Chương 28 Hôn em trong ba giây
Cùng nhau chơi oẳn tù tì? Mấy đứa nhỏ này... Đầu óc có thể bình thường một chút không?
Bạch Cẩu Thận đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, toàn thân chỗ nào có thịt không vải đều bị tiểu đoàn muỗi thi nhau hút máu, đến nỗi, da ông nhìn bây giờ toàn là bị đỏ, lại bị ông gãi gãi, cuối cùng sưng tấy hết cả lên.
Ông mếu mặt nhìn Nguyễn Lâm Như:
- Bà xã, tha cho anh, em nhìn xem, người anh đã thành thế này, giờ em còn muốn anh đau khổ tan nát cõi lòng nhìn hai đứa nhỏ chơi oẳn tù tì giữa đêm khuya sao?
Nguyễn Lâm Như đang cười khúc khích cùng bà Bích Mai, nghe chồng mình nói vậy, bà quay xuống nhìn, cuối cùng nhìn bộ dạng thảm hại nhất của chồng.
Ông mặc một chiếc áo cộc màu trắng, quần đùi dài chưa qua đùi, đã thế lại đi chân đất, thật nhìn không ra thể thống gì cả.
Hơn nữa, lúc ông nhìn bà, đôi mắt kia, tại sao... Lại nhìn tội đến thế?
Thật không thể chấp nhận được mà!
Nguyễn Lâm Như hừ mạnh, sau đó mỉm cười thật ngọt ngào với ông:
- Ông xã, anh rất muốn... Ăn đòn phải không?
Câu cuối, bà rít lên thật nhẹ nhàng, nhưng sự sát thương mang đến lại không nhẹ nhàng chút nào.
Bà Bích Mai nhìn đôi vợ chồng trẻ, đáy mắt dâng lên tia cười, bà lại nhìn chồng mình, mỉm cười thật dịu dàng:
- Chồng ơi, chúng ta vào nhà trước đi!
Người đàn ông lãnh đạm kia nhìn vợ mình, ông mỉm cười gật đầu, bàn tay bỏ vào túi áo lạnh đưa lên nắm tay bà rồi đứng dậy, hai người đi vào nhà trong khi hai vợ chồng nhà kia lại không hề để ý.
- Chồng ơi, tay anh ấm quá! - Bà Bích Mai nắm chặt bàn tay ấm áp kia, thích thú dựa sát vào người ông - Người anh cũng ấm này...
Người đàn ông đó cười nhẹ, bàn tay kia đưa lên xoa đầu bà, sau đó ôm bà vào lòng, hai người bước đi từng bước chậm chạp.
Bà Bích Mai quay người nhìn về phía cái cây kia, tia cười nồng đậm xuất hiện:
Con trai, cố gắng thể hiện thật tốt nhé!
Còn lại đôi vợ chồng trẻ, sau một hồi nhìn nhau sát thương, bà Lâm Như bực dọc muốn khóc, Bạch Cẩu Thận cuống quá vỗ về:
- Bà xã, là anh sai, em đừng có như vậy, anh đau lòng lắm!
Bà nghe thấy vậy cười cười, cầm tay ông giơ lên cắn một cái thật đau, sau đó đứng dậy nói với ông:
- Tha cho anh đấy, chúng ta vào thôi! Để bọn nhỏ tự nhiên !
Bạch Cẩu Thận không yên tâm nhìn bà:
- Con gái yêu của chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Lỡ may...
Bà Nguyễn Lâm Như hầm hừ với ông, sau đó kéo vai ông dậy:
- Anh yên tâm. Em đã chọn con rể thì chắc chắn không chê vào đâu được!
Trên cây, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười.
Hoàng Bách Tùng nhìn Bạch Băng Tâm, khuôn mặt tràn ngập sự hứng khởi, lại mang chút mờ ám:
- Băng Tâm, nếu anh thắng em sẽ được gì đây?
Bạch Băng Tâm nghĩ ngợi một lúc, không đoán được nên lắc đầu.
Hoàng Bách Tùng cười cười thật tươi:
- Nếu như anh thắng em, thì em phải để anh thơm.
Thơm? Như thế không phải là hôn sao?
Bạch Băng Tâm chu mỏ, điều kiện này rất chi là vô lí:
- Thế nếu em thắng anh, em sẽ tát anh!
Hoàng Bách Tùng nghe xong cười to, sau đó anh vuốt vuốt cằm gật đầu:
- Như thế... Cũng được!
