Editor: Yuri Ilukh
Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới làm nổi lên những gợn sóng trên mặt hồ, đáng ra gió xuân sẽ mang lại ấm áp, nhưng lúc này Mãn Tình chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
"Vậy anh là ai, sao anh lại biết nhiều như vậy?" Mãn Tình cảnh giác hỏi.
"Gia tộc của anh là người chịu trách nhiệm di dời hồn hạch trong 600 năm qua" Ánh mắt Viêm Khải hướng lên trên, nhìn Mãn Tình đang đứng trên bè trúc, cười bất lực.
"Vậy... em có phải con cháu của vị Đại Tư Tế kia không?" Mãn Tình suy đoán.
"Không phải", Viêm Khải lắc đầu, "Nếu em là con cháu của Đại Tư Tế thì hồn điện sẽ không cho em tiến vào Linh Ma Giới, anh cũng sẽ không!"
Ngoài ra, con cháu của Đại Tư Tế, vật dẫn của ma hạch, cứ vài chục năm phải di dời ma hạch một lần, nhân vật quan trọng như vậy chắc chắn hồn điện sẽ cho người giám sát.
"Nếu em không phải con cháu của Đại Tư Tế thì sao ma hạch lại ở trên người em?" Nếu cô là con cháu của Đại Tư Tế thì có thể nói do cô có xuất thân không tốt, có tổ tiên thích hy sinh thân mình. Nhưng càng nghe càng thấy ma hạch không có chút liên quan gì đến cô, vậy sao nó lại ở trên người cô, Mãn Tình trăm ngàn lần không nghĩ ra.
"Anh cũng không biết" Chuyện này Viêm Khải cũng hoàn toàn không biết.
"Sao anh lại không biết? Không phải nhà anh là người di dời ma hạch sao? Người chuyển ma hạch lên người em chắc hẳn cũng là người nhà của anh." Mãn Tình chất vấn, là người bảo vệ ma hạch, gia tộc của Viêm Khải sao có thể không biết.
"Người phụ trách di dời ma hạch vào 15 năm trước là chú hai của anh, nhưng mà..." Viêm Khải có chút đau lòng, "Chú ấy một đi không trở về, rất có thể đã..."
Viêm Khải không nói thêm gì nữa, nhưng Mãn Tình đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cũng giống như bình thường, không quay về thì khả năng cao là đã chết: "Cho nên mười mấy năm nay nhà anh đều không biết ma hạch ở đâu?"
"Đúng vậy"
"Tõm tõm!"
Ai ngờ Viêm Khải vừa gật đầu thì Mãn Tình đã giơ chân lên, trực tiếp đá người bay ra khỏi bè trúc. Viêm Khải không hề đề phòng ngã nhào xuống hồ, vẫy vẫy vài cái rồi từ từ chìm xuống.
"Quạc?! Quạc quạc quạc~~~" Mika vẫn ngồi trên vai Mãn Tình bỗng hoảng sợ, vội nhảy theo vào trong hồ, sốt ruột cứu nam chủ nhân, chân nhỏ quẫy quẫy nước ở lòng hồ, thỉnh thoảng còn chúc đầu xuống tìm.
Viêm Khải cũng không bắt Mika tìm lâu, một lúc sau liền xông ra từ mặt hồ dưới thân Mika, để Mika ngồi trên đầu tóc ướt đẫm của mình, một tay anh bắt lấy bè trúc, sắc mặt giận dữ mắng Mãn Tình, "Em mưu sát anh à"
"Đúng vậy! Gϊếŧ chết anh rồi thì không còn ai biết ma hạch ở trên người em cả" Mãn Tình không cam lòng yếu thế mắng lại.
"..."
Một lát yên tĩnh, phảng phất như có một cơn gió lạnh thổi qua, làm tăng thêm không khí xấu hổ giữa hai người. Mika mới ngâm mình trong nước cũng cảm thấy hơi lạnh, không khỏi lắc lắc mấy giọt nước trên người, bắn cả vào mặt Viêm Khải, sau đó nhàn nhã nhảy về vai Mãn Tình. Sau đó ngoan ngoãn cọ cọ vào mặt Mãn Tình, vẻ mặt lấy lòng giống như muốn nói: Em đã báo thù cho chị, chị không cần tức giận nữa.
