Editor: Yuri Ilukh
Tóm lại Dị Hồn sư là gì?
Một lần nữa ý thức được thân phận Dị hồn sư của Viêm Khải, Mãn Tình phát hiện bây giờ cô không thể coi mình là người ngoài đứng xem như trước nữa.
Sau khi Viêm Khải rời Tinh thành đi Linh Đô Thành, Mãn Tình vẫn đi thư viện ở lì như mọi ngày, ngày nào cô cũng xem sách về Dị Hồn sư do Linh Ma Giới ghi chép lại.
Nhưng sách ở Tam Môn học viện hiển nhiên không nhiều nên Mãn Tình chỉ tìm được vài cuốn sách mà thôi, hơn nữa phần lớn đều là chuyện cô đã biết. Cô đọc cả mấy ngày chỉ rút ra được 2 điều:
Một là, khi hồn hạch của hồn sư bị ma hoá quá một nửa thì trên cơ thể sẽ xuất hiện một vết đen, gọi là ma ấn, một khi ma ấn bắt đầu toả ma khí ra ngoài thì phải lập tức huỷ bỏ hồn hạch.
Hai là, cấp 8 là ranh giới của các hồn sư, mỗi lần hồn sư trên cấp 8 lên cấp thì hồn hạch đều có sẽ có biến động lớn. Để ngăn chặn sức tàn phá của hồn hạch lúc bạo phát thì Dị hồn sư cấp 8 trở lên, bất kể đã xuất hiện ma ấn hay chưa đều phải phá bỏ hồn hạch.
Vậy Viêm Khải rốt cuộc là hồn sư cấp mấy? Khi nhìn thấy quy định này điều đầu tiên Mãn Tình nghĩ đến là vấn đề trên. Khi Viêm Khải nhận lời đến Tam Môn học viện làm giáo viên thì khai báo thân phận là Chiến Hồn sư cấp 8, nhưng Mãn Tình thấy thực lực của Viêm Khải không chỉ là cấp 8.
Mà nếu thực lực của Viêm Khải mạnh hơn cấp 8 thì tại sao anh không phải tự phá hủy Hồn hạch? Sợ mất đi sức mạnh sẽ bị người khác kỳ thị sao? Vậy cũng không đúng, vì Viêm Khải có thể mở Giới môn đến Trái Đất trước khi phá huỷ hồn hạch, sau đó tiếp tục sống ở đó như một người bình thường.
Vậy lý do Viêm Khải khăng khăng muốn giữ hồn hạch là gì, hơn nữa còn cố chấp muốn mở tiệm thuốc Quý tộc, bán thuốc cho các Dị hồn sư, thật sự chỉ để kiếm tiền?
Trên người Viêm Khải còn rất nhiều phương diện không thể nhìn thấu, Mãn Tình không phải không biết chỉ là trước kia cô không muốn đi tìm hiểu. Nhưng bây giờ... Mãn Tình thở dài, cô không thể không thừa nhận rằng thái độ của cô đã thay đổi.
"Mika, Viêm Khải muốn làm gì?" Mãn Tình không hiểu quay đầu hỏi Mika.
"Quạc?" Mika nghiêng đầu, vẻ mặt ngốc manh.
"Chị biết hỏi em cũng vô dụng mà" Mãn Tình khép sách lại rồi đưa ra một kết luận, "Nếu có thể chữa khỏi cho Dị Hồn Sư thì chắc có thể giải quyết được những vấn đề này"
"Quạc!" Mika hiểu những lời này của Mãn Tình, vô cùng đồng ý gật đầu một cái.
"Em gật đầu thì có ích gì, em biết cách chữa trị sao?" Mãn Tinh không cảm thấy không thể chữa khỏi cho Dị Hồn sư như mọi người ở Linh Ma Giới vẫn nghĩ. Cô cảm thấy mọi vấn đề chưa giải quyết được chẳng qua là do chưa tìm được phương pháp thích hợp mà thôi. Hơn nữa, trước đây không thể làm giảm tốc độ dị hoá của dị hồn sư, không phải bây giờ hồn lực của cô có thể làm được rồi sao.
Một tiếng phụt vang lên.