Thế là hai người bắt đầu chơi, quả thật là không hiểu Hoàng Bách Tùng chơi đểu đoán biết được cô sẽ ra gì hay anh thật sự chơi siêu mà cô không thể thắng nhiều hơn anh, từ đầu đến cuối chỉ tát anh được năm cái, còn lại đều là cô để cho anh hôn má.
Hôn nhiều quá cũng tội, thành ra cô cứ dồn thành đống, không cho anh hôn nữa mà để nợ, rốt cuộc đến cuối cùng, cô vẫn thua anh những hai mươi cái.
Bạch Băng Tâm bực tức đến nỗi vung tay vung chân hét lên:
- Không chơi nữa, không chơi nữa! Trò này chẳng có gì hay cả!
Hoàng Bách Tùng thấy sắc mặt cô nhóc bí xị, anh gật gật đầu, cười cười sau đó kéo kéo áo cô:
- Không chơi nữa không chơi nữa! Nhưng mà Băng Tâm, em đừng quên em nợ anh hai mươi lần hôn đấy!
Bạch Băng Tâm giận đến tím mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, em không cho anh hôn nữa! Anh hôn nhiều quá rồi!
Khuôn mặt trắng trẻo múp míp, đôi mắt long lanh nhìn anh, hai má phồng phồng lên trông rất đáng yêu.
- Băng Tâm, em chơi thì phải chịu! - Hoàng Bách Tùng cố gắng đòi nợ, chẳng phải khi nãy cô nhóc này đã nói: Nợ cũ nợ mới trả luôn một lần!
Giờ lại lắc đầu nguầy nguậy thế kia không phải là đang quỵt nợ sao?
Hoàng Bách Tùng từ nhỏ đến lớn nổi tiếng bạo lực, chỉ là từ lúc quen Bạch Băng Tâm đến nay, anh không thể hiện rõ mà chỉ là dịu dàng, nghịch ngợm chứ không hề lưu manh.
Nhưng hôm nay lại bị cô nhóc này giở trò, anh lại không muốn mình lỗ, vì thế anh lại bày ra một trò:
- Anh nói em nghe, vì em đã nói thế anh cũng khó xử, anh cũng không muốn mình thua lỗ nên anh nghĩ ra cách này. Em cho anh ba giây để hôn em trả nợ, nếu như trong ba giây đó anh không hôn em hai mươi cái anh cũng chịu, cái đó là do anh không nhanh miệng thôi. Em thấy thế nào?
Bạch Băng Tâm thông minh suy nghĩ kĩ, nghĩ đi nghĩ lại, hôn trong ba giây mà được hai mươi cái mới lạ, cùng lắm chỉ là tám chín cái, như vậy cô không hề lỗ tí nào, lại được hả hê vì anh không đòi nợ nữa.
Cô cười cười gật đầu, giơ giơ má ra, đưa tay chỉ chỉ vào:
- Em cho anh ba giây thôi nhé, giờ em đếm nè. Một... Hai...
Rất nhanh Hoàng Bách Tùng chồm người lên hôn hai cái vào má Bạch Băng Tâm, anh cười rất nhanh rồi bất ngờ hôn vào môi cô nhóc một cái, sau đó anh ngừng lại lùi ra phía sau.
Hai bờ môi nhỏ nhắn chạm nhau, rất nhanh, rất mạnh, lại rất... Mềm...
Bạch Băng Tâm còn đang đếm thì bị anh hôn một cái ngay môi, lại lưu manh nhìn anh cười hả hê thế kia, máu nóng dồn lên, cô nhóc đập đập vào người anh:
- Hoàng Bách Tùng! Anh dám hôn à! Được lắm! Đã thế thì chết đi! Chết nè! - Cô không ngừng đấm liên tục vào người Hoàng Bách Tùng khiến anh không thể chống đỡ, nhăn mặt một cái.
Sau đó anh lại lưu manh nhìn cô nhóc:
- Băng Tâm, em lại muốn anh hôn nữa à?
Cô nhóc đang đánh anh thì dừng lại, nhìn anh, hai mắt trừng lên:
- Ai nói hả?
Hoàng Bách Tùng nhìn cô, sau đó cười từ từ trượt xuống đất, sau đó phủi đồ nhìn cô nhóc:
- Anh nói. Nếu em còn đánh, anh sẽ hôn em giống như trong phim ấy!
Bạch Băng Tâm tưởng tượng đến cảnh hai người lớn đang hôn nhau, không chỉ là dính môi, mà...
Cô nhóc đỏ mặt, định đánh anh nhưng anh lại chuồn xuống từ lúc nào, cô nhăn mặt gọi:
- Anh Tùng, em không đánh anh nữa, anh mau đỡ em xuống đi!