"Em có động não không, định gϊếŧ anh vậy sao?" Viêm Khải cạn lời, anh tốt xấu gì cũng là hồn sư mãn cấp, ở Linh Ma Giới này cũng không có mấy người gϊếŧ được anh.
"Không sai, biết vậy đêm qua em nên nhân cơ hội gϊếŧ chết anh" Mãn Tình cắn răng, giống như nhìn kẻ thù lớn của mình, đêm qua cô còn chăm sóc anh cả đêm, còn muốn giải trừ phong ấn để cứu anh, không nghĩ tới người này mới là kẻ thù của mình.
"Yên tâm đi, anh không đủ năng lực di dời hồn hạch của em, cũng không có hứng thú đi mật báo" Viêm Khải bò lên bè trúc, "Hơn nữa, với tình huống hiện tại của anh mà về nhà thì chắc còn chết trước khi quay lại" Nghĩ đến người cha hiên ngang lẫm liệt của mình thì Viêm Khải lại cảm thấy bố Lâm còn tốt hơn ông ấy nhiều.
"Không được lên đây" Vì hành động của Viêm Khải mà bè trúc đung đưa mãnh liệt, Mãn Tình sợ mình cũng bị ngã xuống theo, lớn tiếng mắng anh dừng lại.
"..." Viêm Khải mới bò được một nửa lại yên lặng trượt xuống nước lại. Được, không cho lên thì không lên, dữ cái gì mà dữ.
"Anh vừa nói là bây giờ phong ấn mỗi 20 năm đổi một lần, cho nên em chỉ còn sống được 5 năm?" Mãn Tình hỏi.
"Không phải 20 năm thì đổi vật dẫn, mà là khi phong ấn suy nhược thì phải đổi vật dẫn khác" Viêm Khải sửa lời, "Em thức tỉnh tức là phong ấn trong cơ thể em đã bắt đầu suy nhược"
"Cho nên không phải em còn sống được 5 năm mà là sắp chết rồi?" Lúc nãy Mãn Tình nghĩ mình còn sống được 5 năm, đang còn nghĩ cách che giấu thân phận, kết quả ý của Viêm Khải là cô không còn chút thời gian nào.
"Cũng không đến nỗi. Chỉ cần em chú ý không dùng hồn lực quá độ, không động vào phong ấn thì muốn giải trừ hoàn toàn phong ấn cũng cần một thời gian rất dài" Viêm Khải nói, "Hơn nữa, nếu ma hạch tự giải trừ được phong ấn thì em chưa chắc đã chết"
"Là người bảo vệ phong ấn, anh có thể trơ mắt nhìn phong ấn bị giải trừ sao? Để ma vật cấp vàng sống lại, làm khổ Linh Ma Giới?" Mãn Tình cũng biết Viêm Khải chọn nói cho cô những việc này tức là không định đi mật báo.
Được rồi, cô thừa nhận một cú đá kia là do cô quá xúc động, nhưng cũng chỉ là phản ứng bản năng của động vật khi gặp phải thiên địch. Hơn nữa, chú hai của người này bỏ ma hạch vào cơ thể cô, nghĩ thế nào thì cô cũng đá không sai người. Nếu không phải chú hai của anh đã chết thì cô còn muốn đi báo thù, cái đồ này mà dám tuỳ tiện bỏ vào người người khác sao?
"Chuyện này thì em phải tự hỏi mình"
"Hỏi em?" Mãn Tình buồn bực.
"Chắc là lúc đó anh đã chết từ lâu rồi, sao có thể quản em còn phong ấn hay không còn, đội mồ sống lại à" Viêm Khải nói với vẻ mặt bàn quan, "Tồn tại hay tử vong, hy sinh hay chạy trốn, đây là sự lựa chọn của em"
"CMN..." Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một từ thô tục có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Mãn Tình. Bây giờ Dị Hồn sư đều xem chết sớm là chuyện tốt sao? Còn tồn tại hay tử vong, hy sinh hay chạy trốn cái con khỉ, đạo đức bị chó gặm rồi.
