Chương 24 Bạch Băng Tâm, em học dở như vậy à? (3)
Lúc Bạch Băng Tâm và Hoàng Bách Tùng cùng nhau trở về nhà, sắc mặt của các bậc phụ huynh rất khó coi, đặc biệt là Bích Mai, bà thật sự rất xót cho con trai mình.
Vừa lúc hai đứa nhóc bước vào nhà, bà Bích Mai nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Bách Tùng đỏ lên, hai con mắt đỏ lừ, còn thấy cả màn sương mù nữa.
Bạch Băng Tâm thì sao? Con bé nhìn rất bình thường, không một chút mảy may nào hết.
- Trời ơi! Con làm sao thế này? - Bà Bích Mai chạy đến chỗ cậu con trai, xoay người vài vòng, mặt cậu nhìn đã rất khó coi rồi, vậy mà bộ đồ cậu nhóc đang mặc nhem nhuốc, thảm hại vô cùng.
Bạch Băng Tâm, cô nhóc tuy trông nhớp nháp nhưng không đến nỗi không nhận ra bộ váy hồng.
Tiếng bà nói khá to nên người bên trong cũng nghe thấy hết.
Nguyễn Lâm Như cùng Bạch Cẩu Thận chạy ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng hai đứa, khuôn mặt xám xịt.
Người đàn ông nãy giờ ngồi im trên ghế sô pha, lúc này nhướng mặt lên nhìn, ánh mắt lóe lên tia cười.
- Bạch Băng Tâm, từ chiều đến giờ con dẫn anh đi chơi kiểu gì mà để anh như vậy hả? - Cho dù bà đã biết kết quả của việc Hoàng Bách Tùng dám đụng vào con gái bà nhưng không nghĩ nó lại hành động nhanh đến vậy.
Bạch Băng Tâm nhìn bà, hai mắt cô nhóc lúc này lấp lánh:
- Con chỉ đưa anh ấy đi hái xoài thôi mà!
Sắc mặt bà Bích Mai hơi khó coi, bà xoa má con trai mình yêu thương:
- Con trèo cây à?
Hoàng Bách Tùng liếc qua Bạch Băng Tâm, cô nhìn cậu nhóc rồi quay đi, để lại cậu với tình thế khó xử.
- Con... Con...
Bích Mai nhìn cậu con trai mình lần đầu tiên biểu hiện thái độ này, trong lòng bà ngạc nhiên, sau đó bà nở nụ cười:
- Được rồi. Con với em vào trong phòng tắm đi!
Nguyễn Lâm Như nhìn Bạch Băng Tâm lên tiếng thuyết trình:
- Con mau đưa anh Tùng lấy đồ, hai đứa vào tắm nhanh!
Nói xong bà còn dọa đánh cô nhóc. Bạch Băng Tâm cười khúc khích nắm tay Hoàng Bách Tùng chạy đi.
Hai đôi mắt nhìn nhau trầm ngâm.
Trong phòng tắm, Bạch Băng Tâm đứng hình khi Hoàng Bách Tùng bước vào cùng mình, cô nhóc bực mình:
- Anh đi ra mau đi! Em còn tắm nữa chứ!
Cậu nhóc đứng trước cửa nhà tắm, trên tay là bộ đồ, cậu nhìn cô nhóc.
- Mẹ em nói hai chúng ta cùng tắm!
Bạch Băng Tâm mặt đỏ ửng lên, tức giận hét:
- Mau đi ra ngoài nhanh!!!
Ba mươi phút sau, trong phòng tắm vang lên những tiếng cười khúc khích.
Bạch Băng Tâm mặc bộ đồ ngủ hồng, trên tay cô nhóc là một con vịt vàng, khi bóp phát ra tiếng kêu nghe rất vui tai.
Hoàng Bách Tùng diện nguyên bộ đồ đi bơi, khuôn mặt cậu bé lanh lợi bật cười nhìn từng hành động của cô bé.
Ngoài mặt thì ra vẻ lắm rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Bạch Băng Tâm cầm con vịt nhảy vào bồn tắm, sau đó ngoi lên ngợp xuống dòng nước, lúc này, toàn thân cô bé ướt sũng.
Cậu nhóc không vừa, cầm súng nước bất chấp tất cả lao vào.
- Siêu nhân Action đây! Con quái vật áo hồng kia, ngươi có mau đầu hàng không?
Cậu nhóc hùng hồn chĩa sũng vào, khuôn mặt hết sức anh hùng.
Bép!
Bíp bíp Con vịt phát ra âm thanh lạ, lại đáp người xuống khuôn mặt dễ thương của cậu nhóc.
Bạch Băng Tâm cúi người vuốt từ chân đến đùi rồi đến bụng, liếc cậu nhóc một cái, đôi mắt mê hoặc:
- Nhìn em giống cô tiên không?
Giống con mẹ em!
