Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 3

/34


CHAP 3

“Úi Trang Như ơi ở đây có bán kẹo mơ nè, kìa có cả kẹo bông gòn nữa!”

An Hảo lôi xềnh xệch Trang Như hết quán này đến quầy khác, mặc cho nhỏ co ro cúm rúm sợ sệt như con tôm bị nướng.

“An Hảo...bà đi từ từ thôi...Như đau chân quá!”

“Từ từ gì mà từ từ, tối nay tôi phải ăn đến khi nào lết không nổi nữa thì thôi!”

“Nhưng mà...Uyên Linh thì sao?”

“Kệ bả! Đằng nào lát nữa bả cũng kiếm được tụi mình thôi hà!”

“Hộc hộc...An Hảo...Trang Như...hộc...hai bà đợi tôi với...đợi...”

Uyên Linh rượt theo hai con tôm búng như gió, thoắt một cái đã bốc hơi mất tiêu. Cô đành một mình đi chầm chậm dọc theo bờ sông.

Gió hiu hiu thổi, mấy lọn tóc bay bay theo gió. Tiếng huyên náo ồn ào của mấy người rao bán lanh lảnh, tiếng cười nói của người đi chơi, tiếng cỗ vũ cho các cuộc thi đua...hoà vào không gian. Nàng đêm tĩnh mịch dường như đã lùi bước nhường chỗ cho cái nhộn nhịp lúc này.

Mặt hồ phản chiếu ánh đèn sáng trưng, hắt lên những gợn sóng sánh lung linh tuyệt đẹp.

Uyên Linh ngồi tựa vào gốc cây liễu cạnh bờ, dõi mắt theo đàn cá chép lăn tăn đốp mồi.

“Hazi...chán chết đi được!”. Một chàng trai có mái tóc lệch đen tuyền, che đi nửa đôi mắt màu cà phê mê hoặc, áo sơ mi mỏng tôn lên dáng người cao ráo và body cực chuẩn, hai tay đút vào túi quần lững thững đạp từng bước chân lên thảm cỏ non. Tuy trời tối, nhưng ánh đèn điện từ cột đèn chiếu lên làm cho vẻ đẹp vừa huyền ảo lại vừa chân thực. Đây đúng là thiên sứ giáng trần!

“BỐP!”. Cậu thuận chân đá vỏ lon coca văng ra xa, vút lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Á!!!

CHỦM!!!

Một loạt âm thanh vang lên, và sau đó là có người xôn xao.

“Có người tự tử kìa!”

“Ai đó mau cứu người đi!”

“Sao còn trẻ như vậy mà lại tử tử vậy không biết?”

..........

Nhiều lời ra tiếng vào bàn tán về việc có cô gái nhảy sông tự vẫn, chỗ nước này tuy không sâu nhưng có dòng xoáy nguy hiểm. Thế nên cũng không ai dám nhảy xuống cứu.

“Ặc...ặc...”

“Á...có khi nào cái vỏ chai đó đá trúng cô ta không nhỉ? Vậy là mình trở thành...người làm phước giúp cô ta tự tử thành công rồi! Hô hô hô!”. Trường Quân tự nghĩ tự cười một mình, đã gián tiếp giết người rồi mà còn cho là làm việc tốt được nữa sao?

“Nhưng dù sao cũng là do mình...đành vậy”. Nghĩ xong, cậu nhảy xuống nước cái tùm, những người tập trung quanh đó cũng tấm tắc hành động của chàng trai gan dạ.

“Ặc...ặc...cái tên chết tiệt nào dám đá lon nước làm ta té xuống đây không biết...Gzừ! Ta mà tóm được là mi chết với bổn tiểu thư!...ặc...”

Trường Quân bơi một lèo hướng tới chỗ Uyên Linh đang vùng vẫy, trồi lên ngụp xuống, miệng thì mắng liên hồi. Sao lỗ tai mình ngưa ngứa vậy nhỉ?

“Này cô, cô còn sống hay chết rồi vậy?”

“Hơ, cậu là ai mà hỏi vô duyên? Tôi chết rồi thì cậu hỏi ai trả lời hả? Đúng là đầu heo mà!”

“Cô đưa tay cho tôi nhanh, muốn uống nước thành ma sông hả?”

“Mắc mớ gì tôi phải đưa cho cậu?”

“Hả? Nói vậy là sao?”