__
Từ khi biết bí mật về hồn hạch của mình, Mãn Tình không dám đi gặp An đại sư nữa, lỡ như ngày nào đó ông tâm huyết dâng trào muốn dùng hồn lực kiểm tra cơ thể cô thì ngoại thành lại có ma vật bay tới. Viêm Khải đã nhắc nhở cô, nếu còn đến vài lần nữa thì hồn điện sẽ biết có chuyện gì không đúng đang xảy ra.
Cô bây giờ cũng giống như Viêm Khải, không nên chạy lung tung, nếu bị hồn điện bắt được thì đều toi mạng. Lựa chọn giữa sống tạm bợ, lạnh lùng nhìn phong ấn giải trừ, ma vật cấp vàng thoát ra, và anh dũng hy sinh, phong ấn ma hạch lần nữa thì Mãn Tình không chút do dự chọn phương án trước. Cô sinh ra chỉ là một người thường, theo đuổi mục tiêu ăn no chờ chết, không hề có lý tưởng làm chúa cứu thế.
Huống chi, nếu cô chọn hy sinh, chờ cô chết đi thì người nhà Viêm Khải cũng sẽ tìm vật dẫn tiếp theo, rồi mười mấy năm sau lại tìm một vật dẫn nữa, cứ lặp lại tuần hoàn vô tận, gì mà bảo vệ phong ấn chứ, gia tộc sát thủ mới đúng á.
"Không sai" Lúc Mãn Tình nói vậy thì Viêm Khải gật đầu đồng ý.
"Anh thừa nhận cả nhà anh đều là sát thủ?" Mãn Tình hỏi.
"Anh nói cách thức phong ấn ma hạch này thật sự không đúng" Viêm Khải sửa lời cô.
"Đã biết là không đúng mà còn phong ấn mấy trăm năm" Mãn Tình không có chút thiện cảm nào với người nhà Viêm Khải.
"Thời điểm ban đầu chỉ định phong ấn tạm thời, để Linh Ma Giới tìm ra cách diệt trừ ma vật cấp vàng, cứ nghĩ 60 năm là đủ rồi, ai ngờ..." Viêm Khải bất đắc dĩ thở dài.
"Không nghĩ tới mọi người vẫn luôn không tìm ra biện pháp, nên liền hy sinh cả nhà Đại Tư Tế" Mãn Tình cạn lời, "Cả nhà Đại Tư Tế cũng thật thảm, bị mọi người làm vậy. Nếu em là họ thì tuyệt đối không kết hôn sinh con, để xem nhà anh phải làm sao"
Viêm Khải nghe xong thì hết hồn, kí ức lúc còn nhỏ không chịu khống chế bùng lên. Mười mấy năm trước, anh theo mẹ đi Trái Đất thăm hỏi người nhà Đại Tư Tế. Nói ra thì có chút châm chọc, là người bảo vệ phong ấn, vài chục năm lại phải cướp đi tính mạng của một người nhà Đại Tư Tế, vậy mà quan hệ giữa 2 nhà vẫn rất tốt.
Mấy trăm năm qua, cứ cách một thời gian thì 2 bên đều tới lui thăm hỏi, đến khi anh gặp một bé gái con cháu của Đại Tư Tế. Là một đứa bé 5 tuổi không có hồn lực, may mắn không phải làm vật dẫn. Nếu hồn lực của cô bé thức tỉnh thì chờ cô lớn lên, vật dẫn ma hạch sẽ là cô bé.
"Anh ơi, chờ mẹ sinh ra em trai thì đồ vật kia sẽ phải bỏ vào trong người em trai à?" Bé gái 6 tuổi nghiêm túc hỏi Viêm Khải chỉ mới 8 tuổi.
"Sao em lại biết" Viêm Khải 8 tuổi có chút kinh ngạc.
