CHƯƠNG 1
Edit: hoacodat
“Anh nhớ nơi này.” Nhậm Khuê Ung nói nhỏ, ngay sau đó cúi đầu hôn lên mi mắt người trước mắt.
“Còn có nơi này.” Lúc này bờ môi ấm áp lại chạm đến chóp mũi xinh xắn cao vút của cô.
“Và nơi này……” Anh đưa đầu lưỡi tỉ mỉ lượn lờ quanh cánh môi béo mập kia, sau đó chậm rãi đẩy ra, thăm dò vào, môi lưỡi quấn quýt, toát ra không khí tình dục nóng bỏng.
“Bĩnh tĩnh chút đi, chúng ta vẫn còn ở trong thang máy, em không muốn biểu diễn cho bất cứ ai nhìn đâu.” Khúc Man Lăng không thể phủ nhận đã bị hôn đến mê loạn nhộn nhạo tinh thần, nhưng chút lý trí vẫn còn, cô vẫn không quên ở đây trong thang máy còn có camera giám sát, mà trước màn hình camera chắc chắn sẽ có nhân viên an ninh trực giám sát đi!
“Hừ…… Chúng ta không có làm chuyện gì trái pháp luật thì sợ gì hả?” Nhậm Khuê Ung thở dài, không thể không buông Khúc Man Lăng ra.
Anh nóng nảy nhìn chằm chằm những con số hiện tầng lầu đang dần dần nhảy lên, lần đầu tiên cảm thấy lúc đầu hai người vì quan cảnh xinh đẹp mà lựa chọn sống trên tầng lầu hai mươi tám, đó là chuyện sai lầm lớn nhất.
“Bà xã à, chúng ta dọn nhà đi, chỗ này cao quá.” Ngày mai anh sẽ đi tìm kiếm nhà mới.
“Nhậm Khuê Ung tiên sinh thân yêu, đây là ngôi nhà mới kết hôn của chúng ta, mà chúng ta ở cũng chỉ mới ở có ba tháng, anh thay lòng cũng không quá nhanh đi? Đi xem mấy ngày trời mới mua được căn nhà, lại bởi vì thang máy chạy chậm mười mấy giây mà muốn bỏ, anh có ngốc không vậy?” Khúc Man Lăng cảm thấy buồn cười liếc nhìn Nhậm Khuê Ung, nhưng trong lòng cũng biết anh chỉ oán trách trên miệng mà thôi, không phải thật muốn dọn nhà.
Vì sao oán giận đây? Không phải là Lão đại anh phải đến Hongkong công tác, mấy ngày rồi không gặp bà xã thân yêu của mình, tiểu biệt thắng tân hôn, rất vội mà.
“Em ở ngay bên cạnh anh, lại không thể ngay lập tức ăn em vào bụng, anh có thể không ngốc sao?” Bây giờ không chỉ tay anh đang ngứa ngáy, lòng cũng ngứa ngáy, toàn thân cũng ngứa ngáy đó! Ước gì ngay lập tức một ngụm nuốt cô vào bụng đi.
Lời vừa dứt, rốt cuộc thang máy cũng tới tầng lầu của bọn họ, Khúc Man Lăng cười lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa, mà gương mặt người đàn ông ở sau lưng đang kéo hành lý lại là không thể nhịn được nữa rồi.
Lửa dục khó nhịn nha!
Khi cánh cửa Âu vừa mở ra, Khúc Man Lăng dẫn đầu đi vào trong, người đàn ông phía sau kéo hành lý vào bên trong cửa, ngay sau đó đóng cửa lớn lại, khóa lại, động tác nhanh chóng lưu loát, liền mạch.
Dù trên lưng không có mắt, chỉ nghe tiếng vang cùng động tác, Khúc Man Lăng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vội vội vàng vàng của người kia, vì vậy bản tính hư vinh phụ nữ của cô cũng được lấp đầy rồi, tâm tình vốn đã cực kỳ cao hứng lại được nâng lên một nấc nữa.
“Ha ha ha ha……” Mặc dù bị “Sắc lang” sau lưng đè té lên trên ghế salon, nhưng Khúc Man Lăng vẫn vui vẻ cười ra tiếng.
Nhậm Khuê Ung ỷ thế vóc dáng đàn ông đè cô dưới cơ thể mình, dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội giãy giụa hay trốn thoát nào, môi mỏng nhanh chóng mạnh mẽ phóng đến vùng mẫn cảm trên người cô mà công thành đoạt đất.
Môi lưỡi của anh tàn sát bừa bãi lên môi mềm của cô, xuôi theo cần cổ duyên dáng một đường đi xuống, mà bàn tay dường như chơi đùa không đủ khi cách một lớp vải, rất nhanh đã thâm nhập vào trong áo.
Không lâu sau, tiếng cười trên miệng Khúc Man Lăng ngưng bặt, thay vào đó là hơi thở dục vọng gấp gáp.
“Ưm……” Cô nhỏ giọng thở gấp, không thể coi thường môi lưỡi và bàn tay trên người cô.
Một đường liếm mút cắn nuốt, làm cho Khúc Man Lăng vừa đau vừa nhột, vừa muốn đẩy anh ra vừa muốn thôi, chỉ có thể để cho cơ thể cứ mãi mâu thuẫn, làm cho trái tim hưởng thụ cảm giác vui sướng rồi lại không vui sướng kia.