Trong lòng bàn tay Mãn Tình có một tia hồn lực màu xanh lá ngưng tụ lại, cô nâng tia hồn lực này nên cẩn thận đánh giá. Cô muốn hồn lực của cô ngày càng mạnh lên, nếu cô có thể lên cấp vậy có phải hồn lực sẽ ngày càng mạnh, hiệu quả chữa trị sẽ ngày càng cao không?
"Nếu có thể tìm thấy một Dị Hồn sư để nghiên cứu một chút thì tốt rồi" Nếu cô hiểu được quá trình ma hoá hồn hạch của dị hồn sư thì sẽ tốt hơn cho quá trình tìm ra phương pháp chữa trị.
"Chị Mãn Tình, chị muốn tìm Dị Hồn sư sao?" Một giọng nói non nớt chợt vang lên phía sau Mãn Tình.
Mãn Tình xoay người liên thấy tiểu mập mạp và Diêm Thông không biết đứng phía sau cô từ lúc nào.
"Bọn em không phải đi học sao?" Sau khi cô cứu Diêm Thông, 2 đứa nhỏ này suốt ngày dính lấy cô. 2 đứa nhỏ nói là vì để cảm ơn cô, nhưng thật ra là vì thích Mika thì có. Rõ ràng đang nói chuyện cùng cô nhưng 4 con mắt lại toả sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Mika.
"Giáo viên Viêm xin nghỉ nên bọn em chỉ có tiết vào buổi sáng" Diêm Thông trả lời.
Tam Môn học viện đã thiếu giáo viên đến mức này rồi sao, một giáo viên xin nghỉ mà đã phải bắt bọn nhỏ nghỉ học rồi.
"Mika dạo này rất thích ăn ngọt" Mãn Tình thấy ánh mắt tiểu mập mạp sáng rực nhìn chằm chằm Mika nên có chút bất lực nói.
"Em có đem theo, có đem theo, để Mika ăn kẹo" Tiểu mập mạp lập tức lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho Mika rồi vui vẻ ôm Mika trong ngực. Mà Mika có kẹo ăn nên cũng không phản kháng, thành thành thật thật ngồi trong lòng tiểu mập mạp.
"Thì ra hồn thú ngoài ăn hồn lực còn thích ăn kẹo" Diêm Thông cũng có vẻ mặt kinh ngạc.
"Cái gì ngon thì Mika đều ăn hết" Mika chính là một vịt con tham ăn, theo như Viêm Khải nói, do Mika đi theo anh trong thời gian dài, không có đủ hồn lực để ăn no nên đã hình thành thói quen ăn tạp, thành một hồn thú ngoan ngoãn không kén ăn.
"Chị Mãn Tình, lúc nãy chị nói muốn đi tìm Dị hồn sư sao?" Diêm Thông trầm tĩnh hơn một chút so với tiểu mập mạp, cùng Mika chơi đùa một chút thì nhớ tới chuyện chính.
"Ừ" Mãn Tình gật đầu nói, "Không phải ở học viện của chúng ta có rất nhiều Dị Hồn sư sao? Chị có chút tò mò, không biết hồn hạch của bọn họ hình dáng thế nào?"
"Ngoại trừ hồn sư khế ước với mình, các hồn sư đều không cho người khác chạm vào hồn hạch của mình" Diêm Thông nhắc nhở nói.
"Chị biết" Mãn Tình cũng biết chuyện này nên mới cảm thấy chuyện nghiên cứu càng khó khăn.
"Chị Mãn Tình, em có thể tìm giúp chị" Tiểu mập mạp cho Mika viên kẹo thứ 2 rồi cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu nói.
"Em muốn giúp chị thế nào?"
"Chú của em là Dị Hồn sư, em có thể bảo chú cho chị kiểm tra hồn hạch một chút" Tiểu mập mạp nói.
"Chú em là Dị Hồn sư? Ông ấy sẽ đồng ý chứ?" Mãn Tình sợ tiểu mập mạp vừa về nhà chưa kịp nói thì đã bị chú của cậu bé cự tuyệt.
"Sẽ đồng ý" Tiểu mập mập chắc chắn nói, "Chị Mãn Mãn, chị nghiên cứu Dị hồn sư là vì muốn chữa khỏi cho bọn họ sao?"
"Ừ... thì chị muốn nghiên cứu trước đã" Mãn Tình không dám nói rằng mình có thể chữa trị, mấy lời như này không thể nói lung tung được.
