Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Tôi mơ thấy mình đang ngồi trong lớp học của xã. Tôi đang thả tâm hồn của mình bên ngoài ô cửa sổ, theo màu xanh của những tán cây, những chùm quả ngọt trong khu vườn sau trường. Bỗng một đôi bàn tay ôm ba, bốn quả ổi đưa từ bên ngoài ô cửa sổ vào cho tôi. Tôi giật mình, là Ngốc! Nước dãi từ miệng chảy xuống cằm, đôi bàn tay Ngốc đầy bùn cát. Tôi nhìn cô giáo đang say sưa giảng bài trên bục rồi mỉm cười nhận lấy mấy quả ối trên tay Ngốc giấu xuống ngăn bàn. Thấy tôi cười, chả hiểu sao Ngốc nhảy cẫng lên như điên dại, miệng toe toét cười. Vậy là xong! Cô giáo và cả lớp đã phát hiện. Cả lớp cười ồ lên, nhóm bàn tán, nhóm trêu chọc. Tôi nhanh chóng đứng lên bao biện:
– Em đang ngồi học, tự nhiên tên tâm thần đó xuất hiện ở cửa sổ ạ!
Sau giờ học, đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi biết Ngốc đã bị đánh đau lắm! Người ta vừa đánh vừa chửi Ngốc là thằng đần, thằng ăn trộm. Lũ học sinh cũng kéo ra, chúng nó đua nhau ném đất vào Ngốc. Tôi ôm cặp sách đứng đó nhìn, sao mà tôi dám làm gì chứ! Ngốc nằm dưới đất, co người lại cho người ta đạp, người ta chửi. Ngẩng mặt lên thấy tôi, Ngốc lại cười. Hai tay ôm chặt lấy cặp, tôi cúi mặt, quay người nhanh chóng bước đi.”
___“Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Thấy Ngốc hay theo tôi, lũ trẻ con trong làng bắt đầu trêu ghẹo. Tôi sợ đến nỗi chả dám đi ra ngoài. Chúng nó cứ vây quanh, có đứa còn lấy mất cặp sách của tôi, bắt tôi đuổi đến tối mịt mới ném trả lại. Bao nhiêu sự tức giận, xấu hổ, tôi dồn hết lên Ngốc. Tất cả chỉ tại Ngốc! Tôi mắng chửi Ngốc, Ngốc vẫn ngờ nghệch cười. Tức quá, tôi xô Ngốc một cái thật mạnh khiến Ngốc ngã lăn ra đất rồi bỏ đi. Đằng sau tôi, Ngốc ú ớ gọi, Ngốc không cười nữa, Ngốc khóc hu hu. Tôi chẳng thèm quan tâm, không ngoái đầu lại.
Lần này cũng thế, lũ trẻ chăn trâu lại phá tôi. Chúng tung lên rồi chuyền nhau chiếc cặp sách, không để cho tôi lấy được. Tôi bất lực nhìn chúng nó với đôi mắt đầy căm phẫn. Một đứa đang đứng ra vênh mặt thách thức tôi thì Ngốc xông ra. Trên tay Ngốc là những viên đá nhỏ, Ngốc thẳng tay ném liên tục vào phía lũ trẻ. Đứa đang cầm chiếc cặp của tôi bỏ của chạy lấy người, tôi liền chạy nhanh đến lấy lại. Ngốc vẫn không thôi ném đá, vài đứa bị ném trúng, khóc thét lên. Lớn chuyện rồi! Tôi bỏ chạy!
Đúng như dự đoán, bố mẹ bọn trẻ chăn trâu đã kéo đến đánh Ngốc một trận thừa sống thiếu chết. Gương mặt Ngốc sưng húp, cả người bầm dập. Gặp tôi, Ngốc vẫn cười! Có lẽ nào một kẻ ngốc không cảm nhận được nỗi đau về thể xác?
Đôi bàn tay với những vết bầm tím ấy đưa cho tôi một chiếc vòng tay đan bằng cỏ. Tôi hỏi:
– Là anh làm sao?
Ngốc ú ớ mấy tiếng, nhanh gật đầu. Tôi cầm lấy chiếc vòng trên tay Ngốc, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay mình. Tôi giơ tay lên khoe, Ngốc lại cười, nhảy cẫng lên.”