Bàn tay đẩy áo cô lên trên thật cao áp vào, ngay sau đó tháo vật trở ngại quanh bồng đảo đẫy đà kia cũng kéo xuống, núi đồi mềm mại mại săn chắc cứ thế không hề che dấu từ trong áo lót mà phơi bày ra trước mắt.
Đầu tiên bàn tay có chút chơi đùa dùng sức nhè nhẹ xoa chầm chậm vân vê nụ hoa mịn màng, sức lực dù là êm ái, cũng đã nắm giữ toàn bộ dục vọng của cô trong lòng bàn tay.
Khúc Man Lăng uốn éo người, đôi tay ôm lên trên gáy Nhậm Khuê Ung đã sớm buông lỏng, miệng lại khẽ ngâm nga rên không dừng được.
Đầu lưỡi lặng lẽ di chuyển đến vùng đỉnh, im lặng liếm láp vòng quanh, Khúc Man Lăng rên lên càng thêm kịch liệt – khi đầu lưỡi chạm vào rồi há miệng ngậm mút thì cô không nhịn được phát ra âm thanh ngâm nga nặng nề, thân thể uốn éo càng lúc càng gia tăng.
“Ưm…… Ưm……” Lửa nóng làm người ta khó nhịn được dục vọng, khiến Khúc Man Lăng không muốn ở tư thế bị động như vầy nữa, cô bắt đầu loạn xạ cởi quần áo trên người Nhậm Khuê Ung, níu kéo, cái áo ấy cũng bị cô xé đi.
“Em thật là gấp nha! A……” Nhậm Khuê Ung cười.
“Tốt nhất anh không muốn chút nào đi!” Khúc Man Lăng hừ, tầm mắt dời xuống phía dưới nghiêng mắt nhìn.
Thật là vừa ăn cướp vừa la làng mà, còn nói cô sao, cái tay đang gấp gáp đặt dưới quần lót của cô không phải là anh chắc! Truyện chỉ đăng trên diễn_đàn_lê_quý_đôn
“Sao như vậy chứ…… Chỉ có muốn không đủ, không có không muốn.” Vừa nói, cái quần dài trên người Khúc Man Lăng đã bị anh thành công không bị cản trở gì mà kéo tuột xuống.
“Anh không phải cũng vậy sao? Chúng ta không thể kháng cự nhau được.” Thời gian chưa bao giờ là sự ngăn cách giữa hai người họ, có cũng chỉ là kiềm chế ngắn ngủi.
Biết nhau ba năm, quen nhau một năm, kết hôn ba tháng, thời gian đối với bọn họ mà nói ngoại trừ là thời gian không ngừng tăng lên, hình như tất cả đều không có gì thay đổi, tình yêu giữa bọn họ cũng không vì vậy mà tiêu giảm nửa phần, trái lại càng tăng trưởng mà không lụi tàn đi.
Thời gian chung sống càng lâu, trái tim cũng vì cô mà càng yêu say đắm, sâu đậm, mà anh biết – cô cũng vậy
Bọn họ vì mê luyến lẫn nhau mà yêu nhau.
Rốt cuộc mảnh vải mỏng manh gây trở ngại cũng bị một bàn tay không khách khí cởi bỏ, người đàn ông lấy dục vọng nóng bỏng của mình đem ra ngoài.
“Đời này anh chỉ biết càng ngày càng thích em, sẽ không có người phụ nữ thứ hai nào khác xuất hiện.”
Thực tế trên phương diện làm ăn kinh doanh bọn họ là địch thủ, nhưng trên mặt tình cảm lại không cách nào thiếu hụt một nửa còn lại kia.
Khúc Man Lăng và mấy người bạn thân cùng nhau mở ra một salon làm tóc tên là “A Game”, mấy năm nay khuếch trương chi nhánh ra khắp cả Đài Loan.
Bọn họ là những ông chủ cũng kiêm luôn tạo mẫu, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn, một ngày làm việc ít nhất của họ cũng là từ mười giờ trở lên.
Mà Nhậm Khuê Ung cũng vậy, bởi vì anh cũng là người thành lập salon “Dance”, trên toàn bộ Đài Loan cũng có không ít chi nhánh. Bất kể là phong cách kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hai salon cũng có chút tương tự nhau cũng không phải là ai bắt chước ai, mà là người làm kinh doanh cùng có ý tưởng giống nhau mà thôi.
“A Game” và “Dance” là hai salon mở ra cùng năm, Khúc Man Lăng cũng biết Nhậm Khuê Ung là ông chủ của salon kia, cũng bởi vì anh chỉ một thân một mình mà lại có thể kinh doanh cùng phát triển cũng chẳng kém bọn họ, mà kỹ thuật tạo mẫu của anh càng làm cho các đồng nghiệp cũng phải công nhận tài nghệ, cho nên dù xem anh là một địch thủ đáng gờm, nhưng cũng kính nể kỹ thuật tài tình cao siêu của anh.
Hai tiệm mặc dù cướp buôn bán của nhau, nhưng lại rất ăn ý bảo trì phong độ mà không trở mặt nhau.
Ở trong nghề, Nhậm Khuê
/12
|