"Vậy là được rồi" Tiểu mập mạp nói, "Chú của em vẫn luôn nghĩ rằng có thể chữa khỏi cho Dị Hồn sư, cho nên nếu em nói chị Mãn Tình muốn kiểm tra thì chắc chú em sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa..."
"Sao vậy?" Mãn Tình thấy tiểu mập mạp nói được một nửa thì bỗng nhiên ấp a ấp úng thì vội hỏi.
"Chính là... nếu chị kiểm tra hồn hạch của chú em, thì có thể giúp chú ấy chữa trị một chút không" Tiểu mập mạp có chút ngượng ngùng nói.
"Chữa trị?" Mãn Tình khó hiểu.
"Để tớ nói cho" Diêm Thông biết bạn học nhỏ của mình khó mà mở miệng nhờ vả nên chủ động nói, "Hồn hạch của chú cậu ấy đã ma hoá hơn nửa, trên người cũng đã xuất hiện ma ấn nên rất nhanh phải tự phá bỏ hồn hạch. Nhưng sau khi hồn sư tự phá huỷ hồn hạch thì thân thể sẽ suy yếu vô cùng, hơn nữa trong cơ thể sẽ còn lưu lại một chút ma khí, cần Tịnh Hồn sư hỗ trợ tinh lọc. Ý nói là sau khi chị Mãn Tình kiểm tra hồn hạch của chú ấy thì có thể chờ đến sau này chú ấy phá huỷ hồn hạch rồi đến giúp chú ấy tinh lọc ma khí được không."
"Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề" Mãn Tình đồng ý, cười cười vỗ đầu tiểu mập mạp. So với nhờ vả giúp đỡ thì Mãn Tình thích loại trao đổi điều kiện tương đương này hơn.
"Cảm ơn chị" Tiểu mập mạp rất vui khi thấy Mãn Tình đồng ý.
___
Vì trên người chú của tiểu mập mạp đã xuất hiện ma ấn nên Mãn Tình muốn đến đó càng sớm càng tốt. Do đó, sáng sớm hôm sau Mãn Tình liền dẫn theo 2 đứa nhỏ cùng nhau rời Tam Môn học viện đi đến nhà của tiểu mập mạp.
Nhưng tới khi đi ra khỏi thành thì Mãn Tình tò mò hỏi, "Mạc Mạc, nhà em không ở nội thành sao?"
"Nhà em không ở trong thành, ở đó giá quá đắt, cả nhà em ra sống ở ngoài thành trên sườn núi Mã Giác" Tiểu mập mạp trả lời, "Ra khỏi cửa thành rồi đi thêm khoảng nửa tiếng là đến, rất gần"
"Nhà em ở ngoại thành, vậy khi ma vật đánh thành thì phải làm sao?" Mỗi thành phố ở Linh Ma Giới đều có kết giới ngăn chặn ma vật, vào thời điểm ma vật tấn công, kết giới sẽ bảo vệ dân chúng trong nội thành an toàn. Nhưng nếu ở ngoại thành thì sẽ không nằm trong phạm vi bảo vệ của kết giới.
"Đến khi ma vật tấn công thì bọn em sẽ chạy vào trong thành tị nạn, chờ kết thúc thì lại quay về" Tiểu mập mạp nói.
Có nên ra khỏi nội thành không? Mãn Tình có chút do dự, trước khi đi Viêm Khải có dặn cô không được chạy lung tung, em trai Lâm Hạo cũng bảo cô không nên ra khỏi thành, bởi vì khi ra ngoài đó tín hiệu di động cũng không có, nếu gặp nguy hiểm cũng không cầu cứu ai được. Nhưng...
Mãn Tình cảm thấy 2 đứa nhỏ 8 tuổi còn dám đi ra khỏi thành mà cô là một người lớn lại sợ bóng sợ gió thì sao được, vì thế Mãn Tình chỉ do dự một chút rồi liền đi theo 2 đứa nhỏ về hướng núi Mã Giác.
Nửa tiếng sau mấy người đã tới sườn núi Mã Giác.
Trong thôn nhỏ chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình, hơn nữa thôn này cũng không giàu có, mỗi căn nhà đều rách tơi tả.
