Editor: Yuri Ilukh
Vì tò mò nên lúc quay về trường học Mãn Tình còn đi đường vòng qua con đường chỗ cô gặp bức tường tối qua, nhưng bây giờ không có bức tường nào cả, cả đường thông thoáng, chỉ có xe cộ và người đi bộ.
Một cọng lông của con Lợi Xỉ Điểu Viêm Khải đánh hôm qua cũng không thấy chứ đừng nói đến xác hay là máu me be bét của nó. Nếu không phải vừa rồi còn nói chuyện với Viêm Khải thì cô còn tưởng những gì hôm qua cô nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.
Vì trải qua sự việc kì quái này, đến tận lúc quay về trường học Mãn Tình vẫn còn thấy bàng hoàng. Đến cuối buổi sáng, 2 người bạn cùng phòng của Mãn Tình mới trở về từ phòng tự học, cô mới chuyển sự chú ý qua họ.
"Mãn Mãn, cậu quay lại rồi" Lúc đầu phòng ký túc xá của Mãn Tình có 4 người, nhưng một người đã ra ngoài sống cùng bạn trai từ đầu năm 2, nên giờ phòng cô chỉ còn 3 người. Trong 2 cô gái mới bước vào, người tóc dài tên là Lý Đồng, người tóc ngắn tên là Tiểu Á. Hai người vừa trở về, trong tay còn ôm sách vở, hơi ngạc nhiên khi thấy Mãn Tình ngồi trong ký túc xá.
"Tan học rồi à?"
"Sao cậu về sớm vậy?" Hồi năm nhất, lúc bố mẹ Mãn Tình về, Tiểu Á nhớ là Mãn Tình đã nghỉ ở nhà không đến trường tận 1 tuần.
"Bố tớ bảo không được chậm trễ việc học" Mãn Tình không muốn giải thích mối quan hệ gia đình phức tạp của mình với bạn cùng phòng nên cô chỉ nói một cách đơn giản.
"Ừm, tớ hiểu rồi. Bố cậu lần này ở lại lâu không?" Lý Đồng hỏi.
Mãn Tình cười không nói.
"Đúng rồi, chiều nay, tiết thứ 2 do giảng viên Tần dạy, bọn tớ còn đang đau đầu không biết điểm danh hộ câu kiểu gì đây." Giảng viên Tần không mấy khi điểm danh, nhưng ông ấy có một khả năng đặc biệt đáng sợ đó là biết được ai trong lớp điểm danh hộ. Do đó dù không thường xuyên điểm danh nhưng rất ít người dám cúp tiết của thầy ấy.
"May mà tớ về kịp thời" Mãn Tình phối hợp với vẻ mặt vui mừng của cô ấy nói.
"Bọn mình nhân tiện đi ra ngoài ăn và mua bùa hộ mệnh luôn đi" Tiểu Á đề nghị.
"Bùa hộ mệnh?" Đi ăn thì cũng không có gì ngạc nhiên, đồ ăn trong nhà ăn của trường tuy rẻ nhưng mùi vị rất bình thường nên học sinh trong trường thường đến mấy quán ăn ngoài trường để đổi vị. Nhưng tại sao cô phải đi mua bùa hộ mệnh sau khi ăn xong?
"Đúng rồi" Vẻ mặt Lý Đồng đột nhiên trở nên hưng phấn, lấy chiếc bùa hộ mệnh Mãn Tình đưa cho cô hôm qua, vui vẻ nói "Mãn Mãn, hóa ra lá bùa này có tác dụng nha. Đạo sĩ đó không có lừa người nha."
"Phải không?" Mãn Tình nghi ngờ hỏi.
"Đúng, đúng, đúng" Lý Đồng gật đầu, kể lại chuyện đêm qua cho Mãn Tình.
Hôm qua hai người từ ngoài trường về rồi lại đi bộ ra ngõ nhỏ. Cả 2 đều tò mò và quyết định làm một thí nghiệm nhỏ để xem thử cái ngõ nhỏ này có thực sự tà ma hay không. Vì thế 2 người quyết định chia ra từng người một đi qua cái ngõ này. Kết quả là Lý Đồng cầm lá bùa Mãn Tình đưa cho cô đi qua ngõ nhỏ thì không bị gì, Tiểu Á tay không đi qua thì ngã lộn nhào trong ngõ nhỏ làm nứt vết thương vừa mới đóng vảy ra.
"Cái ngõ nhỏ đó thật sự là bị quỷ ám?" Mãn Tình nghe kể mà trợn mắt há mồm, xong nghĩ lại chuyện mình gặp phải tối qua, cô không còn cảm thấy khó tin nữa.
"Ừ, ừ, ừ" Hai cô gái điên cuồng gật đầu.
"Tí nữa chúng ta đi mua nhiều thêm mấy lá bùa" Mãn Tình cảm thấy mình suýt chút nữa bị móng vuốt của con chim khổng lồ gϊếŧ chết nên cần có sự bảo vệ của bùa hộ mệnh hơn là kỹ năng đánh nhau.
