Cuộc sống bình thường trở lại sau khi cơn bão qua đi, cứ thế cho đến ngày 21 tháng 10, tối đó, công ty của Minh Diễn tổ chức một bữa tiệc lớn, nhằm kỉ niệm ngày thành lập công ty. Tại đây, xuất hiện rất nhiều vị khách là những người quyền quý, có chức vụ cao. An Ngọc cũng được đi theo. Sau khi khai mạc xong xuôi thì cô được anh dẫn tới một chỗ, nơi đó toàn những người quen, Tiểu Vy thấy cô mà mặt mày hớn hở vui vẻ lắm.
- Chị An Ngọc.
Cô nghe xong ngước lên rồi đi tới gần, cả hai cô nàng ôm chầm nhau cười thích thú. Tiếp sau đó, hai cô rủ đi đến chỗ đồ ăn. Cả hai đang ăn thì có người nói này nói nọ.
- Hơ hơ, người yêu của chủ tịch mà ăn mặc gì mà quê thế?
An Ngọc nghe xong khó chịu vô cùng, mà cô cũng kệ, chả quan tâm. Nhưng người đó cứ mở miệng nên cô phải lên tiếng:
- Kệ tôi, liên quan gì đến cô. Bộ cô rảnh lắm hả?
Người đó bĩu môi đáp lại:
- Ừ, rảnh đó. Sớ, quê mùa thì nói.
Rồi An Ngọc đã nóng máu, nhưng tính cô tức thì không muốn nói nhiều.
- Cô thì hay quá rồi!
Người đó nhíu mày, hỏi:
- GÌ?
Cô nhún vai nhìn rồi lại cắm cúi vào ăn. Tiểu Vy bên cạnh hồi nãy giờ xem, giờ cô nàng mở miệng nói nè.
- Ê, bộ ăn mặc vậy không được hay gì mà săm soi dữ thế?
Người đó nhếch mép khinh thường, bảo:
- Liên quan đến cô hả? Đã nói gì đến cô đâu? Gì mà sồn sồn lên rồi, muốn gây sự hả?
Tiểu Vy thẳng thắn đáp trả:
- Cô không nói tôi nhưng cô nói chị tôi. Cô mới là người muốn gây sự thì đúng hơn. Chị tôi muốn mặc thế đấy, mà chú ấy cũng thích chị tôi mặc như thế, tại thấy dễ thương và thanh lịch á. Còn cô, ăn mặc thì như cái giẻ lau, bày đặt chế đồ ơ....
Bị chửi thẳng mặt, cô ta nhục quá mà đi ra chỗ khác luôn. Đụng đâu được, cô ta biết Tiểu Vy là người yêu của ai mà.
- Sao em dữ vậy?
An Ngọc mới nói khẽ với Tiểu Vy, cô nàng cười tít mắt đáp lại:
- Chị là chị của em, ai đụng vào chị là đụng vào em. Có điều chị đừng có hiền quá, kẻo bị bắt nạt đó.
Cô gật đầu rồi nhìn xuống bộ đồ đang mặc, là áo sơ mi màu hồng và váy đen dài quá đầu gối, mang giày bata trắng, tại chân cô nhỏ nên không mang giày cao gót được. Trang điểm thì cô cũng không làm gì mấy, cũng như mọi hôm đi học thôi, bôi tí kem rồi chút son. Cô thở dài, mím môi suy nghĩ, Tiểu Vy tinh ý nhận ra nên bảo:
- Đúng chất Văn học luôn. Rất thanh lịch, phong cách của chị đẹp ấy, em thích quá trời luôn.
Minh Diễn và Diệc Thần lúc này để ý được nên cùng đi tới hỏi chuyện. Tiểu Vy mè nheo mách với Diệc Thần vụ hồi nãy rồi nhìn Minh Diễn bảo:
- Chị ấy bị chê là quê mùa, chú xem xử lý thế nào đi. Hừ!
Diệc Thần tặc lưỡi nói:
- May là Minh Diễn hiền đấy.
Ủa là hiền dữ chưa? Hiền với vợ thôi chứ người khác là không à nha. Anh định sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ xử lý người hồi nãy, nhưng cô lại bảo thôi, vì cũng không phải chuyện gì to tát.
Minh Diễn mỉm cười, đưa tay nựng nhẹ má cô và tự hào nói rằng:
- Vợ ai mà dễ thương thế nhỉ?
An Ngọc nhí nhố đáp lại:
- Vợ của anh chứ ai.
Minh Diễn cười nhẹ rồi hôn lên má cô một cái. Mọi người xung quanh nhìn vào đều muốn sún răng bởi cảnh ngọt ngào này. Còn Phong Vỹ thì đang ở một góc, ngồi nghe Nhất Phong tâm sự mỏng, cậu muốn buồn ngủ luôn ấy.
- Rồi viết giấy chưa?
- Đưa và xong xuôi hết rồi.
- Vậy thì tốt.
- Buồn quá đi.