Hoàng Bách Tùng đứng chống nạnh ở gốc cây, ngẩng đầu nhìn cô nhóc còn đang ngồi trên cành cây cười:
- Anh không đỡ, thì sao?
Cái thói lưu manh này của anh là từ đâu vậy? Bạch Băng Tâm không thể ngờ, Hoàng Bách Tùng giờ mới lật mặt lên cho cô xem.
- Anh đỡ em xuống đi, nếu không em sẽ khóc đó!
Nói xong, cô mếu mặt chuẩn bị khóc thét lên, Hoàng Bách Tùng nhăn mặt, anh nhìn về phía biệt thự, chắp tay cúi đầu:
- Em lạy chị! Để em đỡ chị xuống!
Bạch Băng Tâm hả hê cười, cô nhóc hơi nghiêng người sau đó từ từ trườn xuống:
- Anh đỡ đi, em sợ em ngã gãy chân lắm!
Ngã gãy chân thì sao? Có anh cõng cô rồi!
Hoàng Bách Tùng cẩn thận đỡ cô nhóc xuống, sau đó phủi đồ cho cô rồi cười tươi:
- Băng Tâm, muốn thơm môi anh không?
Cô nhóc tức giận, chuẩn bị giơ tay đánh thì Hoàng Bách Tùng đã chạy đi, nhìn cô nhóc cười cười:
- Giỏi thì đuổi anh này!
Cô nhóc không hề chần chừ đuổi theo anh, hai đứa đuổi nhau đến khi vào trong biệt thự mới im lặng, từ từ mở cửa bước vào căn biệt thự.
Bạch Băng Tâm nói nhỏ, chỉ để mỗi mình Hoàng Bách Tùng có thể nghe: Giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi!
Hoàng Bách Tùng cười, hai người rón rén bước lên tầng.
Hai đứa nhầm rồi, trong cái nhà này, chưa có ai ngủ hết!
P/s: Đã bước sang năm mới rồi, hôm nay là ngày mùng một Tết, Ri muốn chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên gia đình, năm cũ qua đi năm mới đến, các bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nếu là các bạn nhỏ thì có thật nhiều tiền lì xì, học thật giỏi nhé! Còn nếu là những bậc tiền bối thì chúc anh chị sẽ làm việc ngày một tốt hơn, ngày càng thành công hơn.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Cùng nhau chơi oẳn tù tì? Mấy đứa nhỏ này... Đầu óc có thể bình thường một chút không?
Bạch Cẩu Thận đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, toàn thân chỗ nào có thịt không vải đều bị tiểu đoàn muỗi thi nhau hút máu, đến nỗi, da ông nhìn bây giờ toàn là bị đỏ, lại bị ông gãi gãi, cuối cùng sưng tấy hết cả lên.
Ông mếu mặt nhìn Nguyễn Lâm Như:
- Bà xã, tha cho anh, em nhìn xem, người anh đã thành thế này, giờ em còn muốn anh đau khổ tan nát cõi lòng nhìn hai đứa nhỏ chơi oẳn tù tì giữa đêm khuya sao?
Nguyễn Lâm Như đang cười khúc khích cùng bà Bích Mai, nghe chồng mình nói vậy, bà quay xuống nhìn, cuối cùng nhìn bộ dạng thảm hại nhất của chồng.
Ông mặc một chiếc áo cộc màu trắng, quần đùi dài chưa qua đùi, đã thế lại đi chân đất, thật nhìn không ra thể thống gì cả.
Hơn nữa, lúc ông nhìn bà, đôi mắt kia, tại sao... Lại nhìn tội đến thế?
Thật không thể chấp nhận được mà!
Nguyễn Lâm Như hừ mạnh, sau đó mỉm cười thật ngọt ngào với ông:
- Ông xã, anh rất muốn... Ăn đòn phải không?
Câu cuối, bà rít lên thật nhẹ nhàng, nhưng sự sát thương mang đến lại không nhẹ nhàng chút nào.
Bà Bích Mai nhìn đôi vợ chồng trẻ, đáy mắt dâng lên tia cười, bà lại nhìn chồng mình, mỉm cười thật dịu dàng:
- Chồng ơi, chúng ta vào nhà trước đi!
Người đàn ông lãnh đạm kia nhìn vợ mình, ông mỉm cười gật đầu, bàn tay bỏ vào túi áo lạnh đưa lên nắm tay bà rồi đứng dậy, hai người đi vào nhà trong khi hai vợ chồng nhà kia lại không hề để ý.
- Chồng ơi, tay anh ấm quá! - Bà Bích Mai nắm chặt bàn tay ấm áp kia, thích thú dựa sát vào người ông - Người anh cũng ấm này...
