Đến công ty, Hoa Nguyệt Nguyệt thực sự không thể tiếp tục kè kè sau lưng Tề Tín như tên biến thái, cô vào tầng mình làm việc.
Nhìn quanh một vòng, Hoa Nguyệt Nguyệt bắt đầu cười thành tiếng: “Cuối cùng cũng có một ngày anh đi sớm hơn bọn trẻ con kia, hôm nay anh phải chờ từng đứa đến cười vào mặt chúng nó, còn đi muộn hơn cả anh.”
Vì thế, Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất trong phòng chờ cấp dưới đến.
Người đầu tiên, meganeko (em gái đeo kính) vào, đâu tiên là nhìn một vòng, không thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, sau đó lén lút cầm cái gối của Tiểu Lý ngồi sát vách thường dùng lúc nghỉ trưa, ngửi ngửi, trên mặt tỏa ra vẻ khao khát vô cùng hèn hạ.
Hoa Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì bật cười thành tiếng, quá mức đáng sợ! Hóa ra meganeko thích Tiểu Lý, cô còn tưởng cô ấy định cả đời không lấy chồng cơ.
Người số 2, Tiểu Lý đến, mặt không thay đổi đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt.
Meganeko nhìn Tiểu Lý một chút, bật người lên nói: “Giờ đã tới sao, còn sớm lắm.”
Tiểu Lý trả lời: “Không thì đống việc chị Hoa ném cho làm kiểu gì? Mình muốn đến sớm chút, tối không cần làm thêm giờ nữa.”
Meganeko nháy mắt một cái: “Tối bận à?”
Tiểu Lý sờ sờ đầu trả lời: “Có bạn gái, đương nhiên phải đi với cô ấy nhiều rồi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt có cảm giác trong nháy mắt nghe được tiếng đổ vỡ. Cô biết chứ đó là một trái tim thiếu nữ mong manh của meganeko đó!!!!
Làm một lão làng tán gái, cô rất muốn đi ra, chỉ vào mặt Tiểu Lý: “Sao cậu không thấu hiểu tấm lòng thiếu nữ của meganeko thế hả! Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày mang cơm cho cậu là vì muốn cậu mang trà sữa giúp cô ấy. Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày lau bàn cho cậu là vì cậu trả tiền công. Vốn tôi tưởng cô ấy tặng cậu quyển sách cậu thích, là vì muốn cậu mua quà quê nhà cậu cho cô ấy. Nhưng tôi đã nhầm! Meganeko của chúng ta một mảnh chân tình, cả tôi cả cậu đều không phát hiện… Ôi, đây rốt cuộc là vấn đề ở cậu, hay là vấn đề ở cô ấy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, thế thì không khác gì làm loạn cả! Cô cũng không tin, không ai nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Nhưng, cô đã lầm.
Người thứ ba tới, không thấy cô, cô tự an ủi, còn người thứ tư.
Người thứ tư đến, không thấy cô, cô tự an ủi, chỉ là không ngồi ở chỗ bắt mắt lắm thôi.
Người thứ năm đến, tiếp tục không thấy cô, cô an ủi bản thân, ít ra cấp dưới của mình cũng có mười mấy người cơ mà.
…
Đến khi người cuối cùng đến rồi, như thường, không thấy cô, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy cuộc đời này thật là khó tường tượng!!!
Đột nhiên có người nói: “Kì lạ quá, chị Hoa sao giờ còn chưa đến? Không phải hết giờ quét thẻ rồi à?”
Tiểu Lý trả lời: “Chắc là ốm rồi.”
“Chắc chắn là ốm.”
Cả một đoàn người phụ họa.
Hoa Nguyệt Nguyệt nổi giận, vọt từ trong phòng làm việc ra, hét: “Mấy đứa!Tôi đến từ sớm rồi cơ nhé!”
Đoàn người im lặng mấy giây.
“Chị Hoa ạ, chị làm thế nào vậy? Sao có thể chạy vào phòng làm việc từ khi nào mà bọn em không phát hiện được vậy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt: “…”
“Chị Hoa, chị thật thánh.”
Hoa Nguyệt Nguyệt từ đó về sau quyết định không bao giờ đi làm sớm nữa, vì đám khốn nạn này, cơ bản có bao giờ tin cô sẽ đi làm sớm đâu.
…
Tề Tín về bộ phận của mình, thì nghe có người gọi anh từ sau lưng.
Đạm Như trang điểm nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tề Tín – hôm nay cô ta mặc rất đẹp, nói: “Tề Tín, hôm nay anh xin nghỉ đi cùng em đi, em có một thứ muốn đưa cho anh.”
Tề Tín cười cười: “Được thôi.”
Đạm Như mỉm cười nói: “Tề Tín, anh thấy em hôm nay thế nào?”