"Chú, chú ơi, cháu về rồi đây" Vừa tới cửa thôn tiểu mập mạp đã chạy về hướng người đàn ông cao lớn đang kéo một thân cây.
"Mạc Mạc" Người đàn ông thấy tiểu mập mạp thì cũng rất vui vẻ, liền vứt cây sang một bên, đi tới ôm tiểu mập mạp lên.
Thật khoẻ!
Mãn Tình không nói nên lời khi nhìn tới cái cây to bằng thân người bị ném sang bên cạnh.
"Chú ơi, cháu có dẫn theo bạn tới chơi" Tiểu mập mạp chật vật nhảy khỏi vòng tay chú và giới thiệu, "Đây là Tiểu Thông, đây là chị Mãn Tình. Chị ấy là Tịnh Hồn sư"
"Xin chào" Mãn Tình lễ phép chào hỏi.
"Mãn Tình, đây có phải là Lâm tiểu thư của nhà họ Lâm không?" Người chú hình như nhận ra Mãn Tình liền nhiệt tình hỏi.
"Là tôi" Mãn Tình gật đầu.
"Haha... Tôi biết cô" Người chú cười vui vẻ, "Trận đấu giữa cô và nhà cô Lưu đã gây ra ồn ào ở Tinh thành rất lâu"
"Thật hả?" Mãn Tình xấu hổ sờ sờ mũi, việc này cô thật sự không biết, sau khi trận đấu kết thúc cô đã bị đưa đi Tam Môn học viện nên cũng không chú ý những việc xảy ra bên ngoài.
"Đúng vậy, bọn tôi đều nói nếu Tịnh Hồn sư nào cũng giống cô thì tốt rồi" Người chú nói.
"Chú ơi, chị Mãn Tình đến đây là có việc nhờ chú giúp" Tiểu mập mạp thấy chú mình đã biết Mãn Tình nên thuận thế nói, "Chị ấy muốn nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Dị Hồn sư nên muốn kiểm tra hồn hạch của chú một chút"
"Cô Mãn Tình muốn nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Dị Hồn sư ư?" Ánh mắt người chú nhìn về phía cô có chút biến đổi, nếu lúc trước là ánh mắt thích thú thì bây giờ lại có thêm vài phần kính trọng.
"Tôi tò mò muốn nghiên cứu thử một chút" Sợ đối phương hiểu lầm, Mãn Tình vội vàng giải thích, nhưng ánh mắt lại không nhịn được dừng lại trên lưng chú của tiểu mập mạp. Phía sau lưng người đàn ông này có một luồng ma khí vờn quanh, chỗ đó chắc hẳn là vị trí của ma ấn, vì lúc trước tiểu mập mạp nói trên người của chú cậu bé đã xuất hiện ma ấn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Mãn Tình thấy.
Không đúng, Mãn Tình nhăn mày, sao cô lại cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, hình như tương tự với tình trạng của Viêm Khải lúc ở Vạn Cát thành.
___
Nghe xong ý đồ của Mãn Tình khi đến đây, người chú quả nhiên hào phóng đồng ý như lời của tiểu mập mạp nói. Sau đó mấy người cùng nhau ở về chỗ ở của chú tiểu mập mạp.
Nhà của anh ở phía đông của ngôi làng, cách những ngôi nhà khác trong thôn hàng chục mét.
"Thật xin lỗi, cô Mãn Tình, trong nhà bừa bộn quá, chúng ta ngồi tạm ở trong sân đi, thời tiết hôm nay cũng rất tốt" Người chú có chút ngượng ngùng nói, cầm ghế mời Mãn Tình ngồi xuống.
"Không sao" Mãn Tình nhìn mấy khúc gỗ ở xung quanh hỏi, "Anh muốn sửa chữa nhà cửa à?"
"Chú ấy vốn dĩ không ở chỗ này" Tiểu mập mạp cướp lời nói, "Ban đầu chú ở trong thôn, nhưng sau khi xuất hiện ma ấn, chú sợ ma khí ảnh hưởng đến những người trong thôn nên một mình dọn ra đây ở"
"Haha, là do tôi nhàn rỗi nên sinh nhàm chán, sau hai ngày nữa thì tôi không còn được ở đây nữa rồi" Người chú sang sảng trả lời.