"Ừ, ừ, ừ" Hai cô gái lại gật đầu.
Cả 3 cùng đồng ý, sau khi cất sách vở, họ tay trong tay đi ra cửa sau trường học. Sau khi ăn trưa đơn giản, một vài người tiếp tục đi đến chỗ mấy vị đạo sĩ bán bùa hộ mệnh.
"Không phải lúc trước mấy vị đạo sĩ này bán bùa ở cổng trường sao?" Mãn Tình lấy làm lạ hỏi.
Lý Đồng nói "Không được bán ở đó lâu rồi. Trường học nói là đạo sĩ tuyên truyền mê tín dị đoan nên đuổi họ đi". Lý Đồng nói "Sau đó mấy vị đạo sĩ hợp tác với chủ tiệm sách, cho họ dựng quầy trước cửa hàng sách, nhân tiện giúp trông đồ."
"Tổ hợp đạo sĩ và hiệu sách, nghe cũng thật kỳ lạ" Mãn Tình không khỏi than thở.
Nói xong 3 người từ từ đi đến cửa hàng sách, đi được khoảng 20m thì nhìn thấy 1 hàng dài người đang xếp hàng chờ mua bùa hộ mệnh.
"Haizz, bị muộn rồi" Tiểu Á sửng sốt, buông tay Lý Đồng ra, chạy tới.
"Sao cậu lo lắng vậy?" Mãn Tình khó hiểu nói.
"Cậu không biết đâu, ở đây có 2 loại bùa. Bùa do đạo sĩ lớn tuổi tự vẽ mỗi ngày chỉ bán 60 cái, hết thì không bán nữa. Những lá bùa khác thì bình thường hơn 1 chút, hiệu quả kém hơn. Chúng ta chạy lại đó đi, không tí nữa là hết đó" Lý Đồng nói xong cũng chạy đi.
Mãn Tình chần chờ một chút nhưng cũng bước nhanh hơn.
"Chị cả?"
Bước chân Mãn Tình dừng lại, cô nhìn thấy 3 bóng dáng quen thuộc đang đứng trên đường, phía đối diện cừa hàng sách là Lâm Hạo, Lâm Nguyệt và Dụ Thừa Phong.
"Tiểu Hạo, Lâm Nguyệt? Sao mọi người lại ở đây?" Mãn Tình kinh ngạc nhìn 3 người này.
"Bọn em có chút việc gần đây" 3 người đi lại từ phía đối diện, Lâm Hạo hỏi ngược lại "Chị, sao chị lại ở đây?"
"Trường của chị ở đây"
Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, cuộc trò chuyện này nghe qua có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng họ là người một nhà, không biết cả địa chỉ trường học của chị mình thì có kỳ lạ không?
"Thì ra là chị học đại học S" Lâm Nguyệt nói với vẻ mặt có phần mất tự nhiên.
"Ừ" Mãn Tình khô khan trả lời.
Hoàn cảnh lại càng trở nên khó khử, Mãn Tình dường như có thể cảm thấy đàn qua bay trên đầu một số người.
May mà lúc này Tiểu Á chạy đến, cuối cùng cô cũng mua được chiếc bùa yêu thích, chen lấn từ trong đám đông tới bên cạnh Mãn Tình và hét lên "Sao cậu vẫn đứng ở đây? Mỗi người chỉ mua được 1 bùa hộ mệnh, ơ... Đây là ai?".
"Tiểu Á, đây là em trai, em gái và bạn học của em gái tớ" Mãn Tình ho khan giới thiệu, "Đây là bạn học Tiểu Á của chị".
"Xin chào"
"Xin chào"
"Xin chào"
3 khuôn mặt vô cảm, 3 cái mặt lạnh băng và thái độ xa cách, làm quen với Tiểu Á dường như cũng quá sức với họ nên chỉ đáp lại bằng những lời chào khô khan.
"Bùa hộ mệnh?" Lâm Nguyệt đột nhiên nhìn bùa hộ mệnh trên tay Tiểu Á và tò mò hỏi "Nó dùng để làm gì?"
"Ừ thì, ở cổng sau trường bọn chị có một ngõ nhỏ ma quái, vì vậy bọn chị đi mua một chiếc bùa hộ mệnh, thực ra là mua một sự yên tâm" Tiểu Á nói.
"Chị có thể cho em xem một chút không?"
"Tất nhiên rồi" Người đẹp luôn có thể tạo thiện cảm cho người khác, huống hồ chi người đẹp này lại còn là em gái của bạn cùng phòng, Tiểu Á đưa lá bùa hộ mệnh vừa mua cho Lâm Nguyệt không chút do dự.
Lâm Nguyệt nhận lấy lá bùa, chỉ liếc mắt sang Tiểu Á nói "Cảm ơn".
"Đừng khách sáo". Có vẻ như người ngoài cuộc như cô đứng đây không tiện nên sau khi đưa lá bùa hộ mệnh, Tiểu Á quay sang nói với Mãn Tình "Vì các em cậu còn ở đây nên cậu đi cùng họ đi, mình đi xếp hàng xem thử có thể mua thêm 1 cái khác không."
