Minh Diễn được sự thuyết phục của bố mẹ An Ngọc nên đã nghỉ ở lại đó thêm vài hôm, với lại hơn nữa, ba đến bốn ngày nữa cô cũng vào thành phố lại nên anh sẽ chở cô về luôn cho tiện. Công việc của mấy ngày kế tiếp thì giao cho Phong Vỹ phụ trách.
- Lần đầu tiên ôm nhau ngủ đúng không ta?
- Dạ, đúng rồi.
- Cảm giác lạ quá ta.
- Em cũng thấy lạ.
Minh Diễn cười nhẹ rồi hôn cái chốc vào môi An Ngọc, lấy tay vén nhẹ tóc, ôm chặt cô mà bảo:
- Đi ngủ thôi. Ngủ ngon.
An Ngọc rúc vào lòng anh, đáp lại:
- Vâng, anh yêu ngủ ngon.
Ba đến bốn ngày sau, An Ngọc cùng với Minh Diễn đang chuẩn bị đồ đạc đi vào trong thành phố. Bố mẹ cô cũng đưa nhiều thứ để đem vào trong đó, còn dặn dò cô từng li từng tí.
- Lo ăn uống đầy đủ nghe không? Gầy đi là chết với mẹ.
- Dạ.
Rồi cô bước vào trong xe, ngồi thắt dây an toàn. Minh Diễn bắt đầu khởi động xe, bánh xe cũng vì thế mà chuyển động và cuối cùng chiếc xe rời đi ngay sau đó. Trên đường đi, cô có ghé mua một số thứ. Anh ngồi chờ trong xe, bỗng nhiên thấy cô bị chặn ngang đường bởi nhóm người khi vừa cửa hàng tạp hoá, và anh nhận ra nhóm người đó là của bên anh. Anh bèn mở cửa ra ngoài, đi tới gần xem thử.
- Chị, tháng tụi em làm cực kì tốt nên nhờ chị nói giúp lão đại tăng lương cho tụi em nha.
- Chị dâu, nhờ chị.
Cô ngơ ngác đứng đó, cô đang nhảy số trong đầu. Là sao ta? Rồi cô mới sực nhớ ra là anh từng nói về thân phận khác của mình nữa. Cô định mở miệng thì anh ở phía đằng kia cất giọng:
-
Hay quá ta!
Mấy người nghe được giọng anh liền giật mình quay lui nhìn, thấy anh thì nở một nụ cười rồi lật đật định chạy đi.
- Nhờ người yêu tôi nói giúp cơ đấy.
Một người trong nhóm đó gãi đầu, tiến lên phía trước, kể lể:
- Chứ lão đại à, tụi em cũng phải nuôi vợ nuôi con chứ.
Minh Diễn nhếch môi, trêu chọc:
- Có vợ con luôn á hả? Ghê ta.
Tiếp tục có một người xin xỏ:
- Lão đại tăng lương cho tụi em đi. Chị dâu à....
Cô mở tròn mắt ra, chỉ biết cười thôi. Ít phút sau, anh từ từ đi tới sát bên cạnh cô, vòng tay qua ôm eo cô, cúi xuống nhìn cô mà bảo:
- Ý kiến em thế nào?
Cô đáp lại:
- Nếu thời gian vừa rồi họ làm tốt thì tăng lương.
Anh khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn mấy đàn em của mình, nói:
-
- Thôi thì tăng lương.
"Yeah", cả đám vui lắm, bắt tay mặt mừng với cô, còn bảo sẽ hậu tạ cho cô
sau rồi chạy đi. Quá trời quá đất.
- Đưa đồ đây anh cầm cho.
- Dạ.
Sau khi về đến nơi, An Ngọc mở cửa ra, Vy Hân đang vừa ăn xoài chua là chua lét vừa xem tivi, nghe tiếng cửa mở vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy bạn mình về vội đứng dậy, chạy đến ôm lấy coi, quên mất mình đang mang thai luôn.
- Mày đang mang thai đó, quên hả?
- Ở ở... Không nhắc tạo cũng quên.
- Mấy nay vẫn ổn đó chứ?