Không ở đây, tức là 2 ngày sau sẽ phá bỏ hồn hạch? Mãn Tình không nhịn được suy đoán.
"Đúng rồi, cô Mãn Tình, cô muốn nghiên cứu thế nào, cô cứ nói đi, tôi sẽ phối hợp." Người chú chủ động hỏi.
"Tôi muốn kiểm tra trạng thái của ma khí ở trong hồn hạch" Mãn Tình nói, "Cho nên, hồn lực của tôi sẽ ở trong cơ thể anh hơi lâu. Đừng lo lắng, tôi sẽ hết sức cẩn thận."
"Không sao, dù sao 2 ngày nữa hồn hạch này cũng sẽ vô dụng, cô muốn kiểm tra sao cũng được" Người chú lãnh đạm nói, sau đó đưa cổ tay ra trước mặt Mãn Tình, "Nếu có thể giúp ích trong việc nghiên cứu phương pháp chữa trị thì tôi cũng coi như có một phần cống hiến cho Linh Ma Giới, haha"
Mãn Tình có chút bội phục sự rộng rãi của người này, theo hiểu biết về Linh Ma Giới của cô, đối với những người đã từng là hồn sư thì tự phế hồn hạch cần một dũng khí rất lớn.
"Tôi bắt đầu đây" Mãn Tình nói trước rồi giơ tay chạm vào kinh mạch trên tay người chú, một tia hồn lực nhẹ nhàng tiến vào cơ thể đối phương.
Lúc hồn lực Mãn Tình tiến vào thì một cảm giác thoải mái lan truyền đến khắp người khiến anh không tự chủ được buông lỏng cả người. Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy qua từng sợ kinh mạch của anh rồi hội tụ ở hồn hạch.
Sau đó... bị ngăn cản?
Lúc hồn lực của Mãn Tình đi đến hồn hạch thì bị một luồng ma khí mạnh mẽ chặn lại.
Ma khí? Vậy tinh lọc thôi!
Mãn Tình bắt đầu tinh lọc ma khí xung quanh hồn hạch, luồng ma khí này không nhiều lắm, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, Mãn Tình tinh lọc gần một tiếng mới miễn cưỡng làm giảm bớt một lượng nhỏ ma khí. Nhưng sau khi tinh lọc xong ma khí, hồn lực của cô muốn đi vào hồn hạch thì lại có một luồng ma khí khác từ trong đó bay ra. Mãn Tình nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục tinh lọc.
Một lần rồi lại một lần, đến khi hồn lực Mãn Tình tinh lọc được 3 phần ma khí thì vẫn không thể tiến vào bên trong hồn hạch. Hồn hạch đã ma hoá chuyển hồn lực của người này thành ma khí, cô tinh lọc bao nhiêu lần thì nó chuyển hoá bấy nhiêu lần, cho nên cô không thể tinh lọc sạch sẽ được.
Do tốc độ tinh lọc của cô quá chậm sao?
Vậy phải tăng thêm nhiều hồn lực! Mãn Tình hít sâu một hơi, bắt đầu mở rộng cảm giác của chính mình kéo dài vô tận, kéo đến nơi xa nhất mà cô có thể cảm nhận được. Cô cảm nhận từ rừng cây tới ao hồ, núi đá, thậm chí tới cả đỉnh núi xa xa còn chưa kịp hoà tan băng tuyết.
"Thật thoải mái" Tiểu mập mạp, Diêm Thông và Mika đều nhịn không được nheo nheo đôi mắt.
Đối với bản thân chú của tiểu mập mạp thì anh cảm thấy mình vừa được ngâm mình trong suối nước nóng, vừa được sức mạnh chữa trị ấm áp quấn quanh trừ trong ra ngoài, chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
Nhanh hơn rồi!
Mãn Tình phát hiện tốc độ tinh lọc ma khí nhanh hơn, cô muốn nhanh hơn nữa, nhưng thân thể đã đến cực hạn, không thể hấp thu thêm sức mạnh tự nhiên, mỗi khi vượt qua giới hạn thì đan điền của cô đau nhức vô cùng.
Là do cô không có hồn hạch sao? Mãn Tình cũng không dám nghĩ nhiều, khống chế hồn lực ở mức nhiều nhất trong phạm vi của mình rồi tiếp tục tinh lọc ma khí.