Tôi mơ thấy mình đang ngồi trong lớp học của xã. Tôi đang thả tâm hồn của mình bên ngoài ô cửa sổ, theo màu xanh của những tán cây, những chùm quả ngọt trong khu vườn sau trường. Bỗng một đôi bàn tay ôm ba, bốn quả ổi đưa từ bên ngoài ô cửa sổ vào cho tôi. Tôi giật mình, là Ngốc! Nước dãi từ miệng chảy xuống cằm, đôi bàn tay Ngốc đầy bùn cát. Tôi nhìn cô giáo đang say sưa giảng bài trên bục rồi mỉm cười nhận lấy mấy quả ối trên tay Ngốc giấu xuống ngăn bàn. Thấy tôi cười, chả hiểu sao Ngốc nhảy cẫng lên như điên dại, miệng toe toét cười. Vậy là xong! Cô giáo và cả lớp đã phát hiện. Cả lớp cười ồ lên, nhóm bàn tán, nhóm trêu chọc. Tôi nhanh chóng đứng lên bao biện:
– Em đang ngồi học, tự nhiên tên tâm thần đó xuất hiện ở cửa sổ ạ!
Sau giờ học, đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi biết Ngốc đã bị đánh đau lắm! Người ta vừa đánh vừa chửi Ngốc là thằng đần, thằng ăn trộm. Lũ học sinh cũng kéo ra, chúng nó đua nhau ném đất vào Ngốc. Tôi ôm cặp sách đứng đó nhìn, sao mà tôi dám làm gì chứ! Ngốc nằm dưới đất, co người lại cho người ta đạp, người ta chửi. Ngẩng mặt lên thấy tôi, Ngốc lại cười. Hai tay ôm chặt lấy cặp, tôi cúi mặt, quay người nhanh chóng bước đi.”
___“Nhật ký, ngày… tháng… năm…
Thấy Ngốc hay theo tôi, lũ trẻ con trong làng bắt đầu trêu ghẹo. Tôi sợ đến nỗi chả dám đi ra ngoài. Chúng nó cứ vây quanh, có đứa còn lấy mất cặp sách của tôi, bắt tôi đuổi đến tối mịt mới ném trả lại. Bao nhiêu sự tức giận, xấu hổ, tôi dồn hết lên Ngốc. Tất cả chỉ tại Ngốc! Tôi mắng chửi Ngốc, Ngốc vẫn ngờ nghệch cười. Tức quá, tôi xô Ngốc một cái thật mạnh khiến Ngốc ngã lăn ra đất rồi bỏ đi. Đằng sau tôi, Ngốc ú ớ gọi, Ngốc không cười nữa, Ngốc khóc hu hu. Tôi chẳng thèm quan tâm, không ngoái đầu lại.
Lần này cũng thế, lũ trẻ chăn trâu lại phá tôi. Chúng tung lên rồi chuyền nhau chiếc cặp sách, không để cho tôi lấy được. Tôi bất lực nhìn chúng nó với đôi mắt đầy căm phẫn. Một đứa đang đứng ra vênh mặt thách thức tôi thì Ngốc xông ra. Trên tay Ngốc là những viên đá nhỏ, Ngốc thẳng tay ném liên tục vào phía lũ trẻ. Đứa đang cầm chiếc cặp của tôi bỏ của chạy lấy người, tôi liền chạy nhanh đến lấy lại. Ngốc vẫn không thôi ném đá, vài đứa bị ném trúng, khóc thét lên. Lớn chuyện rồi! Tôi bỏ chạy!
Đúng như dự đoán, bố mẹ bọn trẻ chăn trâu đã kéo đến đánh Ngốc một trận thừa sống thiếu chết. Gương mặt Ngốc sưng húp, cả người bầm dập. Gặp tôi, Ngốc vẫn cười! Có lẽ nào một kẻ ngốc không cảm nhận được nỗi đau về thể xác?
Đôi bàn tay với những vết bầm tím ấy đưa cho tôi một chiếc vòng tay đan bằng cỏ. Tôi hỏi:
– Là anh làm sao?
Ngốc ú ớ mấy tiếng, nhanh gật đầu. Tôi cầm lấy chiếc vòng trên tay Ngốc, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay mình. Tôi giơ tay lên khoe, Ngốc lại cười, nhảy cẫng lên.”
/5
|