“Đồ khùng!”. Nói rồi, Linh bơi một mạch vào trong bờ để lại Trường Quân ngu ngơ trồi xuống trồi lên ở giữa dòng nước lạnh ngắt.

“Cô ta biết bơi? Quân ơi là Quân, mày khùng thật rồi!”

“Ơi, hai cô cậu có bị sao không?”. Một người đàn ông đứng tuổi gọi với theo kéo cậu về thực tại, đành ngậm ngùi bơi theo lên bờ.

“Cô bé, cô còn trẻ như vậy mà sao lại nghĩ quẫn tự tử vậy?”. Người phụ nữ ôm đứa con nhỏ lo lắng hỏi han.

“Hả? Em tự tử?”. Linh há mồm rộng tới mang tai, không biết mình bảo tự tử hồi nào nhỉ.

“Ôi dào! Trẻ con thời nay đúng là ngu hết biết. Có chuyện gì cũng muốn đâm đầu đi chết”.

“Già này cũng đã từng trải qua thời thanh xuân vàng son đẹp lung linh đấy...khụ...khụ...mà cũng chưa từng nghĩ tới việc tự tử, chắc là do tình cảm gì gì ấy mà...khụ!”.

Ôi trời ơi, Thái Uyên Linh mình mà tự tử vì tình á, hình như mình không biết trí tưởng tượng của con người lại cao siêu dữ như vậy. Miệng thiên hạ đúng là đáng sợ, móp mép sự thật kinh khủng quá!

Á à, còn cái tên đáng chết ném lon coca làm mình té nước. Cứ chờ đấy, ta mà tóm cổ được mi là chết không kịp ngáp với ta. Ta thề không đội trời chung với mi! Gzừ!

“Chị ơi chị!”

Chiếc váy ướt nhẹp của Uyên Linh bỗng nhiên bị nắm giựt giựt, cô nhìn xuống, là một bé gái chừng ba bốn tuổi, mặc đầm màu hồng phấn, thắt thêm hai bím tóc đuôi sam be bé đáng yêu hết biết.

Uyên Linh cười, thuận tay nựng hai gò má cô bé, nó mềm mềm, sao không cắn thử một miếng nhỉ?

“Cô bé có chuyện gì sao?”

“Dạ! Chị làm rơi chiếc giày nè!”. Cô bé chìa ra chiếc giày búp bê của cô, cười tươi như hoa hồng bi buổi sớm.

“A...ờ, đúng là giày của chị. Cám ơn bé nha!”

Đầu cô bé lắc lắc, nguầy nguậy lia lịa “Không có gì đâu chị. Là cái anh hồi nãy đá lon nước trúng chị bảo em đưa cho chị đó”.

“Hả?”

“Anh đó đẹp trai lắm luôn! Mà ảnh lúc nãy nhảy xuống nước cứu chị ấy. Chị là bạn gái ảnh phải không?”.

“Hơ...”. Uyên Linh đơ người ra. Thì ra là cái tên trời đánh đó, được lắm, lần này ta đã tóm được đuôi ngươi rồi, cầu nguyện trước khi chết đi cưng!

“Nào bé Sun, về nhà thôi con!”

Người phụ nữ bước tới dắt tay cô bé đi, chị ta nhìn Uyên Linh, mỉm cười. “Xin lỗi em nhé, con chị chắc là làm phiền em lắm!”

“A...không có đâu chị! Cô bé đáng yêu lắm ạ!”

“Ừm, tạm biệt em nhé! Mẹ con chị phải về rồi!”

“Dạ! Tạm biệt chị. Tạm biệt bé nha!”

“Bái bai chị!”. Cô bé Sun giơ bàn tay to tròn trắng trẻo lên bóp bóp, Uyên Linh không nhịn được mà phải phì cười, cô bé thật sự rất đáng yêu.

“A! Đúng rồi! Chị ơi, chị xinh đẹp lắm đó. Sau này em nhất định sẽ trở nên đẹp giống chị vậy!”. Trước khi đi, Sun ngoảnh đầu lại hét to, Linh nhìn theo bóng cô bé tung tăng ấy, cho đến khi khuất sau dòng người tấp nập.

“Ủa, cái gì đây?”. Cô giơ tay vuốt lại mái tóc rối như tơ vò, bất ngờ lôi xuống một sợi dây chuyền vướng trên tóc. “Ha ha ha. Chắc chắn là của cái tên đáng ghét đó, xem ta truy tìm mi ra sao đây!”

Hết chap 3


/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status