Nhưng khi hồn lực của Mãn Tình sắp tiến vào hồn hạch của người này thì hồn lực của cô bỗng bị tách ra. Mãn Tình kinh ngạc mở mắt, phát hiện người này đã đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía xa. Hồn lực của cô tách ra là vì người kia đứng dậy rời đi.
Mãn Tình nghi hoặc quay đầu lại, sau đó sắc mặt cô cũng biến đổi, cô thấy một luồng ma khí dày đặc từ rừng rậm bay tới đây, một mảnh đen kịt, mỗi nơi nó đi qua chim chóc đều bay toán loạn, sau đó giống như bị hút khô sinh lực rơi từ trên không trung xuống.
"A!!!"
"Ma vật, có ma vật"
"Mọi người chạy mau"
Trong giây lát cả ngôi làng hỗn loạn, mọi người nối đuôi nhau chạy ra hướng ngoài thôn.
"Là ma vật cấp B, ở đây sao lại xuất hiện ma vật cấp B?" Người chú ngẩn ra một chút, sau đó định thần đẩy Mãn Tình và 2 đứa nhỏ nói, "Mọi người nhanh chạy đi, về trong thành đi"
"Vậy anh đi đâu" Mãn Tình thấy người này đẩy mình đi, nhưng anh thì lại chạy về hướng khác nên không nhịn được hỏi.
"Tôi đi chặn nó lại, tuy không đánh lại nhưng có thể kiên trì đến lúc có hồn sư khác tới đây" Toàn bộ sườn núi Mã Giác chỉ có anh là Chiến Hồn sư, nên ngoại trừ anh không ai có thể ngăn chặn ma vật. May mắn thay anh còn chưa kịp phá huỷ hồn hạch, vẫn còn sức chiến đấu.
"Không được, chú, chú không thể đi, hồn hạch sẽ tự bạo" Tiểu mập mạp ôm ống quần chú mình không cho đi, hồn hạch của chú cậu đã ma hoá hơn nửa, không thể đánh nhau với ma vật được. 2 ngày nữa thì anh sẽ tự phá huỷ hồn hạch, lúc đó anh có thể sống giống như người bình thường.
Người chú gỡ tiểu mập mạp đang ôm ống quần mình ra rồi nhìn Mãn Tình nói, "Cô Mãn Tình, nhanh đưa mấy đứa chạy đi"
Nói xong, người chú chủ động đi về phía ma vật đang bay tới, trong tay xuất hiện một cái rìu màu đen.
"Đi thôi" Mãn Tình nhanh chóng quyết định, kéo hai đứa nhỏ chạy về. Cô biết, nếu bọn họ ở lại thì chú của tiểu mập mạp muốn chạy cũng không chạy được.
Tiểu mập mạp cũng biết bây giờ không thể làm loạn, nên cậu vừa khóc vừa đi theo mọi người chạy về phía trước. Mọi người đều là hồn sư nên thể chất tốt hơn so với người thường, chỉ một lát đã đuổi kịp người dân phía trước, một đám người tiếp tục chạy trốn về phía Tinh thành.
Mọi người đều nghĩ, chỉ cần đến gần Tinh thành thì sẽ có hồn sư đối phó với ma vật.
___
Phía còn lại, chú của tiểu mập mạp lúc nãy đã được Mãn Tinh tinh lọc một chút ma khí nên hồn lực quanh người vô cùng ổn định, vẫn đủ sức để đánh một trận. Nhưng lúc anh ta cầm rìu định đánh nhau với ma vật, thì ma vật phớt lờ anh ta, bay thẳng về hướng mọi người đang chạy trốn.
"Đừng chạy!" Người chú quay đầu đuổi theo ma vật nhưng không thể nào đuổi kịp, "Chạy mau, mọi người nhanh chạy đi"
Lúc ma khí bao trùm trên đầu mọi người thì Mika vẫn đang ngồi trên vai Mãn Tình nãy giờ bỗng kêu to một tiếng rồi nhảy lên, tạo một lá chắn phía sau Mãn Tình, chặn mọi ma khí lại.
"Mika!" Mãn Tình quay người, thấy ma vật gần trong gang tấc cũng hết hồn.
"Quạc~ quạc~ quạc~" Mika sốt ruột kêu to như muốn ra hiệu cho Mãn Tình chạy đi.
