Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 15

/34


CHAP 15

An Hảo xung phong chạy đi đầu tiên, dắt theo bé Nu.

“Ơ...An Hảo...bà kéo tôi lên đã chứ!”. Uyên Linh gào thét với theo, nhưng vô ích, hai cái người đó có tương lai làm ăn trộm đấy, mới chút xíu đã lủi mất tăm.

“Này!”

“Gì đây? Cậu tính dìm chết tôi trực tiếp luôn hả?”.

Mặt Trường Quân xì khói, có lòng tốt giúp cô ta mà còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Tôi kéo cô lên đi tìm bé Ni chứ không có rảnh đứng đây nghe cô nói nhảm đâu. Đưa tay cho tôi!”

Nhớ tới bé Ni, Uyên Linh sốt ruột, thôi vậy, cho hắn lợi dụng một chút cũng chẳng mất cái móng nào.

“Bé Ni ơi!”

“Bé Ni ra đây anh cho ăn kẹo này!”

“Ni ơi em ở đâu?”

“Anh có đem theo quá trời bánh luôn nè. Có bánh quế, bánh dâu tây, bánh hột gà nữa...”

“Ni ơi!”

“Bé Ni ơi, anh có kẹp bông gòn quá trời luôn, còn kẹo đậu phộng...”

“Nè, cậu tìm trẻ lạc hay là rao hàng vậy hả?”

“Vừa tìm vừa rao! Một công đôi việc chứ sao? Ha ha ha...”

Cơn bão rất nhanh đã kéo đến, những đám mây đen kịt vây kín bầu trời như muốn nuốt chửng tất cả. Từng trận giông quật vào mặt đau rát...

“Trời ạ! Bé Ni, sao em lại trốn ở đây?”

“Em sợ quá, có quái vật đen trên trời kìa chị ơi! Hu...hu...hu...”

Cô bé sợ sệt chạy ra khỏi bụi cây ôm lấy cổ của Uyên Linh, hai hàng nước mắt ngắn dài lăn long lóc ướt nhem áo của cô.

“Nín đi! Không sao nữa rồi, chị sẽ bảo vệ em mà!”

Cô vỗ vỗ vào lưng cô bé, chiếc áo len mỏng lấm lem đất cát. Trông con bé thật mỏng manh yếu ớt.

“Chúng ta đưa bé Ni về chùa đi! Bão sắp tới rồi!”

“Ừ!”. Nhìn bé Ni ngủ ngon lành trong ngực mình, Uyên Linh khẽ gật đầu. Tội nghiệp con bé!

Cơn giông gào thét dữ dội, những trận gió cuốn bay bụi thành vòng xoáy trong không trung, hoà vào làn mưa như chiếc lưỡi dao, ào ào tuôn đổ khủng khiếp.

Chiếc lò sưởi nổ lép bép tiếng củi đun, ánh lửa rực hồng lan toả hơi ấm khắp căn phòng. Cái ấm áp đối lập với sự giận dữ ngoài kia, chỉ còn nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ.

“Cám ơn các con nhiều lắm, cũng may mà bé Ni không sao. Nếu nó có chuyện gì thì sư không biết ăn nói làm sao với mẹ hai đứa nó nữa!”. Sư cô kéo chiếc chăn trùm lên cho bé Nu và bé Ni đang ngủ ngon lành.

“Sư ơi, sao mẹ hai đứa lại gửi con mình vào chùa vậy?”

“À, sư cũng không rõ lắm. Chỉ nghe được người ta đồn người phụ nữ đó lầm lỡ, gia đình lại ép bỏ con lấy chồng nên bất đắc dĩ gửi con mình vào trong chùa”. Sư nhẹ nhàng giải thích, gương mặt bà hiền từ hằn lên sự thông cảm và lo lắng.

“Sao trên đời lại có chuyện thê thảm như vậy chứ? Những đứa trẻ thật đáng thương!”

An Hảo vuốt tóc bé Nu, ngày thường thấy nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại hám trai nhưng thực chất rất dễ mủi lòng.

“Thôi, mấy con ngồi chơi, khi nào bão qua rồi hãy về nhé. Giờ sư ra ngoài làm công chuyện một chút!”

