "Em lấy ở đâu ra vậy?"
Mãn Tình hoảng sợ nhìn dao găm sắc bén, trên thị trường không thấy nhiều lắm, Lâm Hạo kiếm ở đâu ra?
"Em dùng thành tích ở trường để đổi". Lâm Hạo giải thích, "Tặng chị làm quà sinh nhật".
"Sinh nhật?" Mãn Tình cười nói, "Mỗi năm em đều đưa quà sinh nhật cho chị vào lúc này làm chị quên luôn sinh nhật của mình là ngày nào luôn"
"Chờ thành tích của em tốt hơn thì có thể xin nghỉ quay về vào sinh nhật của chị"
"Không cần, đừng vì chuyện này mà làm chậm trễ chuyện học hành, em có đưa quà trước thì chị cũng rất vui vẻ". Sinh nhật của Mãn Tình vào tháng 12, là tháng có lễ Giáng Sinh lãng mạn, nhưng Lâm Hạo mỗi năm chỉ có thể quay về vào tháng 10. Cậu nhóc kiên trì muốn tự mình tặng quà nên quà sinh nhật toàn phải tặng sớm, không giống như những người khác, đều nhờ quản gia chuyển giùm.
"Vừa rồi em bảo là dùng thành tích để đổi?" Mãn Tình nghi ngờ hỏi, "Ở trường các em học gì mà có thể đổi được loại đồ này?"
Lâm Hạo lúng túng, không muốn lừa Mãn Tình nhưng lại không thể giải thích.
"Thôi được rồi, chị chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Nhưng mà em không làm chuyện xấu đó chứ?" Mãn Tình lập tức đoán được trường học của Lâm Hạo có chút kì lạ nên thấy cậu khó xử thì cô cũng không ép hỏi nữa.
"Em không" Lâm Hạo lắc đầu.
"Tại sao em lại nghĩ đến việc đưa dao găm cho chị? Chị đã sớm hối cải làm người tốt không làm xã hội đen mà" Mãn Tình nhướng mày, nghi ngờ rằng người nhà họ Lâm không ai biết chuyện cô dính tới thế giới ngầm.
"Em nghĩ là chị sẽ thích" Lâm Hạo không những nghĩ rằng Mãn Tình sẽ thích, mà còn cảm thấy chị của cậu nên có một món vũ khí như vậy.
"Ừm, chị đúng là rất thích"
Hai người ở phòng giải trí ngẩn ngơ một lúc thì đi ra ngoài, ở gần cầu thang gặp phải mẹ Lâm đi ra từ thư phòng.
"Mẹ"
"Dì Thanh"
Như đã từng nói qua, người nhà họ Lâm ai cũng lạnh lùng, cao ngạo, mẹ Lâm cũng vậy, bà gật đầu với Mãn Tình rồi nói với con trai mình "Tiểu Hạo, con đi gọi chị con và Thừa Phong lên đây đi, bố con đang chờ ở thư phòng".
Nói xong mẹ Lâm lại quay người về thư phòng.
Lâm Hạo xuống tầng gọi người, Mãn Tình có chút xấu hổ đứng đơ người ở cầu thang. Cô chỉ muốn đi chào hỏi người bố 1 năm không gặp của mình một chút nhưng bây giờ ông đang có việc bận, nếu mình tự tiện đi qua đó chắc không được tốt lắm nhỉ?
"Chị" Một giọng nữ mềm mại gọi ý thức của Mãn Tình quay về.
"Lâm Nguyệt à" Mãn Tình hoàn hồn, gật đầu chào cô gái xinh đẹp đang đi lên lầu.
"Xin chào" Một giọng nói từ tính xa lạ vang lên.
"Xin chào" Mãn Tình lịch sự gật đầu với người nam có chút quen thuộc đứng bên cạnh Lâm Nguyệt, trong lòng có chút buồn bực, anh chàng này là ai? Bạn học của Lâm Nguyệt? Lâm Nguyệt chỉ đưa bạn học về nhà lúc còn nhỏ thôi mà.
"Bố gọi chúng ta đó, chúng ta đi lên trước đã"
"Ừm, đi thôi, đi thôi" Mãn Tình vội vàng tránh ra, sau đó nhìn 3 người đi lên lầu về hướng thư phòng.
Ánh mắt Mãn Tình dừng lại ở mái tóc dài như tơ lụa của Lâm Nguyệt, thầm khen, mái tóc này được chăm sóc quá tốt.