Tề Tín trả lời: “Rất đẹp.”
Đạm Như cũng cười: “Rất thích hợp để kết hôn rồi đó.”
Tề Tín đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục thái độ bình thường: “Dĩ nhiên, không phải anh đã nói với em từ lâu rằng em rất quyến rũ rồi sao?”
Đạm Như cười cười, nói: “Em đã xin nghỉ rồi, em đứng chờ anh ở cổng công ty.”
Tề Tín nhìn theo Đạm Như rời đi, ấn phím gọi trên điện thoại: “Bố, bây giờ con định ra ngoài với Đạm Như.”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Tề Hùng Trạch: “Bố sẽ gọi người đi theo bảo vệ con, tên quản lý đó thật đúng là ăn gan hùm mật báo rồi, dám bắt tay với cô ta đục khoét ngân quỹ của công ty. Tề Tín, lần này con làm rất tốt, bố tin sau lần này những người khác sẽ phải đánh giá cao khả năng của con.”
Tề Tín lại dặn: “Bố, con sợ Hoa Nguyệt Nguyệt sẽ lo lắng, đến lúc đó bố nhớ nói với cô ấy, là con đến chỗ bố.”
Tề Hùng Trạch gật đầu: “Được rồi, con nhớ cẩn thận.”
Tề Tín cúp điện thoại, làm thủ tục xin nghỉ phép như bình thường rồi ra công ty.
Đạm Như đứng ở cạnh xe anh, chờ đợi.
Tề Tín mở cửa xe, để Đạm Như ngồi cạnh tay lái, rồi hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Đạm Như cười: “Anh cứ lái đi.”
Tề Tín lạnh nhạt nhìn lại Đạm Như, cũng không nói thêm gì nữa.
Dọc đường đi, Đạm Như lại không giống bình thường quấn quít lấy Tề Tín. Mà Tề Tín cũng chú ý bất cứ sự bất thường nào của cô ta.
Đột nhiên, Đạm Như nói: “Tề Tín, kết hôn với em nhé?”
Tề Tín đang lái xe, bàn tay giật nhẹ khó có thể nhìn được, trả lời: “Quá sớm, anh và em mới quen nhau mấy tháng.”
Đạm Như quay đầu vẻ mặt thành thật: “Thì làm sao chứ? Em rất thích anh, mà anh cũng nói anh thích em, nên, chúng ta kết hôn không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Tề Tín gật đầu: “Đúng là thế, có điều phải đợi mấy ngày đã.”
Đạm Như lại hỏi: “Là mấy ngày?”
Tề Tín nhìn chằm chằm vào đường đi trước mặt trả lời: “Hai ba ngày là được.”
Đạm Như cười: “Vậy thì có gì khác nhau đâu, hôm nay em mang hộ khẩu và chứng minh thư rồi, giờ chúng ta đến nhà anh lấy chứng minh thư, là có thể kết hôn.”
Tề Tín cười cười: “Quá gấp đấy.”
Đến đây, Đạm Như không còn giữ được giọng điệu nữa: “Không phải anh nói anh rất thích em sao? Nói là muốn cùng em cướp lấy công ty trong tay bố anh sao? Sao nào? Không muốn kết hôn với em?”
Tề Tín trả lời: “Làm sao biết được? Chẳng qua anh thấy như thế quá vội vàng, đối với anh hay em đều không tốt.”
Đạm Như cười: “Có gì không tốt? Em đã nói với mẹ em, em muốn kết hôn với anh, mẹ em nói anh nhất định là một người chồng tốt.”
Đôi mắt hoa đào mỉm cười: “Vậy à? Có điều bố mẹ anh không biết, chờ có cơ hội, chúng ta gặp người lớn hai bên rồi hẵng đi đăng kí được không.”
Đạm Như lạnh giọng: “Tề Tín, anh không muốn kết hôn với em đúng không?”
Tề Tín vẫn giữ nguyên nụ cười: “Làm sao biết được?”
Đạm Như cười lạnh: “Là vì đồ đê tiện Hoa Nguyệt Nguyệt đó phải không?”
Tề Tín cũng lạnh mặt: “Chuyện của hai chúng ta, sao lại kéo cô ấy vào?”
“Đừng giả bộ ngốc nghếch, tôi đã thấy anh và Hoa Nguyệt Nguyệt ở chung với nhau rồi, thật ra anh thích Hoa Nguyệt Nguyệt đúng không, sau đó nó bảo anh đi tiếp cận trả thù tôi, giờ còn tiếp tục giả vờ sao, anh đúng là quá độc ác.”
Tề Tín lạnh nhạt: “Không rõ em đang nói gì.”
Đạm Như cười thành tiếng: “Giả ngu sao? Tề Tín, tôi còn có ảnh của mấy người đấy, anh còn định không thừa nhận?”
