Kết thúc bữa ăn trưa, Phong Vỹ cúi đầu xin phép về lại nhà của mình nghỉ ngơi. Nhã Phương ngỏ ý đưa cậu về nhà cho nhanh, trong đoạn đường về nhà thì có nói chuyện một vài câu.
- Vậy khi nào em lại đi?
- Dạ, ngày mai ạ. Sao thế anh?
Nghe được câu nói đó, cậu liền trầm ngâm suy nghĩ, khi đã đến nhà, cậu ngẩng đầu, ngoắc mặt sang nhìn Nhã Phương, nếu quan sát thật kỹ, cô gái này có nét của Ngọc Dương. Cậu mỉm cười đáp lại:
- À, gặp em, anh thấy trong lòng được an ủi.
Nhã Phương ngại ngùng hỏi:
- Em có làm gì đâu? Chúng ta mới lần đầu gặp nhau mà?
Cậu nhàn nhạt trả lời:
- Tại em rất giống một người anh quen.
Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, định hỏi nhưng lại thôi, với cả đến nhà cậu rồi. Cô ngó tới ngó lui mà bất ngờ với kết cấu của ngôi nhà.
- Nhà đẹp quá à!
Cô vội thốt lên, cậu mới bật cười đáp lại:
- Nhà bạn anh đó, anh ở ké thôi.
- Thật á? Thôi, em về nhá, anh vào nhà đi.
- À, cho anh xin tài khoản của em được không?
- Dạ được ạ.
Chiều chiều, lúc này đã 17 giờ, Minh Diễn và An Ngọc vẫn chưa về nhà, đi chơi xuyên việt luôn hay gì á? Phong Vỹ đang ngồi đọc sách thì đám trẻ con lại tò mò tới chơi.
- Chào chú Vỹ.
Cậu vui vẻ đáp lại:
- Chào mấy đứa. Nay có gì vui không kể chú nghe với nào?
Có một đứa bé mặt mày buồn thiu lên tiếng:
- Dạ... Nay cô giáo đến nhà, thế là bị mẹ mắng.
Phong Vỹ nghe xong thì cũng không biết nói sao, nở một nụ cười bất lực mà xoa đầu cậu bé đó, nhẹ nhàng nói:
- Quậy phá trên lớp, không chịu học bài nên cô giáo đến nhà đúng không?
Cậu bé đó cúi mặt
- Sao chú biết hay quá vậy ạ? Con học không có hiểu gì hết trơn.
Phong Vỹ mím môi suy nghĩ rồi vui vẻ ngỏ ý kèm học cho mấy đứa nhỏ. Nhóc nào nhóc này nghe xong liền vỗ tay hoan hô, vui mừng lắm. Đúng lúc này, Minh Diễn và An Ngọc đã về. Cả hai thấy mấy đứa trẻ trong xóm ở trong nhà liền chào hỏi. Mấy nhóc cũng lễ phép đáp lại:
- Chào bác Diễn và chào chị Ngọc.
", Minh Diễn xịt kẹo tại chỗ, buồn nha, buồn lắm. Bị gọi bằng bác dù độ tuổi cũng không phải già lắm. Tuy nhiên thôi kệ, miễn lễ phép chào hỏi người lớn là được rồi. An Ngọc bỏ đồ xuống dưới mà đi tới gần một đứa bé gái, xoa đầu bé đó mà hỏi:
- Mấy đứa tới chơi với chú Vỹ hả?
Cô bé đó nhen răng sún của mình mà cười cười, đáp:
- Dạ. Chú ấy còn bảo dạy kèm tụi em nữa đó.
An Ngọc dịu dàng nói:
- Vậy hà? Thế phải học ngoan nha.
Một loạt đám nhóc đồng thanh trả lời dõng dạc:
- Dạ.
Một lúc sau, đám nhóc chơi rất ngoan, đa phần là mê chơi với Phong Vỹ thôi.