Phong Vỹ chịu chết luôn ý, cậu không biết an ủi kiểu gì. Ừ thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, buổi lễ cũng vậy, nó kết thúc. Mọi người lần lượt đi về nhà nghỉ ngơi.
Nay vui không?
Dạ có.
- Bây giờ về ngủ nhé?
- Dạ.
Và rồi, tình yêu của họ cứ diễn ra một cách êm đềm, lặng lẽ. Mặc dù lâu lâu họ sẽ có chút tranh cãi hay gặp vấn đề nào đó nhưng họ vẫn cố gắng ngồi lại, từ từ giải quyết và tâm sự cho nhau nghe, vì thế họ càng hiểu nhau hơn.
Cho tới năm sau, trong lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Măng Cụt vào tháng 6 của năm 20XU. Các sinh viên năm cuối đang chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, đặc biệt là An Ngọc và Vy Hân. Họ mang lễ phục ngồi chờ ở ghế. Sau những ngày gian nan của khoá luận thì họ cũng đã được cầm cái bằng trên tay. Vui quá xá! Nhưng con đường tương lai vẫn còn chờ họ đi tiếp.
Một hồi lâu nhận bằng xong xuôi thì họ được ra ngoài chụp ảnh kỷ niệm, Vy Hân lúc này đã sinh em bé rồi, nhỏ ngó tới ngó lui để đứng chờ ai đó.
- Aa, chồng yêu tới rồi! Cục cưng cũng tới dự lễ tốt nghiệp của mẹ hả? Dễ thương quá ta!
Hải Nam đang bế em bé trên tay mà mỉm cười, gia đình ba người chụp ảnh với nhau, ai thấy đều cảm ghen tị.
An Ngọc cũng đang được Minh Diễn những bức ảnh đẹp. Rồi nhờ một người chụp cho cả hai người họ. Nói chung nhìn vào... giống bố con. Tuy nhiên, không sao, đáng yêu chứ bộ, chả ảnh hưởng gì.
- Chúc mừng vợ yêu đã tốt nghiệp!
Minh Diễn cầm một bó hoa đưa cho An Ngọc, cô vui vẻ nhận lấy, nhón chân lên hôn má anh một cái. Rồi anh nói khẽ bên tai cô rằng:
- Giờ tổ chức đám cưới nhé?
Cô nghe thế liền cười tít mắt, vòng tay qua ôm lấy anh, đáp lại:
- Dạ. Anh chỉ thuộc một mình em thôi!
Anh cười, vén nhẹ tóc cô mà bảo:
- Đương nhiên. Chỉ một mình em thôi.
- Dễ sợ quá ta? Chúc chị An Ngọc tốt nghiệp thành công!
Tiểu Vy vác cái bụng bầu đi tới tặng hoa cho cô, cô vui vẻ cười bảo:
- Cảm ơn em nhiều. Thế nào? Dự tính hè này sinh hả?
- Chị An Ngọc.
Cô nghe xong ngước lên rồi đi tới gần, cả hai cô nàng ôm chầm nhau cười thích thú. Tiếp sau đó, hai cô rủ đi đến chỗ đồ ăn. Cả hai đang ăn thì có người nói này nói nọ.
- Hơ hơ, người yêu của chủ tịch mà ăn mặc gì mà quê thế?
An Ngọc nghe xong khó chịu vô cùng, mà cô cũng kệ, chả quan tâm. Nhưng người đó cứ mở miệng nên cô phải lên tiếng:
- Kệ tôi, liên quan gì đến cô. Bộ cô rảnh lắm hả?
Người đó bĩu môi đáp lại:
- Ừ, rảnh đó. Sớ, quê mùa thì nói.
Rồi An Ngọc đã nóng máu, nhưng tính cô tức thì không muốn nói nhiều.
- Cô thì hay quá rồi!
Người đó nhíu mày, hỏi:
- GÌ?
Cô nhún vai nhìn rồi lại cắm cúi vào ăn. Tiểu Vy bên cạnh hồi nãy giờ xem, giờ cô nàng mở miệng nói nè.
- Ê, bộ ăn mặc vậy không được hay gì mà săm soi dữ thế?
Người đó nhếch mép khinh thường, bảo:
- Liên quan đến cô hả? Đã nói gì đến cô đâu? Gì mà sồn sồn lên rồi, muốn gây sự hả?
Tiểu Vy thẳng thắn đáp trả:
- Cô không nói tôi nhưng cô nói chị tôi. Cô mới là người muốn gây sự thì đúng hơn. Chị tôi muốn mặc thế đấy, mà chú ấy cũng thích chị tôi mặc như thế, tại thấy dễ thương và thanh lịch á. Còn cô, ăn mặc thì như cái giẻ lau, bày đặt chế đồ ơ....
Bị chửi thẳng mặt, cô ta nhục quá mà đi ra chỗ khác luôn. Đụng đâu được, cô ta biết Tiểu Vy là người yêu của ai mà.
- Sao em dữ vậy?