Tề Tín lạnh nhạt nhìn Đạm Như, rồi trả lời: “Cho nên?”
Nhìn quanh một vòng, Hoa Nguyệt Nguyệt bắt đầu cười thành tiếng: “Cuối cùng cũng có một ngày anh đi sớm hơn bọn trẻ con kia, hôm nay anh phải chờ từng đứa đến cười vào mặt chúng nó, còn đi muộn hơn cả anh.”
Vì thế, Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất trong phòng chờ cấp dưới đến.
Người đầu tiên, meganeko (em gái đeo kính) vào, đâu tiên là nhìn một vòng, không thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, sau đó lén lút cầm cái gối của Tiểu Lý ngồi sát vách thường dùng lúc nghỉ trưa, ngửi ngửi, trên mặt tỏa ra vẻ khao khát vô cùng hèn hạ.
Hoa Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì bật cười thành tiếng, quá mức đáng sợ! Hóa ra meganeko thích Tiểu Lý, cô còn tưởng cô ấy định cả đời không lấy chồng cơ.
Người số 2, Tiểu Lý đến, mặt không thay đổi đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt.
Meganeko nhìn Tiểu Lý một chút, bật người lên nói: “Giờ đã tới sao, còn sớm lắm.”
Tiểu Lý trả lời: “Không thì đống việc chị Hoa ném cho làm kiểu gì? Mình muốn đến sớm chút, tối không cần làm thêm giờ nữa.”
Meganeko nháy mắt một cái: “Tối bận à?”
Tiểu Lý sờ sờ đầu trả lời: “Có bạn gái, đương nhiên phải đi với cô ấy nhiều rồi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt có cảm giác trong nháy mắt nghe được tiếng đổ vỡ. Cô biết chứ đó là một trái tim thiếu nữ mong manh của meganeko đó!!!!
Làm một lão làng tán gái, cô rất muốn đi ra, chỉ vào mặt Tiểu Lý: “Sao cậu không thấu hiểu tấm lòng thiếu nữ của meganeko thế hả! Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày mang cơm cho cậu là vì muốn cậu mang trà sữa giúp cô ấy. Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày lau bàn cho cậu là vì cậu trả tiền công. Vốn tôi tưởng cô ấy tặng cậu quyển sách cậu thích, là vì muốn cậu mua quà quê nhà cậu cho cô ấy. Nhưng tôi đã nhầm! Meganeko của chúng ta một mảnh chân tình, cả tôi cả cậu đều không phát hiện… Ôi, đây rốt cuộc là vấn đề ở cậu, hay là vấn đề ở cô ấy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, thế thì không khác gì làm loạn cả! Cô cũng không tin, không ai nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Nhưng, cô đã lầm.
Người thứ ba tới, không thấy cô, cô tự an ủi, còn người thứ tư.
Người thứ tư đến, không thấy cô, cô tự an ủi, chỉ là không ngồi ở chỗ bắt mắt lắm thôi.
Người thứ năm đến, tiếp tục không thấy cô, cô an ủi bản thân, ít ra cấp dưới của mình cũng có mười mấy người cơ mà.
…
Đến khi người cuối cùng đến rồi, như thường, không thấy cô, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy cuộc đời này thật là khó tường tượng!!!
Đột nhiên có người nói: “Kì lạ quá, chị Hoa sao giờ còn chưa đến? Không phải hết giờ quét thẻ rồi à?”
Tiểu Lý trả lời: “Chắc là ốm rồi.”
“Chắc chắn là ốm.”
Cả một đoàn người phụ họa.
Hoa Nguyệt Nguyệt nổi giận, vọt từ trong phòng làm việc ra, hét: “Mấy đứa!Tôi đến từ sớm rồi cơ nhé!”
Đoàn người im lặng mấy giây.
“Chị Hoa ạ, chị làm thế nào vậy? Sao có thể chạy vào phòng làm việc từ khi nào mà bọn em không phát hiện được vậy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt: “…”
“Chị Hoa, chị thật thánh.”
Hoa Nguyệt Nguyệt từ đó về sau quyết định không bao giờ đi làm sớm nữa, vì đám khốn nạn này, cơ bản có bao giờ tin cô sẽ đi làm sớm đâu.
…
Tề Tín về bộ phận của mình, thì nghe có người gọi anh từ sau lưng.
Đạm Như trang điểm nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tề Tín – hôm nay cô ta mặc rất đẹp, nói: “Tề Tín, hôm nay anh xin nghỉ đi cùng em đi, em có một thứ muốn đưa cho anh.”
Tề Tín cười cười: “Được thôi.”
Đạm Như mỉm cười nói: “Tề Tín, anh thấy em hôm nay thế nào?”
Tề Tín trả lời: “Rất đẹp.”
Đạm Như cũng cười: “Rất thích hợp để kết hôn rồi đó.”