“Dạ, tụi con sẽ trông chừng Nu và Ni giúp sư!”

Uyên Linh đứng dậy đóng cửa phòng, ngoài trời, gió vẫn hú, mưa vẫn gào...

“Này, bà còn chưa nói cho tôi biết làm sao bà quen được cậu ta đấy?”. An Hảo đúng là nhớ dai như đỉa, qua một buổi rồi mà vẫn còn nhớ. Chẹp, kể cũng lạ, chuyện học hành thì không vô một chữ, còn liên quan đến trai đẹp là nhớ vanh vách không sót một cọng lông.

“Ờ...thì cậu ta là cái người mà bà hỏi nhà vệ sinh ở đâu đó!”

“Trời! Sao lúc đó tôi không thấy ta? Đúng là bữa đó gấp quá quên mất đường đi luôn!” An Hảo làm ra vẻ tiếc rẻ “Mà cậu tên gì vậy?”

“Tôi là Trường Quân, biệt danh Quân đẹp trai!”

Trường Quân cười bắt tay với An Hảo. Gớm, nhỏ này lợi dụng thấy sợ, rõ mê trai.

“Cô là bạn của cô ta à?”

“Ờ...tôi là An Hảo, là bạn thân của Uyên...ưm...ưm...”.

Cái mồm leo lẻo của An Hảo bị Uyên Linh bịt chặt, nhỏ to trợn hai mắt nhìn cô bạn, đầu thì lắc lia lắc lịa.

“Gì? Không phải cô nói tên Ngọc Thư sao? Hay là cô lại gạt tôi?”. Trường Quân nghi ngờ, chắc chắn là có vấn đề.

“Hơ hơ tôi...tôi gạt cậu lúc nào chứ? Tôi tên là Trần Ngọc Thư, phải không hả An Hảo?”

“Hả?...ờ ờ phải, bả tên Ung Thư...á lộn Ngọc Thư”.

“Thật chứ? Không phải là gạt người sao?”.

“Không tin thì đó là chuyện của cậu. Mặc kệ là lí do gì cậu cũng không được quên lời hứa đâu đó!”

“Tôi đã nói là sẽ làm mà!”

Vẻ mặc An Hảo không có từ nào có thể diễn tả được, ngơ hơn chữ ngơ. Biết rõ là Uyên Linh xạo ke, bị một phát nhéo vào hông đau điếng, đành chịu trận làm tòng phạm một bữa. Thôi kệ, dù gì thì quen biết chàng đẹp trai này cũng coi như bội thu. He he!

--------------------

“Uyên Linh, bà chưa nói cho tôi biết tại sao bà lại dấu tên mình?”. An Hảo cười gian gian làm da gà da vịt từ thuở nguyên thuỷ nào của Uyên Linh dựng đứng lên hết. Nhỏ này nói giọng ngọt kiểu này là có âm mưu gì đây, rõ gian.

“Bà muốn biết hả?”

“Ừ!”

“Được thôi!”

...............

“Mà nè, bà phải hứa là không được nói cho ai biết nữa đó nghe chưa! Cả bà nữa đó Trang Như!”

“Òi, Tôm Nhỏ xin hứa dù bị tra tấn cỡ nào cũng không nói, ai hỏi thì Tôm Nhỏ mới nói thôi!”

Uyên Linh té ghế, nói bí mật với con tôm này là bán nhà. Dễ dụ như con nít vậy!

“Mà bà muốn điều tra thì cũng phải có thông tin cậu ta mới tìm ra người chứ. Đằng này, bà đưa ra toàn mấy thứ nhảm nhí!”

“Ưm...Đúng rồi!” Uyên Linh giơ bàn chân lên, trên nước da trắng là một chiếc lắc được đeo ngang cổ chân.

“Trời đất! Đây là dây chuyền mà sao bà lại đeo vô chân?”. An Hảo rống.

“He he he tôi muốn đeo cái tên chết thúi đó dưới chân, cho hắn mãi mãi chúi đầu xuống đất!”

“Bà ác thiệt! Đúng là lòng dạ đàn bà!”

“Không phải đàn bà mà là con gái! Bởi vậy đừng có dại mà chọc giận con gái!”

Hếp chap 15


/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status