- Ổn mà.
Minh Diễn thấy hai người ôm nhau vui vẻ như vậy nên mừng thầm, anh lặng lẽ đặt đồ trên bàn rồi nhắc cô một số thứ. Rồi anh vô tình nhìn thấy Hải Nam ở
trong bếp, có chút kinh ngạc đi xuống, dựa lưng vào tường, cất tiếng hỏi han:
- Nay không đi làm hả?
Hải Nam nhận ra được giọng bạn mình nên đã quay người lại, thấy anh liền ồ lên một tiếng, cười lớn rồi đi tới nói nhỏ với anh rằng:
- Ừ, nay không có lịch trình. Có điều tao quyết định rồi, tao có kế hoạch giải nghệ vào tháng sau để chăm sóc cho Vy Hân được tốt hơn.
Minh Diễn há hốc mồm, vội vàng ngó ra phòng khách nhìn rồi quay lại nhìn bạn mình, nhăn mặt hỏi:
- Gì cơ? Mày quyết định giải nghệ?
Cậu ta vội bịt miệng anh lại mà gắn giọng nói:
- Nói bé thôi. Giấu giúp tao.
Anh ngó nghiêng ra ngoài phòng khách nhìn một lần nữa, ít giây sau quay lại, anh dùng tay đánh mạnh vào người cậu ta, bảo:
- Điên à? Vy Hân mà biết là mày chết chắc luôn đó.
- Gì? Biết gì?
Úi chù choà mạ ơi, hai người giật mình quay qua thấy hai cô đang đứng đó. Thấy bà nội rồi Hải Nam ơi!
- Hồi chừ nói chuyện gì?
Vy Hân nghiêm giọng hỏi, Hải Nam nuốt nước miếng ừng ực không dám mở miệng ra trả lời, liền cầu cứu Minh Diễn. Anh muốn cho cú đánh vào mặt cậu ta quá cơ. An Ngọc nhìn anh hỏi:
- Chuyện gì hả anh?
Anh ấp úng trả lời:
- Là... là...
Cả hai cô đều gắn giọng:
- Chuyện gì?
Hai người đồng loạt sợ hãi, anh nhìn cậu ta với ánh mắt tia lửa điện, cậu ta cúi mặt xuống mà trả lời:
- Anh có ý định giải nghệ vào tháng sau để chăm sóc em, công chúa nhỏ.
Vy Hân nghe xong vội vàng thốt lên:
- Anh bị khùng hả? Sao lại muốn giải nghệ?
Hải Nam đáp lại:
- Thì anh lo cho em, muốn ở cạnh em thường xuyên hơn. Với lại, hồi trước anh cũng có ý định đó rồi.
". . ., Vy Hân nghe xong im lặng luôn, Hải Nam ngước lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống. Nhỏ quay lưng lại, không nói một tiếng nào mà đi lên lầu luôn, cậu ta vội vàng đi tới tắt bếp, sau đó theo nhỏ lên lầu. Còn Minh Diễn thì bị cô nhéo má, cô bảo:
- Anh có ý định giấu giúp anh ta đúng không?
Anh bị nhéo má đau ơi là đau, anh nhanh chóng giải thích:
- Đâu có, đau anh vợ ơi!
Cô phồng má giận dỗi bảo:
- Ừm hưm... Hình phạt là nhéo má trong năm phút.
- Đau anh. Anh biết lỗi rồi.
Đúng là năm phút sau, cô muốn buông tay ra khỏi má anh, anh mếu máo, nhõng nhẽo với cô.
- Anh chỉ nghe nó kể chứ có ý định giấu đâu. Huhu. Vợ nhéo đau quá.
Cô nghe thế liền hỏi:
- Đau lắm hả?
Anh khẽ gật đầu, mè nheo bảo:
- Vâng, đau.
Cô phì cười rồi hôn lên má anh một cái, ít giây sau nhìn anh mà hỏi:
- Hết đau chưa?
Anh cười cười bảo:
- Hết đau rồi, hay thật đấy.
An Ngọc cũng cười theo, đồng thời nói lại rằng:
- Đúng là tranh thủ cơ hội mà.