Người đàn ông đó cười nhẹ, bàn tay kia đưa lên xoa đầu bà, sau đó ôm bà vào lòng, hai người bước đi từng bước chậm chạp.
Bà Bích Mai quay người nhìn về phía cái cây kia, tia cười nồng đậm xuất hiện:
Con trai, cố gắng thể hiện thật tốt nhé!
Còn lại đôi vợ chồng trẻ, sau một hồi nhìn nhau sát thương, bà Lâm Như bực dọc muốn khóc, Bạch Cẩu Thận cuống quá vỗ về:
- Bà xã, là anh sai, em đừng có như vậy, anh đau lòng lắm!
Bà nghe thấy vậy cười cười, cầm tay ông giơ lên cắn một cái thật đau, sau đó đứng dậy nói với ông:
- Tha cho anh đấy, chúng ta vào thôi! Để bọn nhỏ tự nhiên !
Bạch Cẩu Thận không yên tâm nhìn bà:
- Con gái yêu của chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Lỡ may...
Bà Nguyễn Lâm Như hầm hừ với ông, sau đó kéo vai ông dậy:
- Anh yên tâm. Em đã chọn con rể thì chắc chắn không chê vào đâu được!
Trên cây, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười.
Hoàng Bách Tùng nhìn Bạch Băng Tâm, khuôn mặt tràn ngập sự hứng khởi, lại mang chút mờ ám:
- Băng Tâm, nếu anh thắng em sẽ được gì đây?
Bạch Băng Tâm nghĩ ngợi một lúc, không đoán được nên lắc đầu.
Hoàng Bách Tùng cười cười thật tươi:
- Nếu như anh thắng em, thì em phải để anh thơm.
Thơm? Như thế không phải là hôn sao?
Bạch Băng Tâm chu mỏ, điều kiện này rất chi là vô lí:
- Thế nếu em thắng anh, em sẽ tát anh!
Hoàng Bách Tùng nghe xong cười to, sau đó anh vuốt vuốt cằm gật đầu:
- Như thế... Cũng được!
Thế là hai người bắt đầu chơi, quả thật là không hiểu Hoàng Bách Tùng chơi đểu đoán biết được cô sẽ ra gì hay anh thật sự chơi siêu mà cô không thể thắng nhiều hơn anh, từ đầu đến cuối chỉ tát anh được năm cái, còn lại đều là cô để cho anh hôn má.
Hôn nhiều quá cũng tội, thành ra cô cứ dồn thành đống, không cho anh hôn nữa mà để nợ, rốt cuộc đến cuối cùng, cô vẫn thua anh những hai mươi cái.
Bạch Băng Tâm bực tức đến nỗi vung tay vung chân hét lên:
- Không chơi nữa, không chơi nữa! Trò này chẳng có gì hay cả!
Hoàng Bách Tùng thấy sắc mặt cô nhóc bí xị, anh gật gật đầu, cười cười sau đó kéo kéo áo cô:
- Không chơi nữa không chơi nữa! Nhưng mà Băng Tâm, em đừng quên em nợ anh hai mươi lần hôn đấy!
Bạch Băng Tâm giận đến tím mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, em không cho anh hôn nữa! Anh hôn nhiều quá rồi!
Khuôn mặt trắng trẻo múp míp, đôi mắt long lanh nhìn anh, hai má phồng phồng lên trông rất đáng yêu.
- Băng Tâm, em chơi thì phải chịu! - Hoàng Bách Tùng cố gắng đòi nợ, chẳng phải khi nãy cô nhóc này đã nói: Nợ cũ nợ mới trả luôn một lần!
Giờ lại lắc đầu nguầy nguậy thế kia không phải là đang quỵt nợ sao?
Hoàng Bách Tùng từ nhỏ đến lớn nổi tiếng bạo lực, chỉ là từ lúc quen Bạch Băng Tâm đến nay, anh không thể hiện rõ mà chỉ là dịu dàng, nghịch ngợm chứ không hề lưu manh.
Nhưng hôm nay lại bị cô nhóc này giở trò, anh lại không muốn mình lỗ, vì thế anh lại bày ra một trò:
- Anh nói em nghe, vì em đã nói thế anh cũng khó xử, anh cũng không muốn mình thua lỗ nên anh nghĩ ra cách này. Em cho anh ba giây để hôn em trả nợ, nếu như trong ba giây đó anh không hôn em hai mươi cái anh cũng chịu, cái đó là do anh không nhanh miệng thôi. Em thấy thế nào?