Tề Tín đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục thái độ bình thường: “Dĩ nhiên, không phải anh đã nói với em từ lâu rằng em rất quyến rũ rồi sao?”
Đạm Như cười cười, nói: “Em đã xin nghỉ rồi, em đứng chờ anh ở cổng công ty.”
Tề Tín nhìn theo Đạm Như rời đi, ấn phím gọi trên điện thoại: “Bố, bây giờ con định ra ngoài với Đạm Như.”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Tề Hùng Trạch: “Bố sẽ gọi người đi theo bảo vệ con, tên quản lý đó thật đúng là ăn gan hùm mật báo rồi, dám bắt tay với cô ta đục khoét ngân quỹ của công ty. Tề Tín, lần này con làm rất tốt, bố tin sau lần này những người khác sẽ phải đánh giá cao khả năng của con.”
Tề Tín lại dặn: “Bố, con sợ Hoa Nguyệt Nguyệt sẽ lo lắng, đến lúc đó bố nhớ nói với cô ấy, là con đến chỗ bố.”
Tề Hùng Trạch gật đầu: “Được rồi, con nhớ cẩn thận.”
Tề Tín cúp điện thoại, làm thủ tục xin nghỉ phép như bình thường rồi ra công ty.
Đạm Như đứng ở cạnh xe anh, chờ đợi.
Tề Tín mở cửa xe, để Đạm Như ngồi cạnh tay lái, rồi hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Đạm Như cười: “Anh cứ lái đi.”
Tề Tín lạnh nhạt nhìn lại Đạm Như, cũng không nói thêm gì nữa.
Dọc đường đi, Đạm Như lại không giống bình thường quấn quít lấy Tề Tín. Mà Tề Tín cũng chú ý bất cứ sự bất thường nào của cô ta.
Đột nhiên, Đạm Như nói: “Tề Tín, kết hôn với em nhé?”
Tề Tín đang lái xe, bàn tay giật nhẹ khó có thể nhìn được, trả lời: “Quá sớm, anh và em mới quen nhau mấy tháng.”
Đạm Như quay đầu vẻ mặt thành thật: “Thì làm sao chứ? Em rất thích anh, mà anh cũng nói anh thích em, nên, chúng ta kết hôn không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Tề Tín gật đầu: “Đúng là thế, có điều phải đợi mấy ngày đã.”
Đạm Như lại hỏi: “Là mấy ngày?”
Tề Tín nhìn chằm chằm vào đường đi trước mặt trả lời: “Hai ba ngày là được.”
Đạm Như cười: “Vậy thì có gì khác nhau đâu, hôm nay em mang hộ khẩu và chứng minh thư rồi, giờ chúng ta đến nhà anh lấy chứng minh thư, là có thể kết hôn.”
Tề Tín cười cười: “Quá gấp đấy.”
Đến đây, Đạm Như không còn giữ được giọng điệu nữa: “Không phải anh nói anh rất thích em sao? Nói là muốn cùng em cướp lấy công ty trong tay bố anh sao? Sao nào? Không muốn kết hôn với em?”
Tề Tín trả lời: “Làm sao biết được? Chẳng qua anh thấy như thế quá vội vàng, đối với anh hay em đều không tốt.”
Đạm Như cười: “Có gì không tốt? Em đã nói với mẹ em, em muốn kết hôn với anh, mẹ em nói anh nhất định là một người chồng tốt.”
Đôi mắt hoa đào mỉm cười: “Vậy à? Có điều bố mẹ anh không biết, chờ có cơ hội, chúng ta gặp người lớn hai bên rồi hẵng đi đăng kí được không.”
Đạm Như lạnh giọng: “Tề Tín, anh không muốn kết hôn với em đúng không?”
Tề Tín vẫn giữ nguyên nụ cười: “Làm sao biết được?”
Đạm Như cười lạnh: “Là vì đồ đê tiện Hoa Nguyệt Nguyệt đó phải không?”
Tề Tín cũng lạnh mặt: “Chuyện của hai chúng ta, sao lại kéo cô ấy vào?”
“Đừng giả bộ ngốc nghếch, tôi đã thấy anh và Hoa Nguyệt Nguyệt ở chung với nhau rồi, thật ra anh thích Hoa Nguyệt Nguyệt đúng không, sau đó nó bảo anh đi tiếp cận trả thù tôi, giờ còn tiếp tục giả vờ sao, anh đúng là quá độc ác.”
Tề Tín lạnh nhạt: “Không rõ em đang nói gì.”
Đạm Như cười thành tiếng: “Giả ngu sao? Tề Tín, tôi còn có ảnh của mấy người đấy, anh còn định không thừa nhận?”
Tề Tín lạnh nhạt nhìn Đạm Như, rồi trả lời: “Cho nên?”
/48
|