- Sắp đến giờ trưa rồi.
- Anh ở đây ăn cơm luôn nhé.
- Dạ em yêu.
- Lần đầu tiên ôm nhau ngủ đúng không ta?
- Dạ, đúng rồi.
- Cảm giác lạ quá ta.
- Em cũng thấy lạ.
Minh Diễn cười nhẹ rồi hôn cái chốc vào môi An Ngọc, lấy tay vén nhẹ tóc, ôm chặt cô mà bảo:
- Đi ngủ thôi. Ngủ ngon.
An Ngọc rúc vào lòng anh, đáp lại:
- Vâng, anh yêu ngủ ngon.
Ba đến bốn ngày sau, An Ngọc cùng với Minh Diễn đang chuẩn bị đồ đạc đi vào trong thành phố. Bố mẹ cô cũng đưa nhiều thứ để đem vào trong đó, còn dặn dò cô từng li từng tí.
- Lo ăn uống đầy đủ nghe không? Gầy đi là chết với mẹ.
- Dạ.
Rồi cô bước vào trong xe, ngồi thắt dây an toàn. Minh Diễn bắt đầu khởi động xe, bánh xe cũng vì thế mà chuyển động và cuối cùng chiếc xe rời đi ngay sau đó. Trên đường đi, cô có ghé mua một số thứ. Anh ngồi chờ trong xe, bỗng nhiên thấy cô bị chặn ngang đường bởi nhóm người khi vừa cửa hàng tạp hoá, và anh nhận ra nhóm người đó là của bên anh. Anh bèn mở cửa ra ngoài, đi tới gần xem thử.
- Chị, tháng tụi em làm cực kì tốt nên nhờ chị nói giúp lão đại tăng lương cho tụi em nha.
- Chị dâu, nhờ chị.
Cô ngơ ngác đứng đó, cô đang nhảy số trong đầu. Là sao ta? Rồi cô mới sực nhớ ra là anh từng nói về thân phận khác của mình nữa. Cô định mở miệng thì anh ở phía đằng kia cất giọng:
-
Hay quá ta!
Mấy người nghe được giọng anh liền giật mình quay lui nhìn, thấy anh thì nở một nụ cười rồi lật đật định chạy đi.
- Nhờ người yêu tôi nói giúp cơ đấy.
Một người trong nhóm đó gãi đầu, tiến lên phía trước, kể lể:
- Chứ lão đại à, tụi em cũng phải nuôi vợ nuôi con chứ.
Minh Diễn nhếch môi, trêu chọc:
- Có vợ con luôn á hả? Ghê ta.
Tiếp tục có một người xin xỏ:
- Lão đại tăng lương cho tụi em đi. Chị dâu à....
Cô mở tròn mắt ra, chỉ biết cười thôi. Ít phút sau, anh từ từ đi tới sát bên cạnh cô, vòng tay qua ôm eo cô, cúi xuống nhìn cô mà bảo:
- Ý kiến em thế nào?
Cô đáp lại:
- Nếu thời gian vừa rồi họ làm tốt thì tăng lương.
Anh khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn mấy đàn em của mình, nói:
-
- Thôi thì tăng lương.
"Yeah", cả đám vui lắm, bắt tay mặt mừng với cô, còn bảo sẽ hậu tạ cho cô
sau rồi chạy đi. Quá trời quá đất.
- Đưa đồ đây anh cầm cho.
- Dạ.
Sau khi về đến nơi, An Ngọc mở cửa ra, Vy Hân đang vừa ăn xoài chua là chua lét vừa xem tivi, nghe tiếng cửa mở vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy bạn mình về vội đứng dậy, chạy đến ôm lấy coi, quên mất mình đang mang thai luôn.
- Mày đang mang thai đó, quên hả?
- Ở ở... Không nhắc tạo cũng quên.
- Mấy nay vẫn ổn đó chứ?
- Ổn mà.