"Từ nhỏ bố đã nói với em, đến lúc em 5 tuổi sẽ phải thay ông ấy thành chúa cứu thế, ông ấy nói đây là một sự kiện vĩ đại, là sứ mệnh của cả gia tộc bọn em" Bé gái nói với vẻ mặt đầy hoang mang "Nhưng em không hiểu, sao nhà em lại có sứ mệnh này, nhà em cùng các nhà khác có sự khác nhau nào sao?"
"Anh..." Viêm Khải nhỏ bé cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao họ phải gánh vác sứ mệnh đó, tại sao sau khi anh lớn lên phải học bố anh tự mình gϊếŧ chết bạn lúc nhỏ của mình.
"Em không thức tỉnh nên bố rất thất vọng, nhưng mẹ lại rất vui, cho nên sứ mệnh này cũng không phải chuyện gì tốt đúng không?" Bé gái hỏi, "Em không thức tỉnh nên bố phải sinh em trai, là để em trai thay em hoàn thành sứ mệnh này sao?"
"Ừ" Viêm Khải nhỏ bé không tình nguyện ừ một tiếng.
"Cho nên đến khi em trai em trưởng thành thì anh sẽ mang thứ kia lấy ra bỏ vào trong người em hoặc em trai em sao?"
Viêm Khải nhỏ bé bị hỏi cứng họng không trả lời được, trong khoảnh khắc đó cậu bỗng nhiên nghĩ mình không cần trưởng thành nữa.
"Em không muốn sinh con, cũng không cho em trai em sinh con, thì thứ kia về sau sẽ không liên quan gì đến nhà em nữa" Bé gái nói với vẻ mặt chân thành.
Tự nhiên đau lòng nên từ đó về sau Viêm Khải nhỏ bé không đến Trái Đất nữa, vì anh không muốn nhìn thấy bé gái kia, không muốn nghĩ đến em trai của bé, anh không có cách nào bắt mình giống với các vị trưởng bối, có thể xuống tay với người mình quen thuộc. Anh thậm chí còn ghét tu hành, không muốn hồn lực mình tăng trưởng quá nhanh, cũng không muốn sinh ra đã có thiên phú.
___
"Vèo!"
Trong thư viện của Tam Môn học viện, Mãn Tình đang đem những quyển sách đã xem xong ném sang bên cạnh, sau đó lại cầm một quyển khác lên xem, "Em không tin em không thể đấu lại một cái phong ấn"
Viêm Khải bị tiếng sách vở va vào mặt bàn làm cho bừng tỉnh, anh nhìn sách vở chất đầy trên bàn Mãn Tình mới nhớ tới mục đích mình tới tìm cô. Sau đó anh cầm quyển sách trong tay đưa cho Mãn Tình.
"Đây là gì?" Mãn Tình nhìn qua quyển sách cũ nát, kỳ quái hỏi.
"Đây là sách có ghi lại về kết giới và phương pháp sử dụng phong ấn, trang cuối cùng chính là ghi chép về phong ấn ma hạch trong cơ thể em. Quyển sách này so với mấy cuốn em tìm trong thư viện thì bổ ích hơn nhiều" Viêm Khải tuy rằng không muốn học, nhưng lại sinh ra trong một gia đình như vậy, hơn nữa trời sinh ưu tú, mấy thứ này đâu phải anh không muốn học là có thể không học. Nhưng cũng đúng dịp, Mãn Tình có hứng thú thì cứ đưa cho cô xem, không khéo cô lại tìm được cách nào khác thì sao.
Phong ấn của nhà Viêm Khải? Mãn Tình lập tức vui vẻ ra mặt, đâu chỉ hữu ích hơn nhiều, đây chính là đem cỏ đuôi chó so với hoa mẫu đơn mà. Viêm Khải là ai, là truyền nhân của gia tộc sát thủ chuyên đi phong ấn ma hạch, là gia tộc duy nhất trên đời có thể phong ấn ma hạch của ma vật cấp vàng. Gia đình có thể tự mình xuyên qua kết giới không gian thì có thể biết trình độ nghiên cứu kết giới đến đâu rồi.
