Tối hôm đó, nó lết lên giường định đi ngủ thì…
*Xoạt*
Thế méo nào mà giường nó lại trở thành chỗ ngủ của họ?? Nhật Quân thì quen rồi nên ngủ mất. Duy Anh thì ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ có Minh Khang cười dụ hoặc nhìn nó.
– Thế mọi người ngủ đi. – Nó trùm lại cái chăn bị nó kéo ra.
Xong việc nó đi lại chỗ máy tính ngồi xuống. Màn hình xuất hiện lên hình ảnh của Hải Đăng và người lần trước nói chuyện với nó (chương Con trai hả???). Tuy nhiên lần này người đó không trùm đầu nữa.
– Hải Đăng, Huyền Anh. Hai em xếp đồ chuẩn bị qua chỗ chị ở đi. Chỗ này bắt đầu vui rồi, 2 đứa qua chơi với chị. – Nó cười gian.
– Nếu chị đã nói thì em đi. – Huyền Anh lạnh lùng cười, hai mắt ánh lên vẻ gian xảo chẳng khác gì nó.
– Nếu qua chỗ chị thì mọi người bên này biết làm sao? Nếu tụi em đi thì ai sẽ thay chị làm việc ở đây. – Hải Đăng trái ngược với lần trước, gương mặt nghiêm túc.
– Coi như là nghỉ ngơi đi, 2 em vốn không cần phải làm những chuyện này, đều là tại chị lôi các em vào.
– Tụi em tự nguyện. – Cả hai đồng thanh.
– Vậy thì mau nghe lời chị dọn qua đây đi.
Hải Đăng không thể phản bác đành vâng lời.
– Được rồi, mai chị về dẫn hai em đi ha. Tạm biệt.
Nói rồi nó tắt máy rồi leo lên sofa bật tivi. Âm thanh vừa đủ nghe, không làm phiền tới 3 cái xác ở phía bên kia. Lát sau cánh cửa phòng bị mở ra nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng nó vẫn nghe thấy. Lấy điều khiển tắt tivi đang chiếu bộ phim kinh dị đầy máu me. Minh Huy đứng trước mặt nó.
– Đã có “yêu cầu” nào chưa? Nếu chưa thì làm cho tôi.
– Ha ha. Anh không sợ tôi chỉ là một hacker nghiệp dư sao? Nếu gặp chuyện thì sao nhỉ? Anh chịu trách nhiệm ha! – Nó cười híp mắt.
– Được.
Anh nói rồi cúi người bồng nó lên đi ra khỏi phòng.
– Tiền thì trực tiếp đưa đến tu viện đi nha. – Giọng nói nó chợt cất lên trước khi cánh cửa phòng đóng lại.
Cả hai vừa đi, hai thân ảnh trên giường liền bật dậy.
– Chúng ta đều không giỏi vấn đề này. Thôi thì hợp tác vậy. – Minh Khang cười khổ.
– Cũng được.
Thế là cả hai ngồi vào máy, Minh Khang có chuẩn bị trước, cắm một cái usb vào máy sau đó mới cho máy khởi động. Cả hai ngồi tìm mật khẩu. Chưa đầy 1 tiếng mà cả hai đã mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
– Ưm. Ngủ ngon thật. – Nhật Quân trên giường ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của nó.
– Có cần tui giúp không. Mật khẩu đơn giản lắm, tên đầy đủ và năm sinh của Bảo Bảo á.
2 tên kia cũng làm theo. Quả nhiên là đúng thật. Tuy nhiên dữ liệu trong máy tính của nó lại khiến cho hai ngã ngửa.
– Cái này… cái này là cái gì thế?
– Sở thích của nó đó. Khi tôi cùng một số người khác mò ra được mật khẩu của nó đã bị khủng bố không nhỏ. Bọn họ sao khi nhìn thấy những hình ảnh đã cuốn gói ra đi, không dám ở lại nữa. Họ sợ một ngày Bảo Bảo lấy danh phận và tiền bạc ép họ yêu nhau cho nó xem. Lần đó tổn thất rất nhiều nhân tài, chỉ còn lại một hai người ý chí kiên cường… và một đám người bắt đầu thích thể loại này.
Nhật Quân đau lòng, biết thế đừng trêu đến nàng. Mà không tin được con bé mặt lạnh đó lại thích nam nam yêu nhau. (Thế mọi người có biết hình ảnh mà bọn họ thấy là gì không??? *cười*)
~~~~~~
– Hừ. Có tới mấy cái mật khẩu đúng lận, thế nào hai người đó mò hoài không ra lại để tên Nhật Quân chơi xỏ chứ. – Nó bĩu môi bắt mãn.