"Chị Mãn Tình" Tiểu mập mạp và Diêm Thông thấy Mãn Tình đứng im thì cũng dừng lại.
Mãn Tình cúi đầu nhìn thoáng qua 2 đứa nhỏ, lý trí nói cho cô biết bây giờ cần ngay lập tức chạy đi, không thì sẽ phí công Mika tranh thủ thời gian, nhưng khi cô ngẩng đầu đối diện với con mắt đen đầy ma khí thì cô nhận ra một chuyện, hình như con ma vật này đuổi theo cô.
"Các em đi trước đi" Mãn Tình quyết định.
"Chị Mãn Tình!" 2 đứa trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghĩa khí, lúc này không ai nhúc nhích.
"Đi đi, ở lại thì chị còn phải chăm sóc cho 2 em" Mãn Tình nhìn Diêm Thông nói, "Tiểu Thông, em dẫn tiểu mập mạp đi đi"
Tuy không cam lòng nhưng Tiểu Thông vẫn dẫn tiểu mập mạp tiếp tục chạy về phía trước. Cùng lúc đó Mãn Tình xoay người chạy về hướng khác.
"Quạc!"
Nghe được âm thanh thì Mãn Tình quay đầu, phát hiện Mika lại đang chắn phía sau cô từ lúc nào không hay, thì ra con ma vật này thật sự tới đây vì cô.
Quả nhiên là tìm mình, thích sức mạnh của Tịnh hồn sư sao?
Ma khí bắt đầu tụ lại, cuối cùng tạo thành một thân hình to lớn giống sư tử, sau đó 'sư tử' nâng chân lên dẫm thật mạnh lên lá chắn do Mika tạo ra.
"Quạc!" Mãn Tình phảng phất nghe được âm thanh vỡ vụn, còn Mika thì đang cố gắng duy trì lá chắn.
Chạy cũng không được, ma vật bay từ trong rừng đến đây chỉ trong chớp mắt, cô căn bản là chạy không thoát. Ý thức được điểm này Mãn Tình không thèm chạy trốn nữa, cô móc chiến hồn bảo hộ phòng thân mà Viêm Khải để lại cho cô, sau đó rút một mũi tên bắn ra.
"Vèo!"
"Grừ!" Sư tử thấy mũi lên thì thân hình khổng lồ loé lên trên không trung, nghiêng mình né tránh.
Né được? Mãn Tình giật mình, mỗi viên chiến hồn bảo hộ chỉ có thể hoá ra một mũi tên, mà ma vật lại né được mất rồi, cô phải làm sao bây giờ, còn có biện pháp nào để đánh thắng ma vật không?
"Ầm" Ma vật không cho Mãn Tình thời gian để tự hỏi, nó né tránh đòn tấn công của Mãn Tình xong liền giơ tay lên đập xuống, xé rách lá chắn của Mika.
Mika xoay người bay nhanh về phía Mãn Tình.
Đúng, Mika đang bay. Đôi cánh nhỏ đầy thịt như thể được kéo bằng thứ gì đó, từ từ lớn dần lên. Khi chúng dài khoảng 1 mét thì hạ dần xuống về phía sau lưng Mãn Tình. Sau đó, cô cảm thấy mình đột nhiên bị thứ gì đó kéo lên, rồi bay đi.
Ngay khi Mãn Tình bay lên thì cú đánh của ma vật cũng đập tới, tạo thành một hố lớn trên mặt đất cùng tiếng gầm rú.
"Mika, em biết bay sao?" Sự công kích của ma vật cũng không thể che nổi sự ngạc nhiên của Mãn Tình trước những biến hoá của Mika.
Ma vật thấy Mãn Tình bay đi thì liền đuổi theo, lần nữa hoá thành ma khí bay giữa không trung, đuổi theo Mãn Tình.
"Mika, bay nhanh lên, nó đuổi tới rồi" Mãn Tình kích động la.
"Quạc~~" Âm thanh của Mika phảng phất như hữu khí vô lực, mang theo Mãn Tình bay lên đã là hết cỡ với nó rồi.
"Nếu có thêm một viên chiến hồn bảo hộ thì tốt rồi" Mãn Tình không khỏi nghĩ, nếu có thì có thể ngăn cản một chút sự tấn công của ma vật.