Sau khi nói xong Tiểu Á vẫy tay với mọi người rồi lại chạy xuống dưới đi xếp hàng.
Thấy 3 người bọn họ nhìn mình, Mãn Tình cảm thấy có chút khó chịu.
Bọn họ có mối quan hệ không được thân thiết lắm, cuối cùng lại gặp phải một màn mê tín dị đoan quy mô lớn như này, không tính Lâm Nguyệt và Lâm Hạo thì thôi, ở đây còn có cả Dụ Thừa Phong, hoàn cảnh còn trở nên lúng túng hơn cả lúc nãy.
Lâm Nguyệt bỗng nhiên cử động cổ tay, lấy ra một cái lắc tay màu lục lam đưa cho Mãn Tình, nói "Cái bùa đó không có tác dụng đâu, chị có thể cầm cái lắc tay này".
"Hả? Ý em là bùa hộ mệnh không có tác dụng nhưng vòng tay của em lại có tác dụng?"
"Chiếc vòng tay này là..." Lâm Nguyệt ngập ngừng nói "là do một pháp sư tặng cho em. Nghe nói có thể đuổi ma tránh tà".
"Đồ đắt như vậy chị không nhận được đâu" Mãn Tình vội vàng lắc đầu. "Thật ra Tiểu Á chỉ nói vớ vẩn thôi. Làm sao mà tin mấy chuyện như này được. Chị chỉ ham vui đi cùng họ thôi, cũng không có ý định mua bùa hộ mệnh."
"Chị cầm đi" Lâm Nguyệt nắm lấy tay Mãn Tình, siết chặt chiếc lắc vào lòng bàn tay Mãn Tình.
"Chị ơi, cầm lấy đi" Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng.
"Thôi được rồi" mãn Tình thấy hai người đều nói như vậy nên không nỡ từ chối nữa, đành đeo chiếc lắc vào tay cô. Không biết chiếc lắc này làm từ đá gì, màu lục lam thuần khuyết đeo lên làn da trắng nhìn rất đẹp."
"Mấy đứa ăn chưa?" Mãn Tình hỏi.
"Bọn em ăn rồi." Lâm Hạo đáp.
"Vậy thì... mấy đứa có muốn uống trà sữa không? Gần trường học bọn chị có một quán trà sữa rất ngon. Vị siêu đỉnh, để chị dẫn bọn em đi uống." Mãn Tình chân thành đề nghị. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô cho nên cũng phải dẫn họ đi chiêu đãi 1 bữa."
"Được" vẫn là Lâm Hạo trả lời.
Lâm Nguyệt định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn em trai Lâm Hạo mà im lặng, không lên tiếng, còn Dụ Thừa Phong thì từ đầu đến cuối đều im lặng.
Mãn Tình đưa ba người đi về phía quán trà sữa, vừa đến quán liền hỏi khẩu vị của 3 người, sau khi nhận được câu trả lời Mãn Tình đã tự gọi một số loại trà sữa hot nhất trong quán.
Chờ một lúc thì trà sữa cũng đã chuẩn bị xong, Mãn Tình vừa giúp Lâm Hạo mở ra vừa giới thiệu "Em quanh năm suốt tháng ở nước ngoài chắc là ít khi được uống loại trà sữa này đúng không. Em uống thử đi, ngon lắm."
"Cảm ơn chị, uống rất ngon" Dụ Thừa Phong nói sau khi nhấp 1 ngụm trà sữa.
Mãn Tình không thể đoán được là đối phương có phải khen theo phép lịch sự hay không, nhưng nếu ai đó cư xử lịch sự với bạn thì người ta cũng là người lịch sự, lễ phép rồi.
"Cái này làm từ gì?" Lâm Hạo đột nhiên hỏi sau khi nhấp vài ngụm.
"Cái này làm từ xoài và men vi sinh lợi khuẩn" Mãn Tình thấy được sự vui mừng trong ánh mắt của Lâm Hạo.
"Dạ" Lâm Hạo gật đầu, không biết có hiểu hay không nhưng vẫn tiếp tục uống.
3 người bọn họ có việc ở gần đây, cũng không ở cùng Mãn Tình lâu, một lúc sau liền tìm lý do tạm biệt Mãn Tình. 3 người trở lại xe với ly trà sữa, Dụ Thừa Phong nhìn vào ly trà sữa trong tay bỗng nhiên nói: "Chẳng trách A Kiệt luôn nói đồ ăn ở Trái Đất rất ngon, hương vị thật sự không tệ."
"Hệ thống hồn lực của A Kiệt đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục là do ăn quá nhiều đồ không nên ăn. Tiểu Hạo, hệ thống hồn lực của em vẫn chưa phát triển hoàn hảo, uống ít ít thôi" Lâm Nguyệt nhắc nhở em trai vẫn đang uống trà sữa.
"Dạ" Lâm Hạo gật đầu, cúi người uống thêm mấy ngụm.
"..." Thôi quên đi, dù sao mấy ngày nữa cũng quay về rồi.
/83
|