Hiện tại nó đang ngồi trong lòng của Minh Huy, trước mặt là hình ảnh trong phòng nó tay liên tục cho snack vào miệng. Đây là hình ảnh từ camera quay trộm anh cài vào phòng nó nhưng nó đã phát hiện từ đầu. Hôm nay có dịp tận dụng cũng tốt.
Máy của nó đều đã bị nó chỉnh sửa, phải nói là dạng có một không hai thế giới. Mặc dù nhìn thì thấy chỉ có một nhưng thật ra là có rất nhiều mật khẩu, mỗi mật khẩu đều dẫn đến nơi cất dữ liệu khác nhau. Bọn họ là xui xẻo mới rơi vào bẫy của nó. Sau này khi biết được sự thật, kẻ đầu tiên bị tính sổ tất nhiên là ông anh vợ kia rồi.
~~~~~~~~
Nó lười nhác lăn lăn trên giường lớn, không ngừng quấy phá kẻ đang ngủ bên cạnh mình. Anh sau khi tỉnh dậy liền đè nó hôn một hơi thật sâu đến khi nó ngoan ngoãn nằm yên. Khi mở mắt ra thì thấy nó nhắm hai mắt vẫn muốn ngủ. Anh bất lực thở dài, để nó tiếp tục ngủ rồi đi xuống lầu dưới làm bữa sáng cho nó. Nghe nói hôm nay nó sẽ về viện trẻ để đón hai đứa nhỏ. Vậy làm thêm để nó đem đi vậy. (Tui nói tui thiên vị Minh Huy ghê cơ, hay đến thế cơ mà, chìu nó thế cơ mà)
Đến khi chuẩn bị xong xuôi, đi lên phòng vẫn thấy nó lăn lăn muốn dậy nhưng không có kết quả, cứ nào đó nhắm tịt hai mắt. (Thật tình thì bản chất thật của bả đó, trước đây vì có nhiều chuyện nên không thể lúc nào cũng lười nhác được, giờ thì có nô lệ rồi bả mới lộ ra cái sự lười chảy thây thôi)
Anh nhẹ nhàng kéo nó dậy, ôm nó vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau mặt cho nó. Sau khi pha nước trong bồn tắm, anh tiến lại định cởi đồ cho nó nhưng nó tỉnh dậy, tự mình làm. Thấy vậy anh bước ra ngoài chờ nó.
*Xoạt*
Thế méo nào mà giường nó lại trở thành chỗ ngủ của họ?? Nhật Quân thì quen rồi nên ngủ mất. Duy Anh thì ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ có Minh Khang cười dụ hoặc nhìn nó.
– Thế mọi người ngủ đi. – Nó trùm lại cái chăn bị nó kéo ra.
Xong việc nó đi lại chỗ máy tính ngồi xuống. Màn hình xuất hiện lên hình ảnh của Hải Đăng và người lần trước nói chuyện với nó (chương Con trai hả???). Tuy nhiên lần này người đó không trùm đầu nữa.
– Hải Đăng, Huyền Anh. Hai em xếp đồ chuẩn bị qua chỗ chị ở đi. Chỗ này bắt đầu vui rồi, 2 đứa qua chơi với chị. – Nó cười gian.
– Nếu chị đã nói thì em đi. – Huyền Anh lạnh lùng cười, hai mắt ánh lên vẻ gian xảo chẳng khác gì nó.
– Nếu qua chỗ chị thì mọi người bên này biết làm sao? Nếu tụi em đi thì ai sẽ thay chị làm việc ở đây. – Hải Đăng trái ngược với lần trước, gương mặt nghiêm túc.
– Coi như là nghỉ ngơi đi, 2 em vốn không cần phải làm những chuyện này, đều là tại chị lôi các em vào.
– Tụi em tự nguyện. – Cả hai đồng thanh.
– Vậy thì mau nghe lời chị dọn qua đây đi.
Hải Đăng không thể phản bác đành vâng lời.
– Được rồi, mai chị về dẫn hai em đi ha. Tạm biệt.
Nói rồi nó tắt máy rồi leo lên sofa bật tivi. Âm thanh vừa đủ nghe, không làm phiền tới 3 cái xác ở phía bên kia. Lát sau cánh cửa phòng bị mở ra nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng nó vẫn nghe thấy. Lấy điều khiển tắt tivi đang chiếu bộ phim kinh dị đầy máu me. Minh Huy đứng trước mặt nó.
– Đã có “yêu cầu” nào chưa? Nếu chưa thì làm cho tôi.
– Ha ha. Anh không sợ tôi chỉ là một hacker nghiệp dư sao? Nếu gặp chuyện thì sao nhỉ? Anh chịu trách nhiệm ha! – Nó cười híp mắt.