"Quạc!" Mika kêu lên sợ hãi khi thấy ma vật đã gần trong gang tấc.
Không xong rồi! Còn thứ gì có thể ngăn cản ma vật không, trên người cô bây giờ chỉ có thứ duy nhất là hồn lực, không kịp tự hỏi, cô dùng toàn bộ hồn lực đẩy về phía ma khí.
"Rầm!"
Mãn Tình kinh ngạc phát hiện, hồn lực của cô đẩy ra tụ lại thành một lá chắn năng lượng, ngăn cản đòn đánh tới của ma vật.
"Choang" Mãn Tình còn chưa kịp thu hồi sự vui mừng thì lá chắn đã bị một đòn của ma vật đập nát.
"A, a, Mika nhanh chạy thôi!" Không cần Mãn Tình nhắc nhở, Mika đã đập cánh bắt đầu liều mạng bay.
"Tránh ra!" Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, sau đó một thanh kiếm màu vàng vọt qua bên người Mãn Tình với luồng sức mạnh dâng trào.
"Bùm"
Mãn Tình quay lại, thấy ma vật vẫn đuổi theo cô nãy giờ đã bị thanh kiếm chém trúng, sau đó cô thấy một chàng trai tóc dài mặc đồ trắng đuổi theo ma vật và đuổi gϊếŧ nó.
"Cuối cùng cứu viện cũng tới" Mãn Tình thở phào nhẹ nhõm.
"Quạc!" Mika mệt mỏi kêu lên, mang theo Mãn Tình đáp xuống mặt đất, sau đó cả người không ổn lăn xuống đầu vai Mãn Tình.
"Mika!" Mãn Tình vội vàng đỡ lấy Mika, liền nhìn thấy Mika nhắm mắt há miệng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, toàn thân không hề có sinh khí, "Mika, Mika, em làm sao vậy?"
Mãn Tình cũng không biết nên làm gì bây giờ, cô hận không thể hô hấp nhân tạo cho Mika.
"Cô gái nhỏ, hồn thú của của cô hẳn là hết sức, cho nó ăn chút hồn lực là ổn thôi" Một giọng nói bỗng vang lên.
"Được được được, cảm ơn" Mãn Tình cũng không ngẩng đầu lên, nói cảm ơn rồi bắt đầu ngưng tụ hồn lực, chỉ chốc lát sau khắp không gian đều tràn ngập hồn lực êm dịu.
Điều này khiến cho một số Chiến hồn sư đang đứng tại chỗ và ông lão áo xanh ở giữa không khỏi nhướng mày kinh ngạc.
Lực tương tác thật lớn, hồn lực thật tinh khiết!
Lúc này âm thanh đánh nhau từ phía xa đã dần kết thúc, hiển nhiên là đã đánh xong, một lúc sau, một đôi nam nữ mặc đồ trắng đi tới. Biểu cảm của cả 2 đều lạnh lùng, lông mày đẹp như tranh vẽ, đều là đồ trắng tóc dài, trông cả 2 như vừa bước ra từ trong tranh.
"Thầy" Thiếu nữ áo trắng chào ông lão.
"Đã gϊếŧ xong ma vật?" Ông lão hỏi.
"Đúng vậy" Cô gái trả lời xong thì quay đầu tò mò nhìn về phía cô gái đang ngưng tụ hồn lực, đều là Tịnh Hồn sư, cô có thể cảm nhận được sự tinh khiết của hồn lực này.
Hả? Sao lại có chút quen quen.
"Mika, em ăn nhiều một chút" Mãn Tình hận không thể rót hồn lực vào thẳng trong người Mika.
"Chị cả?" Cô gái áo trắng không chắc chắn lắm gọi.
"Lâm Nguyệt?!" Mãn Tình quay đầu, nhìn thấy Lâm Nguyệt như nhìn thấy vị cứu tinh, liền ôm Mika chạy tới. "Lâm Nguyệt, em mau nhìn xem Mika bị sao vậy, sao nó lại bất động, chị đút hồn lực nó cũng không ăn."
"..." Lâm Nguyệt im lặng, nhìn thoáng qua Mika trong lòng bàn tay Mãn Tình, "Chắc là ngủ rồi".
/83
|