Hoàng Bách Tùng suýt ói mửa.
Lúc Bạch Băng Tâm và Hoàng Bách Tùng cùng nhau trở về nhà, sắc mặt của các bậc phụ huynh rất khó coi, đặc biệt là Bích Mai, bà thật sự rất xót cho con trai mình.
Vừa lúc hai đứa nhóc bước vào nhà, bà Bích Mai nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Bách Tùng đỏ lên, hai con mắt đỏ lừ, còn thấy cả màn sương mù nữa.
Bạch Băng Tâm thì sao? Con bé nhìn rất bình thường, không một chút mảy may nào hết.
- Trời ơi! Con làm sao thế này? - Bà Bích Mai chạy đến chỗ cậu con trai, xoay người vài vòng, mặt cậu nhìn đã rất khó coi rồi, vậy mà bộ đồ cậu nhóc đang mặc nhem nhuốc, thảm hại vô cùng.
Bạch Băng Tâm, cô nhóc tuy trông nhớp nháp nhưng không đến nỗi không nhận ra bộ váy hồng.
Tiếng bà nói khá to nên người bên trong cũng nghe thấy hết.
Nguyễn Lâm Như cùng Bạch Cẩu Thận chạy ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng hai đứa, khuôn mặt xám xịt.
Người đàn ông nãy giờ ngồi im trên ghế sô pha, lúc này nhướng mặt lên nhìn, ánh mắt lóe lên tia cười.
- Bạch Băng Tâm, từ chiều đến giờ con dẫn anh đi chơi kiểu gì mà để anh như vậy hả? - Cho dù bà đã biết kết quả của việc Hoàng Bách Tùng dám đụng vào con gái bà nhưng không nghĩ nó lại hành động nhanh đến vậy.
Bạch Băng Tâm nhìn bà, hai mắt cô nhóc lúc này lấp lánh:
- Con chỉ đưa anh ấy đi hái xoài thôi mà!
Sắc mặt bà Bích Mai hơi khó coi, bà xoa má con trai mình yêu thương:
- Con trèo cây à?
Hoàng Bách Tùng liếc qua Bạch Băng Tâm, cô nhìn cậu nhóc rồi quay đi, để lại cậu với tình thế khó xử.
- Con... Con...
Bích Mai nhìn cậu con trai mình lần đầu tiên biểu hiện thái độ này, trong lòng bà ngạc nhiên, sau đó bà nở nụ cười:
- Được rồi. Con với em vào trong phòng tắm đi!
Nguyễn Lâm Như nhìn Bạch Băng Tâm lên tiếng thuyết trình:
- Con mau đưa anh Tùng lấy đồ, hai đứa vào tắm nhanh!
Nói xong bà còn dọa đánh cô nhóc. Bạch Băng Tâm cười khúc khích nắm tay Hoàng Bách Tùng chạy đi.
Hai đôi mắt nhìn nhau trầm ngâm.
Trong phòng tắm, Bạch Băng Tâm đứng hình khi Hoàng Bách Tùng bước vào cùng mình, cô nhóc bực mình:
- Anh đi ra mau đi! Em còn tắm nữa chứ!
Cậu nhóc đứng trước cửa nhà tắm, trên tay là bộ đồ, cậu nhìn cô nhóc.
- Mẹ em nói hai chúng ta cùng tắm!
Bạch Băng Tâm mặt đỏ ửng lên, tức giận hét:
- Mau đi ra ngoài nhanh!!!
Ba mươi phút sau, trong phòng tắm vang lên những tiếng cười khúc khích.
Bạch Băng Tâm mặc bộ đồ ngủ hồng, trên tay cô nhóc là một con vịt vàng, khi bóp phát ra tiếng kêu nghe rất vui tai.
Hoàng Bách Tùng diện nguyên bộ đồ đi bơi, khuôn mặt cậu bé lanh lợi bật cười nhìn từng hành động của cô bé.
Ngoài mặt thì ra vẻ lắm rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Bạch Băng Tâm cầm con vịt nhảy vào bồn tắm, sau đó ngoi lên ngợp xuống dòng nước, lúc này, toàn thân cô bé ướt sũng.
Cậu nhóc không vừa, cầm súng nước bất chấp tất cả lao vào.
- Siêu nhân Action đây! Con quái vật áo hồng kia, ngươi có mau đầu hàng không?
Cậu nhóc hùng hồn chĩa sũng vào, khuôn mặt hết sức anh hùng.
Bép!
Bíp bíp Con vịt phát ra âm thanh lạ, lại đáp người xuống khuôn mặt dễ thương của cậu nhóc.
Bạch Băng Tâm cúi người vuốt từ chân đến đùi rồi đến bụng, liếc cậu nhóc một cái, đôi mắt mê hoặc:
- Nhìn em giống cô tiên không?
Giống con mẹ em!
Hoàng Bách Tùng suýt ói mửa.
/64
|