– Được.
Anh nói rồi cúi người bồng nó lên đi ra khỏi phòng.
– Tiền thì trực tiếp đưa đến tu viện đi nha. – Giọng nói nó chợt cất lên trước khi cánh cửa phòng đóng lại.
Cả hai vừa đi, hai thân ảnh trên giường liền bật dậy.
– Chúng ta đều không giỏi vấn đề này. Thôi thì hợp tác vậy. – Minh Khang cười khổ.
– Cũng được.
Thế là cả hai ngồi vào máy, Minh Khang có chuẩn bị trước, cắm một cái usb vào máy sau đó mới cho máy khởi động. Cả hai ngồi tìm mật khẩu. Chưa đầy 1 tiếng mà cả hai đã mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
– Ưm. Ngủ ngon thật. – Nhật Quân trên giường ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của nó.
– Có cần tui giúp không. Mật khẩu đơn giản lắm, tên đầy đủ và năm sinh của Bảo Bảo á.
2 tên kia cũng làm theo. Quả nhiên là đúng thật. Tuy nhiên dữ liệu trong máy tính của nó lại khiến cho hai ngã ngửa.
– Cái này… cái này là cái gì thế?
– Sở thích của nó đó. Khi tôi cùng một số người khác mò ra được mật khẩu của nó đã bị khủng bố không nhỏ. Bọn họ sao khi nhìn thấy những hình ảnh đã cuốn gói ra đi, không dám ở lại nữa. Họ sợ một ngày Bảo Bảo lấy danh phận và tiền bạc ép họ yêu nhau cho nó xem. Lần đó tổn thất rất nhiều nhân tài, chỉ còn lại một hai người ý chí kiên cường… và một đám người bắt đầu thích thể loại này.
Nhật Quân đau lòng, biết thế đừng trêu đến nàng. Mà không tin được con bé mặt lạnh đó lại thích nam nam yêu nhau. (Thế mọi người có biết hình ảnh mà bọn họ thấy là gì không??? *cười*)
~~~~~~
– Hừ. Có tới mấy cái mật khẩu đúng lận, thế nào hai người đó mò hoài không ra lại để tên Nhật Quân chơi xỏ chứ. – Nó bĩu môi bắt mãn.
Hiện tại nó đang ngồi trong lòng của Minh Huy, trước mặt là hình ảnh trong phòng nó tay liên tục cho snack vào miệng. Đây là hình ảnh từ camera quay trộm anh cài vào phòng nó nhưng nó đã phát hiện từ đầu. Hôm nay có dịp tận dụng cũng tốt.
Máy của nó đều đã bị nó chỉnh sửa, phải nói là dạng có một không hai thế giới. Mặc dù nhìn thì thấy chỉ có một nhưng thật ra là có rất nhiều mật khẩu, mỗi mật khẩu đều dẫn đến nơi cất dữ liệu khác nhau. Bọn họ là xui xẻo mới rơi vào bẫy của nó. Sau này khi biết được sự thật, kẻ đầu tiên bị tính sổ tất nhiên là ông anh vợ kia rồi.
~~~~~~~~
Nó lười nhác lăn lăn trên giường lớn, không ngừng quấy phá kẻ đang ngủ bên cạnh mình. Anh sau khi tỉnh dậy liền đè nó hôn một hơi thật sâu đến khi nó ngoan ngoãn nằm yên. Khi mở mắt ra thì thấy nó nhắm hai mắt vẫn muốn ngủ. Anh bất lực thở dài, để nó tiếp tục ngủ rồi đi xuống lầu dưới làm bữa sáng cho nó. Nghe nói hôm nay nó sẽ về viện trẻ để đón hai đứa nhỏ. Vậy làm thêm để nó đem đi vậy. (Tui nói tui thiên vị Minh Huy ghê cơ, hay đến thế cơ mà, chìu nó thế cơ mà)
Đến khi chuẩn bị xong xuôi, đi lên phòng vẫn thấy nó lăn lăn muốn dậy nhưng không có kết quả, cứ nào đó nhắm tịt hai mắt. (Thật tình thì bản chất thật của bả đó, trước đây vì có nhiều chuyện nên không thể lúc nào cũng lười nhác được, giờ thì có nô lệ rồi bả mới lộ ra cái sự lười chảy thây thôi)
Anh nhẹ nhàng kéo nó dậy, ôm nó vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau mặt cho nó. Sau khi pha nước trong bồn tắm, anh tiến lại định cởi đồ cho nó nhưng nó tỉnh dậy, tự mình làm. Thấy vậy anh bước ra ngoài chờ nó.
/40
|