Nhân tiện nói đến chuyện này, Viêm Khải đã tự mình thừa nhận, Giới Môn của Linh Ma Giới là do tổ tiên nhà anh tạo nên sau khi đưa Đại Tư Tế đến Trái Đất.
Tuyệt thế bí tịch được dâng lên trước mặt thì Mãn Tình sao có thể khách khí, cô nhanh chóng nhận lấy, hơn nữa cực kỳ vội vàng lật đến trang cuối cùng.
"Cơ bản em còn chưa xem thì sao có thể hiểu được trang cuối cùng hả?" Thấy Mãn Tình nôn nóng thì Viêm Khải cũng cạn lời.
Được rồi, đúng là không hiểu thật, Mãn Tình lặng lẽ lật quyển sách về lại trang đầu. Dù sao cô cũng có nhiều thời gian, cô không tin cô không thể nghiên cứu hết quyển sách mỏng này. Sách cô đã đọc từ nhỏ đến lớn có thể chồng thành toà nhà vài tầng nha.
Lúc chuyên tâm làm việc gì thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, khi Mãn Tình xem được một nửa quyển sách thì ma vật ở Tinh Thành đã bắt đầu công thành.
3 ngày trước khi ma vật công thành, toàn bộ hồn sư cấp 3 trở lên ở Tinh thành đều bị yêu cầu tham chiến, đầu đường cuối xóm không còn thấy quán bán hàng rong, thay vào đó là trại tị nạn cho người thường, Tuy rằng ma vật công thành nửa năm một lần, mọi người cũng đã tập mãi thành quen nhưng khắp Tinh thành vẫn tràn ngập không khí khẩn trương trước đại chiến.
Viêm Khải là Chiến hồn sư cấp 8 nên cũng thuộc danh sách chiến đấu, tuy Viêm Khải là Dị Hồn sư nhưng khả năng đối phó với ma vật cấp C trở xuống vẫn như Chiến Hồn sư cấp 8. Viêm Khải đối phó với ma vật cấp C trở xuống không cần dùng nhiều hồn lực, chỉ tuỳ tiện vẫy tay nên cũng mạnh hơn hồn sư cấp 8 rất nhiều, do đó anh không hề áp lực chút nào khi tham chiến.
Khác với Viêm Khải, Mãn Tình là hồn sư cấp thấp, không cần đi chiến đấu, thoải mãi dễ chịu ở lại Tam Môn học viện. Hơn nữa, trước khi Viêm Khải đi thì vẫn bố trí một cái kết giới trong phòng Mãn Tình. Anh cẩn thận dặn đi dặn lại Mãn Tình không được sử dụng hồn lực trong khoảng thời gian này. Khi ma vật tấn công 4 thành phố lớn ở Linh M Giới thì có thể sẽ xuất hiện ma vật cấp S, nếu ma vật cấp S nhận ra sự tồn tại của ma hạch, liều mạng lao vào kết giới thì hiệu quả khó mà tưởng tượng.
"Bùm bùm"
"Choang choang choang"
Tiếng đánh nhau liên hồi, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu hoảng sợ của những người xung quanh, không cần chứng kiến Mãn Tình cũng biết độ nguy hiểm của ma vật công thành ở Vạn Tượng Thành không thể so được với Tinh Thành.
"Hy vọng không có ma vật cấp S tới" Diêm Thông ôm Mika đứng cùng Mãn Tình trên ban công, ngẩng đầu nhìn ma khí bay đầy trên bầu trời Tinh Thành.
Là Chiến Hồn sư cấp 11, bố mẹ của Diêm Thông cũng là thành phần chủ lực của trận chiến, Diêm Thông trời sinh tắc nghẽn kinh mạch cũng bị bỏ lại ở Tam Môn học viện giống Mãn Tình. Diêm Thông đợi một mình buồn chán, hơn nữa cậu cũng sợ Mãn Tình lần đầu tiên gặp một cuộc ma vật công thành với quy mô lớn như vậy thì sẽ sợ hãi, cho nên từ khi ma vật mới bắt đầu công thành Diêm Thông đã chạy tới phòng của Mãn Tình chơi với cô.