Minh Diễn thấy hai người ôm nhau vui vẻ như vậy nên mừng thầm, anh lặng lẽ đặt đồ trên bàn rồi nhắc cô một số thứ. Rồi anh vô tình nhìn thấy Hải Nam ở
trong bếp, có chút kinh ngạc đi xuống, dựa lưng vào tường, cất tiếng hỏi han:
- Nay không đi làm hả?
Hải Nam nhận ra được giọng bạn mình nên đã quay người lại, thấy anh liền ồ lên một tiếng, cười lớn rồi đi tới nói nhỏ với anh rằng:
- Ừ, nay không có lịch trình. Có điều tao quyết định rồi, tao có kế hoạch giải nghệ vào tháng sau để chăm sóc cho Vy Hân được tốt hơn.
Minh Diễn há hốc mồm, vội vàng ngó ra phòng khách nhìn rồi quay lại nhìn bạn mình, nhăn mặt hỏi:
- Gì cơ? Mày quyết định giải nghệ?
Cậu ta vội bịt miệng anh lại mà gắn giọng nói:
- Nói bé thôi. Giấu giúp tao.
Anh ngó nghiêng ra ngoài phòng khách nhìn một lần nữa, ít giây sau quay lại, anh dùng tay đánh mạnh vào người cậu ta, bảo:
- Điên à? Vy Hân mà biết là mày chết chắc luôn đó.
- Gì? Biết gì?
Úi chù choà mạ ơi, hai người giật mình quay qua thấy hai cô đang đứng đó. Thấy bà nội rồi Hải Nam ơi!
- Hồi chừ nói chuyện gì?
Vy Hân nghiêm giọng hỏi, Hải Nam nuốt nước miếng ừng ực không dám mở miệng ra trả lời, liền cầu cứu Minh Diễn. Anh muốn cho cú đánh vào mặt cậu ta quá cơ. An Ngọc nhìn anh hỏi:
- Chuyện gì hả anh?
Anh ấp úng trả lời:
- Là... là...
Cả hai cô đều gắn giọng:
- Chuyện gì?
Hai người đồng loạt sợ hãi, anh nhìn cậu ta với ánh mắt tia lửa điện, cậu ta cúi mặt xuống mà trả lời:
- Anh có ý định giải nghệ vào tháng sau để chăm sóc em, công chúa nhỏ.
Vy Hân nghe xong vội vàng thốt lên:
- Anh bị khùng hả? Sao lại muốn giải nghệ?
Hải Nam đáp lại:
- Thì anh lo cho em, muốn ở cạnh em thường xuyên hơn. Với lại, hồi trước anh cũng có ý định đó rồi.
". . ., Vy Hân nghe xong im lặng luôn, Hải Nam ngước lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống. Nhỏ quay lưng lại, không nói một tiếng nào mà đi lên lầu luôn, cậu ta vội vàng đi tới tắt bếp, sau đó theo nhỏ lên lầu. Còn Minh Diễn thì bị cô nhéo má, cô bảo:
- Anh có ý định giấu giúp anh ta đúng không?
Anh bị nhéo má đau ơi là đau, anh nhanh chóng giải thích:
- Đâu có, đau anh vợ ơi!
Cô phồng má giận dỗi bảo:
- Ừm hưm... Hình phạt là nhéo má trong năm phút.
- Đau anh. Anh biết lỗi rồi.
Đúng là năm phút sau, cô muốn buông tay ra khỏi má anh, anh mếu máo, nhõng nhẽo với cô.
- Anh chỉ nghe nó kể chứ có ý định giấu đâu. Huhu. Vợ nhéo đau quá.
Cô nghe thế liền hỏi:
- Đau lắm hả?
Anh khẽ gật đầu, mè nheo bảo:
- Vâng, đau.
Cô phì cười rồi hôn lên má anh một cái, ít giây sau nhìn anh mà hỏi:
- Hết đau chưa?
Anh cười cười bảo:
- Hết đau rồi, hay thật đấy.
An Ngọc cũng cười theo, đồng thời nói lại rằng:
- Đúng là tranh thủ cơ hội mà.
- Sắp đến giờ trưa rồi.
- Anh ở đây ăn cơm luôn nhé.
- Dạ em yêu.
/56
|