Nhắc đến cũng thấy kỳ lạ, phụ nữ ở trang viên này đều thích tóc dài, từ dì Thanh đến Lâm Nguyệt, cả Tiểu Mai chuyên rửa chén ở bếp, ai cũng có tóc dài, chỉ có mỗi Mãn Tình là tóc ngắn. Thực ra trước đây Mãn Tình cũng có tóc dài, chất tóc cũng không tệ, lúc dài nhất cũng qua lưng. Sau khi lên trung học vì không có người lớn quản, thiếu tình thương nên Mãn Tình liền theo bạn học phản nghịch, đi theo xã hội đen.
Đánh nhau, ẩu đả, xăm mình, uốn tóc, ngoại trừ nội dung kɦıêυ ɖâʍ, cờ bạc và ma túy, hầu như mọi thứ khác cô đều thử. Lúc sau còn cạo cả đầu trọc, chọn ngày bố Lâm về nhà để ông thấy kiểu tóc mới của mình.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của bố Lâm, Mãn Tình còn tưởng rằng lần này ông sẽ dùng đặc quyền làm cha để dạy dỗ mình, nhưng bố Lâm chỉ tiếc nuối nhìn cái đầu trọc của cô rồi bình luận "Có lẽ như vậy mới hợp với cô".
Vậy là không phải bố thích tóc dài? Mãn Tình đã lấy mình thử nghiệm và đưa ra được kết luận.
Mỗi khi như vậy Mãn Tình lại bắt đầu nhớ về mẹ ruột của mình, người phụ nữ được cho là có được tình yêu đích thực của bố Lâm, được ông bỏ qua mọi áp lực mà cưới về nhà. Tuy nhiên, tình yêu chân chính cũng không chịu được bất hòa hôn nhân, sau khi kết hôn 1 năm, hai người đã bắt đầu ly hôn, tranh cãi vô cùng gay gắt nhưng cuối cùng cũng ly hôn thành công.
Ly hôn cũng không có gì, chỉ có chút xấu hổ là sau khi ly hôn mẹ mới phát hiện mình đã mang thai, sau đó lén lút sinh cô ra. Sinh được thì tự mình nuôi đi. Nhưng mẹ cô thì không, chỉ nuôi cô đến 5 tuổi rồi đưa về cho nhà họ Lâm. Nhưng lúc này nhà họ Lâm đã có nữ chủ nhân mới với con gái 4 tuổi.
Vì thế Mãn Tình trở thành sự tồn tại xấu hổ của nhà họ Lâm, sống ở nhà họ Lâm 15 năm vẫn không đổi lại họ. Rõ ràng là con cái cùng huyết thống, nhưng lại sống trong nhà như một người ngoài.
Những việc này Mãn Tình cũng không để trong lòng. Lúc nhỏ cô làm trời làm đất, thiếu chút nữa đã làm hại bản thân mà cũng không ai thèm quản cô nên Mãn Tình đã nhận thức rõ.
Không thể dựa vào bố mẹ, tự lực cánh sinh vẫn hơn.
Trong thư phòng, bố Lâm nghiêm nghị nói với 3 đứa trẻ trước mặt: "Có tổng cộng có 6 con vật chạy ra khỏi kết giới lần này, 2 con cấp F, 1 con cấp D, và 3 con chỉ cấp E. Lần này ta sẽ không làm gì cả, để cho các con tự luyện tập. Lâm Nguyệt, chú ý nhiều hơn đến việc bố trí kết giới trên Trái Đất."
"Dạ vâng" Lâm Nguyệt gật đầu.
Bố Lâm lại nói thêm vài câu sau đó Lâm Nguyệt, Lâm Hạo và người nam liên quan đến Lâm Nguyệt cùng nhau ra khỏi thư phòng . Lúc này trong thư phòng chỉ còn mỗi 2 vợ chồng họ Lâm.
"Mãn Tình năm nay đã 20 rồi nhỉ" mẹ Lâm bỗng nhiên nói.
"Ừm" bố Lâm nghĩ đến đứa con gái kia của mình thì lại nhăn mày.
"Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi" mẹ Lâm nói "Hoặc là nói cho nó biết sự thật, để nó phục vụ gia đình hoặc là hoàn toàn cắt liên lạc"
"Chờ nó tốt nghiệp đại học đã rồi tính" bố Lâm không kiên nhẫn nói.
Ánh mắt Lâm mẹ chớp chớp, không nói thêm nữa. Nếu không phải con gái của chồng thì đối với đứa trẻ không có hồn lực (sức mạnh tinh thần) này bà không thèm nhìn đến một cái.
/83
|