Bạch Băng Tâm thông minh suy nghĩ kĩ, nghĩ đi nghĩ lại, hôn trong ba giây mà được hai mươi cái mới lạ, cùng lắm chỉ là tám chín cái, như vậy cô không hề lỗ tí nào, lại được hả hê vì anh không đòi nợ nữa.
Cô cười cười gật đầu, giơ giơ má ra, đưa tay chỉ chỉ vào:
- Em cho anh ba giây thôi nhé, giờ em đếm nè. Một... Hai...
Rất nhanh Hoàng Bách Tùng chồm người lên hôn hai cái vào má Bạch Băng Tâm, anh cười rất nhanh rồi bất ngờ hôn vào môi cô nhóc một cái, sau đó anh ngừng lại lùi ra phía sau.
Hai bờ môi nhỏ nhắn chạm nhau, rất nhanh, rất mạnh, lại rất... Mềm...
Bạch Băng Tâm còn đang đếm thì bị anh hôn một cái ngay môi, lại lưu manh nhìn anh cười hả hê thế kia, máu nóng dồn lên, cô nhóc đập đập vào người anh:
- Hoàng Bách Tùng! Anh dám hôn à! Được lắm! Đã thế thì chết đi! Chết nè! - Cô không ngừng đấm liên tục vào người Hoàng Bách Tùng khiến anh không thể chống đỡ, nhăn mặt một cái.
Sau đó anh lại lưu manh nhìn cô nhóc:
- Băng Tâm, em lại muốn anh hôn nữa à?
Cô nhóc đang đánh anh thì dừng lại, nhìn anh, hai mắt trừng lên:
- Ai nói hả?
Hoàng Bách Tùng nhìn cô, sau đó cười từ từ trượt xuống đất, sau đó phủi đồ nhìn cô nhóc:
- Anh nói. Nếu em còn đánh, anh sẽ hôn em giống như trong phim ấy!
Bạch Băng Tâm tưởng tượng đến cảnh hai người lớn đang hôn nhau, không chỉ là dính môi, mà...
Cô nhóc đỏ mặt, định đánh anh nhưng anh lại chuồn xuống từ lúc nào, cô nhăn mặt gọi:
- Anh Tùng, em không đánh anh nữa, anh mau đỡ em xuống đi!
Hoàng Bách Tùng đứng chống nạnh ở gốc cây, ngẩng đầu nhìn cô nhóc còn đang ngồi trên cành cây cười:
- Anh không đỡ, thì sao?
Cái thói lưu manh này của anh là từ đâu vậy? Bạch Băng Tâm không thể ngờ, Hoàng Bách Tùng giờ mới lật mặt lên cho cô xem.
- Anh đỡ em xuống đi, nếu không em sẽ khóc đó!
Nói xong, cô mếu mặt chuẩn bị khóc thét lên, Hoàng Bách Tùng nhăn mặt, anh nhìn về phía biệt thự, chắp tay cúi đầu:
- Em lạy chị! Để em đỡ chị xuống!
Bạch Băng Tâm hả hê cười, cô nhóc hơi nghiêng người sau đó từ từ trườn xuống:
- Anh đỡ đi, em sợ em ngã gãy chân lắm!
Ngã gãy chân thì sao? Có anh cõng cô rồi!
Hoàng Bách Tùng cẩn thận đỡ cô nhóc xuống, sau đó phủi đồ cho cô rồi cười tươi:
- Băng Tâm, muốn thơm môi anh không?
Cô nhóc tức giận, chuẩn bị giơ tay đánh thì Hoàng Bách Tùng đã chạy đi, nhìn cô nhóc cười cười:
- Giỏi thì đuổi anh này!
Cô nhóc không hề chần chừ đuổi theo anh, hai đứa đuổi nhau đến khi vào trong biệt thự mới im lặng, từ từ mở cửa bước vào căn biệt thự.
Bạch Băng Tâm nói nhỏ, chỉ để mỗi mình Hoàng Bách Tùng có thể nghe: Giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi!
Hoàng Bách Tùng cười, hai người rón rén bước lên tầng.
Hai đứa nhầm rồi, trong cái nhà này, chưa có ai ngủ hết!
P/s: Đã bước sang năm mới rồi, hôm nay là ngày mùng một Tết, Ri muốn chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên gia đình, năm cũ qua đi năm mới đến, các bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nếu là các bạn nhỏ thì có thật nhiều tiền lì xì, học thật giỏi nhé! Còn nếu là những bậc tiền bối thì chúc anh chị sẽ làm việc ngày một tốt hơn, ngày càng thành công hơn.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
/64
|