Tụi nhỏ còn được Minh Diễn và An Ngọc cho bánh kẹo ăn. 20 phút sau, cả đám cúi đầu chào để xin phép về nhà.
- Nhớ lịch học đó nha.
- Da
Họ cũng lên phòng tắm rửa sạch sẽ và xuống lầu vào bếp nấu ăn để có bữa cơm tối. Đang ăn thì Minh Diễn nhìn Phong Vỹ mà nói:
- Có đám trẻ đỡ chán rồi hạ?
Phong Vỹ vui vẻ cười đáp lại:
- Ừ. Cũng tốt. Có điều tội mày ghê, bị kêu bằng bác.
Minh Diễn nhíu đôi lông mày nhìn cậu mà gắn giọng bảo:
- Bớt trêu đi.
Cậu cười vô cùng hả hê. Sau đó thì lại ăn tiếp, tối cũng chỉ ăn những món kho, món canh đơn giản thôi. Tiếp đến thì An Ngọc lên phòng để học bài, vì không muốn ảnh hưởng đến cô nên Minh Diễn mới đi tới phòng Phong Vỹ chơi một lát. Khi bước vào, anh lập tức để ý cậu đang chán chường trong phòng riêng, không biết làm gì cả ngoài ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ, thế là anh đem giấy màu rủ cậu xếp hạc, vừa xếp vừa nghe nhạc cũng rất yêu đời. Đang hì hục xếp thì Bách Vũ, một đứa em họ của anh gọi cho anh để nhờ sự giúp đỡ, tuy nhiên, nó như vậy nè...
- Anh ơi, cứu em.
Anh lạnh nhạt đáp lại:
- Cứu mày làm gì, liên lụy tao sao? Tự làm tự chịu đi.
Nhóc bên kia mếu máo, than thở bảo:
- Bố mẹ sút em ra đường mất.
Anh lập tức thẳng thắn bảo với thằng em này rằng:
- Chịu trách nhiệm đi chơ trốn tránh cái gì. Cái mày lêu lổng, giờ làm khổ người ta.
Bách Vũ ngây ngô hỏi anh:
- Là phải chịu trách nhiệm hả?
Anh hỏi ngược lại:
- Mày hỏi thừa thế?
Bách Vũ chẹp miệng đáp lại:
- Vâng ạ.
Anh mới nghiêm giọng nói:
- Mày là con trai thì cũng phải tự giác chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân đi. Trốn tránh là thành kẻ hèn đó. Mày đừng có kiểu giống thằng anh mày.
Bách Vũ bên kia nghe vậy, nhóc có im lặng một lúc để nghĩ ngợi, anh nói đúng, phải tự làm tự chịu, không được than thở vì đó là lỗi của mình. Bản thân Bách Vũ cũng tự nhủ: "Mình không thể là kẻ hèn được, phải có bản lĩnh". Sau đó, nhóc đáp lại:
- Dạ. Nghe anh.
Anh nhếch mép cười bảo:
Ngoan. Nhớ thông báo cho bố
Bách Vũ nói:
mẹ biết.
- Dạ. Khi đó em sẽ cưới trước anh.
Anh cười trừ, bảo:
- Hớ hớ, nói thừa thế nhóc.
- Em tắt máy nha.
Cuộc đối thoại ngang đây là hết, anh cũng tắt máy luôn. Phong Vỹ nhìn qua hỏi anh, anh kể lại, cậu chỉ biết cười trừ mà thôi. Ít giây sau, thấy xếp hạc chán quá nên Phong Vỹ ngỏ ý:
- Xếp hình ngôi sao đi, hạc giấy hoài nhàm lắm.
Anh nghe vậy liền gật đầu, bảo:
- Ừ. Được đó.
Phong Vỹ mỉm cười nói:
- Ngày mai tao cũng muốn tới thăm mộ em ấy nên muốn làm ngôi sao.
Minh Diễn vỗ nhẹ vai cậu rồi bảo:
- Thế để tao gọi xe cho mày.