"Ma vật cấp S có hay xuất hiện không?" Mãn Tình thuận miệng hỏi một câu. Đối với chuyện ma vật công thành lần này Mãn Tình cũng không quá lo lắng, vì mấy ngày trước Viêm Khải đã phân tích cho cô nghe. Lần này ma vật công thành đã có An đại sư từ Linh Đô Thành tới đây, có ông ấy ở đây thì kết giới của Tinh Thành sẽ được phòng thủ kiên cố, cho nên chuyện đánh tan ma vật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Cũng không thường xuyên xuất hiện, em lớn vậy rồi mà ma vật cấp S chỉ xuất hiện ở Tinh Thành có 2 lần thôi" Diêm Thông nhớ lại.
"Vậy trung bình 3-4 năm gì đó sẽ tới một lần" Mãn Tình tính toán xong thì thấy hệ số an toàn của thành phố vẫn rất cao.
"Nếu kinh mạch của em có thể nhanh chóng đả thông thì tốt rồi" Diêm Thông nhìn về ma vật trên bầu trời, vẻ mặt hận không thể lập tức hoá ra huyền võ lao ra khỏi kết giới chiến đấu với ma vật.
"Thuốc mới của An đại sư có tác dụng với kinh mạch của em không?" Mãn Tình biết bằng một cách nào đó vợ chồng nhà họ Diêm đã biết chuyện về thuốc mới do An đại sư chế tạo thông qua quý tộc dược tề, nên từ sáng sớm 2 người họ đã đến hỏi thuốc cho Diêm Thông, dạo này cậu bé vẫn luôn dùng thuốc này.
"2 đường kinh mạch có đả thông một chút, nhưng tác dụng vẫn rất chậm, mẹ em còn đang nghĩ thêm biện pháp khác" Diêm Thông nói vậy nhưng khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ thấy vọng. Đây là thuốc cho An đại sư tự mình chế tạo, hiệu quả so với thuốc cũ những 100 lần mà chỉ miễn cưỡng lay động kinh mạch cậu một chút. Cho dù loại thuốc này có thể đả thông 2 kinh mạch nhưng những cái khác thì phải đi đâu tìm loại thuốc hiệu quả mạnh hơn loại này được chứ.
Diêm Thông đã từng nghe bố mẹ thảo luận về quý tộc dược tề, nếu có thể tìm được người làm ra thuốc đó, xin người ấy giúp đỡ đả thông kinh mạch cho cậu thì có lẽ sẽ có hy vọng. Nhưng hồn sư này còn không bỏ hồn điện vào trong mắt thì sao có thể giúp cậu chữa trị.
"Đừng nôn nóng, kinh mạch của em đều là hồn lực, chỉ cần được đả thông thì sau này em sẽ trở thành hồn sư vô cùng lợi hại" Mãn Tình cổ vũ, "Hơn nữa không cần tu luyện, trời sinh tự có hồn lực, vô cùng lợi hại"
"Dạ" Diêm Thông gật đầu thật mạnh, chỉ cần kinh mạch được đả thông, cậu rất có lòng tin với việc mình sẽ trở thành một hồn sư lợi hại.
Từ bình minh đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến bình minh, cuộc chiến diễn ra suốt một ngày một đêm mới kết thúc. Lúc tiếng chuông thông báo ma vật bị đẩy lùi vang lên trên không trung, Mãn Tình nghe được tiếng hoan hô truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Những âm thanh kia đều phát ra từ sự vui sướng trong nội tâm, phảng phất như có thể xua tan ma khí còn chưa kịp tinh lọc trên đầu.
Sau đó, Mãn Tình thấy được tảng lớn hồn lực màu vàng rơi từ trên không trung xuống, tinh lọc ma khí trên trời từng chút từng chút một, sau đó lộ ra bầu trời xanh thẳm.