An Ngọc mới nói khẽ với Tiểu Vy, cô nàng cười tít mắt đáp lại:
- Chị là chị của em, ai đụng vào chị là đụng vào em. Có điều chị đừng có hiền quá, kẻo bị bắt nạt đó.
Cô gật đầu rồi nhìn xuống bộ đồ đang mặc, là áo sơ mi màu hồng và váy đen dài quá đầu gối, mang giày bata trắng, tại chân cô nhỏ nên không mang giày cao gót được. Trang điểm thì cô cũng không làm gì mấy, cũng như mọi hôm đi học thôi, bôi tí kem rồi chút son. Cô thở dài, mím môi suy nghĩ, Tiểu Vy tinh ý nhận ra nên bảo:
- Đúng chất Văn học luôn. Rất thanh lịch, phong cách của chị đẹp ấy, em thích quá trời luôn.
Minh Diễn và Diệc Thần lúc này để ý được nên cùng đi tới hỏi chuyện. Tiểu Vy mè nheo mách với Diệc Thần vụ hồi nãy rồi nhìn Minh Diễn bảo:
- Chị ấy bị chê là quê mùa, chú xem xử lý thế nào đi. Hừ!
Diệc Thần tặc lưỡi nói:
- May là Minh Diễn hiền đấy.
Ủa là hiền dữ chưa? Hiền với vợ thôi chứ người khác là không à nha. Anh định sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ xử lý người hồi nãy, nhưng cô lại bảo thôi, vì cũng không phải chuyện gì to tát.
Minh Diễn mỉm cười, đưa tay nựng nhẹ má cô và tự hào nói rằng:
- Vợ ai mà dễ thương thế nhỉ?
An Ngọc nhí nhố đáp lại:
- Vợ của anh chứ ai.
Minh Diễn cười nhẹ rồi hôn lên má cô một cái. Mọi người xung quanh nhìn vào đều muốn sún răng bởi cảnh ngọt ngào này. Còn Phong Vỹ thì đang ở một góc, ngồi nghe Nhất Phong tâm sự mỏng, cậu muốn buồn ngủ luôn ấy.
- Rồi viết giấy chưa?
- Đưa và xong xuôi hết rồi.
- Vậy thì tốt.
- Buồn quá đi.
Phong Vỹ chịu chết luôn ý, cậu không biết an ủi kiểu gì. Ừ thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, buổi lễ cũng vậy, nó kết thúc. Mọi người lần lượt đi về nhà nghỉ ngơi.
Nay vui không?
Dạ có.
- Bây giờ về ngủ nhé?
- Dạ.
Và rồi, tình yêu của họ cứ diễn ra một cách êm đềm, lặng lẽ. Mặc dù lâu lâu họ sẽ có chút tranh cãi hay gặp vấn đề nào đó nhưng họ vẫn cố gắng ngồi lại, từ từ giải quyết và tâm sự cho nhau nghe, vì thế họ càng hiểu nhau hơn.
Cho tới năm sau, trong lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Măng Cụt vào tháng 6 của năm 20XU. Các sinh viên năm cuối đang chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, đặc biệt là An Ngọc và Vy Hân. Họ mang lễ phục ngồi chờ ở ghế. Sau những ngày gian nan của khoá luận thì họ cũng đã được cầm cái bằng trên tay. Vui quá xá! Nhưng con đường tương lai vẫn còn chờ họ đi tiếp.
Một hồi lâu nhận bằng xong xuôi thì họ được ra ngoài chụp ảnh kỷ niệm, Vy Hân lúc này đã sinh em bé rồi, nhỏ ngó tới ngó lui để đứng chờ ai đó.
- Aa, chồng yêu tới rồi! Cục cưng cũng tới dự lễ tốt nghiệp của mẹ hả? Dễ thương quá ta!
Hải Nam đang bế em bé trên tay mà mỉm cười, gia đình ba người chụp ảnh với nhau, ai thấy đều cảm ghen tị.
An Ngọc cũng đang được Minh Diễn những bức ảnh đẹp. Rồi nhờ một người chụp cho cả hai người họ. Nói chung nhìn vào... giống bố con. Tuy nhiên, không sao, đáng yêu chứ bộ, chả ảnh hưởng gì.
- Chúc mừng vợ yêu đã tốt nghiệp!
Minh Diễn cầm một bó hoa đưa cho An Ngọc, cô vui vẻ nhận lấy, nhón chân lên hôn má anh một cái. Rồi anh nói khẽ bên tai cô rằng:
- Giờ tổ chức đám cưới nhé?
Cô nghe thế liền cười tít mắt, vòng tay qua ôm lấy anh, đáp lại:
- Dạ. Anh chỉ thuộc một mình em thôi!
Anh cười, vén nhẹ tóc cô mà bảo:
- Đương nhiên. Chỉ một mình em thôi.
- Dễ sợ quá ta? Chúc chị An Ngọc tốt nghiệp thành công!
Tiểu Vy vác cái bụng bầu đi tới tặng hoa cho cô, cô vui vẻ cười bảo:
- Cảm ơn em nhiều. Thế nào? Dự tính hè này sinh hả?
/56
|