Phong Vỹ gật đầu nói:
- Cảm ơn. Làm thôi.
Hoàng Trần Minh Ngọc
- Vậy khi nào em lại đi?
- Dạ, ngày mai ạ. Sao thế anh?
Nghe được câu nói đó, cậu liền trầm ngâm suy nghĩ, khi đã đến nhà, cậu ngẩng đầu, ngoắc mặt sang nhìn Nhã Phương, nếu quan sát thật kỹ, cô gái này có nét của Ngọc Dương. Cậu mỉm cười đáp lại:
- À, gặp em, anh thấy trong lòng được an ủi.
Nhã Phương ngại ngùng hỏi:
- Em có làm gì đâu? Chúng ta mới lần đầu gặp nhau mà?
Cậu nhàn nhạt trả lời:
- Tại em rất giống một người anh quen.
Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, định hỏi nhưng lại thôi, với cả đến nhà cậu rồi. Cô ngó tới ngó lui mà bất ngờ với kết cấu của ngôi nhà.
- Nhà đẹp quá à!
Cô vội thốt lên, cậu mới bật cười đáp lại:
- Nhà bạn anh đó, anh ở ké thôi.
- Thật á? Thôi, em về nhá, anh vào nhà đi.
- À, cho anh xin tài khoản của em được không?
- Dạ được ạ.
Chiều chiều, lúc này đã 17 giờ, Minh Diễn và An Ngọc vẫn chưa về nhà, đi chơi xuyên việt luôn hay gì á? Phong Vỹ đang ngồi đọc sách thì đám trẻ con lại tò mò tới chơi.
- Chào chú Vỹ.
Cậu vui vẻ đáp lại:
- Chào mấy đứa. Nay có gì vui không kể chú nghe với nào?
Có một đứa bé mặt mày buồn thiu lên tiếng:
- Dạ... Nay cô giáo đến nhà, thế là bị mẹ mắng.
Phong Vỹ nghe xong thì cũng không biết nói sao, nở một nụ cười bất lực mà xoa đầu cậu bé đó, nhẹ nhàng nói:
- Quậy phá trên lớp, không chịu học bài nên cô giáo đến nhà đúng không?
Cậu bé đó cúi mặt
- Sao chú biết hay quá vậy ạ? Con học không có hiểu gì hết trơn.
Phong Vỹ mím môi suy nghĩ rồi vui vẻ ngỏ ý kèm học cho mấy đứa nhỏ. Nhóc nào nhóc này nghe xong liền vỗ tay hoan hô, vui mừng lắm. Đúng lúc này, Minh Diễn và An Ngọc đã về. Cả hai thấy mấy đứa trẻ trong xóm ở trong nhà liền chào hỏi. Mấy nhóc cũng lễ phép đáp lại:
- Chào bác Diễn và chào chị Ngọc.
", Minh Diễn xịt kẹo tại chỗ, buồn nha, buồn lắm. Bị gọi bằng bác dù độ tuổi cũng không phải già lắm. Tuy nhiên thôi kệ, miễn lễ phép chào hỏi người lớn là được rồi. An Ngọc bỏ đồ xuống dưới mà đi tới gần một đứa bé gái, xoa đầu bé đó mà hỏi:
- Mấy đứa tới chơi với chú Vỹ hả?
Cô bé đó nhen răng sún của mình mà cười cười, đáp:
- Dạ. Chú ấy còn bảo dạy kèm tụi em nữa đó.
An Ngọc dịu dàng nói:
- Vậy hà? Thế phải học ngoan nha.
Một loạt đám nhóc đồng thanh trả lời dõng dạc:
- Dạ.
Một lúc sau, đám nhóc chơi rất ngoan, đa phần là mê chơi với Phong Vỹ thôi.
Tụi nhỏ còn được Minh Diễn và An Ngọc cho bánh kẹo ăn. 20 phút sau, cả đám cúi đầu chào để xin phép về nhà.