"Chúng ta thắng rồi" Diêm Thông hưng phấn nói.
"Ừ" Mãn Tình hưởng ứng, "Chúng ta đi ra ngoài xem đi"
Trận chiến đã kết thúc, Mãn Tình cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng, hơn nữa cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Lâm Hạo. Tuy Lâm Hạo cũng là thiên tài nhưng vào lúc ma vật công thành thì sức lực của một Chiến Hồn sư cấp 6 cũng chỉ có hạn.
Diêm Thông cũng lo lắng cho bố mẹ mình, 2 người đi từ Tam Môn học viện ra ngoài, chen chúc cùng đám người đến cổng thành. Vô số người dân và hồn sư đều đang hoan hô. Diêm Thông rất nhanh đã thấy vị trí của bố mẹ mình không quay đầu lại, chạy thẳng về phía toà thành. Mãn Tình cũng muốn theo sau để xem có thấy Lâm Hạo không, nhưng cô mới đi được một nửa thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc.
Viêm Khải.
Anh đang đứng trong đám người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc Mãn Tình nhìn qua thì ánh mắt anh cũng quét lại đây.
Mãn Tình chần chừ một chút, sau đó quay người đi về phía Viêm Khải.
"Anh đứng ở đây làm gì?" Các Chiến Hồn sư khác lúc này đều đang hoan hô hoặc đang tiếp nhận chữa trị hồn lực, chỉ có Viêm Khải giống như người ngoài cuộc đứng trong đám người với bộ dạng bất đồng.
"Nhìn trời" Viêm Khải giơ tay chỉ lên đỉnh đầu.
"Tinh lọc ma khí? Tình huống này không phải rất phổ biến sao?" Mãn Tình nói xong thì cảm nhận được sức mạnh tinh lọc hình như có chứa cả sức mạnh chữa lành. Từng đám mây đen bị xua tan, bầu trời xanh và ánh sáng mặt trời trở lại trong tầm mắt. Khung cảnh này mang lại cho mọi người cảm giác hy vọng. Nhưng đây là đối với người bình thường, Viêm Khải hẳn đã quen với cảnh này mới đúng chứ.
"Thường xuyên thấy, nhưng mỗi lần thấy đều không nhịn được kích động" Viêm Khải nói, "Tịnh Hồn sư thật sự rất kiêu ngạo, nhưng cho dù ngày thường bọn họ kiêu căng thế nào thì chỉ cần cho mọi người thấy một màn này thì ai cũng muốn cung phụng bọn họ. Em xem mấy người thường đó..."
Mãn Tình nhìn về phía những người thường đang hoan hô theo lời anh, đa số bọn họ đều làm cùng một động tác giống Viêm Khải lúc nãy, ngửa đầu nhìn lên không trung. Giống như lúc này người đang tinh lọc ma khí không phải Tịnh hồn sư mà là thần linh bảo vệ bọn họ.
Bỗng nhiên Mãn Tình có chút hiểu ra, chế độ cấp bậc ở Linh Ma Giới có thể tồn tại nhiều năm không tàn như vậy thì ra cũng có nguyên nhân. Nếu cô là một người bình thường thì chắc cũng sẽ sùng bái bọn họ, nhưng thần linh không phải nên nhân từ sao. Vấn đề này có chút phức tạp, Mãn Tình không tiếp tục suy nghĩ nữa, cô quay đầu nhìn về phía Viêm Khải, "Anh không sao chứ"
Tuy rằng đối phó với ma vật cấp C trở xuống thì Viêm Khải không phí nhiều sức lực, nhưng Mãn Tình vẫn có chút lo lắng. Viêm Khải là Dị Hồn sư, cho dù có bị thương cũng không thể tìm Tịnh hồn sư chữa trị, thuốc bình thường lại càng không có tác dụng với anh.