- Nhớ lịch học đó nha.
- Da
Họ cũng lên phòng tắm rửa sạch sẽ và xuống lầu vào bếp nấu ăn để có bữa cơm tối. Đang ăn thì Minh Diễn nhìn Phong Vỹ mà nói:
- Có đám trẻ đỡ chán rồi hạ?
Phong Vỹ vui vẻ cười đáp lại:
- Ừ. Cũng tốt. Có điều tội mày ghê, bị kêu bằng bác.
Minh Diễn nhíu đôi lông mày nhìn cậu mà gắn giọng bảo:
- Bớt trêu đi.
Cậu cười vô cùng hả hê. Sau đó thì lại ăn tiếp, tối cũng chỉ ăn những món kho, món canh đơn giản thôi. Tiếp đến thì An Ngọc lên phòng để học bài, vì không muốn ảnh hưởng đến cô nên Minh Diễn mới đi tới phòng Phong Vỹ chơi một lát. Khi bước vào, anh lập tức để ý cậu đang chán chường trong phòng riêng, không biết làm gì cả ngoài ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ, thế là anh đem giấy màu rủ cậu xếp hạc, vừa xếp vừa nghe nhạc cũng rất yêu đời. Đang hì hục xếp thì Bách Vũ, một đứa em họ của anh gọi cho anh để nhờ sự giúp đỡ, tuy nhiên, nó như vậy nè...
- Anh ơi, cứu em.
Anh lạnh nhạt đáp lại:
- Cứu mày làm gì, liên lụy tao sao? Tự làm tự chịu đi.
Nhóc bên kia mếu máo, than thở bảo:
- Bố mẹ sút em ra đường mất.
Anh lập tức thẳng thắn bảo với thằng em này rằng:
- Chịu trách nhiệm đi chơ trốn tránh cái gì. Cái mày lêu lổng, giờ làm khổ người ta.
Bách Vũ ngây ngô hỏi anh:
- Là phải chịu trách nhiệm hả?
Anh hỏi ngược lại:
- Mày hỏi thừa thế?
Bách Vũ chẹp miệng đáp lại:
- Vâng ạ.
Anh mới nghiêm giọng nói:
- Mày là con trai thì cũng phải tự giác chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân đi. Trốn tránh là thành kẻ hèn đó. Mày đừng có kiểu giống thằng anh mày.
Bách Vũ bên kia nghe vậy, nhóc có im lặng một lúc để nghĩ ngợi, anh nói đúng, phải tự làm tự chịu, không được than thở vì đó là lỗi của mình. Bản thân Bách Vũ cũng tự nhủ: "Mình không thể là kẻ hèn được, phải có bản lĩnh". Sau đó, nhóc đáp lại:
- Dạ. Nghe anh.
Anh nhếch mép cười bảo:
Ngoan. Nhớ thông báo cho bố
Bách Vũ nói:
mẹ biết.
- Dạ. Khi đó em sẽ cưới trước anh.
Anh cười trừ, bảo:
- Hớ hớ, nói thừa thế nhóc.
- Em tắt máy nha.
Cuộc đối thoại ngang đây là hết, anh cũng tắt máy luôn. Phong Vỹ nhìn qua hỏi anh, anh kể lại, cậu chỉ biết cười trừ mà thôi. Ít giây sau, thấy xếp hạc chán quá nên Phong Vỹ ngỏ ý:
- Xếp hình ngôi sao đi, hạc giấy hoài nhàm lắm.
Anh nghe vậy liền gật đầu, bảo:
- Ừ. Được đó.
Phong Vỹ mỉm cười nói:
- Ngày mai tao cũng muốn tới thăm mộ em ấy nên muốn làm ngôi sao.
Minh Diễn vỗ nhẹ vai cậu rồi bảo:
- Thế để tao gọi xe cho mày.
Phong Vỹ gật đầu nói:
- Cảm ơn. Làm thôi.
Hoàng Trần Minh Ngọc
/56
|