"Anh không sao" Tuy không bị thương nhưng khi Mãn Tình hỏi vậy Viêm Khải vẫn cảm nhận được một chút ấm áp. Từ sau khi anh trở thành Dị Hồn sư, Viêm khải tự vẽ ra cho mình một thế giới, trong đó chỉ toàn sự giả dối, anh phải cẩn thận giữ gìn, sợ thân phận của mình bị tiết lộ. Mà trong thế giới tràn đầy giả dối đó chỉ có Mãn Tình là thứ chân thật duy nhất.
"Anh không sao nhưng chắc cũng sử dụng không ít hồn lực. Anh nhanh trở về ký túc xá trấn an hồn lực đi, trong phòng anh em có để 2 lọ thuốc do An đại sư chế tạo" Đây là thuốc do Trần Nhất Bằng đưa cho cô trước đó.
"Được" Viêm Khải gật đầu nói, " Em định đi tìm bố em à?"
Lúc nãy Mãn Tình chạy về hướng toà thành nên Viêm Khải đã đoán ra mục đích của Mãn Tình.
"Em có chút không yên tâm nên muốn tới xem thử" Mãn Tình cũng không giấu diếm.
"Bọn họ đều không sao" Viêm Khải nói, "Bố và em trai em chắc là ở trên thành, em gái Lâm Nguyệt của em đang tinh lọc ma khí"
"Tiểu Hạo có bị thương không" Mãn Tình lo lắng nói. Mãn Tình cũng không cần lo lắng cho những người khác, mẹ kế và Lâm Nguyệt là Tịnh Hồn sư, không cần ra chiến trường, bố Lâm là Chiến Hồn sư cấp 11, sức mạnh cao cường, nếu ma vật cấp S không xuất hiện thì sẽ không bị thương, cô chỉ lo lắng cho Lâm Hạo.
"Lâm Hạo là người nối nghiệp nhà họ lâm, bố em sẽ không để cậu bé gặp nguy hiểm, huống chi thực lực của Lâm Hạo cũng mạnh hơn Chiến Hồn sư cấp 6, có thể một mình đối phó với ma vật cấp C, sẽ không gặp nguy hiểm" Vì quan hệ với Mãn Tình nên lúc trên chiến trường Viêm Khải cũng để ý một chút tới Lâm Hạo, định chờ lúc cậu gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, nhưng sau khi quan sát một lúc thì Viêm Khải nhận ra mình đã làm điều thừa.
"Vậy thì tốt rồi, em đi tìm nó" Mãn Tình nói phải rời đi, trước khi đi còn dặn dò Viêm Khải, "Anh cũng nhanh chóng quay về uống thuốc đi, có nghe không?"
"Ừm" Viêm Khải cười tủm tỉm gật đầu.
Mãn Tình không nói nữa, xoay người chạy về phía toà thành, Viêm Khải nhìn theo thân ảnh Mãn Tình đến khi cô biến mất trên toà thành mới thu hồi ánh mắt, vừa đi về hướng Tam Môn học viện vừa than: "Mấy hôm trước còn có bộ dáng hận không thể gϊếŧ chết mình, hôm nay lại bắt đầu quan tâm mình. Con gái thật là sáng nắng chiều mưa"
"Quạc??" Mika không biết bay từ đâu tới, đậu trên vai Viêm Khải.
"Mika, sao em lại quay trở lại?" Thấy Mika, Viêm Khải cũng có chút kinh ngạc.
"Quạc~ quạc quạc~~" Mika dùng cánh nhỏ đầy thịt của mình chỉ về phương hướng Mãn Tình biến mất.
"Mãn Tình bảo em tới?" Viêm Khải lập tức hiểu được, xem ra Mãn Tình không yên tâm về anh nên để Mika tới đây giám sát.
"Quạc!" Mika gật đầu.
"Mấy lời anh nói lúc nãy em có nghe thấy không?"
"Quạc!" Mika lại lần nữa gật đầu.
"Không được báo cáo lại" Viêm Khải chột dạ.
"Quạc!" Mika quay đầu.
"Em thật là vô lương tâm, anh nuôi em 7, 8 năm, em mới đi theo cô ấy bao lâu chứ" Lòng Viêm Khải lạnh ngắt.
/83
|